Chap 7

3.7K 51 3
                                    

Haha, đa phần các bạn đều là com muốn có PG nên thôi mình rep chung cái đã vậy nhé  Rất xin lỗi là đúng như bạnTaeny_is_love và bạn robsten1992 đã đề cập, có PG thì chỉ tổ kéo Yulsic ra xa, mà mình nói gì nè? Chap này rất ư bình yên, vậy nên, PG, RDS chờ nhé  Mình sẽ không ẩn PG hay là send private cho những RDS hay com mà sẽ up trực tiếp lên 4rum, nên các bạn, kể cả SR cũng có thể thưởng thức fic một cách trọn vẹn nhất  Chỉ có điều, nó là trong tương lai mà thôi 

Anw, chap mới đã sẵn sàng để up lên r  Vậy nên, cả nhà cứ thưởng thức chap, và leave comments cho mình nha  Tks cả nhà đã luôn ủng hộ *cúi đầu, cười thánh thiện*


Chapter 7: Một đêm say và một buổi sáng bình yên




Tôi về nhà, mở cửa ra và hối hận ngay tức thì vì cái quyết định nông nổi của mình.

Giấy tờ vương vãi đầy trên tấm nệm mà tôi vẫn nằm, bát mỳ tôm từ trưa vẫn chưa được rửa, chăn màn tung tóe, quần áo đây một cái, kia một chiếc như thể mới có trộm vào nhà. Tôi toan quay người, định đẩy Kwon Yuri ra chỗ khác nhưng hỡi ôi, muộn rồi…

Kwon Yuri đã kịp nhìn thấy bãi chiến trường trong nhà. Những tưởng cô ta sẽ bình phầm vài câu dìm hàng tôi, nhưng không. Cô ta chỉ theo tôi vào trong rồi ngồi xuống tấm nệm mà nhìn khắp xung quanh, ánh mắt có vẻ thích thú lắm. Tôi cũng chẳng hiểu cô ta thích thú cái nỗi gì với cái nhà bừa như ổ chuột này nhưng cũng đành bấm bụng nói:
- Xin lỗi, lần đầu có người đến nên nó hơi… ờ…

Bừa bộn là một từ quá dễ dãi để miêu tả khung cảnh trong phòng. Kwon Yuri nhướng mày:
- Cô rủ tôi về đây phá đồ xả tức à? Một nơi thích hợp đấy…
- Hả?

Trong khi tôi còn đang ngẩn người ra, chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo ý cô ta là gì, Kwon Yuri đã nắm lấy cái gối của tôi, đập liên tục xuống tấm nệm, còn miệng thì không ngừng lầm bầm những câu như “Chết tiệt” hay “Khốn kiếp” làm tôi vừa ngạc nhiên vừa sợ. Mà cô ta có phải nhẹ tay gì cho cam đâu, cứ bịch bịch xuống cái nệm đáng thương của tôi vậy đó. 

Kwon Yuri thật sự tức giận rồi…

Để mặc cô ta tự kỉ với cái gối, tôi lôi trong tủ lạnh ra hai lon bia. May phước mà trên nóc tủ lạnh còn có vài gói snack. Tôi vớ lấy, chờ cho những tiếng gối và nệm và vào nhau ngừng lại mới hít một hơi dài, bưng chỗ đồ ăn và bia ra nệm. Lúc này Kwon Yuri đã dừng tay, đôi mắt xám lại trở lại vẻ u buồn thông thường. Có vẻ cô ta dùng lực mạnh ra phết, vì vầng trán cao kia đã lấm tấm mồ hôi. Tôi không nói gì, đưa ra ít snack với lon bia cho cô ta. Kwon Yuri lẳng lặng đón lấy, mở nắp ra, ngửa cổ tu ừng ực, thật tương phản với cái vẻ nữ tính thông thường mà tôi được thấy. Tôi thở dài, cũng ngồi xuống cạnh cô ta, mở bia mà uống. Tôi không tu ừng ực mà chỉ nhấp từng ngụm nhỏ.

Thỉnh thoảng tôi và Kwon Yuri lại luân phiên bóc lấy miếng snack, rồi nhấp một ngụm bia.

Tất nhiên là chỉ trong yên lặng.

Tôi liếc sang phía Kwon Yuri, thấy gương mặt xinh đẹp đã bắt đầu ửng hồng vì hơi men. Chậc, trông từ góc độ này, với gương mặt hồng hồng, cô ta xinh thật đấy chứ… Aish, hơi men bắt đầu làm tim tôi đập như điên rồi…

Ma xui quỷ khiến thế nào, đang ngây người ra ngắm Kwon Yuri, tôi tự dưng nấc lên một cái. Đôi mắt xám của cô ta quay sang phía tôi, hiện đang ánh lên một tia trêu chọc. Chết tiệt, mặt tôi lại nóng bừng lên rồi… Mà chắc chắn không phải vì bia. Chết tiệt…

Uống thêm ngụm bia chữa ngượng, tôi kiếm cớ nhìn sang chỗ khác. Nhưng tôi đã bao giờ nói số tôi là số con rệp chưa nhỉ?

Tay tôi đụng phải tay Kwon Yuri khi đang bốc miếng snack cuối cùng. Mắt lại chạm mắt, và khi tôi xoáy sâu vào đôi mắt màu xám đó, tôi đã hiểu ra một điều…

Cái tên họ Kwon chết tiệt đó sẽ không nhường tôi miếng snack cuối cùng, thậm chí còn dùng đủ mọi biện pháp để tranh ăn với tôi!

- Này, buông tay đi – Kwon Yuri hỏi, giọng đã bắt đầu lè nhè – Đừng có tranh thủ mà sàm sỡ…
- Cô mới phải buông – Tôi nhăn mặt đáp – Tôi đang đói, mà lại gầy hơn cô đấy nhé!
- Thì sao? – Kwon Yuri bắt đầu dùng nốt tay còn lại để gỡ tay tôi ra – Tôi là khách, cô là chủ. Chủ phải nhường khách, biết không?

Tôi nhăn mặt khi Kwon Yuri bắt đầu giở trò võ bẩn: cù. Phá ra cười khành khạch, nhưng vẫn nhất định không buông tay, tôi lăn lộn trên nên đất né tránh cái ngón tay thon dài của Kwon Yuri. Nhưng khổ nỗi là một tay tôi đang bị cô ta giữ lại, có lăn đi đâu cũng tránh không xong. Chết tiệt, đàn bà con gái gì mà tay dài như tay vượn thế không biết…

Ủa, mà sao tự dưng ngón tay của tôi ươn ướt vậy nè? Hờ, mà sao tự dưng tôi thấy kì cục quá… Mềm mềm, ươn ướt, ấm ấm… Dễ chịu thế…

Và có một điều đáng ngạc nhiên hơn, là tại sao Kwon Yuri lại thả tay tôi ra?

Câu trả lời có ngay trước mắt khi tôi quay lưng lại. Con ỉn ham ăn Kwon Yuri đã xực nốt miếng snack cuối cùng ngay trong tay tôi rồi! 

Thật sự tôi muốn khóc hận quá mà. Chúa ơi, sao người lại để con cứ tối ngày bị cô ta bắt nạt như thế chứ? Số con chưa đủ thảm sao?

Kwon Yuri lại cất giọng, thậm chí còn liếm mép trêu ngươi:
- Ngon thật…
- Đồ ăn tranh cướp được bao giờ chả ngon – Tôi cay đắng nói, hớp thêm một ngụm bia – Đồ con ỉn ham ăn…
- Kệ tôi. Con ỉn ham ăn này đang muốn biết nguyên nhân của mấy cái vết trên cổ cô đây…

Tôi chợt ngớ người ra, quay sang thì thấy Kwon Yuri đang nhìn mình với một ánh mắt quan tâm. Tự dưng tôi cảm thấy ấm áp kì lạ, còn có dấu hiệu của nước mắt rưng rưng nữa… Thế đấy, khi đã phải một mình tự lực cánh sinh trong khoảng thời gian dài, tự dưng có người quan tâm, con người đâm ra đổ đốn, yếu đuối thế này đây…

Kwon Yuri nhìn tôi, chợt thở dài một hơi, đưa lon bia ra trước mặt tôi nói:
- Thôi, không muốn nói thì uống đi. Uống cho quên hết mọi vấn đề không vui. Mà đừng có uống như mèo thế, không đã đâu. Tu như tôi đây này.

Tôi mỉm cười, nước mắt chuẩn bị rơi rồi lại thôi, cụng lon với cô ta và ngửa cổ tu ừng ực. Hehe, cô ta nói đúng ghê, cái thứ chất lỏng đắng nghét đó trôi xuống cổ họng như thế này sướng hơn uống từng ngụm nhỏ. Khà ra một tiếng sảng khoái, tôi quay sang phía Kwon Yuri cười hỏi:
- Còn cô thì sao? Thấy sao rồi?
- Ổn – Cô ta uống thêm một ngụm – Ê, còn không? Tôi uống hết mất rồi.

Tôi chỉ về phía tủ lạnh, ngụ ý muốn uống thì tự ra mà lấy. Kwon Yuri không nói gì thêm, cứ thản nhiên ra lấy bia về uống. Chờ đấy, tôi sẽ ghi sổ nợ, mai mốt tính với cô luôn thể.

Ai nói Jessica Jung tôi ngơ chứ, hí hí… Tôi cũng biết tính toán lắm chứ bộ…

Khi tôi còn đang hí hửng với ý nghĩ đòi tiền Kwon Yuri thì cô ta chợt lên tiếng:
- Nhà cô còn khoai tây chiên này. Tôi ăn nhé?
- Nó ở đâu ra đấy? – Tôi ngạc nhiên. Ban nãy rõ ràng tôi đã lấy hết rồi cơ mà nhỉ?
- Ở dưới đất ấy. Còn hạn sử dụng…
- Ờ, thế lôi ra đây nhậu tiếp đi.

Kwon Yuri trở lại cùng hai lon bia và mấy túi khoai tây chiên. Ném cho tôi một túi, cô ta cũng tự bóc cho mình một túi. 

Âm thanh duy nhất trong phòng lúc này là tiếng nhai nhóp nhép, thỉnh thoảng có thêm tiếng bia va vào thành lon, nhưng tôi vẫn cảm thấy thoải mái. Hóa ra nhậu cùng người khác cũng thú vị đấy chứ…

Tôi quay sang nhìn Kwon Yuri và nhận thấy đôi mắt màu khói của cô ta còn hơi buồn, nhưng đôi môi gợi cảm đã nở một nụ cười toe toét, dễ thương ghê cơ, làm tôi chỉ muốn nhéo vào hai cái má hồng hồng đó cho đã tay. Nhưng dù sao cũng phải kiềm chế chút, lỡ cô ta lại trở về như những lần trước thì thật mất hứng. 

Trông cái điệu này chắc đã sắp lăn quay cu đơ ra đấy rồi. Nhưng thôi kệ, chả mấy khi cô ta dễ thương thế này…

Tôi mở thêm một lon bia, ngửa cổ dốc vào miệng. Kwon Yuri vừa nhồm nhoàm khoai tây vừa hỏi:
- Cô thích màu hồng lắm à?
- Có vấn đề gì sao? – Tôi hỏi lại, chợt nhớ ra một thứ bèn tiếp – Ê, nói tôi nghe về sở thích của cô đi?

Kwon Yuri nhướng mày, mỉm cười một cách thích thú:
- Tò mò dữ vậy, không muốn cua tôi đó chứ?
- Thèm vào – Tôi lè lưỡi trêu – Nói đi. Không thì tôi hỏi là phải trả lời đấy? Một câu trả lời là một ngụm bia free, ok?
- Yah – Kwon Yuri đánh vào vai tôi một cái, nhưng đã ngà ngà say nên cú đánh nhẹ hều như đuổi muỗi – Cô tính với tôi từng ngụm bia một hả đồ kẹt xỉn kia?
- Tôi kẹt xỉn mà – Tôi bắt đầu nắm lấy ống tay áo cô ta nũng nịu. Chưa ai thoát khỏi đâu nhé… - Đồng ý đi mà?

Khuyến mại thêm puppy face là chuẩn không cần chỉnh. Kwon Yuri phì cười, cốc đầu tôi một cái rồi lè nhè:
- Ờ…

Tôi mừng như bắt được vàng, tự dưng đưa tay đấm vào không khí như thể Messi mới ghi bàn cho Barcelona. Kwon Yuri chỉ nhìn tôi mà không nói gì, đôi mắt chợt sáng lên như đứa trẻ, chờ đợi. Tôi hỏi:
- Màu ưa thích của cô là gì?
- Đen.
- Lí do?
- Vì tôi đen.

Tôi lại đần mặt ra như một con ngốc trước câu trả lời mang đậm chất tự sướng của Kwon Yuri. Cô ta nhìn tôi, chợt ôm bụng cười lăn lộn:
- Cái mặt của cô… Ôi trời… Đau bụng quá đi mất… Cô tin là thật à?

Tôi ngẩn người ra. Chưa bao giờ tôi thấy Kwon Yuri cười sảng khoái như thế…

Tất nhiên tôi cũng có nghe nói, có những người khi say sẽ luôn cười, cười như nắc nẻ, cười như chưa bao giờ được cười, cười chẳng vì một lí do gì cả, nhưng bây giờ mới chứng kiến tận mắt.

Bia rượu suy cho cùng cũng chỉ là một thứ hơi men làm tê liệt cảm xúc của bất kì ai uống vào. Người thì khóc khi say, nhưng cũng có kẻ cười khi say. Nhìn Kwon Yuri lúc này, tôi không còn biết người khóc khi say là kẻ buồn, hay người cười khi say mới là kẻ buồn?

Phải mượn đến rượu, mới có được nụ cười sao? Dù là thật lòng, nhưng nụ cười của Kwon Yuri lúc này là có được nhờ cơn say. Say là quên… Phải quên mới có thể cười…

Nhưng đã say, thì trước sau gì cũng phải tỉnh…

- Này, uống đi – Cô ta giơ lon bia ra trước mặt tôi một lần nữa – Uống với tôi nào…
- Được – Tôi chợt hào hứng lên – Chả mấy khi cô vui thế này, tôi uống với cô.

Say thì sẽ tỉnh, nhưng đó là chuyện của tương lai. Thôi thì cứ vui hết mình trong hiện tại đi đã vậy. Tôi cụng lon bia với Kwon Yuri, cùng cô ta ngửa cô lên tu một hơi dài. Cứ thế, tôi và cô ta ngồi uống với nhau, cười nói như thể quen thân lắm rồi. Tôi cũng chẳng nhớ mình và cô ta đã nói cái gì, chỉ biết chúng tôi đã buôn dưa lê bán dưa chuột đủ các thứ thể loại chuyện trên đời, rất thoải mái. Thấy cô ta vui như vậy, tự dưng tôi cũng vui lây…

Một lon, hai lon, rồi ba lon, Kwon Yuri vẫn uống liên tục, còn tôi thì đã phải ngừng để cái đầu nó thôi quay mòng mòng. Đến khi cô ta đang cười sảng khoái nhất có thể, tôi mới đánh bạo hỏi ra câu hỏi khiến tôi tò mò nhất từ trước đến nay:
- Người đàn ông vừa rồi… có phải anh trai cô không?

Nụ cười trên môi Kwon Yuri vụt tắt như chưa từng xuất hiện, đôi mắt màu khói lại phảng phất một nỗi buồn không tên, nhưng tất cả chỉ là thoáng qua. Tôi lại được một phen ngạc nhiên.

Đang cười vui vẻ, sao tự dưng lại buồn thế?

Cạch một tiếng, lon bia rỗng rơi xuống sàn, còn tôi chợt cảm thấy có cái gì đó nằng nặng âm ấm đè lên người, khiến tôi người tê đi như bị điện giật. Do quá bất ngờ, cả tôi và cái thứ nằng nặng âm ấm đó ngã nhào xuống nệm. Tưởng Kwon Yuri giở trò trêu đùa, tôi toan hét lên, nhưng khi thấy hơi thở đều đặn của cô ta phả lên má, tôi lại thôi…

Thật không biết nên khóc hay nên cười đây…

Kwon Yuri chợt trở mình, đôi tay nhỏ nhắn vòng qua eo tôi, kéo tôi sát vào thân hình cô ta. Cảm nhận hơi thở của cô ta phả ra nóng hổi trên gáy, không hiểu sao mặt tôi lại nóng bừng lên, đầu óc lại bắt đầu lơ mơ…

Tại bia, tại bia thôi…

Tôi nhẹ nhàng đặt lon bia đang cầm xuống, toan gỡ tay cô ta ra thì Kwon Yuri lại siết chặt vòng tay hơn nữa. Trước sự ngạc nhiên của tôi, cô ta rúc đầu vào mái tóc của tôi, lẩm bẩm:
- Đừng…

Không còn là giọng nói kiêu ngạo lạnh lùng, không còn là giọng nói dịu dàng ấm áp, không còn là giọng nói mạnh mẽ cô độc. Chất giọng ngọt ngào của cô ta vang lên, thảng thốt và mong manh đến nao lòng. Tôi nhắm mắt lại, trở mình, xoay người kéo cô ta vào lòng. Vầng trán cao thông minh giãn ra khi tôi ôm lại, gương mặt xinh đẹp đã hoàn toàn thanh thản, hơi thở dần trở nên đều đặn hơn…

Kwon Yuri ngủ rồi…

Chết tiệt, có vẻ hôm nay tôi đã uống hơi nhiều bia. Mắt tôi bắt đầu nhòe đi, còn tim thì đập như điên trong lồng ngực. Thế đấy, say chẳng có gì là tốt cả…

Nhưng Kwon Yuri say thì không tệ một chút nào. Ít ra, cô ta cũng có thể cười một cách thoải mái…

Vòng tay của cô ta chợt siết chặt hơn, và hiện tại thì mặt tôi chỉ đang cách mặt cô ta chưa đầy một phân. 

Bia này có vẻ nặng…

Tôi dịch người lên phía trên một chút, và bây giờ thì khuôn mặt Kwon Yuri đang áp vào cổ tôi. Chết tiệt, tôi thề sẽ không bao giờ mua loại bia này nữa.

Nhưng kể ra thì người Kwon Yuri cũng ấm hơn cái chăn bông…

Chịu thiệt một chút, tôi tự nhắc nhở mình, chịu thiệt một chút… Ôm một hôm, đôi bên cùng có lợi mà…

Tôi lơ mơ chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.

Tôi thoáng nghe thấy tiếng gì đó như tiếng chuông điện thoại, theo sau là một giọng cằn nhằn quen quen. Nhưng tất nhiên, tôi không mở mắt ra. Sao có thể mở nổi khi tôi, vốn là một con sâu ngủ, đêm qua lại nốc đến ba bốn lon bia? 

Cái hơi ấm trong lòng tôi tự dưng biến đâu mất…

Này, lạnh quá…

Tôi cố sống cố chết mở mắt ra, và nhận thấy vòng tay mình trống trơn. Ngồi dậy đập tay vào đầu nhằm xoa dịu cơn đau nơi đó, tôi mắt nhắm mắt mở nhìn quanh quất. Và rồi giọng nói ngọt ngào của Kwon Yuri cũng vang lên, thật may là chẳng hề có chút lạnh lùng nào trong đó:
- Sao đã dậy rồi?
- Kh… Không biết – Tôi ngáp một cái đến sái quai hàm – Còn cô, sao dậy sớm thế?

Kwon Yuri không trả lời, chỉ nhìn chăm chăm vào cái điện thoại. Hiện nó đang rung tít mù trên sàn nhà. Tôi không nói gì, chỉ nhìn Kwon Yuri. Cô ta vẫn không nhấc máy. Qua sự việc đêm qua, tôi cũng hiểu được rằng cuộc điện thoại này có thể xuất phát từ…

- Unnie nghe đây…

Cô ta bắt máy trước sự ngạc nhiên của tôi, đôi mắt màu xám tối dần lại theo thời gian nghe điện thoại. Tự dưng trong lòng tôi lại dấy lên một cảm giác lo lắng khó tả…

Hầu như suốt cuộc gọi đó Kwon Yuri không nói gì, và mãi đến khi gần kết thúc, cô ta mới nói cụt ngủn:
- Unnie hiểu.
-…
- Unnie sẽ không quay về.
-…
- Yoona, em nên biết rằng mọi chuyện không chỉ đơn giản như thế - Cô ta lạnh lùng nói – Nếu không phải người gọi là em, unnie không nghĩ mình sẽ nhấc máy đâu. Vậy nhé.

Kwon Yuri dập máy, tiện tay nhét cái điện thoại vào túi xách, đôi mắt chợt trở nên mông lung như đang chứa chất một nỗi niềm mà tôi không thể hiểu nổi. Dạ dày tôi chợt thót lên một cái kì cục…

Một chút băn khoăn, một chút khó xử, và một chút buồn… 

Tôi nhẹ nhàng đến bên Kwon Yuri, đặt tay lên vai cô ta và nở một nụ cười. Cô ta quay đầu nhìn xuống, có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng cũng không phản ứng gì. Tôi kéo cô ta ra phía cái bàn ăn nhỏ rồi hỏi:
- Ăn mì nhé? Bữa sáng ăn đồ nước tốt đấy.

Kwon Yuri tần ngần một chút rồi mỉm cười, rất nhẹ thôi nhưng cũng đủ để tôi thấy, màn khói trong mắt như đang tan dần ra và gật đầu. Tôi ngây người ra mất vài giây rồi mới ngượng nghịu quay vào bếp. May mà trong nhà tôi vẫn còn hai gói mỳ tôm. Tôi tất bật mở nước, luộc mì rồi nêm gia vị:
- Cô ăn được cay không?
- Không – Kwon Yuri đáp – Đừng cho nhiều gia vị quá đấy…

Tôi chỉ gật đầu, tiếp tục tập trung để tránh việc lỡ tay đổ cả gói gia vị vào nồi nước. Khoảng năm phút sau, bát mì nóng hổi đã được bưng ra trước mặt Kwon Yuri. Tôi quệt chỗ mồ hôi trên trán, tự hào nói:
- Thử đi.

Kwon Yuri nghe lời, cầm đũa lên gắp một sợi mì, mắt ánh lên một tia nhìn trêu chọc khi sợi mì nhũn ra vì bị đun quá lửa. Tôi thấy mặt mình bắt đầu nóng lên bèn vội quay vào bếp nấu cho mình. Thêm năm phút nữa, tôi lại trở ra cùng một bát mì khác, và trước sự ngạc nhiên của tôi, Kwon Yuri vẫn chưa ăn. Cô ta nhìn tôi và mỉm cười:
- Chờ cô ra ăn chung đấy.

Những lời cô ta nói khiến tôi tự dưng lóng ngóng lạ, suýt đổ cả bát mì ra bàn. Vội vàng ngồi xuống, vục đầu vào ăn để giấu đi sự ngượng ngùng của mình, tôi gắp một miếng mì rõ to bỏ vào miệng để rồi phải trả giá cho cái hành động quá ư là thông minh đó…

Mì nóng mà… Quỷ thần thiên địa ơi…

Lưỡi tôi bắt đầu rộp lên vì cay và nóng, miếng mì vẫn ở trong khoang miệng, nuốt không được mà nhả ra cũng không xong. Hỡi ôi… Nước mắt bắt đầu chảy ra rồi… Chúa ơi… Số con sao mà khổ thế này…

Sau một hồi mắt mũi trợn ngược lên, tôi đã nuốt được miếng mì đó xuống dạ dày. Khà ra một tiếng đau khổ, tôi ngại ngùng quay lên nhìn thì chỉ thấy trước mặt mình là một cốc nước đá. Kwon Yuri ngồi xuống rồi lại cắm cúi ăn, nhẹ nhàng nói:
- Uống đi…

Tôi chộp lấy nó uống lấy uống để, chờ một lúc cho bớt nóng rồi mới tiếp tục ăn, vừa ăn vừa xuýt xoa. Thỉnh thoảng liếc lên nhìn con người đen thui đối diện, tôi có bắt được một vài lần Kwon Yuri vừa cười vừa ăn mì…

Cái bộ dạng của tôi chắc buồn cười ghê lắm.

- Này… - Tôi rụt rè lên tiếng – Mì có khó ăn không?

Tôi hỏi xong, tự dưng thấy hồi hộp khi chờ đợi Kwon Yuri trả lời. Cô ta chỉ ngước lên nhìn tôi rồi lại cắm cúi ăn:
- Tôi thích ăn mì nấu quá lửa.

Tôi cười toe toét. Kwon Yuri cũng cười. 

Lần đầu tiên tôi thấy đôi mắt xám của cô ta bình yên đến thế…

Hôm ấy là một ngày đẹp trời.

[LONGFIC] Nghịch Luân l Yulsic l PG-15 (Bonus 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ