Vậy là lại 1 chap nữa ra đời, mong là chất lượng sẽ không đi xuống :"> Mà hình như chap rồi không bạn nào nhận ra là chính Yul cũng có ý thúc ép ngầm với Sica =)) Anw, việc đó không quan trọng nên mình cũng chẳng viết nhiều lắm. Enjoy new chapter, và xin đừng chọi dép hay ném gạch nếu nó quá ư bứt nút =))
Chapter 25:
CHUYỆN GÌ PHẢI ĐẾN THÌ SẼ ĐẾN
Bốn từ thôi: “Nhanh đến chóng mặt”.
Đó là bốn từ tôi có thể dùng để tả cho những việc diễn ra sau ngày gặp gỡ với Seo JooHyun. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức tôi có cảm giác mình như một kẻ mơ ngủ sống giữa thực tại vậy. Chỉ vài ngày sau đó, Krystal rủ tôi đi ăn để chia tay con bé đi du học bên Mỹ. Tôi không hề nghĩ rằng mọi thứ lại được chuẩn bị nhanh đến như vậy. Và mãi đến khi gặp Krystal ở quán café, tôi mới chợt nhớ ra từ “sắp” là để chỉ thời tương lai gần…
Nhưng có lẽ nếu từ đó xuất phát từ Seo JooHyun, nó nên được chuyển thành tương lai rất gần mới phải.
- Ngày kia em bay rồi… Unnie, em… - Krystal có vẻ hơi ngượng ngùng khi thấy tôi nhướng mày lên – Em thay mặt appa xin lỗi unnie…
Haizz, thà đừng nhắc đến Jung Jong Suk, hễ cứ nhắc đến là tôi lại thấy rối. Đành là đâm lao thì phải theo lao, nhưng tôi vẫn cảm thấy không được thoải mái… Mà nói đi thì cũng phải nói lại, có bao giờ làm việc trái với ý muốn của mình lại có thể thấy thoải mái như vậy được đâu…
- Ngốc quá, có phải lỗi của em đâu. – Kín đáo thở dài, tôi mỉm cười thật tươi để giấu đi những suy nghĩ trong lòng mình – Ông ấy là ông ấy, em là em. Những gì mà ông ấy gây ra, không lí nào lại bắt em trả, phải không? Có thể đời cha ăn mặn đời con khát nước thật, nhưng cũng có câu ai làm nấy chịu mà.
Krystal cũng không biết nói gì hơn ngoài mỉm cười, xắn một miếng từ cái tiramisu đã gọi, ăn thật từ tốn. Tôi cũng im lặng một lúc, mãi sau mới đánh tiếng hỏi:
- Thế em định sang Mỹ học gì?
- Nghệ thuật. Em thi được học bổng của viện âm nhạc bên đó. – Krystal cố không bộc lộ ra mặt, nhưng tôi có thể thấy sự tự hào của con bé đang ẩn giấu trong đáy mắt – Bây giờ em có thể thực hiện ước mơ của mình rồi. Học bổng toàn phần bao cả ăn ở năm đầu. Cuối cùng em cũng làm được một điều gì đó mà không cần mẹ giúp đỡ…
Lúc bấy giờ tôi mới hiểu được sự tự hào của Krystal lần này đáng trân trọng đến thế nào. Từ bé đến lớn, tôi luôn trông thấy nó núp ở phía sau Kim SungHwa, dựa dẫm vào mẹ mình, chuyện gì cũng cần mẹ đứng ra giải quyết, hoặc chí ít cũng là ở phía sau khích lệ. Nhưng bây giờ, đôi mắt rụt rè ngày nào đã được thay thế bằng một sự tự tin âm thầm. Có lẽ con bé thật sự đã đủ lông đủ cánh để tự lo cho bản thân được rồi…
- Em có vẻ đã tìm ra động lực. Vượt giàu mà học unnie thấy còn đáng quý hơn vượt khó để học ấy chứ…
Ai ngờ đâu mặt Krystal lại đỏ ửng lên đến tận mang tai, phải vội vã xắn một miếng bánh khác mà ăn để chữa ngượng. Mà sao kiểu ngượng này tôi thấy quen quen vậy ta? Hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải…
A, nhớ ra rồi. Đây là cái kiểu mà Yuri vẫn hay ngượng nếu có người nào đó bên ngoài (không chút kì thị) khen rằng chúng tôi rất xứng đôi đây mà. Mà khoan nói chuyện đó đã… Tôi chợt mỉm một nụ cười gian xảo khi nhận ra vấn đề của em họ mình:
- Con bé này, cũng biết yêu rồi cơ à? Mà còn dùng tình yêu để làm động lực phấn đấu nữa chứ… Đó là ai thế? Unnie có biết không?
- À… Em không nghĩ unnie biết đâu… Anh ấy… Uhm… Em không biết tả sao nữa… Lạnh… Rất cool… Chu đáo… Quan tâm em… Làm em thấy bình yên khi tựa vào… Rất an toàn nữa…
Và sau đó là hàng loạt những ưu điểm của những chàng trai trong mắt người yêu ở giai đoạn cả hai đều đang say như điếu đổ. Tôi bật cười khúc khích. Krystal thật sự rất ngây thơ và không bao giờ giấu nổi ai điều gì. Đang yêu cũng hiển thị rõ trên mặt thế kia thì… Chậc chậc…
- Mà mẹ em có biết không? Lỡ bác ấy mà cấm đoán là méo mặt đấy nhé.
- Umma biết mà, không cấm đoán gì cả. – Một nụ cười rộng đến tận mang tai dán dính trên khuôn mặt con bé – Em cũng hơi bất ngờ, nhưng mẹ bảo lớn rồi thì cũng nên tìm bạn trai mà quen. Nếu quen được một người như anh ấy thì mẹ cũng yên tâm, dù sao cũng có appa canh chừng…
- Appa canh chừng? – Tôi nhướng mày thắc mắc – Không phải chứ, em phải lòng lính của ông ấy sao?
Krystal uống một ngụm nước rồi hất tóc ra phía sau mà nói:
- Em biết unnie đang nghĩ gì, nhưng anh ấy không như unnie nghĩ đâu. Em cũng không biết phải tả thế nào, chỉ biết là… khác với mọi người… Mà bỏ qua chuyện đó đi. Unnie ngày kia liệu có ra tiễn em được không?
- Chà, em đâu phải không biết umma em ghét unnie đến mức thiếu điều muốn lột da unnie mỗi khi chạm mặt nhau chứ? Hôm đó chắc chắn bà ấy cũng có ở đấy. Unnie không muốn em khó xử…
Thở hắt ra một hơi thật dài, Krystal cũng miễn cưỡng nhún vai tỏ vẻ hiểu ý rồi lập tức chuyển đề tài. Lúc này tôi cũng tạm vứt những suy nghĩ lung tung của mình qua một bên, thoải mái tung hứng những câu chuyện trời ơi đất hỡi với em họ của mình. Và nếu như không phải vì một cuộc điện thoại của con bé, dám chừng tôi sẽ ngồi đó đến tận tối mịt mới thôi.
Vậy là một người nữa mà tôi quý mến đang sắp sửa ra đi để thực hiện ước mơ và hoài bão của mình. Tôi mừng cho Krys, đừng hiểu nhầm, nhưng cũng không thể không buồn với ý nghĩ sẽ còn lâu lắm mình mới gặp lại con bé. Krystal luôn tử tế với tôi, và dù biết tôi là gái cũng không coi thường tôi bao giờ. Tôi chợt nhận ra từ lúc nào tôi đã luôn coi con bé như một người bạn…
Nhìn theo dáng lưng của con bé, tôi chợt cảm thấy thật mệt mỏi, và sau cùng cũng không kìm nổi mà phải thốt lên một lời xin lỗi…
Tổn thương người bạn của mình chẳng bao giờ là một chuyện đáng để vui…
.
.
.
.
Công việc càng ngày càng nhiều vì sắp đến cuối năm. Điều đó thật tệ hại vì tôi thường xuyên phải tăng ca, nhất là làm việc qua đêm để hoàn thành cho xong những bản báo cáo chi chít chữ, những số liệu cần phải giải quyết sau những cuộc họp tổng kết nhàm chán. Cũng có nghĩa là thời gian tôi có thể ở bên Yuri không còn nhiều, về đến nhà là tôi vội vã tắm rửa qua loa, sau đó để Yuri massage rồi sấy tóc cho mình trong khi chính tôi lại lăn đùng ra ngủ từ lúc nào không hay.
Sau một tuần làm việc như vậy, tôi đã nhận được tối hậu thư từ người yêu. Đại loại là cô ấy đã ép tôi dậy bằng một thứ giọng nói lạnh lùng của những lúc giận dữ, khiến tôi tỉnh hẳn ngủ để nghe cô ấy nói. Và nội dung cuộc nói chuyện đó đại loại là:
- Cậu có được mang tài liệu về nhà làm?
- Chắc sếp mình không vấn đề gì với nó. – Tôi trả lời sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng.
- Vậy ngày mai mang về nhà. Cậu về quá khuya, ăn uống không đủ chất, tắm muộn cũng có hại cho sức khỏe, và điều đó chỉ khiến bao công lao vỗ béo cậu lâu nay đổ sông đổ biển. Chưa kể dạo gần đây mình chỉ thường xuyên được nhìn cậu trong trạng thái ngủ, không tốt chút nào.
- Nhưng…
Tôi im bặt khi mới dợm nói, cũng bởi vì ánh mắt của Yuri thật sự không thể đùa được. Nghiêm túc, chân thành, lo lắng và uy quyền, tôi chỉ đành nín khe mà gật đầu lia lịa. Sau khi đạt được thỏa thuận rằng tôi sẽ về nhà đúng giờ, có việc gì chưa xong sẽ vác về nhà thì vầng trán của Yuri mới giãn ra chút đỉnh, mỉm cười hài lòng mà hôn lên trán tôi thật lâu. Tôi nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ lại kéo đến, và trước khi kịp ngủ cho thật sâu, tôi biết mình đang rúc đầu vào hõm cổ ấm áp thơm tho của ai kia, còn vòng tay quen thuộc thì nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng…
À, lan man quá… Tất cả những thứ tôi mới luyên thuyên trên kia là để giải thích cho tình trạng tôi, kẻ đang tự vò tóc của bản thân đến mức rối tinh rối bù, mặc bộ đồ ngủ, ngồi trên cái bàn xếp mà giải quyết chỗ tài liệu được giao tóm tắt trong khi mắt đang có dấu hiệu sẽ làm gãy que diêm nếu có dùng nó để giữ cho mắt luôn trong trạng thái mở thao láo, và bên cạnh là một con người đen thui đang cầm một tập tài liệu khác, đọc và gõ liên tục vào laptop của mình, thỉnh thoảng lại dụi mắt một cái trông đến tội. Tôi cố ngăn bản thân khỏi một cái ngáp sái quai hàm nhưng bất thành, đành quay sang cô ấy mà hỏi:
- Việc gì cậu phải cực khổ thế? Cứ ngủ trước đi, mình tự lo được mà?
- Coi như là thực tập đi, - Yuri ngáp lây và chùi nước mắt – Nếu thầy có giao seminar về phần này thì mình chắc chắn sẽ đứng đầu lớp cho mà xem…
Tôi bật cười khúc khích không đáp, và thất bại thêm một lần trong việc ngăn một cái ngáp nữa. Yuri quay sang, dịch lại về phía tôi, bàn tay đặt lên đôi vai cứng ngắc của tôi và bắt đầu xoa bóp. Tôi nhắm mắt thư giãn, tự cho phép bản thân dựa vào người phía sau mà nói:
- Nếu sau này cậu thất nghiệp thì cũng nên cân nhắc về việc mở một tiệm massage đó…
- Phải không đó? – Yuri nhăn mặt, vờ như rất ngạc nhiên – Người yêu mình mới dụ dỗ mình mở một tiệm massage hả? Ám muội lắm đó… - Bàn tay ấy bỗng trượt xuống phía dưới, nhẹ nhàng luồn vào trong và vẽ vài đường lên bụng tôi –… Cậu không sợ phải ghen suốt ngày sao?
Tôi bỗng run lên khi nhận thấy một bờ môi ấm áp đang nấn ná nơi cổ mình, mọi thớ cơ đều giãn ra, toàn thân vô thức dựa hẳn về phía sau, muốn áp sát càng gần hơi ấm của Yuri càng tốt. Thế nhưng cô ấy cũng rất tinh quái, khẽ lùi ra xa để tôi không đạt được mục đích, trong khi những nụ hôn vẫn được đặt lên cổ, dịch xuống vai và chốc chốc lại vòng lên phía dái tai. Tôi bật ra một tiếng rên, cố kiềm chế để bản thân không lao vào Yuri, run run nói:
- Ai thèm ghen?
- Vậy sao? – Âm thanh ấm áp thì thầm ngay bên tai khiến tôi càng lúc càng thấy đầu óc trở nên mụ mị - Vậy tức là cậu sẽ không để tâm nếu có ai chạm vào mình như mình đang chạm vào cậu thế này hả?
Chết tiệt. Tôi thầm rủa những đụng chạm đầy tinh tế này của Yuri và thật sự cảm thấy khó chịu nếu cô ấy bị ai khác tiếp xúc gần gũi như thế này…
- Ưm… - Tôi chau mày vì sự bứt rứt trong người khi Yuri nhất định không chịu để tôi gần cơ thể nóng bỏng của cô ấy – Yul, đừng đùa nữa…
Nhưng thay vì chiều theo ý tôi, Yuri lại đẩy tôi ngã ra đệm, nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay tôi để dọc ở hai bên hông, khóe môi ẩn hiện một nụ cười khiến tôi chỉ muốn áp môi vào đó mà ngăn cô ấy tiếp tục. Chất giọng ấm áp lại vang lên, khàn đục:
- Mình đâu có đùa… Nói mình nghe, cậu thật sự không ghen sao?
Tôi nhìn cô ấy và cắn môi, hơi thở trở nên nặng nhọc hơn khi cô ấy bắt đầu chầm chậm cúi xuống, từ từ phả làn hơi nóng bỏng lên bất cứ chỗ nào không bị quần áo che mất. Tôi khổ sở vặn vẹo thân mình:
- Yul… ưm… Khó chịu quá…
- Những gì cậu cần làm chỉ là… - Đôi môi của cô ấy tiến gần đến môi tôi nhưng nhất quyết tránh xa chỗ nó đáng ra phải đến - … trả lời… - Cô ấy hôn lên tai của tôi, thậm chí còn nghịch ngợm nhay cắn nó, khiến tôi gần như rít lên - … câu hỏi của mình thôi mà…
Chết tiệt, vốn là muốn trêu người khác, bây giờ lại dưới cơ người ta… Chết mất… Tôi cố ngọ nguậy cổ tay thoát ra nhưng bất thành, bèn nhìn vào Yuri với đôi mắt uất ức, trong khi cô ấy chỉ mỉm cười, để vài lọn tóc xõa xuống mặt tôi, không rõ là vô tình hay cô ý. Ôi Chúa ơi… Có lẽ tôi nên bảo cô ấy thay dầu gội đầu… Cứ để thứ mùi quyến rũ thế này bên cạnh thì làm sao mà sống đây…
- Nói mình nghe đi… Cậu có ghen nếu người khác chạm vào mình thế này không?
Đùa hả? Nếu có chuyện đó xảy ra thì nhất định sẽ có án mạng, chứ đừng nói là chỉ ghen tuông vớ vẩn!
- Có, mình có ghen, được…
Không cần đợi tôi nói xong, Yuri đã áp làn môi ấm áp của mình vào môi tôi, và tôi thì đá phắt những gì mình định nói ra khỏi đầu. Bàn tay tôi đã được thả tự do, và gần như ngay lập tức tôi lập tức ôm lấy cổ cô ấy ghì chặt xuống, đẩy nụ hôn đi sâu hơn trong khi tận hưởng những cảm giác lâng lâng nóng bỏng từ những lần vuốt ve dịu dàng của Yuri…
Bàn tay của cô ấy đang kéo áo tôi lên…
Và…
Một tiếng phụt nhỏ vang lên, tôi và Yuri bỗng chột dạ mà ngừng ngay những gì mình đang định làm lại để xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Và khi nhận ra cái tiếng tức cười đó là do những cử động có phần hơi… mạnh mẽ ban nãy của tôi vô tình ấn vào nút On trên cái điều khiển TV và bật nó lên, tôi cảm thấy cái nóng ở người lập tức dồn hết lên mặt và cổ, trong khi Yuri thì bật cười đến chảy cả nước mắt.
- Yah! – Tôi ngại ngùng kêu lên và ném cái gối về phía người vẫn đang cười lăn lộn trên nệm – Cậu cười cái…
Nhưng mọi lời nói của tôi chợt lặn đi đâu mất. Tiếng cười của Yuri cũng không còn vang lên nữa. Cả hai chúng tôi, không ai bảo ai đều lập tức chú ý vào bản tin thời sự phát sóng trong ngày.
“Cảnh sát Seoul đã thành công trong việc triệt phá đường dây buôn bán ma túy và gái mại dâm lớn nhất Hàn Quốc, đứng đầu là Jung Jong Suk, chủ tịch công ty KJ. Ông Jung đã bị bắt khi đang cố chạy trốn ra nước ngoài vào buổi chiều nay, sau khi kháng cự bằng một cuộc đấu súng hỗn loạn ở bến cảng…”
Một tiếng phụt nữa, và tôi vẫn nhìn chăm chú vào cái màn hình TV đen ngòm, đầu óc vang lên tiếng của cô gái phát thanh viên về tin tức mới nhất trong ngày, và cảm giác trống rỗng, bằng một cách quái quỉ nào đó đã chui ra và khiến cho mọi thứ suy nghĩ cùng cảm xúc khác của tôi biến mất một cách nhanh chóng. Bàn tay ấm áp rụt rè đặt lên vai tôi, khiến tôi cảm thấy mình cần phải có phản ứng gì đó. Quay sang Yuri, tôi có thể thấy được sự lo lắng của cô ấy dành cho mình lớn đến thế nào. Lông mày chau lại đến sắp thành một đường thẳng, đôi mắt xám hơi cụp xuống, và bờ môi như đang phải cố nén một hơi thở dài. Tôi cố gắng mỉm cười và nhún vai, nhẹ nhàng nói:
- Cũng biết trước cả rồi mà. Vậy là mình thoát nợ rồi…
- Nhưng không vui phải không?
Tôi im lặng không đáp, cũng không rõ bản thân đang mang vẻ mặt ra sao nữa. Nhưng tôi không quan tâm. Sà vào lòng Yuri, tôi ôm lấy cô ấy thật chặt, khẽ nói:
- Tự do là khái niệm hơi mới mẻ một chút… Có lẽ mình cần thời gian để quen hơn…
Cảm nhận được Yuri đang gật đầu đồng tình, tôi bỗng mỉm cười mà không biết lí do tại sao, cảm giác an toàn và bình yên khi ở bên Yuri lại quay về khiến mí mắt tôi lại có nguy cơ sụp xuống. Lần này tôi không cố cưỡng lại nó nữa, nhưng vòng tay không vì thế mà lỏng hơn:
- Cứ ôm mình thế này thôi được không? Mình mệt rồi…
Tôi không biết Yuri đáp lại ra sao, nhưng lại biết rất rõ bản thân mình đang dần nằm xuống nệm một cách êm ái, và hơi ấm quen thuộc kia không hề rời xa dù chỉ là một phút ngắn ngủi…
Mọi thứ đã ổn thỏa hết rồi… Phải vậy không?
.
.
.
.
Đúng là mọi thứ đã ổn thỏa. Sau chuỗi ngày bận rộn cuối năm, tôi đã được nghỉ ngơi nhiều hơn khi chưa có nhiều hợp đồng cần chuẩn bị kí kết. Tiền lương tháng rồi tôi đã nhận được, và quá đủ để có thể rủ Yuri đi chơi đâu đó. Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên nhìn vào tài khoản ngân hàng mới lập của mình. Có thể nói đó là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy tự hào về bản thân mình như vậy, cũng chưa bao giờ cảm thấy thật sự thoải mái đến thế này. Cuối cùng tôi đã có thể kiếm tiền mà không cần phải dựa trên những đồng tiền bẩn… Tôi thật sự đã thoát khỏi cuộc sống trước đây… Và tôi thật sự đã có lại cái tự do của một người bình thường vẫn có…
Nhất định phải ăn mừng với Yuri về việc này. Tôi dự định sắp tới sẽ xin nghỉ phép, cùng Yuri đi chơi, đến một nơi nào đó mà hai chúng tôi chưa bao giờ đi đến. Thật ra tôi khá thích khám phá thế giới xung quanh, và cũng rất có hứng thú với việc tìm hiểu nền văn hóa của các nước. Thử tưởng tượng được đi khắp nơi trên thế giới, ăn những món ăn nổi tiếng của địa phương, tìm hiểu mọi thứ thuộc về một đất nước cùng người mình yêu xem… Aigoo, sẽ rất lãng mạn nếu tôi và Yuri cùng ăn tối ở Paris, ngồi trên thuyền thăm thú Venice, có một buổi trà kem nhớ đời ở miền quê nước Anh… Chỉ nghĩ đến thôi là tôi đã muốn xách vali lên và đi luôn rồi ấy chứ!
Haizzz, lại mơ mộng quá đà rồi. Tiền của hai đứa cộng lại sao mà đủ đi nước ngoài… Thôi, đi gần đây cũng được. Ngần này tuổi đầu mà chưa bao giờ bước chân ra khỏi Seoul, về Yoochiri là đã đủ rồi. Thay đổi không khí dù sao cũng tốt cho cơ thể mà. Mà không biết Yuri có thích không nhỉ? Chắc là có thôi. Chậc, cô ấy thuộc cung Nhân Mã, có lẽ sẽ thích bay nhảy tứ tung… Lâu nay cuộc sống cơm áo gạo tiền làm cả hai chúng tôi chẳng có lấy một phút ngơi nghỉ, giờ đi chơi một vài ngày thay đổi… Rất thú vị nha… Sẽ có khối thời gian để ở bên nhau mà không cần lo lắng, và sẽ có những buổi tối lãng mạn… Cùng dạo chơi trên biển chẳng hạn… Rồi thì nắm tay nhau, hôn nhau giữa một cánh đồng thấp thoáng bóng đom đóm…
- Thư kí Jung, làm ơn pha giùm tôi một li café nóng.
Quỷ tha ma bắt nhà hắn, Kim JinYoung. Có cần phải chen ngang ngay trong lúc tôi đang mơ đẹp đến vậy không?
Cáu kỉnh đứng dậy, tôi đi về phía khu vực uống nước để pha café, nhưng vô tình trên đường lại bị một cô đồng nghiệp khác va phải. Xui xẻo thay, trên tay cô ấy đang cầm một cốc café nóng bằng giấy. Tôi nhăn mặt, bật ra một tiếng kêu vì nóng và vì café dây lên quần áo, trong khi cô gái kia vừa mới nói một câu xin lỗi, nhưng vừa nhìn thấy đó là tôi thì thái độ đã trở nên lạnh lùng hơn hẳn:
- Là cô à? Xin lỗi nhé. Chắc cũng không cần khiếu nại, phải không?
Tôi gật đầu thật nhanh, không buồn để tâm đến thái độ của người kia nhưng trong lòng không ngừng thầm rủa. Chết tiệt. Vận xui của tôi rốt cuộc đâu vẫn hoàn đấy. Vội vã chạy vào toilet, tôi chấm nước lên tờ giấy lau tay rồi chà thật mạnh, những mong vết bẩn sẽ mờ hẳn đi dù rằng rất mong manh. Và càng xui xẻo hơn nữa, tôi lại đúng. Vệt café dây trên áo vẫn còn nguyện vẹn. Quỷ tha ma bắt. Café với vải rõ ràng nên anti nhau mới đúng, sao lại bám dính như vậy?
- Cũng không cần chà xát gì nữa đâu… - Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên từ phía sau khiến tôi giật bắn mà quay lại, để rồi điếng người khi thấy người đối diện, cổ họng lập tức cảm thấy lành lạnh khi chất thép sắc bén đang kề cận – Vứt nó đi là được rồi… Mày giờ đây thiếu gì tiền mà mua lại cái áo khác, phải không Jessie?
Tôi run lên vì con dao sắc bén trong tay người đàn bà đó quét qua lại nơi cổ họng mình, thứ hơi lạnh phả ra từ nó khiến hai đầu gối tôi bắt đầu muốn nhũn ra, còn tóc gáy đã bắt đầu dựng đứng. Tại sao bà ta lại đến đây và chĩa dao vào cổ tôi như thế này được?
- Bà… Bà muốn sao?
- Muốn sao? Thực hiện một vụ cuối, vậy thôi…
Và trước khi tôi kịp làm gì, người đàn bà đó đã bịt chặt mũi miệng tôi bằng một cái khăn có mùi đặc biệt xốc của Chloroform. Tôi cố giãy giụa nhưng lại không thể làm gì trước sự khống chế của người đàn bà trước mặt. Chết tiệt. Với một người phụ nữ ở tầm tuổi này, bà ta thật sự quá khỏe!
- Giãy đi, tao có lỡ giết mày thì cũng đừng trách!
Đầu óc tôi dần trở nên mơ màng hơn, lực tay cũng theo đó mà yếu dần…
Hình ảnh cuối cùng mà tôi có thể thấy được là nụ cười thâm độc hiện diện trên đôi môi của Kim SungHwa…
Yul… Yul ơi…
Mọi thứ đều chìm vào bóng tối.
