Thể theo nguyện vọng của [En]bj, mình rep com như bên ssvn để mn đỡ lội page :”> Tuy có hơi cực hơn chút xíu nhưng thật sự rất vui khi fic nhận được sự ủng hộ của RDS ntn :”> Và đây là chap mới, không có PG nên Yulsic lại tránh được một thời kì đau thương :”> Mong là các bạn sẽ thích cái mm nhỏ trong chap :X Enjoy and leave comments pls :X:X:X
Chapter 12: Rối
Nếu bạn hỏi tôi khi ngất đi thấy sao, tôi sẽ không do dự mà trả lời là cái cảm giác khi đó rất tuyệt. Khi ngất đi, nỗi đau thể xác không còn rõ ràng, đầu óc không tỉnh táo nên những việc khiến mình đau lòng cũng không thể rõ nét. Và hơn hết thảy, cảm giác ấm áp trong một vòng tay ảo vẫn còn đó, kể cả khi thần trí mình không tỉnh táo như bình thường. Và điều này, đối với riêng tôi, là khó quên, là dễ chịu, là thỏa mãn…
Thỉnh thoảng khi hơi tỉnh táo một chút, tôi vẫn cảm thấy được có một bàn tay dịu dàng quen thuộc đang lau mặt cho mình, chăm sóc cho mình cực kì chu đáo. Tuy đôi lúc nó có làm tôi thấy đau vì động phải những vết thương ở trên người, nhưng cũng không sao. Tôi còn chịu đựng được.
Miễn là hơi ấm này đừng mất đi…
.
.
.
.
Tôi tỉnh, nguyên nhân có lẽ vì xung quanh tôi có hai thứ giọng đang mắng nhau ở ngay trên đầu. Tôi rất đỗi tò mò, nhưng lại không có cách nào mở nổi mắt ra nữa. Chất giọng ấm áp của Kwon Yuri vang lên, có vẻ bực dọc khó chịu:
- Đừng nói nữa. Theo cậu có nên đưa cô ấy đi bệnh viện không?
- Không cần đâu. – Giọng nói nữ vang lên đáp lại với vẻ nhượng bộ - Chỗ nứt xương không nghiêm trọng, cũng không có dấu hiệu gì quá nặng để đưa vào bệnh viện. Yuri, nghỉ ngơi đi. Tớ sẽ chăm sóc cho cô ấy.
Kwon Yuri không đáp lại, nhưng tôi biết cô ta đã không hề đi đâu cả.
Hơi ấm của cô ta vẫn còn đây mà… Phải công nhận giấc mơ này sinh động thật…
.
.
.
.
Tôi bỗng giật mình. Tuy không nằm mơ mình bị rơi từ trên cao xuống đất, nhưng cái cảm giác của tôi lúc này cũng chẳng khác như thế là bao. Tôi nhăn mặt, không rõ lí do tại sao, mãi cho đến khi phát hiện ra một điều…
Hơi ấm của Kwon Yuri đã biến mất như chưa từng xuất hiện…
Cố gắng mở mắt ra, nhưng lần này tôi vẫn chưa thành công. Bàn tay tôi quờ quạng xung quanh tìm kiếm, nhưng chỉ là trong vô vọng…
Lạnh thật…
.
.
.
.
Một bàn tay đang đặt cái khăn lên trán tôi. Tôi bật ra một tiếng kêu nhỏ khi nó động đến vết thương đau, khó khăn mở mắt ra. Trước mặt tôi là một cô gái trẻ, có lẽ cũng tầm tuổi tôi đang nhìn tôi với ánh mắt vui mừng:
- Cậu tỉnh rồi à? Thấy trong người sao rồi?
Khẽ chớp mắt vài cái cho quen dần với ánh đèn phòng, tôi quay sang nhìn cô gái lạ đang tươi cười với mình, không khỏi thắc mắc:
- Cô… Cô là ai thế?
- Tớ tên Choi SooYoung, sinh viên y khoa năm cuối kiêm bạn của Yuri. Cậu ấy nhờ tớ đến xem vết thương cho cậu…
Những lời sau đó SooYoung nói tôi không còn nghe thấy gì nữa, chính xác là kể từ khi cái tên Kwon Yuri được gọi ra. Kwon Yuri thật sự đã có mặt ở gần nhà bác tôi sao? Cô ta… đã đưa tôi về sao?
Tôi hơi nhăn mặt khi SooYoung xem xét bên cánh tay trái đang được quấn băng chặt cứng của tôi. Cô ấy xem qua một lượt rồi mới bảo:
- Ok, không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Có điều tay trái cậu tạm thời không được hoạt động mạnh như chơi thể thao hay xách đồ nặng. Xương đã nứt rồi, còn làm mấy việc đó nữa thì cánh tay sẽ tiêu sớm đấy, hiểu không?
Tôi ậm ừ gật đầu, đôi mắt vẫn tìm về hướng cửa ra vào, những mong cái bóng dáng quen thuộc sẽ lại xuất hiện, nhưng chờ mãi mà vẫn không có ai. Khẽ thở dài một hơi, tôi quay nhìn sang SooYoung, người đã bị tôi cho ăn một đống bơ to đùng kể từ lúc tôi tỉnh lại. Cô ấy vẫn nói không ngừng nghỉ, dặn dò tôi về một vấn đề gì đó liên quan đến các vết thương, sau cùng mới bảo ra điều mà tôi muốn nghe nhất:
- Yuri mệt quá, lúc nãy ngủ lăn lóc ở đây này – SooYoung chỉ sang phía thành giường – Nằm đấy dễ cảm, nên tớ đưa cậu ta ra phòng khách rồi. Người đâu mà đã ngủ là ngủ, không biết trời trăng mấy gió gì hết, có đem cậu ta ra vẽ mặt nạ cũng không phản ứng mất. Cậu biết không, cậu ấy khi ngủ còn có cái điệu thè lưỡi ra, cute lắm…
Tôi bật cười nhưng lại cố nín lại vì đau, nhưng càng nín thì càng phản tác dụng. Cộng thêm với việc SooYoung bắt đầu giả lại gương mặt lúc Kwon Yuri ngủ, chắc cũng có cường điệu hóa lên một chút, làm cho mọi nỗ lực của tôi trở thành hoàn toàn vô dụng. Tôi cười ngặt nghẽo, vừa cười vừa thấy đau mà không nhịn được, cho đến lúc một cái gối ở đâu đó bay trúng đầu cô ấy thì tôi mới thôi không cười nữa. SooYoung nhăn nhó nhìn về phía cửa ra vào, quát lên khiến tim tôi suýt chút nữa là rụng ra ngoài:
- Yah, Kwon Yuri, cậu thích chết rồi phải không?
- Có cậu mới thích chết, Choi SooYoung. – Chất giọng ấm áp của Kwon Yuri vang lên đầy mệt mỏi, khiến tôi bỗng dưng cảm thấy như mình mới bước hụt mất một bậc cầu thang – Ai cho cậu bôi xấu hình tượng của tôi như thế?
- Ờ, tôi cũng quên cái hình tượng mới của cậu là lạnh lùng khó ưa, chứ không phải cute hòa đồng như…
SooYoung chợt im lặng khi thấy ánh mắt sắc lẻm của Kwon Yuri. Tôi dù không nhìn thấy nó nhưng cũng cảm thấy không khí chợt trở nên ngột ngạt. Kwon Yuri đi về phía tôi, đôi mắt xám thông minh vẫn còn quầng thâm xung quanh ánh lên một tia lo lắng, khẽ hỏi:
- Thấy sao rồi?
- Cũng ổn hơn rồi… - Tôi mỉm cười một chút, nhưng lại nhăn mặt ngay – Ouch… Sẽ sớm khỏi thôi…
Kwon Yuri chau mày nhưng không nói gì, chỉ với tay lấy cái khăn ở bên cạnh tôi rồi bước vào buồng tắm. SooYoung nhìn theo, hơi lắc đầu rồi quay sang tươi cười với tôi:
- Cậu đừng để ý. Thật ra cậu ta lo cho cậu lắm đấy. Hai hôm rồi Yuri không rời khỏi giường chút nào đâu…
- Vậy tôi… à… tớ ngất đi trong bao lâu rồi?
- Cũng hai ngày – SooYoung với tay lấy túi khoai tây chiên ở đâu đó, bóc vỏ và bắt đầu ăn – Vì lúc đó thể trạng cậu không tốt, chắc tâm trạng cũng chẳng khá khẩm hơn nên mới ngất lâu như vậy. Ăn không?
Cô ấy chìa ra trước mặt tôi túi khoai tây chiên, nhưng tôi phần vì không muốn ăn, phần vì đang mải nghĩ đến Kwon Yuri thức trắng đêm chăm sóc cho mình nên lịch sự từ chối. SooYoung cũng chẳng buồn nài ép gì, chỉ nhún vai một cái rồi lại quay về với sự nghiệp ăn uống cao cả. Đúng lúc mà trí tưởng tượng của tôi bắt đầu bay đến đoạn Kwon Yuri nắm chặt lấy tay tôi chờ mình tỉnh thì cái kẻ trong trí tưởng tượng của tôi liền đi ra từ buồng tắm, trên tay là cái khăn ban nãy, tiến về phía tôi và ngồi xuống. Tôi chột dạ vì những tưởng tượng không đâu của mình, mặt lập tức nóng bừng lên nhưng cũng vội trấn áp, đầu óc chuyển từ trạng thái ngượng ngùng sang thắc mắc, không hiểu cô ta định làm gì. Nhưng đáp án thì có ngay sau đó. Kwon Yuri dùng khăn ấm lau mặt cho tôi, còn cẩn thận tránh những vết bầm trên mặt nữa…
Tôi cứ ngây ngốc nhìn vào đôi mắt màu xám cực kì thu hút của cô ta, nhận thấy sự quan tâm của cô ta dành cho mình mà quên sạch quên sẽ về vụ cãi nhau hồi lâu, đầu cổ nóng bừng lên, cám giác ấm áp theo cái khăn nóng mà lan tỏa ra khắp người…
- Đau thì bảo nhé…
Hình như tôi mới ngừng thở vài giây…
- Có đói không? Tôi đi mua cháo cho cô nhé?
Tôi nửa muốn gật đầu để Kwon Yuri đi ra chỗ khác cho mình đỡ ngượng với những cảm giác ban nãy, nhưng cũng vì lưu luyến không muốn rời cái hơi ấm quen thuộc của cô ta mà lắc đầu. Ấy thế là tôi lại làm ra cái động tác nửa lắc nửa gật đúng như những gì mình muốn, để cho Kwon Yuri nhìn tôi, đang lo lắng thế mà cũng phải mỉm cười. Tôi đơ người ra vì nụ cười ấy nhưng rồi mặt lại đỏ tưng bừng, đến mức mà phải kéo chăn lên che cho bớt ngại. Chết tiệt, sao da mặt tôi lại mỏng quá thế này?
- Cậu trông chừng cô ấy đi, tớ đi mua cái gì cho hai người ăn. – SooYoung lên tiếng ngay trên đầu tôi, nhưng tôi vẫn không dám bỏ chăn ra mà nhìn xem hai người họ thế nào – Nhà cậu dù sao cũng hết khoai tây chiên cho tớ rồi. Xì tiền ra đây nhanh đi.
Có tiếng sột soạt vang lên sau đó. Tôi đoán là Kwon Yuri đang rút ví lấy tiền đưa cho SooYoung. Tôi toan bỏ chăn ra, ngồi dậy mà góp tiền vào thì lập tức nhớ ra trong người chẳng còn một xu tiền lẻ nào cả. Chợt nghĩ đến những gì mình vừa trải qua, tôi liền cảm thấy chua chát…
Cái chăn bị Kwon Yuri giật ra không thương tiếc, khiến tôi hoảng hồn mà lau vội giọt nước trên khóe mắt mình. Kwon Yuri chau mày nhưng vẫn không nói gì, đưa tay lau nước mắt cho tôi. Bàn tay ấm áp của cô ta dịu dàng lướt trên da mặt, cảm giác thật dễ chịu nhưng cũng khiến tôi trở nên yếu đuối…
- Tôi có thể ôm Sica được không?
Giọng nói ngọt ngào của Kwon Yuri lại vang lên, suýt nữa thì đánh gục cái vỏ bọc mạnh mẽ mà tôi đang cố gắng duy trì. Tôi toan đồng ý, nhưng khi nhớ lại những gì đám lưu manh du thủ du thực đó nói với mình, tôi lại cảm thấy như có một lực nào đó ngăn bản thân gật đầu. Tôi kéo chăn lên che mặt, khẽ nói:
- Không cần đâu…
Tôi không biết tại sao mình lại thế này. Rõ ràng tôi hiểu mình đang rất cần Kwon Yuri bên cạnh, nhưng… Những lời nói ấy không thể cho qua dễ dàng như vậy được…
Tôi chỉ là gái đứng đường thôi… Tôi… đã bẩn mất rồi…
Ngay khi nước mắt tôi chuẩn bị rơi xuống, tấm nệm bỗng lún xuống ngay bên cạnh, tiếp sau đó là vòng tay ấm áp quen thuộc đang luồn qua chăn mà kéo tôi vào lòng. Giật mình nhưng cũng lập tức trấn tĩnh lại được, tôi vùng lên:
- Đừng mà… Tôi…
Nhưng khi bạn đang bị thương, bạn có thể làm gì để chống cự lại một người khỏe mạnh đây? Kwon Yuri vẫn kiến quyết ôm lấy tôi, nói nhỏ mà cứng rắn:
- Nghe cho kĩ này Sica… Cô không hề bẩn, rõ chưa? Đừng nghĩ lung tung nữa.
Những lời Kwon Yuri nói khiến tôi thôi không giãy giụa nữa, chỉ để yên cho cô ta ôm lấy mình, để mặc cho hơi ấm đó sưởi ấm cho cái nơi ở ngực trái vẫn lạnh băng, còn nước mắt thì đã rơi từ lúc nào. Kwon Yuri vẫn ôm lấy tôi, khẽ nói:
- Khóc đi.
Không cần cô ta nói, nước mắt tôi đã rơi rồi. Nhưng sau khi cô ta nói xong, nó lại càng rơi nhiều hơn, đến mức tôi không thể kiểm soát được. Những tiếng nấc cố kìm nén, dần dần đã trở thành tiếng khóc to:
- Tại sao? Cô không phải người thân mà còn tôn trọng tôi… Tại sao? Ông ta là bác tôi! Tại sao có thể đối xử với tôi như thế?
Kwon Yuri không trả lời, chỉ im lặng ôm chặt lấy tôi, bàn tay dịu dàng xoa lưng tôi an ủi. Tôi lại càng cảm thấy yếu đuối hơn, trái tim mới ấm áp mà nay tràn ngập khí lạnh, chỉ muốn rúc sâu vào lòng Kwon Yuri mà khóc. Tôi đưa tay ôm lại cô ta, cố gắng lưu giữ lại hơi ấm này lâu hơn nữa, để cho vết thương lòng có thể thôi không đau nhức…
Tôi hận Jung Jong Suk, nhưng ông ta cũng là người thân của tôi… Cho dù ông ta có làm gì thì tôi và ông ta cũng chảy chung một dòng máu. Vậy nên tôi có thể chịu được mọi người trên thế giới này nhục mạ mình, trừ ông ta… Vậy mà…
- Yuri à… Có thật tôi sẽ không thể ngẩng cao đầu mà làm lại cuộc đời nữa không? Có thật tôi sẽ không còn được ai coi trọng nữa không?
Vòng tay của Kwon Yuri chợt siết chặt hơn, khiến tôi hơi đau nhưng hơi ấm từ cơ thể cô ta đang lan sang tôi nhiều hơn, bàn tay ấm áp vẫn nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi mà xoa dịu, để yên cho tôi khóc thật to. Một lúc lâu sau, tôi mới nín khóc, nhưng cũng vì mệt mỏi mà thiếp đi ngay trên bờ vai nhỏ nhắn mà vững vàng ấy…
- Dù không có ai coi cô ra gì thì vẫn còn có tôi coi trọng cô, Sica à…
Giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên nhẹ như hơi thở, đến mức tôi cũng không chắc rằng nó có thật sự tồn tại hay không, nhưng nó vẫn cứ vang vọng trong tiềm thức, đưa tôi vào một giấc ngủ không mộng mị một cách dễ dàng nhất…
.
.
.
.
Tôi tỉnh dậy, và lần này thì Kwon Yuri là người đầu tiên mà tôi nhìn thấy. Cô ta nhìn tôi, đôi môi khẽ nở một nụ cười trấn an:
- Mệt không?
Tôi lắc đầu, dù là đầu tôi vẫn còn đau sau trận khóc hồi nãy. Tôi rên lên một tiếng khi mà cơ thể bắt đâu rệu rã vì đau, còn Kwon Yuri chợt rời khỏi bàn tay tôi mà nói:
- SooYoung có bảo hôm nay và ngày mai sẽ hơi đau một chút, nên cô ráng chịu khó, ăn uống ngủ nghỉ vào…
Rồi cô ta đi vào nhà bếp, dáng vẻ quen thuộc vẫn còn cô độc nhưng có vẻ đã ổn hơn. Nhìn theo tấm lưng quyến rũ ấy, tôi không khỏi thấy bối rối. Đã bao nhiêu lần tôi bắt cô ta chăm sóc tôi như thế này rồi?
- Dậy ăn chút cháo nhé?
Tôi gật đầu với Kwon Yuri, cố gắng chống tay ngồi dậy nhưng cơ thể dường như bất tuân với mọi mệnh lệnh của não bộ, rơi phịch một cái đau đớn xuống giường. Tôi khẽ nhăn mặt, vô tình bật ra một tiếng rên. Kwon Yuri thấy vậy bèn đặt bát cháo xuống, vòng đôi tay của mình quanh tôi mà đỡ dậy. Một lần nữa, tôi lại cảm thấy dạ dày thót lên một cái kì cục, mà hoàn toàn không liên quan gì đến đồ ăn.
- Em thấy ánh mắt chị nhìn Yuri-unnie rồi. Cũng chẳng khác ánh mắt Yuri-unnie nhìn Hyomin là mấy…
Tôi chột dạ nhớ lại những lời Yoona nói, để rồi lại cảm thấy bối rối. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình có phải les hay không, căn bản thời gian và công việc không cho phép tôi nghĩ đến những thứ như tình cảm riêng tư. Lén lút nhìn bộ dạng quan tâm mà Kwon Yuri đang dành cho mình, tôi vừa thấy ấm áp mà cũng thấy lòng thắt lại…
Cô ta chăm sóc cho tôi chu đáo thế này, phải chăng chỉ vì tôi giống Hyomin?
Tôi chỉ là cái bóng của Hyomin thôi, phải vậy không?
- Có gì muốn hỏi tôi à?
Tôi giật mình thoát khỏi những suy nghĩ linh tinh của mình, để thấy Kwon Yuri đang nhìn tôi với ánh mắt thắc mắc xen lẫn hoài nghi. Tôi ngập ngừng… Không lẽ tôi lại hỏi thẳng? Mới nghĩ thôi đã thấy không ổn rồi…
- Chuyện gì thế?
Đôi mắt màu khói của Kwon Yuri vẫn dán chặt vào tôi, kiên nhẫn chờ đợi. Tôi e dè đáp lại ánh mắt đó, rồi một lần nữa lạc vào mê cung màu xám đầy ma mị ấy mà quên béng đi những gì mình đang nghĩ…
- Tôi… À… Phải rồi, sao cô lại có mặt ở gần nhà bác tôi vậy?
Ừ, đúng rồi… Phải lái sang chủ đề khác, và câu hỏi này thật sự phù hợp. May sao nó lại hiện lên trong óc đúng lúc tôi cần…
- Tôi dạy đàn cho Krystal Jung.
Tôi ngạc nhiên khi tiếp nhận thông tin này, nhưng mà… Hình như có gì đó không hợp lí ở đây thì phải…
- Cô bắt đầu từ bao giờ thế? Krystal chưa bao giờ nói với tôi là nó có học violin cả. Mà tôi cũng chưa bao giờ gặp cô ở đấy…
- Mới cách đây một tháng thôi. – Kwon Yuri nhẹ nhàng đáp, tay vẫn đút cháo cho tôi ăn – Nhưng cũng hôm nay tôi mới biết Krystal là em họ cô.
Tôi không đáp gì lại mà chỉ im lặng ăn cháo, đầu óc vẫn suy nghĩ lung tung. Chợt nhớ rằng bình thường Krystal rất sợ vào phòng Jung Jong Suk, nhưng hôm đấy, không rõ vì lí do gì mà gan con bé lại to đến thế. Tôi vẫn luôn biết Jung Jong Suk đối xử với nó chẳng ra gì, nên nếu bình thường thì chẳng có lí do gì nó lại vào xin tiền ba nó cả…
Tôi len lén nhìn Kwon Yuri. Cô ta vẫn chăm chú vào việc thổi cho cháo bớt nóng, đôi mắt màu xám vẫn tập trung vào bát cháo, cẩn thận múc từng thìa bón cho tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy băn khoăn… Liệu việc hôm nay Krystal nổi hứng vào phòng Jung Jong Suk, có thật là ngẫu nhiên không? Hay chính Kwon Yuri là người đã yêu cầu Krystal vào trong đó?
- Có phải cô… - Tôi nhẹ nuốt nước bọt, lấy thêm dũng khí – Cô đã… nhờ Krystal vào… không?
Tôi cũng không biết tại sao mình lại lắp bắp ấp úng như thế nữa. Có thể là vì trái tim tôi đang dộng bình bình trong lồng ngực vì chờ đợi câu trả lời từ Kwon Yuri. Nếu như đúng là như thế… Nếu đúng như thế thì sao nhỉ? Thế tức là Kwon Yuri đã cứu tôi… Dạ dày tôi lại thót lên một cái kì lạ, khiến tôi phải cau mày. Chắc tôi mới bị bệnh dạ dày mất rồi… Chết tiệt…
Kwon Yuri vẫn không nói gì, nhưng bàn tay đút cháo cho tôi chợt ngừng lại. Tôi ngập ngừng nhìn lên nhưng chỉ kịp bắt gặp đôi mắt màu bão của cô ta thoáng một nét khó hiểu trong tầm một giây hay gì đó. Tránh cái nhìn nghi ngờ của tôi, Kwon Yuri nhẹ giọng đáp:
- Không. Có lẽ Krystal vô tình vào thôi.
Cảm giác hồi hộp trong tôi biến đi nhanh chóng như quả bóng bị xì hết sạch hơi. Tôi cụp mắt xuống, hơi mỉm cười một chút rồi khẽ nói bằng một giọng nói đều đều:
- Ừ, cũng có lí…
Không khí giữa hai chúng tôi trùng xuống đáng kể, chỉ còn tiếng chiếc thìa inox chạm vào bát sứ, còn Kwon Yuri và tôi đều không có ý muốn nói gì thêm. Tôi ăn xong thì ngoan ngoãn để cô ta đỡ mình nằm xuống, từ từ nhắm mắt lại. Kwon Yuri có vẻ cũng không phản đối gì về việc tôi im lặng như thế, còn kéo chăn lên cho tôi rất cẩn thận rồi mới ra ngoài. Đến khi chắc chắn mình chỉ còn một mình, tôi khẽ thở dài một hơi rồi lại mở mắt ra, nhìn chăm chăm lên trần nhà mà cõi lòng trống trải vô cùng…
Cảm giác này là sao nhỉ?…
Hình như người khác gọi nó là thất vọng thì phải?
Nhìn theo hướng Kwon Yuri mới đi khỏi, nhớ lại những cảm xúc kì lạ tôi có được khi tiếp xúc với Kwon Yuri và cả những lời nói của Yoona, tôi không khỏi thắc mắc…
Như thế này… đã phải là yêu chưa nhỉ?
Lại thở hắt ra một hơi nặng nhọc, tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, cố ru mình vào một giấc ngủ nữa để cơ thể có thể hồi phục hoàn toàn, nhưng điều đó dường như là không thể. Vì cho dù chưa thể chắc chắn với tình cảm mình dành cho Kwon Yuri là thế nào, tôi đã bắt đầu nhận ra một điều…
Ranh giới giữa sự ấm áp và trống rỗng trong lòng tôi bây giờ, thật sự rất mong manh…
Chỉ vì một người con gái…
Nhớ lại những gì tôi và Kwon Yuri đã từng trải qua, tôi bỗng mỉm cười buồn. Thật khó tin rằng một con người lạnh lùng như cô ta đã dần kéo tôi ra khỏi vỏ bọc của mình, bộc lộ và trải qua nhiều thứ cảm xúc đến thế, lần đầu tiên trong đời…
Mãi sau này khi nghĩ lại mọi thứ, tôi mới biết ngay lúc này đây, tôi đã lờ mờ cảm thấy được, mọi trắc trở mà chúng tôi đã và đang trải qua… chỉ mới bắt đầu…