Tiêu Chiến đang ngồi gọt hoa quả cạnh đó, nghe cậu nói thế là anh biết liền _ " Em lại phải đi à?"
"Ừ." _ Biến cố ngoài dự liệu khiến cậu không lấy gì làm vui vẻ.
"À, mau chuẩn bị đi, mau chuẩn bị đi." _ Tuy sâu thẳm đáy lòng là nỗi mất mát lớn lao nhưng Tiêu thỏ cho rằng trong giai đoạn mấu chốt này, hai người nên tách nhau ra thì hơn. Cậu có việc phải làm nên sẽ không thấy khó chịu lắm... Nếu cứ ở lì nhà anh thì dù anh vẫn bảo không cho nhưng lỡ hôm nào đó mềm lòng... Không ổn, không ổn, tách nhau ra thì hơn.
Cái con người vô lương tâm này nữa, chỉ cần nhìn khuôn mặt đó của anh là cậu biết đang nghĩ gì liền. Vương Nhất Bác dỗi, liếc xéo anh một cái. Nhưng thôi, bỏ đi vậy, dù gì nguyên tắc của anh ấy cũng là trường kỳ kháng chiến. Bây giờ càng để anh ấy thảnh thơi thì sau này anh ấy càng giúp mình dễ chịu.
Không hiểu sao mà ánh nhìn kỳ quái của cậu lại khiến Tiêu thỏ run lên bần bật.
"Quần áo của em cứ xử lý theo cách cũ." _ Vương Nhất Bác bắt đầu gặm hoa quả.
"Đồ hoang phí..." _ Tiêu Chiến lườm cậu một cách thù địch _ "Chỗ quần áo này của em toàn đồ tốt, thế mà chỉ mặc có một, hai lần thôi đã vứt rồi?"
Vương Nhất Bác nhận lời răn dạy _ "Ờ, thế thì anh giặt sạch rồi cất đi."
Thà vứt quách đi còn hơn! Anh nhớ lần giặt rồi cất giúp cậu chỗ quần áo mặc hồi Tết. Lần đến này, hắn vừa mở tủ ra đã xịu mặt xuống hỏi anh đống quần áo bên trong là của thằng nào _ "Được rồi, cứ để đấy cho anh." _ Anh nói với vẻ bất đắc dĩ. Ngay sau đó anh chợt nhớ ra một chuyện liền chỉ ngón tay thon dài vào chiếc laptop trước mặt _ "Laptop của em nè, lần này mang nó về đi."
" Em đã bảo là để cho anh dùng rồi mà?"
" Anh không thèm." _ Tiêu Chiến mím môi.
Vương Nhất Bác nhìn anh chăm chú. Lát sau, cậu rất biết nghe theo điều hay lẽ phải _ "Được, em cầm nó đi."
_ * _ * _
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến dụi cặp mắt đo đỏ, tiễn Vương Nhất Bác ra ngoài.
Cặp mày của Vương Nhất Bác nhíu chặt lại _ " Anh thật không ngoan, lại thức khuya rồi."
" Anh không thức khuya." _ Tiêu Chiến bĩu môi. Hôm qua, anh định nay sẽ dậy sớm tiễn cậu nên chưa đến 12 giờ đã đi ngủ, nào ngờ lăn qua lộn lại mãi mà chả ngủ được.
Nom cái bộ dạng đáng thương của anh kìa _ "Được rồi, anh vào ngủ đi." _ Cậu xoa suýt khuôn mặt bé nhỏ của anh.
" Anh đưa em ra sân bay nhé."
"Không cần đâu." Vương Nhất Bác khẽ cười _ " Em sẽ về sớm thôi, anh không được đi tập xe một mình đâu đấy. Đợi em về chúng mình đăng ký thi lấy bằng luôn."
" Anh biết rồi." _ Tiêu Chiến đầu, anh rất không muốn xa cậu nên theo tiếng lòng mình, anh túm lấy ngón trỏ của cậu lắc lắc _ "Nhưng anh muốn đưa em cơ."
Ái chà chà! Tuy thỏ thỏ này luôn chậm chạp và hay e thẹn nhưng sự ngây thơ nơi anh cũng uy lực lắm đó nha! Nhìn bề ngoài thì Vương Nhất Bác còn có vẻ bình tĩnh chứ trong đầu cậu toàn những hình ảnh thiếu nhi không nên xem thôi à. Cậu nhìn anh chốc lát rồi lên tiếng, giọng khàn khàn.
"Thôi đừng đi tiễn em, anh mà đến sân bay là em tha anh về Bắc Kinh luôn đấy." _ Anh mà cứ quyến rũ cậu một cách ngây thơ thế này, thì cậu cũng thôi khỏi trông mong gì vào mấy thứ mong manh, hư ảo như là lý trí mất!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Tình Yêu Không Có Lỗi _ [BJYX]
De TodoThế giới này bao la rộng lớn biết bao, giống như một cỗ máy khổng lồ với vô vàn những chiếc bánh răng mà chúng ta là một trong số đó. Ngày qua ngày, mỗi người cứ thế làm việc, bánh răng cứ thế quay đều... Những chiếc bánh răng ngỡ sẽ không bao giờ g...