Ngoại truyện 1-1

2.8K 40 3
                                    

Thành thật xin lỗi các RDS thân yêu, vì beta rd *lườm hậm hực* của tớ bận cả tuần rồi, làm tớ viết được một cơ số nhg không thể send cho bả duyệt rồi up, vậy nên *cắn áo bứt rứt* đành ngâm tí xíu cho bà con cô bác, các chị em gần xa phải chờ lâu T_T Tạm thời mình sẽ up ngoại truyện dưới góc nhìn của Yuri cho mn đọc, mong là đọc xong cả nhà sẽ hiểu hơn về con người cũng như suy nghĩ của bạn ý :X Love you all and leave comments pls :X:X:X

P.S: Nếu chap sau lâu ra, đề nghị cả nhà úp sọt admin Kwon Ket đáng yêu của chúng ta, vì đã đe dọa au để đc đọc chap mới mà chưa com :3 Au sẽ up chap chỉ khi có com của admin Kwon Ket :3 ứ hứ hứ hứ (cre: Istar Kwon) :3




NGOẠI TRUYỆN 1.1






Toàn thân đau ê ẩm, ngay cả với tay sang bật đèn cũng là không đủ sức…



Vậy tại sao đầu óc tôi không tê liệt theo cơ thể luôn đi? … Cả trái tim này nữa… 



Tê liệt đi, để không cần biết, không cần cảm nhận gì nữa… Đủ lắm rồi…



Cạch một tiếng, cánh cửa lại được mở ra. Đã sang ngày hôm sau rồi sao? Thời gian sao bỗng chốc lại trở nên mơ hồ thế này? Cố gắng quay đầu nhìn người mới bước vào, nhưng tất cả chỉ là vô ích khi trước mắt tôi bây giờ đã được bao phủ bởi mồ hôi. Và cả nước mắt…



Nhòe quá…



Âm thanh này… Tiếng gậy chạm vào sàn nhà sao? Tôi chợt nở một nụ cười. Vậy người này không phải Yoona rồi…



- Đỡ nó dậy.



Sau mệnh lệnh lạnh lùng đó, tôi được hai người xốc nách đỡ dậy, chỗ lưng đau cảm giác như bị xé toạc ra. Tôi rên lên một tiếng, cảm thấy bàn tay giữ lấy mình có hơi thả lỏng hơn. Chớp chớp mắt để nhìn rõ người ngồi trước mặt, cổ họng tôi nghẹn lại. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể tin nổi người đó là người hành hạ tôi đến mức này…



Gương mặt ba tôi hiện ra rõ hơn, đôi mắt lạnh lùng và biểu cảm khinh miệt. Đáng ra tôi phải quen dần sau ba ngày rồi chứ, vậy mà…



Một lần thấy là một lần sợ. Một lần thấy là một lần đau…



Ông hất đầu, bàn tay giữ tôi thả lỏng hoàn toàn. Tôi đổ gục dưới chân ông, hoàn toàn không đủ sức di chuyển nhưng cũng gắng ngồi lên cho thẳng. Ông nhìn tôi như nhìn một kẻ đang mang mầm bệnh rồi nghiêm giọng:


- Một ngày nữa rồi. Mày đã nghĩ thông suốt chưa, hay vẫn còn chìm trong mê muội như thế?



Thông suốt? Thông suốt gì bây giờ đây? Thông suốt, có phải là sẽ phải giả như tôi yêu một thằng đàn ông?



Bập một tiếng, lưng tôi đau nhức, mồ hôi lại rịn ra trên trán. Năm mười tuổi, khi đạt được vị trí cao nhất trong trường, ba đã khen, đã động viên tôi… Bây giờ…



- Trả lời đi Yuri! – Ông quát lên, tay lại vung ra một roi nữa – Mày đã tỉnh chưa? Hay cần tao phải đánh thêm cho mày tỉnh ra, hả?



Tôi run run đối diện với ông, cố gắng dùng gương mặt nghiêm túc của mình để ba tôi có thể hiểu được. Đồng tính thật sự xấu xa như vậy sao? Năm mười lăm tuổi, khi tôi đạt được danh hiệu học sinh ưu tú dù bị đau nửa đầu và cũng đang hơi có tình cảm với một cô bạn khác, sao ba tôi vẫn chào đón tôi khi về nhà như vậy?



Ba mím môi lại, vung tay thật mạnh. Bên má phải tôi nóng rực, mắt hoa hết cả lên, cơ thể như đã quá sức chịu đựng liền nương theo cái tát mà ngã xuống. Tôi thấy ba đứng dậy, mắt đục ngầu, bàn tay nắm chặt như muốn bật máu. Lồng ngực thắt lại, tôi cắn chặt răng chống tay ngồi dậy, run run quỳ trước mặt ông mà nói:



- Con xin ba… Con yêu Hyomin th…



Bốp một tiếng, lưng tôi rát buốt, cơn đau xộc lên tận óc khiến tôi chảy nước mắt dù không hề muốn khóc. Tôi lại ngã xuống, nhưng lần này thì không còn chút sức nào để dậy. Đã ba ngày rồi… Ba ngày thế này rồi… Cơn giận của ba, sự thất vọng của mẹ, sự nhục nhã của họ khi có tôi là con, tôi đều có thể cảm nhận được qua từng roi ba đánh. Tự nhủ với lòng mình sẽ không bao giờ né tránh, nhưng tôi cũng không thể chịu đựng thế này mãi được…



Cái gậy vẫn được nâng lên hạ xuống đều đặn, nhưng tôi cũng chẳng còn thấy đau, cũng chẳng thể nhúc nhích được hơn nữa rồi…



Ha, Kwon Yuri, cuối cùng mày cũng có ngày này. Luôn ngoan ngoãn để làm tấm gương tốt cho Yoona, xứng đáng là em gái của Hyuk Joon oppa, là sinh viên ưu tú của trường đại học kinh tế nổi tiếng nhất cả nước, là hot girl nổi tiếng nhất của trường mà cũng bị đánh thê thảm đến mức không dậy nổi thế này sao?



Nực cười thật đấy. Mà khoan, nó thật sự nực cười sao? Không đâu Yuri à, tất cả chỉ vì mày là dân đồng tính, là đứa biến thái bệnh hoạn đi yêu người cùng giới, chỉ thế thôi.



Hyomin… Cậu đang ở đâu rồi?



Hình bóng Hyomin bỗng hiện ra trước mắt, mờ mờ ảo ảo như có như không. Tôi muốn vươn tay về phía cô ấy, muốn chạm vào cô ấy, những mong có thể cảm nhận được chút hơi ấm từ nó, nhưng rồi cũng nhận ra đó chỉ đơn thuần là ảo ảnh…



Ảo ảnh của Hyomin đi về phía tôi, nắm lấy tay của tôi. Tôi chỉ có thể mỉm cười, một nụ cười cay đắng…



Ngay cả khi là ảo ảnh, cậu cũng không thể ôm mình sao Hyomin?


.
.
.
.

Những hình ảnh cũ chạy qua như một thước phim nhiễu…



Lần đầu gặp mặt, Hyomin đã khiến tôi choáng ngợp bởi khả năng chơi đàn của mình… Thánh thiện và thanh thoát…



Bờ vai gầy run lên dữ dội khi bị ba ruột ngược đãi, nhưng lại quay sang phía tôi nở một nụ cười rạng rỡ không chút khiếm khuyết… Nếu không vì giọt nước mắt vẫn chưa khô vẫn còn đọng trên gò má nhợt nhạt kia, có lẽ ai cũng sẽ nghĩ nụ cười ấy là thật lòng…



- Đừng, Yul… Hãy kiềm chế đi… Mình và cậu… không thể…



Miệng tôi bỗng đắng nghét…



Tôi đang rất mệt mỏi, nhưng chỉ mình Hyomin có thể nhìn ra. Cô ấy nắm lấy tay tôi, rất chặt. Bàn tay cô ấy không quá ấm áp nhưng lại khiến tôi cảm thấy tin tưởng…



- Ôm mình được không? …



Hyomin nhìn tôi e ngại, bàn tay đang nắm chặt bỗng thả lỏng, để rồi buông thõng xuống một bên hông…



- Mình xin lỗi…



- Mình xin lỗi…



- Xin lỗi, Yul…



- Cố lên Yuri, đừng khiến ta và mẹ con phải thất vọng… Gắng lên, gắng nữa lên!



Những âm thanh không ngừng vang vọng trong đầu, khiến tôi gục xuống, phải lấy hai tay bịt chặt lỗ tai lại…



- Đừng nói nữa! Tôi không muốn!



- Mày là đứa biến thái! Là nỗi ô nhục của gia đình!



Hyomin bỏ đi, để lại mình tôi chơi vơi trong bóng đen dày đặc. Hốt hoảng chạy theo, tôi cố sức chạy, chạy, chạy mãi, nhưng xung quanh cũng chỉ là một màn đêm đen tối, để rồi cả mặt đất cũng biến đi, mặc tôi rơi tự do vào nó…




Tôi choàng tỉnh, mồ hôi rịn đầy trán, lưng đau nhức, xương như muốn tan ra thành nước. Run run đưa tay lên, tôi quệt ngang chỗ mồ hôi trên trán, thở hắt ra một hơi mà lồng ngực cũng đau buốt. Trần phòng dần hiện ra rõ hơn, còn ba tôi và mấy người giúp việc đã không còn ở đây nữa. Căn phòng lại trở về như cũ, chỉ khác là không còn laptop hay máy tính, internet hay điện thoại. Tất cả những gì còn lại chỉ là một cái giường, một giá sách và một cơ thể rệu rã. 



Cái giá sách vẫn được lấp đầy bởi những cuốn giáo trình kinh tế dầy cộp, hoàn toàn không có chỗ cho truyện tranh hay truyện thường. Tôi bật cười khiến chỗ bị đánh càng đau khi bị tác động, nhưng thật sự rất nực cười mà. Cái mớ sách đó, dù tôi đã đọc hết, nhưng chưa bao giờ tôi có thể thích chúng, trong khi thứ mà tôi luôn đam mê là nghệ thuật thì lại chẳng hề có chỗ để bộc lộ, vậy không phải là rất nực cười sao?



Phòng tôi là một căn phòng chuẩn mực của một tiểu thư nhà giàu ngoan ngoãn. Không có nổi một thứ đồ chơi để chọc phá người khác, dù tôi thật sự rất muốn có chúng. Yoona đã mua khá nhiều và dễ dàng đem nó đi chơi cùng với những đứa bạn cùng lứa. Nó hòa đồng và chịu chơi, tính tình dễ chịu hơn là một tấm gương mẫu mực, chỉ thỉnh thoảng mới dám đùa nghịch như tôi…



Yoong, em luôn nói ngưỡng mộ unnie, nhưng chính unnie mới là người ngưỡng mộ em nhất đó…



Tất nhiên, trong mắt ba mẹ, tôi luôn là đứa ngoan hơn, dù có quậy phá một chút nhưng cũng chưa bao giờ để mình vượt qua lằn ranh giới hạn. Còn bây giờ… Chà… Gắng gượng như thế, để làm gì chứ…



Rốt cuộc cũng chỉ là nỗi ô nhục của gia đình, cũng chỉ là một kẻ bệnh hoạn thôi...



Cạch một tiếng, cửa lại được mở ra khiến tôi không khỏi thắc mắc. Đã sang đến ngày hôm sau đâu, sao ba quay lại sớm thế?



- Unnie…



Tôi hơi bất ngờ khi nghe thấy tiếng Yoona. Con bé nhìn về phía tôi với ánh mắt xót xa, nước mắt dâng đầy khóe mi rồi chảy dài bên gò má. Tôi cố nở một nụ cười, khẽ nói:



- Lại có ai bắt nạt em nữa à? Sao lại khóc như con nít thế kia?



- Em xin lỗi… - Yoona ngồi xuống bên tôi – Em xin lỗi unnie… Nếu không phải em bất cẩn, umma sẽ không phát hiện ra bức thư đó…



Tôi lại cảm thấy nghẹn ứ lên tận cổ, nhưng rồi vẫn cố kiềm chế mà nói:



- Đứa em ngốc này, chẳng phải unnie đã nói rồi sao? Chuyện đó chỉ là tai nạn… À, Hyomin có đến đây nữa không?



Con bé khẽ gật đầu, và điều đó chỉ khiến tôi thêm lo. Nếu ba mẹ tôi có nói gì không hay… Ôi, không… Hyomin liệu có bị tổn thương không?



- Appa umma chỉ yêu cầu chị ấy tránh xa chị ra… - Yoona khẽ nói, môi hơi mím lại – Chị ấy có nhắn tin nhờ em chăm sóc unnie, nhưng… chỉ thế thôi… Một chút buồn, một chút lo… Em chỉ thấy được những cảm xúc ấy thôi…



Tâm trạng lo lắng của tôi cũng xẹp xuống theo từng lời con bé nói ra. Một chút buồn, một chút lo? Đó là tất cả những gì tôi có thể nhận được từ cậu sao Hyomin? Đến lúc này… Có lẽ thừa nhận rằng tôi đã mong rằng cậu sẽ rất buồn, hoặc sẽ xin gặp tôi cũng không sao đâu nhỉ?



Cô ấy có thể sẽ buồn, đúng thế, nhưng… Tại sao tôi lại mong cô ấy sẽ có chút động thái nào đó… Ít nhất là hơn thế kia chứ? Tại sao? Tại sao dù thế này mới đúng là Hyomin, nhưng tại sao tôi lại thấy không cam tâm như thế này? Tôi cứ nghĩ mình đã buông xuôi, đã chấp nhận tất cả những phản ứng từ Hyomin, nhưng tại sao… Tại sao tôi lại có thể yêu một con người lí trí đến đáng sợ như thế?



Đúng là khi gặp chuyện, con người ta chẳng thể cao thượng như những lúc nói suông…



- Unnie à… Nếu chị muốn thì khóc đi, đừng thế này…



Tôi quay nhìn Yoona, con bé vẫn đang rất ăn năn. Mặc kệ cái đầu trống rỗng, tôi cố đưa tay lên xoa đầu con bé nhưng không được vì nó đang cao quá tầm tôi có thể với. Tôi hạ tay xuống, nhẹ nhàng vô vào bàn tay Yoona mà nói:



- Unnie không sao… Em cứ về nghỉ đi.



- Yuri-unnie…



Tôi mỉm cười, khẽ nói:



- Em về đi… Unnie mệt rồi, cũng cần nghỉ ngơi thêm chút nữa…



Ra đi Yoong… Unnie thật sự không muốn mình trở nên yếu đuối trước mặt em. Hãy để cho unnie chút lòng tự trọng cuối cùng đi…



- Chị có muốn gặp Hyomin không?



Câu nói của con bé khiến tôi khựng lại. Muốn hay không ư? Tôi… có còn muốn gặp Hyomin nữa không? Khi mà cô ấy đã thẳng tay từ bỏ tôi như thế? …



- Chị…



- Chỉ cần chị muốn, em sẽ làm hết sức mình để giúp. Gặp chị ấy một lần nữa đi Yuri-unnie… Biết đâu… Mọi chuyện lại không như chị nghĩ…



Tôi hơi ngần ngừ trước lời đề nghị của Yoona. Cho dù Hyomin đã đối xử với tôi thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không thể phủ nhận đó là một lời đề nghị hấp dẫn… Dù tôi có nói rằng tôi giận Hyomin, tôi trách Hyomin, thì sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn muốn nghe chính cô ấy phủ nhận tất cả, vẫn muốn nghe cô ấy giải thích…



- Unnie muốn…



- Vậy…



Cửa phòng bật mở trước khi Yoona kịp nói gì. Ba mẹ tôi đứng trước cửa, nghiêm giọng quát:



- Yoona! Con muốn mở đường cho nó thành quái vật à?



- Appa! – Yoona giật mình đứng dậy, giọng nói thấm đẫm sự sợ hãi – Con…



- Đưa con bé về phòng, khóa cửa cẩn thân, không có lệnh ta thì không được mở cửa, có rõ không?



Câu nói của ba khiến bản năng làm chị trong tôi bừng tỉnh. Dồn sức ngồi thẳng dậy, ngực nhói lên từng hồi khi nói:



- Appa, ngay đến Yoona ba cũng đối xử như vậy sao? Nếu có lỗi, đó chỉ là lỗi của mình con, không liên quan đến…



- Mày câm ngay cho tao, đồ nghiệt chủng! Nếu không có mày, Yoona cũng không đổ đốn như thế! Lôi nó đi, hay để ngày mai chính các người sẽ ra đường ngủ đây?



Mấy người giúp việc co rúm, mặc kệ Yoona có gào thét ra sao, họ vẫn lôi con bé đi. Tôi nhìn ba, lòng bừng bừng lửa giận. Tại sao? Tại sao ông lại có thể tàn nhẫn đến thế? Tại sao?



- Nghiệt chủng? Phải, con là nghiệt chủng, nhưng ít ra con cũng còn biết thương cho người thân của mình! Yoona nó không có lỗi, tại sao…



Bốp một tiếng, má tôi bỏng rát. Ba tôi toan đánh thêm cái nữa, nhưng mẹ tôi đã níu lấy áo ông, nước mắt rơi dài. Ông hừ lạnh một tiếng rồi đi ra, để lại mẹ tôi ở trong phòng, nhìn tôi với ánh mắt thương xót:



- Yul… Tội tình gì… Con chỉ là bị…



- Mẹ ra ngoài đi. – Tôi nói bằng chất giọng lạnh lùng nhất của mình – Con yêu Hyomin. Con chỉ bị hấp dẫn bởi con gái. Xin mẹ đừng nói ra những lời ấy nữa.




Tôi biết mẹ tôi sẽ đứng như chôn chân giữa phòng vì những lời tôi nói, nhưng tôi không còn đủ sức để quan tâm đến bất cứ điều gì khác nữa. Hyomin đã thế, nay đến Yoona cũng bị nhốt lại, đến cả phương tiện liên lạc cũng bị tước mất. Rốt cuộc tôi còn gì? Tôi còn có được gì nữa đây?



Sống mũi cay xè, tôi vẫn nằm trên giường mà khóc càng ngày càng to, sức lực ban nãy cũng biến đi hết, để đến tự ôm bản thân cũng không được. Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Đồng tính là sai trái sao? Yêu một người thật lòng là sai trái sao?



Không lẽ tôi sẽ phải sống cô đơn đến hết quãng đời còn lại sao? …



Tại sao lại lạnh như thế này…


.
.
.
.

Cơm được bác Han, quản gia lâu năm của nhà tôi đưa vào. Tôi vội nín khóc, không quay ra nhìn cũng không thể dậy nổi. Bác Han khẽ nói:
- Cô chủ, có cơm rồi…



- Bác cứ để đấy đi ạ.



Tại sao khi khóc cứ phải tịt mũi thế nhỉ? Thế này thì đâu cần phải thấy mặt, chỉ cần lên tiếng bác ấy cũng biết là tôi khóc rồi…



- Cô chủ, tôi hơi nhiều chuyện nhưng cũng đã chứng kiến cô lớn lên, ít nhiều cũng mong muốn cô gặp những điều tốt đẹp. Gắng ăn một chút, đừng buông thả bản thân…



Những lời bác ấy nói không sai, nhưng tôi không hẳn chỉ vì gia đình mà không muốn ăn cơm. Bị đánh đến cử động không nổi, tôi cũng thật không biết nên ăn thế nào. Cố gắng quay đầu về phía sau, trông thấy bác Han gương mặt già nua đượm buồn, tôi không thể không thấy thương cảm. Bác ấy trông thấy tôi như vậy liền cúi đầu kính cẩn, làm tôi cảm thấy mình sẽ là kẻ có lỗi nếu không ăn một chút. Sau vài phút lưỡng lự, bác Han vẫn một mực cúi đầu nên tôi đành nói:



- Là cháu dậy không nổi, bác cứ ra trước, cháu sẽ ăn mà…



Nhưng không ngờ bác ấy lại bưng theo mâm cơm ra phía giường, đôi tay tưởng như đã yếu đi mà vẫn mạnh mẽ đỡ tôi dậy. Không còn cách nào khác, tôi ngồi dậy theo như ý bác, thỉnh thoảng phải nhăn mặt. Đòn roi ba ngày quả cũng khác so với vài giờ…



- Cô chủ, cố gắng ăn một chút đi. Không có sức khỏe thì cũng không thể tiếp tục chống chọi được…



Nói rồi bác xúc một thìa cơm trộn đưa lên cho tôi. Tôi ngoan ngoãn nhai rồi nuốt, trong lòng cảm kích không gì có thể miêu tả được. Trong khi tất cả mọi người dường như đã quay lưng lại với bạn, bạn có thể không cảm thấy gì khi một người luôn kính trọng bỗng cưu mang bạn như thế này không?



Nhưng sao lại buồn ngủ quá thể… Tôi nhớ mình đâu có mệt đến mức chỉ mới ăn thôi mà đầu đã quay mòng mòng thế này…



Tôi ngã phịch xuống giường trước khi kịp ăn hết bát cơm trộn. Mọi thứ mờ ảo như một làn sương mù, kể cả lúc bác Han nói lời xin lỗi…



Khoan, sao bác ấy lại phải xin lỗi tôi chứ?



Đợi đã… Đừng đi… Tại sao…



Mọi thứ chìm vào đêm tối…



./

[LONGFIC] Nghịch Luân l Yulsic l PG-15 (Bonus 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ