Chap 4

4K 67 6
                                    

@all: Xin lỗi mọi người vì chậm trễ T_T Thật sự là mình đang hơi bận một chút vì vướng các thể loại seminar cùng thực tập, thế nên là chap ra hơi chậm chút xíu T_T Và cũng vì lí do thời gian, mình xin phép nợ reply com của các bạn T_T Mình đã đọc hết rồi, và đọc xong thì thấy cực kì phởn khi có nh RDS ủng hộ mình đến vậy  Để đền bù cả nhà, chap này là chap dài nhất từ trước đến giờ  Enjoy and leave comments pls 


Chapter 4: Tôn trọng




Tôi đánh một giấc ngon lành, đến khi mở mắt ra thì mặt trời đã lên đến đỉnh. Không phải tôi biết điều đó qua ánh sáng mặt trời rọi vào phòng đâu. Kwon Yuri đã đóng cửa kéo rèm rất cẩn thận, nên tôi chỉ biết qua cái đồng hồ treo tường thôi. Đã một giờ trưa rồi. Tôi ngồi dậy, cảm thấy cơn sốt tai quái kia đã qua đi, cơ thể và tinh thần cũng thấy sảng khoái hơn. Vươn vai một cái cho tỉnh táo, ngáp thêm cái nữa, tôi mới xuống giường đi tìm Kwon Yuri. 

Tỉnh dậy mà không thấy cô ta ở bên, tôi cứ thấy sao sao…

Lần này, tôi tìm thấy cô ta đang loay hoay trong bếp. Khoác trên mình chiếc áo dài tay hình Mickey với cái quần ở nhà, mái tóc đen dài được buộc cao lên, đứng khuấy khuấy thứ gì đó trong nồi, trông cô ta rất ư là… uhm… đẹp theo kiểu nội trợ. Chẳng chút sang trọng, quý phái hay kiêu sa, cô ta chỉ đơn giản là đẹp… Tôi chợt nhận ra đôi mắt màu xám ấy khi chăm chú làm việc gì đó cũng cuốn hút như lúc nó bộc lộ cảm xúc của chủ nhân vậy…

- Khỏe hẳn chưa mà ra đây? – Giọng nói lạnh lùng của Kwon Yuri vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi – Đã yếu còn thích ra gió, bộ muốn ốm liệt giường như hôm qua nữa hả?

Tôi cau mày đi ra phía bàn ăn, thản nhiên kéo ghế ngồi phịch xuống:
- Cô chẳng bao giờ nói nổi một lời tử tế nhỉ?

Kwon Yuri chỉ nhún vai không đáp, dọn ra một bàn ê hề thức ăn. Trông cô ta mảnh mai vậy mà cũng ăn khiếp nhỉ? Cô ta dọn ra thêm hai cái bát, hai đôi đũa, xới cho tôi một bát cơm đầy ú ụ rồi nói:
- Ăn đi.

Chẳng cần nhắc đến câu thứ hai, tôi đã lao vào ăn như chết đói. Cũng tại tôi đói thật, hôm qua chỉ có bát cháo vào bụng, từ sáng đến giờ lại ngủ trương xác ra, không đói thì chẳng hợp lí chút nào. Tôi gắp một miếng thịt to bỏ vào miệng, nhưng hối hận ngay lập tức. Miếng thịt khá là mặn, khiến tôi phải và vội một miếng cơm vào ăn cùng. Aigoo, nhìn cách ăn của tôi lúc này, chắc chắn cái hình tượng xinh đẹp lạnh lùng quyến rũ lúc đứng đường đã bay sạch bay sẽ rồi…

Trông điệu bộ làm bếp hoàn hảo chuyên nghiệp thế kia, ai mà ngờ nổi Kwon Yuri nấu ăn chán như vậy chứ… Làm tôi muốn nuốt không được, nhổ ra cũng không xong thế này… Kwon Yuri, cô có cần chăm sóc tôi chu đáo rồi hành hạ tôi như thế này không?

- Thức ăn chán lắm hả?

Kwon Yuri chợt hỏi làm tôi không biết trả lời ra sao. Nói dối ư? Thú thật, ngần này tuổi đầu rồi, tôi ngu nhất là khoản nói dối… Còn nói thật thì… Haizzz, lỡ làm Kwon Yuri không vui thì sao? …

- Tôi không giỏi nấu ăn, chán cũng là chuyện thường thôi, không cần trưng cái mặt đó ra đâu.
- Cái mặt đó là cái mặt nào? – Tôi cau mày hỏi lại.
- Cái mặt phân vân lưỡng lự giữa nói thật hay nói dối – Kwon Yuri gắp thêm miếng thức ăn vào bát – Trông ngu kinh lên được…

Mặt tôi chắc lại đang đỏ lắm, vì nó đang nóng hết cả lên. Kwon Yuri, cô đi chết đi. Cớ gì cứ mạt sát nhan sắc và trí tuệ của tôi vậy chứ? Rút lại hết những lời tôi mới khen cô ta hôm qua đi. Đồ ngạo mạn lạnh lùng khó ưa. Nói tốt cho tôi một lần bộ khó lắm sao?

Nhưng ít ra, tôi cũng biết rằng rốt cuộc Kwon Yuri cũng chẳng đảm đang như tôi tưởng, trình độ vào bếp cũng chỉ hơn tôi tí ti chứ mấy. Ok, là hơn rất nhiều, nhưng chung quy vẫn là dở tệ. Ơ, mà khoan… Thế bát cháo hôm qua là từ đâu ra?

- Cháo hôm qua là được mua – Kwon Yuri nói, như thể đang đọc được suy nghĩ của tôi vậy – Chứ tôi không giỏi nấu cháo.
- Nhìn cô nấu ăn hôm nay là đủ biết – Tôi cười cười, giọng điệu trêu chọc cho bõ ghét – Nấu chán vậy mà cũng bày đặt, trông thì chuyên nghiệp mà sao… Chậc chậc… Mà này, trước đây ai nấu ăn cho cô vậy? Cái điệu bộ này, làm sao mà tin cô đã nấu ăn được lâu rồi chứ?

Đôi mắt màu xám của Kwon Yuri chợt tối lại, khiến tôi im bặt không dám trêu nữa. Trong lòng tôi lại dấy lên một cảm giác khó chịu. Tôi mới nói sai gì sao? Sao đôi mắt ấy lại buồn đến như thế?

Tôi thôi không ăn nữa. Mới ban nãy bụng còn réo ùng ục mà bây giờ đã ứ lên đến tận cổ. Kwon Yuri vẫn điềm nhiên ăn uống, chỉ khẽ hỏi:
- Không ăn nữa sao?

Tôi gật nhẹ đầu, dọn bát đũa của mình đặt vào chậu rửa rồi đi về phòng. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại quay đầu lại. Tấm lưng thon nhỏ quyến rũ ấy vẫn đang quay về phía tôi đang đứng, điệu bộ vẫn cô đơn như ngày nào. Tôi chợt nhớ ra một chuyện, và cảm thấy mình thật ngu ngốc khi nói ra lời trêu chọc ấy…

Kwon Yuri là người đồng tính, nhưng bây giờ lại sống một mình… Tôi chưa thấy cô ta đi cùng với ai khác. Nếu có người tình thì làm sao cô ta lại bỏ mặc người tình mà chăm sóc cho tôi một cách chu đáo như vậy chứ? Câu trả lời chỉ có thể là, cô ta đã từng yêu… Yêu một người con gái rất giỏi việc bếp núc, chăm sóc cho cô ta tương đối tử tế… Với tình cảm ẩn trong bản nhạc hôm qua, có lẽ hai người này đã chia tay rồi… 

Quay nhìn tấm lưng ấy lần cuối, tôi lại thở hắt ra, cố ngăn mong muốn đến bên Kwon Yuri nhưng bất thành. Tôi ghét thấy cô ta cô đơn như vậy. Đi đến phía Kwon Yuri, tôi nhẹ nhàng ôm lấy cô ta từ phía sau, cố gắng dùng hơi ấm của mình mà xoa dịu nỗi đau của cô ta. Kwon Yuri không chống cự, cũng chẳng đẩy tôi ra, chỉ hỏi:
- Làm gì thế?
- Yên đi. Coi như tôi xin lỗi vì câu đùa vô duyên ban nãy…

Tôi cứ đinh ninh rằng cô ta sẽ đứng dậy gỡ tay tôi ra, hoặc sẽ nói vài câu lạnh lùng để tôi tự buông tay. Nào ngờ, Kwon Yuri lại ngả đầu ra phía sau, tựa hẳn vào vai tôi mà nhắm mắt lại, mặc kệ tôi đang trong cái tư thế cúi xuống cực kì mỏi lưng kia. Tôi toan bảo cô ta đổi vị trí, nhưng khi thấy gương mặt xinh đẹp của cô ta có vẻ thanh thản, đôi mắt nhắm hờ một cách thoải mái, tôi lại thôi, bất giác mỉm cười mà không biết tại sao…

Kwon Yuri, coi như tôi trả cho cô một đêm vất vả vì chăm sóc tôi đấy nhé.
.
.
.
.

Tôi và Kwon Yuri ở trong cái tư thế kì cục ấy khá lâu, nhưng tôi cũng không phàn nàn gì. Người cô ta cũng ấm lắm chứ bộ. Hơn nữa, nhìn Kwon Yuri ngủ thật yên bình, và tôi chẳng muốn đánh thức cô ta dậy để thấy cái gương mặt thanh thản này trở nên vô cảm. Nhưng dù sao đứng mãi trong cái tư thế này cũng chán. Tôi nhẹ nhàng nhìn ngó xung quanh. Căn hộ này tuy đầy đủ tiện nghi nhưng vẫn lạnh lẽo, cứ như thể lâu lắm rồi không có ai vào ở. Không có một bức ảnh nào được đặt ở đây để trang trí. Tôi nhớ lại nụ cười hôm qua của Kwon Yuri mà lấy làm lạ. Cô ta vừa nghe đến câu tôi nói nhìn thấy cô ta cười là mặt đã lạnh tanh rồi…

Cứ như thể cô ta rất không muốn để người khác thấy mình cười vậy…

Tội tình gì phải thế chứ?

Tò mò là một tính xấu, tôi biết… Thế nhưng ngay lúc này đây, tôi thật sự muốn biết quá khứ của Kwon Yuri, muốn biết tại sao đôi mắt xám thông minh ấy luôn đong đầy một nỗi buồn day dứt… Và không biết tại sao, tôi cũng muốn xoa dịu đi tất cả… Thấy Kwon Yuri như vậy, cũng có chút xót xa chứ…

Hả, hình như tôi mới nghĩ linh tinh cái gì đó? Cái gì mà xót xa? OMG, tôi làm sao thế này?

Tôi lại nhìn gương mặt bình yên kia. Sức quyến rũ của cô ta quả là không thể xem thường được… Đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi dài và cong, mũi thì cao, môi cũng đầy đặn quyến rũ. Khẽ thở dài một cái, tôi lỡ cựa mình một chút, và đôi mắt màu bão kia mở bừng ra. Kwon Yuri lắc lắc đầu vài cái rồi ngồi thẳng lưng lên, khẽ nói:
- Xin lỗi, tôi ngủ quên…

Bây giờ tôi mới đứng thẳng lên và thấy lưng mình đau kinh khủng. Vội cười gượng trước cái nhướng mày của Kwon Yuri, tôi nói:
- Bỏ đi, cũng không sao mà.
- Cô giữ ở cái tư thế ấy bao lâu rồi?
- Ai mà nhớ được – Tôi ngáp một cái, đi ra phía cái ghế sofa như bà già – Nhưng cũng chẳng sao mà…

Những tưởng Kwon Yuri sẽ mặc nhiên bỏ qua vấn đề này, nhưng không. Cô ta đứng dậy đi theo tôi ra chỗ ghế sofa, lạnh lùng ra lệnh:
- Quay lưng ra đây.

Lại cái giọng này. Tôi ghét những lúc cô ta không hài lòng về một cái gì đấy, vì cái chất giọng ngọt ngào vang lên một cách đầy uy quyền kia luôn khiến tôi không thể không tuân theo ý muốn của cô ta. Này thì quay lưng lại, nhưng cô liệu hồn đừng có sàm sỡ tôi đấy.

Kwon Yuri không nói câu nào, nhẹ nhàng massage cho tôi. Từng thớ cơ cứng như đá vì căng ra, dưới bàn tay của cô ta liền dãn ra khoan khoái. Chà chà, hóa ra được massage sướng như vậy sao? Tôi nên cân nhắc đến việc đi kiếm thêm tiền để có thêm một vài bữa massage bên ngoài. Thật sự làm gái đứng đường đâu có sung sướng gì. Đứng rõ lâu ngoài đường bất kể thời tiết trên đôi giày cao gót, tôi mà không bị lệch cột sống thì quả là một điều quá đỗi phi thường…

Khoan… Hôm nay… À, mới là đầu tháng. Nhưng bỏ mất một buổi làm, đồng nghĩa với việc tiền đang bay ra khỏi túi của tôi. Và tháng trước tôi đã không trả đủ số cho ông bác già yêu quý của mình. Đồ khốn đó, dám dọa sẽ cho người đến xử đẹp tôi… Nhưng chắc hắn cũng dám làm thật lắm. Haizzz, cái số sao mà khổ quá vậy nè trời…

- Đang gặp chuyện gì khó khăn sao?

Hình như tôi dễ để lộ suy nghĩ ra ngoài mặt lắm thì phải, lại để Kwon Yuri nắm được rồi. Tôi lắc lắc đầu như con mèo ướt:
- Không có. À… Bây giờ tôi khỏe rồi, cũng không nên làm phiền cô nữa, nhỉ?

Tôi không nhìn thấy Kwon Yuri có đang bộc lộ cảm xúc gì hay không, nhưng đôi tay đang dịu dàng xoa bóp vùng cổ của tôi chợt dừng lại một vài giây rồi mới tiếp tục:
- Ừ. Cô phiền muốn chết.
- Yah, cô có cần phải nói thẳng thế không? Tôi chỉ nói cho có thôi mà.

Kwon Yuri, cô đúng là cái đồ… Tôi chẳng còn biết tả cô sao nữa. Lúc nào cũng nói ra những câu khiến tôi ngại muốn chết. Tôi vùng vằng đứng dậy, không thèm để cho cô ta massage thêm một phút nào nữa, đi khắp nơi tìm bộ quần áo ướt nhẹp hôm qua mà không thấy. Kwon Yuri thì đã đứng từ sau lưng tôi từ bao giờ, nói:
- Quần áo tôi đang giặt, chờ khô đi đã, muốn ốm nữa à? Hay muốn được tôi chăm như chăm trẻ nữa?

Mặt và cổ tôi lại nóng bừng lên. Đồ đáng ghét Kwon Yuri!

- Cô nói dễ nghe một chút không được sao? Cứ dịu dàng như hôm qua thì sẽ chết à?
- Tôi mà dịu dàng mãi, e là cô không cưỡng nổi sức hấp dẫn của tôi đâu.
- Đồ mặt dày…

Ngoài nói thế thôi, thâm tâm của tôi vẫn thừa nhận cô ta nói đúng… Cô ta lúc dịu dàng sao mà đáng yêu thế cơ chứ… Và nụ cười ấy nữa… Chẳng sexy chút nào, nhưng đó là biểu hiện của sự dễ thương ẩn giấu đâu đó trong con người cô ta, và tôi thích thế. Aigoo, tôi đang thử tưởng tượng Kwon Yuri mà nũng nịu thì sẽ ra sao nhỉ? Chắc trời sẽ sập, và thằng đàn ông ngu si nào bị nũng nịu cũng sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của cô ta mất. Ông trời có vẻ đã quá ưu đãi cô ta khi cô ta hội tụ đủ những yếu tố cần thiết để quyến rũ bất kì một người con trai nào…

- Đang tự hỏi tôi mà dễ thương thì ra sao à?

Này này, chẳng lẽ cô có thể đọc được suy nghĩ của tôi?

- Tôi có đọc được đâu, mặt cô biểu cảm quá thôi…

Tôi ngượng đến chín cả mặt, chắc rán trứng trên đó cũng chín luôn mất. Sao tôi lại dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình với cô ta thế chứ? Mặt nạ lạnh lùng của tôi biến đi đâu mất rồi?

Kwon Yuri chợt quay đi, nhưng không khí như đã dịu lại. Tôi đần người ra một lúc không biết làm gì hơn. Cảm giác rất giống lúc cô ta cười… Có phải cô ta vừa mới cười nữa không đây?

- Này… Cô mới cười phải không?
- Không 

Giọng cô ta vẫn lạnh lùng, nhưng chẳng hiểu sao, hình như nó không đáng sợ như trước nữa. Tôi chạy theo cô ta, cố gắng nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt đẹp kia, mỉm cười gian:
- Cô mới cười mà.
- Không có.
- Có mà.
- Không có.

Tôi thề là cái mặt đen thui của cô ta đang đỏ ửng lên. Hehe, vậy là cũng biết đỏ mặt cơ đấy. Hôm nay, tôi mà không chọc cô đến muốn chui xuống đất, tôi không phải Jessica Jung. Kwon Yuri, cô tới số rồi.

- Cô cười rồi – Tôi nhăn mặt lè lưỡi trêu – Đừng tưởng tôi không biết nhé!
- Không có mà.

Bối rối rồi. Đến lúc thêm mắm thêm muối vào rồi đây. Aegyo của tôi, để xem cô có thoát nổi không nhé! Nhòm cái mặt kìa, aigoo, muốn cười quá, hihi. Ế, không được quay đi. Tôi phồng mang chu mỏ cho cô nhìn đấy nhé…

Chạy lăng quăng xung quanh cô ta như cún, ép cô ta phải nhìn vào cái aegyo hiếm có của tôi, tôi cũng mệt lắm chứ bộ. Thế nhưng Kwon Yuri cứ nhất quyết không chịu nhìn. Hết cách, tôi nhảy luôn vào người cô ta mà ôm chặt cứng, khiến cô nàng kêu gào ầm lên:
- Xuống khỏi người tôi ngay, đừng có thấy người đẹp mà sàm sỡ…
- Ai thèm sàm sỡ cô – Tôi gào đáp trả - Quay nhìn tôi một cái đi, Yuri dễ… à nhầm, xinh đẹp…
- Xuống ngay, tôi đếm từ một đến ba, xuống ngay nếu không tôi sẽ đạp vào cái mông lép của cô đấy.
- Đạp được hẵng nói – Tôi lè lưỡi trêu. Cô ta mà đạp được tôi ở trong tư thế bị ôm chặt cứng này thì tôi đi đầu xuống đất – Nhìn tôi đi, rồi chúng ta sẽ cùng chứng minh là cô có cười hay không…

Cái thứ cứng đầu cứng cổ, bị ôm chặt cứng rồi mà còn nhắm mắt lại. Là cô ép tôi đấy nhé, Kwon Yuri!

Thọc lét thần chưởng xuất chiêu. Và đương nhiên, Kwon Yuri trốn làm sao được khi đang bị tôi ôm chặt cứng thế này. Cô ta gào lên, cái mặt muốn cười thấy rõ mà còn cố nhịn:
- Tránh ra nào, tôi buồn mà. Có máu buồn đấy nhé!
- Có máu buồn mới chọc, không có tôi chọc làm chi – Tôi cười lừa tình - Cười đi coi nào, đồ cứng đầu. Cười cái chết ai đâu…

Tôi thì cứ kiên nhẫn chọc vào eo cô ta, còn cô ta cứ kiên nhẫn gào. Hehe, cái điệu bộ dễ thương ghê, mặt đỏ lên, gào thét ầm ĩ, nhìn tới nhìn lui chả giống cái kẻ lạnh lùng cách đây mấy phút tí nào. Và cuối cùng, không thể chịu đựng hơn được nữa, Kwon Yuri bật cười khanh khách:
- Tôi cười rồi đó, dừng lại đi. Buồn lắm rồi đấy nhé!

Tôi mỉm cười chiến thắng, chọc chọc thêm vài cái nữa rồi buông tha cho cô ta. Kwon Yuri ngồi phịch xuống đất thở hồng hộc, nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập sự “yêu thương”, nhưng tôi cóc sợ. Dám chọc cho tôi ngượng, bây giờ cũng phải đến phiên tôi chọc lại chứ.

- Chờ tôi nghỉ… Sẽ cho cô biết tay…

Tôi cũng mệt nhưng không đến mức thở hổn hển, vẫn đủ sức lượn vài vòng quanh cô ta trêu ngươi rồi cúi xuống bẹo lấy hai bên má của cô ta:
- Cười lên mới vui, biết chưa? Không cười, mặt như đâm lê, khó coi lắm…
- Buông tay ra nào, đau quá… Tôi cười hay không liên quan gì đến cô?
- Sao không liên quan? Cô cười một cái cũng làm tôi đỡ căng thẳng hơn. Chứ trông cái mặt của cô… - Tôi cười khẩy một cái - … Muốn đấm ghê lắm.

Kwon Yuri đập một cái vào vai tôi:
- Muốn đấm cái đầu cô…
- Yah… Đau, đánh gì đau thế - Tôi ôm vai kêu trời dù nó chẳng đau đến thế - Tôi mà bị lệch vai, không bắt được khách, cô có nhắm nuôi tôi được cả đời không?

Ánh mắt của Kwon Yuri bất chợt dịu lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười buồn. Trông thấy cô ta như thế, tự dưng bao hứng thú trêu chọc của tôi bay biến đâu hết cả. Chắc tôi lại lỡ nói đúng câu gì gợi nhớ lại kỉ niệm của cô ta với người yêu cũ rồi…

Cả tôi và cô ta lại rơi vào trạng thái im lặng đến gượng gạo. Tôi cố nghĩ thử xem liệu có gì để nói với cô ta nữa hay không, nhưng mãi mà chẳng ra cái gì.

Chậc, cứ ngồi im lặng bên nhau thế này cũng thật khó chịu…

Mắt tôi hết tia sang Kwon Yuri đang tự kỉ rồi lại tia trúng cái violin. Vậy là có chuyện để nói rồi.

- Này. Hôm qua ấy…?
- Ừ - Kwon Yuri đều đều đáp – Sao?
- Bài đó là bài gì vậy?

Kwon Yuri nhướng mày hỏi:
- Muốn nghe lại sao?

Tôi im lặng, vì nửa muốn nghe lại nửa không. Bản nhạc hay mà đau đớn đến mức qua một ngày mà tôi không thể quên nổi cảm giác bất lực và không cam tâm ấy. Hay thì hay, thích thì thích, nhưng tôi thích trốn tránh nỗi đau hơn là đối mặt với nó…

- Cô có muốn chơi lại bài đấy không?

Kwon Yuri nhìn về phía hộp đàn, đáp lời tôi với giọng nói nhẹ như hơi thở:
- Nửa muốn nửa không…

Hai chúng tôi lại im lặng, nhưng không khí lại không còn gượng gạo nữa. Đó là một sự im lặng dễ chịu khi cả hai đều chìm vào những suy nghĩ riêng của mình. Tôi bắt đầu băn khoăn… Lí do của cái sự nửa muốn nửa không của Kwon Yuri, liệu có giống tôi không?

- Này. – Kwon Yuri chợt lên tiếng.
- Gì thế?

Cô ta ngập ngừng như muốn tìm lời thích hợp, điệu bộ lúng túng trông đến tội. Tôi bật cười:
- Có gì thì cứ nói đi xem nào?
- … Tôi… ôm cô có được không?

Câu hỏi của Kwon Yuri làm tôi ngẩn người ra. Lần đầu tiên có người hỏi tôi một câu hỏi như thế. Dù sao tôi cũng là gái đứng đường, chưa một ai từng hỏi tôi một câu mang tính chờ đợi sự cho phép để được chạm vào cơ thể tôi, mà lại chỉ là ôm chứ không phải sex. Nhớ lại cái đêm lần đầu tiên tôi gặp Kwon Yuri, cô ta cũng chỉ ôm tôi một lúc, khi thấy tôi tỏ vẻ không vừa ý, cô ta liền thôi…

Kwon Yuri tôn trọng một đứa con gái như tôi…

- Ừ, được mà – Tôi mỉm cười, xích người về phía cô ta, vòng tay ra phía sau tấm lưng nhỏ nhắn ấy, rúc vào lòng cô ta như một con mèo nhỏ - Tôi không keo kiệt đến độ một cái ôm cũng không cho người ta nổi đâu…

Kwon Yuri vòng tay ôm lại tôi, và tôi thoáng thấy cô ta mỉm cười. Mãi cho đến tận bây giờ, đó vẫn luôn là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy…

Tôi sẽ luôn ghi nhớ ngày hôm nay. Vì đó là ngày Jessica Jung được Kwon Yuri tôn trọng, như bao người bình thường khác…

[LONGFIC] Nghịch Luân l Yulsic l PG-15 (Bonus 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ