Chap 10

3.4K 52 15
                                    

Hé hé, chap mới ra lò nha  Thiệt tình, viết xong cái chap héo úa làm mềnh cũng héo úa theo =)) Cơ mờ nó là một phần của cái thứ mà RDS hay SR đều muốn biết: quá khứ của Yul Yul  Vậy nên các RDS và SR chịu khó héo úa tí xíu nha :))

À, có bạn nào nhận ra là Yul Yul đã bắt đầu nghiêng ngả với Sica chưa ta?  Nếu chưa thì hãy tin rằng Yul Yul đã yêu Sica rồi, biết đâu sẽ giải đáp được một phần về nội tâm của bạn cho mọi ng Enjoy and leave comments pls :X:X:X




Chapter 10:

QUÁ KHỨ CỦA KWON YURI








Kwon Yoona dẫn tôi đến một quán café nhỏ cách trường khá xa, và tất nhiên trong suốt quá trình tôi đều chỉ im lặng, dù cho cô ấy có nói những điều trên trời dưới biển để khỏa lấp đi cái bầu không khí kì quặc đến khó chịu giữa hai người. Tôi biết Yoona cố gắng làm tôi thoải mái, nhưng không biết tại sao, tôi chẳng thể mở lòng ra với cô ấy được.



Thật trái ngược với lúc tôi ở bên Kwon Yuri…



Aish, lại nghĩ đến cô ta rồi…



- Unnie… - Yoona ngại ngùng nhìn tôi – Unnie muốn dùng gì?



Tôi không buồn nhìn đến menu, cứ thế gọi đại:


- Uhm… Espresso đi.


- Vậy cho tôi một espresso và một latte – Yoona quay nhìn cô gái phục vụ mỉm cười một cách lịch sự - Cám ơn.



Tôi quan sát nụ cười của Yoona, cảm thấy nó có cái gì đó miễn cưỡng. Có lẽ đây chính là điểm khác biệt giữa hai chị em nhà họ Kwon đây. Yoona cười nhiều, nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận được đó là một nụ cười xuất phát từ tâm cô ấy. Nó giống như những nụ cười xã giao mà tôi thường hay gặp ở nhiều người khác hơn…



Còn Kwon Yuri… Cô ta không hay cười, nhưng những khi cô ta cười, đều là những nụ cười thật lòng… Hoặc chí ít, nụ cười của cô ta cũng thể hiện chút ít tâm trạng của chủ nhân nó…



Và chúng thật sự rất đẹp…



- Unnie à… - Tiếng của Yoona vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi - Ờ… Em nên gọi unnie là gì ạ?



Dùng kính ngữ à? Chậc, thế này tôi cũng khó mà trả lời một cách cụt ngủn lắm…



- Tên tôi là Jessica Jung – Tôi thờ ơ nói, mắt thì nhìn ra ngoài cửa sổ còn cái đầu thì vẫn không hiểu sao mình lại đồng ý đi uống nước cùng em gái Kwon Yuri – Cứ gọi là Jess hoặc Jessie là được rồi, cô cũng không cần dùng kính ngữ đâu.



Không biết tại sao, tôi không muốn bảo Yoona hãy gọi tôi là Sica như Kwon Yuri vẫn gọi. Cô ấy hơi mỉm cười, làm tôi phải chau mày khó chịu. Dù có không ưa người đối diện đến thế nào, tôi vẫn không hề thấy thoải mái khi người đó cười một cách gượng gạo xã giao. Nó mang đến cho tôi cảm giác giả tạo.



- Nếu cô không muốn, cô có thể không cười – Sau khi nhìn cô ta, tôi lại quay đầu về phía cửa sổ - Tôi không cười với cô nhiều, nên cô cũng không cần phải cố cười với tôi.



- Cái đó đã thành thói quen ăn sâu vào máu em mất rồi…



Yoona vẫn giữ nguyên nụ cười và chờ đợi tôi lên tiếng, nhưng bây giờ mắt tôi vẫn dán vào kính cửa sổ. Nếu không vì tò mò không biết cô ấy đang muốn nói gì với tôi, có lẽ tôi đã xách túi mà đi về luôn rồi. Cũng may cho Yoona, khi sự kiên nhẫn của tôi bắt đầu có dấu hiệu giảm đi, nhân viên phục vụ đã mang ra hai li café. Nhìn li café espresso của mình đang bốc khói nghi ngút, tôi buột miệng hỏi:



- Rốt cuộc cô có chuyện gì muốn hỏi?



Yoona vặn vẹo hai bàn tay vào nhau một cách bối rối, hàng mi chau lại như muốn tìm lời để nói. Tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nhân tiện nhấp một ngụm café. Hơi nhăn mặt vì đắng, tôi đặt li café xuống, nhưng vẫn không cho đường vào. Yoona thấy vậy liền hỏi:



- Chị không uống café với đường sao?



Tôi không đáp mà lại nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ấy. Đôi mắt ấy đen láy, nhưng nó không ẩn chứa sự kiêu hãnh đến lạnh lùng như Kwon Yuri. Đôi mắt ấy là một đôi mắt cam chịu. Nó chỉ giống đôi mắt của Kwon Yuri ở một điểm duy nhất…



Đó là sự cô độc…



Yoona chợt tránh ánh mắt của tôi, do dự một lúc mới dám hỏi:



- Uhm… Jessie-unnie có biết chuyện của Yuri-unnie không?



Tôi lắc đầu, ngoài mặt thì tỏ vẻ bình thản nhưng trái tim đang đập như điên trong lồng ngực vì hồi hộp. Hớp thêm một ngụm café để trấn an, tôi kiên nhẫn chờ đợi Yoona tiếp tục lên tiếng. Những lúc người khác đang bối rối thế này, thúc giục họ nói ra điều họ không muốn nói là thất sách.



Yoona uống một ngụm café, cuối cùng cũng nói:



- Jessie-unnie… Em có thể biết unnie quen Yuri-unnie nhờ đâu không?



Dạ dày tôi bỗng thót lên như thể tôi mới bước hụt một bậc cầu thang. Cô cũng biết ném đá vào hội nghị lắm đấy nhóc…



- Cô muốn biết để làm gì?



- Để xác định một số suy nghĩ trong đầu em. – Yoona đáp, ánh mắt nhìn tôi chợt trở nên tò mò – Yuri-unnie rất yêu Hyomin… Nên em thật sự muốn biết ngoài việc unnie có vẻ ngoài giống cô ấy ra thì còn có điều gì khác khiến Yuri-unnie…



Canh một tiếng, tôi đánh rơi cái thìa khuấy đường xuống mặt bàn kính nhưng cũng không có ý định nhặt lại nó. Đầu óc tôi chợt trở nên trống rỗng…



Ra tên của người đó là Hyomin…



Nhẹ nuốt nước bọt, tôi hỏi bằng một thứ giọng lạc hẳn đi, hoàn toàn khác so với ban nãy:



- Tôi giống cô ta lắm sao?



- Không hoàn toàn, nhưng khi nhìn lướt qua thì… – Yoona vẫn tiếp tục – Đường nét trên khuôn mặt unnie… Đến mức em, appa và umma còn phải giật mình…



Li espresso của tôi dù vẫn bốc khói nghi ngút nhưng thật sự không đủ để khỏa lấp cái lạnh đang dâng đầy trong tim. Nắm chặt tay để tránh ánh mắt tò mò của Yoona, tôi cười khẩy:



- Vậy việc tôi giống hay không giống cái cô nàng Hyomin đó thì liên quan gì đến chị gái cô?



- Nếu em nói trong gia đình em, vẫn còn có em mong muốn Yuri-unnie được hạnh phúc với bản ngã của chị ấy, unnie có tin em không?



Câu nói này của Kwon Yoona lập tức khiến tôi bình tĩnh lại, chăm chú nhìn cô ấy với cái nhìn dò xét. Đôi mắt đen láy cương nghị và thẳng thắn đang nhìn lại vào tôi không hề trốn tránh. Tôi ngoảnh ra phía khác, nhẹ giọng:



- Tại sao tôi phải tin cô?



- Unnie có thể hỏi Yuri-unnie. Em chính là người đã thả chị ấy ra khi appa và umma em nhốt chị ấy trong phòng để… - Giọng Yoona chợt lắng xuống và hơi run lên – Và dù chị ấy luôn thay đổi địa điểm thuê nhà để tránh tai mắt của appa và umma, em vẫn luôn là người tìm ra chị ấy và giấu mọi thông tin với mọi người…



Thật sự tôi cảm thấy ngạc nhiên khi đôi mắt to tròn của Yoona đang ngân ngấn lệ, nhưng nó cũng hợp lí thôi. Sẽ chẳng có đứa em nào muốn chị gái ruột của mình rời xa gia đình mình cả. Khẽ thở dài một hơi, tôi rút ra một ít khăn giấy đưa cho cô ấy. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên nhưng vẫn đón lấy, miệng thì mỉm cười nhưng nước mắt đã rơi:



- Em và Yuri-unnie rất thân nhau… Bọn em lại khắc khẩu với Hyuk Joon oppa và mọi người nên… Cũng khó để không giúp chị ấy… Em hiểu, chị ấy đã rất yêu Hyomin… 



Ngực tôi như bị ai đó dùng gậy đánh mạnh một cái, nhưng tôi không thể hiện điều đó ra trước mặt Yoona. Vội uống một ngụm café để tránh phải bàn luận gì về điều đó, tôi có liếc trộm phản ứng của cô ấy. Cô ấy hít một hơi sâu, lau hết nước mắt rồi lại mỉm cười:
- Nên nếu có cho em chọn lại, em vẫn sẽ giúp Yuri-unnie. Em muốn chị ấy được hạnh phúc… Nhưng mọi chuyện sau khi chị ấy ra đi lại không đi theo những gì bọn em dự tính. Hyomin… Chị ấy đã tự sát ngay trước khi Yuri-unnie kịp trốn khỏi nhà…



Tôi giật mình khi đón nhận thông tin này. Tuy tôi có biết người yêu cũ của Kwon Yuri, tức cái cô nàng Hyomin này đã rời xa cô ta, nhưng chưa bao giờ tôi mảy may nghĩ đến việc cô ấy đã… Mọi kí ức chợt quay lại với tôi như một thước phim quay chậm. Những nụ cười buồn của Kwon Yuri, giọt nước mắt đau thương hôm nào, và cả những lúc không khí trùng xuống khi tôi lỡ lời nói điều gì đó đánh động vào những chuyện đã qua…



Lồng ngực tôi nặng như bị đá đè, còn trái tim thì như đang bị bàn tay ai đó bóp chặt…



- Yuri-unnie đã có một thời gian dài sa ngã – Yoona tiếp tục kể - Chị ấy uống rượu như uống nước lã, dù có ai khuyên nhủ cũng không ăn thua. Rồi chị ấy cũng tìm đến các quán bar và vũ trường vì bạn cùng nhà lúc đó đã ném sạch rượu đi… Đỉnh điểm là có một lần chị ấy bị phục thuốc… Chắc unnie cũng hiểu chuyện gì xảy ra chứ?



Hiểu thôi sao? Tôi thậm chí còn tường tận những gì diễn ra sau đó nữa là… 



Không biết tại sao, tôi bỗng thấy khó thở… Đầu óc như bị phủ bởi một làn sương mù, ngoại trừ hình ảnh Kwon Yuri người không mảnh vải đang quan hệ với một ai đó… 



- Hôm đấy, em đã đến tìm Yuri-unnie. Chị ấy ôm em, và đó là lần đầu tiên chị ấy khóc trước mặt em. – Yoona nhớ lại, giọng nói nhẹ hẫng nhưng đôi mắt thì ánh lên một nỗi buồn khó tả - Sau đấy thì chị ấy bỗng dưng ngừng hẳn chuỗi ngày ăn chơi đó lại. Thậm chí Yuri-unnie còn chơi lại violin để đi dạy thêm kiếm tiền tự trang trải cho cuộc sống của mình nữa…



Tôi nghe đến đấy thì chỉ nói:



- Vì cô ta sợ cái cảm giác khi quan hệ với một người không quen à?



- Em không nghĩ thế. Chị ấy bị phục thuốc từ tháng mười năm ngoái, nhưng mãi đến đầu năm sau mới hỏi em về những mối dạy đàn…



Đầu năm? Tức là ngay sau kì nghỉ Giáng sinh sao? Vậy tức là… ngay sau khi Kwon Yuri gặp tôi lần đầu tiên sao?



- Jessie-unnie – Yoona nhìn tôi với ánh mắt ái ngại – Có phải Yuri-unnie quen chị vào trước năm mới không?



Tôi im lặng không đáp, nhưng chắc chắn đã thể hiện sự ngạc nhiên cùng suy nghĩ của mình ra ngoài mặt mất rồi. Yoona nhìn tôi, chợt nở một nụ cười tươi tắn mà tôi chưa từng thấy bao giờ:



- Vậy là đúng rồi. Unnie có yêu Yuri-unnie không?



Tôi cảm thấy nơi mặt đang nóng dần lên, còn dạ dày thì như mới nuốt trọng cả một bày rắn sống… Yêu ư? Đúng là tôi có những cảm xúc kì lạ khi ở bên Kwon Yuri, nhưng chưa bao giờ nghĩ xa đến như thế… Và tôi cũng chưa bao giờ định hình được cảm xúc của mình hay có ý định tìm hiểu xem nó là cái gì. Những gì tôi quan tâm, chỉ đơn giản là tại sao tôi lại có những thứ cảm xúc ấy khi gần Kwon Yuri mà thôi…



- Em thấy ánh mắt của unnie khi nhìn Yuri-unnie rồi – Yoona gật gù một cách thông minh – Cũng chẳng khác ánh mắt của Yuri-unnie đã từng nhìn Hyomin là mấy…



Bầy rắn trong dạ dày của tôi biến đi nhanh như lúc nó đến, còn nhiệt độ trên mặt cũng giảm nhanh đến chóng mặt. Tôi nhấp một ngụm café để lấp liếm, nhưng tay bỗng trở nên vô lực. Yoona thấy vậy liền ân cần hỏi:



- Unnie không sao chứ?



- Tôi không sao – Tôi lạnh lùng hất tay Yoona ra – Vậy nên cô muốn tôi lo cho unnie của cô? Xin lỗi, nhưng Kwon Yuri không đời nào yêu một người như tôi đâu.



- Jessica-unnie…



- Hơn nữa… Tôi không giống Kwon Yuri – Tôi nói to, nhưng trong lòng lại thấy trống trải vô cùng – Tôi không yêu người cùng giới.



Nói ra câu ấy, chính bản thân tôi cũng không hề chắc chắn như ngoài miệng. Nhưng tôi không muốn bộc lộ ra bất cứ tình cảm nào trước mặt Yoona nữa. Vội đứng dậy, tôi rút ra một ít tiền trả cho tiền café rồi quay người đi. Nhưng trước khi tôi kịp đi, Yoona đã nắm lấy bàn tay tôi mà cầu xin:



- Em xin unnie, hãy nghe em nói… Việc Hyomin tự sát hoàn toàn không đơn giản như unnie tưởng đâu. Unnie hãy nghe nốt đi. Unnie có yêu Yuri-unnie hay không cũng được, nhưng em chắc chắn chị ấy chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng unnie, phải không?



Tôi im lặng không đáp nhưng cũng không hất tay Yoona ra. Cô ấy hạ giọng:



- Unnie ngồi xuống đi. Bây giờ thì chỉ có unnie mới giúp được Yuri-unnie thôi…



Lần này, tôi ngoan ngoãn nghe lời Yoona mà ngồi xuống. Dường như câu nói cuối cùng của cô ấy đã làm tôi bình tĩnh hơn. 



- Cô muốn tôi giúp gì ở cô ta? Chắc chắn tôi khó mà thuyết phục ba mẹ cô chấp nhận cô ấy rồi.



- Em muốn unnie giúp chị ấy hạnh phúc thôi – Yoona nhìn tôi, chờ đợi một lúc rồi mới tiếp – Từ khi Hyomin chết, em chưa thấy chị ấy cười, dù chỉ một lần…



Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng không phải vì việc mà Yoona mới đề cập đến…



Tại sao Kwon Yuri lại cười với tôi? Nhất là nụ cười khi ôm tôi, và khi ăn bát mì tôi nấu… Chắc chắn không thể là giả được…



- Cô nghĩ tôi giúp được à?



- Unnie không biết đấy thôi, hôm qua em đã thấy được Yuri-unnie nhìn chị với ánh mắt lo lắng đấy – Yoona mỉm cười – Cả appa và umma em đều thấy. Thế nên appa mới đánh chị ấy như vậy… Jessie-unnie, em không tin rằng Yuri-unnie không là gì trong lòng chị. Chỉ có chị mới có thể giúp chị ấy thôi…



- Nhưng cô cũng cần phải nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì. – Tôi nói kiên quyết – Nếu không, tôi không thể tránh nổi những lúc vô tình làm tổn thương cô ta đâu.



- Tức là unnie đồng ý?



Tôi nghĩ một lát rồi mới gật đầu, dù rất nhẹ nhưng không tránh khỏi việc bị Yoona phát hiện. Cô ấy nở một nụ cười nhưng nhanh chóng tắt ngấm, gương mặt xinh xắn chợt tối hẳn đi, hàng lông mày lại chau lại. Sau một lúc ngập ngừng, Yoona mới hỏi:



- Unnie chắc rằng mình muốn biết chứ? Chuyện này… thật sự không hay ho cho lắm đâu…



- Nếu không muốn biết tôi đã không yêu cầu cô nói ra – Tôi bực mình thốt – Vậy nên có nói hay không là tùy cô, nhưng tôi không chịu trách nhiệm nếu có lỡ mồm nói ra những gì mình không nên nói đâu đấy.



Yoona mím chặt môi lại, cuối cùng mới khó nhọc thốt:



- Thật ra… lần ở vũ trường… không phải là lần đầu tiên Yuri-unnie bị phục thuốc…



Tôi nghe xong mà không tin nổi vào tai mình nữa. Tức là Kwon Yuri đã bị phục thuốc hai lần… Thái độ của cô ta với gia đình… Và dù có thương Yoona cô ta vẫn nhất quyết rời đi… Lẽ nào…



- Unnie đoán đúng rồi đấy – Yoona buồn rầu nói, chất giọng xen lẫn chút đắng cay – Là appa và umma phục thuốc mê Yuri-unnie, ép chị ấy quan hệ với một người đàn ông khác…



- Cái gì?



Tôi không nhận ra rằng giọng của mình đang ở âm vực cao nhất, còn đôi chân thì đã dựng cơ thể dậy từ bao giờ. Dù đã có lờ mờ đoán ra, nhưng… Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Thời đại này mà vẫn còn có cha mẹ nỡ làm vậy với con cái vì đứa trẻ đó sinh ra đã không bình thường như người khác sao? Lại còn dùng thuốc mê… Không thể chống cự mà vẫn biết chuyện gì đang xảy ra với mình… Ôi Chúa ơi…



Đôi mắt màu khói ấy đã từng ánh lên một tia buồn bã khi tôi nói về lần đầu tiên của mình… Ra là vì thế này sao?



- Jessica-unnie, unnie đừng kích động như thế… - Yoona nhìn tôi với ánh mắt van xin, còn tay thì đã kéo tôi ngồi xuống tránh ánh mắt của mọi người ngồi trong quán – Em biết, appa và umma làm vậy là quá đáng, nhưng… Họ cũng tuyệt vọng lắm… Họ chỉ nghĩ nếu làm thế, có thể Yuri-unnie sẽ… khỏi bệnh…



- Kwon Yuri có là con của bọn họ thì bọn họ cũng không có quyền làm như thế - Tôi giận dữ nói – Hèn gì… Gia đình các cô hoàn toàn không tầm thường, vậy mà Kwon Yuri cũng từ bỏ nó…



- Gia đình em… thật ra không khác gì một nhà tù thu nhỏ đâu… - Yoona rầu rĩ nói – Em hiểu unnie rất tức giận, nhưng appa và umma làm vậy cũng vì danh dự của gia đình. Họ Kwon dù sao cũng là một gia đình nổi tiếng, dư luận sẵn sàng bới móc từng lỗi dù là nhỏ nhất để lên báo, nên cả Hyuk Joon oppa, Yuri-unnie và cả em, đều phải gò mình vào một khuôn khổ. Bí mật này nếu lộ ra thì thật sự là một nỗi ô nhục của dòng họ…



Nỗi ô nhục của dòng họ ư? Thật nực cười. Tôi nhìn Yoona, thấy vẻ mặt cô ấy hoàn toàn nghiêm túc về vấn đề này thì chỉ cười khẩy:



- Thế ư? Thật nực cười. Các người nói mà không thấy ngượng mồm, tôi nghe cũng thấy ngượng tai hộ đấy. Ô nhục khi có một đứa cháu là người đồng tính sao? Vậy mà các người không thấy ô nhục khi phục thuốc chính con cháu mình vì mục đích của các người sao? Còn cô, cô nói Yuri rất yêu thương cô, vậy mà cô không làm gì để giúp cô ấy sao? Cô ấy cần cô giúp từ lúc đấy rồi Kwon Yoona à!



Giọng nói của tôi càng ngày càng to, cơn giận trong lòng đến nhanh đến mức bản thân tôi cũng không để ý. Nhưng tôi không quan tâm. Cả một gia đình, là người một nhà mà còn đối xử với nhau như thế sao?



Rốt cuộc, những kẻ giàu cũng chỉ là cùng một giuộc. Ba mẹ Kwon Yuri, suy cho cùng cũng chẳng khác ông bác quý hóa của tôi là bao.



Vậy mà hôm qua tôi còn để người đàn bà đó tát mình một cái. Khốn kiếp…



- Lúc đó em cũng bị nhốt… Appa và umma sợ rằng em sẽ giúp Yuri-uunie nên… - Giọng của Yoona đã trở nên nghẹn ngào, khiến tôi có dịu đi đôi chút – Em cũng không ngờ… Sau đó appa và umma vẫn nhốt Yuri-unnie lại, không cho chị ấy ra ngoài tìm Hyomin, và cắt đứt mọi liên lạc giữa hai người bọn họ…



Nhắc đến Hyomin, tôi mới chợt nhớ ra cô ấy đã chết. Chết vì tự sát… Ngay trước khi Yuri kịp trốn ra khỏi nhà… Kwon Yoona, cô đừng nói với tôi là ba mẹ cô có liên quan đến cái chết của cô ấy đấy nhé…



- Appa và umma đã lường trước chuyện Yuri-unnie muốn trốn ra, nên đã ra tay trước… Lúc chị ấy bị phục thuốc… Họ… - Giọng Yoona như vỡ ra, dường như chính cô ấy cũng không thể chấp nhận nổi hành động của những người thân xung quanh mình – Họ… đặt máy quay… quay lại cảnh đó… Và gửi đến cho Hyomin… Những tưởng chị ấy sẽ chia tay với Yuri-unnie, nhưng… Chị ấy lại tự sát ngay trong nhà riêng… Jessica-unnie… Jessie…



Lồng ngực tôi, một lần nữa lại bị ai đánh mạnh vào, lỗ tai tôi trở nên lùng bùng đến không nghe rõ, não bộ còn đang xử lí những thông tin mới được tiếp nhận, đến mức mà tôi không thể để tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh nữa. 



Người yêu bị chính người thân mình bức tử? Thật đau đớn và đắng cay…



Đôi mắt màu bão như nổi sóng, u buồn đến ám ảnh, dữ dội đến nhói lòng…



Dáng vẻ cao gầy cô đơn khi bước đi giữa một biển người…



Giọt nước mắt đau đớn hôm nào…



Điệu nhạc bi thương và bế tắc…



Thái độ lạnh lùng bất cần để che giấu đi một trái tim phải chịu một nỗi đau quá lớn…



Chỉ vì những kẻ mà Kwon Yuri vẫn gọi là người thân đó sao?



Đời thật lắm chuyện nực cười.



Tôi hoàn toàn không có bất kì ý niệm gì về việc tôi đã tạm biệt Yoona như thế nào, đã đi về đến nhà ra sao. Cuộc nói chuyện với cô ấy cứ vang lên trong đầu, làm tôi không tài nào nhận thức được những gì xảy ra xung quanh.



Kwon Yuri… Kwon Yuri… Kwon Yuri…



Tâm hồn cô ta thật chẳng khác gì cái tên, chỉ là một mảnh thủy tinh mong manh với một vết rạn…



Và vết rạn cứ lớn dần, lớn dần, để rồi…



Vỡ nát… Trong chính tay người thân của mình.

[LONGFIC] Nghịch Luân l Yulsic l PG-15 (Bonus 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ