Sau khi chàng thanh niên nọ đi khỏi, Tiêu Chiến ngồi xuống sô pha, mở bưu kiện ra. Vừa mở ra là anh thấy chùm chìa khóa thân quen của mình liền. Hai người họ rõ là hài mà, vì một chùm chìa khóa mà đình đám vậy đấy. Anh bật cười, cầm chùm chìa khóa lên lắc lắc thì phát hiện trên nhóc búp bê Hải Miên ở móc treo chìa khóa có quấn một sợi dây chuyền lấp lánh ánh bạc. Anh ngắm kỹ, đó là một chiếc dây chuyền đeo cổ cực mảnh bằng bạch kim, kiểu dáng đơn giản mong manh như có như không … Thứ này, không phải hàng thật đó chứ?
Anh tháo chiếc dây chuyền xuống, có lẽ là cậu chàng lại bày trò, đeo quà tặng người ta lên nhóc búp bê cũng nên, ngố quá đi mất. Anh bật cười, định lấy điện thoại ra gọi, trêu cậu chàng mấy câu thì chợt phát hiện trong bưu kiện vẫn còn sót đồ. Thế nhưng lại là một chiếc thẻ tín dụng. Thẻ có màu đen, trông sang trọng mà vẫn nhã nhặn, anh đánh vần phiên âm tên chủ thẻ thì thấy trùng vần với tên anh, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
Khi anh còn đang do dự thì Vương Nhất Bác đã gọi đến _ " Anh nhận được đồ rồi hả?”
“Ừ…” _ Nhìn chăm chăm vào hai món đồ không phải của mình, sau thoáng do dự, anh hỏi _ “ Vương Nhất Bác có phải em lại đánh rơi cái gì rồi không?"
Không hớn hở như những người khác được quà thì thôi, sao lại có thái độ này vậy? Vương Nhất Bác phát hiện bảo bảo nhà mình quả thật còn rất nhiều điểm khác biệt chờ cậu khám phá. Cậu cười khổ _ “Quà tặng để tạ tội đó, em sợ anh lén mắng em.”
“Hả?” _ Tặng anh ư? _ “Hình như nó là bạch kim thì phải? Là đồ thật ư?” _ Chỉ một chiếc dây chuyền này… nói theo cách của cô Tuyên thì cũng đủ để mua một chiếc ô tô rồi.
“…” _ Tuy chiếc dây chuyền đó là cậu chọn đại vì thời gian quá gấp nhưng anh cũng đừng nghi ngờ cậu tặng hàng giả cho người yêu của mình chứ? Rốt cục trong suy nghĩ của anh, cậu nghèo đến mức nào?
“À, xin lỗi, anh không có ý gì đâu, chỉ thuận miệng hỏi thế thôi,” _ Tiêu Chiến lại bấn rồi _ “Ý của anh là món quà này quý quá, anh không thể nhận…”
“ Anh không thích?” _ Vương Nhất Bác cau mày. Trước kia, những người đàn bà khác có thích trang sức gì thì cậu cũng chỉ ném thẻ cho họ tự đi mua thôi. Tối qua, thấy đống vòng vèo, nhẫn nhiếc trên người Trình Tiêu cậu mới phát giác: anh quá mộc mạc – mặc dù cậu thấy anh như vậy đã tuyệt lắm rồi. Cậu nghĩ nếu hai người đã chính thức xác định thì cũng nên có thứ gì đó đại loại là "đồ đôi" đi. Thế là cậu kêu người ta cầm đỡ một cặp dây chuyền đến, cậu một chiếc, anh một chiếc định để anh đeo tạm. Rồi hôm nào anh lên Bắc Kinh sẽ đưa anh đi mua trang sức anh thích sau.
“Không phải thế…” _ Tiêu Chiến thấy một cảm xúc khác lạ len lỏi trong lòng. Anh nhìn chăm chăm sợi dây lấp lánh mà không biết nên nói sao cho cậu hiểu ý mình _ “Chỉ là…”
Đầu dây bên kia có người gọi _ “ Vương thiếu” _ Vương Nhất Bác đáp lời người nọ rồi bảo với anh _ “ Anh thấy chiếc thẻ chưa? Anh cất nó đi, muốn mua gì cứ quẹt thẻ đó là được, không phải lo đắt rẻ gì cả. Em có chút việc cần xử lý, cúp máy trước đây.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Tình Yêu Không Có Lỗi _ [BJYX]
De TodoThế giới này bao la rộng lớn biết bao, giống như một cỗ máy khổng lồ với vô vàn những chiếc bánh răng mà chúng ta là một trong số đó. Ngày qua ngày, mỗi người cứ thế làm việc, bánh răng cứ thế quay đều... Những chiếc bánh răng ngỡ sẽ không bao giờ g...