Chap 26 _ Huynh đệ tương tàn

217 12 1
                                    

"... Những nhiệm vụ A Bác chấp hành dần nhiều lên, càng ngày càng quan trọng, đồng thời cũng càng ngày càng nguy hiểm. Có một lần, ở nước ngoài, khi chấp hành nhiệm vụ giải cứu con tin, thằng bé không may bị bắt, nó bị đánh cho thương tích đầy mình nhưng vẫn trốn thoát được nhờ trí tuệ và nghị lực của bản thân. Thậm chí lần đấy, nó còn xoay vòng được quân địch trong rừng nhiệt đới suốt một tuần, cuối cùng lần theo đường sông trở về quân doanh. Lần đấy, nó nằm trên giường bệnh suốt hai tuần lễ."

"... A Bác đã lập được rất nhiều công lao, to có, nhỏ cũng có. Nó từng cứu trẻ em bị lừa bán, phá tan hang ổ của trùm ma túy quốc tế, giải cứu con tin trong những cuộc đấu vũ trang phi pháp... Nó trở thành đại tá trẻ tuổi nhất trong lịch sử, các vị sư trưởng của các quân khu ai cũng coi trọng nó. Khi ông nghĩ có lẽ nó sẽ tiếp tục đi theo lộ trình ấy thì nó lại có hành động mới. Có mấy lần đi làm nhiệm vụ, nó mang người về, đều là những người rất tài ba, có tri thức. Khi này, ông mới nhận ra: trong vô giác, cháu trai của ông đã vượt xa khát vọng của ông về nó. Ông phấn khởi lắm, cũng hy vọng cháu có thể coi đó như niềm an ủi nhỏ nhoi, cám ơn sự khoan hồng và độ lượng của cháu."

"... Cháu Tiêu à, sau này ông không thể báo lại cho cháu những chuyện A Bác làm được nữa rồi, bởi vì những chuyện thằng bé làm bây giờ càng ít người biết thì càng tốt. Nhưng ông cam đoan với cháu: tất cả những chuyện nó làm... tuyệt không có chuyện nào là chuyện xấu. Sau này, nó nhất định sẽ trở thành một người tài giỏi, không để Tổ quốc, Nhân dân phải thất vọng. Quả thật ông không biết phải nói gì với cháu, ông nợ cháu, ông xin ghi tạc trong lòng cả cuộc đời; ông cảm kích cháu, ông cũng xin ghi tạc trong lòng cả cuộc đời. Nếu cháu có thể hồi âm cho ông, để ông được đỡ đần cháu đôi chút thì ông vui lắm."

Xem xong những email đó, Tiêu Chiến đã đầm đìa nước mắt từ bao giờ. Lòng anh rối như tơ vò, lúc thì nhớ về nụ cười từ ái của ba mẹ, lúc thì nhớ đến sự dịu dàng, yêu chiều của Vương Nhất Bác.

" Vương tiên sinh nhận được nhiệm vụ, không thể không đi." _ Đột nhiên, lời của chàng nhân viên chuyển phát nhanh trẻ vang lên trong đầu anh. Đầu tiên, anh nhớ về chuyện ông cụ Vương kể: cậu từng bị bắt, nhất thời, tim anh như bị ai bóp chặt, đau đến không thở được. Nhiệm vụ lần này của cậu... có nguy hiểm lắm không? Suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu rồi khiến anh không thể không nghĩ về nó. Có thể bị thương, có thể bị kẻ xấu bắt, bị đánh cho vết thương đầy mình... Nhớ lại lần trước, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu mang theo vết thương đến đây. Cậu vốn khỏe mạnh là thế mà hôm đó lại cứ ngủ lịm đi... Bây giờ, cậu có được an toàn hay không?

Có lẽ trên đời này sẽ không có từ ngữ nào là diễn tả nổi tâm trạng cực kỳ phức tạp của Tiêu Chiến khi này một cách trọn vẹn. Nhưng dần dần, anh cũng nghĩ thoáng ra. Người đã chết thì không thể sống lại, Vương Nhất Bác đã dùng hành động bù đắp lại lỗi lầm, anh đã dần buông thù hận và tiếc nuối về cái chết của ba mẹ 7 năm trước. Nhưng, anh cũng biết rằng hai người không bao giờ còn có thể cùng một chỗ với nhau. Anh thấy áy náy, thấy có lỗi với ba mẹ trên thiên đường lắm lắm, nhất định hai người sẽ không tha thứ cho anh đâu. Bây giờ, anh chỉ mong cậu bình an trở về, cho anh được gặp cậu thêm một lần nữa, rồi hai bên nói rõ với nhau, từ nay về sau mỗi người mỗi ngả. Cậu sẽ cưới một cô vợ tốt, người sẽ ủng hộ khi cậu nỗ lực vì mục tiêu. Còn anh cũng sẽ bỏ xuống yêu thương và đau xót, có lẽ sẽ giấu cậu trong tim mình trọn đời và tiếp tục sống.

[Full] Tình Yêu Không Có Lỗi _ [BJYX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ