Dù ngoài xã hội, bà Lưu Ngọc Tố có hô mưa gọi gió cỡ nào, thế lực nhà mẹ đẻ - hậu phương của bà có to lớn và vững chắc bao nhiêu, thì trong nhà, bà cũng không thế không cúi đầu trước uy nghiêm của ông cụ Vương đức cao vọng trọng. Tuy bà vẫn hơi không hài lòng, nhưng cũng chỉ có thể nghe lời, mím chặt môi rời khỏi phòng thư pháp.
Còn Vương Nhất Bác, cậu về phòng, thấy lưng và tay đau rát thì lột phắt áo ra. Cậu soi gương, ngó những vệt đỏ chằng chịt trên lưng mà đuôi mày giật giật, đánh mạnh thế không biết? Cậu cầm di động, nằm úp sấp lên giường, chợt nhớ đến trên web, có người nói: thỉnh thoảng đàn ông phải biết đúng lúc vờ tỏ ra mình đáng thương, cách đó hiệu quả lắm. Hay là bây giờ thử phát nhỉ? Nghĩ là làm, cậu lập tức soạn tin nhắn _ " Chiến ca, em bị ông cụ đánh." _ Soạn xong, cậu ngẫm nghĩ rồi thêm : "Đau chết đi được." Định gửi tin thì lại thấy không ổn lắm, liền xóa mấy chữ "chết đi được" đi, chỉ để lại chữ "đau." Cuối cùng, gửi tin nhắn đi.
Chờ một lúc lâu không thấy hồi âm, cậu chán nản ném điện thoại ra một xó. Mẹ nó chứ, lừa Gia.
Lưng vẫn chưa hết đau, Vương Nhất Bác xị mặt ra, rúc đầu vào gối, chợp mắt.
"Rong rong-" Chợt di động rung lên.
Vương Nhất Bác ngẩng phắt đầu dậy, vươn cánh tay dài ra cầm di động. Động tác này ảnh hưởng đến vết thương nên cậu rên khẽ một tiếng, sự chú ý vẫn dồn vào màn hình di động. Thấy tên người gửi tin, cậu tròn cả mắt.
Cứt thật! Nếu biết trước khổ nhục kế hiệu quả thế này, thì sao cậu phải đợi đến tận bây giờ mới dùng chứ? Trước kia, nhắn cho anh bao nhiêu là tin mà chẳng chịu hồi âm lại. Giờ vừa nghe nói cậu bị thương, anh đã vội vội vàng vàng nhắn tin trả lời. Cái anh chàng đó nữa, còn muốn cậy mạnh đến bao giờ?
"Sao em lại bị đánh?" _ Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác ngoác miệng ra cười, đọc tin thôi cũng có thể hình dung ra vẻ cau mày bặm môi của anh khi này.
" Em bảo mai đi nhà anh, ông cụ bảo thế thì muộn quá, rồi nện cho em một trận." _ Cậu nhắn lại vậy đó.
5 phút sau, Tiêu Chiến hồi âm lại _ " Em có bị thương nặng lắm không?"
"Không chảy máu, nội thương."
"Bôi thuốc chưa?"
"Chưa bôi, mai em đi nhà anh, anh bôi thuốc cho em. Nhớ chuẩn bị thuốc trước nhé."
"Tôi không làm, chúng ta đã chia tay rồi. Cậu tự lo đi."
" Em nhớ anh lắm."
"Tôi không nhớ cậu."
"Thế thì cứ mặc xác em, cho em nội thương chết luôn đi."
Lần này mãi chả thấy anh hồi âm, khi Vương Nhất Bác cho là khổ nhục kế đã không còn hiệu quả nữa thì di động trong tay cậu lại rung lên.
" Vương Nhất Bác, không được lấy sức khỏe của mình ra đùa."
Giận à? Thấy không được ổn lắm, Vương thiếu vội nhắn lại _ "Được, được, em đi bôi thuốc ngay đây."
Ở đầu dây bên kia, Tiêu Chiến siết chặt di động, môi dưới bị anh cắn đến trắng bệch. Tuy cậu không kêu ca gì nhưng anh biết cậu bị đòn là vì anh. Tuyên Lộ nói ngày trước, cứ cách vài tháng cậu lại thay bạn gái một lần. Anh đã tệ bạc thế này rồi, sao cậu còn chưa chịu buông tay vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Tình Yêu Không Có Lỗi _ [BJYX]
De TodoThế giới này bao la rộng lớn biết bao, giống như một cỗ máy khổng lồ với vô vàn những chiếc bánh răng mà chúng ta là một trong số đó. Ngày qua ngày, mỗi người cứ thế làm việc, bánh răng cứ thế quay đều... Những chiếc bánh răng ngỡ sẽ không bao giờ g...