Vương Nhất Bác liếc anh một cái, thỏ ngốc này cũng giỏi tùy cơ ứng biến ghê nhỉ.
"Tiểu Vương, cháu trọ ở đâu?" _ Ông Tuyên như sực nhớ đến chuyện gì, ông hỏi một cách đột ngột.
" Cậu ấy đang ở nhà con ạ."
"Đã đến chỗ chúng ta rồi còn ở nhà Chiến Chiến, Lộ Nhi cũng thật là... Hôm nay mới kể với chúng ta, Tiểu Vương à, hay cháu đến ở nhà cô chú nhé."_ Bà Tuyên liền nhiệt tình mời.
Tiêu Chiến đảo mắt.
"Không quấy rầy cô chú thì hơn ạ, cháu không quen ở cùng bề trên cho lắm."
"Sao cháu lại nói thế, một thanh niên lễ phép như Tiểu Vương cháu thì sao chúng ta có thể không hoan nghênh cơ chứ."
Lời này làm Tiêu Chiến dứt hẳn cái ý tưởng đang có trong đầu anh. Vương Nhất Bác rõ ràng là một cậu ấm, để cậu ta ở nhà cô thêm ngày nào là hai cô dượng ấy phải hầu cậu ta thêm ngày đó. Bỏ đi, mấy công việc khổ sai kiểu này thôi thì cứ để anh làm.
" Dù sao con cũng có quen biết. Vả lại lúc con tới Bắc Kinh cậu ấy cũng đã giúp đỡ không ít."
"Đúng đó, cháu cũng rất hài lòng với chỗ ở hiện tại." _ Vương Nhất Bác hùa theo.
Không hài lòng với hành vi 'được tiện nghi còn khoe mẽ' của anh chàng, ở dưới bàn, Tiêu Chiến đá cho cậu một phát.
Vương Nhất Bác thầm rên một tiếng.
"Nếu thế thì thôi vậy." _ Bà Tuyên gật đầu vẻ thất vọng _ "Lần sau đến chơi thì đến nhà cô nhé, nhà cô chú vẫn có phòng trống."
"Vâng, cám ơn cô."
_ _ _Về được đến nhà thật nhẹ cả người, Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác đi tắm trước. Anh ngồi phịch xuống sô pha chợp mắt. Chuông điện thoại vang lên, anh nhắm tịt mắt, cầm lên _ "A lô?"
"Chiến, Vương thiếu đến quê chúng ta chơi thế nào rồi?" _ Giọng của Tuyên Lộ truyền đến.
"Ừ, tốt lắm."
"Chị có bảo với ba mẹ rồi, hai người có gọi cho mày không?"
"Tụi em vừa ở nhà chị về đây."
"Gì?"
"Tụi em đến nhà chị ăn cơm."
"Vậy ba mẹ có nói gì không?"
"... Dượng răn dạy Vương Nhất Bác một phen có tính không?"
"Hả?" _ Tuyên Lộ muốn xỉu luôn, người ba giáo viên của con ơi! _ "Thế Vương thiếu không khó chịu vì chuyện đó chứ!"
"Cậu ta còn hợp tác chán, yên tâm đi, mọi chuyện ổn cả."
"Phùuuu, thế thì tốt, nhưng mày vẫn phải để ý đấy, giúp chị tiếp đãi cậu ta cho tốt nhé." _ Tuyên Lộ lại một lần nữa nhấn mạnh.
"... Biết rồi."
Không lâu sau khi anh cúp điện thoại, Vương Nhất Bác đi ra từ phòng tắm, bảo _ " Tiêu Chiến, đi tắm đi anh."
"Ừm." _ Tiêu Chiến uể oải đáp lời, anh nằm úp trên sô pha và không buồn nhúc nhích.
Vương Nhất Bác lau tóc, đi đến gần sô pha, thấy anh thế thì bật cười _ " Anh mệt thế cơ à, hôm nay chỉ leo núi có chút xíu thôi đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Tình Yêu Không Có Lỗi _ [BJYX]
RandomThế giới này bao la rộng lớn biết bao, giống như một cỗ máy khổng lồ với vô vàn những chiếc bánh răng mà chúng ta là một trong số đó. Ngày qua ngày, mỗi người cứ thế làm việc, bánh răng cứ thế quay đều... Những chiếc bánh răng ngỡ sẽ không bao giờ g...