Chap 20

2.4K 43 3
                                    

Chèm chẹp, fic héo com cũng ít tks, có nên tự kỉ không ta? *Lẩm bẩm* Quyết định là không tự kỉ nhiều, cơ mờ nếu các bạn mà có ý định bỏ fic thì trước khi bỏ cũng cho mình biết lí do nha ^^ Để mình còn sửa chữa kịp thời những thiếu sót :D Dạo này rảnh, hứng thú dạt dào, up được chap sớm, mong là mọi người sẽ thích :X






Chapter 20:

CÂY ĐÀN VỠ







Tôi và Yuri đứng ôm nhau mất một lúc lâu, nhưng cô ấy không hề có biểu hiện gì của sự khó chịu. Ân cần vuốt ve mái tóc của tôi, Yuri chờ cho đến khi tôi không run lên nữa mới buông tôi ra, khẽ nói:



- Mình vừa đi vừa nói nhé?



Tôi chỉ gật đầu, ngoan ngoãn nắm tay cô ấy mà đi trong im lặng. Tôi không rõ chúng tôi đã đi trong bao lâu, nhưng ít ra cũng đã thấy thư thái hơn. Khóc cũng đã khóc rồi, người cần ở bên cũng ở bên rồi, nếu tâm trạng mà không đỡ hơn thì chắc tôi đã trầm cảm nặng rồi.



Nhưng sao những câu nói của Kim JinYoung vẫn cứ bám theo tôi mãi không buông thế này…



Tôi bỗng cảm thấy người mình chơi vơi, hóa ra Yuri đã đi cùng tôi vào bên trong công viên, và cô ấy có ý muốn tôi ngồi xuống băng ghế đá. Tôi làm theo, ngồi xuống bên cạnh Yuri. Hôm nay, đôi mắt của cô ấy ráo hoảnh, rất sáng, nhưng sao nó lại khiến tôi có cảm giác kì lạ quá…



- Sica, cậu thử nhìn ra những cái cây kia xem?



Tôi nhìn cô ấy, không che giấu sự khó hiểu, nhưng cô ấy chỉ mỉm cười và gật đầu khích lệ. Tôi nhìn ra xa, nhìn lên những cái cây trơ cành trụi lá. Chậc, không biết sao tôi lại thấy mấy cái cây đó… càng nhìn càng thấy hút là sao? Những cành cây xen kẽ, một màu nâu nổi bật trên nền trời xám xịt, trơ trọi đó, cô độc đó, chẳng có gì đặc biệt đó, vậy mà sao…



- Cậu biết không… - Yuri của tôi bấy giờ mới lên tiếng, hiện đang siết chặt tay tôi hơn trong khi vẫn đang ngẩng đầu lên, nhìn vào những nhánh cây khẳng khiu đan xen tạo nên một bức tranh đặc biệt chỉ với hai mài nâu và xám – Khi gặp vấn đề, mình đều muốn tiếp xúc với cây cối, nhất là lúc này. Nhìn những cành cây này, cảm giác nó rất cô độc, chỉ một mình chống chọi với thời tiết, nhưng nó vẫn trụ vững hết ngày này sang ngày khác, kiên nhẫn chờ đợi xuân về. Nhìn vào nó, để thấy có vẻ bản thân mình cũng như nó…



Cô ấy chợt quay sang phía tôi, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay tôi khiến tôi cảm thấy như được an ủi. Yuri hơi mỉm cười rồi tiếp:



- Nhưng hôm nay cậu không giống nó. Cậu có mình ở bên mà, phải không? Cậu đâu cần cô độc chống chọi như cái cây đó đâu Sica?



- Nhưng nó… - Tôi bỗng ngập ngừng. Không phải tôi không muốn Yuri biết, chỉ là… - … Nó… cũng không có gì mới…



Yuri không hỏi dồn mà chỉ đưa vai ra cho tôi tựa vào. Tôi tựa vào đó, cảm giác bình yên lập tức bao phủ, cuối cùng cũng nói:



- Mình… gặp lại khách cũ…



- Hắn có làm gì cậu không? – Giọng nói của Yuri trở nên vồn vã hơn, đồng thời cứng người lại – Cậu có sao không?



Nói rồi lập tức kiểm tra xem tôi có bị gì không, khiến tôi hơi ngượng mà phải nói ngay:



- Mình ổn mà Yul…



Nhưng khi nhìn thấy dấu tay đỏ hằn trên da nơi cổ tay, Yuri lặng người đi, chau mày suy nghĩ một lát, bờ môi hơi mím lại như đang cố gắng nói ra những điều mình không muốn. Cuối cùng, cô ấy cũng lên tiếng:



- Sica, hay là…



- Hắn ta không làm gì được mình đâu. – Tôi vội xoa lên mu bàn tay cô ấy để trấn an – Mình trị được hắn mà. Nếu bây giờ mà nghỉ, mình thật không biết phải làm sao… Chúng ta cần tiền, và công việc này…



- Cũng nguy hiểm không kém gì việc cậu đứng đường – Yuri ngắt lời tôi – Thậm chí còn hơn. Cái tên khốn đó…



Tôi rời khỏi bờ vai Yuri, nhìn thẳng vào đôi mắt băn khoăn của cô ấy, nhẹ giọng:



- Mình sẽ mua bình xịt cay và luôn mang bên mình. Nếu hắn dám làm gì, mình sẽ đến sở cảnh sát kiện ngay. Hắn chưa dám đánh đổi mọi thứ cho tội cưỡng bức đâu. 



- Nhưng…



- Yul à, mình không thể mất công việc này được. – Tôi nhìn vào cô ấy với tất cả sự chân thành – Mình không muốn là người phụ nữ của người khác. Mình chỉ… Cậu biết mà… Mình chỉ muốn là của cậu… Và mình cũng không muốn làm tổn thương cậu chỉ vì những đồng tiền dơ bẩn ấy.



Yuri im lặng không đáp, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt lưỡng lự, nhưng rồi có lẽ cũng đã xuôi theo ý tôi khi thở hắt ra một hơi, nhưng bàn tay thon dài lại đưa lên bóp trán với vẻ mệt mỏi vô cùng. Lúc này đây tôi mới để ý thấy dường như chính bản thân cô ấy cũng đang rất có vấn đề. Hộp đàn để một bên, nhưng lại không hề được chăm chút như bình thường. Và… không biết sao, dường như cả cử chỉ hoạt động bình thường của Yuri cũng có vẻ uể oải hơn nhiều…



- Còn cậu thì sao? Nhà bọn mình đâu có ở hướng này? Mà mình tưởng giờ này cậu đang đi dạy?



Yuri chợt khựng lại, bàn tay còn lại mân mê viền của hộp đàn một cách chậm rãi, đầy trân trọng và nuối tiếc…



Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt hoài nghi, cảm giác bất an trong chốc lát đã dâng đầy trong lòng bèn vớ vội lấy cái hộp. Yuri không cản lại, chỉ nhìn theo nó với ánh mắt ưu tư. Tôi kéo phéc mơ tuya rồi sững người…



Cây đàn violin mà Yuri vẫn luôn trân trọng nay gãy làm đôi, dây đàn bung bét. Tôi quay sang nhìn cô ấy như muốn hỏi tại sao, nhưng chỉ nhận được một ánh mắt buồn bã. Cô ấy vuốt dọc cây đàn, động tác nâng niu rồi cuối cùng nhẹ giọng nói:



- Mình bị phụ huynh và học sinh cùng phát hiện ra là les. Họ thấy mình với cậu hôn nhau vào… đêm hôm đó… Rồi thì cũng giải thích, giằng co, nên…



Tôi im lặng không nói thêm gì, cảm giác tội lỗi bỗng dâng đầy trong lòng. Bàn tay của Yuri lỏng dần, lỏng dần nhưng tôi ngay lập tức nắm lấy nó, phải một lúc sau nó mới ấm dần lên và đáp trả lại. Tôi an tâm hơn một chút nhưng vẫn áy náy, cắn môi khẽ nói:



- Xin lỗi cậu… Mình…



- SooYoung có nói cho mình về việc hôm đó cậu và cậu ấy lập mưu để mình đến rồi. – Yuri mỉm cười – Và thật ngạc nhiên là mình lại thấy biết ơn việc đó…



Cô ấy hơi ngừng lại khi thấy tôi đần mặt ra không hiểu để bật cười khúc khích rồi tiếp:



- Vì cậu làm mình thấy trên đời vẫn có một kẻ ngốc cho mình dũng khí mà sống thật với bản thân, cho mình thấy được mình quan trọng với cô ấy đến thế nào, để cô ấy có thể gạt bỏ tất cả mà hôn mình giữa chốn công cộng, không sợ người khác đàm tiếu…



Tôi bật cười khi mặt lại có dấu hiệu chuẩn bị đỏ tưng bừng khi nhớ lại đêm hôm đó, nhưng rồi tâm trạng tôi lại như quả bóng bị xì hơi khi thấy cây đàn vỡ nát trong hộp. Với tôi, nó là thứ đã khiến tôi bình tâm, đã đem tôi lại gần suy nghĩ và tâm tư của Yuri hơn, nên khi nó ra nông nỗi này, tôi có cảm giác như mình đã mất đi một thứ gì đó cực kì thân thiết…



Với tôi mà đã vậy… Thế Yuri… sẽ thấy sao?



Tôi lo lắng nhìn Yuri, cảm nhận được nỗi buồn qua từng giờ phút bàn tay lướt trên cây đàn hỏng. Tôi toan nói ra câu gì đó an ủi, nhưng chưa kịp nghĩ ra điều gì thì đôi mắt của Yuri đã se lại và chợt sáng lên, khẽ mỉm cười với nó rồi quay sang nói với tôi:



- Cũng đến lúc nên mua một cây đàn mới rồi, cậu thấy phải không?



- Nhưng… 



- Cây đàn này đúng là của Hyomin đã từng chơi. – Yuri vuốt ve nó mới một sự tôn trọng và yêu thương, đôi mắt ánh lên từng tia dịu dàng khiến trái tim tôi chợt lạc đi một cơ số nhịp – Cậu ấy đi rồi, đáng ra mình nên chôn cái đàn cùng cậu ấy mới phải…



Tôi không biết lúc này mình đang cảm thấy sao, chỉ biết mình rất muốn ở bên Yuri, để cô ấy cảm nhận được vẫn còn ai đó ở bên. Siết chặt lấy bàn tay thon dài đó, tôi khẽ hỏi:



- Cậu không sao chứ?



- Mình không sao. – Yuri mỉm cười, chợt đưa tay xoa đầu tôi – Sica, khi nào rảnh thì đi mua đàn cùng mình nhé!



Tôi ngây ra nhìn nụ cười của cô ấy… Một nụ cười tuyệt đẹp, ẩn chứa một chút tiếc nuối nhưng lại được lấp đầy bằng thứ quyết tâm…



Vậy còn chờ gì nữa mà không gật đầu nhỉ?



Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên vồn vã, khiến tôi giật nảy người lên. Đó là số lạ, nhưng tôi vẫn phải nhấc máy:



- Xin hỏi ai ở bên kia đầu dây đấy ạ?



- Tôi là Kim JinYoung – Giọng nói bên kia trả lời, khiến tôi không rét mà vẫn nổi da gà – Thư kí Jung, đã hết giờ nghỉ trưa, tôi cần gặp cô để bàn giao công việc…



Tôi kết thúc cuộc gọi bằng một vài câu chào xã giao, đến lúc tắt được nó đi để quay sang phía Yuri thì cô ấy đã nhìn tôi, túi áo bị xoắn lại, chứng tỏ thứ ở trong đấy đang vặn vẹo một cách lo lắng. Ôm cô ấy một cái thật nhanh, tôi nhìn vào Yuri, khẽ nói:



- Mình sẽ không để bản thân có chuyện gì đâu… Và mình phải đi mất rồi. Cậu cứ về nghỉ ngơi đi nhé?



Yuri cuối cùng cũng mỉm cười, nhưng trong nụ cười đó có một thứ cảm xúc nào đó rất khác thường, khiến tôi bỗng thấy lo lắng. Nhưng trước khi kịp hỏi thì điện thoại của Yuri chợt reo lên, còn tôi cũng giật mình mà nhìn đồng hồ.



Một giờ kém mười lăm.



Tôi vội vã rời đi, nhìn Yuri đứng đó nói chuyện điện thoại, và chợt quên biến những gì mình mới cảm thấy được. Cô ấy không cười, nhưng gương mặt ngăm ngăm vẫn sáng lên, vì cái gì thì chính bản thân tôi cũng không rõ.



Chết, muộn rồi!


.
.
.
.

Vì gần đến giờ làm nên tôi chỉ kịp mua thêm cái sandwich mà ăn cho qua bữa. Và không rõ nguyên nhân là gì, Kim JinYoung bỗng tha bổng cho tôi trong vụ quấy rối, chỉ giao việc cần làm và rồi ở lì trong văn phòng của mình, thỉnh thoảng lại nhìn tôi bằng ánh mắt khó tin. 



Thế này là bình thường hay bất thường nhỉ?



Một cuộc điện thoại gọi đến khiến tôi phải thoát ngay ra khỏi mớ suy nghĩ riêng tư mà tập trung làm việc.



Mới ngày đầu mà đã bận rộn, đúng là công ty có triển vọng có khác.



Trời ơi, số với má, nhức đầu quá thể. Không hiểu cái công ty này làm thế nào mà thu hút được rõ lắm nhà đầu tư thế này? Dự án của những năm 2010 và 2011 thật sự nhiều đến mức làm tôi đọc mà còn không xuể rồi. Lợi nhuận thu về cũng không tệ, nếu không muốn nói là tốt so với mặt bằng chung những năm trước. 



Báo cáo ngắn gọn trong một tờ A4? Đánh đố nhau rồi…



Với tay định lấy cái cốc mang theo để rót chút nước định thần, tôi lóng ngóng thế nào mà lại đánh rơi luôn, trước cả khi kịp chạm vào nó. Cái cốc bị nứt một đường, và dự cảm không lành trong tôi bỗng trỗi dậy. 



Tôi không mê tín, nhưng… Cảm giác nôn nóng này là sao đây?



Yuri…



Ánh mắt hồi trưa của cô ấy bỗng lại xuất hiện trong đầu, và điều đó chỉ khiến tôi cảm thấy bất an hơn. Tôi ấn số của Yuri, nhưng chỉ sau một hồi chuông là tắt máy.



Sao thế nhỉ?



Bật dậy đi nhanh đến văn phòng của Kim JinYoung, tôi gõ cửa một cách vội vàng lên đó. Giọng nói của hắn vang lên từ bên trong:



- Mời vào.



Trông thấy tôi, Kim JinYoung có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì, đôi mắt player nhìn tôi dò xét mà không thèm che giấu. Tôi bỏ qua ánh nhìn khó chịu đó mà nói:



- Trưởng phòng, tôi có thể xin dời ngày nộp báo cáo được không ạ?



- Lí do?



Không biết tại sao, nhưng thật sự tôi nóng ruột đến phát điên lên rồi. Bịa đại ra một chuyện gì đó, tôi đáp:



- Tôi có việc đột xuất không thể không làm, mong trưởng phòng Kim chấp nhận. Tôi cam đoan sẽ nộp báo cáo đúng hẹn, không làm chậm tiến độ của công ty.



Kim JinYoung đặt bút xuống bàn, lấy tay bóp trán một lát rồi hỏi:



- Vậy deadline?



- Chậm hai ngày.



- Đúng thời điểm đó tôi muốn thấy báo cáo công việc trên bàn, không lí do nữa. Ra ngoài đi.



- Cảm ơn trưởng phòng.



Tôi cúi đầu kính cẩn rồi vội vã ra ngoài. Năm giờ, rất đúng lúc. Tôi thu dọn đồ đạc rồi chạy đi như bay trên đường. Hôm nay Yuri không đi dạy được, vậy có thể cô ấy đang ở nhà. Rút điện thoại ra, tôi gọi cho cô ấy, nhưng vẫn chỉ được một hồi chuông là máy đã tắt.



Yuri đang bận ư? Không, lúc trước dù có đang dạy, hay đang ở trong lớp, cô ấy cũng vẫn sẽ nghe điện thoại… Lúc nào Yuri cũng nghe điện thoại…




Tay tôi đổ mồ hôi lạnh.

.
.
.
.

Dòng người xếp hàng chờ lên xe bus dài đến cả chục mét, và với tình trạng đường xá đông đúc thế này thì thật khó để về nhà nhanh được. Tuột vội đôi cao gót ra, tôi chạy một mạch xuống bến xe điện ngầm, chen chúc trong dòng người tan sở để có thể về đến nhà nhanh nhất. Và cuối cùng, tôi cũng đã có mặt ở nơi mà đáng lí ra, Yuri cũng phải ở đó giờ này.



Căn nhà trống trơn, điện đóm vẫn tắt, cửa vẫn được khóa, hộp đàn cũng không có ở đây. Vậy tức là Yuri chưa từng về nhà… Cây đàn violin đó vốn không thể sửa được nữa rồi, đến tôi còn thấy vậy, Yuri hẳn phải rõ điều đó hơn ai hết chứ? Nhưng nếu không đem nó đi sửa, tại sao hộp đàn lại không có ở đây?



Tiếng chuông điện thoại của tôi bỗng đổ dồn. Tôi giật bắn, run rẩy mãi mới lôi ra được cái điện thoại từ trong túi xách. Số lạ, nhưng không phải số của Kim JinYoung.



- Xin hỏi ai…?



- Jessie-unnie?



Tôi lập tức nhận ra ngay đó là giọng của Yoona. Một chút khẩn trương và run run, tôi đáp:



- Kwon Yoona? Sao cô có số của tôi?



- Em lấy trong điện thoại của Yuri-unnie… Jessie, chị đến đây ngay được không? Yuri-unnie đột ngột quay về, appa…



- Cô ấy đang ở đâu? – Tôi đanh giọng, sự lo lắng và giận dữ đồng thời xuất hiện khiến tôi nắm chặt tay mình trong vô thức – Địa chỉ nhà cô chính xác là ở đâu?



Ngay sau khi Yoona nói xong địa chỉ, tôi lập tức lao đi.



Chết tiệt… Kwon Yuri, rốt cuộc là cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu mà về nhà như thế?



Và bây giờ tôi mới nhận ra ánh mắt của Yuri lúc trưa nay là thế nào. Khốn kiếp, sao tôi lại có thể sơ suất như vậy? Đó là ánh mắt tội lỗi với tôi mà. Chúa ơi, tại sao…?



Tôi lao ra đường, nhưng phải dừng lại khi trông thấy một chiếc ô tô quen quen lướt ngang tầm mắt. Nó dừng ngay chỗ tôi đang chuẩn bị đi tiếp, cửa kính xe được hạ xuống và gương mặt hiếm khi nghiêm túc của SooYoung hiện ra với một ánh mắt chưa bao giờ nghiêm túc hơn. Cô ấy nói:
- Lên xe đi. Tớ đưa cậu đi. Yoona mới gọi điện cho tớ thông báo tình hình rồi.



Tôi lao vội lên xe, còn SooYoung sau khi thấy tôi đã thắt dây an toàn kĩ lưỡng thì lập tức đạp ga phóng đi. Tôi hỏi:



- Sao cậu ấy lại quay về? Chẳng phải cậu ấy không muốn về đó sao? Và ông ta… - Tôi bỗng thấy lạnh sống lưng khi nhớ đến những gì ba của Yuri từng làm - …liệu có làm gì cậu ấy không?



- Yoona chỉ kịp nói cho mình là Yuri quay lại để yêu cầu bác Kwon để cậu ấy được yên, đừng nhúng tay vào những việc mà cậu ấy làm.



Tôi chau mày không hiểu. Tại sao lại thế? Kwon DongHoon đã can thiệp vào đời tư của Yuri ư?



- Có vẻ Yoona đã bị theo dõi. Con bé vẫn tiếp tay cho Yuri bao lâu nay, cố gắng cung cấp những mối dạy đàn cho cậu ấy, nhưng ngay ngày ra mắt đã thấy cậu ấy quay trở về với cái đàn hỏng, đồng thời xin được gặp riêng bác Kwon. Theo như những gì con bé nghe được, có vẻ bác Kwon là người cung cấp bằng chứng Yuri là les, và cũng, bằng một cách nào đó, đã thuyết phục được họ “vô tình” phá đàn của cậu ấy.



- Và cậu ấy đã đến gặp trực tiếp Kwon DongHoon để yêu cầu ông ấy đừng can thiệp nữa?



SooYoung gật nhẹ đầu, còn tôi thì càng cảm thấy khó chịu hơn. Đôi mắt ưu tư và buồn bã ấy, không chỉ vì bản thân bị kì thị… Chất giọng ấm áp đầy nuối tiếc ấy, không chỉ vì cái đàn gắn liền bấy lâu đã bị đập nát…



Cô ấy đã biết… Biết những việc làm của ba mình… Cô ấy giấu tôi, để tôi không phải đối diện với con người độc đoán ấy? 



Kwon Yuri, cậu đúng là kẻ ngốc nhất thế gian này!



Cả tôi nữa… Tôi làm người yêu kiểu gì thế này? Sao việc sơ đẳng như vậy tôi cũng có thể không nhận ra được chứ?



- Yoona đã gọi điện thì có vẻ bác ấy lại nhốt Yuri lại rồi. – SooYoung nhịp nhịp ngón tay lên vô lăng một cách nóng nảy – Jessie, cậu có cách gì không? Có lẽ nếu muốn đưa cậu ấy ra thì chỉ có tối nay thôi. Yoona thông báo là tối nay ở công ty của tập đoàn có một buổi dạ hội, cả Hyuk Joon và ba mẹ Yuri đều phải tham gia. Con bé cũng phải đi, nên mới muốn chúng ta… Jessie?



SooYoung hơi hoảng hồn khi thấy tôi tìm được một con dao rọc giấy trong ngăn để đĩa trên xe. Tôi chau mày hỏi:



- Cậu trữ dao trên xe làm gì thế? Cả đống màu vẽ này nữa?



- Hôm trước mình mang nó đến trường làm báo tường cho lớp rồi quẳng đại vào đó… Jessie à – Cô ấy gọi tôi bằng chất giọng đề phòng – Cậu không định…?



Tôi nhìn con dao, một ý tưởng liều lĩnh bỗng lóe lên trong đầu. Quay sang nhìn một SooYoung đang hoảng sợ, tôi hơi mỉm cười:



- Tớ không giết ai đâu mà. Đêm nay chúng ta sẽ đưa được tên ngốc đó ra ngoài. – Tôi bật lưỡi dao lên – Và cũng cần phải cho Kwon DongHoon thấy được giá trị của tớ rồi. Không thể để ông ấy khinh thường những người như tớ và Yuri mãi như thế được.

[LONGFIC] Nghịch Luân l Yulsic l PG-15 (Bonus 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ