Chap 2

4.4K 78 9
                                    

Wow, mình thật sự rất bất ngờ vì fic được các bạn ủng hộ nhiệt tình đến vậy ^^ Tks các bạn đã ủng hộ fic, những comment của các bạn đều đem lại động lực rất lớn cho mình để viết fic ^^ Mong là mình sẽ luôn nhận được sự ủng hộ như vậy từ các bạn :”> Now, enjoy 


Chapter 2: Cuộc gặp không hẹn trước




Bẵng đi mấy tháng, cuộc sống của tôi quay trở về quỹ đạo vốn có, đó là học, ăn, ngủ, và tất nhiên, làm part time. Tôi cố tình thay đổi nơi làm việc và số điện thoại liên tục để không bao giờ gặp khách quen. Cuộc sống của tôi đúng theo kiểu nay đây mai đó, khá bấp bênh, nhưng cũng có thể tạm hài lòng.

Nhưng chẳng hiểu sao, dù đi đến bất kì nơi nào, nơi cuối cùng tôi đến trước khi về nhà lại là căn nhà đó…

Tự tôi cũng thấy mình kì lạ. Trước khi gặp cô ta, mỗi khi tiếp khách xong tôi đều lê cái cơ thể đau nhức về nhà mà cố ru mình vào giấc ngủ. Chỉ bắt đầu từ khi gặp cô ta, tôi mới thay đổi thói quen ấy…

Sau khi hầu hạ chu đáo cho một vài tên đàn ông trong một đêm dài, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, thân dưới và ngực đau ê ẩm do bị dày vò quá nhiều. Tôi cứ để mặc cho đôi chân đưa đường dẫn lối trong đêm, đến khi nhận ra, thì tôi đang đứng ngay trước căn nhà đó…

Và dần dần, tôi đến nơi đó như một thói quen lâu ngày, dù trời có mưa hay có tuyết, có nóng bức ngột ngạt hay lạnh đến thấu xương. Thế nhưng chưa một lần tôi gặp lại cô ta, và cũng chưa bao giờ bước vào trong căn nhà đó thêm một lần nữa. Và trước khi ra về, không hiểu tại sao mà tôi lại luôn thở dài…

Cô ta đến và đi khỏi cuộc đời tôi, nhẹ như một cơn gió thoảng qua… 

Vậy mà tôi vẫn có ấn tượng…

Trộm nghĩ lại thì thấy tôi cũng chẳng hơn cô ta. Với cuộc đời của vô số người, và của cô ta nữa, tôi cũng chỉ đến… 

Rồi đi…
.
.
.
.

Bây giờ là cuối tháng bảy, lại một lần nữa đến kì hạn trả nợ, tôi thở hắt ra, cầm theo số tiền mà bước vào tòa nhà tráng lệ quen thuộc. Anh chàng bảo vệ dễ thương kia thấy tôi liền mỉm cười hòa nhã:
- Cô Jung, mời vào trong.

Tôi gật nhẹ đầu và đi vào, trong lòng dấy lên một cảm giác khinh miệt. Cô Jung ư? Mỹ từ ấy tôi luôn được nghe với tần suất một tháng một lần, vậy mà vẫn thấy lạ lẫm. Khung cảnh xung quanh vẫn như trước. Một khu vườn rộng lớn, rất đẹp, cây xanh mơn mởn tràn trề sức sống, hoa thơm khoe sắc bên ngoài khu biệt thự cổ kính. Bề ngoài hoàn hảo để che đi sự thối nát của cả một gia đình.

Tôi đi trên cái cầu thang quen thuộc dẫn lên căn phòng sách, đến nơi thì gõ cửa và chờ đợi. 

- Vào đi.

Mở cửa ra, đập vào mắt tôi là ông bác già cả nhưng vẫn khỏe như voi, môi đang mỉm cười khiến tôi tự thấy rùng mình. Nếu không biết quá rõ bản chất của con người này, chắc tôi vẫn sẽ chui vào bẫy của ông ta từ lâu rồi…

- A, Jessica – Ông ta vui vẻ nói – Ngọn gió nào đưa cháu đến thăm ông bác già này vậy?
- Tiền nợ hàng tháng chứ còn gì nữa – Tôi lạnh lùng đáp – Mười triệu, tính cả vốn lẫn lời. Kiểm tra đi.

Nói rồi tôi rút từ trong túi ra một xấp tiền quăng trước mặt ông ta. Người đàn ông mà tôi vẫn phải gọi là bác với tay nhận nó, cười giả lả:
- Tất nhiên, nhưng chuyện đấy để sau đã. Cháu dạo này ra sao rồi?
- Vẫn ăn ngủ đều đặn, chưa chết được. 
- Bác thấy cháu có vẻ gầy đi đấy…

Giọng điệu quan tâm của ông ta làm tôi không ngăn nổi một cơn rùng mình. Một chất giọng trầm ấm thể hiện sự quan tâm đặc biệt hoàn hảo. Đời thật lắm diễn viên đại tài quá. Tôi nhếch môi cười nhạt:
- Bác khỏi phải lo, cháu sẽ trả hết số tiền ba mẹ cháu đã vay cho bác trước khi cháu xuống lỗ, đủ cả vốn lẫn lời, thế nên bác cứ để dành mấy lời hoa mỹ ngọt ngào đó cho mấy bà vợ hay cô bồ của mình đi.
- Dù sao ta vẫn là bác ruột của cháu, ăn nói cẩn thận đi.

Ô hô, lộ bản chất rồi sao? Mới đá xoáy có một câu thôi mà. Mặt mũi ông ta tối sầm lại khiến tôi phải ngăn mình mỉm cười thích thú, khẽ nói:
- Chỉ là trên danh nghĩa và trong huyết thống thôi, ông bác yêu quý của cháu ạ. Gia đình thì không bao giờ có chuyện cho vay nặng lãi với người trong nhà, chắc bác hiểu ý cháu? Vậy nên bác đừng quan tâm quá tới cháu, chúng ta vẫn cứ nước sông không phạm nước giếng đi…
- Cháu đang cầu xin ta bán cháu vào nhà chứa đấy à? – Ông ta nhếch môi cười, vẻ mặt đã bình thường trở lại – Nếu cháu mà làm việc ở đấy thì chắc sẽ đắt khách lắm…
- Cứ thử xem – Tôi thách thức – Bác thân yêu của cháu chắc vẫn không quên một số thứ tài liệu mật của bác chứ? Chẳng đủ để tống bác vào tù, nhưng quá đủ để phá hoại danh dự của chủ tịch Jung Jong Suk đây đấy. Toàn là những việc dễ thương không à… Cho vay nặng lãi, hoạt động mại dâm, tổ chức cờ bạc bất hợp pháp, vân vân và mây mây. Cổ phiếu của công ty mà không sụt giảm nghiêm trọng thì quả là chuyện lạ, bác nhỉ?

Vừa nói tôi vừa nháy mắt một cách khiêu gợi. Nhìn cái cảnh ông bác đáng kính mặt mũi tím ngắt vào trông thật đã con mắt. Chợt tôi cảm nhận được ông ta áp vào tôi, đẩy tôi vào tường như một con thú hoang đói mồi. Tôi cứ để yên cho ông ta muốn làm gì thì làm, cảm nhận được cả hơi thở đầy mùi thuốc lá đang phả vào mặt mình, còn bàn tay thì đang sờ soạng trên khắp cơ thể một cách mạnh bạo. Tôi rùng mình ớn lạnh, cả người lại căng cứng theo phản xạ, nhưng kinh nghiệm sau hai năm vào nghề làm đầu óc tôi tỉnh táo hơn. Tôi thổi vào tai ông ta một cái gợi tình, khẽ thì thầm:
- Cháu không đến đây ngẫu nhiên đâu, bác thử nghĩ xem bác gái sẽ làm gì khi trông thấy cái cảnh này?

Một câu nói đủ để làm ông ta cứng người. Tôi nhẹ nhàng rời khỏi đấy, mỉm cười đắc thắng. Đối với một kẻ làm giàu nhờ gia đình bên vợ nâng đỡ thì bản lĩnh cũng chỉ đến thế mà thôi. Con rể mà làm cấp dưới cho bố vợ, chừng nào bố vợ chưa chết thì còn lâu mới được tự do lộng hành. Tôi cúi đầu trước vẻ mặt nộ khí xung thiên của bác, lễ phép nói:
- Cháu xin phép được về ạ.

Không cần đợi sự cho phép, tôi mở cửa đi ra ngoài. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, tôi đã ngồi thụp xuống, chân run lẩy bẩy, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Đúng là không nên đùa với lửa, xém chút nữa là tôi đã gặp chuyện nếu không kịp thời đưa ra lời dọa nạt kia. Tôi luôn đến trong lúc bác gái tôi có nhà để đề phòng, ai ngờ có ngày lại hữu dụng. Jung Jong Suk đúng là đáng sợ. Giả sử như tôi không đủ bình tĩnh… 

Tôi tựa đầu vào tường, hít thở đều đặn để điều hòa trái tim đang đập điên cuồng vì sợ kia, phải mất một lúc mới trấn tĩnh lại được và đi ra khỏi căn biệt thự ngột ngạt mà tận hưởng khí trời. Mãi cho đến khi cánh cổng sắt tráng lệ kia được khép lại, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, hít một hơi dài khoan khoái. Thật là một ngày tệ hại… 

Điện thoại trong tay tôi rung lên báo hiệu có email. Tôi nhìn vào máy rồi hét lên như mới trốn trại, làm ai cũng nhìn tôi với ánh mắt ái ngại. Ôi dào, quan tâm quá làm gì chứ, Jessica Jung này mà đã vui thì có ai nhìn mình với ánh mắt ái ngại hơn nữa tôi cũng không quan tâm. Cuối cùng tôi cũng đã có học bổng lên học cao học miễn phí rồi… Chúa ơi, vậy là nỗ lực của tôi đã được đền đáp rồi đấy chứ!

Lúc đấy tôi nghĩ vậy thôi.

Mấy ngày sau, tôi lại nguyền rủa Chúa bằng tiếng Hàn và tiếng Anh, phòng trường hợp ngài không hiểu một trong hai thứ tiếng.

Vì ngay tại cái nơi được gọi là giảng đường cao học ấy, tôi gặp lại Kwon Yuri!
.
.
.
.

Bấy giờ là đầu tháng chín. Ngày ấy không có tuyết như lúc chúng tôi mới gặp, tiết trời không quá mười lăm độ vì một cơn mưa rào. Tự ngụy trang cho mình bằng cặp kính nobita và một bộ quần áo rộng rãi một chút, cộng thêm cơn mưa rào khiến tôi ướt lướt thướt như chuột lột, đầu tóc rối bù như tổ quạ, tôi tự tin bước vào giảng đường đại học, chắc chắn rằng với bộ dạng này, sẽ không có khách quen nào có thể nhận ra một đứa làm gái đứng đường như tôi, và tôi cũng không bao giờ nhớ nổi mình đã phục vụ những ai…

Ừ thì, hầu như là không nhớ… Chỉ có một trường hợp mà tôi còn nhớ, một ngoại lệ duy nhất…

Và cái cô gái ngoại lệ đó đang đứng ngay trước mặt tôi với ánh mắt lạnh lùng dò xét, khiến tôi phải giật mình co rúm người lại, tránh xa đôi mắt màu khói u ám ấy. Thế nhưng dù đã quay đi chỗ khác, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt cô ta như xuyên thấu cả người mình. Len lén ngước nhìn lên, bắt gặp ngay ánh mắt ấy khiến tôi điếng người. Nó không còn sự lạnh lùng. Nó chứa đựng sự hoài nghi… Cuối cùng thì cô ta cũng đã quay người đi, chỉ có điều...

Đôi mắt ám khói ấy đã nói lên rằng, cô ta nhớ tôi là ai…

Suốt cả tiết học ấy tôi không thể tập trung được. Không rõ là vô tình hay cố ý, cô ta còn ngồi ngay dưới tôi. Dây thần kinh của tôi cứ căng ra như dây đàn, trong lòng nơm nớp lo sợ đến mức lời thầy nói tôi hoàn toàn không nghe được một chữ, trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Ngộ nhỡ cô ta đi rêu rao với mọi người chuyện tôi là gái đứng đường thì sao? Trước giờ tôi vẫn luôn muốn có một cuộc sống yên bình, dù là giả tạo. Nhưng nay nó đang có nguy cơ bị hủy hoại, chỉ vì một người con gái! Aissshhhhh, đã đang đau đầu thì chớ. Sáng nay tôi cũng đã cảm thấy không được khỏe sẵn, bây giờ lại còn bị căng thẳng thế này nữa…

Điên mất!

Tôi vò đầu bứt tóc mà không biết nên làm thế nào để bịt miệng cô ta lại. Nhưng nếu lỡ cô ta lấy đó làm cái cớ để hành hạ tôi thì sao? Đành là đêm hôm đấy cô ta không làm gì, nhưng chắc gì những đêm sau này sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?

Mà sao tôi phải sợ thế nhỉ? Tôi cũng biết bí mật của cô ta kia mà? Nhìn cái điệu bộ ăn mặc vẫn nữ tính lịch sự thế kia, chắc cũng phải sợ người khác biết cái bí mật đó chứ nhỉ? Nói đi cũng phải nói lại, Đại Hàn Dân Quốc kì thị dân đồng tính còn hơn cả gái đứng đường, lo gì cơ chứ?

Bình tĩnh lại nào, Jessica, bình tĩnh… Mày nỗ lực đi học để thoát khỏi cuộc đời làm gái mà… Tập trung đi nào… Tập trung… Tập trung…

Tiếng chuông reo báo hiệu giờ học kết thúc, ngay trước khi tôi tỉnh khỏi mớ suy nghĩ bòng bong của mình vài giây…

Aishhhh, ông trời thật không biết thương người mà. Tôi nhìn theo các học viên khác đang đứng dậy dọn dẹp đồ đạc để ra về mà ngơ ngẩn. Từ bé đến lớn, cố gắng học hành chăm chỉ, chưa bao giờ tôi để cho bản thân mất tập trung đến thế. Cái làm tôi không cam tâm nhất chính là cái thứ làm tôi mất tập trung lại là cái người đen thùi lùi đang ngồi trước mặt đang chậm rãi thu dọn sách vở. Nhìn cái dáng ung dung ấy, tự dưng tôi thấy nóng máu. Cô ta nghĩ mình là ai mà lại ảnh hưởng đến tôi như thế chứ? 

Hay là cứ đặt điều kiện với cô ta luôn cho rồi việc? Dù sao cũng là đôi bên cùng có lợi, chứ nếu cứ thấp thỏm lo âu, tôi sẽ chẳng thể học hành được cái gì mất… 

Nhưng cái mặt lạnh lùng vô cảm kia cũng thật đáng sợ…

Chết thì chết! Ít ra cũng phải có được thỏa thuận nào đó chứ!

Thu gom hết dũng khí, tôi quyết định đi theo cái bóng dáng cao cao kia, nhưng một lần nữa, như cái đêm đầy tuyết ấy, tôi dừng lại. Một cảm giác kì lạ lại dâng lên trong lòng. Dáng cô ta khi bước đi, dù là ở nơi đông người qua lại như nơi giảng đường, hay ở nơi không có ai như giữa trời tuyết, trông vẫn rất cô đơn…

Tôi cắn môi, cố gắng bước đi nhanh hơn để đuổi kịp:
- Đợi đã… Này!

Nhưng cô ta vẫn cắm cúi bước đi. Chết tiệt, rõ ràng đi giầy cao gót đến bảy phân là ít mà sao đi nhanh thế. Tôi cố gắng hết sức, thiếu điều chạy mới đuổi kịp, nắm lấy khuỷu tay cô ta mà giật lại:
- Này, tôi gọi cô đó.

Cô ta nhìn tôi một lát, lạnh lùng đáp:
- Tên tôi không phải là Này hay Đợi đã. Làm sao tôi biết cô nói chuyện với tôi?
- Đừng nói với tôi cô không biết tôi là ai – Tôi thấp giọng – Tôi muốn nói chuyện với cô. Chắc sẽ chỉ mất năm phút thôi. Không ngại chứ?

Cô ta nhún vai một cách vô thưởng vô phạt. Tôi xem như đó là lời đồng ý, bèn nói:
- Ở đây đông quá, nói không tiện. Ra quán café đi.
- Cũng đông người ngang ở đây thôi – Cô ta lạnh lùng đáp.
- Vậy chứ cô muốn nói ở đâu?
- Không ngại thì qua nhà tôi. Cũng không có ai sống chung, không lo bị làm phiền.

Tôi lạnh lùng gật đầu. Cô ta cũng không nói thêm gì, lặng lẽ quay đi. Một lần nữa, cô ta lại đi trước, còn tôi thì lẽo đẽo theo sau. Tôi không cố gắng đi ngang bằng với cô ta, không phải vì bóng dáng ấy đã bớt cô độc…

Mà vì tôi chẳng còn lí do gì để có thể đi bên cạnh cô ta nữa…

Tôi và cô ta, kẻ đi trước người theo sau, lẳng lặng ra đến bên ngoài cổng trường đại học. Và đây là lúc tôi nhận ra trời vẫn đang mưa rất to. Đúng là số con rệp mà… Cái ô duy nhất của tôi đã hỏng thêm một lần nữa, nặng đến mức dù tôi có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể sửa để có thể tạm dùng. Cô ta dừng lại, nhìn về phía tôi bằng một ánh mắt mà tôi không thể hiểu được những cảm xúc đang chất chứa trong ấy…

Một chút thích thú, một chút tò mò, và một chút buồn, phải thế chăng?

Cô ta lại đưa cho tôi một cái ô giống như đêm đầu tiên gặp mặt, và lại quay lưng đi. Tôi cầm lấy nó, buột miệng:
- Này…
- Đã nói tên tôi không phải Này mà.
- Vậy tên cô là gì?

Cô ta nhìn tôi một lúc lâu bằng đôi mắt mang màu xám ảm đạm ấy, khẽ nói:
- Kwon Yuri…
- Ờ, Kwon Yuri, đi gì mà nhanh thế? Chậm lại một chút đi, có chết ai đâu?
- Tôi không nhanh, là cô chậm như rùa thôi.

Vẫn là cái kiểu nói chuyện khiến người khác ngứa tai, nhưng tôi mặc kệ. Nếu để cô ta đi một mình dưới mưa rồi lăn ra ốm, e rằng tôi chẳng thể kham nổi tiền thuốc men mất. Ai nói tôi thực dụng cũng được, là đứa con gái lúc nào cũng chỉ biết đến tiền cũng được. Tôi không phủ nhận tiền không phải tất cả, nhưng không có tiền thì chẳng có gì hết. Nén cơn tự ái xuống, tôi cằn nhằn:
- Đi chung đi. Dầm mưa ốm rồi lại bắt đền, tôi không có tiền trả đâu.

Kwon Yuri đều đều đáp:
- Tôi không bắt cô trả đâu, chỉ tổ phiền phức. Đi thôi.

Và cô ta lại đi trước, nhịp chân còn nhanh hơn ban nãy. Tôi luống cuống mở ô lên, may mắn đuổi kịp cô ta trước khi con người lạnh lùng ấy bước ra ngoài màn mưa. Chụp lấy cái khuỷu tay nhỏ nhắn bên cạnh, tôi quàng tay tôi vào đấy, cùng che cho cả hai. 

Tôi thề là tôi đã nhìn thấy một nét cười thoáng qua nơi đôi mắt màu bão ấy. Tia sáng ấy làm tôi cảm thấy… nói sao nhỉ? Ấm áp?

Ừ, là ấm áp… Thở hắt ra một cái, tôi cũng tự thấy mình thật khó hiểu… Rốt cuộc tôi đang ghét hay không ghét con người bên cạnh đây?

Lần đầu tôi đi chung ô với người khác, là đi với Kwon Yuri.

Lần đầu tôi che ô cho người khác, là che cho Kwon Yuri.

Và đây chỉ là một vài trong số hàng trăm hàng nghìn cái lần đầu tiên mà tôi sẽ trải nghiệm với Kwon Yuri… 

[LONGFIC] Nghịch Luân l Yulsic l PG-15 (Bonus 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ