Tiêu Chiến từng gặp mẹ của Tào Dục Thần nên anh biết bà là một phụ nữ sắc sảo, đanh đá. Nếu Tuyên Lộ cứ cứng đối cứng với bà ấy thì sau này quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ thế nào? Nhưng nếu cô chịu nhường chịu nhịn thì…
“ Chị thử nói chuyện với mẹ anh ấy xem sao?”
“Cái gì nên nói tao nói cả rồi, còn thiếu nước quỳ xuống van xin bà ta thôi. Nhưng bất luận thế nào bà ta cũng quyết không đổi ý.” _ Càng nói Tuyên Lộ càng ấm ức, sao bà ta lại cứng tay vậy chứ, còn chẳng phải vì bà ta thấy nhà cô không quyền không thế, cho là gả vào nhà họ Tào họ là Tuyên Lộ cô trèo cao. Thế nên bà ta chẳng sợ ai cả, cũng không thèm nể mặt thông gia luôn.
“ Anh rể nói thế nào?”
“Anh ta? Anh ta nào dám cãi lời mẹ anh ta chứ.” _ Tuyên Lộ tủi thân thế này nguyên do lớn nhất là vì thái độ của Dục Thần _ “Tao phải sống với anh ta cả đời, nếu anh ta đã để tao phải uất ức thế này thì tao còn lấy anh ta làm gì?”
“Không được nói mấy câu ngốc nghếch đó, anh rể đương nhiên cũng có nỗi khó xử của anh ấy, anh ấy đối xử với chị thế nào còn không rõ sao? Nếu anh ấy không tốt với chị thì chị có chịu lấy anh ấy không?”
Tuyên Lộ lặng đi, anh tốt với cô, cô biết chứ. Nhưng mà bây giờ, cô mới thật sự hiểu ra rằng yêu đương là chuyện của hai người nhưng kết hôn là chuyện của hai gia đình. Sao cô nỡ chỉ vì bản thân mình mà để ba mẹ phải tủi hổ chứ? Đám cưới của cô con gái duy nhất mà ba mẹ ruột lại ngồi ghế dưới… Ai biết chuyện lại chẳng chỉ trỏ họ.
Tiêu Chiến biết cô đang nghĩ gì nhưng anh cũng không biết khuyên thế nào. Anh coi ông bà Tuyên như ba mẹ, nghĩ đến việc họ gượng cười chấp nhận ngồi bàn thứ hai anh cũng… Chuyện này nhất định sẽ là dấu đinh trong lòng họ cả đời, nhưng nếu trở mặt thì Tuyên Lộ, Dục Thần còn cả mẹ anh ấy nữa…
“ Lộ Nhi.” _ Đúng lúc này, Dục Thần vẫn đứng ngoài cửa phòng từ nãy đến giờ, gõ cửa.
Tuyên Lộ không đáp.
“ Lộ Nhi, chuyện này là mẹ anh không đúng, em muốn anh thay bà tạ lỗi với ba mẹ chúng ta thế nào cũng được. Nhưng em à, tính bà vốn vậy rồi, nếu bây giờ anh hay em phản đối bà thì sau này bà lại càng khắt khe với em hơn. Sau này, em với bà còn phải chung đụng nhiều, nếu bây giờ làm căng thì không tốt cho em về sau.”
Ông bà Tuyên nhìn nhau, thở dài buồn bã.
“Em là vợ của anh, là người con gái anh lựa chọn, anh nhất định phải cưới được em về. Để em tủi thân là lỗi của anh, nhưng anh cam đoan sau này anh sẽ tốt với em, cũng sẽ khiến mẹ anh tôn trọng em, yêu quý em, có được không em?”
“ Lộ Nhi, ba mẹ không có không vui, với ba mẹ ngồi đâu mà chả thế. Con đừng nghĩ nhiều, đừng để Tiểu Tào phải khó xử.”
Sau cánh cửa phòng, Tuyên Lộ lấy tay che miệng, gục vào vai Tiêu Chiến, nước mắt cô rơi trong lặng thầm.
Điều Tiêu Chiến có thể làm chỉ là ôm chặt chị, cho cô ấy sự an ủi.
Tối đó, Tào Dục Thần về nhà ba mẹ ngủ, Tuyên Lộ có lẽ do khóc mệt nên cũng ngủ rất sớm. Tâm trạng ông bà Tuyên không tốt, chuyện trò với anh mấy câu rồi đi ngủ cả. Tiêu Chiến thấy lòng nặng trĩu, chuyện này trông có vẻ như đã được giải quyết nhưng thực tế chỉ là một bên chịu nhịn, chịu nhường bên kia thôi. Chẳng lẽ quả thật không có biện pháp nào khác ư? Có lẽ tối nay, Dục Thần có thể thuyết phục mẹ anh ấy…
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Tình Yêu Không Có Lỗi _ [BJYX]
De TodoThế giới này bao la rộng lớn biết bao, giống như một cỗ máy khổng lồ với vô vàn những chiếc bánh răng mà chúng ta là một trong số đó. Ngày qua ngày, mỗi người cứ thế làm việc, bánh răng cứ thế quay đều... Những chiếc bánh răng ngỡ sẽ không bao giờ g...