Vốn Tuyên Lộ rất vui vì có thể làm quen với Trình Tiêu sẽ mang đến cho cô lợi ích không nhỏ. Chỉ có điều, dạo trước cô nghe nói Vương thiếu đến CLB Yoga đón mẹ cậu ta và Trình Tiêu đi ăn trưa. Sau đó Vương phu nhân rời đi trước, còn hai người kia thì cùng lên một chiếc xe… Rõ là một cặp được phụ huynh ủng hộ. Nhưng mà nếu đã vậy, lỡ Tiêu Chiến biết thì cô biết nói sao đây?
Tuy mặt ngoài Tuyên Lộ vẫn tươi cười, nhưng lòng cô cứ gọi là nóng như lửa đốt, cô không biết nên đồng ý hay từ chối bữa ăn này...
“Sao thế, mau lên xe đi nào.” _ Trình Tiêu nhướng mày.
Tiêu Chiến thấy Tuyên Lộ có vẻ khó xử thì nghĩ mĩ nhân này có lẽ là khách hàng của chị, vì mình mà chị do dự không muốn đi cùng cô ấy. Thế là, Tiêu Chiến chủ động nhận lời _ “Vậy chúng tôi đành cung kính không bằng tuân lệnh.”_ Sẵn tiện mời bà chị và khách quí của chị ăn cơm, tạo thêm quan hệ tốt, chị ấy vui sẽ khoan hồng cho mình.
Tuyên Lộ thấy mình đã hết cách nào xoay chuyển tình thế hiểm nghèo này rồi.
Trình Tiêu chở hai chị em đến một tiệm ăn Nhật từng được giải thưởng quốc tế nào đó về ẩm thực, ba người vào thẳng phòng VIP. Không lâu sau, một đầu bếp đến từ Osaka bước vào, chào bọn họ theo kiểu Nhật, rồi đi đến bệ bếp sau băng chuyền nhỏ trong phòng và bắt đầu chế biến món ăn.
Tuyên Lộ nhấp nhổm lắm, cô chỉ sợ lỡ ai đó không cẩn thận nhắc đến tên Vương thiếu, hoặc nhỡ đâu Vương thiếu gọi điện thoại cho Trình Tiêu. Nhưng may là bình yên vô sự. Cô nghĩ có lẽ Trình Tiêu cho là hai người họ không biết Vương thiếu là ai, nhắc đến cậu ta cũng chả để làm gì.
Thấy Trình Tiêu và Tiêu Chiến tán gẫu với nhau trong hòa bình, cuối cùng cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô chỉ cầu là cả ba yên ổn ăn xong bữa ăn này, đừng có xảy ra biến cố gì.
Giữa bữa ăn, Tiêu Chiến có tiếp một cuộc điện thoại, anh chỉ nhỏ giọng nói với đầu bên kia mấy câu rồi vội vàng cúp máy.
Trình Tiêu nhấm nháp sushi, nửa cười nửa không, hỏi _ “Bạn trai?”
Tim Tuyên Lộ như ngừng đập.
Tiêu Chiến cười xấu hổ, không phủ định cũng không khẳng định.
"Tôi hỏi anh, có phải đàn ông ai cũng thích mẫu người ôn nhu, dịu dàng, ngoan ngoãn không?” _ Uống mấy chén Sake, đầu óc cũng nguội bớt đi, cô nheo mắt lại hỏi người đàn ông duy nhất trong phòng.
Tiêu Chiến nghiêng đầu ngẫm nghĩ, đáp trúng trọng tâm _ " Trước kia tôi cũng từng nghĩ, mình sẽ thích con gái như vậy.”
"Thế còn bây giờ?" _ Trình Tiêu vặn hỏi.
Tiêu Chiến cúi đầu cười ngượng, vành tai dần ửng đỏ.
" À! Hiểu rồi! Anh Tiêu này, tôi nhìn thế nào cũng thấy anh là 'tiểu mỹ thụ' trong cái thể loại đam mỹ đang hot gần đây." _ Phải, anh ta cực đẹp, vẻ đẹp này gọi là... phi giới tính nhỉ? Khuôn mặt nhỏ, cổ tay nhỏ, yết hầu nhỏ, đầu mắt đuôi mày ươn ướt, eo thon, mông cong, chân dài... Wow, cực phẩm nha! _ "Người gặp người yêu."
"Tôi xấu tính lắm!" _ Tiêu Chiến xua tay.
“Hừ, chẳng phải ai đẹp người đó có quyền ư.” _ Trình Tiêu cười tự giễu. Là cô quá bướng bỉnh, không sao bỏ đi sự kiêu ngạo, cao giá của mình, kiểu gì cũng phải đợi cậu đến lấy lòng mình trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Tình Yêu Không Có Lỗi _ [BJYX]
РазноеThế giới này bao la rộng lớn biết bao, giống như một cỗ máy khổng lồ với vô vàn những chiếc bánh răng mà chúng ta là một trong số đó. Ngày qua ngày, mỗi người cứ thế làm việc, bánh răng cứ thế quay đều... Những chiếc bánh răng ngỡ sẽ không bao giờ g...