Chap 18

2.7K 40 2
                                    

Vậy là mình đã trở lại =)) Đã thi xong, đã tử trận và nhận được 1 cái lịch học còn hết hồn hơn cả trước lúc thi =)) Mình sẽ cố gắng 1 tuần up 1 chap cho các bạn nhé, thật sự mình khá là bận, nên cũng chỉ dám hứa là sẽ cố gắng hết sức thôi T_________T Mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình, đừng nản mà bỏ fic nha T_______T





Chapter 18:

TIA SÁNG PHÍA CUỐI CON ĐƯỜNG







Yuri đã chuyển về ở chung với tôi được hai ngày, và thời tiết thì đang lạnh dần lên. Bình thường tôi không dễ cúm, nhưng không biết tại sao hai hôm nay cổ họng cứ rát như có gai đâm, mũi thì tịt cứng dù đã được Yuri ôm vào mỗi tối. Có vẻ như lò sưởi đang có vấn đề gì đấy, và tôi chắc sẽ phải lết cái thân tàn đi tìm thợ mà sửa. Nghĩ đến mà đã thấy nản rồi.



Nhảy mũi một cái, đầu tôi lại ong hết cả lên. Yuri đã phải rời nhà mà đi học ngay khi tôi đang yên giấc trên nệm, vẫn theo phong cách cũ mà để lại cho tôi một tờ note màu vàng với nội dung bắt tôi nghỉ học để ở nhà dưỡng bệnh. Rên lên một tiếng thê thảm, tôi với lấy hộp giấy ăn mà không khỏi cám cảnh cho cái thân mình. Bị bệnh mà không có ai ở bên, dù chỉ trong một vài giờ đồng hồ cũng khiến tôi thấy tủi thân lắm chứ…



Một tiết học kéo dài năm mươi phút, cộng thêm nghỉ mười phút giữa giờ, vị chi là cứ một tiếng một tiết. Hôm nay Yuri và tôi có bốn tiết, vậy là tầm mười một giờ kém cô ấy mới tan, xe bus về đến đây cũng mất tầm nửa tiếng. Vậy là nhanh nhất cũng phải mười một rưỡi Yuri mới về.



Bây giờ là chín rưỡi sáng.



Ngã mình xuống nệm, tôi rên hừ hừ, kéo chăn lên cho khỏi lạnh rồi bắt đầu nhắm mắt lại, nhưng giấc ngủ đã chính thức từ bỏ tôi khi mà nhắm mắt suốt cả nửa tiếng đồng hồ tôi cũng không thể ngủ nổi. Yuri hai hôm rồi cứ mua thuốc về cho tôi uống, trước mặt tôi thì vẫn tỏ vẻ điềm đạm nhưng nếu tưởng tôi ngủ là sẽ lập tức khủng bố điện thoại của SooYoung. Tôi cũng thấy khổ thân cô ấy lắm, nhưng làm gì có cách nào ngăn người yêu tôi lo lắng cho tôi, phải không?



Mà dù có thì tôi cũng không dại mà làm thế.



Bây giờ là mười giờ năm phút sáng.



Chờ đến bao giờ mới đến mười một rưỡi đây…



Cố ngủ đi cho thời gian qua nhanh vậy…


.
.
.
.

Không biết tôi thiếp đi trong bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy thì Yuri vẫn chưa về. Ngáp dài một cái rồi ngồi dậy vươn vai cho đỡ mỏi lưng, tôi chợt nhận ra Yuri đã để sẵn thuốc của tôi trên tờ giấy gần tấm nệm, bên cạnh là một cái bình giữ nhiệt được dán tờ note màu vàng quen thuộc phía trên. 



“Cậu dậy thì uống sữa, nghỉ ngơi một lát rồi uống thuốc đi nhé. Mình phải đi dạy rồi, thấy cậu ngủ ngon quá nên đành để cậu ngủ tiếp. Nhớ uống hết sữa đấy. Và cũng đừng uống sữa chung với thuốc, không tốt đâu. Yul”



Chà, lần này còn bày đặt kí tên nữa chứ. Tôi cầm lấy tờ note, đọc đến muốn nát nó ra rồi nhưng vẫn cứ đọc đi đọc lại cho đến khi thuộc lòng. Nói không ngoa, tôi đã thuộc hết mấy tờ note Yuri để lại, và tình hình là tờ nào tờ nấy cũng nát bươm xơ mướp, hiện đang ngụ ở một cái hộp nhỏ nằm trong ngăn kéo bàn học. Nếu những tờ note từ khi chúng tôi còn chưa đến với nhau đa phần đều khiến tôi không vui thì những tờ note gần đây lại chưa bao giờ thất bại trong việc khiến tôi mỉm cười. Nhẹ nhàng mở nắp, tu một ngụm sữa ấm, tôi thấy cổ họng cũng đỡ bỏng rát hơn. 



Chậc, ngọt quá… Có lẽ Yuri lỡ tay cho hơi nhiều đường.



Cũng may là tôi hảo ngọt.


.
.
.
.

Uống sữa xong, tôi nghỉ ngơi một lát rồi mới với tay lấy cốc nước mà Yuri chuẩn bị sẵn để uống thuốc, vươn vai thêm vài cái nữa rồi đi vào buồng tắm, định rửa mặt mũi cho tỉnh táo hoàn toàn nhưng rồi lại phải khựng lại khi điện thoại đang rung tít mù trên tấm nệm. Tưởng là Yuri gọi về, tôi vội vã nhào ra cầm lấy cái điện thoại lên, nhưng trước sự thất vọng của tôi, đó không phải là một cuộc gọi.



Mà là thông báo đóng tiền nhà.



Nụ cười của tôi biến mất nhanh như thể nó chưa hề tồn tại vậy. Mấy hôm rồi tôi đâu có đi làm, đào đâu ra tiền mà trả bây giờ?



Vấn đề SooYoung đã hỏi, rốt cuộc tôi vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời. Mà tìm sao nổi khi tôi cứ mãi lảng tránh nghĩ về chúng cơ chứ? Đã bao lâu nay tôi vẫn luôn muốn tìm một con đường khác ngoài con đường làm gái, nhưng cũng đã nghĩ ra cái gì đâu… Và bây giờ thì việc kiếm tiền lại càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Chưa cần đến Jung Jong Suk, bà chủ nhà dù tốt bụng cách mấy cũng không thể cho tôi ở không như thế này được…



Phải làm sao đây…



Cứ mỗi lúc thế này là tôi lại bắt đầu nghĩ linh tinh. Bó gối trên nệm, đầu óc tôi rối bời mà không biết nên làm thế nào. Lựa chọn của tôi… Tiếp tục làm gái, hay là thôi?



Lục đống báo thỉnh thoảng hứng lên mua để tìm việc, tôi cắm đầu vào đọc. Chỉ có cách này nữa thôi. Tôi phải tìm những công việc khác để làm, dù không kiếm tiền nhiều bằng đứng đường nhưng nếu làm nhiều việc thì chắc cũng sẽ ổn thôi. Sẽ rất mệt nếu vừa chạy bàn vừa đi dạy hoặc làm những công việc part time, nhưng nếu không làm gì thì tôi cũng không thể đào đâu ra tiền mà trả tiền nhà và tiền nợ cho Jung Jong Suk được. Ngày trước sống một mình, tôi đã không muốn lão khốn đó dính líu vào cuộc sống của tôi rồi, bây giờ có thêm Yuri, tôi lại càng không thể để Jung Jong Suk có cơ hội lôi cô ấy vào cuộc được.



Chạy bàn… Giờ giấc không thoải mái chút nào, trong khi nếu muốn đi học, tôi sẽ không thể làm với giờ giấc cứng thế này được. Loại!



Gia sư thì không thấy đăng nhiều trên báo, nhưng cũng có vài chỗ đây. Có lẽ ngày mai sau giờ học tôi sẽ đến thử xem sao… Cố lên, được một việc rồi!



Trông trẻ… Trẻ con sao? Với một người không có chút xíu kĩ năng chăm sóc cho bọn chúng? Mà hình như chăm trẻ còn kinh khủng hơn là chăm người lớn… 



Aish, thây kệ, bây giờ đâu phải lúc kén cá chọn canh nữa… Ngày mai tôi sẽ đi hết một lượt vậy.



Hí hoáy chép địa chỉ mấy chỗ đó vào sổ tay, tôi không khỏi thấy nản. Nhớ lại hai năm trước, tôi cũng đã cố gắng làm nhiều việc, nhưng rồi cuối cùng sức khỏe cũng không cho phép để rồi gục ngã chỉ sau vài tháng. Tìm việc thế này thật tình chỉ làm tôi nhớ lại lí do tại sao mình phải đi làm gái đứng đường. Chưa bao giờ tôi phủ nhận nó là một công việc đầy cám dỗ, nhưng nó lại là công việc phải đánh đổi danh dự và phẩm giá của bản thân để được những đồng tiền bẩn. Nó bẩn, nhưng cũng chỉ là bẩn với tôi. Với Jung Jong Suk hay bà chủ nhà thì chỉ cần tôi có tiền là đủ rồi, đâu cần để tâm nó xuất phát từ đâu…



Liệu tôi có thể vượt qua cám dỗ của đồng tiền được không?



Trời chiều vẫn còn nắng, nhưng tôi vẫn phải vòng tay mà tự ôm lấy mình. Khẽ thở dài, tôi siết chặt tay hơn, cảm giác cũng ấm hơn hẳn. Nhưng… hình như có gì đó không đúng… Hơi ấm này đâu phải của tôi… Và cả hơi thở bên tai này nữa…



Yuri của tôi về rồi. Cô ấy về mà tôi hoàn toàn không hề hay biết…



Vội vã quay về phía sau, tôi thấy Yuri đang nhìn tôi bằng một mê lộ màu xám không thể xác định cảm xúc. Cô ấy cố nở một nụ cười với tôi, lặng lẽ trông qua chiếc điện thoại và tờ báo rồi kéo tôi vào lòng. Tôi thuận theo, càng rúc sâu vào cơ thể ấm áp của Yuri, mũi hít lấy mùi hương quen thuộc của Yuri, đầu óc cũng trở nên nhẹ nhõm hơn một chút. Cô ấy ôm lấy tôi một lúc lâu rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng:



- Cậu muốn tìm việc à?



Tôi không biết nói gì, đành gật đầu. Mọi thứ rõ ràng quá như thế, dù tôi có muốn giấu không để cô ấy lo thì cũng đâu thể giấu nổi nữa… Yuri thông minh như vậy, đâu cần phải nói gì, cô ấy cũng sẽ tự hiểu thôi… Chỉ mong cô ấy đừng nghĩ toàn bộ việc này là lỗi của mình là được…



- Xin lỗi cậu, Sica…



Ôi, không phải chứ? Tôi chỉ mới nghĩ đến nó thôi, sao đã đến nhanh vậy rồi?



Rời ra khỏi cái ôm, tôi nhìn thẳng vào mắt Yuri với ánh mắt kiên quyết nhất của mình. Một màn khói ảm đạm đang bao phủ trên gương mặt xinh đẹp ấy, và tập trung đặc biệt nhiều ở phía đôi mắt màu bão kia. 



Tâm bão là trung tâm của cơn bão, là nơi lặng gió nhất trong phạm vi ảnh hưởng của bão.



Nhưng tâm của cơn bão trong mắt Yuri lại chỉ là một mớ rối ren giữa những cảm xúc trái ngược nhau. Một chút mừng vui, nhưng ở đó cũng chất chứa một nỗi khổ tâm không thể nói nên lời. Và cả sự bất lực nữa…



- Nghe này, cậu biết mình cũng không muốn đứng đường nữa mà, phải không?



Cô ấy nhìn tôi, và tôi cũng đang nhìn cô ấy. Dù yếu đuối hay kiên cường, tôi vẫn có thể thấy được trong ánh mắt của cô ấy và cả ánh mắt của tôi nữa, cũng đều có mâu thuẫn và bất lực.



Tôi cần tiền. Và cả tôi và cô ấy đều biết cách để có tiền nhanh nhất…



Vòng tay qua cổ Yuri, tôi kéo cô ấy vào lòng cho một cái ôm thật chặt. Không thể nói chính xác ra, nhưng có lẽ tôi đang cảm nhận được tâm trạng của Yuri lúc này. Cô ấy chưa hoàn toàn thoát khỏi ám ảnh trong quá khứ. Dù không nói ra, nhưng tôi hiểu Yuri đã và đang tự trách mình rất nhiều… Ngày trước cô ấy tự trách mình vì mặc cảm giới tính và cái chết của Hyomin, bây giờ lại là vì rắc rối của tôi…



Tôi toan nói ra vài lời an ủi, nhưng rồi lại thôi. Chẳng có lời lẽ nào bớt sáo rỗng, và cũng chẳng có lời nói nào có thể sánh ngang với việc tôi đang ở bên cô ấy trong lúc này…



Yul, hãy cảm nhận đi… Mình đang ở đây, bên cậu này… Chuyện đã qua là lỗi của cậu cũng được, không là lỗi của cậu cũng được, mình cũng sẽ không rời bỏ cậu đâu…


.
.
.
.

Bỗng bàn tay đang buông thõng của cô ấy từ từ đưa lên…



Một vòng tay mạnh mẽ áp vào quanh eo tôi, đáp lại cái ôm của tôi…



Tôi mỉm cười nhẹ nhõm. Vậy là tạm ổn rồi…


.
.
.
.

Hôm đó bọn tôi không thể cười nói nhiều khi mà vấn đề cần lo đang đến càng ngày càng gần. Sau khi cho tôi ăn cháo xong, Yuri liền đưa cho tôi tập giấy cô ấy dùng để chép bài rồi lặng lẽ giảng bài cho tôi ở những chỗ khó hiểu. Tôi thấy hơi bất ngờ khi Yuri có thể nói lại những vấn đề trừu tượng một cách tương đối dễ hiểu và gần gũi thế này. Có lẽ bởi cô ấy luôn lúng túng trong việc thể hiện cảm xúc của mình bằng lời nói nên tôi mới cảm thấy như thế chăng?



Không thể phủ nhận là Yuri rất đẹp, đặc biệt là khi nhìn nghiêng. Gương mặt nghiêm túc mà cũng vô cùng yên bình, đôi mắt màu xám vẫn u buồn nhưng… Có gì đó khang khác so với lúc trước…



Bỗng Yuri im lặng không tiếp tục giảng, và tôi cũng vì thế mà thoát khỏi mớ suy nghĩ hoàn toàn không liên quan đến bài học. Cô ấy ngẩn người ra một lúc khá lâu khiến tôi không nhịn được mà phải gọi:



- Yul, Yul à?



- Sica… - Cô ấy cuối cùng cũng lên tiếng, quay nhìn tôi bằng đôi mắt thông minh và một nụ cười hiền lành – Mình giảng có tệ không?



Tôi vẫn chưa hiểu ý của Yuri cho lắm nhưng cũng lắc đầu đáp:



- Không hề. Cậu giảng rất tuyệt…



- Vậy nếu bây giờ mình đi học thay cậu, còn cậu xin làm ở một công ty nào đó thì sao?



Ánh mắt của Yuri nhìn tôi ấm áp mà kiên định, còn những lời nói thì như mới bật một bóng đèn trong cái đầu mù mịt khói đen của tôi. Đúng rồi, sao lại có thể ngốc như thế chứ? Nếu như có bài kiểm tra, Yuri sẽ chỉ việc gọi tôi đến, còn nếu không tôi vẫn hoàn toàn có thể đi làm. Ban đầu có thể sẽ không nhiều tiền lắm, nhưng nếu tôi cố gắng làm việc và lấy được bằng thạc sĩ…



Cứ như thể có ai mới mở ra một cánh cửa mới cho cả hai chúng tôi vậy…



Tôi quay sang Yuri, nhe răng ra cười toe toét nhưng rồi lại nhận ra vẫn còn một vấn đề nữa. Trông thấy gương mặt tiu nghỉu của tôi, nụ cười của Yuri cũng hơi gượng nhưng vẫn cố hỏi:



- Sao thế Sica? Còn vấn đề gì nữa à?



Tôi ngập ngừng, bỗng dưng hai đầu ngón tay cái trở nên hấp dẫn một cách kì lạ. Cô ấy vẫn không thúc ép mà chỉ nhìn tôi. Tôi ngần ngừ, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào đôi mắt xám dịu dàng kia, khẽ nói:



- Mình cần trả tiền nhà rồi đó… Yul, mình không có…



Nhưng trước khi tôi kịp nói gì, Yuri đã đứng dậy, tiến về phía cái hộp mà cô ấy đã mang theo khi đến nhà tôi, đem đến trước mặt tôi rồi nói:



- Cậu mở nó ra đi.



Tôi nghe theo lời cô ấy, và trước sự ngạc nhiên của tôi, đó là sổ tiết kiệm của Yuri, với con số lên đến cả bốn mươi triệu…



- Vậy là sao?



Cảm xúc trong tôi lúc này là sao, tôi không thể diễn tả được, chỉ biết là nó không hề dễ chịu gì. Không biết tại sao tôi thật sự không thể vui nổi khi Yuri đưa tiền cho tôi. Cảm giác… như là… tôi đang đào mỏ vậy…



Nhưng trước cái nhìn của tôi, Yuri vẫn cứ điềm tĩnh mà nói:



- Mình cho cậu vay. Vay đó, không cho hẳn đâu mà ở đó nghĩ ngợi linh tinh.



Tôi chột dạ, ngẩn người ra một lúc để chờ thông tin từ tai truyền tải lên não. Đến khi đã hiểu được cốt lõi vấn đề, tôi nhìn đôi mắt màu xám đang ánh lên một tia háo hức kia mà đành mỉm cười gượng…



- Mình biết là cậu sẽ không thích nếu mình cứ đưa tiền cho cậu. Vấn đề này là vấn đề của cậu, mình sẽ không xen vào… - Cô ấy mỉm cười trước cái nhướng mày đầy nghi hoặc của tôi - … một cách trực tiếp. 



Tôi bật cười trước lí lẽ của cô ấy rồi lại nhìn xuống quyển sổ tiết kiệm. Yuri đã nói vậỵ nhưng tôi vẫn thấy ngại ngại sao đó. Có lẽ trông thấy sự ngập ngừng của tôi, cô ấy lập tức áp đôi tay ấm áp của mình lên tay tôi, buộc tôi phải nhìn sâu vào màn khói ấm áp kia, khẽ nói:



- Tạm thời, cậu chưa đủ tiền thì mình cho cậu vay tạm, từng tháng từng tháng một thôi. Mình hiểu là cậu cảm thấy như đang đào mỏ mình, nhưng mình chỉ cho cậu vay thôi. Coi như là chuyển chủ nợ của cậu từ bác cậu sang mình, ok?



- Nhưng…



- Mình là giúp cậu, Sica à. Mình đang ở bên cậu lúc cậu cần mình đây…



Tôi vẫn im lặng nhưng tâm trí đã dao động dữ dội rồi.



Yuri chợt chồm người tới trước, nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn:



- Cậu đã từng cô đơn, cậu đã từng không có ai ở bên nên mới phải đi đến nước này. Nhưng bây giờ cậu có mình rồi… Cậu không còn cô độc nữa rồi… Để mình giúp đi, có được không Sica?



Tôi im lặng nhưng lần này thì nhìn thẳng vào mắt Yuri, nhận thấy ánh mắt kiên nghị ấy như đang tiếp thêm dũng khí cho tôi dẹp bỏ chút tự ái cuối cùng của bản thân mà mỉm cười. Nếu chỉ vì lòng tự cao của tôi thì cuối cùng những ý định trong tương lai tươi sáng của chúng tôi sẽ tan tành mây khói…



Đâu có đáng. Thật sự không đáng mà…



- Tháng này vay tạm cậu mười bảy triệu nhé.



- Mười bảy? – Yuri chưa kịp vui mừng vì tôi nghe lời đã nhíu mày hỏi – Mười bảy… Cậu định tự trả tiền nhà đấy à?



Đầu gì mà tính nhanh thế không biết, chỉ vài giây thôi là tôi đã bị nói trúng tim đen rồi…



- Đã yếu lại còn ra gió. – Cô ấy phán một câu xanh rờn – Mình cho cậu vay tiền không phải để cậu nuôi mình đâu. Chúng ta share tiền nhà đó, Sica à. Mình thật sự có ý share đó, đừng bắt mình làm kẻ ăn nhờ ở đậu thế chứ.



Không khí đang có ngột ngạt và sầu thảm chợt tươi tắn hơn khi Yuri trề môi một cái rồi chu chu mỏ ra. Trời đất ơi, aegyo kiểu gì thế này hả trời…



Không thể cưỡng lại được mà…



- Vậy chứ cậu cho mình vay bao nhiêu?



- Mười sáu triệu. – Cô ấy nói ngay lập tức, khuyến mại thêm cho tôi một đôi mắt long lanh – Kết thúc vấn đề ở đây nhé. Vì cậu – Yuri chỉ vào tôi – Là người đang nợ đầm đìa, nên vì Chúa, mình sẽ gánh thay cậu một trăm nghìn trong mấy tháng sắp tới, khi nào cậu trả hết nợ thì thôi, ok? À, cậu có không đồng ý cũng không được rồi. Sổ tiết kiệm chính chủ đó, trả đây.



Bật cười trước điệu cười đểu giả của cái kẻ mới phát ngôn, tôi trả lại quyển sổ cho Yuri, không quên rúc sâu vào lòng cô ấy mà ôm chặt cơ thể mềm mại ấy:



- Cậu đó, lúc nào cũng nhìn thấu mình…



- Chúng ta nhìn thấu lẫn nhau mà. – Tôi nghe tiếng Yuri đáp lại rất đỗi dịu dàng và ấm áp, cộng thêm nội dung câu nói đủ khiến mặt mũi tôi đỏ tưng bừng, tim lại hoạt động nhiệt tình hơi quá mức cho phép – Vậy mới hợp với nhau…



- Nhưng có khi nào chúng ta hiểu nhau quá rồi sẽ chán không?



Yuri chợt nới lỏng vòng tay để tôi có thể thấy được sự chân thành ngập tràn trong đôi mắt của cô ấy. Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của tôi, Yuri khẽ nói:



- Tương lai ra sao thì mình không biết, chỉ là chúng ta đều sẽ thay đổi theo thời gian… Và đối với những người như chúng ta, những thứ giúp ràng buộc hai người lại như hôn nhân, trách nhiệm và con cái cũng không hề tồn tại, nên nếu có chán, chúng ta chắc sẽ không còn ở bên nhau được nữa…



Tôi lặng người đi. Yuri không hề trả lời như tôi mong muốn, nhưng những gì cô ấy nói lại là sự thật…



Con người ai lại không thay đổi chứ…



Hôn nhân, gia đình? Hết sức viển vông…



- Nhưng có một điều mình luôn muốn cậu hiểu, Sica…



Tôi giật mình ngẩng đầu lên khi chất giọng ấm áp kia tiếp tục được cất lên, chăm chú lắng nghe như muốn nuốt từng câu mà Yuri nói:



- … Mình và cậu sẽ không có thời gian mà chán nhau đâu.



- Hả? Sao cậu nói vậy?



- Chứ cậu tưởng mình với cậu khi công khai thì sẽ được nhiều người đón nhận à? – Cô ấy nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc vàng của tôi – Gia đình cậu, gia đình mình, cả xã hội nữa. Lo đối phó bọn họ chưa đủ mệt sao mà còn ở đó chán nhau.



Tôi bật cười trước lí lẽ của Yuri, nhưng cũng phải công nhận cô ấy nói không sai. Bây giờ ngọt ngào là vậy, sau này ai mà biết trước được chứ. Lúc đó không lo giữ nhau thì thôi, còn ở đó mà bày đặt chán với chẳng không chán…



- Vả lại, dù chúng ta không ràng buộc gì với nhau ngoài tình cảm từ hai phía, nhưng mình đảm bảo có một thứ ràng buộc, mạnh hơn những cặp đôi bình thường rất nhiều đấy…



- Tại sao?



Yuri im lặng không đáp, chỉ nở một nụ cười tuyệt đẹp, đồng thời đặt tay lên ngực trái của tôi, bản thân cũng áp tay phải của tôi lên ngực trái của mình, để tôi và cô ấy đều cùng cảm nhận được những tiếng thình thịch từ hai trái tim vang lên đều đặn như một…



- Mình và cậu đều hiểu chuyện này khó khăn thế nào. Chính bản thân chúng ta cũng đã là một trở ngại rồi, vậy mà chúng nó cũng có thèm đập chệch nhau tí nào đâu.



Tôi cười lỏn lẻn. Yuri của tôi sao mà… chỉ được cái nói đúng à…



- Nên hãy mặc kệ mọi thứ sau này đi, được không Sica?



Tôi gật đầu lia lịa, lòng vẫn cảm thấy lâng lâng sau mấy câu an ủi của Yuri. Cô ấy kéo tôi vào lòng, và tiếp tục giảng bài cho tôi trong khi ôm tôi từ phía sau.



Hình như tôi hết cúm rồi.

[LONGFIC] Nghịch Luân l Yulsic l PG-15 (Bonus 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ