Và... part cuối =)) Chẳng bạn nào chịu đọc kĩ gì cả, mình đã cảnh báo rồi mà =)) Ngoài cryscute và Sand vs ss ao ra chẳng ai thấy mình troll là sao? =)) Anw, thứ lỗi vì mình chưa thể rep com, đã khá khuya và mai 6 rưỡi sáng mình đã phải ra khỏi nhà, nên... *chọt tay* *cúi đầu* Thứ lỗi cho mình nha, mình sẽ rep com lại ngay chiều mai khi mình về đến nhà :"> Now, enjoy, và chap này mới đúng là chap cuối nha =))
Chapter 29: Kết thúc
Part 2
Tôi chỉ ước gì mình không thể tỉnh lại. Dù đã bất tỉnh, nhưng trong tiềm thức tôi vẫn không ngừng kêu gào lại câu nói của SooYoung, lấy đó làm lí do để ngăn tôi muốn tỉnh dậy.
Nếu Yuri không còn nữa… Nếu cô ấy không còn… tôi tỉnh lại thì có ý nghĩa gì nữa…
- Bác sĩ… - Chất giọng ấm áp ngọt ngào quen thuộc vang lên, nhưng sao nó lại quá đỗi xa xăm – Tại sao Sica vẫn chưa tỉnh lại vậy? Ông nói cô ấy chỉ là lao lực quá sức cộng thêm cảm sốt thôi, sao còn tỉnh lại sau cả tôi thế?
Tôi chau mày. Tại sao giọng nói này lại giống giọng Yuri quá vậy?
- Có lẽ là do cô Jung không muốn tỉnh lại. – Giọng nam già vang lên đáp lời – Chuyện này tôi cũng không dám nói. Về lí thì đáng ra cô ấy đã phải tỉnh lại rồi…
- Sao lại như vậy? – Người có giọng nói giống hệt Yuri tiếp tục, sự lo âu và căng thẳng bộc lộ hết qua âm thanh dịu ngọt ấy – Sao cô ấy có thể không muốn…?
Tôi ngạc nhiên. Sao trên đời này lại có hai người có giọng nói giống nhau như vậy?
Sự tò mò của tôi, trong chốc lát đã đánh bay ý muốn ngủ mãi mãi của mình ra. Tôi cố mở mắt ra. Tôi muốn trông thấy người mới nói bên tôi là ai. Chết tiệt. Mi mắt tôi nặng trịch, như thể có ai mới gắn lên nó mấy quả tạ vậy…
Nhưng ham muốn mở mắt thôi thúc tôi quá. Nó khiến tôi thắng được cả sự mệt mỏi và lười biếng, để mở mắt ra. Ánh sáng đèn neon hắt vào khiến tôi chói mắt. Chớp chớp vài cái cho quen với nó, tôi chợt thấy thất vọng, sống mũi ngay lập tức trở nên cay xè.
Người đứng trước mặt tôi lúc này không phải là Yuri…
- Cuối cùng cô đã tỉnh lại rồi, cô Jung. – Người đàn ông già trước mặt tôi vui mừng nói – Cô đã bất tỉnh mất hai ngày rồi. Do quá căng thẳng, cộng thêm bị sốt nên mới ngất đi như vậy…
Tôi im lặng không đáp, sự hụt hẫng nhanh chóng dâng tràn khi giọng nói quen thuộc kia không còn vang lên nữa…
Hai ngày sao? Mới chỉ hai ngày thôi sao? …
Yul…
- Cậu giỏi thật đấy Jessica Jung…
Tôi sững người, run rẩy.
Tự véo má mình, tôi thấy đau. Tức là tôi không mơ…
Một tiếng cười vang lên khi thấy tôi hành động như một con ngốc, giọng nói ấm áp vang lên với vẻ trêu chọc rất quen thuộc:
- Có phải cậu ngủ nhiều quá đến đờ đẫn cả người rồi không? Sao tự dưng lại véo má bản thân thế?
Tôi run run ngồi dậy, và nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh. Đó là phòng đôi. Và trên chiếc giường kia…
Nụ cười rạng rỡ trên làn môi hơi tai tái, làn da ngăm ngăm với vài vết bầm trên đó vẫn còn hơi xanh xao, chiếc mũi cao tỏ vẻ nhăn lại, đôi mắt xám sáng rực, ánh lên một tia tinh nghịch… Cơ thể quyến rũ đã gầy đi, hàng loạt ống truyền dịch vẫn phải cắm xung quanh, nhưng chung quy lại, chúng vẫn mang nét đặc trưng quen thuộc…
Đúng là Yuri rồi!
Tôi nhảy ngay xuống khỏi giường, chạy đến bên giường bên cạnh với hơi thở gấp gáp. Tôi cứ đứng đực như con ngốc ở giữa phòng, chần chừ không dám đưa tay lên… Tôi chỉ sợ đây sẽ là một giấc mơ, để rồi khi đưa tay ra, hình bóng của Yuri sẽ tan biến như ảo ảnh, chứ không còn hiện hữu trước mắt nữa…
Ảo ảnh trước mặt tôi lắc đầu ngán ngẩm. Bàn tay gầy của nó đưa về phía tôi, chạm vào da tay của tôi…
Ấm quá… Ảo ảnh cũng ấm như vậy sao?
Ảo ảnh đưa tay tôi lên ngang mặt, áp tay tôi vào má của mình. Đó là thân nhiệt của con người… Là thân nhiệt của Yuri…
Làn da ngăm mịn màng… Chiếc mũi cao kiêu hãnh… Bờ môi mọng quyến rũ…
- Là mình, đúng không?
Sống mũi tôi đã cay nay lại càng cay hơn, nước mắt không cần kiềm chế mà rơi xuống. Tôi lao vào người Yuri, ôm chặt lấy cô ấy mà khóc nức nở:
- Đúng là cậu rồi… Không phải ảo ảnh… Không phải…
Bàn tay kia từ từ vuốt tóc tôi, một giọt nước nóng hổi rơi xuống, chạm vào bàn tay tôi, nhưng lúc này đây, tôi không thể để tâm đến gì hơn nữa…
Yuri còn sống… Cô ấy vẫn còn sống…
Ôm chặt lấy Yuri như thể sợ cô ấy sẽ biến mất, tôi cứ gục đầu vào đó mà khóc, khóc cho thỏa hết sự sợ hãi chơi vơi, khóc cho vơi những ngày mệt mỏi, khóc vì sự nhẹ nhõm tưởng như khó tin, hạnh phúc quá mà khóc đến không thể kìm lại nổi. Yuri nhẹ nhàng xoa lưng cho tôi, để tôi cảm thấy dễ chịu hơn rồi mới nâng đầu tôi lên, quẹt đi giọt nước mắt trên mặt mình mà ngắm tôi một cách cẩn thận:
- Khóc nhiều quá… - Cô ấy lấy tay gạt đi nhưng giọt nước trên khóe mắt tôi – Mặt mũi lem nhem như mèo ấy… Mình đã hứa rồi mà, phải không? Mình nhất định sẽ ở bên cậu, mãi mãi mà…
Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra dường như mình mới bỏ lỡ điều gì. Cố ngăn những tiếng nấc của mình lại, tôi hỏi:
- Nhưng… Chẳng phải bác sĩ nói…
- Mình cũng có biết đâu… - Yuri trầm ngâm rồi cười trong khi vẫn đang khóc – Nghe thiên hạ đồn thổi thì là tim mình đã ngừng đập khi cầm được máu, nhưng ngay lúc cậu ngất đi thì nó lại có phản ứng… Y tá toan lấy hết mớ dụng cụ đo điện tâm đồ thì lại thấy nó đập trở lại, nên vội vàng gọi bác sĩ. Và mình sống thật, hồi phục cũng nhanh nữa. Tha hồ mà nghe mọi người đồn thổi mối quan hệ của chúng ta thành câu chuyện tình yêu bất hủ và sến súa nhất mọi thời đại – Cô ấy chợt bẹo má tôi – Chỉ có cậu… Làm mình tỉnh lại mà chẳng nghỉ ngơi được… Cứ ngỡ sẽ được thấy cậu đầu tiên, ai dè cậu lại bất tỉnh ở giường bên cạnh…
Cô ấy làm ra một vẻ mặt bất mãn giả vờ, nhưng lại khơi dậy sự bất mãn âm ỉ trong tôi. Tôi cau có rút ra khỏi người Yuri bất chấp mong muốn được ôm lấy cô ấy mà gắt:
- Vậy cậu làm tôi lo ít lắm đấy hả Kwon Yuri? Cậu có biết tôi đã lo đến thế nào không? Cậu có biết tôi đã khổ sở thế nào khi nghe tin cậu đã… Cậu có biết… - Tôi nghẹn lời, nhưng vẫn cố gắng tiếp – Tôi đã không muốn tỉnh lại khi nghĩ cậu đã…
Nhưng một bờ môi ấm áp đã ngăn tôi lại. Tôi biết đó là Yuri, nhưng lí trí của tôi không cho phép tôi thuận theo nụ hôn đó. Toan đẩy cô ấy ra để mắng tiếp cho thỏa, tôi lại phải dừng tay khi nghe được tiếng rên rỉ vì đau của cô ấy. Nên sau cùng, vì tình cảm và vì cả lí trí đang kêu gào ra lệnh cho cơ thể không được phép để Yuri bị tổn thương, tôi đành chiều theo, và chợt nhận ra mình đã nhớ đôi môi này đến mức nào…
- E hèm!
Tôi cùng Yuri giật mình mà vội vã buông nhau ra. Đến khi trông thấy cả gia đình của Yuri đang đứng trước mặt, và chắc đến một trăm linh một phần trăm bọn họ đã chứng kiến được cảnh tôi và Yuri đang hôn nhau như vậy. Mặt tôi lập tức nóng bừng lên, hơi nóng xuống đến tận cổ. Yoona đang cười một nụ cười nham nhở trông y hệt cá sấu. Kwon Hyuk Joon nhìn tôi với ánh mắt của một người anh trai, mỉm cười chân thành. Kwon JiHae tuy có vẻ không hài lòng nhưng lại cam chịu, ánh mắt không còn khinh thường tôi nữa. Kwon DongHoon nhìn tôi với ánh mắt nghiêm khắc, nhưng lại không giống ánh mắt nhìn người bằng nửa con mắt… Tôi chợt chột dạ… Ánh mắt đó…
Sao giống ánh mắt của ông bố dành cho người yêu con gái quá vậy…
Ơ… Mà có phải tôi mới nhìn nhầm không? Kwon DongHoon thật sự nhìn tôi với ánh mắt đó thật sao? Không lẽ…
- Con có vẻ rất ổn. – Kwon DongHoon đi về phía Yuri, nhẹ giọng – Vết thương còn đau không?
- Dạ không. – Yuri trả lời với nụ cười tươi rói trước sự ngạc nhiên của tôi – Hôm nay nó ổn lắm rồi…
Tôi ngẩn người. Hai người này làm lành với nhau từ hồi nào vậy ta?
Kwon DongHoon gật đầu rồi ngồi xuống cái ghế kế bên giường, đối diện với tôi và vẫn chiếu thứ ánh mắt nghiêm túc đó vào tôi. Bỗng dưng tôi thấy gai người, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, còn tay thì bắt đầu run. Đến mức khi Yuri nắm lấy tay tôi nhằm muốn trấn an, bàn tay tôi vẫn run lên nhè nhẹ, và mồ hôi bắt đầu chảy ra đầy tay… Tôi còn quên béng hỏi Yuri là mối quan hệ giữa cô ấy và ba mình đã được cải thiện từ lúc nào nữa…
- Cô Jung. – Ông ấy bắt đầu lên tiếng – Mừng cô khỏe lại. Nhờ vậy mà con bé khờ này mới cười tươi như thế này…
Tôi đứng hình. Hình như tôi bị hoa mắt. Kwon DongHoon… cười với tôi sao?
Có lẽ tôi đang nằm mơ mất rồi…
Tay Yuri chợt siết lấy tôi một cái. Tạm thoát ra khỏi trạng thái ngạc nhiên, sự căng thẳng lại quay lại gần như ngay lập tức. Tôi lúng túng cúi đầu:
- A… Tô… À không, cháu cảm ơn ạ…
Kwon DongHoon gật gù, đôi mắt dò xét của ông ấy vẫn không ngừng dán lên tôi, nhưng lần này nó chỉ khiến tôi ngượng đến đỏ mặt chứ không khó chịu như lần đầu ra mắt. Và lần này, không biết vì cái lí do quái quỉ gì trên đời mà tôi lại thấy căng thẳng hơn gấp vạn lần. Có lẽ lần trước là do không hiểu rõ tính tình ông ấy, biết chắc là có xin thì cùng không được cho phép nên tôi chỉ dằn mặt ông ấy vậy thôi…
Còn bây giờ thì mới đúng chất ra mắt gia đình người yêu đây…
Mà có ai đời lại ra mắt, đánh đòn phủ đầu ngay khi con nhà người ta mới tỉnh dậy vậy không… Lại còn đang ở bệnh viện nữa chứ… Và tôi thì… hình như là trong trạng thái đầu bù tóc rối, bụng sôi òng ọc, mắt mũi tèm lem, quà cáp không có.
Một buổi ra mắt với con mồi, tức tôi đây, đang trong tình trạng thê thảm hết mức có thể.
Điệu này thảm rồi…
Không khí sao mà im ắng đến độ nghe được cả tiếng muỗi vo ve thế này…
- Appa, umma, Hyuk Joon oppa, Yoona. – Yuri gọi tên từng thành viên trong gia đình một, siết chặt nắm tay của tôi, trao cho tôi một ánh nhìn rạng rỡ - Đây là Jessica Jung, người yêu chính thức của con.
Rồi, xong… Mặt tôi đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, cảm xúc bên trong là một mớ hỗn mang giữa hạnh phúc và ngạc nhiên, ngượng ngùng và sợ hãi. Tất nhiên tôi vẫn chưa quên lần ra mắt trước, người đàn ông này đã có ý muốn làm gì… Mà ở đây thì chẳng thể trốn đi đâu được nếu Kwon DongHoon lại muốn giữ Yuri lại. Vậy nên tôi lại đực mặt ra không biết bản thân nên nói gì. Ôi, còn căng thẳng hơn cả đi phỏng vấn xin việc nữa…
- Sica, nói gì đi chứ? – Yuri chau mày giục – Không lẽ cậu không cần xác nhận hay nói lời nào với gia đình mình à?
Tôi sực tỉnh ra. Trời đất, áp lực quá làm tôi quên béng mình đã từng hùng hồn cỡ nào khi tuyên bố muốn quen với Yuri. Nay được cô ấy phím cho như vậy, không lẽ nào lại còn câm như hến được nữa. Bình tĩnh lại nào… Cố gắng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc nhất của mình, tôi cúi đầu trước ba mẹ Yuri mà nói:
- Cháu xin phép hai bác cho phép cháu được quen với Yuri ạ.
Tôi có thể thấy Yoona đang vui như mở hội, trong khi Kwon Hyuk Joon gật nhẹ đầu với tôi tỏ ý tán thành. Kwon JiHae vẫn không nói gì, trong khi Kwon DongHoon, sau khi nhìn tôi bằng ánh mắt hiền hòa mà lần đầu tôi mới được thấy, nhẹ giọng:
- Cháu chắc chắn mình sẽ bảo vệ được Yul?
- Dạ chắc ạ. – Tôi nhìn vào người đàn ông trước mặt, không hề bối rối và sợ hãi – Cháu nhất định sẽ không để ai làm tổn thương cô ấy, như những gì cháu đã nói với bác…
Không khí lại trở về trạng thái yên ắng, nhưng không biết tại sao tôi lại không cảm thấy sợ nữa. Mọi thứ lo lắng đều đã được dẹp qua một bên, sau khi tôi nói ra được những ý muốn trong lòng. Tôi sẽ không để Yuri bị tổn thương thêm một lần nào nữa. Chỉ một lần như thế này là quá đủ rồi…
- Thật khó mà nhận rằng mình đã sai, nhưng dù sao nhận được một lần với Yul thì cũng chẳng có vấn đề gì nếu nhận sai với cháu.
Kwon DongHoon chợt phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng và cúi gập người xuống, khiến tôi bất ngờ đến mức phải đứng bật dậy, bối rối:
- Bác đừng làm vậy…
- Ta cần phải nói cảm ơn và xin lỗi với cháu. – Kwon DongHoon ngẩng đầu lên, vầng trán nhíu lại khiến những nếp nhăn xuất hiện nhiều hơn, và gương mặt của ông ấy như mới già đi mấy tuổi – Xin lỗi vì trước giờ ta đã không thể hiểu nổi tại sao hai người đồng giới lại có thể yêu nhau. Ta tìm đủ mọi cách để ngăn cản hai đứa, cứ nghĩ là tốt cho tất cả mà cuối cùng lại suýt giết luôn cả con mình… Nhưng rồi cháu cũng không chấp nhất chuyện cũ, liều cả mạng để cứu ta và Yul. Cháu làm ta thấy được tình cảm giữa hai người nữ thật ra không hề bệnh hoạn như ta từng nghĩ. Vậy nên, cám ơn cháu. Vì tất cả…
Những lời nói của Kwon DongHoon chân thành đến mức tôi bắt đầu cảm thấy rưng rưng vì cảm động, đồng thời cũng thấy niềm vui, bằng một cách nào đó đang len lỏi rất từ từ và dần dần để chui ra ngoài. Điều đó… có thể hiểu là ông ấy đồng ý cho tôi và Yuri quen nhau rồi, phải không?
Cố ngăn bản thân hỏi thẳng một cách sỗ sàng, tôi mỉm cười nói:
- Dạ không có gì đâu ạ. Yuri cuối cùng cũng giải được khúc mắc với gia đình, có lại được thứ luôn có ý nghĩa với mình nên chắc chắn sẽ rất vui… Cô ấy vui thì cháu cũng vui…
Ngón tay của Yuri bỗng xoa đều lên mu bàn tay của tôi, khiến tôi cảm thấy cực kì ấm áp và dễ chịu. Quay sang nhìn, nhận được nụ cười hạnh phúc của cô ấy, tôi không thể không thấy lâng lâng…
- Ta ngăn cản hai đứa một phần vì danh dự gia đình, một phần vì sợ cháu sẽ không thể đem lại hạnh phúc cho Yuri được. Cháu có chắc mình sẽ đem lại hạnh phúc cho Yuri được không? Miệng lưỡi người đời rất đáng sợ, cháu có thể cùng Yul vượt qua nó được không?
Nghe đến đây là tôi đã không thể ngăn nổi nụ cười đang có xu hướng kéo ngoác ra đến mang tai. Kiên định nhìn thẳng vào từng người trong gia đình Yuri, tôi đáp:
- Cháu sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Còn chuyện miệng lưỡi người đời thì…
Tôi hơi chần chừ một chút, song cũng quay về phía Yuri, nhìn cô ấy với tất cả tình cảm chất chứa trong lòng. Khoảng cách giữa tôi và cô ấy dần thu hẹp lại, và điều gì phải đến cũng sẽ đến. Một cảnh khóa môi đẹp mắt, không quá mãnh liệt nhưng đủ dịu dàng, không chút lãng mạn nhưng quá thừa vị ngọt, khiến tôi và Yuri, nếu không vì một tiếng tằng hắng nữa của mẹ cô ấy, chắc chắn sẽ chẳng thể rời nhau ra được. Một chút ngượng ngùng và bối rối, tôi nắm tay Yuri, khẽ nói:
- Cháu biết bác gái cũng chưa chấp nhận được chuyện này, nhưng cũng đành làm vậy để chứng minh là cháu tuyệt đối sẽ không để lời nói của người khác ảnh hưởng đến mình chứ không có ý bất kính hay xúc phạm, mong bác…
- Được rồi… - Kwon JiHae bấy giờ mới lên tiếng – Qua chuyện lần này mà tôi còn cấm đoán thì có lẽ Yul sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt kẻ làm mẹ này nữa… Phải làm nó thật hạnh phúc, đó là yêu cầu của tôi. Cô Jung, cô có làm được không?
Cố ngăn tiếng cười đắc thắng nham nhở của mình, tôi chỉ dám mỉm cười thật tươi và gật đầu, càng siết chặt bàn tay của Yuri hơn. Kwon DongHoon trông thấy cũng nói thêm:
- Học xong cao học thì về công ty làm việc. Hyuk Joon đang rất cần người phụ giúp rồi. Jessica, ta mong cháu vẫn nhớ lời hứa sẽ về tập đoàn làm việc. CV rất ấn tượng đấy. Và ta muốn trong thời hạn nào đó, cháu phải có được sự nghiệp ổn định, ít nhất là không kém Yul quá xa. Ta không thể yên tâm cho con gái mình hẹn hò với một kẻ không có năng lực, hiểu chứ?
Tôi nuốt đánh ực và gật đầu như một cái máy. Chà, cái đó có nên tính là uy hiếp không ta?
Nhưng mà uy hiếp theo kiểu này thì tôi lợi quá… Tôi lại được tiếp tục học cao học… Ra trường tôi sẽ có việc làm ngay lập tức… Và quan trọng hơn cả, tôi đã có thể đường đường chính chính quen với Yuri rồi…
Chúa ơi, có phải cuối cùng người đã mỉm cười với con rồi không?
Tôi hãy còn lâng lâng thì Kwon DongHoon cùng vợ con mình đã đi ra ngoài, để cho tôi và Yuri có chút không gian riêng. Họ vừa khuất bóng, tôi đã lập tức ngồi dậy khỏi giường của Yuri mà nhảy tưng tưng lên trong phòng bệnh, la hét không ngừng như một kẻ điên. Nhưng không thể trách tôi được! Khi tôi quá vui hay quá hạnh phúc, tôi đều rơi vào trạng thái mất kiểm soát như vậy cả mà…
- Sica… - Yuri kéo tay tôi, để tôi ngồi xuống giường thật yên ổn rồi mới nói – Đừng hét nữa, mình bắt đầu đau tai rồi…
Tôi nở một nụ cười nham nhở hết biết, tranh thủ cơ hội hôn một cái lên tai Yuri, không quên nhấn nhá một chút. Trời đất ơi, sao người đâu dù đang ở trên giường bệnh mà cũng tỏa ra được thứ mùi hương quyến rũ đến vậy chứ…
Kiềm chế… Kiềm chế nào… Cô ấy đang bị thương mà…
Luyến tiếc lùi về phía sau, tôi nở một nụ cười toe toét khi thấy từ gương mặt đến đôi mắt của cô ấy đều tỏa ra thứ ánh sáng tươi tắn rạng rỡ. Cô ấy cũng cười, không toe toét như tôi, nhưng vẫn là nụ cười hạnh phúc nhất mà tôi từng được chứng kiến. Bàn tay cô ấy đưa về phía mặt tôi, vuốt ve khắp nơi, từ trán xuống đến viền xung quanh mắt, đến mũi, má rồi nấn ná ở môi thật lâu. Gương mặt Yuri bỗng phủ một sắc hồng, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng áp vào cổ tôi, kéo tôi vào một nụ hôn sâu…
Tôi như kẻ say tìm thấy rượu, đắm mình vào cảm xúc của nụ hôn đó. Chúng tôi đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện mới có được nụ hôn này… Bao cực khổ nhọc nhằn, bao ngọt ngào cay đắng, tất cả đều chứa hết trong đó…
Cảm giác mãn nguyện khiến tôi mê đắm.
Niềm vui trọn vẹn khiến tôi bay bổng.
Nhắc lại lần thứ n nhé: Tôi mắc hội chứng nghiện mọi thứ thuộc về Kwon Yuri rồi.
Nhẹ nhàng tách ra khỏi nụ hôn ấy, Yuri mỉm cười, nhẹ hôn lên trán tôi thật lâu. Tôi cũng ngoan ngoãn để cô ấy hôn, rồi nhẹ nhàng trườn lên nằm bên cạnh, ôm lấy thân hình cao gầy kia, tận hưởng thứ hơi ấm độc nhất vô nhị made by Kwon Yuri này. Chợt nhớ ra một chuyện, tôi buột miệng hỏi:
- Cậu với gia đình làm hòa từ lúc nào vậy?
- Từ lúc cậu còn bất tỉnh chứ lúc nào – Yuri bật cười đáp – Cũng cảm động lắm… Đó là lần đầu tiên ba mẹ khóc trước mặt và xin lỗi mình…
Tôi há hốc miệng ra, nhưng cũng ngậm lại được sau khoảng một hay hai phút gì đấy. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy bọn họ đã khổ sở thế nào khi Yuri gặp nạn… À, mà nhân nói đến lúc đó… Tôi đang có một thắc mắc to đùng đây…
- Lúc cậu gặp chuyện ấy…?
- Ừ?
- Cậu nghĩ gì? Cậu có thấy hay gặp gì khi tim đã ngừng đập không? Mình nghe nói đó là lúc hồn sẽ bị quỷ dạ xoa đi thu về để đưa về địa phủ, diện kiến diêm vương…
Yuri bỗng bật cười, xoa tóc của tôi rồi nói:
- Sica ngố ơi là ngố. Làm gì có mấy thứ đó chứ. Lúc đó mình chỉ thấy xung quanh trắng xóa thôi à… Rồi mình cứ đi, đi mãi trong vô định. Lạnh lắm. Cả cô đơn nữa… Mình đã rất mệt mỏi… Tưởng như muốn bỏ cuộc cho xong vậy. Đúng lúc ý nghĩ bỏ cuộc vừa xuất hiện thì mọi thứ tối sầm lại…
- Rồi sao nữa? – Tôi háo hức hỏi.
- Rồi… - Đôi mắt xám của Yuri lúc này bình yên như mặt biển phẳng lặng trong một ngày nắng nhẹ, khiến tôi cứ ngây ngốc nhìn vào nó mãi mà không chán – … Mình nghe tiếng cậu vang lên… Xa xôi lắm, nhưng đúng là có thật. Mình cố gắng chạy để tìm xem cậu đang ở đâu… Và rồi mình nhìn thấy ánh sáng ở phía cuối con đường… Ở đó có cậu đang nhắc nhở mình về bên cậu, thực hiện lời hứa với cậu… Có cậu đang tin tưởng chờ mình quay về… Nên mình đi qua tia sáng đó… Còn nghe loáng thoáng tiếng ai đó nói có nhịp tim trở lại rồi nữa…
Tôi lại lâng lâng rồi… Mặt thì nóng lên, cuối cùng đành giấu nó vào hõm cổ của Yuri, bối rối đến không nói nên lời…
Yuri… nghe thấy lời tôi nói sao?
Tôi lúc này chỉ biết im lặng mà ôm lấy cô ấy, mọi thắc mắc đều đã tan biến sau khi nghe lời thú nhận kia. Và để phá vỡ bầu không khí im lặng mà không khó chịu này, Yuri chợt cất tiếng:
- Sica này?
- Uh huh?
- Mình yêu cậu… Nhiều lắm…
Có thể làm gì hơn cười toe toét đây hả trời? … À, còn đó chứ…
- Mình cũng yêu cậu… Rất nhiều…
Nói chưa xong thì gương mặt chúng tôi đã chỉ còn cách nhau độ vài milimet thôi…
.
.
.
.
.
.
- TRỜI ƠI LÀ TRỜI! BỘ BỆNH VIỆN QUÁ TẢI HAY SAO MÀ MỘT GIƯỜNG LẠI NẰM HAI BỆNH NHÂN THẾ NÀY HẢ? ĐÂY ĐÃ LÀ CẶP THỨ MƯỜI TRONG NGÀY RỒI, LÀM ƠN XUỐNG NGAY!
Cái âm thanh the thé của cô nàng y tá trưởng vang lên, nhưng chỉ đủ để thu hút sự chú ý của tôi và Yuri trong tầm một hay hai giây đồng hồ gì đó, sau cùng cũng không ngăn nổi tôi và cô ấy có thêm một nụ hôn ngọt ngào siêu cấp vô địch nữa…
Xì, đã qua bao nhiêu chuyện, cô y tá trưởng này cũng chỉ là hạt cát nho nhỏ trong số chướng ngại vật mà chúng tôi đã phải trải qua thôi…
Vậy nên, mời cô xem phim tình cảm miễn phí, nhé!
Còn tôi thì cứ phải hôn người yêu tôi cho đã đã…