“Tối nay tao không rảnh.” _ Ngồi sau quầy bar, Vương Nhất Bác bỏ đĩa vào máy phát nhạc, khóe môi cậu cong lên một nụ cười rạng rỡ. Cậu cũng không ngờ là tận hai chuyện vui đến cùng một lúc. Chuyện phải kể đến đầu tiên là chuyện nhà lão Kim, lúc trước, lão Kim quyết báo thù cho bầy chó giữ nhà của lão bằng mọi giá nên mới kéo Trình Tiêu vào phe. Lão Kim không ngờ hành vi đó lại là rước sói vào nhà, thậm chí còn là một con sói cái với hàm răng sắc nhọn. Trình Tiêu phối hợp với Vu Bân, hai người họ: một trong bóng tối, một ngoài ánh sáng đã đào ra tất cả tội lỗi của nhà lão Kim. Nhà họ Kim đã quá thối nát đó biến khỏi võ đài từ đây. Và Trình Tiêu cũng nổi tiếng chỉ sau một cuộc chiến. Trò chơi vừa rồi được sinh ra ở đây đương nhiên khi thành công sẽ được khánh công ở đây rồi. Còn chuyện vui thứ hai, niềm vui bất ngờ của cậu là: hôm nay, Tiêu thỏ kia sẽ đến Bắc Kinh. Cậu còn tưởng anh sẽ trốn đến tận ngày cuối cùng cơ.
“Mày nói cái mẹ gì thế?” _ Tối nó không rảnh á? Có công to việc lớn nào quan trọng hơn là khánh công chứ!
“Tao phải đi đón người.”
“Nguyên thủ quốc gia?”
“Là một người còn quan trọng hơn thế.”
“Tao đi với mày.” _ Thằng ranh này còn bí mật giấu anh cơ đấy!
“Miễn đi.” _ Vương Nhất Bác nhả ra một ngụm khói trắng, cậu nghĩ lát nữa còn phải đi tắm một cái kẻo người ta lại ghét bỏ.
“Miễn gì cơ?” _ Nhân vật chính của tiệc khánh công hôm nay – Trình Tiêu cầm một ly Margaret đi đến _ “A Bác, ly này không ngon, nể mặt tôi là nhân vật chính của hôm nay, anh pha chế cho tôi một ly đi?” _ Cô chớp chớp đôi mắt quyến rũ.
“Vụ này hơi phiền rồi,” _ Vương thiếu ngoắc bartender _ “ Trình đại tiểu thư ghét cậu rồi đó, hôm nay mà cậu không làm vừa lòng cô ấy thì từ mai khỏi đi làm luôn.”
“Hừ.” _ Chuyện này đã nằm trong dự kiến của Trình Tiêu rồi nên cô cũng không quá thất vọng. Cô bực bội liếc xéo cậu một cái rồi dán người vào Vu Bân _ “Chuyện các anh vừa nói là chuyện gì thế?”
“Không có gì" _ Vương Nhất Bác đáp một câu cụt lủn. Ngay sau đó, cậu dập điếu thuốc _ “Mọi người đã đến khá đông đủ rồi, bắt đầu thôi.”
“Này!”
“ Hey! Hey! Hey!” _ Vương Nhất Bác bỗng gõ lên mấy chiếc ly trước mặt, cao giọng: “ Trình Tiêu, sếp, nữ tướng quân tương lai!”
Ngay lập tức, ngọn đèn rọi vào Trình Tiêu, trong chiếc đầm dài màu bạc, trông cô cực kỳ quyến rũ, khác hẳn vẻ sắc sảo, mạnh mẽ nơi tòa án. Đám đàn ông hét rầm lên.
“Vì công thần lớn nhất trong trò chơi “Truy tìm kho báu” của chúng ta. Các vị, nâng ly, CHEER–S.” _ Vương Nhất Bác nâng ly rượu lên, bắt nhịp cho mọi người và một hơi uống cạn ly rượu.
“CHEERS.” _ Các hội viên cùng đồng thanh, nâng ly rồi một hơi uống cạn ly rượu.
Tiếng nhạc càng lúc càng lớn, không khí càng lúc càng náo nhiệt, có tốp ba, tốp năm hội viên đi đến chuyện với Trình Tiêu. Cũng có một vài người vây quanh Vương Nhất Bác và Vu Bân cười, đùa, chọc ghẹo nhau. Nhưng đông nhất vẫn là đám người tò mò về lý do cậu mở tiệc khánh công vào buổi trưa. Vương Nhất Bác chỉ cười cười, ậm ừ mấy câu rồi lảng sang chuyện khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Tình Yêu Không Có Lỗi _ [BJYX]
RandomThế giới này bao la rộng lớn biết bao, giống như một cỗ máy khổng lồ với vô vàn những chiếc bánh răng mà chúng ta là một trong số đó. Ngày qua ngày, mỗi người cứ thế làm việc, bánh răng cứ thế quay đều... Những chiếc bánh răng ngỡ sẽ không bao giờ g...