Không rảnh mà tào lao với thằng bạn nên Vương Nhất Bác trực tiếp cúp điện thoại. Cậu nghĩ có lẽ cứ tắt quách máy đi cho rảnh, vừa nghĩ đến đó thì lại nhận được một tin nhắn mới. Cậu suýt nữa đã tắt máy luôn rồi nhưng vừa thấy tên người gửi liền rút tay lại, mở tin ra đọc.
“Cám ơn cậu vì đã cùng tôi đón Tết.”
Chỉ mấy chữ ngắn ngủi nhưng lại khiến khóe môi của Vương Nhất Bác cong lên. Cậu ngắm anh từ ban công, từ nãy đến giờ anh vẫn rúc vào sô pha. Và lúc này, anh đang đọc những tin nhắn chúc phúc của bạn bè, người thân gửi đến và cười híp cả mắt.
Đêm giao thừa của hai người cứ thế trôi qua trong êm đẹp.
_ _ _Về lý mà nói thì Tuyên Lộ đã quá quen với việc hàng năm Tiêu Chiến đến chúc tết nhà cô. Nhưng nếu dùng một từ để miêu tả tâm trạng của cô vào giây phút cô cười mở cửa ra thì từ đó phải là: KINH HÃI. Đúng vậy, tuyệt đối là kinh hãi.
Bởi vì: mùng một Tết lại còn giữa ban ngày ban mặt mà cô lại thấy ma!
Hai mắt cô trợn tròn lên, cô nhìn thẳng vào bóng hình đứng đằng sau Tiêu Chiến, sao con ma lại trông y chang Vương thiếu vậy?
Tiêu Chiến không hiểu mô tê gì, đành phải quay ra sau hỏi anh chàng đứng sau anh _ “Cậu có thấy ai khác nữa không?”
Vương Nhất Bác dường như bị hai chị em ngố này chọc cười _ "Tuyên Lộ, năm mới tốt lành.”
Người! Là người!
Vậy thì còn đáng sợ hơn cả quỷ!
Trái tim nho nhỏ của Tuyên Lộ đập bình bịch _ "Vương, Vương thiếu?”
“A" _ Lúc này Tiêu Chiến mới có phản ứng _ “Ra người chị chỉ là cậu ấy à.”
Ra người cô chỉ là cậu ta cái nỗi gì! Cái thằng nhóc lừa đảo, thô thần kinh này nữa, nó đang chỉnh cô đấy phải không! Tuyên Lộ cười gượng _ “Đương nhiên không phải rồi, là tao thấy một đứa trẻ con chạy lên á! Vậy… mời vào, mau vào thôi.” _ Lát nữa sẽ xử lý thằng ranh đó sau.
“Ba, mẹ, ông xã, Chiến với Vương thiếu đến nè.” _ Đứng ở cửa, cô hô lên.
“Gì? Không phải thằng bé kia bảo buổi tối nó mới sang đây sao?” _ Bà Tuyên nghe vậy rất phấn khởi, vừa lải nhải bà vừa xỏ dép, cùng ông Tuyên ra đón.
“Cô , dượng, năm mới mạnh khỏe, đại cát đại lợi ạ.” _ Tiêu Chiến chắp tay lại, cười híp mắt nói.
“Tốt, tốt, đại cát đại lợi, đại cát đại lợi.”
“Đây là Vương Nhất Bác, cậu ấy từng đến nhà mình ăn cơm một lần đó cô dượng.” _ Tiêu Chiến không biết phải giải thích nguyên do cậu xuất hiện ở đây như thế nào nên cố ý chuyển vấn đề này sang cho cậu giải quyết.
Ông bà Tuyên không khỏi liếc nhau với vẻ khó hiểu.
Đầu tiên, Vương Nhất Bác bắt chước anh chúc tết ông bà Tuyên, sau đó thản nhiên giải thích _ “Cháu có chút việc nên không về Bắc Kinh được, vì cũng đang ở gần đây nên cháu đến ăn chực Tết nhà mọi người, cô chú sẽ không để bụng chứ ạ?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Tình Yêu Không Có Lỗi _ [BJYX]
AléatoireThế giới này bao la rộng lớn biết bao, giống như một cỗ máy khổng lồ với vô vàn những chiếc bánh răng mà chúng ta là một trong số đó. Ngày qua ngày, mỗi người cứ thế làm việc, bánh răng cứ thế quay đều... Những chiếc bánh răng ngỡ sẽ không bao giờ g...