Vậy là đến hẹn lại lên, mùng 4 mình đã ngoi lên trả nợ cho các RDS và SR thân yêu :”> Mấy ngày rồi ăn chơi nhảy múa đến suýt quên nhiệm vụ, vậy nên mình rất đáng được thưởng vì đã nhớ ngày up fic dù đầu toàn bánh chưng với giò lụa với đồ ăn chớ nhể? Chap mới đây rồi, nếu được thì để lại com cho đỡ héo úa nha :X
Chapter 23:
HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN
Cuộc sống sau đêm đó của tôi ra sao ấy à?
Chà… Vừa tốt vừa xấu.
Cái tốt ở đây là khoảng cách giữa tôi và Yuri đã được thu lại đáng kể. Nếu như trước đây chúng tôi vẫn còn ngại ngùng về việc phân chia tiền nhà ai trả, tiền ga ra sao, tiền nước thế nào, vân vân… thì nay, chúng tôi thoáng hơn trong việc đó, ai có tiền người nấy trả, của người này cũng tức là của người kia.
Không khác gì người một nhà cả…
Đôi khi ngồi trên xe bus đến công ty, nghĩ lại mọi thứ và tôi lại không thể ngăn mình ngoác miệng ra cười.
Chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể có được một cuộc sống ấm áp bên người mình yêu, hạnh phúc như một gia đình thật sự thế này, kể từ khi tôi bước chân vào con đường làm gái. Đó là lúc tôi đã quyết ý từ bỏ mọi thứ quyền lợi đơn thuần nhất của một con người, nhưng rồi… Yuri xuất hiện, và mọi thứ… Nói sao nhỉ? Cuộc sống vốn bất thường của tôi lại trở về bình thường, chính xác là như thế.
Tôi lại bắt đầu làm những việc mình ít khi làm, ví dụ như làm nũng chẳng hạn.
Tôi bắt đầu hay cười một mình.
Tôi thấy ấm áp khi về nhà, có sẵn người đang chờ mình, nụ cười thật tâm luôn hiện hữu trên môi.
Hạnh phúc kể cũng đơn giản ghê nơi…
À, nhưng nhắc đến hạnh phúc thì lại làm tôi nhớ đến mặt trái của vấn đề. Công việc… uhm… không được suôn sẻ cho lắm. Có lẽ Kim JinYoung cũng hiểu rằng lộ ra việc tôi là gái đứng đường sẽ ảnh hưởng không tốt đến uy tín của công ty nên tạm thời tôi vẫn yên ổn. Chỉ có điều vào một ngày đẹp trời nào đó, bức ảnh chụp tôi và Yuri ôm nhau ngoài cổng công ty được dán đầy rẫy trên văn phòng. Mặt Yuri, may mắn thay, do được chụp bằng chế độ macro nên hoàn toàn nhạt nhòa cùng cảnh vật, chỉ có tóc và thân hình của tôi là rõ ràng đến mức dù không thấy mặt thì ai nhìn vào cũng đều biết đó chính là… tôi.
Có lẽ tôi nên nói rằng tôi không shock, vì tôi đã chuẩn bị tinh thần khi mới quen Yuri. Nhưng sự thật là tôi đã mất một buổi trưa trong toilet chỉ để im lặng mà khóc trước thái độ của những người xung quanh. Ánh mắt ghê tởm như thể tôi là người mang mầm bệnh, tôi còn có thể chịu được, nhưng ngay cả việc đưa tài liệu cho tôi mà cũng chỉ lia ngang mặt hoặc, nói theo cách hoa mỹ, là đặt trên bàn làm việc một cách mạnh mẽ và bản thân lại không được đối phương để vào mắt thì quả là quá giới hạn.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thật sự hiểu cảm giác của những người thế giới thứ ba.
Bị cô lập, bị xem thường, bị kì thị… Quả không hề dễ chịu.
Tôi vốn làm việc độc lập, cũng không quá để tâm đến những người xung quanh mình nhưng cũng vẫn biết làm việc cần nhìn trước sau để tránh cái tình trạng bị cô lập hay bị người khác chú ý quá nhiều vì những lí do không đâu. Chỉ là người tính thì không bằng trời tính, biến cố thường chỉ ập đến khi người ta chưa kịp chuẩn bị gì thôi…
Vậy là Yuri đã từng phải trải qua tình huống này, mà còn là chính người thân của mình ưu ái ban tặng nữa sao?
Nhìn bản thân trong gương, tôi bỗng thấy không cam tâm. Mắt tôi đỏ hoe và hơi sưng, mascara cùng lớp trang điểm đang trôi dần đi, đặc biệt thảm hại. Tôi không nhớ lần cuối bản thân thê thảm như vậy là khi nào, nhưng tôi vẫn còn nhớ tôi đã khóc vì ai, vì cái gì. Và điều đó khiến tôi nhớ lại tất cả những thứ mình đã từng hùng hồn tuyên bố khi quen Yuri.
Tại sao tôi lại phải khóc vì những kẻ ngoài kia chứ?
Tôi có phải là kẻ nói suông không? Không hề. Vậy tại sao tôi lại phải trốn trong đây và khóc lóc sầu khổ thế này chứ?
Chẳng ai trong bọn họ có quyền khiến tôi thảm hại như thế này. Thế giới này chỉ có duy nhất một người nắm giữ trong tay cái quyền đó mà thôi.
Cố gắng xốc lại tinh thần, tôi lau cho bằng sạch nước mắt, hít vào thở ra thật nhiều để bình tâm trở lại. Thế này đã có là gì? Yuri của tôi đã từng phải chịu đựng nhiều hơn thế này gấp vạn lần… Nếu còn phải để cô ấy lo lắng về tôi, lo lắng về những kẻ không đâu đó thì tôi quả là một người yêu tồi tệ nhất thế giới này.
Tôi chỉ muốn Yuri được bình yên, mà muốn được như thế, tôi nhất định phải mạnh mẽ hơn nữa.
Những chuyện này bất ngờ thật, nhưng chẳng có gì đáng để tôi phải ngạc nhiên đến vậy. Hater’s gonna hate, nếu cứ để tâm nhiều quá thì chẳng bao giờ tôi có thể gượng dậy nổi cả.
Nước mắt đã thôi rơi, tôi rửa mặt cho thật tỉnh táo, chờ nó khô và bắt đầu trang điểm lại. Kẻ mi mắt thật kĩ càng, dậm phấn nền vừa phải, tô lại son môi cho thật hoàn hảo, tôi nhắm mắt lại, ngẩng đầu và đi ra ngoài.
Bấy giờ là một giờ trưa. Tôi khẽ thở dài. Khi không mất một bữa trưa thế này, nếu Yuri mà biết, chắc sẽ nổi cơn thịnh nộ mất…
Gương mặt cau có của cô ấy chợt hiện lên trong đầu, khiến tôi không thể không mỉm cười, cảm giác vững lòng hơn hẳn. Nốt hôm nay thôi… Tôi sẽ không bao giờ bỏ bữa trưa nữa.
Ngẩng cao đầu, đứng thẳng lưng, tôi tiến về bàn làm việc trước đủ mọi ánh mắt của mấy người “đồng nghiệp”.
Thời gian đầu tôi cũng có chút không vui, nhưng rồi thì mọi thứ cũng đâu vào đấy. Bị cô lập thế này cũng có cái hay, có đồ ăn ngon không cần phải chia sẻ hay mời mọc, mọi lời nói xã giao đều được vứt vào sọt rác, và tôi thì cũng đỡ nhọc hơn trong việc vì cần giữ ý tứ mà phải tham gia vào những thứ hoạt động ngoài lề như ăn nhậu khi hợp đồng được kí kết thành công, hoặc những lúc đi chơi xa trong mấy ngày nghỉ hiếm hoi.
Và chính vì thế, cái sự kì thị mà xung quanh dành tặng cho bản thân không còn là gánh nặng trong lòng như mấy ngày đầu tôi vẫn cố gắng gồng mình lên nữa. Chỉ cần tôi hoàn thành công việc đúng hẹn và làm tốt những gì đươc giao, cuộc sống của tôi vẫn hoàn toàn ổn.
Ơn Chúa, tôi bỗng thấy mình cần cám ơn bản thân vì hội chứng tự kỉ lâu năm.
.
.
.
.
Vậy là đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày tôi chính thức quen với Yuri. Chính xác là ba tuần, một ngày, tám tiếng, mười lăm phút, tôi được nếm trải đủ các cung bậc cảm xúc khi yêu. Cũng có đôi khi chúng tôi cãi nhau vì một vài vấn đề nho nhỏ trong cuộc sống, nhưng cũng nhanh chóng làm lành khi mà người này biết nhẫn nhịn người kia đúng lúc và cũng chịu nói cho nhau hiểu rõ vấn đề kịp thời. Và cũng có rất nhiều khi tôi cảm giác bản thân như sắp mắc phải bệnh tiểu đường và thiếu hơi, và những dấu hiệu trên càng ngày càng trầm trọng hơn chứ không hề có dấu hiệu thuyên giảm…
Ừ thì… Yuri thật sự rất chu đáo… Rất quyến rũ… Nhất là những lúc…
- Cậu đang nghĩ gì thế?
Tôi giật mình, bắt gặp cái chau mày của Yuri thì mặt mũi lại nóng bừng lên, mắt vô tình lia đến chỗ… không nên nhìn đến. Yuri nhìn theo ánh mắt của tôi, gương mặt chợt đỏ lựng, khẽ làu bàu:
- Đêm qua nhìn chưa đủ sao?
Tôi ngây thơ lắc đầu. Không phải là cố ý trêu cô ấy đâu, chỉ là… Tôi thật thà quá thôi mà…
Yuri mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, đến cả cần cổ cũng hơi hơi đỏ, bắt gặp được ánh mắt nham nhở của tôi liền xua tay, gõ gõ cái đũa vào bát cơm của tôi:
- Ăn tiếp đi, cấm không nhìn nữa.
- Nếu mình tiếp tục nhìn thì sao?
Yuri của tôi chau mày tỏ ý không hài lòng, đôi mắt xám hơi se lại, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười quỷ quyệt khiến tôi chợt thấy tóc gáy dựng đứng hết cả lên. Trái ngược với tôi, cô ấy chỉ bình thản gắp thêm miếng thịt cho vào bát, giọng nói ngọt ngào vang lên như rót mật vào tai tôi vậy:
- Thì sáng mai cậu có thể đi hai hàng đến công ty. Hoặc tệ hơn là dậy không nổi… - Nụ cười tỏa nắng của cô ấy lại một lần nữa xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp, vốn rất hiền lành nhưng không hiểu sao lại khiến tôi liên tưởng đến ác quỷ trong lốt thiên thần – Sica, cậu thích thế nào?
Óe, chết rồi… Bình thường thì được thay phiên, nhưng đấy chỉ là vì Yuri có ý muốn công bằng thôi… Chứ thật ra… cô ấy khỏe hơn tôi rất nhiều…
Thay phiên mà sáng ra tôi đã không muốn ngóc đầu dậy rồi, chứ nếu Yuri nằm trên miết thì… tương lai thê thảm là cái chắc…
Mà cô ấy lại thuộc kiểu người đã nói là làm nữa chứ…
- Mình ăn mà… – Tôi mếu máo thu ánh mắt đen tối của mình lại, và vội một miếng cơm vào miệng – Cậu chỉ có thế là giỏi…
Một miếng thịt được gắp vào bát tôi, và người ngồi đối diện đang khoe răng ra với tôi, nhăn nhăn nhở nhở với một miệng đầy thức ăn. Cái dáng ăn gì mà gớm thế không biết.
Nhưng nó không bao giờ thất bại trong việc làm tôi mỉm cười.
Đang ăn uống hạnh phúc là vậy, nhưng cái đầu của tôi luôn nhớ đến những chuyện không vui ngay trong những lúc ngọt ngào nhất. Tôi ỉu xìu thông báo, dù đã cố gắng làm giọng nói của mình bớt ỉu đi, nhưng chung quy lại nó vẫn là một tràng âm thanh xìu xìu ển ển:
- À, lát nữa mình phải đi sang nhà bác… Nên chưa đi mua đàn cùng cậu được…
Mấy từ cuối chỉ là mấy tiếng lí nhí, nhưng tôi biết Yuri không gặp khó khăn gì trong việc nghe chúng cho rõ cả. Tôi và thêm một miếng cơm to đùng, cố tránh nhìn vào người đối diện. Tôi không thích việc thất hứa, và thất hứa với Yuri lại luôn nằm trong danh sách đen của tôi. Chỉ là… Nguyền rủa cái trí nhớ ngu ngốc của tôi, hôm nay là cuối tháng mà tôi lại quên biến đi…
- Cửa hàng làm việc đến tối, mình đưa cậu đến nhà bác rồi chúng ta cùng đi cũng được mà, không cần phải hối lỗi thế đâu Sica à.
Nội dung của câu nói đó khiến tôi ngẩng phắt đầu lên nhìn người yêu mình, và chỉ nhận được cử chỉ rất đỗi bình thản của người đối diện. Trợn mắt nuốt cho chỗ thức ăn chui hết xuống thực quản, tôi phản đối:
- Cậu có thể chờ mình về mà?
- Không tiện đâu. – Yuri nhìn tôi bằng ánh mắt kiên quyết – Vả lại, mình không muốn cậu đến đấy một mình. Mình thật sự không muốn có thêm một lần nào phải đưa cậu về trong tình trạng toàn thân đầy vết thương như lần trước nữa đâu. Cổ phiếu công ty Jung Jong Suk đang xuống giá trầm trọng, chắc chắn tâm trạng ông ấy không thể tốt được, lỡ như có chuyện gì thì tính sao?
Thông tin của Yuri về Jung Jong Suk khiến tôi ngạc nhiên đến quên cả việc phản đối, đến khi đầu óc trở về được mặt đất thì mới hỏi:
- Sao cậu biết chuyện đó?
- Tin tức có đăng mà, quy mô của công ty ông ấy dù sao cũng không hề nhỏ. Sica, cậu cũng nên theo dõi sát sao tin tức về bác cậu đi, có gì còn liệu đường mà tính. Mình không phản đối cậu đi trả nợ, nhưng nếu đi trong lúc này thì mình xin cậu, đừng bắt mình phải thấp thỏm ở nhà, có được không?
Tôi cắn môi, nửa muốn Yuri ở nhà nửa không. Tôi đương nhiên lo cô ấy sẽ bị kéo vào chuyện của gia đình tôi, mà tôi thì không thích điều đó một chút nào. Mặt khác, tôi hiểu cảm giác lo ngay ngáy cho người quan trọng với mình nó ra sao…
- Cũng tiện là hôm nay mình dạy đàn cho Krystal. Cứ tạm coi như chúng ta không quen nhau đi, được không? Lỡ như có chuyện, biết đâu mình có thể can thiệp…
Tôi thở hắt ra một hơi. Xem ra muốn từ chối cũng không được nữa rồi.
Hãy cứ mong là không có chuyện gì xảy ra đi vậy.
.
.
.
.
Theo như những gì chúng tôi đã bàn thì Yuri sẽ đến dạy đàn cho trước, và sau đó tôi sẽ đến trả tiền cho Jung Jong Suk. Cánh cổng sắt đó vẫn vững chãi như ngày nào, và điều đó không khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn chút nào. Đám bảo vệ háo sắc vừa trông thấy tôi, ánh mắt lập tức sáng lên như đèn pha ô tô, chiếu thẳng vào những chỗ nhạy cảm của tôi. Ném lại cho bọn chúng ánh mắt lạnh lùng và khinh thường nhất, tôi ngẩng cao đầu bước vào bên trong.
Đứng trước cánh cửa gỗ sồi đắt tiền của phòng sách, tôi lại chần chừ như bao lần trước, lòng không khỏi thắc mắc phải đến bao giờ tôi mới không phải đến đây nữa…
Bỗng phía tầng dưới có tiếng violin dìu dặt vang lên. Là “Norturne”… Thứ giai điệu nhẹ nhàng và tinh tế thế này… Chắc chắn là Yuri đang chơi đàn rồi…
Khẽ nở nụ cười, tôi dứt khoát gõ lên cánh cửa đó ba tiếng, và không cần chờ người bên trong cất lời, tôi đã vặn nắm đấm cửa mà xông vào. Jung Jong Suk dường như hơi giật mình trước sự xuất hiện của tôi, gương mặt dường như già đi cả chục tuổi đang cáu kỉnh nhưng lập tức giãn ra. Cố gắng kiềm chế để khỏi nổi da gà, tôi lặng lẽ ngồi xuống trước mặt, quăng ngay xấp tiền trước mặt rồi nói:
- Tiền nợ cả mấy tháng trước cũng đều ở đây cả, bác kiểm tra đi.
Ông ta lướt qua mớ tiền tôi đưa, miệng nở một nụ cười hài lòng:
- Nhìn độ dày là biết mày lại hoàn thành nữa rồi. Sao? Cuộc sống gần đây có vẻ tử tế quá hả? Khách bao mày có vẻ sộp hơn rồi đấy chứ?
- Cũng nhờ phúc của bác cả thôi – Tôi lạnh nhạt đáp – Nếu bác không cần kiểm tra thì cho cháu xin phép.
- Khoan đã.
Tôi nhíu mày tỏ ý khó hiểu. Chẳng phải bình thường trả tiền xong là xong rồi sao?
- Gần đây cảnh sát có quấy phá tao… Hơi nhiều là đằng khác. Nếu để tao biết được là đứa nào phím cho bọn khốn đó, mày biết đấy…
- Việc đó là việc của bác, hoàn toàn không liên quan đến cháu. – Tôi nhìn thẳng vào mặt Jung Jong Suk bằng ánh mắt nghiêm túc nhất – Những gì cháu đang nắm trong tay không bao gồm địa bàn hoạt động của bác, bác tin hay không thì tùy. Nếu đó là tất cả những gì bác muốn nói thì cháu xin phép.
Và trước khi ông ta kịp nói thêm câu nào, tôi đã cầm lấy túi xách mà đi ra ngoài thật nhanh. Biết rõ rằng ánh mắt đó vẫn đang dõi theo mình, tôi lại thấy gai hết cả người. Tôi thật sự không biết gì về việc làm ăn của Jung Jong Suk ngoài những thứ tài liệu trong cái USB mà ba để lại, nhưng lỡ như ông bác quý hóa của tôi hiểu nhầm thì…
Mà thôi, dù sao tôi cũng chẳng quen ai làm cảnh sát, làm sao mà tuồn cái gì cho phía họ được chứ. Vả lại tôi cũng không muốn đưa ông ta vào tù. Dù sao Jung Jong Suk cũng là bác tôi. Và cả Krystal nữa. Tôi thật sự không nhẫn tâm đẩy con bé vào hoàn cảnh giống như tôi, phải lăn lộn kiếm sống từ khi vẫn còn chưa đủ lông đủ cánh như vậy…
- Hey, đợi mình lâu không?
Yuri đi đến phía tôi và mỉm cười. Tôi cũng thấy lòng mình nhẹ bớt hơn, nhìn vào điện thoại rồi nói:
- Cũng không lâu lắm. Cậu không cần đàn mà vẫn dạy được à?
- Thật ra mình thích đánh trên đàn của mình, nhưng đánh trên đàn của người khác thì cũng chẳng sao cả… - Yuri chợt chau mày trước vẻ mặt của tôi – Có chuyện gì thế?
Tôi mỉm cười nhìn sang chỗ khác, nhún vai một cái rồi nói:
- Cũng không có gì quan trọng. Bác mình mới nhắn nhủ lời yêu thương rằng nếu mình có dính dáng gì đến vụ ông ấy bị cảnh sát sờ gáy thì…
Và đưa ngón tay cái ngang cổ biểu thị ý muốn nói. Yuri khẽ thở dài, nắm lấy tay tôi, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay tôi rồi hỏi:
- Cậu thật sự không có ý…?
- Ừ. Buộc tội người thân của mình thì có gì vui đâu…
Cô ấy không nói gì thêm, chỉ nắm lấy tay tôi, bàn tay còn lại thì vỗ vỗ lên vai mình chờ đợi. Ban đầu tôi còn không hiểu ý, nhưng rồi cũng nhận ra ý định của người kia là gì. Tay trong tay rồi, bây giờ là tựa vai nữa thôi…
Nhẹ nhàng tựa đầu vào đôi vai vững chãi của Yuri, tôi cảm thấy mọi chuyện đáng lo trên đời bỗng dưng trôi sạch đi đâu mất. Haizzz, cứ thế này thì nguy hiểm quá. Cảm thấy bình yên khi có bao nhiêu chuyện cần nghĩ thế này đâu có tốt… Rồi tôi sẽ quen với hơi ấm này, và sẽ phụ thuộc vào nó, và sẽ quên hết sự đời trong khi nó vẫn hiện diện trước mắt…
À mà ngay lúc này tôi đã phụ thuộc vào nó rồi còn đâu…
Thế là tốt hay không tốt nhỉ?
.
.
.
.
Cửa hàng bán nhạc cụ hóa ra cũng chỉ là một căn nhà nhỏ. Ở đây không bán những thứ như piano, nhưng riêng về guitar hay những loại nhạc cụ khác chiếm ít diện tích hơn đều có đầy đủ. Ông chủ hàng là một người nhỏ bé và có gương mặt hiền, vừa trông thấy Yuri đã nở nụ cười rất tươi mà hỏi:
- Cô Kwon, lại cần mua dây mới để thay nữa sao? Hay là vĩ mòn nữa rồi?
Yuri cũng cúi đầu mà đáp lại, nhẹ nhàng nói:
- Dạ không, cháu muốn đổi đàn mới. Bác có loại nào tốt, giới thiệu cho cháu với ạ?
- Cuối cùng cũng chịu đổi rồi sao? – Ông ấy tỏ vẻ hơi ngạc nhiên một chút, song cũng vui vẻ đi lên tầng hai và nói vọng xuống – Tôi cứ nghĩ cô sẽ không bao giờ đổi nó cơ…
Câu nói ấy khiến tôi phải quay sang nhìn Yuri ngay lập tức, nhưng đôi mắt xám đó vẫn trong veo, còn chủ nhân của nó thì đang chậm rãi xem xét qua một lượt những phụ kiện của từng loại nhạc cụ một cách chăm chú. Tôi cũng vững tâm phần nào, đi theo cô ấy và hỏi:
- Vậy ra… Chơi đàn cũng cần nhiều thứ phụ kiện như vậy sao?
- Tất nhiên rồi. – Yuri mỉm cười – Nhưng cũng không phải quá nhiều như cậu nghĩ, bắt buộc phải có thì chỉ vài thứ thôi. Như cái này chẳng hạn…
- Cô ấy cầm lên một cái hộp gỗ to hơn bao diêm một chút, bề ngoài trang trí khá trang nhã – Nhựa thông, còn gọi colophan, dùng để sát vào vĩ tăng ma sát. Thiếu nó vĩ sẽ chạy như ngựa ấy, khó kiểm soát lắm. Chọn colophan cũng phải biết nhìn nữa, tùy vào màu sắc và độ trong của nó, chứ không phải cái nào cũng như nhau đâu…
Và cô ấy say sưa nói về từng thứ phụ kiện một, kiên nhẫn giải thích dù tôi không thể nhớ hết được. Tôi không chú tâm để nghe cho lắm, vì toàn bộ sự tập trung của tôi đều dồn lên từng cử chỉ và biểu cảm của Yuri. Tôi biết cô ấy rất thích chơi đàn, nhìn cô ấy đàn đã là một trong những hoạt động yêu thích của tôi, nhưng bây giờ, khi nhìn Yuri thích thú trước những thứ phụ kiện này, nâng niu từng cây đàn được đưa ra, chau mày nghiêm túc xem xét thật kĩ lưỡng, tự mình lên dây thử đàn, tôi lại cảm thấy đây mới thật sự là gương mặt thật đẹp nhất của cô ấy.
Đó là khuôn mặt tỏa sáng bởi sự đam mê… Không còn là một khuôn mặt thoáng buồn với những cảm xúc chôn sâu trong lòng nữa, mà là một khuôn mặt của một đứa trẻ khi nhận được món đồ mình thích, mải mê chơi đùa với nó một cách vui vẻ nhất, tâm huyết nhất…
- Người yêu cô chơi đàn rất giỏi…
Giọng nói ấm áp của một cô gái bất ngờ vang lên từ phía sau khiến tôi giật mình, cộng thêm danh từ cô ấy mới gọi Yuri khiến mặt tôi nóng bừng lên, vội vàng quay lại để xem chủ nhân của câu nói đó là ai. Nhiệt độ nơi da giảm dần khi thấy trước mặt mình là một cô gái trẻ, gương mặt khá hiền và ngây thơ nhưng đôi mắt đen láy đang chiếu vào tôi lại đặc biệt già dặn. Tôi không có mấy cảm tình với ánh mắt đó, nhưng cũng lịch sự mà mỉm cười đáp lại:
- Uhm, cô ấy tập cũng lâu rồi.
- Cô ấy tài năng như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì, chẳng phải sẽ rất đáng tiếc sao?
Tôi nghe đến đó thì chẳng còn giữ nổi thái độ lịch sự ban đầu nữa. Chau mày tỏ vẻ khó chịu, tôi hỏi:
- Ý cô là sao?
Người trước mặt tôi khẽ nở một nụ cười thân thiện, đưa ra một tấm thẻ cho tôi nhìn rõ, từng dòng từng dòng đều khiến tôi cảm thấy khó chịu và nôn nóng muốn chấm dứt cuộc nói chuyện từ trên trời rơi xuống này ngay lập tức.
Mà không, nếu xem thái độ của cô ta, hẳn cô ta đã đi theo tôi lâu lắm rồi. Vậy thì đây hẳn phải là cuộc nói chuyện cô ta đã sắp đặt sẵn mới phải…
- Tôi là Seo JooHyun, thanh tra tổ trọng án sở cảnh sát Seoul. Cô có thể gọi tôi là SeoHyun