Bộ dạng rất chi là tội nghiệp đó của anh khơi dậy thú tính trong người đàn ông, cậu khẽ gầm lên một tiếng _ "Đã bảo là không được khiêu khích em rồi mà!" _ Dứt lời, đôi tay cường tráng của cậu xé chiếc áo Tiêu Chiến đang mặc thành hai mảnh, đôi môi đói khát ngậm lấy quả anh đào mềm mại. Cậu như đứa trẻ không ngừng mút lấy điểm hồng anh. Khi đầu lưỡi mải mê chơi với một trái anh đào bé bỏng thì tay cũng rất công bằng, không ngừng tròng ghẹo bên ngực còn lại, hết nắn lại bóp, lại vân vê.
Thân xử nam với đôi má đã ửng hồng sao có thể chống chọi được với thủ đoạn này chứ? Cả người anh như nhũn ra, đổ lên người cậu. Theo bản năng, anh cố chống chọi với những cơn sóng tình nóng bỏng đang dâng lên trong cơ thể mình _ " Nhất Bác..." _ Anh gọi cậu giọng nũng nịu, bản thân anh cũng không biết mình gọi vì muốn cậu làm gì.
" Em đây mà, đừng sợ." _ Cậu siết chặt anh trong vòng tay, để anh cảm nhận ngọn lửa tình nơi cậu _ " Em sẽ không làm tổn thương anh đâu, đừng sợ..." _ Trải dọc theo gờ xương quai xanh duyên dáng, mảnh khảnh của anh là những dấu hôn. Những nụ hôn chứa chan tình yêu thương của cậu dừng trên cổ, trên khuôn mặt và trên đôi môi anh.
" Em phải nhẹ đấy, anh sợ đau..." _ Những nụ hôn dịu dàng của cậu mang theo sự trân trọng. Cuối cùng anh cũng đầu hàng, ôm lấy cậu thủ thỉ.
Tiếng thở dốc như nặng nề hơn, Vương Nhất Bác chợt bế bổng anh lên khiến anh giật mình bật thét ra tiếng. Cậu cười khẽ một tiếng, cúi đầu ngắm khuôn mặt ửng hồng của anh trong bóng tối.
Quần áo Tiêu thỏ đã xộc xệch lắm rồi, anh hờn cậu một tiếng, vòng tay ôm cổ và vùi mặt vào gáy cậu .
Vương Nhất Bác nghiêng đầu, khẽ hôn lên tóc rồi bế anh lên lầu.
...Khi Tiêu thỏ tỉnh giấc đã là trưa hôm sau, ánh mặt trời chiếu vào mắt khiến anh không được thoải mái. Đưa tay lên che, anh muốn đứng dậy kéo rèm cửa sổ liền phát hiện xương cốt trên người mình như rã hết cả ra nên đành nằm lại trong khổ sở. Người đàn ông đang ôm anh cũng thức dậy, giọng cậu khàn khàn vì vừa thức giấc _ "Cục cưng bé bỏng, sao thế?"
"Mặt trời chói quá, anh không ngủ được..." _ Tiêu thỏ bất mãn, rì rầm trách cứ.
Nghe vậy, Vương Nhất Bác lập tức bật dậy, khép lại ba tầng rèm của cửa sổ sát đất, nhất thời căn phòng trở nên mờ tối.
"Cám ơn..." _ Mí mắt vẫn nặng trình trịch, Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nói tiếng cám ơn rồi lại mệt mỏi thiếp đi.
Vương Nhất Bác mỉm cười trở lại bên giường, ánh mắt cậu ngưng lại trên gương mặt ngủ say đầy an tĩnh của anh. Lát sau cậu lại nhìn xuống cơ thể anh, da thịt chi chít vết xanh tím, đồng tử đen như mực càng lúc càng sâu thẳm. Nhớ đến yêu cầu một lần lại một lần của mình tối qua, bây giờ chính cậu cũng thấy mình quá đáng. Rõ ràng biết anh là tấm thân xử nam, trước khi tiến vào vốn là muốn săn sóc anh. Nhưng khi nơi mềm mại của anh chặt chẽ bao quanh, cậu nhất thời mất hết lý trí, chỉ còn lại bản năng.
Trước kia, dù không phải thầy tu song cũng không phải kẻ phóng đãng, quá ham mê tình dục. Nếu có nhu cầu trong chuyện đó thì cậu sẽ tìm chỗ để giải toả, mà phóng thích xong rồi cũng sẽ không lưu luyến. Thế nhưng tối qua và sáng sớm hôm nay, cậu không muốn rời khỏi cơ thể anh dù chỉ một phút, một giây. Cậu vần vò anh đủ các tư thế, tiến vào từ phía trước, phía sau, bên trái và bên phải. Kỳ thật cậu còn chưa hoàn toàn thỏa mãn, nếu không phải anh khóc dữ quá, khóc đến ngất đi thì cậu nhất định sẽ không tạm tha cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Tình Yêu Không Có Lỗi _ [BJYX]
RandomThế giới này bao la rộng lớn biết bao, giống như một cỗ máy khổng lồ với vô vàn những chiếc bánh răng mà chúng ta là một trong số đó. Ngày qua ngày, mỗi người cứ thế làm việc, bánh răng cứ thế quay đều... Những chiếc bánh răng ngỡ sẽ không bao giờ g...