Chap 21

2.3K 42 1
                                    

Vậy là lại thêm 1 chap nữa ra đời =)) Giờ thì thú thật đc rồi nha: Mình đã viết sắp xong, còn 1 chap, 1 ngoại truyện và 1 bonus =)) Cơ mờ vì muốn để dành 1 chap khác biệt chút vào ngày giao thừa, nên đúng giao thừa mình sẽ up chap, giờ giấc chắc khoảng 1 2h sáng gì đó =)) (Vì nhà mình hay tụ tập vào đúng 12h đêm, ăn uống chúc mừng, nhận lì xì, nên là… :”>) Sau đó sẽ tằng tằng 3-4 ngày 1 chap, để các bạn có time đọc cho ngấm =)) Nói thật là mình up chap muộn cũng vì k muốn các bạn đọc quá nhanh :”> Fic mình thuộc dạng chậm mà, đọc chậm chút sẽ dễ tiêu hơn chăng? =)) Anw, luyên thuyên đủ r, chap mới đây :X






Chapter 21:

RA MẮT






Ý tưởng của tôi đơn giản, nhưng thật sự rất điên rồ, khả năng thành hiện thực chỉ khoảng dưới mười phần trăm, nhưng cả SooYoung cũng chưa nghĩ ra một cách gì khác cả. Cầm con dao trên tay, tôi bỗng thấy hơi sợ. Ngộ nhỡ lỡ tay thì khéo có án mạng xảy ra thật mất…



- Còn cách nào khác nữa không Jessie?



- Có lẽ là không. – Tôi đáp, cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể, đồng thời nặn ra một nụ cười trấn an cô bạn - Chỉ là uy hiếp một chút thôi mà. Tìm ra tên cầm đầu đám vệ sĩ, lừa hắn in vân tay lên cán dao, rồi chĩa nó vào cổ mình là xong. Đơn giản…



- Và rất dễ thất bại. – SooYoung lầm bầm – Kế hoạch ngu si nhất mà tớ từng được nghe. Hắn sẽ chỉ cần đấm cậu một cái, đoạt lấy con dao rồi đá cậu đi chỗ khác. Và lỡ như có chuyện gì xảy ra thì cổ cậu sẽ có cả một vết sẹo dài, mạng cũng chẳng còn nguyên vẹn đâu.



Những điều mà SooYoung mới nói tôi đều hiểu, nhưng đâu còn sự lựa chọn nào khác? Ngu thì quả là ngu, nhưng nếu có thể cứu được Yuri thì tôi tình nguyện ngu vài lần nữa cũng được.



Cố nghĩ về mặt tốt của vấn đề đi nào… Tôi vò tóc, cố gắng an ủi bản thân. Nhưng có vẻ mọi thứ đều trở nên vô dụng hơn khi tay tôi đang đổ đầy mồ hôi lạnh. Chết tiệt, bây giờ đâu phải là lúc sợ đâu. Yuri, giá như có cậu ở đây…



Tâm trí tôi chợt hiện lên hình ảnh Yuri dịu dàng ôm lấy tôi, nở một nụ cười nhẹ, chất giọng ấm áp ngọt ngào vang lên thật bình yên, nói với tôi rằng mọi thứ đều sẽ ổn…



Tôi thấy bình tĩnh hơn.



Sẽ ổn cả thôi. Mình sẽ không để quá khứ lặp lại một lần nào nữa đâu…

.
.
.
.

Những lúc thế này, tôi phải thừa nhận rằng hóa ra bản thân hoàn toàn bất bình thường về suy nghĩ. Kế hoạch của tôi không cần dùng đến, bởi vì tình thế đã thay đổi. Tôi bỗng dưng gặp may, khi mà Yuri bằng một cách gì đó đã ra được đến gần cổng chính của biệt thự nhà họ Kwon và uy hiếp được đám vệ sĩ đó lùi ra xa đến cả chục mét như thế. Đám vệ sĩ cứ nhìn nhau mà không dám làm gì, chỉ có thể tụ tập lại chắn trước cổng để Yuri không đi qua được. Ý tưởng thậm chí còn chưa hình thành trong đầu, nhưng ngay lập tức đã được tôi cụ thể hóa bằng lời nói:



- Đạp ga đi, phóng hết tốc lực!



SooYoung nhìn tôi như thể tôi đã điên rồi, nhưng cũng chỉ lầm bầm:



- Hai cậu nợ tớ rất lớn vụ này đấy…



Rồi đạp ga. Tiếng rít kinh hoàng khi bánh xe ô tô ma sát với mặt đường vang lên, ánh đèn pha chớp tắt khiến cả chục tay vệ sĩ vest đen cravat chỉnh tề chạy trốn như một lũ vịt. Rầm một cái, tôi tưởng mình đã vỡ đầu khi hướng thẳng về phía cửa kính, nhưng may mà hệ thống túi khí ngăn tai nạn đã hoạt động rất hiệu quả nên ngoài một vài vết trầy nho nhỏ, tôi và SooYoung đều không có vết thương nào nghiêm trọng. Cái xe đã tông sập cánh cửa sắt vững chãi của biệt thự nhà họ Kwon, chạy thẳng về phía Yuri hãy còn đang ngạc nhiên, tay cầm chặt một mảnh thủy tinh sắc nhọn đang chĩa vào cổ của chính mình. SooYoung phanh lại và bẻ tay lái, cái xe ngoặt đúng 180 độ rồi dừng ngay trước mặt Yuri, khói bốc mù mịt. Cô ấy nhanh chóng buông mảnh thủy tinh ra, mở cửa xe và chui lên, nhẹ nhàng hỏi:



- Tớ có nên nói rằng tớ rất ấn tượng với việc giải cứu ngoạn mục như phim hành động thế này không?



SooYoung bỏ mấy cái túi khí đang xẹp dần ra khỏi tầm mắt, rít lên:



- Hãy nói rằng cậu sẽ trả tiền sửa em yêu của tớ, điều đó hợp lí hơn đấy!



Và lại đạp ga hết cỡ. Tiếng kin kít kia lại vang lên, và trước khi tôi hay Yuri kịp nói gì thì đã thấy người ngả ra phía sau, chiếc xe phóng vọt đi trước khi đám vệ sĩ kịp hoàn hồn mà ngăn lại. Tôi quay đầu nhìn, để thấy biệt thự nhà họ Kwon đang khuất dần trong tầm mắt rồi mới quay sang phía Yuri mà hỏi:



- Và cậu làm thế nào để thoát?



- Mình đập vỡ kính cửa phòng ra ban công, làm bọn họ nháo nhào vào xem rồi cầm lấy một mảnh dí vào cổ cho họ sợ, rồi cứ thế nói ra yêu cầu là ra được đến đấy thôi. Mình cũng đang tính xem nên làm gì với đám vệ sĩ cố thủ ở đấy, nhưng may là hai cậu đến… Yah, Choi SooYoung, đừng có nhìn tớ bằng cái đôi mắt trợn trừng đó nữa. Gớm quá đi mất.



SooYoung quay sang nhìn tôi một lúc, khiến mặt tôi cứ nóng dần lên rồi phán:



- Hai cậu… không ở bên nhau thì quá phí!



Nhìn qua gương chiếu hậu, tôi thấy Yuri vẫn có vẻ không hiểu lắm về những gì tôi và SooYoung mới nói, nhưng tôi thì lại hiểu rất rõ. Tôi cũng đã định lôi mạng mình ra uy hiếp bọn họ. Yuri cũng thế.



Cứ tưởng thế giới có mỗi mình tôi điên thôi chứ… Hóa ra…



- Tức là sao?



Cô ấy nhăn mặt sau khi nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, còn tôi thì chỉ nói:



- Kệ cậu ấy đi Yul. Cậu có bị thương không?



- Một chút thôi. – Cô ấy lấy tay áo đưa lên cổ thấm một vết máu nhỏ nhưng vẫn đủ làm tôi thấy gai người vì sợ - Vì mình cần bọn họ hiểu mình dám ấn mảnh thủy tinh đó vào thật. Sica à, đừng lo lắng quá, không vấn đề gì đâu. Cậu và SooYoung bị thương có lẽ còn nặng hơn mình đấy.



Tôi cắn môi không nói gì, vì vết trầy trên trán cũng đang hơi rát, toàn thân quả cũng ê ẩm sau cú va chạm mạnh ban nãy. Và bấy giờ tôi mới để ý thấy trong bóng tối phía sau, nơi cần cổ Yuri cũng ánh lên một vệt máu mờ, không có vẻ là sâu nhưng cũng không ngắn cho lắm.



- Vậy có đến bệnh viện không, hay tớ sẽ sơ cứu vết thương cho cả ba ở nhà các cậu?



Yuri có vẻ toan nói gì đó, nhưng ngay lập tức tôi đã chen vào:



- Từ từ đã. Việc sơ cứu đó có thể để sau. Yul, nói cho mình biết, cậu có muốn giới thiệu mình với gia đình cậu bây giờ không?



SooYoung và Yuri đều trố mắt ra nhìn tôi đầy ngạc nhiên, nhưng tôi không nói đùa. Cô bạn sau khi đã hết shock thì lập tức nhìn tôi bằng thứ ánh mắt thích thú, đồng thời hếch mặt lên trời đầy tự hào. Còn Yuri, sau khi sự ngạc nhiên qua đi, nhìn thấy được sự kiên quyết nơi tôi thì cắn môi suy nghĩ một lúc lâu. Sau cùng cô ấy mới nói:



- Mình lo…



- Còn mình rất muốn đến gặp bố mẹ in-law tương lai đây. Cậu có biết mình thật sự đã rất lo lắng khi Yoona gọi điện không? Sao cậu lại có thể giấu mình để một mình đối mặt như thế chứ?



- Mình lo cho cậu mà Sica. Appa mình không đơn giản, không phải cậu ra mặt là mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió đâu.



Tôi im lặng một lúc, trong khi con mắt của cả hai người còn lại đều đổ dồn lên mình. Yuri thở dài rồi nói:



- Chúng ta…



- Đến bữa tiệc. – Tôi cắt ngang, và trước khi Yuri kịp phản đối, tôi đã mỉm cười mà tiếp – Mình hiểu cậu lo cho mình, nhưng một mình cậu xin lỗi về việc chúng ta tông sập cổng nhà cậu là không đủ đâu. Không thể vô trách nhiệm đùn đẩy hết cho cậu thế được, phải không Yul?



Tôi quay xuống băng ghế phụ, đồng thời trưng ra nụ cười rạng rỡ nhất có thể. Đưa một tay cho Yuri, tôi khẽ hỏi:



- Chúng ta cùng nhau đối mặt, phải không?



Yuri chợt nở một nụ cười trông cực kì ngố, nhưng nhanh chóng nắm lấy tay tôi. Hơi ấm quen thuộc đó khiến tôi thấy vững dạ hơn, đồng thời cũng trấn an nỗi lo của tôi rất hiệu quả.



Chỉ cần có Yuri ở bên thôi, mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn…



Không khí đang lãng mạn ngọt ngào là vậy, ấy thế mà cái kẻ ngốc đang lái xe kia cũng có thể phá hỏng nó, bằng một cách mà không ai có thể trách được. SooYoung vừa lái xe vừa ngoảnh đầu nhìn lại rồi nói:



- Vậy cho tớ làm kẻ vô trách nhiệm nhé. Sửa em yêu của tớ đã tốn bộn tiền rồi, nếu còn đền cái cổng sắt đó nữa thì appa umma sẽ đem tớ đi bán đấu giá luôn mất. May mà em ý có khung khỏe, không thì nát hết cả rồi…



Yuri và tôi cùng bật cười. Chiếc xe lao về phía khách sạn năm sao lớn nhất trong chuỗi nhà hàng và khách sạn của tập đoàn họ Kwon. Tôi đã từng đến nhiều nơi, xem được nhiều thứ, nhưng cái khách sạn của nhà Yuri quả thật rất sang trọng và khang trang. Người đi đến đó, không ở trong những chiếc xe đắt tiền thì cũng quần áo sang trọng và lịch lãm, ấy thế nên khi ba chúng tôi xuống xe với một vài vết thương nhỏ cùng quần áo tầm thường trên cái xe cà tàng lại trở nên quá đỗi nổi bật. SooYoung nhìn vào cái đèn pha vỡ nát, thanh chắn bùn đã rơi ra gần hết, nắp capo méo mó nghiêm trọng thì mắt rưng rưng:



- Baby của tôi… Em yêu của tôi… Chị phải làm gì để đền bù cho em bây giờ?



- À… - Tôi nắm lấy tay Yuri, trong lòng chợt dấy lên một thứ cảm giác tội lỗi – Xin lỗi… Cậu cứ trả trước tiền sửa xe, khi nào có tiền tớ sẽ trả sau nhé!



Những có vẻ cô nàng đã đắm chìm vào thế giới của mình và em yêu bị thương kia nên không buồn đáp lại gì cả. Yuri kéo tôi bước vào trong, trước khi đó không quên rì rầm vào tai tôi:



- Kệ cậu ấy. SooYoung hơi bị quá khích về con Z4 đó thôi, nhưng hàng BMW dễ kiếm phụ tùng thay thế, không vấn đề gì đâu.



Rồi quay qua nói với người bảo vệ, không quên nở một nụ cười tươi tắn nhưng lạnh lẽo, giọng nói ngọt ngào nhưng như ủ trong băng:



- Chào InSuk oppa, anh còn nhận ra em không?



Người được gọi là InSuk lúc đầu còn định gọi giật tôi lại hỏi giấy tờ, nhưng khi nhìn đến Yuri thì lại kinh ngạc vô cùng, trước là vui mừng nhưng dường như cũng nhận ra có điều gì không ổn bèn vội vã cúi đầu:



- Cô Kwon, sao tôi có thể không nhận ra chứ ạ? Mời vào.



Yuri vẫn mỉm cười, nhanh nhẹn gật đầu rồi kéo tôi vào trong. Lúc này đây, chỉ mới chứng kiến một đoạn hội thoại nho nhỏ giữa Yuri và một người thuộc về thế giới trước đây của cô ấy, tôi mới biết được lí do tại sao Kwon DongHoon không từ cô ấy mà nhất mực bắt ép Yuri phải bình thường. Yuri dù không mang họ Kwon thì vẫn sẽ được ông ta “ưu ái” khi sở hữu thứ khí chất áp đảo của một nhà lãnh đạo nhưng vẫn luôn giữ được những nụ cười xã giao mẫu mực như vậy. Làm lãnh đạo không thể thiếu cái uy, đồng thời cũng phải biết mềm mỏng đúng lúc để nhân viên nể phục thật sự.



Và Yuri, không biết nên nói cô ấy may mắn hay xui xẻo, lại có đủ điều kiện để làm một nhà lãnh đạo giỏi. 



Đúng lúc đó, một âm thanh trầm trầm quen quen vang lên khiến tôi và Yuri đều nhất thời nhìn về phía đó. Kwon DongHoon đang đứng trên khán đài, mặc vest trang trọng, đôi mắt lão luyện chốn thương trường quét qua căn phòng khiến tôi có cảm giác gai ốc toàn thân bất giác dựng đứng hết cả lên. Bàn tay Yuri lập tức siết nhẹ tay tôi để trấn an, nhưng tôi nhận thấy cô ấy cũng đã hơi run. Chúng tôi kiên nhẫn chờ đợi người đàn ông đó, và đến khi ông ta hoàn thành bài phát biểu của mình, Yuri lập tức quay về phía tôi, đôi mắt xám ánh lên một tia lo lắng. Tôi siết nhẹ tay cô ấy, hít một hơi thật sâu, cố nở một nụ cười rồi gật đầu. Yuri thả lỏng, đứng chờ một cách nôn nóng, và cũng không mất nhiều thời gian để Kwon DongHoon nhìn đến hai nhân vật đang nổi bần bật ở giữa căn phòng sang trọng này, tức chúng tôi đây.



Vẻ mặt ông ta… thật sự khác so với những gì tôi tưởng tượng. Không chút tức giận, không chút ăn năn. Gương mặt của ông ta hoàn toàn không bộc lộ dù chỉ là một chút cảm xúc. Bên kia tôi đã trông thấy Yoona trong bộ đầm dài, mắt mở to tròn khi thấy chúng tôi đứng ở đây. Kwon DongHoon đi về phía chúng tôi, và để tránh sự dị nghị, ông ta nói:



- Ban công.



Đồng thời đi trước dẫn đường. Đúng như Yuri nói, người đàn ông này có một thứ uy khiến bất kì ai nhìn vào cũng phải e ngại, bất kì ai đối diện cũng đều phải sợ hãi mà làm theo mọi điều ông ta muốn. Tôi cũng bắt đầu thấy run, vội hít một hơi sâu, nhìn đến Yuri thì thấy cô ấy vẫn đang nhìn tôi, bộ dạng bồn chồn lo âu vô cùng. Tôi hơi mỉm cười, kéo Yuri đi theo Kwon DongHoon. Ban công khách sạn năm sao có khác, rất rộng rãi và thoải mái, chí ít cũng đủ để chúng tôi đứng cách người đàn ông này năm mét. Nhưng phép lịch sự tối thiểu không cho phép tôi làm vậy. Cúi đầu một cách lễ phép trước ông ta, tôi nhẹ giọng nói:



- Cháu chào bác. Cháu tên là Jessica Jung.



Kwon DongHoon không nói gì, đôi mắt chiếu những tia lạnh lẽo về cả tôi và Yuri, nhưng đặc biệt dừng ở tôi nhiều hơn, giọng cất lên lạnh lẽo mà gương mặt vẫn không có cảm xúc:



- Ra là cô tiếp tục lôi nó xuống vũng bùn?



Đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng nên tôi không cảm thấy quá xúc phạm với một lời chào hỏi ban đầu có phần không được lịch sự lắm như thế. Yuri chau mày toan nói, nhưng tôi lập tức lắc đầu ra hiệu cho cô ấy cứ mặc kệ mọi thứ. Tôi mỉm cười khẽ đáp:



- Vâng, và vũng bùn đó làm con bác cười mỗi ngày, thiết nghĩ có lẽ nó cũng không phải không có ích.



Kwon DongHoon không nói gì, chỉ lạnh lùng hừ mũi một cái. Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi tiếp:



- Thưa bác, cháu có chuyện muốn thưa với bác ạ.



Ông ta vẫn im lặng, đôi mắt thoáng một tia dò xét song nhanh như cắt lại trở nên lạnh lùng. Tôi nắm chặt lấy tay Yuri, mạnh dạn nói ra từng chữ một:



- Cháu đến đây hôm nay là để xin phép bác cho phép cháu và Yuri yêu nhau, mong bác chấp nhận ạ.



Yuri mở to mắt ngạc nhiên nhưng không giấu nổi sự vui mừng. Nhận thấy cô ấy đang siết chặt tay mình hơn, mọi cảm giác sợ hãi trong tôi chợt tan biến như chưa từng tồn tại. Nhìn vào đôi mắt đang nhìn tôi đầy yêu thương đó, tôi biết và cảm nhận được mình không việc gì phải sợ hết.



Chỉ cần có Yuri ở bên thôi…



- Cô nghĩ cô là ai vậy, cô Jung? Cô đang ra lệnh cho tôi ư?



- Không phải là ra lệnh, thưa bác. Cháu xin phép bác cho cháu được là bạn gái của Yuri, ở bên Yuri và mang hạnh phúc đến cho cô ấy.



- Cô có biết điều cô đang nói nực cười như thế nào không?



Tôi nhìn thẳng vào người đàn ông độc đoán trước mặt mình. Gương mặt tuy không bộc lộ gì, nhưng tôi nhận thấy bàn tay đút trong túi quần của ông ta đang run lên. Vậy ít ra người này vẫn còn chút xíu cái thứ được gọi là cảm xúc, vẫn còn giải quyết được.



- Điều đó có gì nực cười khi người Yuri yêu là cháu, và cháu cũng yêu Yuri?



- Một, hai người đều là con gái, việc sinh con là không thể. Hai, đó là việc trái với lẽ thường, trái với đạo đức lối sống, trái với tự nhiên, trái với mọi thứ. Ba, với thân phận của Yuri, sau này nó sẽ hỗ trợ HyukJoon để điều hành tập đoàn, và việc qua lại với cô sẽ hoàn toàn cản trở con đường tiến thân của nó. 



Yuri lúc này có vẻ đã bức xúc đủ nên mặc cho tôi ngăn lại, cô ấy vẫn cứ nói:



- Appa, con chưa bao giờ muốn về tập đoàn làm việc, và cũng chưa bao giờ có cảm tình đối với những người con trai, sao ba không chịu hiểu?



- Con là bị nó dẫn dụ - Kwon DongHoon chỉ vào tôi, lạnh lùng tiếp, giọng nói đã có phần gay gắt – Tương lại của con vốn rất sáng lạn, nhưng chỉ vì con khốn kia và nó mà con từ bỏ tất cả! Đáng không?



Yuri cắn chặt răng đến tưởng như bật máu, đôi mắt màu bão cương quyết nhìn về phía trước mà nói, quả quyết vô cùng:



- Đáng.

Kwon DongHoon tiến tới một bước, toan giáng một cái tát về phía Yuri nhưng tôi đã kịp đọc được ý định này của ông ta. Chát một tiếng, má trái tôi nóng rực lên. Cả Kwon DongHoon và Yuri đều ngỡ ngàng vì hành động của tôi, nhưng tôi chỉ nhìn vào mắt Yuri, lắc đầu rồi nói:



- Chúng ta đến đây không phải để đánh nhau Yul à. Đáng hay không đáng, mình sẽ có cách chứng minh với appa cậu.



Rồi không đợi Yuri nói gì thêm, tôi đã đứng chắn trước cô ấy, mặt đối mặt với Kwon DongHoon, lạnh lùng nói:



- Một, việc sinh con là không thể, nhưng nếu có tiền, bọn cháu có thể đi thụ tinh nhân tạo. Nếu bác muốn đứa bé có dòng máu nhà họ Kwon, Yuri có thể là người mang thai, và cháu sẽ coi đứa bé đó như con ruột. Hai, việc bọn cháu yêu nhau trái với tất cả mọi thứ, nhưng đối với Yuri và cháu, cái đó thuộc về bản năng và không thể thay đổi được, hoàn toàn không hề trái với những gì tự nhiên đã mang lại cho chúng cháu. Ba, cháu cũng là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của đại học Seoul, việc cháu về làm cho tập đoàn với Yuri là một điều tốt cho bác, vậy cái hại bác đang nhắc đến chẳng phải chỉ là cái hại trước mắt? Bác Kwon, cháu đến đây hôm nay, ngoài việc xin phép bác đàng hoàng, cháu cũng mong bác hãy để cho cháu và Yuri tự ổn định cuộc sống của mình. Bác muốn Yuri về bên bác thì hãy làm cô ấy muốn về bên bác, đừng đẩy cô ấy xa mình hơn bằng những hành động thiếu tôn trọng cá nhân như vậy.



Kwon DongHoon nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, có lẽ vì đã đánh giá sai giá trị của tôi. Ông ta bỗng bật cười, tiếng cười lạnh lùng và ngạo nghễ. Cúi xuống nhìn tôi, Kwon DongHoon nói bằng chất giọng gắt, có lẽ đã thực sự tức giận:



- Cô Jung đây quả cũng có chút miệng lưỡi. Những việc cô nói đều rất hợp lí, nhưng bằng chứng đâu? Cô làm sao có thể chứng minh cho tôi cô đủ khả năng để hai người có thể tiến hành thụ tinh nhân tạo? Cô làm sao có thể chứng minh hai người yêu nhau là bản năng? Cô làm sao có thể chứng minh cô là người được việc, chưa kể đến việc thật sự không để tâm đến miệng lưỡi người đời? Và cô Jung đây có chứng cứ gì khi nói tôi xen vào việc hai người mưu sinh?



Yuri lúc này dường như đã bình tĩnh lại, bèn lên tiếng:



- Gia đình đó là do Yoong nhờ, chị gái của đứa bé đó là bạn rất thân của con bé. Appa nghĩ bọn con không thể tìm được nhân chứng thật sao? Nhưng việc cỏn con này đâu cần nhân chứng vật chứng gì. Con và Sica không có ý định kiện ba, mà có thì cũng không thể kiện nổi. Con chỉ mong appa từ nay về sau đừng làm những việc như vậy chỉ để con quay về nữa. Con không về cũng vì appa đã…



- Đủ rồi.



Kwon DongHoon gầm lên, gương mặt vốn điềm tĩnh nay đỏ bừng vì giận. Ông ta thở ra từng hơi nặng nhọc rồi nói, âm vực cao như một tiếng rít:



- Tao làm thế là vì mày đã quá mê muội! Tao làm thế để mày có thể bình thường! Tao làm thế vì mày, chứ không phải vì tao!



- Ba đừng nói những lời sáo rỗng ấy. – Yuri lạnh lùng nói – Nếu vì hạnh phúc của con, ba hẳn đã để con đi theo hạnh phúc của mình. Cô ấy… – Yuri tiến lên phía trước, nắm lấy tay tôi thật vững vàng rồi giơ lên ngang tầm mắt – Là hạnh phúc của con.



Đôi mắt xám của Kwon DongHoon se lại, sự tức giận gần như đã chuyển hẳn sang tàn nhẫn. Tôi còn chưa kịp thấy sự ấm áp mà những lời khẳng định của Yuri mang đến thì đã thấy sống lưng lạnh toát vì sợ khi trông thấy gương mặt này… Cứ như thể ông ta sẵn sàng làm tất cả chỉ để tôi tránh xa Yuri, còn cô ấy sẽ trở về bình thường vậy…



Tôi kéo tay áo Yuri, khẽ nói:



- Đừng như thế. Mình về đi đã…



- Dễ thế sao? Mày là con tao, tao có trách nhiệm phải dạy dỗ mày. – Kwon DongHoon chợt vươn tay nắm chặt lấy cổ tay Yuri không cho đi, tay còn lại rút điện thoại ra – Lập tức lên đưa tiểu thư về nhà! – Ông ta nhìn đứa con của mình, đôi mắt ánh lên sự tàn nhẫn không gì tả xiết – Mày mới nếm mùi đàn ông một lần nên chưa đủ để mày tỉnh, phải không? Tao…



Bốp một tiếng, cơn giận của tôi đã được hình thức hóa bằng một cái tát nhằm thẳng vào Kwon DongHoon. Trong khi Yuri đang run lên khi những kí ức kinh hoàng đó quay lại, tôi lao đến dùng lực cơ thể đè lên cánh tay của ông ta, giải thoát cho Yuri và quát to:



- Ông đúng là không còn nhân tính! Ông muốn con gái mình phát điên lên mới hả dạ hay sao?



- Tránh ra… Con khốn…

Kwon DongHoon cố gắng đẩy tôi ra, nhưng trước sức nặng của tôi hợp cùng sức kéo của Yuri, bàn tay cô ấy bật ra khỏi sự kìm kẹp của bố mình. Tôi lập tức đẩy người đàn ông đó ra, đỡ Yuri dậy và cả hai đều chạy hết tốc lực, hòng thoát khỏi khách sạn này càng sớm càng tốt. Có lẽ hôm nay tôi đã gặp may, con đường bỗng thông thoáng đột xuất, mãi cho đến khi gần đến cửa ra, tôi mới thấy có một vài bóng áo đen đang cố gắng đi về phía chúng tôi ở mãi đầu thang máy trong tiền sảnh. Tồi và Yuri chạy vội ra ngoài, thấy Yoona đang đứng ngoài cổng với vẻ bồn chồn, vừa trông thấy Yuri lập tức thả lỏng, nhấc một bên váy lên chạy về phía chúng tôi mà nói:



- SooYoung chờ sẵn ngoài kia, em mới đánh lạc hướng mấy tay vệ sĩ đó một lát, bây giờ em sẽ cố chặn đường mấy gã cho hai unnie thoát. Nhớ chăm sóc cho nhau thật tốt nhé! Cái này em lấy trộm trong văn phòng của appa, trả cho chị này.



Rồi quẳng cho Yuri cái điện thoại của cô ấy và tất tả đi vào trong. Tôi cùng Yuri không kịp làm gì, chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy ra chỗ SooYoung đang chờ sẵn mà leo lên băng ghế sau. Chiếc xe lao đi, và chỉ đến khi đó tôi mới cho phép bản thân mình hít thở bình thường. Cô bạn nhìn đến tình trạng của chúng tôi thì hỏi:



- Xin lỗi thất bại rồi à?



Tôi vừa thở vừa nói:



- Ừ… Nhưng… Ít ra… cũng nói… những gì… cần nói…



Yuri vẫn thở hổn hển bên tôi nhưng mặt mũi vẫn còn trắng bệch vì sợ. Sau khi hơi thở cả hai đã điều hòa, cô ấy bỗng kéo tôi vào lòng, vòng tay siết chặt đến mức tôi còn thấy hơi đau. Tôi khẽ hỏi:



- Yul à, cậu…



- Đừng… 

Ngực trái tôi bây giờ là sự kết hợp kì quái giữa cảm giác ấm áp và tội lỗi khi Yuri nói ra những lời đó. Tôi biết cảm giác bị người thân của mình đối xử thậm tệ là như thế nào… Cô ấy hẳn đang rất đau, khi những vết thương cũ lại rách ra và chảy máu…



- Yul…



- Không cần nói gì đâu Sica… Cứ ở bên mình như thế này thôi, có được không?



Tôi gật đầu, vòng tay ôm lại cô ấy, cố gắng ôm thật chặt để xoa dịu thứ cảm xúc hỗn tạp của Yuri lúc này. Yuri gục đầu vào vai tôi, cả người đến tận giờ vẫn còn hơi run rẩy.



SooYoung tăng nhiệt độ máy điều hòa, còn tôi thì chỉ biết siết chặt vòng tay mình hơn nữa.



Trời hôm nay thật sự rất lạnh.

[LONGFIC] Nghịch Luân l Yulsic l PG-15 (Bonus 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ