Chap 11

3.3K 52 13
                                    

Okey, vậy là tất cả đã được biết về quá khứ xót xa của Yul baby *ngậm ngùi chậm nước mắt* 

Haizzz... Thật tình xin lỗi là cái chap 11 này sẽ không được... ờ... sáng sủa cho lắm, trừ chút xíu xiu ở cái đoạn cuối ra :"> Và có một đoạn nho nhỏ xinh xinh là PG-15 nhưng không phải của Yulsic, và nó là PG vì bạo lực chứ không hẳn là về vấn đề abc xyz. 

vậy nên suy nghĩ kĩ trc khi ấn spoile nha :"> Leave comments pls :X:X:X Love you all :">





Chapter 11:

ẢO






Những ngày sau đó không thể gọi là những ngày tươi sáng được. Tôi vẫn còn băn khoăn, không biết nên gặp và nói chuyện với Kwon Yuri ra sao, kể từ khi tôi bảo cô ta hãy cứ coi mình như người dưng. Cũng có đôi lần tôi bắt gặp thấy ánh mắt cô ta đang hướng về phía mình, thế nhưng càng chờ đợi, con người đáng ghét đó dường như càng củng cố thêm quyết tâm không liên hệ gì với tôi thì phải…



Nếu bình thường, tôi sẽ chẳng ngại gì mà đến bên Kwon Yuri mà bắt chuyện lại, nhưng sau khi nghe những gì Yoona mới nói hôm rồi, tôi bỗng thấy sợ.



Kwon Yuri chắc chắn sẽ không muốn ai nhìn cô ta bằng ánh mắt thương hại, trong khi bản thân tôi lại không thể đảm bảo rằng mình sẽ không nhìn cô ta bằng ánh mắt ấy. 



Vậy là mọi chuyện lại quay trở về như lúc chưa từng quen… 



Ừ thì gần như là quay trở về như thế… Có điều, tôi chưa bao giờ thích vậy…



Chuông reo, và tôi lại vội vã rời đi. Dù sao bản thân cũng chưa sẵn sàng, bây giờ gặp nhau cũng chẳng thể tự nhiên được. Vậy nên, giải pháp tốt nhất lúc này là không gặp nhau.



Nhưng dù có là thế đi chăng nữa, vẫn như mọi lần trong tuần rồi, tôi không về ngay mà chỉ rẽ vào một góc hành lang, kiên nhẫn chờ đợi. Đúng như dự đoán, Kwon Yuri đã ra đến hành lang, không hề vội vã. Nơi trái tim tôi chợt nhức nhối không yên…



Gương mặt xinh đẹp đã trở nên tiều tụy hơn, đôi mắt ám khói tuy vẫn sắc sảo nhưng đã được bao quanh bởi hai quầng thâm hai bên dù đã cố che giấu dưới lớp phấn trang điểm.



Nhưng cái làm tôi cảm thấy không vui, không chỉ đơn thuần là như thế…



Bóng dáng quen thuộc ấy lại trở nên cô độc từ lúc nào…



Tôi đứng như chôn chân nơi góc hành lang, nhìn theo tấm lưng của Kwon Yuri rồi chợt nhớ đến những lời Yoona từng nhận xét.



- Em thấy ánh mắt của unnie nhìn Yuri-unnie rồi. Cũng chẳng khác ánh mắt Yuri-unnie nhìn Hyomin là mấy…



Bóng dáng quen thuộc của Kwon Yuri đã lẫn vào đám đông. Như mọi lần, cảm giác hụt hẫng và trống trải lập tức bủa vây lấy tôi…



Đứng lặng ở đó một lúc lâu, tôi mới đeo túi xách lên vai và rời đi.



Bấy giờ là cuối tháng mười. Tôi ngước lên nhìn bầu trời xám xịt, khẽ thở ra một hơi dài thượt.



Mùa đông đến rồi…


.
.
.
.

Tôi là một đứa con gái làm việc cực kì tùy hứng. Chưa bao giờ tôi phàn nàn về điều đó, nhưng bây giờ thì tôi không thể không đổ thừa rằng tại nó mà tôi chẳng còn chút tâm trạng nào mà đi khách. Đã là cuối tháng, đến kì hạn trả nợ, và trong ví tôi chỉ còn vỏn vẹn năm triệu. Số tiền lớn, đúng thế, tiếc thay nó không đủ để trả cho Jung Jong Suk.



Tháng trước, tôi còn thiếu lão những hai trăm nghìn won…



Sống lưng tôi bỗng lạnh toát. Ông bác đáng yêu đó đã dọa rằng nếu tháng này còn không đủ tiền, chắc chắn tôi sẽ ước gì mình chưa từng được sinh ra đời…



Ai chứ lão già chết tiệt đó thì dám làm thật lắm…



Tôi điên cuồng tìm thử xem trong nhà còn cái gì có thể đem đi cầm lấy tiền hay không, nhưng nhà tôi vốn làm gì có thứ gì đáng giá… TV thì đương nhiên không có, laptop thì quá quan trọng, không đem bán được… Điện thoại… Chỉ còn cái điện thoại, nhưng cái thể loại cục gạch ném chó chó chết này, được bao nhiêu?



Đưa tay lên vò tóc không biết bao nhiêu lần, tôi cắn răng rút ra sợi dây chuyền mà umma đã tặng năm sinh nhật thứ mười sáu. Sợi dây sáng lên dưới ánh đèn phòng, được nối với một khung ảnh nhỏ xíu, nhưng vẫn có thể nhìn rõ được từng gương mặt quen thuộc của gia đình mình. Umma trong vòng tay của appa, môi nở một nụ cười hạnh phúc, trên tay bế tôi, khi ấy mới được một tuổi. Cánh tay bé xíu của tôi hãy còn đang nghịch tóc bà, còn appa cũng đang nhìn hai mẹ con, nở nụ cười thật hiền…



Đã không biết bao nhiêu lần, tôi định đem nó đi cầm, nhưng chỉ cần nhìn nụ cười của appa và umma, tôi lại không nỡ…



Đưa tay dọc theo gương mặt umma mà lòng không khỏi cảm thấy chua xót…



Umma… Umma và appa, khi nhảy xuống, có nghĩ đến Jessie không?



Còn thiếu những năm triệu hai trăm nghìn won, và hôm nay đã đến kì hạn trả nợ. Dù tôi có hook khách trên mạng internet, hay bán sạch mọi thứ mình đang có thì cũng chẳng thể trả nổi món nợ tháng này rồi…



Chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân lại yếu đuối và đơn độc đến thế này…



Ngồi bó gối trên tấm nệm, tôi chợt nhớ lại cái đêm tôi và Kwon Yuri say bí tỉ, để rồi lại cảm thấy hụt hẫng và trống rỗng… 



Kwon Yuri… thế nào rồi nhỉ? …



Tôi đờ đẫn ngước nhìn lên trần nhà, và cũng đã có quyết định. Thôi thì cứ đối mặt với tên khốn đó, cùng lắm bị đánh một trận thôi, chứ lão cũng không muốn giết tôi đâu. Để hụt mất một con nợ kếch sù thế này là điều lão sẽ không bao giờ làm, vì Jung Jong Suk đơn giản chỉ là một kẻ chẳng tội gì đi làm những chuyện không có lợi cho mình.



Chắc sẽ đau lắm… Nhưng chỉ cần nghĩ đến lúc hắn ta cử người đến trường đại học mà gây sự, tôi lại có thêm dũng khí mà đứng dậy. Chẳng phải tôi e ngại gì miệng lưỡi người đời, nhưng chưa bao giờ tôi muốn đẩy bản thân vào tình huống để người khác bàn ra tán vào. 



Hơn nữa, tôi không muốn để Kwon Yuri thấy mình trong cái tình thế éo le ấy…



Uể oải đứng dậy, tôi với lấy cái túi xách, nhét tiền vào rồi rời đi. Hơn ai hết, tôi hiểu rằng với mình, một cuộc sống tự do và yên bình, vẫn còn xa lắm…


.
.
.
.

Chưa bao giờ tôi thích đến ngôi biệt thự của bác, dù là trước hay sau khi gia đình tôi phá sản. Có điều hôm nay đặc biệt hơn những lần viếng thăm ít ỏi khác của tôi rất nhiều. Mới chỉ đứng trước cánh cửa sắt xa hoa, lòng bàn tay tôi đã đẫm mồ hôi, thỉnh thoảng lại rùng mình ớn lạnh. Thậm chí cả đôi chân tôi cũng hơi run, cố gắng điều khiển cơ thể tôi tránh xa cái nơi quái quỉ đó càng xa càng tốt…



Nuốt nước bọt một cái, tôi cố lấy lại dáng vẻ lạnh lùng, đi về phía người gác cổng. Trông thấy tôi, gã ta bèn kính cẩn mời vào. Tôi cứ đứng tần ngần nơi cửa mất một lát, để đến mức gã phải lặp lại câu mời, kèm theo một cái đẩy mạnh vào mông. Tôi nhăn mặt, quay lại lườm gã một cái sắc lẻm, nhưng đáp lại ánh mắt của tôi chỉ là cái nhìn khiêu khích khinh thường cùng nụ cười dâm đãng của gã. 



Một tay bảo vệ cũng có thể khinh miệt tôi như vậy đấy…



Quá hiểu rằng với địa vị của mình, tiếng nói của tôi vốn chẳng là cái gì với hắn, nên tôi cũng không còn hơi sức đâu mà cãi nhau. Lạnh lùng quay đi mà chân nặng như đeo thêm chì, phải mất đến mười phút sau tôi mới đứng trước cánh cửa gỗ quen thuộc…



Gõ nhẹ lên cửa ba tiếng, tôi chỉ mong lão già khốn nạn đó lãng tai không nghe thấy. Thế nhưng tôi thừa biết khả năng để nó xảy ra gần như là một con số không tròn trĩnh. Nói không ngoa, ông bác của tôi chỉ cần ngửi là đã biết ai có tiền ai không có tiền rồi…



- Vào đi.



Giọng nói của bác tôi vẫn trầm ấm như ngày nào, nhưng với tôi bây giờ, nó chẳng khác gì tiếng gọi của Tử thần. Dồn hết sức lên tay, tôi đưa nó về phía nắm đấm cửa, vặn một cái. Bác tôi đang ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, nhưng khung cảnh căn phòng thì chẳng quen thuộc chút nào. Tôi chợt hơi run…



Sáu tên đàn em băm trợn nhất của lão già đó đang đứng trong phòng, điệu bộ như thể đang chuẩn bị đi đánh người.



Tôi nuốt nước bọt một cái để trấn an, từ từ đi đến bên cạnh chiếc bàn của ông bác, rút tiền từ trong túi ra mà tay vẫn còn run. Bác tôi nhìn tôi bằng một thứ ánh mắt đắc thắng, ném tập tiền sang cho tên đàn em rồi nhẹ giọng nói:



- Nhìn qua cũng thấy không đủ mười triệu Jessica à… Nhưng bác rất khâm phục dũng khí của cháu khi dám đến đây đấy.



- Bác muốn gì đây?



Tôi nhận ra rằng giọng nói của mình đã mềm mỏng đi so với bình thường rất rất nhiều. Chẳng còn đâu một Jessica Jung lạnh lùng kiêu ngạo nữa. Trước mặt ông bác, tôi bây giờ chỉ còn là một Jessica đang sợ hãi mà thôi…



- Có nợ, đương nhiên phải trả. Cho dù cháu có làm thế nào thì cũng phải trả cho sạch số tiền đó. Ba trăm triệu won không phải con số nhỏ đâu. Thôi thì thế này nhé. Cháu đến chỗ bác làm việc, có chỗ ở ổn định, lại có bác hậu thuẫn, lo gì mà không trả được tiền chứ?



Lão già khốn kiếp, muốn ép tôi vào đường cùng à? Tôi giận dữ nhìn lên, chỉ thấy đôi mắt ông ta ánh lên một tia nhìn nguy hiểm, đủ để tôi hiểu rõ nếu mình không đồng ý thì sẽ sống không bằng chết…



- Là lỗi của cháu vì không trả đủ tiền cho bác, nhưng cháu không đến chỗ bác làm việc. Cho cháu thêm vài ngày nữa, nhất định…



- Bác nhớ tháng trước cháu còn nợ hai trăm nghìn won… - Lão ta xoay xoay cái bút trên tay, mân mê nó như thể nó là một món đồ thú vị 



- Tháng này… Còn thiếu bao nhiêu?



Tên đàn em cầm tập tiền đếm nhanh, chỉ chưa đến nửa phút đã trả lời:



- Năm triệu, thưa ông Jung.



- Ừ, những năm triệu – Jung Jong Suk gật gù – Năm triệu đó, mày dự tính trả ra sao đây? Chẳng phải bình thường mày cũng đã đứng đường sẵn rồi sao? Bác cho mày một mái ấm, không tốt hơn à?



Mái ấm ư? Cơn giận đến với tôi nhanh chưa từng thấy. Tên khốn này, đúng là đồ khẩu phật tâm xà.



- Tôi không đời nào tham gia vào cái con đường mại dâm của ông – Tôi quát thẳng vào mặt Jung Jong Suk, hình như còn chồm người về phía trước, vì tôi thật sự rất muốn tát vào cái mặt đầy giả tạo của lão – Mái ấm gì chứ? Chỉ là một vũng bùn thôi!



Hai tên đàn em của lão chợt đưa tay ra, giữ cho tôi ngồi xuống cái ghế đối diện lão. Tôi nhăn mặt vì đau khi hai bàn tay hộ pháp của chúng nắm chặt lấy vai mình. Jung Jong Suk nhìn tôi với ánh mắt thích thú, khiến tôi cảm thấy rợn người. Điều làm lão thích thú thì chẳng thể làm tôi vui vẻ được…



- Mà không làm gái cho tao? Cũng được thôi Jessie à. Là tự mày chọn, chứ không phải tao không cho mày cơ hội nhé… - Lão chợt quay sang phía mấy thằng đàn em của mình – Chúng mày muốn xử nó thế nào thì xử, tao không quan tâm. Đến khi ra khỏi đây mà người nó không có vết bầm nào hay không đi thành hai hàng, tao chặt tay cả lũ! Jessica, coi như lũ đàn em của tao bao mày hôm nay, và mày không có quyền từ chối! Năm triệu hai trăm nghìn won cho một lần, không ai sộp hơn tao được đâu.



Những lời nói của Jung Jong Suk, từng câu từng chữ đều khiến toàn thân tôi lạnh toát như bị ném vào hố băng. Đám đàn em bặm trợn của lão như chỉ chờ có thể, đồng loạt nở những nụ cười dâm đãng, từ từ đi về phía tôi như mèo vờn chuột. Tôi cố gắng giãy ra, nhưng hai gọng kìm trên vai đang siết ngày càng chặt…



Khốn thật, không lẽ đời tôi lại khốn nạn như thế này sao?



Không đời nào!



Vùng lên một lần nữa, tôi thấy hơi bất ngờ khi lực nắm giữ ở vai tôi yếu đi rất nhiều, nhưng không còn nhiều thời gian cho tôi ở đó tìm hiểu nguyên nhân. Tôi đứng dậy, giang tay tát thẳng vào mặt một tên, đạp vào chân một tên nữa, ném tất cả những thứ trong tầm tay tôi với tới về phía chúng rồi chạy về phía cửa. Những tên bị đau đều đang đứng chửi rủa, nhưng tôi không còn tai nào mà nghe…



Cố lên Sica, một chút nữa thôi…



Chỉ một chút…



Cánh cửa còn cách vài phân nữa thôi…



Được rồi!


.
.
.
.

Tôi chợt cảm thấy sau gáy đau giật lên tận óc, còn cả cơ thể thì bị kéo về phía sau như một con rối đứt dây. Vẫn còn choáng váng sau cú ngã, tôi lập tức nhận thấy má trái rồi phải lần lượt rát buốt, nóng rực lên. Còn chưa kịp định thần lại, những bàn tay dơ bẩn đã đồng loạt sờ soạng khắp cơ thể, lần mò cởi sạch chỗ quần áo trên người tôi. Ánh mắt thèm khát của chúng đều dán lên cơ thể tôi…



Tôi run lên vì sợ và vì nhục, cố gắng vùng vẫy lần nữa. Chát một tiếng, tôi thấy miệng mình có vị tanh…



- Con khốn, mày dù sao cũng chỉ là gái, đừng có ở đó tỏ vẻ ta đây trong trắng!



Lời nói của hắn đã đánh thẳng vào điểm yếu nhất trong thâm tâm, làm cả cơ thể tê dại hẳn đi. Tôi không bao giờ còn có thể trao cái lần đầu của người con gái cho người mình thật lòng yêu thương nữa rồi…



- Tránh ra… - Tôi hét lên trong cơn hoảng loạn – Đừng… Uhm…



[LONGFIC] Nghịch Luân l Yulsic l PG-15 (Bonus 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ