Ngắm cái vẻ “rửa tai lắng nghe” của anh, Vương Nhất Bác bật cười _ “Bởi vì, em nhất định phải có anh, không chấp nhận một đáp án nào khác. Thế nên em không cầu hôn.”_ Dù có thể nào, anh cũng chỉ có một lựa chọn duy nhất: về với cậu!
“Thật tự phụ…”_ Biết chắc là anh sẽ đồng ý lấy cậu đến thế cơ à?
“Em tự phụ nhưng anh vẫn lấy em đó thôi.” _ Vương Nhất Bác cười ha hả, cười đến là bá đạo.
Người đàn ông này thật là… Tiêu Chiến thấy tình yêu như cháy bùng lên trong tim mình, khiến anh phân vân không biết phải biểu đạt nó bằng cách nào.
“Giao thừa năm nay anh nhớ ước đó, linh nghiệm lắm.”
Từ phương trời xa xôi nào đó chợt bay đến một vấn đề kéo anh hồi hồn _ “Cái gì cơ?”
“Chưa phát hiện?”_ Cậu rất “tốt bụng” lấy di động ra, tìm và mở tin nhắn đầu tiên mà cậu nhắn cho anh ra.
“Chúc anh năm nay:
Mã đáo công thành,
Long khiêu hổ ngọa,
Giai đại hoan hỉ,
Bách thành chi phú.”
Lần đó, tin nhắn này đã làm anh băn khoăn hồi lâu, nhưng chả thấy chuyện đó liên quan gì đến chuyện này _ “Tin nhắn này thì sao cơ?””
“Đọc dòng đầu và đọc chữ cuối cùng của bốn thành ngữ.”
Tiêu Chiến nhìn thật kỹ tin nhắn, đọc thầm một lần rồi tròn mắt lên nhìn _ “Em…!” _ Ghép theo cách cậu bảo, hóa ra là: Chúc anh năm nay: Thành Vợ Của Em?! [ "Thành ngoạ hỉ phú" đồng âm với "Thành ngã tức phu" ]
“Thế nào, cuối cùng cũng phát hiện ra rồi chứ?”_ Vương Nhất Bác cười đến là đắc chí.
Trời! Khi đó, anh còn chưa biết gì cả mà em ấy đã âm mưu rồi? Xã hội ngày nay hiểm ác quá, anh phải quay về Sao Hỏa đây!
“Thấy chưa, Chiến ca, nhất định anh là lão bà của em.” _ Không để anh kịp ngạc nhiên, cậu nâng cằm anh, cúi người hôn lên môi bắt đầu một đêm cuồng nhiệt.
_ _ _Đêm đó, Tiêu Chiến đã có một đêm động phòng hoa chúc chân chính (bị Vương Nhất Bác ăn tới bến luôn). Hôm sau, trưa trật, anh mới từ từ tỉnh giấc. Ngay khi mở mắt ra, anh đã thấy bóng lưng "ông xã" đang ngồi trên chiếc sô pha đơn màu vàng chanh cách đó không xa, quay lưng về phía anh làm việc với chiếc laptop.
“Em bận thế cơ à…”_ Anh nằm sấp trên giường, ngắm bóng lưng cậu và cười biếng nhác.
Nghe tiếng anh, Vương Nhất Bác để laptop xuống ghế bước đến cạnh giường, đưa tay xoa xuýt khuôn mặt của anh _ “ Anh dậy rồi à?”_ Tay còn lại luồn vào trong chăn xoa xoa tấm lưng trần.
“Em có nghĩ là anh lười quá không?”_ Hằng ngày, cậu dậy từ sáng sớm, còn anh toàn ngủ đến trưa trật.
“Ủa? Anh ngủ càng lâu càng chứng tỏ em “khỏe” cơ mà?”_ Vương Nhất Bác nhướng mày, cười tà. Móng vuốt lại bắt đầu không yên phận sờ tới quả đào căng mọng.
“ Cái đồ lưu manh.”_ Hễ thấy anh nằm trên giường là lại không nghiêm túc, sợ quá đi mất! Nghiêng người tránh đi vuốt quỷ, anh quấn chăn, xuống giường từ một góc khác và chạy vội vào phòng tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Tình Yêu Không Có Lỗi _ [BJYX]
De TodoThế giới này bao la rộng lớn biết bao, giống như một cỗ máy khổng lồ với vô vàn những chiếc bánh răng mà chúng ta là một trong số đó. Ngày qua ngày, mỗi người cứ thế làm việc, bánh răng cứ thế quay đều... Những chiếc bánh răng ngỡ sẽ không bao giờ g...