Từ đầu tới cuối, Tiêu Chiến chỉ yên lặng cúi đầu, ăn uống một cách nhỏ nhẹ, vưà lịch sự từ tốn trả lời các câu hỏi của Trác Tuyền nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định.
Vương Nhất Bác lấy đề tài quyền sở hữu của một miếng đất ở Bắc Giao để gợi chuyện, mọi người sôi nổi hẳn lên, chỉ có Tiêu Chiến và Trác Tuyền như kẻ ngoài cuộc, khi mâm tròn xoay qua xoay lại sẽ ngẫu nhiên gắp một gắp, chậm rãi ăn, chậm rãi trò chuyện. Một người hỏi, một người trả lời...
A, món xiên có vẻ được. Khi anh muốn gắp một xiên thử cho biết món này được làm từ thịt gì thì mâm tròn lại quay rồi. Trơ mắt nhìn món ngon lướt qua trước mắt, anh không khỏi ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Vương Nhất Bác đang nghiêng đầu chuyện phiếm với một người khác, một tay xoay xoay mâm tròn.
Tiêu Chiến rút đũa lại, nhấp một ngụm sinh tố chanh. Món súp vây cá đang dừng trước mặt anh.
"Ăn đi chứ?" _ Tuyên Lộ nhướng mày nhắc nhở.
Tiêu Chiến lắc đầu, món đó nhìn chả ngon mắt gì.
"Ê, siêu giàu dinh dưỡng đấy." _ Vây cá đó nha! Vây cá, tổ yến mà mọi người hay nhắc đến đó!
"Không thích." _ Nhằm biểu thị việc không thích món đó, anh khẽ xoay mâm tròn.
Nhưng không lâu sau, món vây cá lại quay về trước mặt. Xem ra Vương đại thiếu gia rất thích món ăn đang dừng trước mặt cậu ta. Không biết vì sao, Tiêu Chiến chợt thấy tức tối.
"Nè, nếm thử đi." _ Tuyên Lộ ra sức đề cử, còn chủ động cầm bát canh của anh, múc một muỗng.
"Cám ơn." _ Nhận ý tốt của chị bạn, Tiêu Chiến nếm thử, cặp mày đẹp đẽ hơi nhướng lên, xem ra cũng được đó. Anh uống thìa thứ hai.
Vương Nhất Bác gắp một miếng tôm chiên trong chiếc đĩa trước mặt nhét vào miệng, khóe môi mang theo nét cười, anh nói cười với Dực Chu.
"Anh Tiêu hiện đang làm công việc gì?"_Vu Bân thấy hứng thú, hỏi.
"... Có thể coi là thất nghiệp."
"Thế ba mẹ anh..."
Tiêu Chiến lặng im trong chốc lát _ "Họ đều đã qua đời."
"A, tôi rất tiếc." _ Vu Bân xin lỗi.
Vương Nhất Bác nhìn về phía anh, như thể không nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi của bọn họ _ "Chuyến đi Thiên Tân thế nào?"
"... Cũng tạm." _ Tiêu Chiến cúi đầu tiếp tục ăn thức ăn của mình.
"Hai người quen nhau à?" _ Trác Tuyền hơi ngạc nhiên.
"Lúc Vương thiếu đến nhà tụi chị chơi thì gặp Chiến." _ Tuyên Lộ cười giải thích.
"Thì ra là vậy!" _ Vu Bân âm thầm đánh giá.
"Có hảo bằng hữu, lần sau nhớ giới thiệu để mọi người gặp gỡ và giao lưu! _ Vương Dực Chu tươi cười nâng ly.
Tuyên Lộ cũng hùa theo đám người cười nói tán đồng với Dực Chu, trong lòng cô có phần hốt hoảng, không phải Vương thiếu cố ý mời thủ trưởng của cô đấy chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Tình Yêu Không Có Lỗi _ [BJYX]
DiversosThế giới này bao la rộng lớn biết bao, giống như một cỗ máy khổng lồ với vô vàn những chiếc bánh răng mà chúng ta là một trong số đó. Ngày qua ngày, mỗi người cứ thế làm việc, bánh răng cứ thế quay đều... Những chiếc bánh răng ngỡ sẽ không bao giờ g...