Vậy là sau hồi tu luyện, chap mới cũng đã sẵn sàng lên thớt cho RDS chặt chém :"> Tks các bạn đã và đang ủng hộ mình nha :X Mong là mình sẽ vẫn được ủng hộ nhiều như thế này :"> Enjoy new chapter and leave comments pls :X :X :X
Chapter 9:
RỐT CUỘC TRONG CÔ, TÔI LÀ GÌ?
Kwon Yuri kéo tôi ra ngoài bệnh viện, nhưng vẫn không chịu mở miệng nói câu nào, tay cũng chẳng buông lơi ra, khiến tôi cảm thấy đau. Đến khi ra đên tận bờ sông Hàn, không còn chịu được nữa tôi mới đánh bạo mà cất tiếng hỏi:
- Này! Cô còn muốn kéo tôi đi đâu đây?
Lúc bấy giờ cô ta mới dừng lại, buông tay tôi ra, xoay người đối diện với tôi. Dạ dày tôi thót lên một cái kì lạ. Chưa bao giờ Kwon Yuri nhìn tôi bằng ánh mắt dữ dội như thế…
- Cô đi theo tôi?
Tôi không dám trả lời, chỉ lắc đầu, nhưng xong nghĩ lại thì tôi lại đành gật đầu. Hàng lông mày của Kwon Yuri nhướng lên lạnh lùng:
- Vừa lắc vừa gật, thế là có hay không?
- Ơ… Thật ra… Tôi đi kiểm tra định kì… Cô cũng biết làm nghề như tôi dễ… Rồi tôi vô tình thấy cô nên…
Tôi cứ ấp úng mãi không nói nên lời. Tại sao đứng trước mặt Kwon Yuri tôi cứ như một con ngốc vậy?
- Xin lỗi, nhưng thật sự tôi không cố ý…
- Được rồi – Kwon Yuri sau một hồi im lặng chỉ nói thế rồi xoay người đi – Cô không cần xin lỗi đâu.
Tôi ngây người ra, không biết nên làm gì. Bực bội và uất ức khi bị tát vì một việc mà mình không hề làm, hụt hẫng khi bị Kwon Yuri đối xử lạnh lùng, tất cả đều khiến tôi như muốn bùng nổ. Để đến khi không thể kiềm chế nổi nữa, tôi quát lên với âm lượng to nhất có thể:
- Kwon Yuri, cô đứng lại đó cho tôi!
Những tưởng cô ta sẽ chẳng thèm quay lại, nhưng không. Kwon Yuri dừng bước, quay nhìn tôi với ánh mắt trước lạnh lùng sau ngạc nhiên. Ngạc nhiên có lẽ vì tôi chưa bao giờ quát cô như thế à? Nhưng tôi cóc quan tâm. Mắt tôi đã bắt đầu nhòe đi, nhưng tôi cắn răng, tiến đến phía cô ta mà hỏi, không giấu nổi sự cay đắng trong giọng nói của mình:
- Rốt cuộc tôi đã làm gì sai để cô đối xử với tôi như thế hả?
Kwon Yuri im lặng nhưng đôi mắt màu xám chợt bối rối, không dám nhìn thẳng vào tôi nữa. Giọt nước mặn đắng chênh vênh trên khóe mắt tôi rơi dài trên má nóng hổi. Tôi mím môi lại, quẹt nhanh nó đi và tiếp tục trút ra:
- Tôi… Tôi đã coi cô như một người quan trọng! Rốt cuộc trong cô tôi là gì? Cô quan tâm tôi, chăm sóc tôi khi tôi ốm, nhưng cũng chính cô lại là người tránh mặt tôi, giận tôi… Tôi nhắc lại một lần nữa, Kwon Yuri cô không phải trung tâm của thế giới, nên làm ơn đừng có thương hại tôi như thế nữa.
Cô ta không nói gì, chỉ nhìn tôi với ánh mắt hối lỗi. Gương mặt xinh đẹp chợt tối hẳn đi, đôi môi quyến rũ hơi mím lại như để kiềm chế những gì cô ta có thể nói với tôi lúc này. Người tôi run lên, nhưng vẫn cố gắng chờ đợi Kwon Yuri đáp lại tôi một câu gì đó. Nhưng cũng không ngoài dự đoán, cô ta vẫn chỉ nhìn tôi như đêm hôm qua. Trái tim tôi nhói lên từng hồi, cố gắng đấu tranh với lí trí để quyết định có nói hay không câu nói này…
Mím chặt môi lại rồi lại thả lỏng, tôi bật cười chua chát. Nói ra rồi, chắc chắn tôi sẽ thấy đau… Nhưng thà đau một lần, còn hơn cứ phải chịu cảnh đau dai dẳng thế này.
Tôi biết, mình cũng mệt mỏi khi phải đoán suy nghĩ của Kwon Yuri rồi…
- Sau này… đừng gặp nhau nữa.
Nói rồi tôi quay người đi, tránh gặp phải đôi mắt màu bão ám ảnh của Kwon Yuri nữa, nước mắt bất ngờ tuôn ra mà không thể ngừng lại, trái tim hẫng đi một nhịp đau đớn…
Chết tiệt… Đau thật đấy…
- Sica…
Tôi chợt khựng lại khi chất giọng ngọt ngào kia cất lên để gọi cái nick name mà chỉ cô ta được gọi. Thế nhưng có một áp lực nào đó ở xung quanh khiến tôi không dám quay lại đối diện với gương mặt xinh đẹp của Kwon Yuri…
Nơi tay tôi cảm nhận được thứ hơi ấm quen thuộc. Tôi chợt thấy tay chân mềm nhũn ra. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy yếu đuối đến mức muốn lao vào vòng tay của một ai đấy như thế này cả…
Trong lòng tôi cũng tự hiểu ai đấy, chỉ có thể là một người mà thôi…
- Tôi xin lỗi – Giọng của Kwon Yuri vang lên buồn bã – Tôi chỉ mong cô hiểu mọi chuyện đều không phải là lỗi của cô. Tất cả là tại tôi… Cô không đáng phải chịu tất cả những lúc tôi mất kiểm soát, và cả cái tát ban nãy…
Những gì Kwon Yuri nói chợt đánh động trí nhớ của tôi. Tôi giật tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp đó, quay người lại để đối mặt với Kwon Yuri. Đôi mắt màu xám đong đầy một nỗi buồn và cả sự ăn năn, nhưng tôi không muốn bản thân lại chìm đắm vào cảm xúc của cô ta một lần nữa. Tôi tránh ánh mắt của cô ta, trấn tĩnh lại rồi hỏi:
- Đêm đầu tiên chúng ta gặp nhau… là vì tôi giống người yêu cũ của cô phải không? Và đó cũng là lí do để tôi nhận cái tát này, phải không?
Kwon Yuri im lặng. Lần này đến phiên cô ta tránh ánh mắt của tôi, bờ môi quyến rũ đang mím lại. Tôi cảm thấy trống rỗng, nhưng vẫn cố hỏi tiếp:
- Cô tránh tôi sau cái… cái chạm môi ngu ngốc đó, là vì người yêu cũ của cô phải không?
Một lần nữa, sự im lặng lại bao trùm lấy cả tôi và Kwon Yuri. Quẹt nhanh dòng lệ lăn trên má, tôi cố gắng mỉm một nụ cười cuối cùng cho Kwon Yuri:
- Nếu còn gặp lại thì hãy cứ coi nhau như người dưng nhé! Cảm ơn vì những gì cô đã giúp tôi, và cũng vì đã cho tôi một câu trả lời.
Tại sao tôi lại cười, tôi cũng không rõ. Chỉ biết rằng, sau khi trông thấy thái độ của Kwon Yuri, tôi không còn muốn bản thân yếu đuối trước mặt cô ta nữa. Tôi không cần sự thương hại của cô ta. Và lần này, cũng chẳng còn hơi ấm hay giọng nói nào giữ tôi ở lại nữa…
Lần đâu tiên trong đời, tôi biết thế nào là cười ra nước mắt.
Cảm giác của tôi lúc này là gì, tôi cũng không rõ. Tôi chỉ biết mình cảm thấy mụ mị hẳn, tay chân tê dại mà vẫn phải chuyển động, trái tim đập từng nhịp chậm rãi, để duy trì sự sống, nhưng đồng thời cũng làm tôi nghẹt thở…
Tôi thừa nhận, tôi rất muốn cô ta phủ nhận những gì tôi mới hỏi. Tôi rất muốn đôi mắt màu xám đó sẽ nói cho tôi biết, rằng cô ta chú ý đến tôi không phải vì tôi giống một người phụ nữ khác…
Có điều, đời không như là mơ…
Tôi cần chặt đứt mọi thứ cảm xúc trong tôi lúc này, ngay bây giờ, trước khi mọi chuyện trở thành quá muộn…
.
.
.
.
Tôi ghét những kẻ ngu ngốc chuyên mượn rượu giải sầu. Thế nên tôi cũng không hiểu vì lí do gì mà tôi đang lăn lóc ở nhà với những vỏ lon bia vung vãi khắp nơi. Có điều lạ là, đêm qua, tôi uống ba lon thì đầu óc đã quay mòng mòng, còn hôm nay, cớ gì uống đến tận năm sáu lon rồi mà tôi vẫn tỉnh táo là sao?
Mà tôi có tỉnh táo thật không nhỉ? Vì trong đầu tôi lúc này vẫn cứ ngập tràn những kí ức về Kwon Yuri…
Bàn tay cô ta rất dịu dàng…
Người cô ta rất ấm áp…
Đôi môi lại rất mềm mại…
Tiếng đàn của cô ta rất hay…
Nghĩ đến đây, giai điệu của bài hát đầu tiên tôi được nghe lại văng vẳng bên tai. Tôi nhắm mắt, nhớ lại từng cung bậc cảm xúc mà bài nhạc đem đến, tận hưởng sự cô đơn và nỗi đau đến xé ruột đó…
Muốn khóc mà không khóc nổi, thật là nhục.
Tôi thiếp đi trong hơi men và kí ức…
.
.
.
.
Không biết vì lí do gì, tôi bỗng mở choàng mắt ra, đầu nhức như búa bổ, còn nhà cửa thì chẳng khác gì một bãi rác thực thụ. Vẫn còn hơi choáng vì lượng hơi men hôm qua đã nạp vào cơ thể, tôi lảo đảo đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh, hứng một chậu nước đầy rồi vục mặt mình xuống đấy. Cái lạnh từ nước khiến tôi cảm thấy tỉnh táo hơn. Nhìn vào gương, tôi cũng có hơi giật mình trước bộ dạng thê thảm của mình. Mascara chảy dọc gò má, son môi trôi đi sạch, phấn nền cũng chịu chung số phận, nên trông tôi lúc này chẳng khác gì một con ma mặt mũi nhợt nhạt.
Chỉ vì một người con gái mà tôi thành ra thế này sao? Vô lí.
Tôi chui vào tắm rửa thật sạch sẽ. Lần này, nước làm tôi cảm thấy rùng mình.
Bực thật… Chẳng một cái gì có thể thay thế hơi ấm đó cả…
Lắc đầu thật mạnh để xua tan đi cái ý nghĩ đó, tôi xát xà phòng lên người, xả đi thật nhanh, quấn khăn tắm vào và đi ra lấy quần áo để thay. Tiện tay vớ lấy cái điện thoại, tôi nhìn lên đồng hồ. Mới chín rưỡi, còn sớm lắm…
Khoan… Chín rưỡi ư? Chết rồi, muộn học!
Cuống cuồng vơ đại một bộ quần áo, tôi tròng vào người thật nhanh, túm lấy cặp kính nobita cùng túi xách rồi chạy vội ra khỏi nhà. Vì quá vội nên tôi đã xỏ nhầm dép lê, chạy ra được bến xe bus, chui lên xe rồi mới nhận ra. Ôm lấy bàn chân bắt đầu lạnh đi, tôi thở hắt ra một cái bực bội.
Tôi thề mình sẽ không trữ bia trong nhà nữa. Cái thứ hơi men chết tiệt, chỉ tổ làm mọi thứ rối tinh rối mù lên. Tôi sốt ruột nhìn đồng hồ, đã chín rưỡi hơn. Tiết học bắt đầu từ chín giờ, vậy mà… Trời đất ơi! Sao đồng hồ báo thức lại có thể không kêu thế nhỉ? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bình thường đặt đồng hồ đã khó mà nghe thấy, hôm qua lại có thêm bia vào, sao tôi dậy được…
Aishhhh, đúng thật là…
Ít ra Chúa cũng không phải quá bạc đãi tôi khi đường xá thông thoáng không bị tắc. Xe bus cứ thế chạy trên đường, đến nơi đúng trong khoảng thời gian dự kiến. Tôi xuống xe rồi chạy như bay vào lớp, hình như có va phải một cơ số người và vật, nhưng bây giờ không phải là lúc đê ý đến chuyện đó. Ngoài miệng thì liên tục nói “xin lỗi”, nhưng lòng tôi làm gì có thời gian mà xin với chẳng lỗi chứ.
Lớp tôi vẫn im ắng, đương nhiên rồi, nhưng hình như sự im ắng này có gì đó không đúng…
Tiếng bút chạy trên giấy sột soạt cực nhanh kể cả khi không có ai giảng bài.
Thôi xong, hôm nay kiểm tra đột xuất đầu giờ lấy điểm thường xuyên rồi…
Tôi còn đang đần mặt ra không biết nên làm gì thì giảng viên của tiết tôi cũng đang bước vào lớp, trông thấy bức tượng là tôi liền hỏi:
- Em đến muộn?
- À… Dạ vâng, thưa thầy – Tôi cúi đầu thật thấp – Em… À… Em xin lỗi, hôm qua vì phải đi làm thêm mệt nên sáng nay… Mong thầy thông cảm… Em sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu ạ…
Một lời nói dối với một chút sự thật trong đó, tôi đứng đó cầu trời khấn phật đầy đủ với hi vọng thầy có thể bỏ qua mà cho tôi vào lớp ngồi làm bài tập. Chứ có cho tiền tôi cũng chẳng thể nói rằng đêm qua do uống say nên sáng nay mới dậy muộn. Chết tiệt…
- Vào lớp đi. Bây giờ hết giờ rồi, nếu em còn làm bài kiểm tra nữa thì mất thời gian của cả lớp. Tuần sau nộp cho tôi một bài tiểu luận nhỏ liên quan đến câu hỏi của bài kiểm tra này là được rồi.
- Em cám ơn thầy ạ.
Tôi cúi rạp người rồi đi vào lớp, ngoài mặt thì có vẻ tươi vui nhưng thật ra trong lòng thì đau khổ không để đâu cho hết. Khi không rước thêm việc vào người, thật là nhục. Nhưng thôi… Tôi cũng đành tự an ủi rằng thà thế còn hơn ăn một quả trứng ngỗng.
Những tưởng rằng mọi việc không thể tệ hại hơn, nhưng một lần nữa, thực tế lại chứng minh rằng tôi nhầm. Nhầm to là đằng khác.
Vì chỗ trống duy nhất còn lại trong lớp là chỗ trống bên cạnh Kwon Yuri.
Tôi chợt cảm thấy huyết áp tăng vọt, vừa buồn bực vừa khó chịu, nhưng đồng thời cũng thấy ấm áp hơn khi đôi mắt màu xám đó nhìn tôi với ánh nhìn nhẹ nhõm chứ không phải lạnh lùng…
Thở dài một hơi, tôi ngồi xuống bên cạnh Kwon Yuri, lôi sách vở ra và bắt đầu ngồi nghe giảng. Cũng may đầu óc tôi không đến nỗi nào, không nghe được đoạn đầu nhưng vẫn hiểu đoạn sau. Nhưng có lẽ vì ỷ lại bản thân có cái đầu không tệ. thỉnh thoảng tôi lại nhìn trộm Kwon Yuri qua mái tóc rủ xuống để cô ta không phát hiện.
Vẫn là đôi mắt chất chứa làn khói u buồn đó.
Vẫn là đường nét mềm mại trên gương mặt đó.
Vẫn là cái hơi ấm này, dù không chạm vào tôi cũng vẫn có thể cảm nhận được…
Thậm chí là cả mùi hương quyến rũ này nữa…
Ngay khi tôi vẫn còn đang chìm đắm trong ý nghĩ của mình, Kwon Yuri chợt liếc sang phía tôi, ánh mắt nửa tò mò nửa quan tâm, nhưng dường như không biết là tôi cũng đang nhìn cô ta, nên trông cô ta cứ lúng túng thế nào ấy. Tôi bỗng phát hiện ra tay cô ta đang cầm một mẩu giấy, và trông cái bộ dạng của Kwon Yuri lúc này, tôi có thể đoán được rằng cô ta đang phân vân không biết có nên đưa cho tôi hay không…
Cơn tò mò của tôi cũng nổi lên rồi, có điều, tôi cũng chẳng biết nên làm gì bây giờ nữa…
Học… Ừ, phải rồi, học đi thôi… Cứ coi cô ta như người dưng là được…
Quyết định như thế xong, nhưng tôi cứ cảm thấy sao sao… Như thể cho dù cái phần lí trí trong tôi quyết định như vậy, thì tình cảm nó vẫn cứ khăng khăng là không phải…
Tôi lại đưa tay lên vò tóc cho nó rối tung lên. Thật bực mình. Khi không lại dính vào mấy cái chuyện linh tinh thế này đây… Nhưng cũng ngừng lại ngay khi cảm nhận được cái đôi mắt quen thuộc đang dán chặt vào mình với ánh mắt ngạc nhiên.
Đừng quay sang, Jessica, đừng quay sang…
Ít ra cũng thành công được trong giai đoạn một. Tôi đâu cần phải nhìn theo Kwon Yuri làm gì, phải không?
May là tôi hôm nay cũng không phải chịu thử thách lâu cho lắm khi chuông reo báo hiệu hết giờ vang lên ngay sau đó. Hôm nay tôi cũng không còn tiết trên trường, bèn ba chân bốn cẳng thu xếp vội đồ đạc, nhét chúng vào túi xách một cách thô bạo, cố rời đi nhanh nhất có thể. Có vẻ Chúa cũng nghe lời cầu nguyện của tôi đấy chứ, vì Kwon Yuri chỉ ngồi nguyên tại chỗ trong khi tôi đã phóng thẳng ra ngoài cửa lớp rồi…
Sao lại hẫng thế này nhỉ?
Nhưng tôi cũng không dám quay lại. Không hiểu tại sao, cứ nhìn vào đôi mắt màu xám đó, tôi đều bị cuốn vào cảm xúc của cô ta mà không cưỡng lại được. Vả lại, tôi cũng phải thừa nhận một điều…
Tôi sợ nếu nhìn vào đôi mắt đó, tôi sẽ không kìm được lòng mà ở bên cô ta mất…
- Ủa, unnie. Unnie học cùng Yuri-unnie ạ?
Nếu không phải vì giọng nói đó quen quen, tôi cũng chẳng đời nào dừng lại mà nhìn xem ai mới lên tiếng. Kwon Yoona, em gái của Kwon Yuri đang đứng trước mặt tôi và nở một nụ cười gượng gạo. Tôi lập tức lấy lại dáng vẻ lạnh lùng, hất mặt vào trong:
- Unnie của cô đang ở trong đó. Cứ vào mà tìm.
Yoona nhìn tôi với ánh mắt áy náy rồi nhẹ giọng:
- Em thay mặt umma xin lỗi unnie… Việc hôm qua, thật sự là do umma em bị kích động quá mà thôi…
- Kích động quá thì được quyền đánh người à? – Tôi lạnh lùng hỏi lại – Đừng nghĩa các người nhà giàu mà có quyền, muốn làm gì cũng được.
Yoona vẫn cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười này đặc biệt gượng gạo. Cô ấy khẽ nói:
- Em biết chuyện hôm qua thật sự không hay ho gì, nhưng mà em vẫn phải xin lỗi unnie… Thôi, em xin phép… Mong unnie có thể… uhm… đừng chấp nhất chuyện đó…
Nói rồi cô ấy đi vào trong tìm gặp Kwon Yuri. Không biết tại sao, tôi vẫn cứ đứng nguyên tại chỗ mà không đi. Tôi thấy Kwon Yuri đi ra ngoài gặp Yoona, đôi mắt màu xám đó đã dịu lại rất nhiều so với đôi mắt khi đối diện với Kwon Hyuk Joon nhưng vẫn còn xa cách lắm. Yoona cố thuyết phục điều gì đó, nhưng Kwon Yuri nhất quyết gạt đi. Để đến khi tiếng chuông báo hiệu vào tiết vang lên, Kwon Yuri lạnh lùng đi vào trong lớp, bỏ mặc Yoona ở ngoài đấy. Cô ấy thở dài, đứng đấy một lúc rồi mới quay ra, đúng hướng mà tôi đang đứng. Trông thấy tôi ở đấy, đôi mắt Yoona mở to đầy ngạc nhiên:
- Unnie chưa về sao?
Tôi không biết nên đáp lại sao nên chỉ im lặng. Khóe môi Yoona chợt cong lên thành một nụ cười:
- Unnie có muốn đi uống nước với em không? Em biết đề nghị này hơi kì quặc khi chúng ta mới gặp nhau có hai lần, nhưng em thật sự có chuyện muốn hỏi unnie…
Tôi toan từ chối, nhưng rồi không biết vì lí do tại sao, tôi lại gật đầu. Yoona mỉm cười hài lòng:
- Cám ơn unnie.
Khách sáo thật, có lẽ dân nhà giàu là thế chăng? Nhưng tôi không muốn để tâm vào quá nhiều thứ lúc này. Đi theo Yoona, trông thấy cái dáng cao cao gầy gầy của cô ấy, tôi không thể không nhớ đến cái bóng dáng cô độc quen thuộc kia…
Và kể từ lúc đó, tôi đã phải tự hỏi mình một câu hỏi. Từ lúc nào mà trong đầu tôi chỉ toàn có những suy nghĩ về Kwon Yuri thế này?