Chapter 1: Vị khách kì lạ
Đêm nay là đêm Giáng sinh.
Một số gia đình theo đạo Thiên Chúa đang tụ tập nơi đây, vui vầy đầm ấm, hạnh phúc vô cùng. Nhưng bọn họ chỉ khiến sự cô đơn nơi tôi càng tăng lên theo từng bước chân. Tôi ngước lên nhìn cây thông Noel to nhất ở bên ngoài nhà thờ. Nhà thờ đã được trang trí cho phù hợp với đêm giáng sinh. Những chùm đèn nhấp nháy, những phông nền dựng lên, tái hiện lại cảnh chúa Jesus ra đời. Tôi nghe nói khi Chúa xuống trần gian giữa một đêm rét buốt là để sưởi ấm đem vui cho những linh hồn sầu khổ. Lúc Chúa sinh ra đời, một luồng sáng được phát ra từ cơ thể của ngài, soi sáng cho vạn vật…
Tôi cười khẩy. Thật sự tôi không có lòng tin nơi Chúa. Tôi không biết ngài đã cứu vớt được những ai, chỉ biết trong số những người ngài cứu rỗi, không có tôi…
Tôi cắn răng bước qua nhà thờ, bỏ mặc lại những con người vui vẻ đón Giáng sinh cùng gia đình, cười nói hạnh phúc kia để đến một nơi quen thuộc. Hôm nay con phố vắng vẻ đến mức kì lạ. Tôi rút ra cái bật lửa. Tách một tiếng, ngọn lửa vàng cháy trên cái zippo, tỏa ra một chút nhiệt lượng và ánh sáng, dù yếu ớt nhưng vẫn trân mình chịu đựng trước gió. Tôi đưa ngón trỏ, quẹt qua quẹt lại đùa nghịch với ngọn lửa ấy. Chờ đợi ở cái nơi vắng vẻ này khiến tôi cảm thấy nhàm chán, nhưng dù sao cũng đỡ hơn đứng nghe những lời bàn tán ra vào của những người “đồng nghiệp”.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Con phố bình thường đông đúc người qua kẻ lại là vậy, nhưng hễ cứ đến Giáng sinh hay nghỉ lễ là vắng tanh như chùa bà đanh. Nhưng kể cũng phải… Những tên đàn ông chán cơm thèm phở, thích đi tìm của lạ hôm nay đều phải ở nhà với gia đình vợ con, hơi đâu mà để ý đến tôi…
Rút ra một điếu thuốc, tôi châm lửa, rít một hơi dài. Khói thuốc làm tôi khó chịu, nhưng tôi vẫn phải hút. Trời đã lạnh hơn…
Tôi cuốn chặt tấm áo khoác mỏng, đứng co ro trong đêm, dù đã hút thuốc mà vẫn run lập cập. Con phố chẳng có lấy một bóng người, nhưng tôi không muốn bỏ cuộc. Tôi kiên nhẫn chờ đợi, đi đi lại lại cho đỡ lạnh, nhưng số áo tôi cố tròng vào người vẫn không đủ để chống chọi với thời tiết này…
Tuyết bắt đầu rơi. Tôi đưa tay ra đón lấy một bông tuyết, mỉm cười cay đắng. Chúa thật sự muốn tôi chết cóng ngoài đường mới hả dạ sao?
Tuyết tan trong tay, lạnh buốt. Tôi lại bật cái zippo, nhưng ngọn lửa không xuất hiện nữa. Sau một hồi lọ mọ, tôi quyết định bỏ cuộc, đút nó vào trong túi. Tôi đã quên không tra gas zippo vào cho nó rồi…
- Bao nhiêu một đêm?
Giọng nữ bất chợt vang lên ngay sau khiến tôi giật thót, nhảy lùi ra sau đến hai bước rồi mới định thần mà nhìn cái người vừa nói. Đó là một cô gái trẻ, da hơi ngăm ngăm. Cô ta mang một vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt xám thông minh và sâu thăm thẳm, chiếc mũi cao kiêu hãnh và một đôi môi đầy đặn. Tóc cô ta đen, khá dài, trông mềm và mượt. Phong cách ăn mặc của cô ta cũng rất nữ tính với chiếc áo măng tô đen, váy ngắn và đôi bốt cao cổ. Cô ta nhìn thẳng vào tôi, cất giọng lạnh lùng:
- Bao nhiêu một đêm?
Tôi cố gắng kiềm chế cơn run rẩy vì lạnh, lạnh nhạt đáp:
- Một triệu, có thì đi, không thì miễn.
- Năm trăm – Cô ta bắt đầu trả giá – Nếu cô không muốn chết cóng ở đây.
- Đã nói rồi, miễn mặc cả - Tôi nói cứng – Có thấy ai ở đây giờ này ngoài tôi không?
Cô ta nhếch mép cười, từ từ đi về phía tôi và cúi xuống. Những tưởng đó sẽ là một nụ hôn, tôi bèn đưa tay giáng thẳng vào mặt cô ta một cái tát. Thế nhưng cô ta bắt được cổ tay của tôi, thì thầm:
- Đừng làm thế, mất hình tượng lắm. Tôi biết cô khinh thường người đồng tính như tôi rồi.
Nói rồi cô ta đẩy tôi ra, khiến tôi loạng choạng suýt ngã rồi tiếp:
- Nhưng tôi là khách, và tôi có tiền. Làm tôi vui, tôi trả thêm. Làm tôi không vui, tôi không trả xu nào. Thỏa thuận rất công bằng, phải không?
Tôi lưỡng lự. Tôi thừa nhận cô ta nói không hề sai. Tôi đã từng đi khách với vài người như cô ta, chẳng qua cũng chỉ vì họ có tiền mà thôi. Đành là cảm giác sau khi hoàn thành công việc làm tôi ghê tởm hơn hết thảy, nhưng bọn họ có cái mà tôi cần…
Cô ta mở túi xách, rút từ trong ví ra một tờ năm trăm nghìn won, quơ quơ trước mặt tôi:
- Cứ xem như đây là tiền đặt cọc. Nếu cô làm tốt, tôi trả cô một triệu, không thì cô có được năm trăm. Vậy là đã nhân nhượng lắm rồi.
Cô ta muốn khích tướng tôi, chẳng lẽ tôi không biết. Nhưng nghĩ đến số tiền ấy, tôi cũng đành nhắm mắt đưa chân. Tôi không muốn làm cô ta toại nguyện, nhưng cũng không thể chối bỏ sự cám dỗ của đồng tiền. Tôi giật lấy tờ tiền trong tay cô ta, gằn giọng:
- Deal!
Tôi tưởng cô ta sẽ phải mỉm cười, nhưng gương mặt xinh đẹp kia không hề để lộ cảm xúc, chỉ lặng lẽ đi và ra hiệu cho tôi đi theo. Tôi không thể biết cô ta đang nghĩ gì trong đầu, nhưng dù sao cũng sẽ chẳng gặp lại, tôi không muốn lo quá nhiều thứ. Cô ta cứ lầm lũi đi phía trước, còn tôi thì lẳng lặng theo sau…
Tuyết rơi ngày càng dày…
Kẻ đáng ghét kia chợt dừng lại, quay người về phía tôi và đưa cho tôi một cái ô, trước khi tôi kịp phản ứng gì thì đã xoay người đi mất. Tôi mở ô lên, vội vã đi theo nhưng lại dừng lại. Tôi nhìn theo bóng dáng cao cao gầy gầy ấy, chợt cảm thấy một điều…
Cô ta bước đi trên tuyết, trông rất cô đơn…
Khẽ thở dài một tiếng, tôi tăng tốc độ đuổi kịp cái bóng áo đen kia, che ô lên cho cả hai. Cô ta chợt quay nhìn tôi bằng gương mặt vô cảm ấy, đôi chân mày hơi nhíu lại một chút nhưng không nói gì, lại lầm lũi bước đi.
Tôi và cô ta đi bên nhau đã cả tiếng đồng hồ. Nhưng không biết tại sao, tôi không thấy mỏi chân…
- Nhà cô ở đâu? – Cô ta chợt hỏi.
- Cũng gần đến… - Tôi cảm thấy lạ - Cô muốn về nhà tôi?
Cô ta chỉ gật đầu chờ đợi tôi dẫn đường. Tôi lại hỏi:
- Sao cô biết nhà tôi hướng này?
- Tình cờ đi đúng hướng.
Cô ta tưởng tôi là con ngốc à? Cái lí do ấy chỉ lừa được con nít ba tuổi thôi. Nhưng dù sao giả ngơ cũng khiến một vài kẻ sung sướng, vậy nên cứ ngơ là tốt. Hơn nữa tôi cũng không tò mò, chỉ là tôi sẽ không dẫn khách về nhà. Tôi nói:
- Tôi không đưa khách về nhà.
- Tôi sẽ trả thêm năm trăm vào chỗ tiền cọc. – Cô ta lạnh nhạt đáp
Chết tiệt, lại là tiền. Cô ta đúng là một kẻ ngạo mạn đáng ghét! Chưa bao giờ tôi thấy căm ghét lũ nhà giàu đến như thế. Trong khi tôi phải bán thân để có tiền, những kẻ như cô ta chỉ việc hưởng thụ và quăng tiền ra cửa sổ.
- Không – Tôi kiên quyết nói – Tôi không đi cùng một người đến lần thứ hai, nên không dẫn khách về nhà. Nguyên tắc là nguyên tắc, muốn bao tôi thì phải chấp nhận, không thì miễn bàn.
Cô ta nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân rồi không nói gì nữa, lại ra hiệu cho tôi đi theo. Tôi lại cố gắng tăng tốc để đi ngang bằng, đưa tay lên cầm ô che cho cả hai khỏi bị tuyết bám vào người, nhưng tôi lùi ra xa hơn. Tuyết đã rơi đầy trên tay áo tôi. Một cơn rùng mình thoáng qua, và tôi nhảy mũi một cái.
Cô ta cởi cái áo măng tô ra, bên trong có một chiếc áo khoác mỏng hợp thời trang. Và cô ta lại làm tôi ngạc nhiên khi phủi hết lớp tuyết bám trên ống tay áo tôi, quàng lên người tôi cái áo măng tô to dày sụ, đồng thời đẩy chiếc ô về phía tôi, tăng nhịp chân bước. Cảm giác ấm áp len lỏi vào từng thớ thịt làm tôi dễ chịu hơn. Tôi lại bước nhanh về phía cô ta, nép sát vào để che cho cả hai…
Tôi và cô ta vẫn bước đi trong im lặng…
Đêm ấy, cô ta đưa tôi về nhà mình.
Căn nhà nhỏ trái ngược với số tiền mà cô ta rút ra từ trong ví. Nó giống như là một căn phòng cho thuê, diện tích cũng chỉ bằng nhà tôi, tất cả mọi thứ, kể cả đến cái không khí lạnh lẽo trong đấy cũng giống hệt nhà tôi. Nếu có khác thì chỉ khác ở chỗ nơi này gọn gàng sạch sẽ hơn mà thôi…
Tôi ngạc nhiên quay hết bên này đến bên kia. Có nằm mơ tôi cũng không bao giờ ngờ chủ nhân của căn nhà này dám bỏ ra cả triệu won để bao một đứa con gái như tôi về hầu hạ chuyện chăn gối chỉ trong một đêm! Nhưng khi sự ngạc nhiên qua đi, tôi cũng tạm chấp nhận. Đời dù sao cũng không ít chuyện lạ…
Cô ta bước từ trong phòng tắm ra, nhìn thấy tôi đang rón rén ngồi trên giường liền lạnh lùng ra lệnh:
- Đi tắm đi.
- Cô muốn thế?
Cô ta chỉ gật đầu và ném cho tôi một bộ quần áo sạch, rất dày cùng một bộ đồ lót. Tôi cắn chặt môi, cầm mớ quần áo cô ta đã chuẩn bị và đi vào trong phòng tắm. Cần phải nghĩ đến số tiền sau đêm nay… Nợ nần trong tháng này sẽ được trả bằng sạch… Jessica Jung, mày làm được mà! Cố gắng lên!
Bồn tắm trong phòng đã được đổ đầy nước. Tôi ngạc nhiên, đưa tay xuống thử nước. Nhiệt độ hoàn toàn phù hợp. Không chút do dự, tôi cởi quần áo và nhảy vào ngâm mình ngay lập tức. Nước nóng lập tức xua tan đi cái lạnh nơi cơ thể, cảm giác rất thư thái và dễ chịu. Tôi còn ngửi thấy một mùi hoa nhài thoang thoảng đâu đây…
Tôi đặt một tay lên trán suy nghĩ, mãi mà vẫn không thể kết luận cái kẻ lạnh lùng kia là kiểu người gì. Thậm chí tôi còn không dám chắc mình có ghét cô ta hay không. Lúc thế này lúc thế khác, đúng là một kẻ thất thường…
Tôi tắm xong thì đã gần mười hai giờ đêm. Bộ quần áo cô ta chuẩn bị cho tôi chẳng hề sexy một chút nào, nó chính xác là một bộ quần áo mà người ta thường dùng để mặc khi đi chạy bộ mùa đông, nhưng tiết trời đã lạnh đến mức có mặc nó mà đi ngủ thì cũng vẫn dễ chịu. Tôi uể oải tròng nó vào người rồi đi ra ngoài. Khách của tôi vẫn đang nhìn tôi bằng gương mặt vô cảm, nhưng sâu tận trong đáy mắt, tôi nhìn thấy được một nỗi buồn nào đó lóe lên, dù chỉ trong thoáng chốc. Tôi đi về phía cô ta, cố nở một nụ cười, và bắt đầu công việc. Tôi đưa tay vuốt dọc theo đường nét của gương mặt xinh đẹp ấy, cúi xuống hôn nhẹ lên cổ và mang tai cô ta mơn trớn. Nhưng vẻ mặt của cô ta vẫn trơ lì như một bức tượng. Tôi vẫn mỉm cười, cúi xuống nhằm vào đôi môi gợi cảm kia mà ấn môi mình vào…
Khi chỉ còn cách môi cô ta vài centimeters, tôi nhắm tịt mắt lại sợ hãi. Tôi đã từng bị một vài mụ già cưỡng hôn, cảm giác đáng sợ đó chưa lần nào tôi quên. Hai năm trong nghề đủ để tôi có thể chuyên nghiệp hơn trong màn dạo đầu, nhưng cảm giác ghê tởm mỗi khi đi khách, nhất là với những kẻ đồng tính chưa một lần mất đi…
Tôi cố gắng chờ đợi, cơ thể theo phản xạ bắt đầu căng cứng, thế nhưng không có gì xảy ra. Tôi hé mở mắt ra, chỉ thấy người con gái ngồi trước mặt mình đã đứng dậy từ lúc nào, tắt hết đèn đóm đi, lạnh lùng ra lệnh:
- Nằm xuống.
Tôi ngoan ngoãn nghe theo, mắt vẫn nhắm vào chờ đợi. Dây thần kinh của tôi căng ra như dây đàn. Tôi chờ đợi cô ta lao vào tôi như hổ đói mồi, giống như những người khách trước đây. Cảm nhận được cái chăn bị lật lên, người tôi chợt run bắn. Chiếc đệm hơi lún xuống vì sức nặng của chủ nhân, kèm theo một vài cử động nữa. Khách của tôi đã nằm xuống…
Tôi chợt nhận thấy cái gì đó mềm mại và ấm áp trên trán mình, tiếp theo sau là một làn hơi ấm áp đang bao bọc lấy mình. Cô ta nhẹ giọng:
- Ngủ đi, không cần phải gồng mình lên như thế, khó ngủ lắm.
Câu nói của cô ta khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Tôi mở to mắt ra nhìn gương mặt vẫn bình thản kia, khẽ nói:
- Cô đùa phải không?
- Tại sao tôi phải đùa với cô?
- Cô… không làm gì tôi sao?
Cô ta nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, nhếch môi đáp:
- Lép quá, không thích. Hay bây giờ cô muốn tôi làm gì cô thật?
Thề có Chúa, tôi rất muốn giáng thẳng một cái tát vào mặt cô ta. Một kẻ vô duyên, ngạo mạn và đáng ghét. Cô ta nhìn biểu hiện tức tối trên gương mặt tôi rồi lại ra lệnh:
- Ngủ đi.
Nhưng lần này cô ta không ôm tôi nữa. Khách của tôi xoay lưng về phía tôi, khẽ nói:
- Chúc ngủ ngon.
Tôi nhìn theo tấm lưng nhỏ nhắn ấy, không khỏi ngạc nhiên. Cô ta bỏ hẳn năm trăm nghìn won để bao một đứa như tôi về ngủ cùng theo đúng nghĩa đen ư? Đúng là đồ điên. Nhưng cũng nhờ đồ điên như cô ta, tôi có thể yên tâm đánh một giấc ngon lành dù là đang ở nhà lạ.
Suốt hai năm qua, đêm nay là đêm bình yên và ấm ấp nhất trong đời đi khách của tôi…
Sáng hôm sau, cảm thấy hơi ấm bên cạnh mình đã biến mất, tôi tỉnh giấc. Cô ta đã đi, để lại một cái note màu vàng trên đầu giường cùng hai tờ năm trăm nghìn won. Nét chữ cô ta gọn gàng, không hẳn quá đẹp nhưng khá phóng khoáng và mềm mại:
“Về nhớ khóa cửa, một triệu cho một đêm yên giấc”
Tôi ngồi dậy, nhìn quanh. Căn nhà sáng sủa mà lạnh lẽo do không có người nào khác. Bên ngoài, tuyết đã tan, khiến trời càng lạnh hơn. Tôi bỗng cảm thấy trong lòng trống vắng mà không hiểu tại sao, lủi thủi đi vào nhà tắm thay quần áo. Bộ quần áo mỏng manh của tôi còn không ấm bằng bộ đồ thể thao này. Tôi cắn môi, quyết tâm rời đi. Nhưng một mẩu note màu vàng khác được dán ngay cửa đã đập ngay vào mắt tôi:
“Khoác áo vào”
Cái áo măng tô của cô ta được treo ở ngay trên cái móc áo gần cửa. Lấy áo của một người chỉ mới gặp một lần là cực kì vô duyên, nhưng không biết tại sao, tôi vẫn cầm lấy nó. Đã để ở ngoài cả đêm lạnh mà sao nó vẫn ấm?
Tôi đi, trong túi có thêm một triệu, trên người có thêm cái áo ấm…
Đó là lần đầu tiên tôi gặp Kwon Yuri…