Chap 19

2.4K 41 2
                                    

Chapter 19:

LẠI GẶP RẮC RỐI






Sau mấy ngày ngồi nhà ngâm cứu trên mạng và các thể loại báo, tôi đã tìm ra được một vài công ty với thu nhập kha khá để mà nộp hồ sơ. Thư kí, nhân viên môi giới chứng khoán, thôi thì đủ cả. Dù sao đây cũng có thể coi là một kinh nghiệm quý báu, coi như là đi học hỏi, được thì được, mà không được thì…



Aish, đang cố làm sao cho bớt căng thẳng cơ mà, sao lại nghĩ đến cái chuyện không được ấy… Học theo Yul đi, tôi tự nói với bản thân. Nhất định được, tôi nhất định được mà…



- Mời cô Jessica Jung.



Tôi giật mình nhưng tất nhiên, vẫn cố gắng tỏ ra điềm đạm, tay đổ đầy mồ hôi lạnh mà vẫn phải coi như không có gì. Tôi làm được mà.



Bước vào phòng phỏng vấn, tôi ngồi xuống trước mặt mấy ông của phòng nhân sự, ông nào ông nấy mặt mũi nghiêm trọng như thể đi đánh trận, lạnh lùng như mới đúc từ băng ra khiến tôi đã căng thẳng đến muốn đứt dây thần kinh nay lại càng rét. Cũng may, trong số đó cũng có một anh chàng trẻ tuổi, mặt mũi trông cũng thân thiện, nên tôi cũng cảm thấy đỡ đỡ hơn một chút.



- Xin chào, tôi là trưởng phòng nhân sự Kim SoHan. Cô là Jessica Jung?



Tôi cúi đầu thật thấp, cố tránh nhìn vào mắt người đàn ông này. Không phải là nó có vấn đề gì, nhưng quả thật tôi thấy hơi sợ khi đối diện với một người dạn dày kinh nghiệm trong việc nhìn người.



- Vâng, thưa ông.



Kim SoHan lật giở đống tài liệu, khẽ nói:



- Mời ngồi. Tốt nghiệp… loại xuất sắc. Đại học quốc gia Seoul… Nhận được học bổng theo học cao học. Quả là một CV không tồi…



Tôi nghe ông ta nói chuyện, không hiểu sao lại càng mất bình tĩnh hơn. Giá như có Yuri ở đây… Có lẽ điều đó sẽ làm tôi thấy nhẹ nhõm hơn chăng?



Kim SoHan chợt ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt sắc sảo, tuy ngoài mặt không biểu cảm nhưng cũng có vẻ… sao nhỉ? “Mềm” hơn chăng? Và ông ta đặt ra một số câu hỏi cùng tình huống. Tôi giành cho mình một vài phút để suy nghĩ, và nêu ra câu trả lời của mình. Ban đầu cũng có hơi rụt rè một chút, nhưng rồi càng về sau, tôi càng nói hăng hơn. Câu trả lời chí ít cũng kết hợp được những kiến thức và suy nghĩ của mình, tất nhiên cũng đã phải lược bỏ đi một số ý dưới mắt nhìn của một thư kí, nhưng chung quy lại, tôi vẫn nghĩ đó là một câu trả lời ổn.



- Rất tốt, cô Jung. – Kim SoHan đẩy gọng kính của mình lên và nói với chất giọng điềm đạm – Vậy… Câu hỏi cuối cùng. Tại sao cô lại muốn vào làm thư kí cho trưởng phòng Kim?



Tôi nhìn vào gương mặt của từng người phỏng vấn, suy nghĩ một lúc rồi quyết định nói thật:



- Tiền. Mức lương thực rất hấp dẫn.



- Chúng tôi cần những người trung thành. – Người thanh niên kia bấy giờ mới lên tiếng, và nếu tôi không nhầm, ánh mắt anh ta đang sáng lên một tia thích thú – Tiền không đủ để đảm bảo cho lòng trung thành. Vậy tại sao chúng tôi phải tuyển cô?



Tôi rút cái điện thoại ghẻ ném chó chó chết của mình ra, mỉm cười nói:



- Thiên hạ thích dùng đồ công nghệ mới, I-Phone, I-Pad, BlackBerry, Samsung Galaxy… Còn tôi chỉ cần thế này thôi. Vậy đã đủ chứng minh lòng trung thành của tôi chưa? Tôi muốn có một chỗ làm ổn định, và cũng có lòng tin rằng với năng lực của mình, tôi sẽ không nằm trong diện cắt giảm biên chế, dù là với nền kinh tế hiện nay.



Người thanh niên không thể giấu nổi nụ cười nửa miệng đầy thích thú nhưng vẫn lịch sự và nhã nhặn nói:



- Cảm ơn cô, cô Jung. Buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc. Chúng tôi sẽ thông báo kết quả cho cô qua email. Một lần nữa cám ơn cô đã đến với công ty…



Một buổi phỏng vấn kéo dài không quá nửa tiếng, nhưng dù sao tôi cũng đã làm hết sức. Cúi đầu chào từng người một, tôi bước ra khỏi căn phòng đó, vừa nhẹ nhõm mà cũng vừa hụt hẫng. Nó cũng không có gì quá đáng sợ thật, nhưng tôi vẫn thấy lo lắng. Kim SoHan không tỏ vẻ gì, thật khiến tôi không biết đường nào mà lần. Aish, thôi thì đành phó mặc số trời vậy…



Lôi ra quyển sổ tay trong túi, tôi khoanh vùng vào công ty mới phỏng vấn mình, đặng kiểm tra những chỗ còn lại nếu… trượt. Cái số không quen không biết là khổ vậy đấy, nhưng thà thế này còn hơn quen biết rộng rãi. Nếu để vỡ lở ra cái chuyện tôi đã từng đứng đường thì thật tai hại.



Thở ra một hơi dài thượt, tôi rút ra cái điện thoại. Giờ này thì Yuri cũng vừa tan học, mà trường thì cũng ở gần đây. Nghĩ đến gương mặt ngô ngố của cô ấy, tôi không thể không mỉm cười…



Một cuốc xe bus cũng mất tầm vài phút chứ mấy…


.
.
.
.

Một vài bến xe bus trong một vài phút, và tôi đang có mặt ở trường. Cảm giác khi chờ đợi Yuri lần này thật khác so với tháng trước. Mà kể ra thì… ngày trước khác, bây giờ khác, cảm giác sao mà giống trước được.



Lúc trước, Yuri lúc nào trông cũng cô độc, và cảm giác trông theo tấm lưng của một người cô độc thì chưa bao giờ có thể coi là dễ chịu cả, nhất là khi… uhm… cái kẻ ngốc đó lại là người mình yêu…



Chuông reo làm tôi hơi giật mình, rồi lại hơi hồi hộp khi đứng ngoài chờ Yuri thế này. Ờ thì… tôi cũng vẫn có chút băn khoăn… Làm thế này có sến quá không ta?



Ô, Yuri ra rồi… 



Cô ấy đi ra ngoài một cách nhanh chóng, tay bấm điện thoại liên tục nhưng chợt chau mày rồi ngẩng đầu lên, để lại trông thấy tôi đang cười toe toét trước mặt. Yuri mỉm cười ngố, từ từ tiến về phía tôi, còn tôi thì thiếu điều chạy về phía cô ấy:



- Hey, bất ngờ chưa? Cậu mệt không thế?



Yuri lắc đầu rồi đưa tay gạt bỏ sợi tóc vương trên má tôi. Tôi đỏ mặt, nắm lấy tay Yuri và mỉm cười:



- Đi ăn gì đi… Cả sáng nay làm mình đói muốn chết…



- Ừ, đi ăn gì thôi. Cậu muốn ăn gì hả Sica?



Và cứ thế, tôi đi bên cạnh Yuri, hai bàn tay vẫn được đan lại vừa khít.



Đến một mình, về hai mình, tôi lời quá còn gì…


.
.
.
.

Tôi ngồi trước màn hình laptop, và đang hồi hộp đến muốn phát điên mỗi lần kiểm tra cái inbox. Thật ngại khi phải nói tôi đã F5 cái trang gmail của mình năm phút một lần, nhưng quả là khó chịu khi cứ phải thấp thỏm lo âu, và cái kẻ làm nhiệm vụ chốc chốc lại làm cái đầu tôi nguội bớt thì đang ở ngoài đường đi dạy đàn cho người khác. Aaaaaa, trời ơi, muốn chết quá đi mất! Mất ba ngày năm tiếng mười bảy phút rồi, sao không gửi quách kết quả đi cho rồi, nếu trượt thì tôi còn đi chỗ khác chứ…



“Ding”



Cái khỉ gì nữa đây? Đừng có nói là mail kích hoạt nick từ mấy cái forum trên mạng nữa đấy nhé! Mấy hôm nay tôi bị troll đủ rồi nha, cáu lắm rồi đấy… Thiệt tình, cứ mỗi lần có cái âm thanh này là tôi lại thấp thỏm… Nhưng mà cũng tại tôi cả thôi, ở nhà chán không việc làm, ăn no dửng mỡ nên mới đăng kí làm thành viên của mấy trang web này mà…



Chán nản click vào tab email, tôi tưởng sẽ lại nhận được một cái mail kích hoạt nữa, nhưng ngay lập tức đông cứng khi thấy tên công ty hiện ra ở chỗ người gửi. Ôi trời ơi, có tin rồi… Liệu tôi có được nhận vào làm không đây?



Tay tôi bỗng run bắn, lóng ngóng mãi mà không biết có nên click chuột vào không. Cái tính tôi sao ấy nhỉ? Lúc chờ mòn mỏi thì bực dọc cáu kỉnh, lúc chờ được rồi lại ngần ngừ do dự là sao?



Bình tĩnh nào Sica… Hít thở đi nào… Hít vào… Thở ra… Hít vào… Thở ra… Ok, mở mail nào…



Click chuột vào cái mail, tôi đọc, từng dòng từng dòng một, và hơi thở tôi nhẹ dần, toàn thân thả lỏng, lâng lâng sung sướng đến độ thiếu điều muốn hét toáng lên…



Ôi mẹ ơi, ôi Chúa ơi, tôi được nhận rồi! Công việc ổn định, lương thử việc không hề tệ, và đây lại là một công việc đàng hoàng… Ôi, có phải cuối cùng Chúa đã chiếu cố cho con rồi không? Aaaaa, thành công bước đầu rồi!



Tôi vớ lấy em điện thoại yêu quý, đối xử với nó cũng có phần bớt bạo lực, nhưng chỉ là với cái vỏ ngoài, còn bàn phím thì đang bị tôi ấn hơi nhiệt tình chút xíu. Có điều, bạn không thể trách tôi được. Tôi đang phởn, và thật sự muốn báo tin mừng này cho Yuri đầu tiên mà… Điện thoại à, dù em đã có công rất lớn giúp chị có được một chỗ làm tốt thì chị cũng đành xin lỗi, nhưng thật sự thì… Ôi, tôi muốn điên rồi…



Nhưng không cần đợi tôi bấm được đến nút gọi, cánh cửa nhà đã mở ra. Yuri bước vào với mái tóc phủ đầy tuyết, khiến niềm vui của tôi bỗng biến mất. Tôi nhăn mặt tỏ ý không bằng lòng, chạy đến giúp Yuri phủi hết chỗ tuyết trên người xuống rồi hỏi:



- Sao cậu không che ô? Đội tuyết đi lỡ ốm thì sao? Đi tắm ngay đi. À không, vào nghỉ ngơi một lát, mình đi pha nước cho cậu tắm… Đời thưở nhà ai, sao lại ng…



Và trước khi kịp hoàn thành câu nói thì miệng tôi đã bị khóa chặt bởi một làn môi lành lạnh thơm mùi dâu, và cái thứ mềm mềm lạnh lạnh kia đã nhanh chóng ấm dần lên, không rõ là do tôi đang nóng hết cả người hay là do cái kẻ kia đang được sưởi ấm đây…



Có lẽ là cả hai.



Buông tôi ra sau một vài giây ngắn ngủi, Yuri mỉm cười có phần hơi tinh quái, khẽ nói:



- Vậy là ấm rồi. Và mình không cố ý không che ô, chỉ là… Nhà cậu còn đúng một cái thôi.



À, ra đó là lí do à? Sao bỗng dưng thấy… tội lỗi ghê gớm vậy…



Tôi cắn môi, trông thấy kẻ ngốc kia vẫn đang cười hề hề, mái tóc đen nhánh bắt đầu ướt vì tuyết tan mà xót. Nắm tay Yuri kéo vào nhà, tôi cởi bớt áo khoác của cô ấy ra, vội vã pha nước, xong xuôi đâu đấy thì ra lệnh:



- Đi tắm đi, không ốm bây giờ. Cậu mà ốm là mình bỏ mặc đấy. Nhân tiện đây, mình được nhận rồi nhé!



Mắt Yuri sáng lên khi nghe tôi thông báo:



- Thật sao?



- Ừ. – Tôi gật đầu, cố gắng nói thật lạnh lùng – Và đi tắm ngay cho mình. Người đâu mà…



Cô ấy đi tắm ngay để tôi khỏi lải nhải thêm, không quên khuyến mại một nụ cười rạng rỡ. Tôi trông theo mà không khỏi cám cảnh. Ai đời muốn tức mà không tức được, thử hỏi có ức không cơ chứ? Sau này sao dạy dỗ nổi đây trời ơi?



Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ linh tinh, thì cái chất giọng ấm áp kia lại được vang ra từ nhà tắm, cho dù không nhìn được mặt thì tôi vẫn biết chủ nhân của nó hẳn đang vui lắm:



- Mình luôn biết cậu sẽ được mà.



Tôi bĩu môi, nhưng rồi lại không kìm nổi nụ cười. Đúng là, chém gió! Mấy hôm rồi lo an ủi tôi, bộ tưởng tôi không biết cô cũng ăn không ngon ngủ không yên, cũng tìm tòi trên mạng được mấy công ty nữa, rồi còn hỏi thêm SooYoung về mấy công việc part time nữa hả?



Có người yêu như vậy, tôi còn đòi hỏi gì hơn được nữa đây? Cuộc sống… có vẻ đang hoàn hảo dần…



Có phải có điều gì đó không ổn ở đây không? Uhm, chính xác là cái từ hoàn hảo đó. Cuộc sống của tôi so với ngày trước bỗng hoàn hảo bất thường. Nhưng dù sao thì… nó cũng chỉ hoàn hảo nếu tính đến ngày tôi phải đi làm, nên tôi mơ mộng hão hơi bị sớm.



Ngày đầu tiên đi làm, tôi đã… à… đại khái là không được thoải mái gì cho cam…



Sếp tôi tên Kim JinYoung, và tình cờ thay, người đó chính là người thanh niên ở buổi phỏng vấn. Tôi cũng không biết tại sao mình lại ngạc nhiên với điều này. Anh ta có hơi trẻ thật, mặt cũng có hơi non thật nhưng cũng đã xuất hiện trong hội đồng nhân sự, vậy thì chắc chắn tài cán cũng phải ok. Nghe đồn công ty này cũng đâu có thu nhận con ông cháu cha đâu…



- Trưởng phòng Kim – Tôi cúi đầu – Tôi là…



- Jessica Jung, người cá tính nhất và cũng là người có câu trả lời hay nhất trong buổi phỏng vấn – Kim JinYoung mỉm cười nhã nhặn – Tôi đã rất ấn tượng. Chỗ ngồi của cô ở kia – Anh ta chỉ về cái bàn ở ngay phía bên ngoài văn phòng – Lát nữa sẽ có người đưa cho cô một số hồ sơ liên quan đến công việc trong vài năm gần đây, đọc xong của mỗi năm gửi lại cho tôi một bản tóm tắt. Sắp xếp giúp tôi một cuộc họp với ông Kim, số điện thoại cần thiết đều có sẵn trên bàn, có vấn đề gì không?



Tôi lắc đầu và đi về phía bàn làm việc. Sau khi xem qua lịch của sếp, tôi lập tức gọi cho ông Kim sắp xếp một cuộc gặp rồi bắt đầu đọc. Công việc chưa bao giờ là thú vị, khi mà niềm đam mê của tôi không có chút xíu nào cho nó, nhưng cũng đành kệ. Dụi mắt đến lần thứ năm mươi, tôi đã hoàn thành được một tập tài liệu nho nhỏ xinh xinh của… ba năm về trước. Thật may là não bộ tôi không tệ lắm, và năm 2009 lại là một năm kinh tế suy thoái vậy nên đống tài liệu này cũng không quá khó nhằn.



Đang ngồi gõ lạch cạch bản tóm tắt công việc của năm 2009, tôi bỗng nhận được điện thoại. Giọng sếp tôi vang lên trong ống nghe rất nghiêm nghị:



- Thư kí Jung, làm phiền cô vào văn phòng của tôi một lát.



Thở hắt ra một hơi, tôi đứng dậy vươn vai một cái cho tỉnh táo rồi gõ lên cánh cửa văn phòng. Tự hỏi không biết trưởng phòng làm cái chết gì trong đó mà phải kéo rèm kín cổng cao tường thế này, tôi không cần phải chờ lâu để được mời vào. Cúi đầu khi gặp sếp, tôi nói:



- Trưởng phòng có việc gì cần căn dặn ạ?



Kim JinYoung đứng dậy, ánh mắt nhìn tôi rất… kì lạ. Nó không chỉ là thích thú. Nó còn là sự… sao nhỉ? Ham muốn?



Bỗng dưng tôi thấy sống lưng lạnh toát dù căn phòng không đến nỗi quá lạnh.



- Thật ra… Tôi hơi bất ngờ khi gặp lại em…



Gặp lại? Tôi nhíu mày, hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về người đàn ông đang đứng trước mặt mình, từ gương mặt cho đến tính cách, từ cái tên cho đến giọng nói, cho đến ngày đi phỏng vấn. Vậy… tôi gặp Kim JinYoung từ khi nào? 



Nụ cười của anh ta khiến tôi chột dạ. Ôi, không phải chứ? Đừng nói là…



Cố rặn ra một nụ cười tự tin, tôi đáp:



- Gặp lại à? Trưởng phòng Lee có nhầm tôi với ai không? 



- Mãi hôm nay mới biết tên em là Jessica… - Kim JinYoung mỉm cười, cái vẻ lịch thiệp khiến tôi thấy mồ hôi lạnh đổ ra đầy tay – Anh đã luôn tìm em sau hôm đó.



- Trưởng phòng, hình như chúng ta có chút hiểu nhầm. Nếu tôi không lầm thì trước buổi phỏng vấn, trí nhớ của tôi hoàn toàn không có anh trong đấy. Nếu không có việc gì thì tôi xin phép…



Nhắc lại lần thứ n, tôi thật lòng ghét Chúa. Ổng cho tôi vài thứ hoàn hảo, nhưng lập tức lại cướp nó đi không chút thương tiếc nào cả. Kim JinYoung nắm lấy tay của tôi kéo giật lại, thân hình vạm vỡ áp sát vào, khẽ nói bằng chất giọng trầm trầm sở khanh:



- Em không nhớ cả khách mình đã tiếp sao Jessica? Nhưng tôi thì khác. Tôi đã tìm em lâu lắm rồi…



Rồi không đợi tôi kịp phản ứng, hắn đã áp môi mình vào môi tôi, rất dịu dàng nhưng nhờ thế mà tôi có đủ tỉnh táo để kịp cắn cho hắn một cái. Kim JinYoung bị bất ngờ, bàn tay buông lỏng ra, và nhờ thế mà tay tôi cũng tự do một chút. Bốp một tiếng, gương mặt điển trai của hắn đã bị tôi tát đến đỏ ửng lên. Tôi đẩy hắn ra khỏi người, lạnh lùng nói:



- Trưởng phòng Kim, làm ơn tôn trọng tôi một chút.



- Cô? – Kim JinYoung bật cười khinh bỉ - Một đứa làm gái đứng đường đòi người ta phải tôn trọng mình sao? – Hắn rút ra một sấp tiền, sơ sơ cũng phải vài trăm nghìn won – Sao? Chừng này đủ chưa? Hay cô còn cần hơn nữa?



Bàn tay của tôi nắm lại trong vô thức, lí trí không ngừng kêu gọi bản thân phải bình tĩnh lại. Hít một hơi thật sâu, tôi đón lấy chỗ tiền hắn đưa. Những đồng tiền, dù không phải kiếm được nhờ làm ăn phi pháp, nhưng trong mắt tôi chúng còn đáng ghê tởm hơn thế. Vung tay ném mạnh chỗ tiền vào mặt gã sếp, tôi cười lạnh:



- Tôi có làm gái đứng đường cũng đáng được tôn trọng hơn những kẻ vì nhu cầu sinh lí mà phải tìm đến hạng hèn mọn như tôi. Bây giờ tôi không phải là gái, sau này cũng không phải là gái, nên trưởng phòng Kim, làm ơn, giữ gìn thể diện cho bản thân đi. Còn nếu trưởng phòng muốn nói chuyện quá khứ của tôi, cứ việc. Cũng không có bằng chứng gì chứng minh đâu.



Kim JinYoung dường như không bị điều đó làm cho hoang mang, chỉ cười nhạt mà nói:



- Cô nghĩ mọi người cần chứng cứ sao? Nơi đây không phải tòa án hay sở cảnh sát, thư kí Jung à. À không, tôi nên gọi cô là con…



- Anh muốn gọi tôi là gì cũng được. – Tôi đáp một cách thờ ơ – Nếu muốn anh cứ việc nói ra. Còn nếu hôm nay anh nhất định muốn quan hệ với tôi, thì ngay chiều nay có thể nhận lệnh bắt của cảnh sát vì tội hãm hiếp. Tôi là gái, cũng chẳng ngại ngùng gì chuyện vì đã mất cái màng sinh học ấy mà giấu giùm mấy kẻ ăn cháo đá bát như anh đâu.



Kim JinYoung sựng lại trước những lời tôi nói và cũng không ngăn cản tôi bước ra khỏi văn phòng. Vừa hay đến giờ nghỉ trưa, tôi ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài công ty, cốt không để ai biết được những giọt nước mắt cố gắng kiềm chế nãy giờ, nay đã rơi xuống…



Phải rồi… Đã từng là gái cũng có nghĩa tôi đã bán đứng tất cả những gì cơ bản nhất của một con người rồi… Tại sao tôi lại có thể quên đi điều đó chứ… Chẳng phải đó là điều vẫn luôn tồn tại trong tâm trí tôi đó sao… Tại sao chỉ vì một phút vui mừng được nhận vào một công ty có tiếng, tôi lại quên bẵng đi nó chứ…



Thật trớ trêu… Trong số bao nhiêu công ty, tôi lại chọn đúng nơi có khách cũ của mình… Dù ngoài miệng nói thế, nhưng sao tôi có thể coi như không có gì được. Vậy là… mọi thứ lại diễn biến theo chiều hướng tệ hại hết biết. Thật… không còn từ nào để nói nữa rồi…



- Sica?



Tôi ngẩng đầu khi chất giọng quen thuộc vang lên ngay phía trước, rồi ngay lập tức thấy bất ngờ khi Yuri của tôi tay xách theo hộp đàn, môi hơi mím lại. Cô ấy chạy về phía tôi, lấy tay gạt nước mắt cho tôi rất dịu dàng, khẽ hỏi:



- Có chuyện gì thế?



Tôi lắc đầu, ôm chầm lấy Yuri dù đang ở giữa đường, thật sự cảm thấy cần phải gần gũi thứ hơi ấm này. Vòng tay của Yuri cũng siết chặt hơn, để mặc cho tôi khóc trong lặng lẽ, chỉ im lặng ôm lấy tôi thật chặt, như để cho tôi biết cô ấy vẫn luôn ở đây… Luôn ở bên tôi…



Sau này nhìn lại, tôi cũng không biết được giây phút yếu đuối đó có nên xảy ra hay không nữa. Vì từ nó, đã có rất nhiều chuyện phát sinh sau này…



Những chuyện mà dù chúng tôi không cố tránh, nhưng vẫn không thấy vui gì khi phải đối mặt…

[LONGFIC] Nghịch Luân l Yulsic l PG-15 (Bonus 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ