Chap 22

2.6K 49 9
                                    

HAPPY NEW YEAR!!!!!!!!!!!! Vậy là năm cũ đã qua, sang năm mới rồi :D Chúc các RDS và SR của mình luôn vui vẻ, gặp được nhiều may mắn, cười thật nhiều và luôn ủng hộ fic như bây h nhé :X Chap này theo cá nhân mình thì là 1 chap khá là ngọt, và đưa mối quan hệ của Yulsic lên 1 tầm mới. Cơ mờ các bạn nếu không muốn có thể pass, vì chap này có 1 đoạn PG khá dài của Yulsic :”> Nếu bỏ qua thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến mạch truyện, nên là… :”> 

P.S: Happy birthday Choi SooYoung! :X

P.P.S: Click vào đây để nghe theme song của chap nhé! Khuyến khích bởi mình đã nghe nó khi viết chap :D

Chapter 22: Safe and Sound

SooYoung đã đưa chúng tôi về nhà, và sau khi băng bó tạm thời cho cả ba người xong xuôi mới ra về. Cô ấy nhìn Yuri một cách lo lắng rồi quay sang tôi. Lặng lẽ gật đầu, SooYoung tất tả ra về mà không hỏi thêm bất cứ điều gì. Và đó vẫn là một điểm tôi rất thích ở cô bạn: Tò mò đúng lúc, hỏi han đúng chỗ.

Tiễn cô ấy ra ngoài cửa rồi khóa cửa cẩn thận, tôi quay vào trong nhà để thấy Yuri vẫn ngồi bó gối bên tấm nệm, đôi mắt mông lung khiến tôi có cảm giác buồn man mác. Tôi lại gần, đặt một nụ hôn lên trán cô ấy rồi hỏi:

- Cậu thấy sao rồi?

Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi và mỉm cười. Rất nhẹ, mà cũng rất buồn…

- Lạnh…

Cảm giác xót xa dâng tràn trong tôi, và trong vô thức, tôi kéo Yuri về phía mình, rúc sâu vào hõm cổ cô ấy và vòng tay ôm lấy cơ thể ấy thật chặt. Yuri cũng ôm lại, đồng thời kéo chăn đắp ngang người cho cả hai. Không gian chìm vào im lặng, tuy không gượng gạo nhưng lại quá… Tôi không biết phải tả thế nào, nhưng bầu không khí lúc bấy giờ khiến tôi thấy hơi gai người…

Rõ ràng tôi biết mình đang thấy ấm mà, sao lại gai người được…

Rời ra khỏi cái ôm để trông thấy gương mặt của Yuri, tôi nhận ra dường như không chỉ mình mình đang cảm thấy như thế. Nhẹ nhàng vuốt tay dọc theo gương mặt xinh đẹp ấy, tôi bỗng cảm thấy sống mũi cay cay, đến cả bàn tay cũng bắt đầu run lên. Yuri lúc này cũng đang vuốt ve gương mặt của tôi, và cảm giác ấm áp đó càng khiến tôi muốn khóc hơn…

Để rồi khi ngón tay cảm nhận được cái ráp ráp của dải băng trắng nơi cần cổ kiêu hãnh kia, tôi không thể nhịn nổi mà rơi nước mắt. Yuri dịu dàng lau chúng đi cho tôi, khẽ nói:

- Mình không sao mà…

Chất giọng ngọt ngào đó vang lên lại khiến tôi không thể ngừng khóc được, nhưng cô ấy không vội vã yêu cầu tôi nín khóc, mà chỉ dịu dàng xoa lưng cho tôi, miệng không ngừng lẩm bẩm:

[LONGFIC] Nghịch Luân l Yulsic l PG-15 (Bonus 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ