Chap 17

3K 41 1
                                    

Vậy là mình đã trở lại và ăn hại hơn xưa =)) Đang giữa kì thi nên vẫn chưa thật sự rảnh rang mà ngồi viết, nên mình sẽ vẫn ẩn cư thêm 1 thời gian nữa =)) (Thiệt tình, tâm sự toàn thấy lùi ngày up k à, tội lỗi quá T_T) Nhưng mình sẽ cố gắng để mang đến cho RDS những chap thật hoàn thiện, mong các bạn thích :D






Chapter 17:

ĐÊM AN GIẤC






Tối hôm đó tôi về nhà của Yuri, và để ngăn cho những cái đầu trong tối nghĩ bậy bạ thì cũng xin nói luôn, tôi và cô ấy chỉ có ôm nhau và tán phét chứ không hề có hành động gì vượt quá giới hạn. Phải, tôi không có ý nói mình ngoan ngoãn hiền lành gì, vì khi toàn thân đã hoàn toàn thư thả trong hơi ấm và mùi hương đặc biệt quyến rũ của Yuri thì cổ họng tôi bỗng khô ran, còn cái tay cứ không chịu yên vị mà… ờ… xoa xoa khắp cơ thể mềm mại của cô ấy trong vô thức. Nhưng khi cô ấy không hồi đáp gì ngoài việc run rẩy, cả người cứng lại, lí trí của tôi bỗng phục hồi để biết mình không nên tiếp tục. Có lẽ cô ấy vẫn còn ám ảnh về những lần quan hệ trước đó chăng?



Mà tại sao bỗng dưng tôi lại có cái ý nghĩ đó nhỉ? Trước giờ… Trước giờ tôi có bao giờ thấy vậy đâu…



Yuri quyến rũ thật… Ôi không, nếu cứ thế này thì tôi lại… mất. Bình tĩnh nào…



Tôi hít một hơi dài, cố gắng nghĩ về một việc gì khác mà đánh lạc hướng cái suy nghĩ có phần đen tối của mình. Chợt nhớ ra có mấy việc cần được giải đáp, tôi mừng húm, rúc sâu vào cổ Yuri với một tư thế thoải mái nhất rồi hỏi:



- Vậy… sao cậu lại bị tai nạn?



Tôi cảm thấy cơ thể đang sát lấy mình vặn vẹo một cách không thoải mái, nếu không muốn nói là khổ sở để tìm cho ra một lí do nào đó. Dù không thấy được biểu cảm trên gương mặt Yuri thế nào, tôi cũng có thể đoán ra được cô ấy đang chau mày lại như để tìm lời muốn nói, trán nhăn hết cả lại, còn đôi mắt xám, nếu có nhìn tôi thì sẽ cực kì lúng túng. Tôi phì cười với sự tưởng tượng đó, hơi lùi ra một chút để ngắm Yuri. Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tròn tròn của cô ấy, tôi hỏi thêm:



- Khó trả lời vậy sao? Mình chỉ muốn biết lúc đó cậu nghĩ gì thôi mà?



- Ơ… - Yuri lúng túng như gà mắc tóc, hai bên gò má bỗng đỏ bừng lên, làm tôi phải kiềm chế lắm mới không lao vào mà ngắt mà véo cho đã tay – Lúc đó… Chuyện qua rồi, bỏ qua đi mà Sica…



Ơ kìa, bỏ qua là bỏ qua thế nào? Người ta đang tò mò mà… Với Yuri có lẽ không nên dụ dỗ bằng cách phóng băng. Haizzz… Đành làm aegyo vậy…



Nghĩ là làm, tôi phồng mang chu mỏ tỏ vẻ giận dỗi, nhưng tất nhiên vẫn rúc sâu vào cổ Yuri mà ôm cho sướng, khẽ nói:



- Xí, người ta muốn biết, sao không cho biết? Ghét!



- Ghét mà sao ôm chặt vậy trời? – Tiếng cô ấy khúc khích ở phía trên nghe “ghét” thế không biết – Nhưng sao cậu lại muốn biết chứ?



Tôi rời ra, lập tức cốc một cái lên trán Yuri mà nói:



- Hỏi dư thừa, có ai lại không muốn biết người yêu vì sao bị tai nạn? Thế bây giờ mình thử bị tai nạn cho cậu xem cậu có hỏi nguyên nhân không nhé?



Yuri bật cười, giơ tay lên làm cái bộ đầu hàng rồi mới ấp úng nói, mặt lại đỏ dần lên, trán lại nhăn và lại ấp úng:



- Ờ… Kể ra cậu nói cũng đúng… Lúc đó tại mình mải nghĩ linh tinh…



- Cậu nghĩ gì?



Yuri trông thấy mặt tôi lại càng lúng túng tợn. Chậc, cũng phải thôi, tôi có thèm giấu cái ánh mắt ham hố của mình đâu… Nhưng kệ, tôi đang thật sự rất rất muốn biết mà. Biết đâu… tôi ham hố đúng thì sao…



- Mình nghĩ đến… một người…



Cô ấy nói xong, mặt lại càng đỏ tợn. Đến lúc này thì tôi không nín nổi nữa mà hỏi thẳng, miệng thì chắc đang ngoác ra đến tận mang tai:



- Mình phải không?



Yuri tần ngần một lúc rồi gật đầu, chịu không nổi cái nhìn chòng chọc siêu vô duyên của tôi thì lập tức chau mày lại, làm tôi không thể không nín cười:



- Rồi, mình hứa là sẽ không cười nữa. Rồi sao nào? Cậu nghĩ gì về mình?



- Ừ thì… Thôi, sến lắm, tha cho mình đi mà Sica…



Tôi nhăn mặt, rõ ràng là không hài lòng chút nào. Tại sao moi được một chút xíu thông tin tốt đẹp từ cô ấy lại khó thế chứ? Ờ, nhưng nếu tôi mà là Yuri lúc này thì… Haizzz, cũng đâu quá khó để thú nhận rằng những lúc suýt chết trong đầu tôi hay cô ấy đều chỉ có một người duy nhất chứ. Chẳng lẽ tôi còn phải thị phạm cho cô ấy nữa sao?



Da mặt quá dày quả là một sự thiệt thòi mà…



Yuri thấy tôi không thèm hỏi nữa, gương mặt lại trở về bình thường, vòng tay qua eo mà kéo tôi vào sát hơn. Mũi tôi tràn ngập mùi hương đặc biệt từ cơ thể cô ấy, đầu óc trở nên mụ mị, trong chốc lát đã quên béng đi việc mình chuẩn bị nói. Chợt chất giọng ngọt ngào kia lại vang lên ngay bên tai tôi, thì thầm cực kì quyến rũ:



- Cậu ấm thật đấy Sica…



Bây giờ thì đến phiên tôi đỏ mặt, adrenaline lại tăng vọt đến mức đáng báo động. Tôi cựa quậy một chút, áp tai vào lồng ngực Yuri mà lắng nghe từng nhịp đập của trái tim cô ấy. Thật lạ là nó và trái tim tôi dường như đang đập cùng một nhịp, chẳng hề chệch lấy một tích tắc…



- Tim cậu đập nhanh quá này Yul…



Cô ấy không trả lời, nhưng tôi cũng chưa cần cô ấy gì về việc này cho lắm. Tôi tiếp tục lắng nghe nhịp tim của cô ấy, khẽ hỏi:



- Cậu có biết những lúc mình gặp chuyện, mình đã nghĩ gì không?



Vẫn như lúc tôi nói về quá khứ của mình, Yuri chỉ im lặng, nhưng tôi chợt mỉm cười khi những tiếng thịch thịch nơi ngực trái của cô ấy trở nên dồn dập hơn. Điều đó có nghĩa là Yuri thật sự để ý đến chuyện tôi nghĩ gì. Tôi tiếp:



- Uhm… Ngay trước lúc mình ngất đi, mình đều nhớ đến cậu… - Lòng tôi bỗng dấy lên thứ cảm giác thật khó tả, một sự đan xen giữa sợ hãi và ngọt ngào – Để rồi cứ nhớ đến cậu, mình lại có một thứ sức mạnh nào đó để có thể… - Tôi ngập ngừng một chút tìm lời - … thoát và… gặp lại cậu… Mình… Lúc đó thật tình chỉ muốn được gặp cậu một lần nữa…



Vòng tay của Yuri chợt lỏng ra nhưng vẫn không dời khỏi tôi. Bàn tay cô ấy chậm rãi vuốt dọc theo gương mặt của tôi, rồi bất ngờ đặt lên môi tôi một nụ hôn. Ban đầu nó chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng, sau đó trở nên sâu hơn khi tôi bá lấy cổ Yuri mà hôn lại. Nụ hôn của cô ấy luôn khiến tôi mê đắm trong đó, và thật sự là không ít lần tôi phải tự hỏi là tại sao chỉ là chạm môi mà tôi đã muốn nhũn ra như con chi chi thế này rồi nữa…



- Babo Sica… - Yuri bỗng nói giữa những nụ hôn – Vậy mà còn hỏi mình nghĩ gì khi gặp tai nạn nữa à?



Khỉ gió… Kwon Yuri, cậu thật sự rất biết cách làm mình ngượng đó.



- Ai mà biết… - Tôi thì thầm đáp lại – Lỡ cậu không giống mình…



Khi môi của chúng tôi đang tiếp xúc với nhau thế này thì chỉ cần một thay đổi nhỏ xíu tôi cũng có thể nhận ra ngay. Vậy nên khi khóe môi quyến rũ của Yuri cong lên thành một nụ cười hiền, tôi biết ngay…



Đây có thật là Kwon Yuri lạnh lùng khó hiểu hồi đầu tôi mới quen không vậy nè trời? Sao bỗng nhiên cô ấy lại ngọt ngào thế? Nhưng tôi biết, Yuri lúc này mới chính là Yuri, một Yuri ấm áp hiền lành, chứ không phải là cái vẻ lạnh lùng xa cách vốn thường hay thấy ở cô ấy…



Quả là phải mất rất nhiều công sức mới có thể lột được cái lớp vỏ đó ra nha, hí hí.



- Vậy còn vụ ở nhà Krystal? Mình hỏi con bé rồi, là cậu đã can thiệp vào mà, sao còn chối?



- Có ai muốn người ta tránh xa mình mà lại đi nói mình đã cứu người đó không? – Yuri nhẹ nhàng vuốt tóc tôi – Nhưng mình thật nhìn không ra cậu lại mặt dày đến vậy đấy…



Tôi đánh nhẹ vào vai Yuri mà nói, có vẻ âm thanh hơi chói lói chút xíu khi mà cô ấy phải vội vã bịt một tai lại làm hàng:



- Dày cái gì chứ? Mà cứ làm như cậu không thích da mặt mình dày vậy… Thật không ngờ cũng có ngày mình phải mặt dày bám dính lấy cậu như thế…



Nghĩ đến cái lúc đó, tôi không khỏi thấy tủi thân. Không biết tôi làm sao nữa, nhưng cứ ở trước Yuri là tôi lại có những thứ đòi hỏi mà bình thường chẳng bao giờ nghĩ đến. Chẳng hạn như muốn mình… được Yuri cưa cẩm chẳng hạn… Aish, đôi lúc tôi thật không thích làm con gái, cứ muốn có giá trong mắt người yêu mà đôi khi quên mất mình là ai…



Bàn tay ấm áp của Yuri chợt nâng mặt tôi lên, để tôi có thể nhìn thẳng vào đôi mắt xám của cô ấy. Tôi lại cảm thấy muốn rán trứng bằng mặt rồi… Đôi mắt màu khói đó… Sao nó lại có thể ấm áp và tràn ngập thứ tình cảm khó có thể nói nên lời như thế chứ…



- Sao cậu cứ phóng điện mình mãi thế…



Tôi làu bàu nhưng vẫn chẳng rời khỏi nó được, còn Yuri vẫn cứ chiếu điện tôi bằng đôi mắt đẹp quá mức cho phép của mình, nghiêm túc nói:



- Về ở chung với mình nhé?



- Hả?



Câu hỏi của Yuri khiến tôi thoát ra khỏi cái mê cung màu khói ma mị đó gần như ngay lập tức, để rồi tôi lại đần mặt ra, chờ lời đề nghị của cô ấy load hết lên bộ não như đã đóng mạng nhện của mình, để đến khi nó đã update xong mớ thông tin mới toe đó, tôi mới nuốt khan mà hỏi lại:



- Cậu muốn vậy à?



- Cậu biết mình nếu không muốn thì sẽ không hỏi mà. – Yuri mỉm cười – Mình thật tình không thích đi lại quá nhiều… Với lại, sẽ tiết kiệm hơn cho cả mình và cậu nếu chúng ta share tiền nhà.



Cô ấy nháy mắt một cách tinh nghịch, và điều đó đã thành công trong việc làm tôi cười ngặt nghẽo. Yuri cũng cười nhưng rồi nghiêm túc lại ngay, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi mà nói:



- Mình nói nghiêm túc đấy Sica à. Còn nếu cậu không đồng ý… Ngày mai cậu sẽ hốt thêm được một cục nợ là mình về nhà đấy.



Liệu có nên tính câu đó là một câu nói đùa không? Nghe thì có vẻ bông đùa đó, nhưng chủ nhân của nó thì đang trưng ra một bộ mặt nghiêm trọng chưa từng thấy. Tôi chắt lưỡi một cái. Chắc… cũng sẽ không quá lố nếu tôi xem nó là một lời cảnh báo dễ thương nhất thế giới nhể?



Và tôi đang được chứng kiến một khía cạnh khác của Yuri: mặt dày y chang tôi vậy. Hihi, vậy đây có được tính là cô ấy đang cua tôi không?



Bởi nếu mà đúng thế thì hỡi ôi, tôi đổ đến không gượng dậy được rồi…



- Cứ làm như mình còn có sự lựa chọn nào khác ấy – Ngoài mặt thì lèm bèm vậy đấy, nhưng tôi đang phải vận nội công hết sức để kìm hãm cái sự phởn phơ sung sướng lại, để nó chỉ tồn tại trong tâm tưởng thôi – Đằng nào thì cậu cũng sẽ bám dính lấy mình mà, thôi thì… Cậu dọn về nhà mình đi – Tôi nhăn nhở nói – Mình lười dọn đồ lắm, mệt chết đi được à…



Tôi có thể nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu của đôi mắt long lanh như cún ở sâu trong đáy mắt Yuri. Cô ấy bật cười rồi nói:



- Ừ, vậy cũng tốt. Mình ở đây cũng khá lâu, chuyển đi được rồi…



Gương mặt xinh đẹp của Yuri bỗng thoáng buồn, nhưng rất nhanh đã lại tươi cười với tôi. Có điều, tôi vẫn nhận ra được nụ cười này có gì đó không ổn. Vòng tay ôm chặt lấy cô ấy, tôi khẽ an ủi:



- Sẽ có lúc gia đình cậu hiểu cho cậu mà.



- Mình đâu cần...



- Còn chối nữa – Tôi nhích người lên để cô ấy gối đầu lên tay mình rồi mới rúc sâu vào mái tóc thơm mùi dâu ấy – Nếu không cần, cậu đã đưa mình đến bệnh viện lúc mình bị đánh, hoặc chí ít cũng ở lại bệnh viện lúc bị tai nạn. Cậu không ở đấy một mặt để gia đình cậu không biết tung tích, mặt khác cũng vì không muốn lộ nhiều chuyện, để dư luận chĩa mũi dùi vào gia đình mình, đúng không?



Yuri im lặng không nói gì, chỉ lẳng lặng ép sát vào người tôi, vòng tay siết chặt hơn như thể muốn dùng hơi ấm của tôi để làm trái tim có thể thấy yên bình hơn. Tôi cứ giữ nguyên tư thế ấy, và không khí chợt trùng xuống trong một lúc. Lát sau, Yuri mới lên tiếng, chất giọng ấm ấp đượm buồn khiến tôi không thể không thấy nhói lòng:



- Cậu nhiều khi rất ngốc, nhưng tại sao cũng có những lúc thông minh như thế này thế?



- Vì lúc đó mình chưa dám chắc cậu là người thế nào. Mình chỉ cảm nhận thôi, và cậu thì cứ luôn làm những việc tỏ vẻ mình không giống với những gì mình đã nghĩ. Cậu xoay mình như con ngốc vậy… Nhưng bây giờ… Mình đã hiểu cậu hơn rồi. Cũng giống như mình thôi. Dù bác mình có làm gì, ông ấy vẫn là gia đình của mình. Cậu và mình đều không thể chối bỏ sự thật là người thân của chúng ta đã đối với chúng ta không được tốt, nhưng chúng ta cũng không có quyền từ bỏ những con người đó Yul à…



Yuri gật nhẹ đầu đồng tình rồi nói:



- Nhưng mình thật không thích có ai lại nhìn thấu suy nghĩ của mình như vậy… Mình sẽ trở nên yếu đuối…



- Vậy mà còn dám nói mình ngốc sao? – Tôi chợt rời khỏi cái ôm và trước cái nhìn của cô ấy, tôi chỉ có thể trưng ra đúng một cảm xúc: bị tổn thương. Cứ như thể Yuri đang không tin tưởng tôi vậy… - Cậu không yếu đuối với mình thì còn yếu đuối với ai được nữa?



- Nhưng nếu mình yếu đuối, mình sẽ không bảo vệ được cậu. Sica, xin cậu, đừng nhìn mình bằng ánh mắt đấy. Mình đã không đủ dũng khí để bảo vệ Hyomin…



- Đừng so mình với Hyomin, và cậu cũng đừng tự so sánh bản thân với cô ấy. – Tôi nói mà hoàn toàn không hay biết rằng giọng mình đang ở tông cao hơn bình thường – Cậu đã làm hết khả năng rồi. Hyomin đã bỏ rơi cậu, nhưng Sica thì không bỏ rơi cậu. Cậu không phải là thánh, mà kể cả có là thánh thì cũng có những phút yếu lòng. Mình muốn ở bên bảo vệ cậu trong những lúc ấy, chứ không chỉ là cần cậu ở bên để bảo vệ trong những lúc mình yếu đuối đâu Yul à…



Cô ấy ngước lên nhìn tôi, hàng lông mày hơi chau lại như thể đang tìm kiếm một sơ hở nào đó trong lời nói của tôi, nhưng tất nhiên là không thể tìm ra bất kể điều gì. Yuri lại rúc vào lòng tôi, tiếp tục ôm lấy tôi, và tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của cô ấy đang đập từng nhịp, từng nhịp, chậm rãi mà vững vàng… Vòng tay ôm siết thân hình mảnh mai đó vào người, tôi khẽ nói:



- Ai bảo vệ ai cũng không quan trọng. Quan trọng là Sica sẽ ở bên cậu khi cậu cần. Cậu cũng sẽ ở bên Sica khi Sica cần cậu chứ?



Không có tiếng đáp lại, nhưng có chuyển động lên xuống nơi cần cổ của Yuri, ngay sau khi tôi nói xong. Tôi mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc đen mượt của cô ấy, rồi cả tôi và cô ấy đều chìm vào giấc ngủ không mộng mị.



Mà nếu Yuri có mơ thì chắc cũng mơ về những điều tốt đẹp chứ gì.



Được ôm người mình yêu đi ngủ thật sự rất ấm…


.
.
.
.

Tôi là một đứa mê ngủ, điều đó là không thể phủ nhận. Và tôi đặc biệt ngủ ngon hơn khi được ôm Yuri đi ngủ thế này, thế nên sáng hôm sau, tôi thật không thể cười nổi khi được đánh thức bởi cái chất giọng choang choác không thể lẫn đi đâu được của Choi SooYoung. Thử đoán xem cô ấy nói cái gì đây? Mà thôi, cần gì đoán. Với một kẻ anti sự lãng mạn đến tận xương tủy như cô ấy thì việc phát ngôn ra những câu bắn súng vào mặt hồ êm ả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.



- Ewww, sao lại có thể dính lấy nhau như sam thế này được cơ chứ?



Câu nói thể hiện sự anti ở cấp độ nhẹ nhàng, nhưng tôi vẫn bực mình, mắt nhắm mắt mở để trông thấy cái bóng cao cao của SooYoung đang nhăn nhở trước mặt. Nói là nhăn nhở, nhưng cô ấy vẫn đang chun mũi rùng mình về mức độ bám dính của tôi và Yuri. Đồ chết dẫm, đã vậy tôi càng phải bám Yuri kĩ hơn, cho cậu chết vì ớn lạnh luôn đi.



- Kiếm cho bản thân một anh chàng cao to đẹp trai đi, rồi cậu sẽ biết tại sao. – Giọng của Yuri chợt vang lên từ bên dưới khiến tôi hơi bất ngờ, nhưng bất ngờ vì cái gì thì chịu – Cứ đứng đó mà ganh tị, cậu thật sự rất rảnh rỗi đấy.



Nói rồi cô ấy rời khỏi vòng tay của tôi mà ngáp dài một cái chả thèm che miệng, chắc có ruồi lọt vào cũng không hề hay biết luôn mất. Tôi cũng ngáp theo, vò vò tóc theo thói quen rồi quay sang phía SooYoung:



- Sao đại giá quang lâm sớm quá vậy? Toàn phá đám không à…



Gương mặt tròn tròn của SooYoung ngay lập tức nhăn lại như cái bị, cầm theo một chút bông băng và thuốc đỏ, trợn mắt lên nói với tôi:



- Đến thay băng cho tên người yêu đáng ghét của cậu chứ làm gì. Cậu cứ làm như Choi SooYoung tôi rảnh rỗi lắm ấy. Còn cậu – Cô ấy quay sang Yuri mà vặc – Có biết dàn trai đẹp của trường Y đang xếp hàng dọc cả đất nước này để chờ tôi để mắt đến không? Sao cậu lại có thể hạ thấp phẩm giá của tôi như vậy hả?



Yuri chìa bàn tay bị thương của mình ra cho SooYoung thay băng, vẫn còn ngái ngủ mà lảm nhảm:



- Nếu đẹp thật thì cậu đã hốt về vài anh rồi, cần gì phải chịu cảnh đơn bóng mà đi ganh tị với tôi chứ…



- Thật nói không lại cái thứ lưỡi không xương nhà cậu… - SooYoung lầm bầm trong khi tôi tủm tỉm cười, chuẩn bị tót vào nhà vệ sinh – Sao cậu không bị thương ở đâu đó để mà không đá xoáy tôi một ngày được nhỉ?



Tôi bật cười khi thấy Yuri chỉ mỉm cười mà không chọc ngoáy thêm câu nào nữa rồi quay vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Soi gương rửa mặt cái đã, thiệt tình… Choi SooYoung chết tiệt, người ta đang ngủ ngon…



Lẩm bẩm rủa xả SooYoung một lúc lâu tôi mới thèm nhìn mình trong gương, để rồi không khỏi cảm thấy mơ hồ. Chưa bao giờ… Kể cả lúc trước khi appa và umma tự sát… Chưa bao giờ gương mặt của tôi trông lại có sức sống đến thế dù vẫn còn một ít quầng thâm quanh mắt. Đã không biết bao nhiêu đêm tôi giật mình tỉnh giấc vì những cơn ác mộng của ngày appa umma tự sát hay lần đầu tiên của mình, vậy mà đêm qua… Và cả những đêm cùng Yuri trước đấy nữa… Ngủ yên thật đấy chứ…



Không biết những đêm yên giấc như vậy… sẽ kéo dài trong bao lâu?



- Jessie, cho tớ xin ít nước nóng với.



SooYoung gọi từ bên ngoài vào làm tôi bừng tỉnh, vội vàng mở cửa cho cô ấy vào. Hình như trên mặt tôi vẫn còn một chút hoài nghi nên chỉ cần SooYoung vừa nhìn thoáng qua là đã hỏi:



- Sao thế?



- Ơ không. – Tôi vội lấp liếm – Vết thương của Yuri sao rồi?



- Trầy xước chút xíu thôi, lưỡi vẫn chưa bị bất hoạt. Ờ mà… - SooYoung bỗng ngập ngừng, mở luôn vòi nước suýt chút là át tiếng của bản thân – Cậu… có tính đi… nữa không?



Tôi hiểu SooYoung đang đề cập đến vấn đề gì, và chính bản thân tôi cũng đã có câu trả lời rồi…



Nhưng…



Chết dịch, lúc nào cũng phải nhưng với nhị…



- Tớ chưa biết. – Tôi nói thật – Tớ không muốn, điều đó sẽ không công bằng cho Yuri, vả lại tớ cũng chẳng muốn ôm ấp ai ngoài cô ấy. Có điều… Tớ sẽ tìm cách khác. – Tôi nhớ lại những gì Yuri đã phải trải qua, lòng bỗng trở nên nặng trĩu – Tớ sẽ không làm tổn thương cô ấy đâu.



- Tớ biết cậu sẽ không làm gì tổn thương cục than đó, nhưng còn cậu? – SooYoung nghiêm túc nhìn tôi – Tiền nợ không tự nhiên mà biến mất…



Tôi úp mặt xuống chậu nước mới hứng được, một lát sau trở lên mà vẫn thấy SooYoung đang nhìn mình. Tôi cười nhẹ, khẽ nói:



- Tớ biết. Tớ sẽ tìm cách khác. À, chưa cảm ơn cậu. Nếu không nhờ cậu dụ Yul ra đó thì tớ nguy rồi…



- Cũng nhờ cái đầu tinh quái của cậu thôi – Cô ấy bật cười khúc khích – Không ngờ cậu cũng hiểu cậu ta quá chứ. Dồn cậu ta vào thế bí, ha?



Tôi mỉm cười. Đúng là tôi đã chờ SooYoung ra khỏi nhà Yuri, nhờ cô ấy quát cho Yuri một trận, để Yuri quá ức chế mà phải đi lang thang trên đường. Mà theo kinh nghiệm của cái đứa hay lang thang trong vô định như tôi, khả năng Yuri xuất hiện ở nơi lần đầu chúng tôi gặp nhau là rất cao…



- Vì Yul vẫn chỉ là con gái thôi – Tôi chải tóc cho gọn gàng trở lại – Cô ấy đã chịu đựng quá nhiều rồi. Đau lòng vì phải từ chối tớ, mệt mỏi khi phải cô độc, lo sợ cho gia đình của mình, ăn năn với linh hồn của Hyomin, thậm chí tớ nghĩ cô ấy cũng chưa thể hoàn toàn chấp nhận chuyện bản thân là người đồng tính nữa kìa. Đến nước này rồi thì chỉ cần kích động chút xíu là cô ấy sẽ tìm đến nơi khiến cô ấy bình tâm nhất… Theo như Yoona nói, Yuri đã bình tâm trở lại và cai rượu từ khi gặp tớ, nên biết đâu…



SooYoung mỉm cười:



- Hai cậu không đến với nhau thật phí của giời. Nhưng cũng nên cảm ơn tớ đi. Tớ cũng quát thẳng vào mặt cậu ấy về việc cậu có thể sẽ bị khách bạo hành đó. Mà cậu ấy thì đương nhiên không biết cậu ở đâu, lựa chọn tốt nhất là chạy đến chỗ lần đầu hai cậu gặp nhau à…



Tôi bật cười ha hả:



- Tớ quả không chọn lầm diễn viên mà.



- Trả tiền catse đi đạo diễn – Cô ấy nắm áo tôi mà mè nheo – Tớ đói rồi đó.



- Chờ khi nào tớ có tiền đi – Tôi nháy mắt lừa tình – Sẽ bao cậu một chầu… ăn sáng.




Rồi mặc kệ SooYoung còn càm ràm gì gì đó ở trong buồng tắm, tôi mở cửa mà đi luôn ra ngoài. Trông thấy Yuri vẫn đang ngồi trên giường, đôi mắt nhướng lên tỏ ý không hiểu bạn mình làm gì mà lâu thế, tôi liền nhún vai tỏ vẻ không biết rồi hỏi:



- Mì nhé?



Yuri mỉm cười, đôi mắt xám chợt sáng lên rồi gật đầu. Cả tôi và cô ấy đều hiểu đối phương đang nghĩ gì lúc này…



Hai bát mì mấu quá lửa, vậy là đủ rồi…

[LONGFIC] Nghịch Luân l Yulsic l PG-15 (Bonus 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ