Chap 28+Ngoại truyện 3

2.6K 42 4
                                    

Và, sau cái chap 27 bứt nút, chap 28 đã ra đời :"> Cái vụ bắt cóc này mình chỉ biến tấu chút xíu so với phim Bằng Chứng Thép 2 của TVB, nên nếu bạn nào thấy quen thì nguồn gốc của nó là từ đó mà ra :)) Một vài tình tiết đương nhiên vẫn là của mình, nên đừng bạn nào chọi dép mình vì tội mượn ý tưởng mà chưa xin phép nha =)) Enjoy :">






Chapter 28:



HỌA HỔ, HỌA BÌ NAN HỌA CỐT







Ngủ trong vòng tay của Yuri luôn rất dễ chịu và thoải mái, nhưng hôm nay thì có hơi không thoải mái một chút. Gần hai ngày nay tôi không được ăn gì, đã đói lả đến mức thỉnh thoảng giật mình tỉnh giấc, đồng thời cũng trông thấy Yuri có nhắm mắt nhưng gương mặt thì không hề yên bình như mọi lần tôi vẫn trông thấy. Chỉ đến khi tôi nâng vòng tay của cô ấy lên và nhẹ nhàng rời ra, vầng trán ấy mới giãn ra một chút. 





Ừ nhỉ, cô ấy cũng đang bị thương mà… Sao có thể thấy thoải mái khi có một cục thịt nặng đến bốn mươi lăm kilogram là tôi đè lên như thế chứ…





Khỉ gió. Tại sao tôi lại bị trói quặt ra sau thế này? Tôi sao có thể chạm vào cô ấy trong tư thế này được… Vết thương trên trán đã khô lại, nhưng vệt máu lại chưa được lau đi làm tôi bỗng thấy sống lưng lành lạnh… Những vết thâm tím trên mặt khiến Yuri trông kém xinh hơn bình thường, và điều đó thật sự khiến lồng ngực tôi thắt lại từng cơn. 





- Cậu đúng là đồ ngốc…





Chậm rãi đưa mặt mình về gần với khuôn mặt của Yuri, tôi nín thở toan hôn lên những vết thương đó, và cố gắng làm mọi việc thật nhẹ nhàng, để tránh đánh thức cái kẻ đang ngủ kia…





Và tất nhiên là tôi thất bại.





Ngay khi môi tôi chỉ còn cách làn da của Yuri khoảng một phân, cô ấy mở bừng mắt ra khiến tôi giật mình mà lùi lại một chút. Và ngay khi nhìn thấy đôi mắt xám đang nhướng lên vừa ngái ngủ mà cũng đầy thắc mắc, mặt tôi lập tức nóng lên, nên đành bẽn lẽn đánh trống lảng:





- Mình làm cậu thức à?





- Uh huh – Cô ấy nhún vai khiến mặt tôi lại càng nóng tợn, đồng thời ngáp dài một cái sảng khoái – Vì bỗng dưng người mình lành lạnh, lại nhẹ hẫng đi nên mình tỉnh thôi. Sao cậu không ngủ đi?





Tôi không trả lời, mắt lại một lần nữa tìm đến những vết thương trên mặt của Yuri, và lần này thì chẳng còn chút ngại ngùng mà rướn người hôn lên đó thật nhẹ, khẽ thì thầm:

[LONGFIC] Nghịch Luân l Yulsic l PG-15 (Bonus 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ