Thấy cái vẻ bất đắc dĩ của nó thì cô biết ngay là không thể có chuyện nó lừa cô, nhưng mà: tình huống này dù nhìn theo khía cạnh nào thì cũng quá là kỳ quặc nha?
"Tết nhất mà Vương thiếu lại ở nhà mày ư?" _ Nó lại còn dám gạt cô cơ đấy! Tuyên Lộ lườm em một cái.
Tiêu Chiến đành chậm rãi gật đầu.
"Vương thiếu rất 'có ý' với mày phải không?"
"Thấy chưa, em sợ chị nghĩ thế nên mới không dám nói đấy."
"Mày còn lý sự nữa hử?"
Tiêu Chiến rụt cổ lại.
"Chiến, mày thực sự không hề hay biết rằng: Vương thiếu đang theo đuổi mày ư?" _ Tuyên Lộ dường như dám khẳng định luôn rồi, nếu không thì sao một người cực kỳ bận rộn như cậu ta lại hai lần chạy đến cái xó quê này? Mà lại còn vào những dịp quan trọng như dịp Tết nữa chứ? Cô không tin Vương Nhất Bác là người rảnh rỗi đến mức đó, nếu không có mục đích chắc chắn cả đời cậu ta cũng không bao giờ bước chân vào cái thị trấn nhỏ này.
"Thật mà, chính mồm cậu ta nói thế mà." _ Nhận ra rằng nếu anh còn không giải thích rõ ra thì có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan. Thế là Tiêu Chiến đành một năm một mười thú thật.
"Thì là cái hôm đi Đàm Gia Thính đó, em bỏ về trước, cậu ta đuổi theo bảo: cậu ta muốn em làm... người yêu cậu ta, còn hôn em nữa... Rõ ràng là bạn gái cậu ta còn đang giận nhau với cậu ta mà, em đâu thể làm người thứ ba được? Mà xét trên mọi mặt, tuổi tác, lẽ thường, chuyện đó cũng là không thể, thế nên em từ chối rồi."
" Cmn hôn rồi? Hôn rồi mà từ chối rồi?" _ Tuyên Lộ tròn mắt lên, ấy thế mà trên đời còn có một người có thể từ chối Vương thiếu cơ đấy? Mà người ấy còn là bạn thân kiêm thằng em họ "ngọc thụ lâm phong" từ bé đến lớn của cô nữa chứ, phải chăng cô nên lấy làm tự hào?
"Phải đó, em từ chối rồi. Lúc ấy, em còn nghĩ cậu ta là đồ tồi, đồ biến thái, ai cũng yêu được. Em lại nghĩ nếu ở lại có thể sẽ làm xấu đi mối quan hệ giữa tụi chị với cậu ta, thế nên em đi về. Sau đó, cũng chính cái lần cậu ta đến đây du lịch ấy, em vốn không muốn dính dáng gì đến cậu ta nữa đâu, nhưng vì cậu ta biết rõ: em đã từ chối cậu ta rồi sẽ không có ý gì với cậu ta nữa cho nên em để cậu ta vào ở nhà em. Dù gì cũng chỉ là hai thằng đàn ông với nhau. Sau đấy... thì là ba mươi Tết đó, cậu ta nói tìm một chỗ yên tĩnh để ăn Tết, ai mà biết nguyên nhân của cậu ta là cái gì cơ chứ? Chẳng qua, con người cậu ta quả thật rất tốt, hôm qua em mới biết: hóa ra cậu ta là bộ đội đặc chủng." _ Tiêu Chiến sốt sắng nói hết những gì anh cho là cần nói cho Tuyên Lộ.
Một lượng thông tin lớn khiến Tuyên Lộ dường như không nắm bắt được vấn đề quan trọng trong đó, bởi vì hình như là tất cả những thông tin đó đều rất quan trọng! _ "Tao thấy hơi chóng mặt." _ Cô vuốt trán rồi lại xoa mi tâm: nó nói gì cơ? Lúc đấy nó nghĩ Vương thiếu yêu đương nhăng nhít nên nó cho cậu ta là thằng tồi? Vì Vương thiếu tỏ ra có ý với nó nên nó nghĩ cậu ta là biến thái. Và Vương thiếu thể hiện là: cậu ta đã không còn ý gì với nó nữa nên nó tin luôn? Cuối cùng còn có câu gì mà: Vương thiếu là bộ đội đặc chủng? Ối giời ơi! Cô sắp phục chết thằng chậm chạp này rồi, phải chăng dây thần kinh nào đó của nó bị nối nhầm?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Tình Yêu Không Có Lỗi _ [BJYX]
RandomThế giới này bao la rộng lớn biết bao, giống như một cỗ máy khổng lồ với vô vàn những chiếc bánh răng mà chúng ta là một trong số đó. Ngày qua ngày, mỗi người cứ thế làm việc, bánh răng cứ thế quay đều... Những chiếc bánh răng ngỡ sẽ không bao giờ g...