Và, chap cuối =)) Đi được đến quãng đường dài như thế này, mình thật sự phải cảm ơn các RDS và cả SR rất nhiều vì đã đồng hành cùng mình đến chap cuối cùng của Nghịch Luân. Trải qua bao thăng trầm (ở ngoài đời ý), cuối cùng cái fic cũng đi được đến hồi kết :"> Thật sự không biết phải nói sao nữa... Rất nhiều cảm xúc, cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra bằng một câu nói Cảm ơn... Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình... Cảm ơn các ad YSH đã chứa chấp 1 đứa bị đá đít như mình =)) Now, enjoy :"> Và hãy Đ Ọ C thật kĩ từng câu từng chữ một nhé ;) *ù té chạy*
Chapter 29: Kết thúc.
Đây là lần đầu tiên tôi đứng trong hành lang của bệnh viện rất lâu, mắt không hề rời cái đèn báo sáng rực trên nền tường trắng toát.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi sợ hãi, nhưng lại là lần đầu sợ đến đầu óc trống rỗng, không biết mình cần làm gì, và cũng không biết mình nên làm gì.
Đây cũng là lần đầu tiên, bàn tay tôi thấm đẫm máu của người khác. Và thật trớ trêu, đó lại là máu của người quan trọng nhất đối với tôi trên thế giới này.
Yul…
Sau lưng tôi đang vang lên những tiếng bước chân dồn dập, nhưng tôi không còn tâm trí nào để quay lại phía sau nữa. Cảm giác này thật lạ. Mọi thứ xung quanh vẫn diễn ra, thời gian vẫn trôi không ngừng nghỉ, tôi cũng vẫn biết chuyện gì đang diễn ra xung quanh mình, nhưng lại không buồn phản ứng lại với chúng. Thứ duy nhất còn lọt vào mắt tôi là ánh đèn phòng phẫu thuật. Điều duy nhất còn trong đầu là gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc, nụ cười mãn nguyện trên đôi môi khô khốc tái nhợt, ngay khi trông thấy tôi không sao. Chất giọng ấm áp vang lên tràn đầy yêu thương và thỏa nguyện, nhưng sự yếu ớt nơi đó lại khiến nó như được bọc trong cả vạn mũi dao sắc ngọt, hướng thẳng về tâm trí và trái tim tôi mà đâm vào, không chút nhân nhượng:
- Cậu… không… sao rồi…
Cô ấy cũng chẳng còn đủ sức để tỉnh táo mà nghe tôi gọi, nghe tôi to tiếng trách móc…
Chỉ cứ thế là nhắm đôi mắt xám lại, khóe miệng vẫn còn vương lại nét cười an tâm, mãn nguyện và bình yên ấy…
Bàn tay toan đưa lên dịu dàng vuốt ve mặt tôi, chỉ mới nửa đường đã bất lực mà buông thõng…
Bàn tay ấy… Mới chỉ vài giây trước, vẫn còn đủ sức xô tôi và Kwon DongHoon ra khỏi, để chủ nhân của nó hứng lấy mũi dao oan nghiệt đó mà. Sao giờ này… Bàn tay mạnh mẽ ấy, sao giờ đây lại yếu đuối như thế?
Yul… Mình muốn gục ngã lắm rồi… Cậu tỉnh lại đỡ mình dậy đi…
Một bàn tay khác đặt lên vai tôi, hơi ấm tỏa ra từ nó khiến tôi bất giác run lẩy bẩy. Giọng của SooYoung vang lên ngay bên tai tôi:
- Jessie… Cậu ấy sẽ không sao đâu… Ăn chút gì đấy đi… Nếu cậu gục ngã thì sao chăm sóc cho cậu ấy được nữa…
Tôi không muốn nói những lời nói an ủi đó là vô dụng, nhưng sự thật là chẳng có lời nói nào có thể khiến tôi bớt sợ hãi, cảm giác tội lỗi trong tim vơi bớt đi, ngoại trừ chất giọng ấm áp quen thuộc của Yuri…
Nhưng đúng là tôi cần phải mạnh mẽ lên. Tôi phải ổn, phải khỏe để đợi cô ấy tỉnh lại. Không được khóc. Cô ấy không bao giờ muốn tôi khóc cả. Tuyệt đối không được khóc.
Không được khóc…
Sống mũi tôi cay xè, mắt tôi nhòe đi vì lệ, nhưng cuối cùng, cũng chẳng có một giọt nước mắt nào chảy ra cả. Đón lấy túi đồ ăn từ tay SooYoung, tôi rút ra một thứ gì đó, trệu trạo nhai rồi nuốt, nhưng đến khi nó đã hết, tôi vẫn không biết mình đã ăn cái gì…
Yul, mình đã ăn uống tử tế, chăm sóc cho bản thân, cũng đã không khóc rồi… Mình nghe lời cậu như vậy, cậu cũng phải nghe lời mình bù lại đi chứ?...
Thời gian trôi qua chậm rãi như có ai đó mới lệnh cho nó phải đi thật chậm. Tôi không biết mình đã đứng bao lâu. Tôi có nhận biết được ánh mắt của Kwon DongHoon và vợ mình, Kwon JiHae đang dán lên tôi, nhưng sức lực của tôi lúc này không cho phép bản thân có chút phản ứng, dù là nhỏ nhất với chúng. Tôi cũng không còn đủ sức để hiểu được ánh mắt của họ với mình là thế nào.
Có ai đó đang gọi tên tôi… Và tôi không có phản ứng.
Tôi không muốn trả lời bất cứ ai ngoài Yuri cả.
- Sica.
Giật mình quay đầu lại, đây là lần đầu tiên tôi rời mắt khỏi phòng phẫu thuật. Dẫu biết đó không phải là Yuri, nhưng trái tim tôi vẫn bất chấp để đập nhanh hơn một nhịp. Dẫu biết người đó vẫn còn ở trong kia đấu tranh để giành lại sinh mạng, tôi vẫn phải quay lại, như đáp ứng cho cái hi vọng ngu ngốc, rằng rốt cuộc mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, để rồi Yuri sẽ đứng trước mặt, mỉm cười với tôi, chỉnh sửa tóc tôi cho tử tế, ôm tôi thật chặt rồi mới buông ra vài lời trách móc chứa đầy sự quan tâm…
Vì Sica là cái tên chỉ mình cô ấy được gọi…
Chỉ có điều, người đứng trước mặt tôi không phải là Yuri…
Cố ngăn nỗi thất vọng dâng trào trong lòng chỉ chực chờ biểu hiện ra bằng nước mắt, tôi run run nặn ra một nụ cười lịch sự, khẽ gọi:
- Ông Kwon…
- Xin lỗi, tôi không có ý định làm cô thất vọng… - Kwon DongHoon không hề giấu giếm ánh mắt thắc mắc và đánh giá của mình, nhẹ giọng – Nhưng đó là cách duy nhất để cô… có phản ứng.
Tôi gật đầu như một cái máy, rốt cuộc không thể tiếp tục duy trì nụ cười này hơn được nữa mà hỏi:
- Ông cần tôi phản ứng làm gì?
- Tôi chỉ muốn hỏi…
Tôi có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy được sự bối rối của người đàn ông trước mặt, nhưng tôi chẳng buồn biểu lộ nó ra ngoài mặt nữa. Một ngày với quá nhiều những bất ngờ, và tôi thật sự chỉ muốn gục ngã cho xong.
- … Tại sao… Tại sao cô lại liều mình chắn cho tôi? Cô không thể có ấn tượng tốt về tôi, đó là điều chúng ta đều hiểu… Nhưng cô vẫn liều mạng…
Tôi im lặng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra vừa nãy. Mọi thứ diễn tiến quá nhanh, đến mức tôi không thể theo kịp được. Đầu óc tôi không nhanh nhạy đến mức phản ứng kịp với nó. Tôi chỉ biết cuối cùng người đàn ông gia trưởng lãnh khốc trước mặt mình vẫn rất yêu thương con ruột của mình. Và con gái của ông ta đã liều mình cứu lấy ông ta…
Và cả tôi nữa…
- Tôi không biết. – Tôi đáp như cái máy, đều đều và vô cảm – Tôi chỉ nghĩ sẽ không để hai người có chuyện gì, thế thôi.
Kwon DongHoon lặng thinh, dường như có chút bất ngờ với câu trả lời này của tôi. Không biết tại sao, tôi lại nói thêm:
- Tôi nhận ra được ông thật ra vẫn rất yêu thương Yuri. Còn Yuri chắc chắn sẽ không muốn ông có chuyện gì. Cô ấy đã rất tức giận khi biết Kim SungHwa bắt ông lặn xuống nước. Cô ấy đã không đến bệnh viện trong một lần bị tai nạn, tất cả cũng vì lo sợ paparazzi biết được, gây bất lợi cho nhà họ Kwon. Quan trọng hơn, cô ấy không muốn mọi người lo lắng. Gia đình… rất quan trọng với Yuri…
Đôi mắt Kwon DongHoon mở to như không thể tin vào những gì mới được nghe, để rồi chỉ một tích tắc sau, nó đã tràn ngập sự ngạc nhiên và ân hận, tuy ông ấy cố gắng che giấu nhưng bằng một cách nào đó, tôi vẫn có thể thấy được. Người này đã không còn là một người nhất mực bảo thủ vô tình, cao sang quý phái nữa… Trước mặt tôi bây giờ, Kwon DongHoon chỉ là một người đàn ông bình thường với những cảm xúc bình thường. Ân hận vì những gì mình đã gây nên, ngạc nhiên vì những gì mình chưa được biết, và lo lắng vì những gì có thể xảy ra. Muốn nói điều gì đó để không khí bớt căng thẳng nhưng tôi hiểu, điều có thể xoa dịu ông ta, không phải là một vài câu nói an ủi sáo rỗng từ tôi.
Mà thật ra, tôi cũng chẳng còn sức để nói ra những lời an ủi sáo rỗng ấy.
Tôi quay đi, tiếp tục nhìn vào cái đèn báo trước phòng phẫu thuật. Tôi những tưởng cuộc đối thoại này đã kết thúc, vậy mà chỉ vài giây sau, giọng nói của Kwon DongHoon lại cất lên, không giấu nổi sự khó hiểu cùng đau khổ:
- Nhưng tại sao…? Cô chẳng phải cũng quan trọng với Yul? Tại sao lại…? Nó liều mạng cứu cô… Trước khi ngất đi, người duy nhất nó để trong tâm cũng chỉ có cô…
- Tôi không biết. – Tôi lặp lại câu trả lời ban nãy sau khi đã suy nghĩ kĩ càng – Tất cả chỉ là bản năng… Có lẽ là do tôi ích kỉ…
- Là sao? Tôi không hiểu…
- Vì tôi muốn ở vị trí của Yul bây giờ.
Tôi đáp, nghe tiếng bản thân nhẹ như hơi thở. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể nói về việc sống chết một cách dễ dàng như vậy. Tôi vẫn rất muốn sống, nhưng khi đứng trước phòng phẫu thuật chờ đợi thế này, cái chết lại trở thành sự lựa chọn dễ dàng… Tôi lại nói tiếp trong vô thức với giọng đều đều:
- Thứ cảm giác thống khổ thế này… tôi thật không muốn trải qua. Chẳng thà người nằm trong đó là tôi… Ít ra… Cô ấy cũng mạnh khỏe, chờ tôi tỉnh lại, thay tôi chịu đựng nó. Ít ra, tôi sẽ biết được cô ấy vẫn an toàn… Ít ra… Nếu tôi có chuyện, cô ấy vẫn sẽ còn gia đình bên cạnh… Còn nếu cô ấy…
Tôi nghẹn lời, rốt cuộc không thể hoàn thành nốt lời nói. Nước mắt cuối cùng cũng không thể cầm được, chảy dài bên má, nóng hổi. Không được. Tôi đã nói sẽ không khóc nữa mà… Tôi phải mạnh mẽ, chờ cô ấy tỉnh lại. Yuri đã hứa với tôi rồi. Sau khi qua khỏi, tôi và cô ấy sẽ cùng nhau nấu cơm, dọn dẹp, cùng nhau đi du lịch, khám phá và tận hưởng cuộc sống. Yuri đã hứa thì sẽ làm được… Tôi tin cô ấy mà…
Nhưng nếu cô ấy thật sự… Tôi sẽ phải làm sao đây?
Vẫn biết cô ấy quan trọng với mình, nhưng khi thật sự đứng giữa bờ vực của sự chia ly, tôi mới thấu hiểu được tầm quan trọng của cô ấy với mình lớn đến thế nào… Sự sợ hãi và chơi vơi trong tôi lúc này, so với lúc cô ấy bị tai nạn còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần…
Yul… Có phải cậu rất sợ mình khóc không? Nếu vậy thì tỉnh lại đi… Nếu không mình sẽ khóc đến lụt cả đất nước này đấy…
Nước mắt không thể rơi sau khi tôi đã quẹt chúng đi.
Cảm giác lạnh lẽo nơi bàn tay khiến tôi bỗng rùng mình. Tay tôi lạnh ngắt, không ấm áp như tay cô ấy…
Và lúc này, tôi cũng nhận ra mình đang thấy rất lạnh… Dù bên cạnh có bao nhiêu người, tôi vẫn thấy lạnh…
Hơi ấm của Yuri… Tôi cần hơi ấm của Yuri…
Cắn chặt răng ngăn bản thân run rẩy thêm, tôi tiếp tục nhìn lên ánh đèn phòng mổ. Ánh sáng đó dao động không ngừng khi mắt tôi ngấn nước, khiến tôi chóng mặt và càng muốn nó tắt nhanh hơn bao giờ hết.
Nó tắt, tức là Yuri có thể không bị nặng, chỉ cần phẫu thuật trong thời gian ngắn và sẽ tỉnh lại nhanh.
Hoặc cũng có thể cô ấy bị thương quá nặng…
Không. Yuri đã hứa rồi. Cô ấy đã hứa chắc như đinh đóng cột. Tôi phải có lòng tin vào cô ấy…
Không gian im ắng, thời gian như ngừng lại, khiến tôi nôn nóng và bức bối nhưng lại không thể làm gì để xóa tan thứ cảm xúc đáng sợ ấy. Bấy giờ tôi biết mình nhỏ bé đến thế nào… Chẳng thể khiến thời gian trôi nhanh hơn, chẳng thể điều khiển nổi cảm xúc của bản thân…
Thậm chí đến người mình yêu cũng không thể bảo vệ...
Lại một lần nữa, chờ đợi trong sự bất lực của chính bản thân mình…
.
.
.
.
Rập một tiếng. Đèn đã tắt. Âm thanh không to, nhưng khi vang lên trong không khí im ắng này thì lại như được khuếch đại lên rất rất nhiều lần…
Tôi vội vã tiến gần về phía cánh cửa xanh xanh ấy, đầu óc không còn phân biệt nổi mình đang nghĩ gì nữa.
Tim tôi đập điên cuồng như chưa bao giờ được đập.
Dây thần kinh tôi lại bị kéo căng ra, đến mức tôi tưởng như nó sắp đứt rồi…
Quãng thời gian chờ bác sĩ đi ra dài như nhiều thế kỉ…
Cạch một tiếng, cánh cửa được mở ra. Tôi vội vã đến bên ông ấy, cổ họng nghẹn đắng không nói nên lời, bên tai còn nghe tiếng Kwon JiHae hỏi gấp:
- Bác sĩ, con gái tôi sao rồi?
- Xin lỗi… - Giọng của ông ấy không to, nhưng lại xoáy vào tai tôi như một mũi khoan bê tông – Cô Kwon bị đâm trúng động mạch chủ nơi ổ bụng, mất máu quá nhiều… Chúng tôi đã cố gắng hết sức…
Tai tôi ù đi.
Đầu tôi trống rỗng.
Tay chân vô lực.
Toàn thân lạnh toát.
Tôi nghe giọng Kwon JiHae gào khóc tên con gái mình, gục ngã. Tôi biết Kwon DongHoon cũng đang để mặc những giọt nước mắt ân hận chảy dài, chỉ có thể ôm lấy vợ mình để vực bà ấy dậy. Tôi thấy Kwon Hyuk Joon ôm mặt gục xuống sàn bệnh viện. Tôi cảm nhận được SooYoung và Yoona dường như cũng không thể tin vào chuyện này, liên tiếp hỏi lại, nhưng tất cả những gì nhận được chỉ là lời khẳng định của vị bác sĩ…
Tôi biết hết mọi chuyện, nhưng chỉ những lời khẳng định của ông ấy mới lọt hoàn toàn vào tai của tôi, thu hút sự chú ý của tôi một cách tàn nhẫn nhất…
Sao có thể… Không thể thế được… Yuri không… Cô ấy đã hứa rồi mà…
- Cô ấy đã hứa mà… - Tôi nghe giọng mình trống rỗng, vỡ vụn như chính tâm hồn mình lúc này – Cô ấy… Cô ấy không phải là kẻ thất hứa… Yul vẫn còn… Cô ấy không thể có chuyện được… Cô ấy chưa… Tôi phải gặp cô ấy…
Một bàn tay khỏe mạnh giữ tôi lại, khiến tôi không tài nào tiến đến gần hơn nữa. Tôi lạnh lùng nói:
- Buông ra.
- Jessie, cậu không nên gặp cậu ấy lúc này… - Giọng của SooYoung vang lên bên tai, đầy sự quan tâm và van nài – Cậu có thể sẽ…
- TRÁNH RA!
Tôi gắt lên, cố gạt tay SooYoung ra để tiến vào bên trong phòng phẫu thuật, nhưng cuối cùng cũng không thể. Nắm tay của cô ấy như gọng kìm siết chặt lấy cổ tay tôi, và đến giờ này tôi mới thấy hối hận khi vẫn chưa để bản thân kịp hồi sức mà lồng lên, quát to:
- Buông ra! Tôi phải vào gặp cô ấy! Cô ấy đã hứa rồi… Cô ấy sẽ ở bên tôi… Yul đã hứa sẽ ở bên tôi mãi mãi…
Tôi cảm nhận được mắt mình cay xè. Nụ cười của Yuri lại một lần nữa hiện hữu trước mắt, nhưng nó lại không khiến tôi cảm thấy bình yên nữa. Tôi lẩm bẩm như người điên:
- Cô ấy vẫn còn sống… Cô ấy không thể ra đi như thế được…
- Jessie, đừng…
Tôi bất ngờ gào lên uất nghẹn:
- Buông tôi ra! Đừng cản tôi đến với Yul! Tất cả các người ngăn cản chúng tôi như vậy còn chưa đủ nữa hay sao? Tôi và cô ấy yêu nhau thì có gì sai chứ? Tại sao đến giờ phút này các người vẫn còn muốn cản tôi?
- Yuri chết rồi! – SooYoung nắm lấy vai tôi mà gào át tiếng của tôi – Cậu ấy chết rồi, Jessie! Vết thương đó chảy nhiều máu như thế nào, cậu phải rõ hơn ai hết chứ! Cậu ấy đã đi rồi! Đừng khiến cậu ấy đau lòng bằng cách tự làm tổn thương mình nữa!
Những lời của SooYoung nói như một lưỡi dao sắc bén xuyên thẳng vào tim, rất ngọt…
Tôi run run nhìn tay mình. Chúng vẫn còn vấy máu… Máu đã chảy rất nhiều… Vết thương đó đã chảy rất nhiều máu…
Gương mặt của Yuri trắng bệch không chút huyết sắc…
Đôi mắt màu khói nhắm lại với một tia nhìn mãn nguyện…
Có gì đó đang vỡ vụn trong tôi…
Mặt đất như biến mất, khiến tôi chơi vơi và lạc lõng…
Tôi ngã khuỵu xuống đất, lỗ tai lùng bùng nhưng vẫn vang vọng những tiếng nói của SooYoung…
Yul… Cậu thật sự…
- Khóc đi. – Có tiếng ai đó đang nói với tôi – Khóc đi cho nhẹ lòng…
Ngực tôi đau thắt, nhưng nước mắt vẫn không thể rơi.
Mắt đang nhòa đi vì lệ, bỗng chốc trở nên rõ ràng sắc nét, chỉ để đối mặt với một sự thật tàn nhẫn…
Có thứ gì đó ứ nghẹn lại, khiến tôi bức bối và uất ức, nhưng cuối cùng, tôi vẫn không thể biết nổi cách để giải tỏa nó ra thế nào. Và dù có biết, chỉ e lúc này, tôi cũng chẳng còn sức mà làm nữa…
Có tiếng chân người chạy rầm rập xung quanh, nhưng tôi không còn để tâm đến bất cứ thứ gì nữa…
Tôi muốn gục thật rồi…
Âm thanh cuối cùng tôi có thể nghe được, chỉ là tiếng của SooYoung và Yoona đang gọi tên mình một cách hốt hoảng…
Yul ơi… Đưa mình theo cậu với, được không?
.
.
.
.
Bóng tối bao trùm, nhưng chỉ một lát sau thôi, trước mặt tôi là một khoảng không gian trắng toát.
Ở nơi ấy, Yuri đang nhìn về phía tôi, nở một nụ cười rạng rỡ vui vẻ, một nụ cười không bao giờ thất bại trong việc khiến tôi trở nên ngơ ngẩn như một con ngốc…
Bàn tay thon dài đưa ra, chờ đợi tôi nắm lấy nó…
Đôi mắt màu khói rực lửa yêu thương…
- Mình sẽ luôn ở bên nhau, phải không?
Tôi nghe giọng mình vang lên xa xăm và mơ hồ…
Còn Yuri của tôi… Sau khi nghe tôi hỏi, cô ấy chỉ mỉm cười rất dịu dàng mà đáp:
- Mãi mãi…
Tôi mỉm cười hạnh phúc, bàn tay từ từ đưa lên…
Nắm lấy bàn tay ấm áp kia thật chặt…
END Part 1