Bonus 2

2.8K 61 4
                                    

Và, bonus cuối :”> Chẳng biết phải diễn tả cảm xúc bây giờ ra sao nữa, chỉ biết là mình rất rất muốn cám ơn các RDS đã luôn ủng hộ mình… (lại nhắc lại những lời từ chap 29.1, nhg đó thật sự là cảm xúc của mình :”>) Special tks to Istar Kwon và ss nhim_vip91, vì ss nhím thì đã theo fic, luôn ủng hộ và là beta từ giai đoạn fic vẫn còn chưa được up lên :”> Còn Istar là người đã hối thúc mình hoàn thiện fic một cách toàn diện nhất, và góp phần rất lớn giúp mình viết được cái bonus này :”> Rất rất cám ơn 2 người, và bonus cuối này sẽ là dành cho 2 người nhé :X Bonus cuối: Đám cưới :”> 

Xin hãy nghe nhạc khi đọc bonus cuối này nhé! Chắc chắn phải nghe đấy nhé, năn nỉ đó :"> Theme song: A thousand years - Christina Perri








Bonus

PART 2








Tôi đã từng mơ đến một đám cưới trong mơ…



Để rồi vỡ mộng hoàn toàn khi chính thức bắt tay vào chuẩn bị.



Đại khái là sau mọi nghi lễ mệt mỏi và phức tạp bên Hàn, tôi phải ngồi máy bay mười mấy tiếng qua Mỹ, lập tức đi kí hợp đồng cho công ty rồi mới vắt giò lên cổ mà chuẩn bị đủ thứ cho đám cưới, như đăng kí kết hôn, thử đồ cưới, nếm đồ ăn, vân vân…



Và bình thường thì những cái ngày mệt mỏi ấy có Yuri bên cạnh, tối về lại được ôm cô ấy ngủ, nên tôi cũng không phàn nàn nhiều… Nhưng riêng cái ngày trước hôn lễ, cô ấy lại một mực đòi phải được ở riêng để “tận hưởng” giây phút độc thân cuối cùng…



Cũng tức là, chẳng có ma nào ở bên cạnh để an ủi và xoa dịu cái sự háo hức cùng hồi hộp của tôi cả. Điều đó đồng nghĩa với việc đêm trước hôn lễ, tôi chỉ có ở trong phòng khách sạn, lăn lộn trên cái giường king size quá rộng rãi cho một người vì không thể chợp mắt nổi, và trước khi cơn buồn ngủ kịp kéo đến, thì trời đã sáng bảnh mắt ra rồi…



Những lời tôi mới than thở trên đây chỉ để giải thích cho tình trạng tôi, mới tỉnh dậy sau khi mơ đến mấy giấc ở trong phòng trang điểm, nhưng cũng chẳng ngủ được sâu nên thỉnh thoảng lại giật mình thức dậy, tim đập thình thịch vì mệt mỏi. Tôi ngáp dài một cái, nhìn vào gương và cố ngăn nước mắt chảy ra chỉ vì buồn ngủ. Thợ trang điểm bên Mỹ tay nghề cũng khá cao, nên gương mặt tôi trông không có vẻ uể oải lắm, quầng thâm dưới mắt đã được che đi bởi lớp phấn khá dày. Môi tôi được đánh một màu nude, không quá đậm nhưng vẫn nổi được khuôn miệng. Má được đánh một lớp phấn, khiến làn da tái nhợt của tôi trở nên hồng hào. Tóc thì xõa ra, xoăn từng lọn nhẹ nhàng. Tấm vải voan cô dâu cũng được thả xuống ngang vai…



Kể ra trông tôi cũng xinh xắn hiền thục ra phết!



Nhưng cái ngoại hình thục nữ này cũng không giúp tôi nhiều lắm trong việc ngăn một cái ngáp đến sái quai hàm nữa, còn đầu thì bắt đầu ong ong lên. Tất cả cũng chỉ vì thiếu ngủ, nhưng tôi nào có muốn vậy đâu…



À mà không biết Yuri trông ra sao nhỉ? Đầu óc tôi lại trôi về quá khứ, đúng ngay phân cảnh chúng tôi đang chụp ảnh cưới…



- Jessica! Cậu còn ở trong đó làm cái khỉ gì vậy? Đến giờ làm lễ rồi, hay không định kết hôn nữa hả?



Giọng nói choang choác không lẫn vào đâu được của cô bạn thân SooYoung vang lên khiến tôi giật nảy mình. Thiếu ngủ đã làm tôi ngẩn ngơ như vậy sao trời? Đến giờ rồi mà tôi hoàn toàn không hay biết?



Vội vã mở toang cửa ra, cô bạn cao kều với khuôn mặt đang nhăn nhó trong một bộ váy phù dâu trang nhã xuất hiện, khiến tôi chỉ còn biết cười trừ mà giải thích:



- Xin lỗi SooYoung, mình…



- Ngủ gật, nhìn là biết.



Câu đáp của SooYoung khiến tôi giật thót, quýnh quáng hết cả lên mà không biết làm sao. Tôi thốt lên:



- Rõ thế cơ à? Chết rồi, làm sao đây SooYoung? Trông tớ có tệ hại quá không? Có mệt mỏi lắm không? Chết rồi, bây giờ thì kịp làm cái gì nữa chứ…



Nhưng trước khi tôi kịp chạy vào trong mà dậm thêm tí phấn hoặc chỉnh trang lại nhan sắc, cánh tay nhỏ nhắn của cô bạn cao kều đã nắm lấy cổ tay tôi mà lôi tuốt đi, còn chủ nhân nó thì cằn nhằn:



- Đến giờ rồi, còn làm gì nữa, kệ đi! Cậu nhờ tớ làm phù dâu, nhờ tớ dắt vào nhà thờ thì đừng để người khác hiểu lầm tại tớ mà cậu ra muộn, ok?



Ơ… Tôi ngẩn cả người ra, cái cảm giác khẩn trương háo hức lại từ cái ngóc ngách nào đó trỗi dậy mãnh liệt, làm tôi chân nam đá chân chiêu, mãi mới cùng SooYoung ra được đến cổng của giáo đường và… uhm… há hốc miệng. 



Tôi thấy… như mơ. 



Giáo đường tràn ngập một màu trắng thuần khiết…



Nhà thờ chúng tôi thuê được sơn màu trắng. Phía cổng cũng được trang trí bằng một cổng chào được kết bằng hoa hồng trắng. Đứng chờ cạnh cái cổng chào và nhìn lén vào bên trong, tôi nhận thấy loại hoa được cắm dọc trên con đường hướng đến bục làm chứng cũng là hoa cẩm tú cầu trắng. Mọi thứ đều trắng, nhưng lại chẳng hề nhạt nhòa, mỗi một gam màu trắng khác nhau, nhưng quy tụ lại thì lại mang đến cho người nhìn cảm giác nhẹ nhõm, thư thái, êm ái và bình yên…



Đúng lúc ấy, SooYoung cũng dúi vào tay tôi một bó hoa đồng nội trắng toát, khẽ lầm bầm:



- Kwon Yuri làm gì mà còn chưa đến không biết… À mà TaeYeon đâu? Sao kêu làm phù dâu cho cậu mà không thấy mặt mũi đâu hết thế?



TaeYeon là cô bạn thân tôi quen được trong thời gian làm việc ở công ty, và đã đồng ý làm phù dâu trong hôn lễ. Chưa kịp trả lời, tôi đã thấy bóng cô bạn chạy về phía mình, miệng cười toe toét rồi nói vội vài lời xin lỗi. Tôi khẽ mỉm cười, bỗng dưng lại cảm thấy trong mình có đến mấy thứ xúc cảm đang lẫn lộn với nhau. Đương nhiên là tôi có vui, và cũng rất cảm kích hai cô bạn của mình, nhưng… Mấy hôm rồi bận rộn không có thời gian để nghĩ, còn lúc này thì khác… 



Tôi bỗng thấy nhớ ba mẹ. Trông thấy SooYoung cùng TaeYeon khẩn trương trong lễ cưới, nỗi nhớ ấy lại như được nhân thêm nhiều lần. Tôi luôn tự hỏi không biết nếu ba mẹ tôi còn sống, liệu họ có cảm thấy tự hào về tôi trong lúc này không? Liệu họ có khẩn trương như hai cô bạn của tôi không? Liệu họ có vui vẻ nắm tay tôi và dẫn vào lễ đường?



Tôi không biết, và sẽ chẳng bao giờ biết…



Giá như… 



Hai chữ nhỏ bé mà chứa đựng biết bao cảm xúc…


.
.
.
.

- A, kia rồi…



Tôi nhìn theo hướng SooYoung chỉ, mọi suy nghĩ vẩn vơ bỗng biến mất như chưa từng tồn tại…



Tôi choáng ngợp, không khí xung quanh như đã bị rút cạn…



Tim tôi đập nhanh như chưa bao giờ được đập…



Và đến cả cơ thể mệt mỏi này cũng như được tiếp thêm sinh khí, khỏe mạnh hơn, đủ để chỉ chú ý đến một người duy nhất…



Người con gái tôi yêu chậm rãi tiến về phía tôi, từng bước, từng bước, vững vàng không chút do dự…



- Bao nhiêu một đêm?



Người con gái ấy, tiến về phía tôi, tay cầm bó hoa lan trắng một cách hững hờ thư thái, song bàn tay lại bấu chặt khuỷu tay của ba mình, không thể giấu nổi sự háo hức và nôn nóng…



Bóng người cao gầy in trên nền tuyết trắng, lạnh lẽo, nổi bật mà cô đơn…



Người con gái ấy giờ đây, vui vẻ và mãn nguyện…



Nơi khóe mắt cao ngạo lạnh lùng ấy, một giọt nước mắt rơi xuống, chảy dài bên gò má bầu bĩnh, chạm vào nền nhà lạnh lẽo…



Người con gái ấy, đôi mắt màu khói vẫn ma mị và thu hút, nhưng thay vì chứa những giọt nước mắt đau khổ của quá khứ, nó hiện đang lấp lánh niềm vui của hiện tại… Một đôi mắt ngập tràn hạnh phúc, làm tôi bất giác cảm thấy tự hào…



Gương mặt cô ấy khi ngủ, thật sự rất bình yên…



Người con gái ấy, từng bước từng bước đi về phía tôi, không chỉ mang lại cho tôi sự bình yên và ấm áp, mà còn mang cho tôi thứ hạnh phúc mà chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể với đến…



- Tình cảm của chúng ta là thứ tình cảm nghịch luân, trái với luân thường đạo lí! Cậu có thể vì tôi mà vượt qua nó không? Nếu cậu không thể đấu tranh vì tôi, tôi xin cậu đừng cho tôi hi vọng để rồi sẽ có lúc nào đó nhẫn tâm cướp nó đi! Tôi chịu không nổi nữa đâu… Quá đủ rồi...



Không cần bất cứ lời nói nào, hãy để chính hành động của mình chứng minh cho cậu thấy…



Khoảnh khắc môi chạm môi là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời…



Hương vị đôi môi của Yuri… Ngọt ngào theo một cách hoàn toàn riêng biệt và cực kì gây nghiện…




Tôi mỉm cười đưa tay ra…



- Thử đưa đôi tay của cậu cho tôi một lần đi, tôi đảm bảo không để cậu thất vọng…



Tôi bỗng nhận ra câu trả lời có thể tháo gỡ được khúc mắc trong lòng. Giả sử như quá khứ của tôi không như thế, liệu tôi có thể gặp được Yuri?



- Cậu không sợ appa và umma tôi sẽ làm tổn thương cậu như họ đã làm với Hyomin sao?



Câu trả lời là không.



- Tôi là tôi, Hyomin là Hyomin…



Nuối tiếc đã thuộc về quá khứ rồi. Hiện tại của tôi là đây. Đứng ở nơi đây. Một bàn tay nắm lấy bó hoa đồng nội khẽ run lên vì hồi hộp và nôn nóng, một bàn tay vẫn đưa ra, kiên nhẫn chờ đợi…



Người con gái ấy, mái tóc đen nhánh xõa xuống bờ vai trần nhỏ nhắn, thân hình gợi cảm được khoác lên bộ váy cưới trắng tinh điểm xuyết một vài bông hồng duyên dáng, dưới nắng thu như tỏa ra thứ ánh sáng ôn nhu nhất, đẹp đẽ nhất, quyến rũ mà tinh khôi… 



Người con gái ấy nhìn tôi, trong mắt chứa đựng biết bao yêu thương không thể nói ra thành lời hay diễn tả bằng bất cứ hành động nào khác, từ xa cũng đã đưa tay ra, để đến lúc chúng tôi còn chưa chạm mặt nhau, hai bàn tay đã tự động tìm đến nhau, vừa khít đến không còn một kẽ hở…



- Cậu có hối hận vì đã nắm tay mình không, Kwon Yuri?



Tôi khẽ hỏi, dù đã biết câu trả lời ra sao nhưng vẫn muốn nghe chính miệng cô ấy khẳng định lại một lần nữa…



- Có điều phải giao hẹn đấy nhé! Đi với tôi, tay cũng không được phép buông, vì tôi từ giây phút này sẽ vì cậu mà đạp nát những thứ gọi là luân thường đạo lý ngu ngốc đó, biết không Yuri?



Yuri của tôi lắc lắc đầu, nhẹ nhàng đáp:



- Mình hối hận vì đã không nắm lấy nó sớm hơn, Sica à…



Tôi không thể ngăn nổi bản thân mỉm cười như một con ngốc, khoác lấy tay của SooYoung, cố gắng nhắc nhở bản thân hít thở thật đều đặn, và chúng tôi tiến vào trong giáo đường…



- Yul?



- Ừ?



- Sica yêu Yul.




Con đường ngập tràn cẩm tú cầu trắng…



Không có tiếng đáp lại, nhưng có chuyển động lên xuống nơi cần cổ của Yuri, ngay sau khi tôi nói xong. Tôi mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc đen mượt của cô ấy, rồi cả tôi và cô ấy đều chìm vào giấc ngủ không mộng mị.



Cùng nhau, tôi và Yuri đã trải qua những đêm an giấc đầu tiên trong đời…



- Mình và cậu đều hiểu chuyện này khó khăn thế nào. Chính bản thân chúng ta cũng đã là một trở ngại rồi, vậy mà chúng nó cũng có thèm đập chệch nhau tí nào đâu.



Cùng nhau, tôi và Yuri đã tìm ra được tia sáng của hi vọng nơi cuối con đường…



- Cháu đến đây hôm nay là để xin phép bác cho phép cháu và Yuri yêu nhau…



- Cô nghĩ cô là ai vậy, cô Jung? Cô đang ra lệnh cho tôi ư?



- Không phải là ra lệnh, thưa bác. Cháu xin phép bác cho cháu được là bạn gái của Yuri, ở bên Yuri và mang hạnh phúc đến cho cô ấy!




Cùng nhau đối mặt…



- Mình… muốn… chúng ta thuộc về nhau… trọn vẹn…



- Cậu chắc chứ? Cậu thật sự không chấp nhất mình là gái đứng đường sao?



- Mình yêu cậu, Sica à…




Cùng nhau nếm trải những cảm xúc bùng nổ cuồng nhiệt nhất của đời người…



- Đó là lần đầu tiên mình cảm thấy tuyệt vời như vậy… Cậu nói mình có hối hận được không?



- Thế thì hãy tính đây là lần đầu tiên nhé! Chúng ta đều đã… Nhưng chưa bao giờ biết chuyện này có thể…




Cùng nhau, tôi và Yuri, hai kẻ là người của hai thế giới khác nhau, lần đầu tiên thuộc về nhau trọn vẹn…



- Chúng ta cùng nhau đối mặt, phải không?



Cùng nhau đứng trước mọi khó khăn, cùng nhau đấu tranh để vượt qua mọi trở ngại…



Và bây giờ, chúng tôi đang cùng nhau đứng trước bục làm chứng, trước vị cha xứ già, và trước Chúa. Tôi mỉm cười, nhưng sống mũi bỗng thấy cay cay khi nhìn vào gương mặt ngập tràn hạnh phúc của người tôi yêu. Sau cùng, không thể kiểm soát nổi cảm xúc đang trào dâng trong lòng, tôi khóc.



Nước mắt chảy dài bên má, nóng hổi…



Tay tôi lạnh ngắt, không ấm áp như tay cô ấy…



Và lúc này, tôi cũng nhận ra mình đang thấy rất lạnh… Dù bên cạnh có bao nhiêu người, tôi vẫn thấy lạnh…




Yuri dịu dàng đưa tay lên, lau đi giọt nước mắt vì xúc động ấy, ấm áp và bình yên…



Hơi ấm của Yuri… Tôi cần hơi ấm của Yuri…



Tôi biết… Tôi sẽ không thể sống thiếu thứ hơi ấm này, dù chỉ là một giây ngắn ngủi…



Chính bản thân Yuri cũng đã rơi lệ…



Đưa chính tay của mình lên, tôi mỉm cười mà gạt đi giọt nước mắt ấy, để có thể thấy được trong đôi mắt xám trong veo đang lay động ấy là bóng hình của một mình tôi…



Bao cảm xúc yêu thương chất chứa trong đó là không thể nói thành lời…



Đối với tôi, Yuri là độc nhất…



Và khi nhìn vào đôi mắt biết nói kia, tôi biết, đối với Yuri, Jessica Jung này cũng chỉ có một trên đời…



Giáo đường vốn không đông, và trong giây phút ấy, dường như chỉ còn hai người chúng tôi…



- Jessica Jung, con có đồng ý lấy Kwon Yuri làm vợ hợp pháp…



Bắt đầu từ đây…



Một cuộc sống mới…



Một cuộc sống tràn đầy niềm vui và không còn cô độc…




- Con đồng ý.



Chất giọng ngọt ngào ấm áp vang lên một cách nôn nóng…



Mọi âm thanh hô hào xung quanh khiến tai tôi ù đi…



Mảnh kim loại nhỏ xinh lành lạnh được đeo vào ngón áp út khiến tôi lâng lâng đến run rẩy…



Ngón tay tôi như mất tự chủ, phải mất một lát mới có thể hoàn tất việc đeo nhẫn cho Yuri…



- Con có thể hôn cô dâu bây giờ…



Dường như chỉ chờ có vậy, Yuri nhanh chóng cúi xuống, chạm nhẹ vào đôi môi của tôi và chờ đợi. Tôi lập tức hôn lại cô ấy, dịu dàng mà sâu lắng…



Bàn tay tôi đưa lên chạm vào cần cổ cô ấy, để một lần nữa cảm nhận nhịp đập của hai trái tim lại được hòa vào làm một…



Một lần nữa, cùng nhau tận hưởng xúc cảm đặc biệt ngọt ngào vẫn còn nguyên vẹn như lần đầu môi chạm môi…



Một đêm tối lạnh lẽo…



Một buổi sáng ấm áp…



Quá khứ của tôi và Yuri là màu xám đan xen giữa đắng cay và hạnh phúc…



Còn hiện tại… Hiện tại là một màu trắng… 



Màu trắng của hạnh phúc trọn vẹn.


.
.
.
.

Đó, hành trình cua đổ con gái nhà lành của người ta đến đây là hết rồi đấy. Hả? Còn câu hỏi nữa sao? Vậy muốn hỏi thêm gì thì hỏi nhanh đi?



Tung hoa cưới trúng ai ấy à? À… SooYoung thì rất muốn thoát khỏi kiếp FA, có điều cả hai bó hoa cưới mà tôi và Yuri đã tung đều tránh xa cậu ta cả thước, văng trúng TaeYeon và một cô nàng Hàn kiều tóc đỏ đang đứng gần đấy xem náo nhiệt. Theo như tôi biết thì… sau này hai nàng đó cũng thành một đôi đấy!



Đời gì mà cứ như phim…



Vẫn còn câu hỏi cơ à? Muốn biết gì nữa vậy?



Cuộc sống sau này của tôi ra sao ấy à?



Ờ… Hiện tại thì ổn lắm, nhưng sau này thì ai mà biết được, tôi có phải thầy bói đâu. Chắc là vui có, buồn có, cái gì cũng có từ tốt đến xấu. Đời mà, sao tránh khỏi những lúc không như ý mình được, phải không?



Nhưng có điều này thì dù không phải là thầy bói tôi cũng biết đấy…



Bạn biết là gì không?



Đó là dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, tay của Yuri và tôi cũng sẽ luôn nắm lấy nhau như lúc này…



Mãi mãi không rời xa.




Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 08, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[LONGFIC] Nghịch Luân l Yulsic l PG-15 (Bonus 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ