Oa, ít com T_______________T Nhưng thôi, cũng tại mình ngâm giấm, mà thời gian này chắc mọi người cũng bận rộn thi cử *cắn áo khóc* Haizzz, mình cũng có đọc được vài com góp ý rằng là ngoại truyện là không cần thiết, nhưng không biết tại sao mình rất muốn kể lại câu chuyện dưới góc độ của Yul, nên đành bắt đầu từ đây cho nó có đầu có đũa, nếu nó có chán thì các bạn cứ góp ý thẳng thừng với mình nha ^^ À, PR trc, thứ 7 này là một ngày trọng đại với mình, nên từ h đến thứ 7 mình sẽ up chap, cố gắng để Yulsic được về với nhau đúng ngày đó, tức là, trong tuần sẽ up ít nhất là 3 chap nữa =)) Các RDS thân yêu leave comment cho mình có động lực cố gắng nha ^^ Love you all :X
P.S: Chap dài nhất từ trước đến giờ, và dù admin Kwon Ket chưa com, nhưng vì các RDS thân yêu, mình lại up chap ^^ Hope you guys enjoy this chapter :XNgoại truyện 1.2
Có phải cửa vừa mở không? …
Tại sao mắt tôi vẫn không mở được lên thế này? …
Khó chịu quá…
Toàn thân không còn chút sức lực nào cả…
Cảm giác như tấm đệm mình đang nằm bị lún xuống, tôi khẽ cau mày. Ai? Là ai đấy? …
Môi tôi bỗng chạm vào một thứ gì ấm nóng. Tôi nhăn mặt, muốn đẩy cái thứ đang ngự trị trên môi mình ra mà không đủ sức.
A, đừng, cái gì… Ngạt thở quá. Có cái gì ẩm ướt đang len lỏi vào trong miệng tôi.
Dừng lại đi…
Người tôi như kẻ không xương, không nhúc nhích nổi dù chỉ là đầu ngón tay. Soạt một tiếng, sao bỗng lạnh thế này? …
Không… Ư… Khó chịu quá. Ai đang làm gì thế? Dừng lại đi mà… Á, đau, đừng cắn mà…
Cơn đau khiến mắt tôi có hơi mở ra được. Cố chớp mắt để nhìn cho kĩ, nhưng rồi tôi chẳng thể nhìn thấy gì, thay vào đó là một cảm giác ẩm ướt nơi ngực. Giật mình thảng thốt, tôi vội đưa tay lên nhưng ngay lập tức nó đã bị giữ chặt lại, kèm theo một tiếng chắt lưỡi bực bội.
Dừng lại. A, đau quá… Tránh xa tôi ra! Sao lại cắn tôi như thế?
Cố gắng quơ quào chân tay, nhưng phần vì tôi không đủ sức, phần vì người kia đã giữ quá chặt nên không được. Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế này?
Phần thân dưới bỗng đau đớn như có ai cầm dao rạch qua, nỗi đau còn hơn cả trận đòn cả ngày cộng lại, xốc lên tận óc khiến tôi mở bừng mắt ra, cố gắng tránh xa cái thứ đang chiếm hữu mình, để rồi sự xấu hổ và sợ hãi lập tức xâm chiếm trí óc khi thấy người ở trên mình đang không một mảnh vải che thân, tuy nhạt nhòa vì nước mắt nhưng vẫn đủ để tôi biết đó là ai…
Gương mặt của Park JinHee, bạn thân của Hyuk Joon oppa, người đã luôn yêu thầm tôi từ trước dần hiện ra, rõ ràng qua từng cú đẩy đau đớn. Nỗi đau rát ở phía dưới càng lúc càng lớn, nhưng cũng chỉ đủ để đầu óc tôi tỉnh táo hơn, chứ không đủ khiến cơ thể tôi có thêm chút sức lực nào…
Bất lực đến cực điểm…
- Dừng lại đi… – Tôi nghe giọng mình nức nở, đồng thời cũng cực kì yếu ớt – Đừng…
Nhưng có lẽ vì nó cực kì yếu ớt, nên JinHee vẫn không hề dừng cái hành động ngu ngốc này lại?
Đau…
.
.
.
.
Bóng đêm bao phủ lấy tâm trí tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy vui mừng khi gặp nó như thế.
Chỉ là mơ thôi… Tất cả chỉ là mơ thôi…
Phải vậy không? …
.
.
.
.
Tỉnh dậy quả là khó, đặc biệt là sau những trận đòn mà cả đời tôi cũng không thể quên. Khẽ cử động, nhưng tôi lập tức phải nhíu mày, chỉ có điều, hôm nay có gì đó khang khác…
Tôi đau, nhưng không chỉ ở lưng… Cơn ác mộng đêm qua bỗng hiện lại trong tâm trí, khiến tôi vì quá sợ mà lập tức bật dậy, không khỏi xuýt xoa khi động đến chỗ bị đánh, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Thở dốc như mới chạy qua một quãng đường dài, tôi nhìn xung quanh phòng, hòng xác định rõ tình huống mà mình đang gặp phải với hi vọng xua đi được cơn ác mộng hãi hùng kia.
Tôi hối hận ngay tức thì.
Bàn tay tôi chạm phải làn da trần của một ai đấy. Cái thứ ấm ấm đó, đáng lẽ phải đem lại cảm giác bình yên thì nay chỉ khiến tôi điếng người…
Park JinHee đang khỏa thân, nằm ngay bên cạnh tôi. Và đó cũng là lúc tôi nhận ra mình cũng đang không mặc gì…
Ga giường có một vệt máu đỏ đã khô…
Thân dưới tôi vẫn còn rất đau…
Vậy là… Những cảm giác đêm qua… là thật? …
Có âm thanh rạn vỡ đâu đó trong tâm trí tôi. Những hình ảnh nhòe nhoẹt, cái cảm giác nhơ nhuốc ấy… Hóa ra là thật…
Câu xin lỗi của bác Han… cũng là thật… Vậy là… ba mẹ tôi…
Tôi thẫn thờ nhìn xuống cơ thể của mình. Nó đẹp đấy chứ, tỉ lệ hoàn hảo khiến nhiều người ham muốn đấy chứ. Chỉ có điều, nó bẩn mất rồi!
Không gian im ắng bỗng được lấp đầy bởi tiếng cười, thứ tiếng cười mà trong tận thâm tâm, tôi vẫn không thể nghĩ nổi nó thuộc về mình. Tôi cười như một con điên, cười cho cái sự ngu ngốc của mình, cười cho cái sự trớ trêu của số phận, cười cho cái thứ được gọi là gia đình…
Gia đình, chẳng phải là người bảo vệ hạnh phúc của mình sao?
Gia đình, chẳng phải là bến bờ cho mình quay về?
Vậy… gia đình tôi… là loại gia đình nào thế? …
Tôi bỗng cảm thấy lưng bỏng rát, cơ thể ấm lên nhờ vòng tay một ai đấy, những lời nói vô nghĩa vang lên bên tai mà không thể nhập nhĩ, miệng vẫn cười nhưng cảm xúc thì đã tê liệt, đúng như tôi mong ước từ ba ngày trước đây…
Nhưng khác với lời cầu nguyện ấy, tôi đã bẩn rồi…
Bẩn rồi…
Bẩn rồi…
.
.
.
.
Ai đấy đang kéo tôi dậy, nhưng chỉ là vô ích. Tôi như một con rối vô hồn, thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt nhưng lại không hề biết mình đang nhìn vào cái gì. Những lời nói của người khác, hay bất cứ âm thanh nào cũng không khiến tôi chú tâm.
Còn ý nghĩa gì nữa chứ? …
Một vòng tay áp vào cơ thể tôi. Giật mình thảng thốt, tôi toan đẩy người đó ra, nhưng trước mặt tôi lại là một Yoona đang khóc trên bờ vai mình, miệng không ngừng cầu xin tôi hãy tỉnh lại. Sự đau khổ của con bé cũng khiến tôi khó chịu, nhưng… Cho unnie xin lỗi, Yoongie, unnie thật sự không muốn đeo cái mặt nạ mạnh mẽ này nữa…
Cái giá phải trả cho sự mạnh mẽ, cái giá phải trả cho ước muốn sống thật, thật sự quá đắt rồi…
- … Hyomin…
Tâm trí tôi như được một cái móc câu kéo lên, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm hiện tại là thu mình lại, cố ôm lấy bản thân cho chặt. Hyomin… Cái tên chợt khơi gợi lại cho tôi những kí ức vừa ngọt ngào mà cũng vừa đắng cay, vừa ấm áp mà lại vừa lạnh lẽo, vừa vui mừng nhưng cũng vừa xót xa…
Kwon Yuri, tiểu thư của tập đoàn Kwon hùng mạnh, rốt cuộc cũng không thể xứng với người mình đem lòng yêu thương…
Vốn đã không thể, ngàn vạn lần cũng là không thể.
Nếu trước đây, tình cảm chỉ có thể thể hiện bằng những cái nắm tay, thì bây giờ, những cái nắm tay ấy dường như đã trở nên quá xa xỉ rồi…
- Unnie… Hãy gặp Hyomin đi… Giải thích cho chị ấy…
- Gặp… - Tôi lẩm bẩm – Gặp… Hyomin… Không! Không gặp… Không còn…
- Hyomin sẽ hiểu mà unnie… - Yoona cầu xin, và đây là lần đầu tiên tôi tập trung nhìn cho rõ gương mặt của con bé, nhợt nhạt và hốc hác. – Hyomin yêu unnie thật lòng, em thấy điều đó mà. Unnie, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của hai người đâu… Cái đó… chỉ là một tấm màng sinh học thôi mà… Yuri-unnie, unnie đâu phải là người dễ dãi, chỉ là… Unnie đi gặp Hyomin đi…
Giọng con bé trở nên nghẹn ngào, nhưng những lời nó nói như cái phao cứu sinh được ném ra trong khi tôi đang trôi nổi vô định trong góc tối của mình… Hyomin… Cô ấy thể hiện tình cảm của mình đủ để Yoona cũng nhìn ra được sao? …
- Có thật là cô ấy…?
- Thật mà. Hyomin-unnie yêu chị thật lòng đấy… Chị ấy sẽ không để tâm đâu. Yuri-unnie, dù thế nào Yoongie cũng sẽ ở bên ủng hộ chị… Gắng lên đi… Em sẽ giúp unnie trốn ra. Appa đã không còn siết chặt an ninh nữa rồi, mình có thể ra ngoài.
Những tưởng tôi đã rơi vào tận cùng của sự tuyệt vọng, nhưng rồi một tia sáng leo lét cũng hiện ra… Những tưởng tôi không thể tin vào bất kể một việc gì nữa, nhưng có vẻ bản năng của con người, vẫn cứ là hi vọng thì phải…
Dẫu sao thì, trong thâm tâm, tôi vẫn còn chút lòng tin vào thứ được gọi là hạnh phúc… Và điều đó giúp tôi trệu trạo gần hết chỗ cơm được mang lên, còn Yoona thì đã mỉm cười.
Phải có sức thì mới trốn đi được…
Và tôi… tôi sẽ có hạnh phúc? …
.
.
.
.
Nhờ sự giúp đỡ của SooYoung và Yoona, tôi trốn ra ngoài được mà không bị phát hiện. SooYoung nhìn đến tôi, gương mặt không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi gì, vội vã lái xe đến nhà Hyomin, đưa theo tôi và Yoona. Đờ đẫn nhìn ra bên ngoài, cảnh vật chạy qua vùn vụt bỗng đem lại cho tôi một cảm giác trống trải không yên, nơi ngực trái chợt nhói lên liên tục, mồ hôi lạnh rịn ra đầy tay.
Bất an ư? Vì cái gì…?
- SooYoung, lái xe nhanh lên đi…
Yoona nhìn tôi ngạc nhiên, có lẽ từ sau cái ngày đó chưa bao giờ tôi nói được một câu hoàn chỉnh, còn cô bạn thân thì giơ ngón cái lên ra hiệu đồng tình, và chiếc xe lướt đi như bay trên đường.
Hi vọng của tôi… Làm ơn, đừng có chuyện…
Nhưng càng đến gần khu nhà tạm bợ của Hyomin, tay chân tôi càng lúc càng lạnh, lại nặng như đeo phải chì. Rất đông người đang tụ tập, vào cái giờ đêm hôm khuya khoắt thế này ư? Cái dây gì như dây ngăn hiện trường thế?
SooYoung vừa dừng xe, tôi lập tức lao ra ngoài trước sự kinh ngạc của Yoona. Con bé định kéo tôi trở lại xe, nhưng không biết tại sao, tôi bỗng đủ sức mà vùng ra, chạy đến bên căn nhà quen thuộc và đứng lặng ở phía bên kia giải băng phân cách.
Toàn thân tôi lạnh ngắt, tâm trí không còn trống trải, mà thay vào đó là một cái gì đó khó chịu, rất…
Đau…
Mắt tôi như dính phải tiêu, nước dâng lên nhanh đến chóng mặt, sống mũi cay xé, trái tim như bọc gai, đập một nhịp mà một lần lồng ngực tôi thắt lại.
- Nạn nhân là ai?
- Park Hyomin, hiện trường cho thấy có vẻ đây là một vụ tự sát…
.
.
.
.
Cuộc sống là gì? Tại sao con người ta lại sống?
Tôi còn sống… hay đã chết rồi?
Tôi vẫn còn thở… Vẫn đang nhìn, vẫn đang nghe, nhưng sao không có thứ gì nhập vào não bộ được?
Cũng chẳng còn quan trọng nữa. Ai đó đưa cho tôi thứ chất lỏng đắng nghét, cay xè, nhưng nhờ có nó, những gì tôi mới phải trải qua mới có vẻ giống một cơn ác mộng. Nó đem lại cho tôi một cảm giác lâng lâng, tuy mệt mỏi, nhưng lại làm đầu óc tôi mê muội…
Mê đi, mới có thể sống… Sống như cậu muốn mình sống, phải không Hyomin?
Mê đi, mới có thể gặp lại cậu… Dù cậu vẫn chỉ nắm lấy tay tôi, nhưng ít ra, tôi vẫn còn cậu…
Mê đi, tất cả chỉ là ác mộng… Phải rồi… Chỉ là ác mộng thôi… Nó không có thật…
Rượu đến rồi đi, tôi say rồi lại tỉnh, tỉnh rồi thấy sợ, và sợ rồi thì lại say…
Đã bao lâu rồi nhỉ?
Không biết. Mà biết để làm gì? Chẳng để làm gì cả…
Thời gian là vô nghĩa… Không gì có ý nghĩa cả… Mất hết tất cả rồi…
Chất lỏng đắng ngắt, nóng rực như muốn cào nát cổ họng tôi, nhưng chỉ có cảm giác đó mới khiến tôi cảm thấy thoải mái nhất sau tất cả những gì đã qua. Nhưng bất ngờ, cái chai rời khỏi tay tôi, kèm theo một tiếng choang thật to. Gương mặt SooYoung dù không rõ lắm, nhưng riêng cái sự giận dữ của cô ấy thì không thể nhạt nhòa trong tầm mắt. Áo tôi bị cô ấy nắm lấy, chất giọng với âm lượng to quá mức cho phép khiến cái đầu đang ong ong của tôi lại thêm nhức nhối:
- Đồ hèn Kwon Yuri! Tôi đưa rượu cho cậu để cậu tạm chìm vào trạng thái vô thức, để mà tĩnh tâm lại, để mà không nghĩ quẩn đó! Tôi đưa rượu cho cậu không phải để cậu tối ngày đắm chìm trong đó! Đã mấy tháng rồi, cậu có biết cậu đã khiến tôi, khiến Yoona lo lắng đến thế nào không? Con bé vẫn không ngừng tự trách mình về cái chết của Hyomin, và về trạng thái khốn kiếp này của cậu đấy! Kwon Yuri, cái kẻ ngạo mạn vui tươi lúc trước chết đâu rồi?
Tôi không phản ứng, và cũng không muốn phản ứng. SooYoung thả tôi ngã xuống cái ghế sofa, đùng đùng đi ra ngoài.
- … Hèn nhát… Nhát gan…
Hèn thì sao? Dũng cảm, cũng đâu được gì…
Rượu… Tôi cần rượu… Cái cảm giác dơ dáy bẩn thỉu đó lại quay lại rồi… Nhà SooYoung đã hết rượu, tôi phải tự đi tìm… Ai đó đưa cho tôi một li, và tôi lại mê đi…
Nhưng sao cơn mê này, cảm giác lại nhơ nhuốc đến thế?
.
.
.
.
Say rồi, cũng phải có lúc tỉnh. Và lúc tỉnh đó chính là khoảnh khắc kinh hãi nhất của một cơn say.
Một lần nữa cơ thể không mảnh vải che. Một lần nữa thân dưới đau buốt. Một lần nữa tỉnh dậy bên cạnh một người đàn ông khỏa thân.
Li rượu đã được đánh thuốc mê.
Tôi sững sờ, nhưng không phải là cảm giác trống rỗng như lần đầu.
Tôi tỉnh, tỉnh trong cảm xúc của chính mình, ghê tởm chính bản thân mình. Vội vã mặc quần áo, tôi rời khỏi khách sạn đó với tâm trạng hoảng loạn, để rồi đâm sầm vào một ai đó trên đường đi. Tôi ngã hẳn ra sau, và lúc bấy giờ tôi mới nhận thức được mình yếu đến thế nào…
- Cô không sao chứ?
Chất giọng ngọt ngào vang lên, tuy có chút lạnh lùng nhưng vẫn ẩn hiện sự quan tâm. Tôi ngước nhìn lên, dường như không tin nổi vào mắt mình… Đường nét ấy, gương mặt ấy…
Hyomin phải không?
- Cô à, cô ổn chứ? Có cần đi bác sĩ không?
Tôi chớp mắt, tưởng như tất cả chỉ là ảo ảnh, nhưng không. Cô gái ấy vẫn hiện hữu trước mặt, đôi mắt sắc sảo nhưng vẫn trong veo nhìn tôi thoáng một tia nghi hoặc xen lẫn lo lắng. Mái tóc vàng mềm mượt xõa xuống bờ vai nhỏ nhắn, một vài sợi còn vương nơi gò má. Không, không phải, Hyomin không để tóc vàng…
- Không sao… - Tôi nhẹ giọng, thâm tâm bỗng bất ngờ khi nghe lại nó sau mấy tháng triền miên trong bia rượu – Tôi không sao…
- Vậy tốt rồi – Cô gái tóc vàng hơi mỉm cười, đưa tay ra đỡ tôi dậy – Lần sau cẩn thận nhé.
- Cảm ơn cô…
Cô ấy chỉ gật đầu nhẹ, rồi lập tức đi ngay. Tôi nhìn theo bóng cô ấy một lát rồi lững thững đi về hướng ngược lại, nơi bàn tay vẫn lưu lại hơi ấm của cô gái tóc vàng – một thứ hơi ấm rất khó có thể diễn tả thành lời…
.
.
.
.
Cuộc sống đã khá hơn khi tôi tìm đến bác sĩ tâm lí theo ý nguyện của Yoona và SooYoung và cũng chuyển ra khỏi nhà của cô bạn thân, đề phòng khả năng ba mẹ tôi sẽ tìm được. Cô ấy cũng không phản đối, miễn là tôi chịu hứa sẽ vẫn đến gặp bác sĩ tâm lí cho đến khi trị dứt chứng trầm cảm của mình.
Nhưng thật ra điều đó cũng không giúp ích nhiều. Tôi uống thuốc đầy đủ, trở lại trường đại học và cố gắng chơi đàn để đi dạy. Ban đầu cũng có chút khó khăn khi những kỉ niệm cũ cứ tái hiện mãi trong đầu, nhưng tôi cũng có thể quen dần với nó, và cuối cùng cũng chịu chấp nhận rằng Hyomin đã không còn ở đây nữa. Nước mắt thưa dần, thay vào đó là những giờ phút trống rỗng , không còn biết cảm xúc của mình chính xác là gì.
Tôi trở nên lãnh đạm hơn, đến mức khi nghĩ lại về gia đình, về những chuyện đã qua, tôi cũng không thể hiểu rốt cuộc mình đang cảm thấy sao. Không phải hận thù, không còn tức giận, cũng chẳng hề đau khổ.
Đeo mặt nạ vốn là việc tôi đã quen, vậy mà bây giờ cũng trở nên không cần thiết. Con người thật đã không còn, vậy đeo mặt nạ có ý nghĩa gì nữa?
Nhìn lên bài luận văn gần hoàn thành, tôi nhắm mắt lại, quyết định thay đổi không khí một chút. Với lấy cái áo, tôi khoác vào, đi ra ngoài hít thở khí trời. Đã là đầu tháng mười, trời lạnh và gió. Xung quanh tôi, người kéo áo kẻ co người, vội vã về nhà hoặc hối hả đến chỗ làm, có thể sẽ chui vào trong phòng có lò sưởi, và về với những con người và công việc đang chờ đợi họ.
Chỉ mình tôi là khác biệt.
Chậm rãi bước đi trên con phố, tôi lơ đãng nhìn ngó khắp xung quanh để rồi phát hiện ra một thứ quen quen…
Mái tóc vàng đó… Dáng lưng đó…
Tôi vô ý dừng bước và chờ đợi. Khuôn mặt với đường nét của Hyomin được trang điểm nhẹ dần xoay về phía tôi, nhìn khắp nơi với một vẻ chán chường. Một vài cô nàng khác với quần áo hở hang tiến về phía cô gái tóc vàng đó, có vẻ không được hòa thuận cho lắm. Thật ra đó cũng là chuyện thường giữa những cô nàng làm gái với nhau, đáng ra tôi sẽ không để ý, hoặc giả có lướt qua mắt thì cũng sẽ coi như không có chuyện gì.
Chỉ là ánh mắt lạnh lùng đó khiến tôi chú ý. Nếu ngạc nhiên vì cô ấy làm gái một thì tôi ngạc nhiên vì ánh mắt đó mười. Hyomin chắc chắn chưa bao giờ có cái ánh mắt ấy. Đó là ánh mắt của những người bề trên, là ánh mắt của những người xuất thân ở tầng lớp thượng lưu mà tôi vẫn thường thấy ở mấy cô tiểu thư trong những buổi tiệc xã giao, thường là để thêu dệt nên một tấm lưới phòng vệ cho bản thân khỏi mấy tay công tử ăn chơi.
Sao cô ấy lại có ánh mắt như vậy? Và một người có ánh mắt như vậy, tại sao lại làm gái?
Tôi cứ đứng ở phía xa quan sát. Cô gái tóc vàng đã giải quyết xong mâu thuẫn với mấy cô đồng nghiệp của mình, và cũng đứng đón khách như những người xung quanh. Tôi hừ mũi. Cứ lạnh lùng như vậy, với thái độ đó thì có thằng đàn ông nào có thể thoát khỏi tay cô ta chứ. Không lả lơi nhưng lại băng giá, không đặc biệt với người thường nhưng lại quá khác biệt với những cô ả kia, chẳng trách cô ta lại có nhiều người săn đón đến thế. Cô gái này hóa ra không đơn giản. Đánh vào ham muốn chinh phục của một thằng đàn ông? Quá cao thủ.
Không phải chờ lâu, cô gái tóc vàng đã bắt được khách, vẻ mặt hoàn toàn vô cảm, nếu không muốn nói là đang ghê sợ. Tôi bỗng chột dạ. Rốt cuộc cô ta có thật là muốn bắt khách hay không?
Cơ thể quyến rũ kia đang né tránh những đụng chạm dù là nhỏ nhất với khách của mình, đôi mắt nhìn gã cũng không có chút kiêng nể, lạnh lẽo vô tình.
Quả là khác biệt.
Tôi ngồi xuống vỉa hè, vẫn chăm chăm quan sát cô gái tóc vàng kia lên xe của gã đàn ông đểu giả, không biết vì lí do gì mà lại cứ chờ đợi mãi ở đây. Chắc chắn quan hệ với một người mình không có tình cảm là một việc rất khó chịu, vậy nên tôi thật sự tò mò muốn biết lí do tại sao lại có những người sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ, từ nhân phẩm đến danh dự của một con người để làm cái công việc bẩn thỉu ấy.
À, nhưng tôi cũng đâu còn tư cách gì mà nói người khác là bẩn hay sạch nữa…
Một tiếng rồi hai tiếng, tôi vẫn ngồi như một bức tượng bên vệ đường. Những tưởng cô gái tóc vàng đã bắt đến khách cuối cùng, nhưng ngay khi tôi định rời khỏi đó, cô ta lại xuất hiện. Tôi khựng lại. Gương mặt trắng nõn hằn dấu tay đỏ chót, đôi mắt màu đất sáng lên vì lệ, hàng lông mày chau lại đầy suy tư, thân hình gầy guộc tưởng như sẽ bị cuốn đi theo gió.
Có lẽ… Làm gái cũng chẳng hề sung sướng gì. Đứng dầm mưa dãi nắng trên những đôi giầy cao gót, đem thân xác ra để đổi lấy tiền, đau đớn chắc chắn có thừa, nhưng hạnh phúc xem ra chẳng thấy đâu.
Cô gái tóc vàng bỗng dời đi. Tôi cũng đi theo trong vô thức, để rồi đến một khu phố nào đó, tôi dừng bước, trông theo bóng dáng lẻ loi của cô ấy bước đi từng bước một cách vững vàng.
Kể từ hôm đó, tôi luôn đi lang thang trên sắp các con phố ở Seoul, điểm dừng chân là khu phố mà tôi đã dừng bước hôm nào, chỉ để chờ một bóng tóc vàng.
Thói quen đã được hình thành thật sự rất khó bỏ.
.
.
.
.
Đêm nay, đêm Giáng Sinh. Tôi không trông chờ quá nhiều vào việc nhận được quà cáp nên sau khi gửi hai món quà nhỏ cho Yoona và SooYoung, tôi lang thang trên phố cho qua giờ. Trời khá lạnh, tôi mặc đủ ấm nhưng vẫn cảm thấy gai người. Nhìn những cặp đôi đang đi bên nhau, ủ ấm tay cho nhau, nói những lời yêu thương với nhau, tôi mới biết té ra mình không phải hoàn toàn lãnh đạm như mấy tháng nay tôi vẫn sống.
Tôi còn biết lạnh.
Ngay lúc ấy tôi bỗng nhớ lại những lúc được nắm tay Hyomin. Một cái nắm tay không quá ấm áp nhưng lại khiến tôi cảm giác mình trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy lúc này tôi không cần mạnh mẽ hơn, nhưng cảm giác có ai đi bên mình trong đêm Giáng sinh…
Lại là thứ mà tôi đặc biệt muốn có.
Mái đầu vàng lại hiện lên trong tâm trí khiến tôi bất giác dừng chân bước. Sao bỗng dưng tôi lại nghĩ đến cô ta nhỉ? Vì cô ta là người đã đỡ tôi dậy thôi sao?
Hay vì cô ta có một bàn tay rất ấm áp?
Tôi cười khẩy. Có lẽ chỉ vì tôi cảm thấy ở cô ta có chút gì đó… Không thể lí giải, nhưng dù cô ta tỏ ra rất xa cách với những kẻ khác, tôi vẫn thấy thật…
Thân thuộc.
Vậy đấy. Thấy thân thuộc với một người lạ. Lang thang ngoài đường chờ đợi một người không quen biết. Kể cũng lạ. Có lẽ tôi điên mất rồi cũng nên.
Mà… lạ thật. Sao cứ lần nào tôi đang nghĩ đến cô ta, tôi cũng gặp luôn thế nhỉ?
Vẫn mái tóc vàng mềm mượt đó, vẫn style ăn mặc phù hợp đó, vẫn thái độ ngạo nghễ đó.
Đêm nay là đêm Giáng sinh mà. Cô ta không bị điên đấy chứ? Giáng sinh là lúc mọi người quây quần bên người thân, ai rảnh rỗi ở đây với cô ta chứ?
…
Lạnh đến vậy sao? Cô cũng đâu có vẻ thích hút thuốc…
Môi tím đi vì lạnh mà vẫn đứng đó, cô đúng là điên thật rồi.
Tuyết rơi. Cô ta chợt mỉm cười. Một nụ cười châm biếm. Một nụ cười khiến tôi phải chau mày. Không lẽ cô ta định đứng đấy đến khi nào bắt được khách mới thôi?
Tôi bước lên một bước, nhưng rồi lại ngừng lại. Đến bên cô ta rồi tôi sẽ nói gì?
Cô ta rút ra cái bật lửa, nhưng có vẻ nó đã hết ga. Lửa không cháy. Làn da trắng cùng màu mà vẫn nổi bật trên nền tuyết. Đó là thứ màu trắng có pha lẫn một chút tím tái. Đó là thứ màu trắng lạnh lẽo nhất mà tôi từng chứng kiến. Một thứ màu trắng đủ sức khiến tôi tiến về phía cô ta mà không còn băn khoăn do dự:
- Bao nhiêu một đêm?
Cô ta không nhớ tôi là ai. Đôi mắt trước ngạc nhiên sau khinh thường này, tôi thật chẳng còn lạ lùng gì. Xét riêng về mức độ kì thị, nó còn kém xa ánh mắt của ba tôi, rất nhiều lần là đằng khác.
- Bao nhiêu một đêm?
- Một triệu, có thì đi, không thì miễn.
- Năm trăm. Nếu cô không muốn chết cóng ở đây.
- Đã nói rồi, miễn mặc cả - Chất giọng mỏng manh mà lạnh lẽo vẫn tiếp tục cất lên, đôi mắt không thèm giấu giếm sự xem thường khiến tôi bỗng thấy nhột nhạt – Có thấy ai ở đây giờ này ngoài tôi không?
Sự nhột nhạt của tôi giờ đây khiến tôi muốn chọc phá cô ta một chút. Từ từ tiến gần đến gương mặt xinh đẹp kia, tôi định giả vờ hôn lên đôi môi đang mím chặt kia, nhưng bất thình lình ngừng lại khi bàn tay cô ta không chút do dự định tặng cho tôi một cái tát. Nhờ phản xạ tốt, tôi kịp chụp lấy chỗ cổ tay nhỏ nhắn đó, toan nói câu gì đó đùa giỡn nhưng phải ngừng lại ngay.
Sự hoảng sợ gần như chiếm ngự cơ thể nhỏ bé đó…
Và nhờ vậy, tôi bỗng nhận ra mình đã lỡ đùa giỡn với một người lạ về một vấn đề nhạy cảm vô cùng… Chính tôi cũng cảm thấy sợ bản thân khi mình bỗng dưng hành động như thế. Con người lãnh đạm của tôi đâu rồi?
- Đừng làm thế, mất hình tượng lắm. Tôi biết cô khinh thường người đồng tính như tôi rồi.
Tôi đẩy cô ta ra, cố gắng bình thường để giấu đi sự bối rối trong lòng lúc này. Và tôi cũng chưa hề quên lí do tại sao mình lại đứng đây, cuối cùng cũng nói:
- Nhưng tôi là khách, và tôi có tiền. Làm tôi vui, tôi trả thêm. Làm tôi không vui, tôi không trả xu nào. Thỏa thuận rất công bằng, phải không?
Gương mặt xinh đẹp thoáng một tia do dự. Tôi mới đánh đúng vào điểm yếu nhất của những kẻ đứng đường. Bản thân đã từng quan hệ với những kẻ mình không yêu, cảm giác ấy tệ hại ra sao tôi luôn hiểu rõ. Ngoài tiền ra, tôi thật không nghĩ ra còn thứ gì có thể khiến cô ta lao đầu vào làm gái như thế.
- Cứ xem như đây là tiền đặt cọc – Tôi rút từ trong ví ra một tờ năm trăm nghìn won – Nếu cô làm tốt, tôi trả cô một triệu, không thì cô có được năm trăm. Vậy là đã nhân nhượng lắm rồi.
Thêm một vài phút do dự, và cô ta cuối cùng cũng cầm lấy tờ tiền mà nói, giọng vẫn không chứa chút biểu cảm nào:
- Deal!
Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng đi trước dẫn đường. Tuyết rơi ngày càng dày, nhưng vì tôi mặc cũng đủ ấm nên không quá khó chịu. Chỉ có điều…
Khẽ liếc ra sau, thân hình nhỏ bé kia đang run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng đuổi theo cho kịp để không bị bỏ lại phía sau, bước chân cực kì dứt khoát chứ không hề do dự như tôi. Con người này…
Rất mạnh mẽ.
Rút từ trong túi xách ra cái ô, tôi quay người lại, đưa cho cô ta, và để tránh khỏi phải nhìn phản ứng của đối phương, tôi cố gắng đi thật nhanh. Từ ngày Hyomin ra đi, tôi đã không còn quan tâm đến người ngoài, vậy nên bây giờ, khi đưa cho cô ta cái ô đó, tay chân cũng không khỏi lóng ngóng, nếu còn tiếp nhận phản ứng của cô ta nữa thì thật gượng gạo.
Tiếng bước chân trên tuyết bỗng tăng dần, và rồi có cái gì đó lạnh ngắt bá lấy khuỷu tay tôi, còn tuyết trên đầu đang rơi cũng phải ngừng lại. Cô ta đang che ô cho tôi, nhìn tôi bằng một ánh mắt không mấy thiện cảm, nhưng rõ ràng sẽ không để cho tôi phải đội tuyết mà đi.
Rõ thật là…
Mà có thật cô ta cố ý ra vẻ lạnh lùng để đón khách thật không? Nếu có, sao khi không lại che ô cho tôi thế này? Đáng ra cô ta nên bỏ mặc tôi, cho tôi ốm luôn thì càng tốt chứ?
…
Chân lại vô tình đưa đến khu phố tôi đã dừng lại hôm nào. Và cũng không hiểu tại sao, tôi bỗng buột miệng:
- Nhà cô ở đâu?
- Cũng gần đến… Cô muốn về nhà tôi?
Tôi không biết mình muốn đi đâu, nhưng rõ ràng cứ đi bộ dưới trời tuyết không phải là sự lựa chọn tốt. Nhẹ gật đầu, tôi những tưởng cô ta sẽ đồng ý, nhưng ngay lập tức đường nét trên khuôn mặt gần giống Hyomin đanh lại, bàn tay đang bám lấy tôi cũng siết chặt hơn nhưng rồi lại thả lỏng ra, lạnh nhạt hỏi:
- Sao cô biết nhà tôi hướng này?
- Tình cờ đi đúng hướng.
Tôi không nói dối, nhưng cô ta chẳng có vẻ gì là tin. Đúng là chân tôi đã tự đưa đường dẫn lối, nhưng cũng không cần thiết phải giải thích điều này cho lắm. Cô ta không hỏi gì thêm mà chỉ nói:
- Tôi không đưa khách về nhà.
- Tôi sẽ trả thêm năm trăm vào chỗ tiền cọc.
Không biết điều gì đã khiến tôi nói ra được những lời ấy. Có lẽ là tò mò. Trước giờ tôi không nghĩ lại có cô gái nào giống thế này. Lạnh lùng, kiêu ngạo dù ở một địa vị không thể kiêu ngạo nổi. Đúng thế, chỉ là tò mò thôi…
- Không. Tôi không đi cùng một người đến lần thứ hai, nên không dẫn khách về nhà. Nguyên tắc là nguyên tắc, muốn bao tôi thì phải chấp nhận, không thì miễn bàn.
Vẫn thứ khí chất kiên quyết đó, vẫn là sự mạnh mẽ đó.
Tôi nghe theo cô ta. Cũng đã đến lúc phải về nhà rồi.
Cô ta vẫn che ô cho tôi, nhưng không còn bám lấy tay tôi nữa mà giữ cho bản thân ở một khoảng cách nhất định so với tôi. Tôi biết, mình đã tò mò không đúng lúc, nhưng lại không thể nói ra một câu xin lỗi. Cứ thế im lặng đi bên nhau, tôi chợt nhớ ra số lần bộc lộ cảm xúc của bản thân hôm nay nhiều hơn rất nhiều so với con số này cả mấy tháng nay cộng lại.
Kì quái…
Một tiếng nhảy mũi tức cười chợt vang lên. Cái người đi bên cạnh tôi lúc này đang run rẩy, một bên áo ướt đẫm vì tuyết tan, hậu quả của cái việc đi cách tôi hơn chục phân mà vẫn cố che ô cho tôi. Cởi áo khoác của mình ra, tôi phủi hết chỗ tuyết còn bám trên ống tay áo mỏng dính đó rồi khoác áo mình lên cho cô ta và tăng tốc.
Tôi nhíu mày. Cảm giác này là sao? Sao tôi lại thấy tội lỗi đến mức này được?
Gió thổi nhưng cũng không đến mức khiến tôi rùng mình. Và rồi một lần nữa, tiếng chân chạy thình thịch trên nền tuyết, đầu bỗng không thấy có tuyết rơi xuống, bên tay lại được bám chặt…
Thật sự rất…
…
Tôi đưa cô ta về nhà, chuẩn bị nước nóng, lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ và ra lệnh cho cô ta đi tắm. Cô ta có vẻ không thích ý tưởng này nhưng cũng không làm trái ý. Tôi sấy tóc mình cho khô và thay quần áo.
Hình như… đã lâu rồi tôi không chăm sóc ai như vậy…
Sấy tóc xong, tôi ngồi yên trên giường, tay chân bỗng dưng trở nên thừa thãi khi không biết mình nên làm gì tiếp theo. Không lẽ tôi sẽ lên giường với một cô gái thật?
Không đời nào. Sex thật sự khiến tôi khó chịu. Rất khó chịu. Thứ tôi cần không phải là sex.
Tạch một tiếng, đèn phòng tắm được tắt đi. Dù những đường cong cơ thể đã bị che lấp bởi bộ quần áo thể thao tôi đưa, nhưng cô ta vẫn tỏa ra sức quyến rũ chết người. Mái tóc vàng xõa xuống bờ vai, đôi mắt vốn lạnh lẽo như đất hoang giờ đang hứng tình, đôi môi mỉm cười cực kì khiêu gợi. Những ấn tượng từ cách cô ta đón khách bỗng chốc lại ùa về, khiến tôi phải tự cười bản thân khi cảm thấy mình có gì đó giống cô ta.
Cô ta rốt cuộc là tự nguyện.
Còn tôi là bị ép buộc.
Cảm xúc trong tôi như ngọn lửa bị dội nước, dập tắt hoàn toàn khi cô ta bắt đầu màn dạo đầu. Thật sự rất chuyên nghiệp. Hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến tôi nổi gai ốc, cơ thể cọ xát làm tôi bỗng thấy toàn thân nóng rực…
Lí trí trỗi dậy, tôi vội vã đi ra tắt đèn, bỏ mặc cô ta ngẩn ngơ ngồi đó. Đầu tôi cần được làm nguội đi, và cả cơ thể này nữa. Tại sao… Chưa bao giờ tôi cảm thấy như vậy… Bình tĩnh lại nào, Kwon Yuri!
Đôi chân tôi trong vô thức đã đưa cơ thể về phía giường. Cô ta đã nằm xuống. Tôi chau mày nhưng cũng nằm xuống theo, hơi ấm tỏa ra khiến tay chân tôi ấm dần theo. Toan nói câu gì đó với cô ta, nhưng mọi lời lẽ bỗng biến mất ngay trên đầu môi.
Cô ta đang run rẩy. Không phải vì lạnh.
Tôi cứng người lại. Cơ thể nhỏ bé đó run lên khiến tôi như được nhìn lại một bản sao của chính mình mấy tháng trước. Mọi mong muốn, ước mơ, mọi dự định, toan tính, tất cả đều mất hết chỉ trong một đêm.
Tôi là bị ép buộc.
Nhưng người con gái này, so với bị ép buộc, có lẽ còn thê thảm hơn nhiều. Không tự nguyện, nhưng lại phải tự nguyện, thứ xúc cảm ấy…
Tôi bỗng cảm thấy mạnh mẽ hơn, ham muốn bảo vệ lại trỗi dậy mãnh liệt. Nhẹ hôn lên trán người con gái tóc vàng đó, tôi kéo cô ấy vào lòng cho một cái ôm. Thứ cảm giác ấm áp đã từng xuất hiện nơi bàn tay tôi vài tháng trước nay đang lan ra khắp cơ thể, vô cùng thoải mái. Nhận ra cơ thể trong lòng mình vẫn cứng đờ, tôi bèn lên tiếng:
- Ngủ đi, không cần phải gồng mình lên như thế, khó ngủ lắm.
Hơi ấm trong vòng tay tôi chợt biến mất làm cảm giác hẫng trong tôi xuất hiện gần như cùng lúc với sự mất mát đó. Cô gái tóc vàng nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt màu đất nhìn tôi ngạc nhiên:
- Cô đùa phải không?
- Tại sao tôi phải đùa với cô?
- Cô… không làm gì tôi sao?
Gương mặt từng trải bỗng trở nên ngây thơ, khiến tôi lại nổi cơn muốn trêu chọc. Vờ liếc cô ấy từ trên xuống dưới, tôi đáp:
- Lép quá, không thích. Hay bây giờ cô muốn tôi làm gì cô thật?
Không cần nói, tôi cũng biết cô ấy đang giận. Tâm trạng của tôi lại một lần nữa xẹp xuống, và không biết tại sao, tôi cũng không dám tiếp tục ôm cô ấy nữa. Luyến tiếc quay mặt vào tường, tôi khẽ nói:
- Ngủ đi. Chúc ngủ ngon.
Tôi rất muốn biết cô ấy sẽ phản ứng ra sao, nhưng rồi cũng phải kiềm chế bản thân. Tôi không muốn mình lại tiếp tục phải bộc lộ thêm bất cứ thứ gì khi đối diện với gương mặt ấy nữa.
Cô gái tóc vàng cuối cùng cũng nằm xuống, chẳng mấy chốc đã ngủ say khi tiếng thở trở nên đều đặn hơn. Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, ngắm nhìn gương mặt giống với Hyomin đó. Cô ấy ngủ trông rất ngây thơ, cũng đặc biệt yên bình hơn…
- Cô… Chẳng có gì giống Hyomin cả.
- …
- Nếu Hyomin mạnh mẽ như cô, có lẽ mọi thứ đã khác…
Phải. Nếu Hyomin mạnh mẽ như cô gái này, mọi chuyện đã khác. Cô ấy sẽ chịu vì tôi mà đấu tranh, sẽ chịu vì tôi mà vứt bỏ mọi thứ. Tôi cũng sẽ cùng cô ấy đi khắp mọi nơi, cố gắng kiếm tiền, chu cấp cho cô ấy như một gia đình…
Cánh tay của cô gái tóc vàng bỗng giơ lên trán, trông như thể học sinh bị giáo viên phạt, đáng yêu đến mức khiến tôi phải mỉm cười. Một người có gương mặt của Hyomin, với một tính cách mạnh mẽ và những mặt đáng yêu thế này ư? Thật dễ khiến người khác điên đảo…
Tôi bỗng chột dạ. Nếu tôi cũng sẽ điên đảo vì cô gái này, thì sao?
…
Thật khéo lo. Cô ấy cũng nói không tiếp một khách hai lần. Tôi rồi cũng sẽ biến mất khỏi trí nhớ của cô ấy thôi. Đã có lần một, tất sẽ có lần hai.
Nhưng ít ra, đêm nay, cô vẫn phải ở bên tôi…
Một đêm thôi.
Tôi viết hai tờ note, để lại tiền, đặt đồng hồ ở chế độ rung và đi ngủ.
Đêm nay rất…
… Ấm.