Bonus 1

2.4K 47 3
                                    

Bonus đã xong :”> À, thực ra là sắp xong, nhưng xong phần 1, mình up lên trước cho các bạn, nếu được thì tối nay mình sẽ edit nốt phần 2 :”> Enjoy, và nếu có thể, hãy com cho mình một cái com cuối cùng nhé! Để mình biết được fic của mình đã hút được ai theo đọc, để một lần nữa mình có thể biết được các bạn nghĩ gì về fic mình :”> Khen thì càng tốt, chê cũng không sao cả, vì mình thích được giải thích cho các bạn những chi tiết các bạn thấy vô lí, nhanh quá, hay là không hay =)) Với cả để nếu có lần sau thì còn rút kinh nghiệm nữa chứ ;)) Lải nhải đủ rồi, enjoy nha :”>








Bonus

PART 1







Tên tôi là Jessica Jung, thạc sĩ tốt nghiệp loại ưu của trường đại học Quốc gia Seoul, hiện đang giữ chức trưởng phòng phát triển dự án của tập đoàn Kwon, đồng thời cũng là bạn gái của con gái cưng chủ tịch tập đoàn, Kwon Yuri. Sao? Tôi đào mỏ ấy hả? Bình tĩnh đi, tôi mất những một năm hơn để ngồi được vào cái ghế trưởng phòng này đấy, chứ đâu như ai kia, mới về công ty đã được cất nhắc, tập sự trong vài tháng là ngồi luôn vào ghế phó tổng được…



Thôi, cuộc sống của tôi bây giờ nó ổn định như vậy đấy. Nếu so với mấy năm trước thì không có gì đáng để chê hết, phải không?



Ai thử nói câu đó trước mặt tôi xem, tôi nhất định giết chết không tha à.



Tại sao ấy hả? Ờ thì… Cũng không hẳn là có vấn đề, nhưng…



Yuri đã dọn về nhà của mình từ lúc gia đình làm hòa. Điều đó có nghĩa là nhiều vấn đề bắt đầu phát sinh từ đây. Căn bệnh thiếu hơi của tôi đã trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết, mà mỗi khi hẹn hò đâu phải là dễ dàng gì cho cam. Số là thế này. Đại loại sau một năm làm việc tôi đã tích được một số tiền đủ để mua nhà cho từ hai đến ba người ở, bởi Yuri của tôi đã thuyết phục là cô ấy có xe rồi, nên mua nhà sẽ hợp lí hơn. Có lí quá còn gì, tôi nghe lời là đúng, phải không?



Nhưng mọi chuyện sẽ có lí hơn nếu tôi biết được gia đình họ Kwon giữ con kinh hoàng đến mức nào. Tôi đã nhận được tối hậu thư từ ba vợ (hay chồng? thôi, in-law cho dễ hiểu vậy nhé, vì xét cho cùng tôi cũng không biết trong mối quan hệ kì quặc này ai là vợ ai là chồng nữa) tương lai là Yuri đi chơi với ai cũng cần thông báo giờ về, rồi thì phải được đưa về tận nhà cho khỏi nguy hiểm, blah blah blah… Tức là tôi, sẽ phải lặn lội vác xác đến nhà cô ấy, tự kỉ chán chê sau khi tiếp chuyện với gia đình người yêu về công việc ở công ty, trả lời một loạt các câu hỏi sẽ đi đâu, làm gì, mấy giờ về, để rồi đúng giờ đó, ba mẹ in-law tương lai của tôi sẽ đứng đợi con gái mình ở ngay phòng khách, còn tôi thì được bỏ mặc xác cho tự về lấy. Sao phải khó khăn thế à? Tôi đồ chừng sau vụ tôi xúi SooYoung tông sập cánh cửa sắt trị giá cả chục triệu won, uy tín của tôi đã giảm sút dữ lắm rồi… Appa Kwon chắc đã nghĩ rằng tôi, với cái máu liều đột xuất, sẽ có thể gây nguy hiểm cho bạn gái của mình chăng? 



Đúng là lo xa quá mạng… Tôi nâng niu cô ấy thế cơ mà…



Còn một vấn đề nan giải nữa, đó là Yuri không được đi qua đêm. Cũng tức là, từ ngày gia đình cô ấy đoàn tụ, tôi từ kẻ ăn mặn đã chính thức trở thành kẻ ăn chay. Bệnh thì vốn đã nghiêm trọng, ấy vậy mà không có chỗ phát tiết, làm tôi nhiều lúc cũng hay cáu kỉnh linh tinh…



Ok, là rất hay cáu kỉnh. Bởi căn bản cứ đang đà thì lại đến giờ người yêu tôi phải ra về, bảo làm sao tôi không ức cho được?



Vậy nên, vấn đề cấp thiết cần được giải quyết ngay tức khắc là: Tôi cần lấy vợ. Yuri cũng cần lấy vợ. Tóm lại, chúng tôi cần lấy nhau.



Và từ đây, rắc rối lại bắt đầu được phát sinh khi tôi không biết mình nên cầu hôn người kia như thế nào.



Mua nhẫn? Đương nhiên phải có. Có cần quỳ không ta? Có lẽ nên thế. Sẽ oai hơn nếu quỳ, vì sự thật là tôi lùn hơn Yuri cả một cái đầu. Hoa? Có đắt lắm không nhỉ? Mà có cần thiết không? Aisshhh, nhức đầu quá, mà làm như vậy liệu có tầm thường quá không?



Có lẽ nên làm cô ấy bất ngờ… Mà bất ngờ bằng cách nào bây giờ?



Giá như tôi không vứt sạch chỗ tiểu thuyết lãng mạn hồi xưa đi, có phải bây giờ đỡ khổ không… Thiệt tình… 



Hẹn hò rồi cầu hôn trong một nhà hàng sang trọng? Thật là nhàm chán. 



- Hay viết ra giấy rồi gấp lại thành máy bay, phi qua cửa sổ ấy?



Giọng của SooYoung vang lên một cách thiếu kiên nhẫn, sau khi đã chọn ra cả tá cách cầu hôn mà cô ấy thu thập được trên internet và bị tôi từ chối một cách thẳng thừng. Lần này cũng chẳng ngoại lệ đâu. Nhìn cái tướng trung sĩ cò hương của tôi này! Sao tôi phi nổi cái máy bay giấy lên cửa sổ tầng hai của căn biệt thự đó chứ?



- Và cậu nghĩ tớ ném nổi cái máy bay giấy lên đó? – Tôi nhăn mặt xua tay – Choi SooYoung, cậu biết thừa tớ nếu so về khoản vận động thì chỉ hơn cậu có chút xíu thôi mà?



Gương mặt cô bạn đỏ ửng lên vì ngượng, lúng búng nói:



- Đừng có động vào nỗi đau của tớ nữa… Mang tiếng chân dài mà phải thi lại môn thể dục đến ba lần mới qua…



- Stop ngay đi cô hai, tôi gọi cô ra đây bày tôi cách cầu hôn thật độc và lãng mạn, chứ không phải nghe cô than phiền về việc thi lại thể dục, ok?



- Yah, nếu muốn thì cậu có thể hỏi Google unnie mà? Hỏi cái đứa FA như tớ khác gì hỏi hòa thượng cho mượn lược?



Tôi thở hắt ra một hơi chán nản, lại đưa tay lên vò vò tóc cho rối tinh rối mù hết cả lên. SooYoung cứ làm như tôi không hỏi Google unnie trước khi gọi cô ấy ra đây ấy… Chỉ là không có cách nào độc đáo hết ráo. Nhảy flash mob? Xưa như Trái Đất. Bày ra màn cầu hôn hoành tráng? Lỡ Yuri mà không đồng ý thì…



Dẹp dẹp! Cầu hôn là chỉ có hai người với nhau thôi! Đề phòng mọi trường hợp xấu nhất xảy ra, không một ai được chứng kiến cảnh tôi cầu hôn bạn gái hết!



- Thôi thì cậu quay hẳn một video cầu hôn rồi ném thẳng vào mặt cậu ta, chú thích theo dòng chữ: “Rốt cuộc cậu có đồng ý trao cái body sexy hạng nhất của cậu cho mình không?”, kèm theo cái chibi mặt cún vào. Siêu độc, đảm bảo không đụng hàng…



Đang chán nản là vậy, ấy thế mà khi SooYoung nói ra câu đó, tôi lập tức nở một nụ cười gian tà. Cô ấy bỗng nhìn tôi bằng ánh mắt có chút sợ hãi cùng hoảng hốt, khẽ nói:



- Cậu không định làm thật đấy chứ Jessie? Tớ nói đùa thôi mà…



- SooYoung à… - Tôi cười hì hì – Nếu cậu có người yêu, cậu có thích người yêu của cậu bá đạo một chút không?



Cô ấy ngẫm nghĩ một lát rồi nói:



- Tớ thích làm chủ hơn… Nhưng kể ra… Cũng khó nói… Người yêu mà bá đạo tức là mình làm người ta không cưỡng lại được… Ừ, cũng thích… Nhưng cách đó…



- Độc đáo và bá đạo, Jessica likes it. Tất nhiên tớ sẽ cải biên nó đi chút xíu, để nó lãng mạn hơn chút nữa… Cảm ơn nhiều nhé SooYoung, nếu thành công tớ sẽ đãi cậu một bữa ăn sáng linh đình…



Và không cần đợi cô bạn kịp nói gì, tôi đã phóng ngay về nhà, lục tung cả phòng làm việc, lôi ra tập giấy A4 và bắt đầu ngồi vẽ vời nhăng cuội vào đó…



Ôi, ngày chủ nhật đáng nhớ nhất đời tôi đấy… Hồi hộp rõ nhiều mà hài lòng chỉ có chút xíu, làm tôi thỉnh thoảng điên tiết xé không biết bao nhiêu tờ giấy, nhưng cũng có lúc phải tự cười một mình…



Không biết khi Yuri nhận được những tờ giấy này sẽ cảm thấy sao nhỉ?



Liệu cô ấy có cảm động không? Có vui không? Và có thực sự muốn nhận được lời cầu hôn của tôi không?







Chậc, nghĩ đi nghĩ lại, lỡ mà Yuri chưa sẵn sàng kết hôn thì…



Thở hắt ra một hơi, tôi toan vò nát tờ giấy với nội dung mà mình tạm hài lòng nhất và quẳng vào sọt rác thì cái điện thoại cục gạch của tôi bỗng rung tít. Nhạc chuông được cài mặc định cho Yuri vang lên khiến tôi quên bẵng những lo lắng mình mới nghĩ đến. Vội vã chộp lấy nó, tôi ấn nút nghe:



- Hey baby, mình nghe đây? Có chuyện gì sao?



Chất giọng ấm áp thở hắt ra một hơi, khẽ nói:



- Bộ cứ phải có chuyện mới được phép tìm cậu sao? Dạo này công việc bận rộn, mình chẳng có thời gian để thở luôn…



- Chà, vậy hẳn là cậu mệt mỏi lắm… Thế mà mới sáng ngày ra đã tìm mình… Sao, nhớ mình rồi phải không?



- Nhớ hơi trưởng phòng Jung đến chết rồi… Cậu tính sao để bù đắp cho mình đây?



Tôi bật cười khúc khích, và những lời nói chân thành cùng chất giọng nhõng nhẽo này khiến sự tự tin trong tôi tăng vọt. Nhớ hơi tôi à? Vậy tức là cô ấy cũng có ý muốn sống chung với tôi phải không?


Mà chúng tôi cũng đã từng sống chung rồi mà… Sao tự dưng tôi lại lo mấy điều linh tinh như thế nhỉ? Một buổi tối thế này có thể khiến cho lời cầu hôn của tôi trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết…



À mà… Sao tôi phải hẹn trước với cô ấy như thế nhỉ? Làm Yuri thất vọng một chút rồi tạo cho cô ấy một sự bất ngờ thì sao?



Không tệ đâu…



- Tối nay mình lại có hẹn mất rồi… - Tôi cố nói bằng giọng ỉu xìu nhất có thể - Mà lại không hủy được… Quan trọng lắm. Khi khác mình bù cho được không?



- Vậy sao? – Giọng của Yuri vang lên không được vui cho lắm, khiến tôi vừa tưởng tượng ra vẻ mặt tiu nghỉu ấy thôi đã suýt chút nữa khai thật ra rồi - Ừ, khi khác vậy… Mà giờ cậu có phải làm gì không?



- Chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay đó. – Tôi cố tỏ ra thật vui vẻ - Vậy nhé Yul, khi nào rảnh mình sẽ gọi cho cậu. Love you baby…



Rồi không dám nghe thêm câu nói nào từ Yuri, tôi đã vội vàng dập máy. Haiz, tôi không giỏi nói dối, mà nếu cứ biết được cô ấy đang không vui thế này, khéo tôi sẽ lại huỵch toẹt ra mọi thứ mất… Nên vờ như tôi là kẻ rất là vô tâm… Yuri chắc chắn sẽ nghĩ tôi thật vô tâm…



Haiz, không nên nghĩ ngợi thêm nữa. Tốt nhất tôi nên tắt điện thoại, tập trung vào mấy tờ giấy này cho xong đã…



Đêm nay nhất định tôi phải nghe được câu nói “Mình đồng ý” từ Yuri.


.
.
.
.

Và sau ba tiếng mười bảy phút ba mươi lăm giây kể từ khi hoàn thành kiệt tác nghệ thuật cùng trang điểm và làm tóc cho thật đẹp, tôi đã có mặt ở dưới sân nhà họ Kwon vào lúc tám giờ đúng, hồi hộp đến vã mồ hôi dù lúc này đang là mùa thu, tiết trời đang rất mát mẻ. Dựa theo tin tình báo thu thập được từ Yoona, Yuri hiện vẫn đang tự kỉ ở trong phòng. Mọi chuyện vẫn theo đúng như những gì tôi đã dự tính…



E hèm vài tiếng cho giọng thanh hơn, tôi đặt tạm tập giấy đã chuẩn bị sẵn lên chỗ xích đu cho sạch sẽ, vuốt lại cái váy cho thẳng thớm, soi lại gương để chắc chắn bản thân đang ở trạng thái hoàn hảo. Xong xuôi đâu đấy, tôi mới cầm tập giấy bước ra xa, lúng túng rút trong túi xách ra một quả bóng chày nhằm thu hút sự chú ý của ai kia. Tất nhiên tôi có thể gọi điện thoại, nhưng đề phòng trường hợp Yuri giận thật mà không thèm nhấc máy, ném bóng lên là một sự lựa chọn hoàn hảo lúc này.



Mấy tay cầu thủ bóng chày hay co chân lên nhỉ? Ném vậy liệu có xa hơn tí nào không? Chứ với bộ váy tôi đang mặc này mà phải co chân đúng theo tư thế bóng chày nữa thì… mất hình tượng thục nữ lắm…



Và với cái suy nghĩ đó, tôi đã ném quả bóng đi trong tư thế bình thường. 



Hồi hồi hộp hộp quan sát đích đến của nó…



Để rồi chưng hửng và quê độ khi đích đến cuối cùng của quả bóng chỉ cách tôi chừng một mét, còn nó lăn luôn vào bụi cây xung quanh khu biệt thự…



Chết tiệt!!!!!! Tại sao cứ khi nào hồi hộp là tay tôi lại đổ mồ hôi như điên thế này?????



Cũng may không ai nhìn thấy, không thì mất mặt chết được à…



Phòng của Yuri vẫn sáng đèn, làm sự hồi hộp trong tôi lại tăng lên nhanh chóng sau khi quê độ…



- Chết thì chết…



Bỏ qua hình tượng thục nữ liễu yếu đào tơ, tôi chui luôn vào bụi cây để tìm bằng được quả bóng kia, để đến lúc trở ra thì có vẻ trên tóc đã được điểm xuyết thêm một vài cành cây rất đẹp mắt. Gỡ chúng ra khỏi tóc, chỉnh sửa lại bộ váy lấm lem, tôi lấy tư thế của một cầu thủ bóng chày thực thụ, dồn hết sức vào quả bóng mà ném.



Bóng bay theo đúng đường đạn đạo chứ không còn là đường cầu vồng tuyệt đẹp như tôi đã mường tượng, thẳng hướng cửa ban công phòng Yuri mà đến.



Bốp một tiếng, bóng va phải người.



Và để tăng thêm phần kịch tính, âm thanh kính vỡ được tiếp nối ngay sau đó.



- Unnie, unnie có sao không? Ai nghịch dại ném bóng vào cửa nhà người khác thế hả???????



Tôi đứng hình. 



Không phải chứ? Unnie? Yoona ngoài Yuri ra liệu còn có ai là chị không nhỉ?



Gương mặt của Kwon tam tiểu thư lập tức thò ra ngoài ban công để xem kẻ nào to gan dám đập vỡ cửa của nhà họ Kwon và làm tổn hại nhan sắc của unnie mình, nhưng vừa trông thấy tôi mặt mày tái mét, cơn giận của cô nhóc bỗng biến đâu mất, thay vào đó là sự bối rối:



- Jessie-unnie? Unnie làm gì ở đây? Mà sao váy áo lại tan nát thế kia?



Tôi nuốt nước bọt đánh ực một cái, đánh liều hỏi:



- Chị mới… ném trúng Yul phải không?



- Ngay giữa mặt. – Yoona vừa trả lời vừa nín cười đến rung cả người khi trông thấy vẻ mặt đơ như quả bơ của tôi – Unnie ném bóng giỏi thật đấy, có tính đi làm cầu thủ bóng chày không?



Vừa quê độ vừa lo lắng, tôi quên bẵng cả nâng niu mấy tờ giấy ghi những lời chân thành của mình vào mà vứt nó qua một bên, chân quẳng luôn đôi cao gót, tay túm lấy vạt váy mà chạy lên cho dễ. Ôi Chúa ơi… Người đáng lẽ ra phải nhận được mấy lời sến súa, được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa nay lại lãnh ngay quả bóng của tôi vào giữa mặt!



Vậy mà lúc sáng còn dám giả vờ vô tâm với người ta…



Tội chồng thêm tội, tôi chết chắc rồi…



Và đến lúc lên được đến phòng của Yuri, tôi trộm nghĩ chắc cảm giác của mấy tên tử tù phải lên đoạn đầu đài chắc cũng chỉ thế này là cùng… Cố gắng điều hòa hơi thở của mình, tôi run run gõ lên cánh cửa ba cái, để rồi nhận được một câu nói mà tôi dám chắc đến một trăm linh một phần trăm là chủ nhân của nó đang phải nín cười:



- Vào đi, cửa không khóa đâu…



Nín thở mở cửa, tôi len lén hé mắt vào trong và trông thấy cảnh tượng rất ư đau lòng. Yuri của tôi đang ôm cái mũi chảy máu ngồi trên giường, còn Yoona đứng bên cạnh đưa cho chị mình ít bông, trông thấy mặt tôi liền e hèm một tiếng, môi mỉm cười trông rõ là dễ ghét. Nuốt nước bọt thêm cái nữa, tôi chui hẳn vào phòng, mân mê hai ngón tay của mình như thể nó là thứ gì đó thú vị nhất trên đời. Không khí trong phòng lúc này rất ư kì quặc, chẳng hẳn là căng thẳng nhưng cũng không dễ chịu gì. 



Không biết Yuri có giận tôi không nhỉ…



- Yoona, ra ngoài đi. – Chất giọng ấm áp của cô ấy vang lên rất đỗi lạnh lùng – Đừng có lôi thôi, bằng không unnie sẽ hê ra vụ em dọa cô bé cháu ông Kim đối tác bằng sâu róm, làm nó sợ khóc thét lên đấy.



Tôi bỗng thấy sống lưng lành lạnh, còn Yoona trước khi đi về phía tôi thì làm mặt iu nghỉu cún con, gần đến chỗ tôi mới khẩu hình chúc tôi may mắn…



Hơ… Hình như nhiệt độ trong phòng mới tụt cả chục độ thì phải…



- Jessica Jung…



Tiếng gọi thì ngọt ngào mà sao tôi nghe cứ như mệnh lệnh hành quyết thế này…



- Qua đây.



Chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn lấy một lần, tôi líu ríu đi về phía cục than đen thui đang ngồi trên giường, kém xinh hơn bình thường với một đống bông nhét vào mũi. Cảm giác tội lỗi tăng vọt khiến tôi dù có muốn hỏi nạn nhân là có đau không cũng đành nuốt cái câu hỏi đó xuống bụng. Riêng tưởng tượng đến việc có ai đó ném bóng vào mặt đến chảy máu mũi, xong còn hồn nhiên hỏi có đau không là tôi đã muốn đem người đó đi làm mồi câu cá rồi…



- Sao nói tối có hẹn mà lại ở đây?



- Ờ thì… - Tôi căng thẳng đến mức đá đá chân xuống đất – Mình vốn có hẹn với cậu mà… Nhưng muốn làm cậu bất ngờ…



- Bất ngờ với màn ném bóng điệu nghệ vừa rồi ấy hả? – Giọng Yuri bỗng ngọt hơn hẳn – Yeah, mình rất bất ngờ…



- Ai bảo khi không cậu lại ra ban công đứng làm chi…



Tôi lầm bầm thật nhỏ, ấy thế mà Yuri vẫn có thể nghe thấy. Cô ấy nhướng mày lên rồi hỏi lại:



- Vậy là lỗi tại mình hả?



Biết là mình lại lỡ miệng, nên lần này tôi đành im thin thít, quay nhìn Yuri với bộ mặt đáng thương nhất có thể. Đôi mắt xám se lại với vẻ không hài lòng, cái mũi thì hơi sưng sưng vì được nhét bông vào ngăn máu, tay thì khoanh lại, ngón tay nhịp nhịp với vẻ thiếu kiên nhẫn. Aigoo… Cầu hôn cơ mà… Sao lại ra nông nỗi này…



- Thành thật khai mau, cậu dự tính làm gì? 



- Ơ…



Khai cái gì bây giờ? Đạo cụ đã bị tôi ném đi không thương tiếc rồi còn đâu… Và trong bộ dạng váy áo tả tơi, đầu tóc như tổ quạ thế này, nhất là sau khi chọi người ta một cú đến chảy máu mũi thế kia, tôi còn mặt mũi nào mà đi cầu hôn người ta nữa?



- Jessica Jung?



Biết ngay mà, lại giở giọng uy quyền ra nữa rồi… Thôi, đành vậy… Đúng là… Số nhọ quá thể đáng mà!



Tôi đành lôi cái điện thoại ra, vì rốt cuộc cũng chẳng tài nào mở miệng mà nói mấy lời hứa hẹn sến súa đó. Cũng may tôi đã chụp ảnh lại để coi như là có chút kỉ niệm trước ngày chính thức đem khóa bản thân trong cái lồng hôn nhân. Bấm bấm đến file ảnh, tôi đưa cho Yuri xem, hồi hộp đón chờ kết quả ra sao…



Cô ấy cứ thế bấm điện thoại, đôi mắt xám bỗng dịu lại, gương mặt hơi tái tái chuyển sang một màu đỏ phơn phớt, đôi môi quyến rũ thỉnh thoảng nhoẻn cười, thỉnh thoảng lại hơi hé ra, làm tôi phải hết mực kiềm chế mới không lao vào ấn môi mình lên đó. Nhưng bù lại, phản ứng của cô ấy làm tôi biết, mọi tội lỗi của mình đã được tha thứ rồi…



- Vậy tức là… 



Yuri xoay cái màn hình điện thoại về phía tôi, để tôi thấy đúng cái ảnh tự sướng với bức vẽ đầu tiên cùng vẻ mặt rất đỗi ngọt ngào và chân thành. Chà, tôi thế này mà lừa tình phải biết nha…



- Cậu hứa từ nay về sau sẽ luôn che mưa che tuyết cho mình?



Tôi gật gật, làm vẻ cún con.



- Hứa sẽ luôn chăm sóc cho mình những lúc ốm đau?



Tôi gật tiếp, mắt chớp liên tục.



- Hứa sẽ kiềm chế mỗi khi tức giận để không to tiếng với mình?



Lại gật, chu chu miệng.



- Hứa sẽ không bao giờ bỏ mặc mình một mình?



Tôi gật đầu, nhìn Yuri bằng ánh mắt rất đỗi chân thành và thắm thiết.



- Hứa sẽ luôn nắm lấy tay mình?



Tôi gật điên cuồng, mỉm cười thật lừa tình.



- Hứa sẽ chỉ trao mái tóc mềm mượt hạng nhất, bờ môi gợi cảm không dám đứng hạng nhì và… - Yuri nhìn lại vào màn hình điện thoại – … cơ thể với đôi chân có hơi ngắn, mông có hơi lép nhưng vẫn vô cùng sexy của cậu cho một mình mình?



Đến đây thì có tài thánh cũng chẳng thể khiến mặt tôi bớt đỏ. Cảm nhận được hơi nóng đến tận cổ rồi, nhưng tôi vẫn đành gật tiếp. Sao câu này khi được thốt ra bằng giọng của Yuri lại làm tôi xấu hổ thế nhỉ?



Yuri của tôi chợt bật cười khúc khích, nhưng rất nhanh sau đó liền lấy lại vẻ nghiêm túc, tiếp tục đọc:



- Hứa sẽ bảo vệ mình, cùng mình đi đến phía cuối con đường này?



Tôi nhoẻn miệng cười, gật đầu thật nhẹ nhưng cũng thật dứt khoát. Mặc kệ bộ dạng thê thảm của mình, mặc kệ tất cả những thứ liên quan đến số mệnh siêu nhọ của bản thân, tôi quỳ xuống, rút từ trong túi xách ra một cái hộp nhung nhỏ. Mở nó ra, hướng cái nhẫn bạc về phía cục than đen thui kia, tôi chân thành nói:



- Và mình hứa sẽ chỉ chứa một mình bóng hình của cậu trong tim. Kwon Yuri, cậu sẽ lấy mình chứ?



Không khí lãng mạn và ấm áp…



Lời nói dù sến súa nhưng lại không làm tôi cảm thấy sởn da gà…



Tôi chắc đến trăm phần trăm cô ấy sẽ đồng ý… Vẻ mặt mãn nguyện thế kia cơ mà… Jessica Jung, mày thật tài giỏi quá đi!



- Mình tưởng cậu sẽ nói y như trong đây: “Kwon Yuri, rốt cuộc cậu có chịu trao cái body sexy hơn cả mình cho mình không đây?” chứ? Và còn phải làm điệu bộ hăm dọa y xì vậy nữa chứ hả?



Ặc!



Khó khăn lắm tôi mới sến được, vậy mà vợ tương lai của tôi nỡ lòng nào hỏi một câu liên quan thế! Mặt tôi nhăn lại đúng chất hăm dọa, khóe mắt giật giật rồi chống nạnh hỏi:



- Vậy rốt cuộc Kwon tiểu thư có đồng ý trao cái body sexy của mình cho tôi không?



- Nếu không thì cậu sẽ làm gì?



Chân mày ai kia khẽ nhướng, nụ cười nửa miệng xuất hiện trên làn môi kia làm tôi không thể nhịn hơn được nữa. Từ từ đứng dậy, tôi phủi sạch bụi trên bộ váy, mỉm cười tà mà buông hai từ gọn lỏn:



- Cưỡng hôn.



Và sau đó thì tôi nhào vào cưỡng hôn Yuri theo đúng nghĩa đen. Mà cũng không biết đó có phải là cưỡng hôn thật hay không nữa, vì Yuri, không rõ chống cự kiểu gì mà chỉ sau khoảng vài giây, vừa (làm màu) khẽ đẩy tôi ra xong lại hôn trả mãnh liệt, làm não tôi, lần thứ n lại được dịp tan ra thành thạch, còn không khí lại bị rút cạn một cách đáng thương…



- Mình nguyện giao body super sexy của mình cho một mình cậu. Chỉ mình cậu thôi, Jessica Jung…



Đó, thấy chưa? Đã nói phụ nữ thích được cưỡng hôn mà.



Sau nụ hôn mãnh liệt và hơi thô bạo đó, bàn tay trái của Yuri và tôi xuất hiện thêm đôi nhẫn, như một cái còng ngọt ngào mà vững chắc trói hai người lại một chỗ, vĩnh viễn không lìa xa…



- MỌI NGƯỜI ƠI! TÔI SẮP LẤY VỢ RỒI!


[LONGFIC] Nghịch Luân l Yulsic l PG-15 (Bonus 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ