"Tóm lại, tôi đã không thích em rồi, xin em đừng bao giờ đến nhà tôi nữa." _ Tiêu thỏ không nhìn cậu, nói một lèo luôn.
Anh quả nhiên là có bản lĩnh cho cậu vô số thể nghiệm mới, những thể nghiệm không thoải mái chút nào _ "Tốt, vậy anh cố nghiêm túc chút chút đi. Đừng vừa nói vừa gạt nước mắt thế." _ Cậu cố kìm chế cơn giận, nhìn chăm chăm vào anh nói với giọng đều đều. Cậu trăm phương nghìn kế lót đường cho anh, thậm chí còn tính đến khả năng xấu nhất. Hôm nay, khi vấn đề cuối cùng cũng được giải quyết, cậu phấn khởi quá lao đến đây chia vui với anh chứ không phải để nghe những lời đó.
Tiêu Chiến giật bắn mình, chật vật chùi mặt _ "Tôi mới không khóc đâu!"
Thấy anh như con thú nhỏ bị thương, cố giương vuốt lên phòng bị thì không hiểu sao chỉ trong chớp mắt, cậu đã mềm lòng. Cậu thở dài một hơi bước đến, xoay mặt anh lại, nói với vẻ bất đắc dĩ _ "Thế rốt cuộc là em chọc giận anh, hay là mẹ làm anh tủi thân hả? Dù sao anh cũng phải nói ra thì chúng ta mới có cách giải quyết chứ? Lưng em còn đang bỏng rát nhưng không ở Bắc Kinh nằm nghỉ mà hớt hải chạy đến đây tìm anh nè, anh không vui tý nào ư? Anh trai không có lương tâm à, mấy tiếng đồng hồ bay, em ngồi đến khổ đó." _ Tựa lưng vào ghế mà đau, ông cụ cứ như liều mạng đánh cậu.
Nghe cậu dỗ dành với giọng yêu thương, chiều chuộng và đầy bất đắc dĩ đó, Tiêu thỏ thấy mũi mình nghèn nghẹt. Rõ là anh đã ra quyết định, hạ quyết tâm rồi mà.
"Ngoan, nói ra đi, đừng giấu trong lòng nữa. Dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ thì em cũng sẽ gánh vác giúp anh. Nếu là em đây không cẩn thận chọc tức anh, thì anh cứ đánh vào lưng em đi, chọn chỗ nào bị thương nặng nhất mà đánh." _ Vương Nhất Bác đưa ngón cái lên vuốt đi nỗi ưu sầu giữa hai hàng mày của anh, cưng nựng.
Độ ấm nơi đầu ngón tay cậu như lan đến lòng anh, nhưng ngay lập tức, sự thật như một gáo nước lạnh dội xuống _ " Vương Nhất Bác, em đừng thích tôi nữa, có được không?"
Vương Nhất Bác đưa tay nắm lấy anh _ "Không." _ Cậu từ chối một cách cực kỳ kiên quyết.
" Đừng thích tôi nữa mà!"
"Không."
"Sao em mặt dầy thế hả?"
" Anh véo thử xem?" _ Anh không biết được đâu, khó khăn lắm cậu mới tìm được anh đó.
"Em..." _ Tiêu thỏ cắn môi _ "Tôi không còn thích em nữa, em còn ỳ ra đó làm gì?"
Người đàn ông đã bị mê hoặc bởi sắc đẹp thì chỉ chú ý đến đôi môi mọng nước, hồng hồng trắng trắng trông như thạch hoa quả đang bấp búng của anh. Mắt cậu như tối lại _ "Tính xấu, của em đó." _ Đè nén lâu lắm rồi, cậu nào có tâm tư đi thảo luận mấy vấn đề thiếu dinh dưỡng này. Cậu nâng mặt anh, hôn say đắm. Kỳ thật Vương Nhất Bác không thích ăn mấy thứ mềm nhũn như thạch hoa quả, nhưng nếu là môi anh thì cậu có muốn ngừng cũng không ngừng được.
Tiêu Chiến thật không dám tin. Hai người họ đang nói chuyện chia tay đó, có được không!
"Không được..."
"Cho em thơm một cái thôi mà!" _ Quả thật cậu thèm đến phát điên lên được, mới rồi chỉ hôn phớt, căn bản không đã nghiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Tình Yêu Không Có Lỗi _ [BJYX]
De TodoThế giới này bao la rộng lớn biết bao, giống như một cỗ máy khổng lồ với vô vàn những chiếc bánh răng mà chúng ta là một trong số đó. Ngày qua ngày, mỗi người cứ thế làm việc, bánh răng cứ thế quay đều... Những chiếc bánh răng ngỡ sẽ không bao giờ g...