Chap 33 _ Hội ngộ

221 11 0
                                    

Cậu nhắc vậy Tiêu Chiến mới thấy hai chân đau chết đi được, khuôn mặt anh nhăn lại. Anh hít sâu một hơi, nắm tay xoay cửa, hít sâu mấy hơi nữa rồi mới chậm rãi mở cửa ra.

Người đang đứng ngoài cửa là một người đàn ông trẻ tuổi có mái tóc bạc và đôi mắt hoa đào, anh mặc một bộ comple hè được đặt may thủ công, trông rất lịch sự, nho nhã.

Chỉ có điều, anh chàng đẹp trai này khiến Tiêu Chiến ngẩn ra và tròn mắt lên nhìn. Khi thấy người đàn ông nọ mỉm cười (nụ cười quyến rũ) với anh, anh mới sực hồi hồn. Vừa mở cửa sắt, anh vừa ngoái ra sau gọi _ "Tìm em đó."

Vương Nhất Bác nhướng mày, câu này đầy ẩn ý nha _ "Ai thế?" _ Cậu cũng đứng dậy đi ra cửa.

Nụ cười của người đàn ông ngoài cửa cứng lại trên môi.

Vương Nhất Bác bước đến cạnh anh, ánh mắt tia sang người đàn ông có mái tóc bạc đang đứng sau cửa sắt, mặt không chút biểu cảm.

Người đàn ông nọ cũng lặng đi không hó hé gì.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, rồi lại ngó người đàn ông đứng ngoài cửa. Huynh đệ thân thiết là một thời gian không gặp nhau sẽ "cảm động" đến vậy hả?

" Đệt, mẹ nó chứ! Tao biết ngay là mày ở đây mà, lại còn lừa người ta là đi làm nhiệm vụ cơ mật gì gì đó. Làm tao xém chút tưởng thật. May mà tao thông minh!"_ Người đàn ông ngoài cửa - quý công tử số một của giới tư pháp thủ đô - Vu Bân xả ra một tràng, vừa đẩy cửa sắt vừa gào ầm lên hòng giấu đi sự chột dạ của mình. Bao giờ về, anh nhất định sẽ lột da mấy thằng ranh con kia, chỉ mỗi việc điều tra hành tung của một người thôi mà cũng không ra hồn, giữ chúng nó lại làm qué gì!

Vương Nhất Bác nhìn anh, cái nhìn đầy ẩn ý.

Vu Bân vờ không phát hiện ra, anh ngó nghiêng chung quanh và đánh giá căn hộ với anh chỉ to xấp xỉ một phòng tắm _ " Đệt! Chỗ này mà cũng có người ở được ư?"_ Vừa chật chội, vừa tối tăm, vừa ẩm thấp, anh cau mày vẻ chán ghét. Phải ngồi xuống à, chẹp, sô pha còn rách nè!

Tiêu Chiến không để bụng đánh giá đó của anh chàng _ "Mời cậu ngồi, tôi đi rót nước cho." _ Đến tận đây tìm cậu cơ à, phải chăng có chuyện quan trọng gì?

"Nước khoáng, tôi không uống nước cất đâu."

Làm thế nào bây giờ, nhà anh đến nước cất cũng chẳng có. Tiêu Chiến không còn gì để nói.

Vương Nhất Bác đỡ anh ngồi xuống sô pha _ "Kệ xác nó, lát nữa là nó đi ngay ý mà."

"Ê, mày không thấy trời tối rồi à?" _ Uổng thay cho anh, anh vội sống vội chết kết thúc vụ án để đến đây lại bị nó tóm gáy. Rốt cục là vì cái gì mà anh phải khổ thế này!

"Đang muốn hỏi mày đó, trời tối rồi, mày còn chạy đến nhà Chiến ca làm gì? Nếu tao đang đi làm nhiệm vụ thật?"_ Hai mắt Vương Nhất Bác sáng như đuốc, cậu tấn công thẳng vào mấu chốt của vấn đề. Cậu mang tác phong khi thẩm vấn phạm nhân ra sử dụng.

Tiêu Chiến nghe thế thì tỏ vẻ kinh ngạc, cậu mà không ở đây, chẳng phải anh ta sẽ đi luôn ư.

"Mày không ở, chẳng phải tao sẽ đi luôn ư."_ Vu Bân lí luận.

[Full] Tình Yêu Không Có Lỗi _ [BJYX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ