Mọi việc vẫn theo đúng tiến độ, tối mai tớ up nốt chap nữa là 2 bạn ý về với nhau =)) Now, enjoy :X
Chapter 15: Quyết ý
Tôi không biết mình đã về đến nhà bằng cách nào, chỉ biết rằng mọi thứ cảm xúc dường như đã bị tê liệt hoàn toàn. Đến khi về đến nhà, nhìn thấy mascara chảy dọc bên má, tóc tai vừa ướt vừa rối, tôi mới ngờ ngợ là hình như mình mới đội mưa đi về. Từ từ cởi hết mớ quần áo ướt ra, tôi chui vào buồng tắm, bật nước nấc mạnh nhất như để xả trôi hết những gì mới được nghe.
Nhưng tất nhiên… Dù có xả bao nhiêu nước thì cũng chẳng thể xóa đi những gì đã qua… Có lẽ nếu dìm chết bản thân trong chỗ nước này cũng tốt thật… Chẳng còn nợ nần, cả về tài chính và tình cảm…
Vội lắc đầu cho tỉnh táo hơn, tôi đưa tay tắt nước. Thôi thì cứ coi như là thất tình đi vậy. Hơn nữa… Bắt Yuri phải đến với một đứa làm gái đứng đường như tôi ư? Sẽ là rất bất công đấy…
Giá như… Giá như chưa từng gặp, có phải tốt hơn không?
Cũng chẳng tốt hơn là bao… Vì nếu không gặp Yuri, có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ chẳng thể tìm được một thứ hơi ấm phù hợp với mình, có được sự tôn trọng hiếm hoi, và cả những giây phút hạnh phúc bình yên trong cuộc đời này…
Bây giờ tôi mới hiểu thế nào là con người không thể có được mọi thứ. Bình yên? Hạnh phúc? Để có được những giây phút ngắn ngủi ấy mà tôi đã phải trả một cái giá không nhỏ…
Tôi với lấy cái khăn tắm và bắt đầu lau tóc cho thật khô. Tay của tôi đang lành dần lại, tuy vẫn còn hơi đau nhưng đã ổn hơn rất nhiều. Tròng bộ quần áo ở nhà vào người, tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài. Đêm ấy quả thật bình yên đến mức tôi vẫn không thể nào quên… Gương mặt ửng đỏ vì hơi men, đôi mắt màu khói đầy ám ảnh, cùng những tiếng cười sảng khoái mà tôi chỉ mới được nghe có một lần…
Tôi mỉm cười xót xa. Có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không được nghe tiếng cười ấy nữa rồi…
Không ngờ cũng có ngày về nhà rồi mà tôi còn cảm thấy ngột ngạt thế này…
Trời vẫn cứ mưa…
.
.
.
.
Đêm hôm đó, tôi lại bắt đầu lao vào làm việc. Tổng số nợ tháng này đã lên đến mười lăm triệu hai trăm nghìn won, và lần này sẽ chẳng còn ai đến cứu tôi như lần trước nữa rồi…
Tôi thẫn thờ nhìn ra đường. Còn phải thế này thêm một thời gian nữa…
- Ơ, cậu làm gì ở đây thế Jessie?
Tôi giật mình ngẩng đầu lên. Gương mặt tươi cười của SooYoung hiện ra trước mắt, nhưng vừa thấy tôi, nụ cười ấy lập tức tắt ngấm. Chắc mặt mũi tôi lúc này đang khó coi lắm…
SooYoung tiến về phía tôi đứng, nhẹ nhàng hỏi:
- Có chuyện gì thế?
Tôi lắc đầu toan bảo không có gì, nhưng trước khi kịp làm điều đó, hai tay bảo kê của khu phố đã tiến đến trước mặt tôi sau khi bóc lột tiền của mấy người khác mà nở một nụ cười khinh khi:
- Jessie baby… Lâu lắm rồi không thấy mày đấy nhé. Không phải định xù đấy chứ? Ô, mày mang cả hàng mới đến à? Chân dài quá nha…
SooYoung còn đang ngạc nhiên, nghe được câu nói ấy thì mặt đỏ bừng lên, nhưng tôi chắc chắn không phải là vì ngượng. Cô ấy có vẻ như đang muốn quát cho bọn chúng một trận, nhưng tôi đã kịp kéo tay áo cô ấy ngăn lại. Tốt nhất không nên để SooYoung dính vào hạng người này. Tôi lạnh lùng nói:
- Cô ấy không phải gái, đừng có bạ ai cũng nhận là đàn em mình. Bữa nay đang chưa bắt được khách, cả người có mỗi cái mạng, các người thích thì lấy nốt đi.
- Hay để bọn anh lục soát người mày, kiểm chứng xem có đúng là mày không còn đồng nào không nhé?
Tôi cau mày khó chịu, nhưng khi nhận thấy bàn tay của SooYoung đang nắm chặt đến mức các khớp xương trở nên trắng bệch thì đành dịu giọng lại:
- Lát nữa sẽ trả thêm cho mấy người, đi đi được chưa? Đừng có đứng cản trở tôi đón khách, anh Park chắc chắn không thích có người đứng đây mà không thu được đồng nào đâu, phải không? Đến lúc đó, kẻ bị đánh chắc chưa đến lượt tôi đâu… A, và thật tình cờ… - Tôi rút ra cái điện thoại có ghi âm ngay khúc chúng đang giở trò càn rỡ với tôi – Tôi lỡ tay bấm nút ghi âm mất rồi. Anh Park chắc sẽ vui lắm khi nghe nó, nhỉ?
Bọn chúng nhăn mặt lại khi nghe nhắc đến tên đại ca của mình, nhìn nhau suy nghĩ một lát rồi mới nói, giọng điệu khinh thường:
- Giỏi lắm Jess, nhưng lần sau, trước khi đến làm ăn thì mang tiền đi nộp trước đi rõ chưa? Mà bảo bạn của mày… - Gã dài giọng ra một cách châm biếm – Liệu mà biến đi cho mày làm việc.
Tôi không nói gì, chỉ gật đầu cho qua. SooYoung vẫn đứng yên bên cạnh tôi, trông theo đám du thủ du thực mà như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi chợt bật cười, khẽ nói:
- Bây giờ cậu biết tôi làm gì ở đây rồi đấy.
SooYoung chau mày rồi quay người đi mất. Đúng ra là nó sẽ đúng với những gì mà tôi đoán, nhưng chỉ đúng có một nửa vì cô ấy không chỉ rời khỏi đó một mình. Bàn tay cô ấy như gọng kìm đang kẹp chặt lấy tay tôi mà kéo đi, khiến tôi phải nhăn mặt mà hỏi:
- Cậu kéo tôi đi đâu thế?
SooYoung quay nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã và lo lắng đến mức tôi đang nhăn nhó mà cũng phải giãn ra. Cô ấy dừng lại, thả tay tôi ra rồi mới nói:
- Yuri bị tai nạn mà cậu còn ở đây bắt khách nữa sao?
Giọng cô ấy lo lắng và nhỏ nhẹ nhưng với tôi thì chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang. Tôi ngây người ra, nỗi sợ lan tỏa khắp người nhanh đến bất ngờ, nó khiến cơ thể tôi không tài nào di chuyển được, tai thì ù đi. Khó nhọc nuốt nước bọt, tôi hỏi SooYoung bằng một chất giọng khản đặc và run rẩy:
- Cô ấy… Cậu đùa phải không? … Mới sáng nay cô ấy vẫn còn khỏe mạnh mà?
- Không, mình không đùa cậu đâu – SooYoung nói dứt khoát, từng câu từng chữ đều khiến toàn thân tôi tê dại vì sợ - Chuyện tai nạn xui xẻo vậy ai lại lôi ra đùa. Yuri bị thương…
Không cần đợi SooYoung nói hết câu, tôi đã ba chân bốn cẳng mà chạy đến bệnh viện, tay chân cứ lạnh dần đi mà lòng thì nóng như lửa đốt. Tiếng SooYoung gọi từ phía sau vang lên, nhưng tôi cũng không quan tâm. Trong đầu tôi lúc này chỉ có duy nhất một gương mặt quen thuộc, vừa lạnh lùng mà cũng rất đỗi dịu dàng đang mỉm cười với tôi…
Làm ơn… Chúa ơi, đừng cướp cô ấy đi… Cô ấy không thể có chuyện gì được…
Đừng có chuyện gì, Kwon Yuri…
Cắm đầu chạy cho đến khi buồng phổi rát buốt vì hấp thụ quá nhiều khí lạnh, tôi mới chợt nhớ ra mình không hề biết Yuri đang nằm ở bệnh viện nào. Tôi dừng bước, quay về phía sau tìm bóng dáng của SooYoung nhưng không hề thấy. Vội vã quay lại, tôi bắt gặp SooYoung đang chạy sau mình một quãng xa, hiện vừa ôm sườn vừa thở hồng hộc bên vệ đường. Tôi chạy đến bên mà hỏi:
- Yuri đang ở đâu thế?
Giọng tôi đã trở nên hoảng loạn và nghẹn ngào, thiếu điều chỉ muốn lao vào SooYoung mà nắm áo hỏi tình hình của Yuri thế nào. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt khá khó hiểu, nhưng tôi không có thời gian để nghĩ xem suy nghĩ của cô ấy là gì. SooYoung vuốt vuốt ngực rồi lại kéo tay tôi ra bến xe bus. May mà vừa lúc đó cũng có xe, cô ấy lập tức lôi luôn tôi lên đấy. Ngồi phịch xuống một băng ghế trống, cô ấy kéo tôi ngồi xuống bên cạnh mà thở:
- Không ngờ… cậu chạy cũng nhanh… quá… Tớ đuổi… không… kịp…
Tôi ngồi xuống, lần này chẳng thể kiềm chế nổi mà nắm lấy áo SooYoung hỏi dồn dập:
- Rốt cuộc Yuri đang ở đâu? Đi bus thế này chậm lắm, bao giờ mới đến nơi được? Cô ấy thế nào rồi?
- Tớ sẽ đưa cậu đến đó mà…
Câu trả lời của SooYoung không thể làm tôi yên tâm hơn được. Tôi cứ nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa, thầm cầu nguyện hết thảy mọi vị thần linh mà tôi được biết, tay vẫn còn run rẩy. Cả đời tôi chưa bao giờ sợ hãi như vậy. Tôi run đến mức cả cơ thể tưởng chừng như nhũn ra, mồ hôi chảy dài bên má. Một giọt bỗng chảy xuống khóe miệng tôi, vừa mặn vừa đắng…
Tôi đang khóc ư?
Mím chặt môi lại ngăn tiếng nấc, tôi cố ép mình nghĩ đến những khả năng tươi sáng hơn. Bị tai nạn không có nghĩa là sẽ… mà… Yuri sẽ không chết sớm vậy đâu… Không thể nào cô ấy lại…
Càng nghĩ tôi lại càng sợ, nước mắt cứ thế chảy mà không kiềm chế được. SooYoung đưa cho tôi ít khăn giấy, nhẹ nhàng nói:
- Cậu đừng lo quá…
- Giá mà không lo được.
Tôi lau cho hết nước mắt trên mặt, còn SooYoung chỉ im lặng. Tôi biết ánh mắt cô ấy đang dán lên mình nhưng tôi không còn hơi sức đâu mà quan tâm đến nó nữa. Nắm chặt lấy bàn tay hòng ngăn nó run lên, tôi không thể ngừng nghĩ về Yuri. Nếu cô ấy có chuyện…
Làm ơn đừng… Tôi còn chưa thể nói với cậu điều đó, tôi cũng chưa thể ở bên cậu mà… Đừng…
Xịch một tiếng, xe bus đỗ ở gần nhà Yuri, và SooYoung thì nhẹ nhàng kéo tôi xuống xe. Khi tôi hãy còn ngơ ngác thì cô ấy mới quay sang giải thích:
- Cậu ấy vẫn ở nhà.
- Tức là cậu lừa tớ? – Tôi lên tiếng sau khi đần mặt ra như một con ngốc, cơn giận bắt đầu nhen nhóm và có dấu hiệu ngày càng tăng khi trông thấy nét mặt ăn năn của SooYoung – Choi SooYoung! Cậu có biết việc này là việc không thể đùa được không?
Nói rồi tôi lập tức giang tay đập thẳng cái túi xách vào cái mặt đáng ghét kia, còn SooYoung chỉ biết giơ tay lên đỡ rồi kêu oai oái:
- Dừng lại đi Jessie, tớ không…
- Đồ đểu! – Tôi quát, tay vẫn quất cái túi vào người SooYoung – Cậu có biết tôi đã sợ như thế nào không hả?
- Yuri bị tai nạn thật mà! – Cô ấy kêu lên, cố gắng túm lấy cái túi xách của tôi – Chỉ là không quá nặng thôi… Cậu đã để cho tớ nói hết đâu, chưa kịp giải thích thì cậu đã co giò chạy mất rồi mà.
Câu nói của SooYoung khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn mà dừng tay lại, trong khi cô ấy còn ôm lấy cánh tay mới bị tôi quật túi bụi mà nhăn nhó. Thở ra từng hơi nặng nhọc, tôi mặc kệ cô ấy rồi quay lên nhìn đến khung cửa sổ còn sáng đèn ngày nào mà thấy chùn bước…
Lỡ như… Lỡ như Yuri không muốn thấy tôi thì sao?
- Lúc mê man, cậu ấy chỉ gọi tên cậu thôi đấy… Tớ không biết giữa hai cậu xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn cậu ấy cần cậu ở bên lúc này.
Tôi quay sang nhìn SooYoung, khẽ mỉm cười một cái. Dù cô ấy tham ăn, dường như không coi cái gì quan trọng hơn thức ăn nhưng tôi hiểu ở sâu bên trong, SooYoung là một người rất tinh tế. Tuy vẫn còn bực mình vì mới bị cô ấy cho ăn quả lừa nhưng tôi vẫn theo cô ấy lên trên, vừa hồi hộp vừa lo lắng. Căn nhà vẫn vậy, vẫn lạnh lẽo như thiếu người ở dù đã được bật đèn sáng trưng. Cửa vừa mở, tôi lập tức đi vào trong, xoay nắm đấm thật nhẹ để tránh kinh động đến Yuri. Đập vào mắt tôi là gương mặt xinh đẹp mà tái nhợt của cô ấy, trán được băng bởi một dải băng trắng, trên má còn một vài vết xước nhỏ. Nơi ngực trái tôi lại nhói lên… Tại sao… Mới sáng nay cô ấy vẫn khỏe mạnh cơ mà?
- Sic… Sica…
Tôi mới nghe nhầm phải không? Ai đó làm ơn tát tôi một cái đi. Yuri gọi tên tôi thật sao?
SooYoung không hề nói dối.
Vội vã đến bên Yuri, tôi lần tìm bàn tay cô ấy dưới lớp chăn mà nắm chặt lấy. Khóe miệng Yuri chợt cong lên thành một nụ cười mãn nguyện, một nụ cười rất đẹp, luôn đủ sức khiến trái tim tôi đập liên hồi trong lồng ngực như mới chạy suốt cả một quãng đường dài…
Mà quãng đường đến lúc nhận ra được tình cảm của mình, sẵn sàng đấu tranh vì nó cũng dài thật…
Sợ khi đối mặt với cả thế giới? Đương nhiên tôi sợ. Nhưng cái sự sợ hãi con tí khi phải đối mặt với cả thế giới ấy thật chẳng là gì khi so với sự sợ hãi mà tôi đã phải đối mặt khi tưởng rằng mình đã mất Yuri mãi mãi…
Cúi người hôn lên chóp mũi thanh tú của cô ấy, tôi khẽ nói:
- Cho dù cậu có thể từ bỏ, tôi cũng sẽ không để cậu đi dễ dàng như vậy nữa đâu… Tôi đã sẵn sàng để mang lại hạnh phúc cho cậu rồi…
Gạt nhẹ một lọn tóc mai sang bên, tôi mỉm cười khi thấy Yuri bắt đầu nằm yên. Vỗ về bàn tay ấm áp ấy dưới chăn, tôi cuối cùng cũng hiểu rằng mình đã có được một sự lựa chọn đúng đắn với cả lí trí và con tim. Chưa bao giờ tôi nắm được một bàn tay nào vừa khít với mình đến vậy…
- Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi cũng sẽ luôn ở bên cậu…
.
.
.
.
Thực tế cho thấy rằng dù SooYoung có tinh tế đến đâu đi chăng nữa, cô ấy vẫn là một kẻ anti sự lãng mạn số một trên thế giới. Bằng chứng là ngay khi câu nói sến súa nhất quả đất mà tôi mới thốt ra với cái tên ngốc bất tỉnh nhân sự nằm đây, cô ấy đã tiến đến phía tôi, khẽ rùng mình mà phán:
- Ớn lạnh…
Khỏi phải nói, tôi tụt cảm xúc và ngượng đến cỡ nào, nhưng thay vì đỏ mặt, tôi chỉ cần phóng cả tấn băng về phía cái kẻ mới phát ngôn bừa bãi kia là đủ. SooYoung co rúm người tránh ánh mắt tôi, cười nói:
- Ý tớ không phải thế. Ơ… Ý tớ là… - Cô ấy lắp bắp khi thấy tôi nhướng mày lên – Á, Yuri tỉnh kìa!
Tôi giật mình quay lại, nhưng đôi mắt màu xám vẫn đang nhắm nghiền lại. Thôi, hố rồi, tôi đã bị tên bạn xỏ lá ba que kia lừa cho ngọt xớt mà không hề nghi ngờ gì cả. Đến lúc tôi quay về phía SooYoung, cô ấy đã kịp chuồn ra phòng khách mà tránh. Khẽ thở ra một hơi, tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã quật SooYoung túi bụi trước khi nghe cô ấy giải thích. Giá như tôi chỉ tát cho cô ấy một vài cái, chắc cũng không đến mức bị tránh như tránh tà thế này, thật là mất hình tượng quá mà…
Nhưng cũng chẳng cần phải đợi lâu để SooYoung quay trở lại. Chưa kịp ngắm Yuri cho đã thì cô ấy đã trở mình, trong giấc ngủ mà cũng chau mày lại, thiếu chút nữa là lông mày đã xếp thành một đường thẳng. Tôi đứng dậy, vội nhìn xung quanh xem có cái khăn mặt nào để có thể lau mặt cho cô ấy không nhưng lại chẳng có gì ở đấy cả. Nhẹ nhàng gỡ bàn tay ấm áp đó ra, tôi chạy ra ngoài phòng khách, thấy SooYoung vẫn đang ngồi trên sofa gác chân lên cái bàn uống nước mà gật gù, gói snack bóc dở vẫn yên vị trên cái bụng phập phồng theo hơi thở của cô ấy thì gắt lên:
- Choi SooYoung!
Cảm giác bị đánh thức khó chịu thế nào, tôi biết, nhưng bây giờ không phải là lúc thương cảm cho con ỉn đó. Đúng như tôi dự đoán, SooYoung giật mình tỉnh giấc, đánh rơi gói snack yêu quý của mình xuống đất, miệng vẫn há ra và đôi mắt vẫn lờ đờ ngái ngủ, chưa cần biết chuyện gì đã lèm bèm:
- Gì thế? Tớ đang ngủ ngon…
- Lê ngay cái mông của cậu vào kia trông chừng Yuri đi. – Tôi ra lệnh mà thậm chí còn không ý thức được mình đang ra lệnh – Cô ấy lại không yên rồi…
SooYoung gật nhẹ đầu, vươn vai ngáp dài sảng khoái, đứng dậy tập vài động tác thể dục cho tỉnh ngủ rồi mới xách mông vào trong mà kiểm tra cho Yuri. Còn tôi thì lập tức chui vào buồng tắm hứng một chậu nước nóng, nhúng cái khăn mặt vào đó rồi tất tả đi ra. Vừa trông thấy tôi cùng chậu nước nóng, SooYoung đã cười toe toét mà nói:
- Đang định nhờ cậu, may thế. Cậu ấy chỉ cần thay băng thôi, không có vấn đề gì nghiêm trọng lắm đâu.
Nói rồi cô ấy đỡ lấy chậu nước từ tay tôi, nhúng ít bông vào đó và bắt đầu tháo băng ra mà lau rửa vết thương. Vết thương trên đầu Yuri không sâu lắm nhưng lại dàn đều và vẫn còn mới nguyên. Tôi rùng mình, vừa thấy sợ sợ mà cũng vừa thấy xót…
Không biết lúc ấy, Yuri đang nghĩ gì nhỉ?
- Sao cô ấy lại bị tai nạn thế? Sẽ không để lại sẹo chứ?
Tôi thật sự không muốn có bất kì vết sẹo nào trên gương mặt xinh đẹp này. Cũng là con gái, tôi hiểu sẹo trên mặt là một vấn đề cực kì nhạy cảm. Nếu có để lại sẹo thì dù có không nói ra, Yuri cũng khó mà vui vẻ được…
- Theo như mình được thông báo thì là cậu ấy bất cẩn lúc sang đường. Đi chậm quá, đến lúc đèn đỏ rồi vẫn còn ở giữa đường nên thế. Mà cũng may là không có gì, chỉ cần kiêng cữ chút là không để lại sẹo đâu.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ừ, vậy cũng may… Chí ít cũng bớt được một nỗi lo khi Yuri tỉnh dậy…
- Nhưng sao không đưa cô ấy vào bệnh viện?
- Vào viện rồi, nhưng mình cũng năn nỉ bác sĩ xin ra. – Bàn tay SooYoung thoăn thoắt thay băng cho Yuri, miệng vẫn không ngừng hoạt động – Yul không thích ở bệnh viện đâu. Hơn nữa, cô ấy cũng đã tỉnh, chụp CT và X-Quang đều không vấn đề gì rồi.
Tôi im lặng. Tại sao Yuri lại không thích ở trong bệnh viện? Đành là nó không được thoải mái, nhưng ai lại từ chối vào viện khi bị tai nạn thế bao giờ… Hay là…
Có vẻ như vậy sẽ hợp lí hơn khi Yuri nhất quyết tránh xa những bệnh viện. Tôi khẽ thở dài. Quyết định này của tôi sẽ còn rất nhiều khó khăn mới có thể thực hiện được. Với sự cứng đầu có một không hai của Yuri, cộng thêm gia đình của cô ấy, tôi thật chưa thể nghĩ ra cách gì để thuyết phục gia đình Yuri, và trên hết là thuyết phục cô ấy…
- Ok rồi, không vấn đề gì nữa đâu. Chẳng qua là nó hơi khó chịu chút nên Yuri mới giở quẻ đó mà. – SooYoung tươi cười nói, nhưng trông thấy gương mặt đăm chiêu của tôi thì lập tức hỏi – Sao thế?
Tôi không trả lời, chỉ nhìn vào Yuri như trông chờ cô ấy sẽ… ít ra là đừng hắt hủi tôi. SooYoung bỗng đặt một tay lên vai tôi, mỉm cười nhẹ:
- Cậu ấy không cứng đầu như vậy đâu. Cứ nhớ kĩ cậu là ai, thế là đủ rồi…
Nói rồi cô ấy ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào tường mà nhắm mắt lại. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên Yuri, tiếp tục nắm lấy bàn tay của cô ấy, cố gắng truyền thêm chút hơi ấm vào nó. Lặng người nhìn ngắm gương mặt ngăm ngăm đó, tôi không thể không nở một nụ cười buồn…
- Có khi nào cô ấy sẽ lại đuổi tớ đi không?
Tôi buột miệng hỏi, nhưng thực lòng cũng không mong có câu trả lời cho lắm. Ai ngờ SooYoung lại bật cười giòn tan mà đáp:
- Cậu yên tâm đi. Yuri cũng chỉ là con người, cô đơn mãi thì cũng phải chán. Ai mà cứ ra rả là quen với sự cô đơn rồi thì chính họ mới là người cô đơn nhất đấy. Dù sao thì cậu cũng là người có thể lôi được chút tính cách vốn có của Yuri ra ngoài, cậu ấy sẽ không nỡ từ chối cậu mãi đâu. Cứ chai mặt vào. Tán nhau là phải chai mặt, nhớ chưa Jessie?
Tôi bật cười khanh khách trước mớ lí lẽ cưa cẩm của SooYoung, nhưng cũng không phủ nhận là cô ấy nói đúng. Đã biết Yuri cũng có tình cảm thì cứ chủ động mà tiến công thôi, sao phải xoắn nhỉ?
- Cậu… sẽ không cô đơn nữa đâu…
Tôi vuốt ve gương mặt cô ấy một lần nữa. Là tôi đang nói với cô ấy, hay là đang nói với chính mình?
Không quan trọng nữa rồi… Tôi mỉm cười.
Vì cả cô ấy và tôi đều sẽ không còn cô đơn nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/2399786-288-k337057.jpg)