Rất cám ơn các RDS và SR đã ủng hộ ^^ Vì đã năm 3 đại học, không còn rảnh rang như trước nên có thể các chap sẽ ra hơi chậm một chút T_T But, anw, những bạn nào đã đọc long fic của mình chắc đều hiểu mình luôn cố gắng ra chap ASAP, thế nên, mình mong là sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn RDS và cả SR ^^ Now, enjoy, and LEAVE COMMENTS PLS ^^
Chapter 3: Bị ốm
Tôi và Kwon Yuri đi bên nhau mà không nói với nhau một lời. Trời mưa rất to, hắt hết cả vào bên dưới chiếc ô nhỏ vốn chỉ đủ che cho một người, làm cả hai lúc lên đến xe bus đều rét run lên vì áo đã ướt. Tôi nhảy mũi đến mấy cái liền, cảm thấy người lạnh toát còn mặt nóng bừng lên, đầu óc bắt đầu quay mòng mòng. Trời đất, không lẽ tôi ốm rồi sao? Trước giờ tôi đâu dễ ốm như vậy đâu. Chẳng lẽ tại đêm qua phải phục vụ đến sáu người nên tôi mới cảm thấy khó chịu trong người đến thế?
Kwon Yuri chợt quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, làm tôi ngạc nhiên đến mức đang muốn nhảy mũi thêm cái nữa mà không được. Cô ta nhíu mày, đặt một tay lên trán tôi, không nói lời nào đã bỏ tay xuống. Đôi tay cô ta lạnh toát, rất phù hợp với cái nóng nơi mặt, thế nên khi cô ta bỏ tay xuống, tôi không thể ngăn mình cảm thấy hụt hẫng một chút. Chỉ là một chút mà thôi…
Tôi thôi không nhìn Kwon Yuri nữa, tựa đầu vào cửa sổ và nhắm mắt lại, hơi lạnh làm cơn nhức đầu của tôi dịu bớt đi. Chợt tôi cảm thấy có cái gì đó ấm áp ở trên người, mở mắt ra thì thấy cái áo bên trong của cái người ngồi bên cạnh đang được đắp cho mình. Tôi khẽ nói:
- Cảm ơn…
Cô ta hơi gật đầu, nhẹ đến mức bản thân tôi cũng không chắc rằng có phải cô ta mới gật đầu hay không. Tôi không muốn quan tâm thêm điều gì nữa, cái đầu của tôi bắt đầu rơi vào trạng thái ngừng hoạt động rồi. Mọi thứ cứ dần dần chìm vào bóng tối…
.
.
.
.
Két một tiếng nhỏ, xe bus đã dừng nhưng tôi không mở nổi mắt ra nữa. Tôi mơ hồ cảm nhận được có cái gì đó đang quấn quanh eo mình, rất ấm áp nhưng ở vùng bụng thì lại hơi lành lạnh. Tay tôi được quàng vào thứ gì đó cũng ấm áp không kém. Đầu tôi dựa vào một chỗ rất êm. Tôi lơ mơ nghe được tiếng cằn nhằn của một ai đấy về việc tôi quá nặng…
Hình như là tiếng của Kwon Yuri?
Tôi lại rơi vào trạng thái vô thức…
.
.
.
.
Đầu tôi chợt nhói lên một cái, nhưng mắt thì vẫn nhắm nghiền. Cú đụng làm đầu tôi càng đau hơn, nhưng cơn đau chẳng đủ để tôi tỉnh dậy. Tôi chỉ cảm nhận được rằng mình đang bước đi từng bước một cách khó nhọc dưới sự giúp đỡ của một ai đó… À, có thêm cái giọng cằn nhằn nguyền rủa bức tường tôi đụng phải nữa…
Là Kwon Yuri chăng?
Đầu óc tôi lại trống rỗng…
.
.
.
.
Cạch một tiếng, tôi lại tỉnh, chỉ tiếc là vẫn chưa mở được mắt ra. Tôi đã được đặt nằm xuống ở đâu đó, bên tai vẫn còn vang lên tiếng thở hổn hển. Người đưa tôi nằm nghỉ đang chỉnh lại tư thế nằm của tôi và đi mất. Một lát sau, tôi cảm thấy ai đó đang cởi mớ quần áo ướt nhẹp của tôi ra…
Khoan, tức là người đó sẽ thấy tôi khỏa thân sao?
Đừng, dừng lại đi… Tôi không muốn đâu… Đừng bắt tôi phải phục vụ thêm bất kì ai nữa…
Tôi bật ra vài tiếng ư ử nhưng nhanh chóng ngừng lại. Một chiếc khăn ấm được áp lên, nhẹ nhàng lau đi cái giá lạnh nơi cơ thể tôi. Cảm giác thư thái khi được lau mình và dễ chịu khi bàn tay dịu dàng kia lướt trên người đã làm tôi thấy thoải mái hơn. Chiếc khăn lạnh được đặt ngay ngắn trên trán tôi giúp giảm nhiệt độ nơi đó. Tôi cảm giác mình được mặc lại một bộ quần áo khác khô ráo, sạch sẽ và ấm áp…
Tôi cố gắng mở mắt, lần này đã có chút thành công. Gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của Kwon Yuri hiện lên trước mắt, mờ mờ ảo ảo như có như không…
Tôi lại thiếp đi…
.
.
.
.
Có ai đó đang bắt tôi uống thuốc. Bằng chứng là miệng tôi đã được cậy ra, có cái gì đắng nghét được nhét vào kèm một ngụm nước. Tôi nhăn nhó, cố nhổ chúng ra. Một tiếng cằn nhằn được thốt lên, và tôi cảm nhận được một cái gì đó ấm áp và dịu dàng đang áp vào môi mình, đẩy hai viên thuốc xuống tận cổ họng để tôi không thể nhổ chúng ra được nữa.
Tôi thấy người mình tê tê…
Thứ ấm áp và dịu dàng đó rời xa khỏi môi của tôi. Sao lại hụt hẫng thế này?…
.
.
.
.
Tôi tỉnh giấc, và tỉnh thật sự. Tuy vẫn còn đau đầu nhưng tôi đã mở được mắt ra, nhìn ngó khắp xung quanh. Tôi đang ở một nơi xa lạ, một căn phòng nhỏ được sơn màu kem ấm áp, trên trán là một chiếc khăn ấm, cơ thể được đắp chăn bông cẩn thận. Và tôi cũng nhận ra ngay lí do khiến tôi tỉnh giấc…
Tiếng đàn violin vang lên, nhẹ nhàng, sâu lắng mà da diết. Tôi cố gắng ngồi dậy dù toàn thân vẫn không có sức. Tiếng đàn ấy có sức thu hút rất mãnh liệt, làm tôi tò mò muốn biết nó xuất phát từ đâu. Tôi loạng choạng đứng lên, đi ra phía phòng khách, đứng như trời trồng khi trông thấy khung cảnh trước mặt…
Kwon Yuri trong bộ váy trắng ngắn đến đầu gối đang kéo đàn, đôi mắt màu xám đong đầy một nỗi buồn không tên. Những ngón tay thon dài chạy trên cần đàn, khéo léo và tinh tế. Từng nốt nhạc vang lên lúc nhanh lúc chậm, nhưng dù là nhanh hay chậm, tôi đều chỉ cảm thấy một cung bậc cảm xúc duy nhất…
Buồn bã, đau đớn, ai oán và bi thương…
Tôi đứng im ở cửa phòng khách mà lắng nghe. Tiếng đàn hay… Rất hay… Nhưng lại làm tôi cảm thấy đau, lồng ngực như có thứ gì chặn lại, bức bối và khó chịu. Thế nhưng dường như tôi vẫn không buồn bằng người kéo đàn. Kwon Yuri gương mặt vẫn không bộc lộ cảm xúc gì, chỉ có đôi mắt như chứa đựng những cơn bão lòng, mạnh mẽ và dồn dập… Cảm xúc của cô ta đang lây sang cho tôi chăng?
Bài nhạc bắt đầu bằng những nốt trầm, rồi cứ lặp đi lặp lại giai điệu nhưng được đẩy lên một quãng tám. Trầm, bổng, và cao vút. Đứng lặng người nghe và cảm nhận, từ một nỗi buồn sâu lắng thành một nỗi đau xé nát tim gan, tôi không thể không thấy đau…
Tôi cảm giác bài nhạc đã đến hồi kết, vì nó đang chậm dần và trầm xuống. Nhưng tôi lại được một phen ngạc nhiên, khi những nốt nhạc không kết thúc ở cung bậc trầm ấy, để cho nỗi buồn được lắng xuống như bao bản nhạc khác. Nó được đẩy lên quãng cao nhất, nốt nhạc gần như là một tiếng rít dài ai oán và bất lực, nhẹ như gió thoảng mà có thể làm người nghe thấy nhói lên trong tim…
Khi nghe Kwon Yuri kéo đàn, tôi mới vỡ ra một điều. Nốt nhạc trầm chỉ có thể diễn tả một nỗi buồn sâu lắng, âm ỉ day dứt không thôi. Nhưng nốt nhạc cao, ngoài việc để kết thúc những bản nhạc nhảy tango sôi động, nó còn là một nỗi đau xé lòng, không âm ỉ và day dứt như nốt nhạc trầm nhưng lại chứa đựng sự ai oán và không cam tâm… Bản nhạc kết thúc, buồn và đau đớn…
Kwon Yuri kéo đàn xong, thẫn thờ nhìn vào khoảng không bên ngoài cửa sổ. Tôi ngạc nhiên. Nơi khóe mắt cao ngạo lạnh lùng ấy, một giọt nước mắt rơi xuống, chảy dài bên gò má bầu bĩnh, chạm vào nền nhà lạnh lẽo…
Vỡ tan…
Tôi thấy khó chịu. Không biết tại sao, nước mắt của Kwon Yuri khiến tôi cảm thấy khó chịu còn hơn cả lúc cô ta lạnh lùng và vô cảm hay lúc cô ta nói những lời khó nghe. Một tay cầm đàn, một tay cầm vĩ trong bộ váy trắng, cô ta trông thật nhã nhặn và thanh khiết, nhưng tại sao cái dáng vẻ ấy vẫn cô đơn đến vậy? Dáng vẻ ấy khiến tôi muốn đến bên cô ta… Nhưng biết lấy cớ gì để đứng bên cô ta đây?
Tôi thậm chí còn không phải bạn cô ta…
Tôi thở hắt ra một hơi, và ngay trước khi tôi quyết định đi đến bên cô ta, Kwon Yuri đã phát hiện ra sự xuất hiện của tôi. Đưa tay gạt nhanh giọt nước mắt đã khô, cô ta lạnh lùng hỏi:
- Dậy rồi à? Trong người thấy sao?
- Hơi mệt, nhưng chắc sẽ ổn – Tôi cười gượng, thật sự chẳng thể nào cười thật tươi sau khi nghe xong bản nhạc kia – Cám ơn cô…
Kwon Yuri chỉ gật đầu một cái lạnh nhạt rồi cất đàn và đi về phía tôi. Những tưởng cô ta sẽ đi lướt qua tôi để ra ngoài, nhưng không. Bàn tay lạnh ngắt của cô ta đang ở trên trán tôi:
- Vẫn còn sốt, ra đây làm gì?
- Tôi… - Tôi chợt lắp bắp khi thấy sự không hài lòng trong đôi mắt sâu thăm thẳm kia – Tiếng đàn…
Kwon Yuri không nói thêm câu nào nữa, vòng tay dìu tôi đưa về giường, cảm giác rất giống lúc nãy tôi mê man. Tôi vẫn còn yếu nên chưa đi được nhanh, nhưng có Kwon Yuri đỡ, những bước chân của tôi đã vững vàng hơn rất nhiều. Nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, cô ta đỡ tôi nằm xuống và đắp chăn cho tôi rất cẩn thận. Nếu là trước đây, chắc hẳn tôi đã đưa tay lên trán cô ta mà hỏi cô ta có bị ấm đầu không mà lại chăm sóc cho tôi thế này. Nhưng sau ngày hôm nay, tôi đã thấy được một Kwon Yuri khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng vô cảm thường nhật. Cô ta chu đáo, dịu dàng, cô đơn, và buồn…
- Bài đó là bài gì vậy?
- Cô nghỉ ngơi trước đi – Kwon Yuri lạnh nhạt nói – Có chuyện gì, lát tôi về rồi nói.
- Cô đi đâu thế?
Kwon Yuri quay nhìn tôi, mắt thoáng một tia ngạc nhiên vì giọng của tôi nghe như đang thảng thốt. Có vẻ đầu cổ và mặt tôi đang rất đỏ, vì chúng đang nóng hết cả lên. Tại sao tôi lại thảng thốt như thế nhỉ? Chỉ là buột miệng, nhưng khi biết cô ta sẽ phải đi, tôi không ngăn được bản thân cảm thấy hụt hẫng…
- Đi dạy đàn – Kwon Yuri đáp trong khi đặt tay lên trán tôi rồi rút điện thoại ra – Nhưng cũng không nhất thiết phải đi.
- Tôi có phiền lắm không? – Tôi lí nhí. Thật sự tôi rất ngại làm phiền người khác.
- Có phiền, rất phiền là đằng khác.
Tôi trợn mắt lên nhìn con người trước mặt. Vẻ mặt cô ta vẫn thản nhiên như thể cô ta và tôi mới bàn bạc về một vấn đề mang tính xã hội thông thường nào đó. Cái đồ lạnh lùng ngạo mạn chết tiệt, sao không thể an ủi tôi nổi một câu chứ? Tôi đang ốm mà… Tôi nhìn gương mặt lạnh lùng ấy, chợt hắt xì hơi ầm ĩ không ngừng được, kèm theo cơn ho sù sụ khiến tôi chẳng còn hơi sức đâu mà lườm cái con người đen thui kia nữa. Tôi rên lên một tiếng khi cơn ho và hắt hơi qua đi, mệt muốn tắt thở. Kwon Yuri nhìn tôi thêm một lúc rồi khẽ nói:
- Nhưng đấy là đối với người khác.
Rồi không để tôi kịp ngạc nhiên với câu trả lời ấy, cô ta đứng dậy đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại. Tôi thoáng nghe được nội dung của cuộc gọi là xin phép được nghỉ dạy đàn. Giọng của cô ta thật sự rất quyến rũ, như rót mật vào tai tôi vậy. Sao lúc bình thường thì lạnh lùng mà bây giờ lại ngọt ngào thế?
Mắt tôi lại muốn díp lại rồi. Tôi mệt mỏi nhắm chúng lại, đầu óc bắt đầu trống rỗng dần dần. Hình như lần này tôi ốm nặng lắm… Toàn thân tôi vẫn nóng bừng, đầu còn hơi nhức. Thế nhưng trước khi tôi chìm vào cơn mê, bàn tay dịu dàng kia lại cẩn thận lau mặt cho tôi và đặt cái khăn ngay ngắn lên trán…
Trước giờ đã có ai chăm sóc tôi đến thế chưa nhỉ?
Tôi thiếp đi lần thứ n trong ngày hôm nay…
.
.
.
.
Tôi đang dần hồi phục, vì đầu tôi đã nhẹ đi nhiều so với lúc trước. Tôi cảm nhận được có ai đó đang lay mình, chất giọng ngọt ngào dịu dàng kia đang vang lên bên tai:
- Này, dậy đi…
Khó khăn lắm tôi mới mở mắt ra được. Kwon Yuri đang nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng. Ừ, thật sự lo lắng, mà tôi thì không hiểu tại sao cô ta phải lo lắng đến thế. Trên tay cô ta là một bát cháo bốc khói nghi ngút. Cô ta nhướng mày hỏi:
- Có dậy được không?
Tôi khẽ gật đầu, cố chống tay ngồi dậy. Kwon Yuri đặt bát cháo xuống, đỡ lấy lưng của tôi. Cô ta còn dựng cái gối lên cho tôi tựa vào nữa. Trông điệu bộ của tôi chắc thảm hại lắm, vì cô ta lại nhíu mày:
- Yếu thế này thì liệu có múc cháo mà ăn được không?
- Chắc là được.
Tôi mỉm cười, với tay cầm lấy cái thìa mà múc cháo ăn, điệu bộ lóng nga lóng ngóng. Aishhhh, chưa bao giờ tôi lâm vào cái cảnh kì cục như vậy. Mà chẳng lẽ tôi yếu đến độ cầm thìa cháo mà cũng run vậy sao? Tôi vẫn còn trẻ lắm, sao mà mắc bệnh Parkinson được? Cái tay tôi nó tự dưng mất hết sức mới sợ chứ.
Chợt một bàn tay ấm áp đỡ lấy tay của tôi. Kwon Yuri ngồi xuống, cầm lấy tay tôi cho bớt run rồi đưa thìa cháo lên, phục vụ tôi tận miệng. Tôi vẫn chưa quen lắm với việc mình được chăm sóc như vậy, nhưng khi bắt gặp ánh mắt không hài lòng của Kwon Yuri, tôi lại ngoan ngoãn ăn cháo mà không dám hó hé gì. Cái cảnh tượng thật chẳng khác gì mẹ trẻ chăm con, làm tôi ngượng đến đỏ mặt, nhưng không biết sao tôi lại cảm thấy ấm áp…
Đôi khi được chăm sóc thế này cũng thú vị đấy chứ, hihi.
Hình như vừa nãy tôi đã mỉm cười như con ngốc, vì Kwon Yuri chợt nhíu mày hỏi:
- Cười gì thế? Đang nghĩ gì vui lắm à?
- Không – Tôi vội chối, mặt lại nóng bừng lên – Tôi không nghĩ gì hết á.
Đôi mắt màu khói nhìn tôi với một sự thích thú đặc biệt, đôi môi gợi cảm cong lên thành một nụ cười. Nó thật sự chẳng quyến rũ chút nào, chỉ làm gương mặt siêu cool của cô ta ngố một cách đặc biệt, nhưng nó đủ sức để làm cho tôi đơ ra như khúc gỗ. Có phải cái con người lạnh lùng kia mới cười không vậy? Tôi không hoa mắt đấy chứ?
- Ngậm miệng lại đi, cháo chảy xuống ga giường của tôi hết rồi. – Kwon Yuri bật cười lau miệng cho tôi – Cái mặt của cô thật khó đỡ quá đi.
Omo, tiếng cười của cô ta làm tôi bị đơ tập hai. Nó trong trẻo, ngọt ngào và thật sự quyến rũ. Nếu như cô ta muốn, chắc chắn có thể thu hút cả tá đàn ông chạy theo. Kể cũng đáng tiếc thật. Chu đáo, dịu dàng, xinh đẹp, đảm đang, nếu cô ta không phải là người đồng tính, chắc cuộc sống sẽ rất sung sướng và đầy đủ. Chắc chắn sẽ có khối người mong muốn được rước cô ta về làm vợ…
- Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô cười đấy…
Tôi buột miệng nhận xét. Nụ cười của Kwon Yuri tắt ngấm, gương mặt lại trở về trạng thái lạnh lùng, giống như thể cô ta nhớ ra rằng mình đã lỡ để lộ một chút cảm xúc đối với tôi. Tuy vẫn dịu dàng đút cháo cho tôi ăn, nhưng vẻ mặt vô cảm của cô ta khiến không khí giữa hai chúng tôi trở nên gượng gạo. Tôi không nói gì nữa, chỉ im lặng ăn. Đến khi tôi ăn xong bát cháo, Kwon Yuri đứng dậy mà không nói thêm một lời nào, bỏ đi. Không biết tại sao, tôi rất muốn giữ cô ta lại…
Chỉ là tôi không dám…
Aigoo, tôi làm sao thế này? Sao khi không lại vò đầu bứt tóc vì một người như cô ta chứ? Tại sao tôi lại muốn giữ cô ta ở lại với mình đến thế nhỉ? Cái vụ thấy ấm áp khi được chăm sóc thì còn có thể giải thích được là do lâu ngày chả ai chăm, nay có người chăm thì thế. Nhưng tại sao? Hễ trông thấy dáng vẻ quay lưng bước đi của cô ta, tôi lại muốn đến bên cô ta như vậy?
- Tóc cô rối lắm rồi, vò nữa nó sẽ thành tổ quạ đấy – Chất giọng ngọt ngào đấy lại vang lên lạnh lùng.
Tôi ngừng ngay công việc vò tóc, mất đến vài giây để nuốt trôi câu comment-bất-lịch-sự-mà-đúng của cô ta. Tôi phóng băng về phía cô ta, thế nhưng cái con người kia vẫn dửng dưng như không có gì. Quái lạ, với người khác, nó có tác dụng lắm cơ mà nhỉ?
- Rốt cuộc cô muốn nói gì với tôi?
- À… - Tôi chợt nhớ ra lí do tại sao mình ở đây – Tôi muốn có một thỏa thuận với cô…
Kwon Yuri nhướng mày chờ đợi, đôi mắt màu khói nhìn tôi với một vẻ thấu hiểu. Có lẽ cô ta cũng hiểu tôi đang muốn nói gì. Tôi khẽ nói:
- Tôi không muốn ai biết đến chuyện tôi là… Cô biết đấy…
- Đổi lại cô sẽ giữ bí mật cho tôi?
- Ừ, đại loại thế… - Tôi khó nhọc nói – Tôi không muốn đây là một vụ trao đổi gì đâu, chỉ là… Tôi thật sự cần đầu óc thoải mái để yên tâm học…
Kwon Yuri lại chỉ nhìn tôi mà không nói gì. Tôi thì lại không dám nhìn vào đôi mắt màu xám ảm đạm đó nữa. Trong lòng tôi chợt thấy khó chịu khi đưa ra lời đề nghị ấy. Liệu nó có làm cô ta buồn được không? Tôi không muốn nói rằng mình không tin cô ta, chỉ có điều nó là sự thật…
Tôi phải không tin tưởng cô ta chứ? Ừ, mới chỉ gặp hai lần, tôi không thể tin cô ta được… Chỉ là thấy nhức nhối một chút thôi mà… Sẽ không có gì đâu, Jessica Jung…
- Được rồi.
Cô ta chỉ nói có thế, nhưng không đi đâu nữa mà đỡ cho tôi nằm xuống nghỉ ngơi.
Kwon Yuri ở bên tôi cả đêm hôm đó. Không nằm cạnh, chỉ ngồi bên trông cho tôi ngủ…
Đấy là lần đầu tiên tôi được ai đó chăm sóc tận tình thế này, và cái trải nghiệm đó, tôi được trải qua với Kwon Yuri… Dù chỉ là trong im lặng, nhưng đó vẫn được gọi là chăm sóc chứ nhỉ?
Cảm giác được người ta lo cho thật là thích…