"Không sao đâu, em đỡ nhiều rồi, thấy có tiếng thì đi ra xem sao thôi.” _ Chính xác là cậu nghe được tiếng bà nội và cô của Tiêu Chiến nên mới đi ra. Chứ nếu người đến là ông cụ với ông già nhà cậu thì đã chả buồn đứng dậy. Song mấy người hôm nay là những người thân còn sót lại của Tiêu Chiến, thậm chí một người còn là bà nội anh, kiểu gì cậu cũng phải đi ra gặp chứ. Nghĩ vậy, cậu dùng nghị lực và sức bền khi đối phó với quân địch trên chiến trường để vượt qua cơn sốt, đứng lên đi ra khỏi buồng _ “Vị này là nội phải không ạ? Còn đây chắc là cô rồi. Con chào nội, chào cô ạ. Con là Vương Nhất Bác.” _ Đôi môi nhợt nhạt của cậu khẽ cong lên một nụ cười. Cậu bước lên, dừng lại khi chỉ còn cách họ mấy bước chân _ “Con bị cảm nhẹ, không dám đứng gần nội với cô quá, nội với cô đừng để bụng chuyện đó nhé.”
Vương Nhất Bác mà ra vẻ lịch sự, tao nhã thì trông còn lịch sự, tao nhã hơn gã Vu Bân chán. Chẳng qua cậu không thèm ra vẻ thôi.
Tiêu Chiến không ngờ là cậu lại dậy gặp bà nội và cô của anh. Anh thấy lòng mình đắng lắm, chát lắm, cay lắm, mặn lắm nhưng cũng ngọt lắm. Thấy trán cậu rịn mồ hôi, anh không khỏi nói _“Em đang sốt cao, đã hạ sốt đâu, mau vào giường nằm nghỉ đi.”
“Em không sao đâu mà!"_ Cậu cười dịu dàng _ “ Chỉ bị cảm nhẹ thôi, anh đừng lo. Nội với cô chả mấy khi đến chơi, em nằm trên giường thì thất lễ quá.”
Người lớn ai mà chả thích nghe mấy câu đó, mấy câu đó sẽ cho họ cảm giác là cậu trai kia coi trọng họ lắm. Bà Tiêu lớn thầm đánh giá chàng trai trẻ càng nhìn càng thấy đẹp trai trước mặt, thầm nghĩ: hảo soái!
Bà cụ Tiêu cũng thích câu đó lắm, lại thấy cháu bảo cậu chàng đang bị sốt thì vội nói _ “Cháu bị ốm thì đừng câu nệ mấy nghi thức xã giao này, mau vào buồng nằm nghỉ đi. Chiến Chiến, cậu ấy… sốt bao nhiêu độ?”
“Con chưa đo, khoảng 39 độ.”_ Nhiệt độ cơ thể cậu vẫn luôn rất cao.
“Không nặng như anh ấy nói đâu ạ, con chỉ bị sốt nhẹ thôi.” _ Vương Nhất Bác mời bà Tiêu lớn ngồi xuống, còn cậu thì dịch chiếc ghế đơn ra xa hai người họ hơn chút rồi mới ngồi _“Đi lấy cho em cái áo, em thế này sao gặp người nhà anh được. Cô với nội lại chả trừ hết điểm của em.”
Tiêu Chiến hé miệng ra nhưng lại không biết nên nói gì, anh vào buồng dành cho khách tìm một chiếc sơ mi mang ra cho cậu. Biểu cảm của anh đến là phức tạp.
Vương Nhất Bác nói cám ơn rồi bảo anh ra ngồi với bà nội.
Cặp mày thanh của Tiêu Chiến khẽ chau lại, cậu đang sốt rất cao, ngón tay anh chạm vào cũng phải nóng lên cơ mà. Còn ra vẻ không sao cả làm cái gì _“ Em đừng gượng, nội với cô không cần em tiếp đâu.”
Vương Nhất Bác vừa khoác áo vừa cười nói _ “Em là hậu bối, đã không đến thăm hỏi trưởng bối thì thôi. Giờ, trưởng bối đã đến tận nhà rồi mà em còn không ra chào hỏi đàng hoàng thì sao thưa chuyện cưới hỏi thành công chứ?”
Giọng nói tuy nhỏ nhưng đủ để hai người ngồi trên sô pha nghe được.
Hai bậc trưởng bối nghe đến chữ " cưới hỏi" thì đồng loạt giật mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Tình Yêu Không Có Lỗi _ [BJYX]
عشوائيThế giới này bao la rộng lớn biết bao, giống như một cỗ máy khổng lồ với vô vàn những chiếc bánh răng mà chúng ta là một trong số đó. Ngày qua ngày, mỗi người cứ thế làm việc, bánh răng cứ thế quay đều... Những chiếc bánh răng ngỡ sẽ không bao giờ g...