Ngó thấy tiểu thố nhà mình là tâm trạng Vương thiếu lập tức tốt lên, ngắm khuôn mặt xinh đẹp cùng bộ vest sang trọng kia kìa. Chậc chậc, anh ấy bình thường chỉ mang giày thể thao, hôm nay lại đi giày tây cho hợp với tây trang trông có giống minh tinh không chứ. _ "Đứng có mệt không?" _ Cậu vội bước đến trước mặt anh cong môi cười, ngắm nghía gương mặt tươi tắn.
Tiêu Chiến thì như không nghe được cậu nói gì vì anh còn đang bận mắt chữ A mồm chữ O ngắm nghía cậu. Sau đó, anh kinh ngạc thốt lên _ " Vương thiếu, hôm nay em đẹp trai quá đi mất." _ Hôm nay, cậu cũng ăn vận theo phong cách khác hẳn mọi hôm, khiến khí chất toát ra vốn đã tuyệt vời nay lại càng tuyệt vời hơn. Nhìn qua trang phục của hai người, vô tình hữu ý thế nào lại hợp nhau đến lạ.
" Tiêu lão sư khách sáo rồi!" _ Vương Nhất Bác bật cười, cậu vốn định khen anh đôi câu nhưng sau khi ngó thấy cảnh xuân lấp ló trước ngực anh thì lập tức đổi giọng trách cứ _ "Hôm nay anh không ngoan chút nào cả, sao lại mặc thế này đi ra ngoài hả?" _ Cậu từng dùng lưỡi cảm nhận vẻ đẹp của chiếc cổ thiên nga nõn nà kia nên đương nhiên biết những đường cong đó quyến rũ cỡ nào. Sao anh ấy lại khoe chiếc cổ của mình ra thế chứ, áo cài nút hờ hững, chiếc khăn lụa đen vừa hay che yết hầu làm chiếc cổ thêm nổi bật. Không được, anh là của cậu, chỉ cậu mới được nhìn!
" Anh làm sao cơ?" _ Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi lại vẻ không hiểu.
Còn không biết đã mắc lỗi gì hả? Vậy chẳng phải tội càng thêm nặng ư? Vương thiếu nhướng mày, cậu thấy mình phải nhân cơ hội này dạy bảo anh mới được. Vương sắc lang vươn móng vuốt đến gáy anh kéo anh về phía mình, cậu nghiêng đầu hôn một cái thật mạnh lên xương quai xanh lấp ló. Sự việc bất ngờ khiến Tiêu Chiến kêu lên một tiếng hốt hoảng
không kịp chống đỡ." Chiến Chiến, dưới đó có chuyện gì vậy con?" _ Bà Tuyên từ phòng nghỉ đi ra, thật đúng lúc, bà cắt ngang kế hoạch xấu xa của Vương thiếu rồi.
"À, không có gì đâu ạ, là Vương Nhất Bác đến ạ." _ Tiêu Chiến giật thót đưa tay che cổ, anh vẫn chưa nhận ra là mình vừa tránh được một kiếp nạn, vội cười giải thích với bà Tuyên.
"A, là Tiểu Vương à, lâu rồi không gặp, cái thằng bé tinh ranh này." _ Bà Tuyên ngắm nghía cậu với vẻ hiền từ, mỉm cười chào đón.
"Cô vẫn khỏe chứ ạ?" _ Vương Nhất Bác hỏi một cách lễ phép.
"Khỏe, khỏe, khỏe lắm, cám ơn cháu đã quan tâm."
"Mẹ, khách khứa đến khá đông đủ rồi, hay ba mẹ vào bàn tiệc với Vương thiếu luôn nhé?" _ Tuy Dục Thần là mất bò mới lo làm chuồng nhưng may cho anh là vẫn chưa quá muộn. Anh thấy Vương Nhất Bác tốn công nâng địa vị của hai ông bà lên thì đoán chắc là do Tiêu Chiến nhờ. Bây giờ, dù anh sắp xếp ba mẹ Tuyên Lộ, Vương thiếu và Tiêu Chiến vào bàn đầu tiên thì mẹ anh cũng sẽ không ý kiến ý cò gì. Làm vậy thì Tuyên Lộ phấn khởi, Tiêu Chiến phấn khởi, đương nhiên Vương Nhất Bác cũng vừa lòng. Thậm chí là giải quyết êm đẹp luôn khó xử của anh. Chuyện tốt đã đưa lên tận cửa thế này, nếu anh còn không biết nắm lấy cơ hội tuyệt vời cỡ vậy mà xử lý vấn đề cho tốt, thì anh nên về vườn đi cho rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/244363047-288-k523629.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Tình Yêu Không Có Lỗi _ [BJYX]
RandomThế giới này bao la rộng lớn biết bao, giống như một cỗ máy khổng lồ với vô vàn những chiếc bánh răng mà chúng ta là một trong số đó. Ngày qua ngày, mỗi người cứ thế làm việc, bánh răng cứ thế quay đều... Những chiếc bánh răng ngỡ sẽ không bao giờ g...