Ngoại truyện 4

2.1K 30 0
                                    

Một ngoại truyện cuối dành riêng cho bạn ner_912 và tất cả những RDS cảm thấy chuyện Kwon DongHoon chấp nhận là không hợp lí lắm :P Với quan điểm cá nhân mình, những vấn đề này không thể tả dưới góc độ của Sica, cộng thêm bệnh lười kinh niên nên… :”> Anw, nhờ com của bạn ner_912 và sự thúc ép của Cừu non Istar Kwon, mình đã đạp cái lười qua một bên mà viết thêm về Kwon DongHoon cho hoàn thiện hơn :”> Mong mọi người thích nó :X Và đáng lẽ ra nó nên nằm trước chap cuối =)) Xin lỗi về cái sự đường đột này nhé, và bonus, các bạn lại phải chờ thêm… vài ngày T__________T Anw, enjoy :”>


Ngoại truyện 4




Giọng nói trong điện thoại vang lên một cách lạnh lùng:
- Ông chắc chứ? 

Gương mặt của Kwon DongHoon vẫn lặng lẽ không có chút biểu cảm, đến cả giọng nói cũng không hề bộc lộ dù chỉ một chút cảm xúc:
- Cứ làm như vậy, và bà sẽ nhận được số tiền tương xứng với công sức mình bỏ ra…

Ở đầu dây bên kia, Kim SungHwa bỗng bật ra một tiếng cười mỉa mai:
- Ok, rất vui khi hợp tác với ông. Nhưng ông Kwon này… Nói thật lòng, tôi thấy thương cho con gái ông lắm… 

Kwon DongHoon chau mày, nhưng cuối cùng lại không hỏi tại sao người đàn bà này bỗng dưng lại đả động đến một vấn đề chẳng hề liên quan đến mình như vậy mà chỉ lạnh lùng nói:
- Vậy à? Nhưng đó lại không phải là chuyện của bà. Lo ít đi và làm nhiều hơn. Chẳng phải bà rất hận Jessica Jung sao? Vậy thì giải quyết nó đi. Đừng làm nó mất mạng là được, và bà sẽ nhận được số tiền mà mình muốn.
- Tôi đã nhận lời rồi, ông Kwon không cần lo lắng. Và dù ông có rút lại lời nói lúc này cũng muộn rồi. Jessica Jung là cái phao cứu sinh của tôi, tôi sẽ không buông nó ra dễ dàng đâu. Chuẩn bị sẵn tiền và chờ tin vui của tôi đi.

Kwon DongHoon gật đầu và dập máy, đoạn thở hắt ra một hơi dài. Quá đỗi mệt mỏi. Công việc ở công ty dạo gần đây không được suôn sẻ, bây giờ lại thêm việc này… 

Jessica Jung chỉ là một đứa nhơ nhuốc bần hàn, thực tế không thể nào bước chân vào gia đình họ Kwon! Huống hồ… Tình yêu làm sao có thể tồn tại giữa hai kẻ đồng giới được? Chuyện này là chuyện nực cười nhất trên cõi đời này. Ông có thể chấp nhận đó là sự ngộ nhận. Ông có thể chấp nhận đó là sự thân thiết. Nhưng nếu nói đó là tình yêu?

Thật biến thái…

Mà Yuri thì lại chẳng thể hiểu áp lực đè lên một người đứng đầu gia tộc hùng mạnh lớn đến thế nào, và càng không thể biết được sự đau đớn của ông mỗi khi bắt buộc phải làm con gái mình bị tổn thương, để rồi mọi cố gắng và quan tâm khó có thể nói ra mặt lại bị từ chối một cách phũ phàng nhất...

Kwon DongHoon nhìn vào tấm ảnh chụp cả gia đình năm người. Kwon Yuri năm mười sáu tuổi, gương mặt vẫn còn vương nét trẻ thơ, song đôi mắt màu xám lại đặc biệt già dặn, còn nụ cười lại có chút gì đó buồn bã và gượng gạo…

Người đàn ông chau mày. Có phải từ lúc chụp tấm ảnh này nó đã sa chân vào con đường sai trái ấy rồi không?

Chuyện này chắc chắn là sai. Nó không hề đúng với tự nhiên, với luân thường đạo lí. Kwon DongHoon giúp con gái mình trở về bình thường thì có gì là sai? Kwon DongHoon ông giúp gia đình đứng vững trước dư luận xã hội có gì là sai? Kwon DongHoon giúp con gái mình có được hạnh phúc đích thực với một người đàn ông mạnh mẽ vững vàng thì có gì là sai?

Mọi chuyện ông làm đều đúng đắn! Chẳng có gì sai trái với việc đó cả.

Kí ức về một Kwon Yuri ngồi bó gối như con rối đứt dây hai năm trước bỗng vụt hiện qua trí óc… Con gái ông… Cảm giác đau đớn khi chính tay đánh đập hành hạ con gái mình, tận mắt thấy nó trở nên vô cảm tưởng như đã phai nhạt nay lại ùa về, uất nghẹn như thể mọi chuyện chỉ mới xảy ra hôm qua…

Kwon DongHoon lắc đầu thật mạnh xua tan đi những kí ức đau đớn ấy. Những kí ức đó vốn chẳng thể tồn tại, nếu Yuri cứ đi đúng đường mà cô cần phải đi!

Kwon DongHoon giúp con gái mình về với con đường đúng đắn là một việc hoàn toàn đúng đắn!
.
.
.
.

Tâm trạng Kwon DongHoon hôm nay rất tốt. Công ty mới kí kết được một hợp đồng làm ăn lớn. Kwon Hyuk Joon đã dần tích lũy được kinh nghiệm, cung cách làm việc cũng rất tiến bộ. Thành tích học tập của Yoona đang được cải thiện đáng kể, và với đà này, chuyện tốt nghiệp với một tấm bằng loại giỏi không phải là chuyện ngoài tầm tay. Kim JinYoung cũng đã thông báo về việc Jessica Jung đột ngột “mất tích”.

Mọi chuyện đang dần trở lại với quỹ đạo vốn có của nó. Chỉ cần khiến Jessica Jung bỏ cuộc, Yuri ắt cũng sẽ nhận ra mọi thứ chỉ là sai lầm, là ngộ nhận, và sẽ quay trở lại. Suy nghĩ của Kwon DongHoon, nói không thâm sâu thì không phải, nhưng nếu nói nó không ngu ngốc và ngây thơ thì cũng không hoàn toàn đúng…

Bữa ăn tối của nhà họ Kwon diễn ra trong lặng lẽ. Suốt từ cái ngày Yuri bỏ đi, cảm giác lạnh lẽo cứ luôn hiện diện dù mỗi thành viên trong gia đình đều gắng sức mà phủ nhận nó đi. Chỉ có điều, bữa ăn hôm nay lại rất đỗi khác biệt…

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến trên dưới nhà họ Kwon đều giật mình mà không hiểu vì sao. Bà Song giúp việc vội chạy ra và nghe máy, một lát sau liền thông báo:
- Ông chủ, có người tìm ạ…

Kwon DongHoon trong lòng gợn sóng thắc mắc nhưng không bộc lộ ra mặt, chậm rãi đi về phía cái điện thoại và áp ống nghe vào tai:
- A lô?
- Ông Kwon, chắc ông vẫn chưa quên giọng tôi chứ hả?

Chất giọng lạnh lùng mỉa mai quen thuộc vang lên khiến Kwon DongHoon giật mình nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, khẽ nói:
- Gọi đến đây làm gì?
- À… Không có gì quan trọng đâu, nhưng con gái cưng của ông, Kwon Yuri, hiện đang nằm trong tay của tôi đấy. Ông nghĩ xem, tôi cần gì?
- Đừng đùa với lửa. – Kwon DongHoon cười khẩy một cái, dường như vẫn chưa tin vào điều mình vừa nghe – Bà không biết mình đang đùa với ai đâu…

Kim SungHwa bật cười thích thú:
- Tôi không phải là người thích đùa. Thực ra ông đã lợi dụng tôi, đâu phải tôi không biết. Và cũng nhờ cô Kwon mà tôi mới có điều kiện để nâng cao con số lên thôi…

Kwon DongHoon im lặng âm thầm suy tính. Ông chau mày lại, khiến hàng lông mày gần như biến thành một đường thẳng. Kim SungHwa lẽ nào đã bình tĩnh để tính xa đến thế? Liều mạng bắt cóc cả Yuri nữa sao?

Không thể thế được. Kim SungHwa, với tình trạng khi Kwon DongHoon ra lệnh cho Kim JinYoung đến tìm đã hoảng loạn đến mức không thể nghĩ xa hơn được như thế. Bỏ trốn là một việc rất đỗi cấp thiết, vậy nên chỉ cần để người đàn bà đó đạt được mục đích của mình thì đáng lẽ ra bà ta sẽ chỉ nhắm đến cái đích đó rồi thôi, sao có thể tính bước tiếp theo nhanh như vậy được?

Chẳng lẽ là Yuri… Cô luôn rất thông minh, và cực kì bình tĩnh trong những giây phút quan trọng…

Lẽ nào… Yuri tự nộp mạng sao? Nhưng làm sao cô biết tường tận chi tiết được…

Nếu Kim SungHwa phạm phải sai lầm gì, biết đâu…

Đầu óc Kwon DongHoon bỗng chốc rối bời, dường như những suy nghĩ thông thường áp lên Yuri đã hoàn toàn sai lệch. Con gái ông không phải là một con sâu ham học, ngoan ngoãn như một tiểu thư đúng mực. Con gái ông không chỉ có thứ thái độ đáng ngưỡng mộ của một người đứng đầu… Kwon DongHoon vẫn luôn phủ nhận mọi khả năng khác của cô, luôn tự thuyết phục mình rằng mình luôn hiểu hướng suy nghĩ của Yuri…

Ông bóp trán mệt mỏi. Không lẽ ông chưa từng hiểu tính cách của con ruột mình, dù chỉ là một chút?

- Yuri. – Ông cuối cùng cũng thốt – Tôi muốn nghe tiếng của con bé…
- Nói vài lời với appa mày đi!

Kwon JiHae cùng Kwon Hyuk Joon và Yoona lúc này đã bỏ dở cả bữa cơm mà đi về phía Kwon DongHoon, ánh mắt lo lắng thắc mắc đều lộ rõ trên gương mặt. Giọng của Yuri dường như đang vang lên trong ống nghe, yếu ớt và tràn đầy sợ hãi:
- Appa… Cứu con với…
- Nghe rồi chứ, ông Kwon? Một trăm triệu won, bằng không thì chờ nhận xác con gái mình đi!

Đầu dây bên kia đã cúp máy, nhưng Kwon DongHoon vẫn giữ nguyên ống nghe bên tai, gương mặt vô cảm thường ngày giờ đây tái dại. Một nỗi sợ vô hình bỗng trào dâng trong lòng ông. Mọi thứ trước giờ chưa bao giờ đi chệch hướng tính toán của ông, nhưng giờ đây…

Ông tự hào rằng mình luôn năm bắt được suy nghĩ của mọi người xung quanh, nhưng suy nghĩ của con gái ruột của mình dường như vẫn rất mù mờ… Kwon DongHoon dù đã có ý nghĩ Yuri sẽ tham gia vào sự việc lần này, nhưng suy cho cùng, chưa bao giờ ông nghĩ đến việc cô có thể liều cả mạng sống của mình…

Chỉ vì một đứa con gái thấp hèn ấy sao?

Việc này nguy hiểm ra sao, chẳng lẽ Yuri lại còn không hiểu? Đầu óc Kwon DongHoon lúc này vẫn đang vang vọng tiếng gọi yếu ớt của cô… Yếu như vậy, liệu có phải cô đã bị hành hạ?

- DongHoon, chuyện gì thế? Người vừa rồi có phải là Yul không?

Người đàn ông nhắm mắt lại, dường như mọi cảm xúc và toan tính thông thường đã bị nhấn chìm trong nỗi sợ hãi. Mọi tính toán đã đi theo chiều hướng ông chưa bao giờ nghĩ đến, và có thể cái giá phải trả cho sai lầm đó… chính là mạng của con gái mình…

Kwon DongHoon nắm chặt lấy ống nghe để ngăn chính mình run rẩy. Tại sao… Tại sao một người con gái đoan trang mẫu mực ngày nào lại có thể hành động nông nổi như vậy? Chợt nhớ đến một lần Yuri tức giận, ông bỗng rùng mình. Liều mạng và bản lĩnh, thực sự, ông đã tính thiếu mất rồi! 

Cơn giận trào lên như núi lửa, chậm rãi mà điên cuồng, nhưng cơn thịnh nộ không chỉ vì Yuri không nghe theo ý muốn của ông. Tính toán thiếu sót như vậy, Kwon DongHoon cũng tức giận với chính bản thân mình, tự đưa mình vào một ngã ba đường mà không hề biết mình nên chọn con đường nào, và đi như thế nào…

Không một ai biết, trong chính lúc đó, một người khẽ nâng ống nghe lên, rất nhanh đã làm theo lệnh của đối phương…
------------------------------------------------------
- Appa… - Yoona rụt rè lên tiếng – Người vừa rồi… là Yuri-unnie ạ?

Kwon DongHoon chợt như bừng tỉnh, đột ngột ném mạnh ống nghe xuống, rồi lại nhanh chóng cầm nó lên, bấm một dãy số điện thoại, hồi hộp chờ đợi, vẻ kích động khiến cho nhà họ Kwon trên dưới đều sợ xanh mặt. Người uy quyền nhất trong gia đình, người luôn bình tĩnh, nay lại mất tự chủ đến thế ư?

Còn người đàn ông kia vẫn không để ai vào mắt, chỉ căng thẳng mà lắng nghe động tĩnh phía bên kia đầu dây, cảm tưởng như dây thần kinh đã bị ai đó kéo căng hết cỡ. Người với chất giọng yếu ớt vừa rồi không hẳn đã là Yuri. Giọng nói của một số người, sau khi nghe qua điện thoại có thể sẽ rất giống nhau… 

Yuri sẽ chẳng thể nào liều mạng mình chỉ vì Jessica Jung được… 

Cái thứ cảm xúc bệnh hoạn đó, tuyệt đối không phải là yêu!

Đầu dây bên kia vẫn vang lên những tiếng tút đều đặn khiến Kwon DongHoon càng vững dạ, nhưng chỉ được một vài giây, chất giọng lạnh lùng của Kim SungHwa đã vang vọng trong ống nghe, dập tắt mọi hi vọng hoang đường của Kwon DongHoon một cách tàn nhẫn nhất:
- Vẫn chưa chịu tin tôi đang giữ con gái của ông sao, ông Kwon? Bây giờ thì tin rồi chứ?
- Mụ đàn bà khốn kiếp! 

Kwon DongHoon lúc này không thể kiềm chế hơn được nữa. Giận dữ vì Kim SungHwa bỗng chốc phản bội mình, sợ hãi vì cái giá quá đắt mà bản thân có thể phải trả, và thậm chí… Dù Kwon DongHoon chưa bao giờ thừa nhận, thì cả sự lo lắng cho sự an nguy của con mình vẫn luôn ở đâu đây, đến bây giờ mới phát tiết, gần như chiếm trọn suy nghĩ của người đàn ông lãnh khốc…

Cảm giác lạnh lẽo ở mỗi bữa cơm thiếu vắng một thành viên…

Sự hụt hẫng đến tái lòng khi tìm đến căn phòng trống vắng trong nhiều đêm mất ngủ…

Và cả những giọt nước mắt đôi khi không thể kiềm chế khi nhìn vào bức ảnh chụp một gia đình đã từng hạnh phúc…

Yuri bị Kim SungHwa bắt... Giọng nói lại rất yếu ớt...

Kwon DongHoon lúc này không còn lí gì đến mọi thứ mặt nạ vẫn đang đeo trên mặt, quát to:
- Bà đã làm gì Yul?

Kim SungHwa cười ngất:
- Tặng cho nó vài vết bầm trên mặt thôi… Nhưng nếu ông Kwon đây sớm đưa tiền thì Kwon tiểu thư nhất định sẽ được bình an…
- Cứ thử động đến một sợi tóc nữa của Yul đi, và ta thề, mụ đừng hòng nhận được một xu tiền chuộc!
- À, chúng tôi sẽ chăm sóc Kwon tiểu thư thật tử tế. Ngày mai tôi sẽ gọi lại, nhớ chuẩn bị tiền đầy đủ đấy…

Bầu không khí im lặng bao trùm. Thái độ đáng sợ của Kwon DongHoon khiến Kwon JiHae và Kwon Hyuk Joon dù sợ hãi và lo lắng cũng không dám hỏi gì. Duy chỉ có Yoona… Cô bé lúc này mới lên tiếng:
- Chúng ta cần báo cảnh sát…
- Con điên sao Yoong? – Kwon JiHae lập tức phản đối – Chị con bị bọn chúng hành hạ như vậy, lỡ như chúng biết chúng ta báo cảnh sát sẽ giết Yul bịt đầu mối thì sao?
- Vậy nếu trả tiền chuộc rồi thì sao đây umma? – Yoona phản đối – Tiền về tay chúng rồi, chắc gì chúng sẽ tha cho Yuri-unnie? Chị ấy có thể đã thấy mặt chúng, mà nếu như thế, mình mà tự tiện trao tiền chuộc thì chỉ khiến tính mạng chị ấy thêm nguy…

Kwon DongHoon trước sau vẫn không lên tiếng, bấy giờ mới lập tức nhấc ống nghe lên mà ấn nhanh số điện thoại của sở cảnh sát, sau khi trình bày một phần sự việc thì lập tức bỏ lên phòng riêng dưới ánh mắt ngạc nhiên cùng sợ hãi của mọi người trong gia đình…

Đêm đó, Kwon DongHoon đã không hề ngủ. Tuy rằng đây chỉ là một trong số những đêm không ngủ của ông, nhưng lại là đêm đem lại cho ông những cảm xúc khó chịu nhất trong suốt cả cuộc đời mình.

Đó là lần đầu tiên, ông cảm thấy băn khoăn và bối rối về những chuyện mình đã quyết định.

Ông rất giận Yuri vì đã không nghe lời, đẩy gia đình vào tình thế dễ dàng bị người ngoài bới móc…

Ông đã từng cho rằng, những điều như hạnh phúc, cô sẽ chẳng thể nào có nổi nếu ở bên người như Jessica…

Ông đã từng nghĩ, thứ tình cảm giữa con gái mình và ả gái đứng đường đó thực tế không phải là yêu!

Nhưng nếu Yuri ở bên ả ta không hạnh phúc, vậy tại sao cô lại liều cả mạng sống của mình như thế?

Nếu đó không phải là yêu, thì tại sao…

Yuri lúc này ra sao rồi?

Ánh mắt kiên quyết, đôi bàn tay của hai người con gái không lúc nào rời xa chợt quay lại trong trí óc của Kwon DongHoon…

Chẳng lẽ… thứ đem lại hạnh phúc cho Yuri, lại không phải những thứ ông đã và đang cố gắng đem đến cho cô sao?

Bức tường mang tên bảo thủ trong Kwon DongHoon dường như đã mỏng đi… Rất nhiều… 
.
.
.
.

Mọi thứ đã đi đến đúng theo kế hoạch mà Seo JooHyun đã vạch ra. Kwon DongHoon cầm cái vali tiền tiến về phía Kim SungHwa. Nhân lúc bà ta cùng hai ả đàn em bị phân tâm, ông đập thẳng cái vali tiền vào mặt người đàn bà trơ tráo, chạy ngay đến phía cánh cửa sắt mà mở nó ra, hết lòng hi vọng Yuri vẫn luôn bình an. Và trước mặt ông lúc này là con gái mình và ả gái đứng đường Jessica đang dựa vào nhau, tuy có vài vết thương có vẻ hơi nặng nhưng ánh mắt của hai người bọn họ, ngoài vẻ ngạc nhiên thì lại hoàn toàn bình thản…

Nếu theo đúng như kế hoạch, hai người này không thể biết được cảnh sát sẽ đến đây, cũng đồng nghĩa với việc họ biết mình sẽ chết. Biết bản thân không qua khỏi, mà vẫn thanh thản đến thế kia ư?

Là vì biết bản thân sắp được giải thoát, hay vì được ở cùng người mình yêu đến cuối cuộc đời?

Kwon DongHoon không biết, và lúc này ông cũng không muốn biết điều đó. Mặc kệ cái lạnh thấu xương đang xâm nhập vào buồng phổi, ông cố kiềm chế mà rút ra con dao rọc giấy, gắng tỏ ra thật lạnh nhạt mà nói:
- Ba sẽ xử con sau…

Mọi việc sắp tới diễn ra quá nhanh. Nhanh đến mức Kwon DongHoon không kịp phản ứng…

Một giọng nữ mỏng, cao, thứ giọng mà ông từng căm hận vang lên, sợ hãi, hốt hoảng nhưng đầy kiên quyết:
- CẨN THẬN!

Bóng người nhỏ bé chạy ra chắn tầm nhìn của ông…

Một tích tắc sau, thân hình của ông cùng bóng người kia bị đẩy ngã xuống đất.

Một cái bóng cao gầy khác lao ra, hứng lấy mũi dao oan nghiệt từ Kim SungHwa!

Chất giọng mỏng manh lại cất lên, dường như để khẳng định lại một sự thật:
- YUL!!!!!!!!!!!!!!!

Kwon DongHoon chết lặng, cảm giác bản thân như mới bị ném vào hố băng. Yuri ngã xuống đất, máu từ vết thương chảy ra lênh láng, khiến sự sợ hãi trong ông dâng lên mạnh mẽ đến nỗi ông không thể nghe thấy tiếng súng từ phía cảnh sát bắn Kim SungHwa. Jessica vẫn bị trói quặt ra sau, chỉ có thể quỳ xuống bên Yuri, nghẹn ngào không nói nên câu. Con gái ông bị đâm như thế, nhưng khóe môi lại nở một nụ cười mãn nguyện:
- Cậu… không… sao rồi…

Nếu cảnh tượng Yuri bị đâm khiến Kwon DongHoon đau một, thì nụ cười của cô lúc này khiến ông đau mười. So với tấm ảnh trên bàn làm việc của ông, nụ cười đó không thể bằng nụ cười này… Chưa bao giờ… Chưa bao giờ ông thấy Yuri cười thật lòng đến thế…

Tiếng Jessica gào khóc, gọi tên Yuri liên tục, khiến Kwon DongHoon bỗng cảm thấy bản thân thật thừa thãi khi đứng bên hai người con gái này… Cái thứ cảm giác của một kẻ làm kì đà bên cạnh một đôi tình nhân yêu nhau say đắm bủa vây lấy người đàn ông đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình…

Trên đường đến bệnh viện, Jessica đã thôi không khóc, và từ chối mọi lời đề nghị sơ cứu cho các vết thương của mình chỉ để đi cùng Yuri. Theo như nhân viên y tế nói, cô đang bị sốt.

Vậy tại sao… Tại sao cứ nhất quyết phải ở bên Yuri như vậy?

Và tại sao cô lại chắn cho Kwon DongHoon và Yuri như vậy?

Kwon DongHoon tuy chưa từng trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, nhưng ông vân luôn hiểu rõ khi con người đứng ở cái ranh giới ấy, là hèn nhát hay dũng cảm, là vì mình hay vì người khác, tất cả đều sẽ lộ rõ…

Jessica Jung liều mạng như vậy, là vì Yuri ư?

Vì cô ta thật sự yêu Yuri ư?

Bức tường bảo thủ trong Kwon DongHoon lại mỏng đi một chút…
.
.
.
.

Jessica không hề có phản ứng trước bất cứ việc gì, chỉ chăm chú nhìn lên bóng đèn phòng phẫu thuật. Kwon DongHoon, sau khi cố gắng nén câu hỏi vào trong bụng nhưng sau cùng cũng không chịu nổi mà phải gọi cô để nói:
- Tôi chỉ muốn hỏi… Tại sao… cô lại liều mình chắn cho tôi? Cô không thể có ấn tượng tốt về tôi, đó là điều chúng ta đều hiểu… Nhưng cô vẫn liều mạng…

Và trước câu hỏi đó, Jessica chỉ đáp thật đơn giản:
- Tôi không biết… Tôi chỉ nghĩ sẽ không để hai người có chuyện gì, thế thôi. Tôi nhận ra được ông thật ra vẫn rất yêu thương Yuri. Còn Yuri chắc chắn sẽ không muốn ông có chuyện gì. Cô ấy đã rất tức giận khi biết Kim SungHwa bắt ông lặn xuống nước. Cô ấy đã không đến bệnh viện trong một lần bị tai nạn, tất cả cũng vì lo sợ paparazzi biết được, gây bất lợi cho nhà họ Kwon. Quan trọng hơn, cô ấy không muốn mọi người lo lắng. Gia đình… rất quan trọng với Yuri…

Mỗi khi lời nói của cô gái tóc vàng được cất lên, Kwon DongHoon lại có cảm giác lồng ngực thắt lại, đau đớn…

Yuri… luôn hiểu gánh nặng của một gia đình danh giá…

Yuri… đã cố gắng hết sức để bảo toàn danh dự của gia đình…

Yuri… cuối cùng cũng vẫn luôn coi trọng gia đình…

Và ông… Ông đã làm gì thế này? Phá hoại gia đình của chính mình? Phá hoại hạnh phúc của con gái? Hủy hoại mạng sống của cô ư?

- Nhưng tại sao…? Cô chẳng phải cũng quan trọng với Yul? Tại sao lại…? Nó liều mạng cứu cô… Trước khi ngất đi, người duy nhất nó để trong tâm cũng chỉ có cô…
- Tôi không biết. Tất cả chỉ là bản năng… Có lẽ là do tôi ích kỉ…
- Là sao? Tôi không hiểu…
- Vì tôi muốn ở vị trí của Yul bây giờ. – Jessica vẫn không quay lại mà tiếp tục nói - - Thứ cảm giác thống khổ thế này… tôi thật không muốn trải qua. Chẳng thà người nằm trong đó là tôi… Ít ra… Cô ấy cũng mạnh khỏe, chờ tôi tỉnh lại, thay tôi chịu đựng nó. Ít ra, tôi sẽ biết được cô ấy vẫn an toàn… Ít ra… Nếu tôi có chuyện, cô ấy vẫn sẽ còn gia đình bên cạnh… Còn nếu cô ấy…

Cô nghẹn lời, không thể hoàn thành nốt câu nói… 

Kwon DongHoon chứng kiến người con gái tóc vàng trước mặt cố gắng kiên cường chờ đợi người mình yêu, bỗng chốc cảm thấy mọi suy nghĩ và định kiến vốn có đã sụp đổ theo từng lời thổ lộ rất chân thành của Jessica…

Cái ông mang lại cho Yuri…

Cái Jessica mang lại cho Yuri…

Thực tế là không thể so sánh!

Và… bức tường bảo thủ trong Kwon DongHoon cuối cùng cũng bị đánh đổ…

Giá như… Giá như… Tất cả mọi nuối tiếc, suy cho cùng đều được gói gọn trong hai chữ “giá như”…

[LONGFIC] Nghịch Luân l Yulsic l PG-15 (Bonus 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ