Chap 22 _ Bar Ngoạn Gia - Tiêu Bartender (2)

182 10 0
                                    

"Anh chàng đẹp trai tốt bụng ơi." _ Tiêu Chiến giữ tay cậu lại xin tha. Anh chàng này chẳng sợ gì sất nhưng anh thì sợ nhiều thứ lắm.

"Tốt chỗ nào?" _ Muốn chuồn hả, sao cậu cho anh qua cửa dễ thế được, chí ít cũng phải để cậu chấm mút tý đã.

Tiêu Chiến cũng biết là hắn đang tròng ghẹo mình, má anh ửng hồng. Anh đang nghĩ cách dụ khị cậu thì chuông điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên.

"Điện thoại của em kìa." _ Sợ cậu chưa nghe ra, anh còn cố nhắc một câu.

Cậu liếc chiếc di động đặt trên bàn, khi thấy tên người gọi, mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc _ "Tạm thời tha cho anh đó. Em đi gọi điện thoại đây. Nhớ phải ngoan đấy, đừng đi lung tung." _ Thơm anh thêm một cái nữa rồi Vương Nhất Bác mới cầm di động rời đi.

Em đang trông trẻ con đấy hả??? Càng ngày cảm nghĩ này càng mãnh liệt trong anh.

Chướng ngại vật luôn cản đường đi chỗ khác rồi, anh cũng có thể tập trung vào trò chơi mới này. Ừm, Green Grasshopper... pha chế thế nào ý nhỉ?

Đám nhân viên của quán bar thấy anh có một mình cũng không dám đi đến bắt chuyện. Họ tập trung làm công việc của mình, thỉnh thoảng nhìn trộm đồng thời đoán: rốt cục anh trai trẻ đẹp mà sếp họ ôm đến hấp dẫn ở điểm gì.

Thế nên Tiêu Chiến mới có thể tập trung hoàn toàn vào việc pha chế ly rượu mới này. Pha xong, anh đang định lên mạng ngó xem mình đã pha đúng chưa thì một giọng nói vang lên trên đầu anh _ "Cho một ly Whisky đá."

Anh ngẩng lên thì thấy một người đàn ông trẻ, mái tóc bạc như tôn lên vẻ phong lưu nơi đôi mắt hoa đào của anh chàng. Anh từng gặp người đàn ông này rồi, anh ta là bạn của Vương Nhất Bác, tên là Vu Bân thì phải. Có vẻ anh ta tưởng nhầm anh là bartender. Anh nhìn ra sau, chẳng biết bartender đi đâu rồi nữa. Thế là anh đành tự lực cánh sinh, tìm chai Whisky trong tủ rượu chi chít rượu. Vấn đề phát sinh chính là: có rất nhiều chai rượu thuộc dòng Whisky nhưng chúng không giống nhau.

" Cậu muốn dùng loại nào?" _ Vì không biết nên anh đành phải hỏi khách hàng.

Vu Bân vừa từ tòa về, một vụ án anh theo vừa kết thúc, anh chỉ định vào đây nghỉ một lát rồi đi thôi. Khi đang nghịch điện thoại, anh chợt nghe được một câu hỏi mới lạ. Thế là anh nhướng cặp mắt một mí lên nhìn anh chàng bartender thậm chí còn chẳng mặc đồng phục nọ, xem ra là mới tới _ "... Chai trong cùng bên tay trái ý."

Tiêu Chiến gật đầu nhấc chai rượu xuống, gắp một khối đá trong đĩa bỏ vào ly, rồi rót đầy rượu vào ly cho anh chàng _ "Mời dùng."

" Mĩ nam à, có phải chúng ta từng gặp nhau không?" _ Vu Bân cười cười đón lấy, híp mắt nhìn anh.

"Ừ, chúng ta từng ăn với nhau một bữa cơm." _ Thấy anh chàng đã quên mặt mình, Tiêu Chiến cũng không lấy đó làm khó chịu, trả lời anh chàng một cách thành thật.

Thật ra câu đó là câu cửa miệng của Vu thiếu, anh chàng không ngờ lại có người trả lời câu hỏi đó của mình: anh ăn cơm với bartender lúc nào cơ? Chẳng lẽ anh ta từng làm khách hàng của anh?

"Đàm Gia Thính."

Quả nhiên. _ "Ôi, cái trí nhớ của tôi, sao một người siêu cấp soái như anh mà tôi cũng quên được nhỉ? Đúng là lỗi của tôi mà, tôi mời anh một ly nhé, tính vào hóa đơn của tôi." _ Khóe miệng anh chàng cong lên, luyến thoắng.

[Full] Tình Yêu Không Có Lỗi _ [BJYX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ