Chap 6

3.7K 56 5
                                    

Warning: Chap 6 này có 1 đoạn PG-15, nhưng KHÔNG phải của YULSIC. Nhưng vì đọc nó, bạn có thể hiểu được nhiều điều mình muốn truyền đạt hơn, nên hãy suy nghĩ kĩ trước khi bôi trắng ^^ Tks all, and love you guys so much 


Chapter 6: Trong cái rủi cũng có cái may




Những ngày sau sự cố hôn hít kia chỉ có thể được diễn tả bằng những cụm từ đại khái như “tệ hại”, “hãm tài”, “số con rệp”, hay những từ gì đó đại loại thế. Kwon Yuri thường xuyên tránh mặt tôi, còn tôi thì thật không hiểu nổi lí do. Đành là tôi đã, ờ, hôn cô ta, nhưng cô ta đâu cần coi tôi như con bệnh thế? Tránh mặt mà lại toàn đụng đầu ở cổng trường đại học hay cửa lớp, để khi tôi cứ toan lên tiếng phá băng, cô ta chỉ lạnh lùng lướt qua như thể tôi là người dưng…

Không rõ nguyên nhân tại sao, điều đó làm tinh thần tôi xuống dốc trầm trọng. Tôi vẫn nghe giảng, vẫn ghi chép, vẫn làm những công việc thường ngày kể cả đi khách, ấy vậy mà tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

Tôi biết là có gì đó không ổn, mà lại không rõ rốt cuộc cái gì mới là cái không ổn? Cuộc sống của tôi trở lại quỹ đạo như ngày trước khi gặp Kwon Yuri mà…

Thỉnh thoảng trông lên bàn trên của giảng đường, nơi mái tóc dài đen nhánh đang xõa ra, tấm lưng thon nhỏ mà vững chãi hiện lên trước mắt, tôi lại thấy… khó tả. Vừa bứt rứt vừa… Aish, cũng chẳng biết định nghĩa cái cảm giác còn lại là cái quái gì nữa. Nhìn lên cái dáng người sexy cao cao gầy gầy trước mặt, tôi dám chắc đôi mắt màu bão đó đang tập trung vào tập giấy A4 hoặc thầy giáo, bàn tay dịu dàng kia đang chạy thoăn thoắt trên mặt giấy để lại những kí tự như chữ của người ngoài hành tinh… 

Tôi chợt mỉm cười không dưới mười lần trong tuần, và cũng như những lần trước, tôi lại chẳng thể nhếch môi nổi khi nhớ lại thái độ của cô ta sau tai nạn đó…

Đã không dưới một trăm lần tôi tự hỏi bản thân mình câu này. Rốt cuộc tại sao cô ta lại phải tránh mặt tôi như thế?

Vì tôi là gái đứng đường? Vô lí. Cô ta còn ôm tôi, thì làm sao lại có thể tránh mặt tôi vì một tai nạn ngu ngốc như thế được?

Tôi vò tóc như một thói quen khi không nghĩ ra điều gì đó, bỗng cảm thấy gai người bèn vội ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay Kwon Yuri đang nhìn mình. Nhưng chỉ một giây sau, cô ta đã quay đi, điệu bộ hơi nao núng trước cái nhìn khó hiểu của tôi dành cho cô ta. Và trước khi tôi kịp đứng dậy chạy đến hỏi cô ta cho ra nhẽ những điều còn khúc mắc trong lòng, tôi đã bị một kẻ làm kì đà cản mũi chắn ngay tầm nhìn giữa tôi và Kwon Yuri:
- Jessica-sshi… Tôi muốn…

Tôi không thèm nhìn mặt tên dở người đó, lạnh lùng gạt tay:
- Tránh ra.

Dám chắc anh chàng tội nghiệp đó đang đông cứng trước sự lạnh lùng của mình, nhưng tôi không quan tâm. Tấm lưng nhỏ nhắn kia đang khuất vào trong đám đông, mà tôi thì không muốn điều đó xảy ra. Tôi cần gặp Kwon Yuri. Tôi cần có một câu trả lời xác đáng. Hơn một tuần qua, chính xác là một tuần năm ngày mười bốn tiếng sáu phút kể từ cái sự cố đó, tôi luôn tự hỏi liệu Kwon Yuri có thấy bức bối vì cần một câu trả lời như tôi không. Bây giờ, câu trả lời mà tôi đọc được trong đôi mắt xám của cô ta, phải đến tám mươi phần trăm là có…

Đôi mắt màu khói ấy không biết nói dối. Nó đã ánh lên một tia nhìn quan hoài và thắc mắc. Đồ ngốc Kwon Yuri. Có thắc mắc gì trong lòng, trực tiếp đến hỏi tôi đây này, sao phải tránh mặt chứ?

Aish, đi nhanh quá vậy? Tôi thật sự cần học cách chạy trên đôi giầy cao gót này mới được. Nhẩy cẫng lên vài lần, tôi cố phóng tầm mắt ra xa hơn để có thể tìm thấy bóng dáng quen thuộc của Kwon Yuri, nhưng vô vọng. Sau lần thứ mười chen lấn xô đẩy, nhẩy lên như con choi choi, tôi đã chính thức bỏ cuộc. Thở hắt ra một hơi, tôi miễn cưỡng rút cái điện thoại ra và xem lịch. Còn nửa tháng nữa là đến kì hạn, mà tôi thì vẫn chưa đủ tiền. Chết mất…

Tôi mang theo thứ tâm trạng ủ rũ đó đứng đón khách, vậy mà không hiểu sao vẫn có một vài kẻ đến trả giá kì kèo. Và đây đã là lần thứ năm tôi nhai lại câu nói này với cái giọng chán nản không thể tả:
- Không, dưới năm trăm không đi được. 
- Bớt một chút đi cô em – Gã thanh niên dài giọng, ánh mắt lướt qua cơ thể tôi một cách thèm khát – Chứ bọn anh làm gì có nhiều tiền…
- Xin lỗi, tôi đang cần tiền, thấy không? – Tôi khoanh tay vào, lạnh lùng đáp – Không cần tiền đã không đứng đây. Năm trăm, không mặc cả nữa. Bao được thì đi, không thì thôi.

Gã ngó sang mấy cô nàng khác đang ngọt nhạt kì kèo tăng giá rồi lại nhìn sang tôi với ánh mắt thích thú. Thật ra tôi cũng không rõ tại sao dù tôi có lạnh lùng thế nào vẫn có kẻ sẵn sàng bỏ ra cả núi tiền để bao, nhưng mà có lẽ cũng không cần phải nghĩ quá nhiều. Điều tôi cần phải nghĩ chính là làm thế nào để lấy được tiền sau khi đã hoàn thành xong công việc mà thôi…

- Ừ, thôi, vậy cũng được – Gã cười nói – Năm trăm thì năm trăm…
- Trả trước hai trăm rưỡi tiền cọc đã – Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, lạnh lùng nói – Dù gì cũng có lợi cho đôi bên, tôi vì hai trăm rưỡi còn lại mà phục vụ, anh thì không lo tôi có tiền rồi không làm.

Chân mày gã trai nhíu lại nhưng nhanh chóng dãn ra, nở một nụ cười thật tươi rồi móc ví rồi đưa cho tôi hai trăm năm mươi nghìn won. Tôi cầm tiền nhét vào túi xách, leo lên xe theo hắn đến một nhà nghỉ rẻ tiền gần đấy. Hắn thuê một căn phòng, và tôi còn để ý được lúc nói chuyện với cô nàng ngồi ở quầy lễ tân, hắn cũng đá lông nheo vài cái. Khẽ rùng mình nhưng không để lộ ra mặt, tôi theo hắn lên trên. Đó là một căn phòng cũ nhưng không quá xập xệ, mọi thứ đều tươm tất đủ dùng cho một cuộc mây mưa. Gã từ đằng sau ôm lấy tôi, khẽ thì thầm vào tai làm tôi suýt run lên:
- Tắm đi cưng… Anh đợi em ngoài này nhé!

Nó làm tôi chợt nhớ đến lần đầu tiên tôi gặp Kwon Yuri. Thật quá khác biệt. Cô ta không rót mật vào tai tôi như hắn, nhưng tại sao lại làm tôi có cảm giác ít ghê tởm hơn rất nhiều?

Tôi bước vào trong, cởi quần áo ra và bắt đầu gội đầu. Cảm giác khi sắp lên giường với một kẻ không quen biết thật sự rất tệ hại. Mới chỉ là một cái ôm và vài câu thì thầm mà tôi đã thấy buồn nôn. Lần nào tôi cũng phải tự hỏi bản thân mình một câu…

Tại sao tôi có thể tiếp tục sống như thế này?

Vừa tắm vừa nghĩ ngợi lung tung làm mắt tôi nhòe đi. Nhắm mắt lại, thở dài một hơi kiềm chế cảm xúc của mình, tôi xả nước cho hết bọt trên tóc. Nước từ vòi sen chảy xuống, hòa tan và rửa trôi những giọt nước mắt tủi hờn…

Bỗng hình ảnh lạnh lùng mà dịu dàng của Kwon Yuri hiện lên trong óc, làm tôi mở bừng mắt ra. Dưới làn nước ấm này, sao tôi vẫn cảm thấy lạnh lẽo như thế? Chẳng thể bằng nổi một góc cái ôm của cô ta…

Mải nghĩ ngợi hồi lâu, tôi mới chợt nhận ra mình đã xoa xà phòng lên người được ba lần. Lắc đầu cho tỉnh táo, tôi xả nước thật kĩ rồi tắt đi, quấn thêm cái khăn tắm của nhà nghỉ rồi ra ngoài. Tôi không rõ bộ dạng tôi lúc này sexy thế nào, nhưng ánh mắt hắn hau háu nhìn khắp cơ thể tôi có lẽ đủ để chứng minh rằng tôi đủ hấp dẫn để quyến rũ hắn. Tôi nở một nụ cười hứng tình theo đúng nghĩa, nhẹ nhàng đến bên và bắt đầu công việc. Tôi miết bên dái tai của hắn, cọ ngực mình vào ngực hắn, bàn tay còn lại lang thang ở một nơi nào đó mà chính bản thân tôi cũng không rõ. Không ngoài dự đoán, hắn vòng tay bế tôi xoay xuống dưới, còn bản thân mình thì trườn lên trên cơ thể tôi. Hắn nói bằng chất giọng khản đặc:
- Cưng hot quá, có biết không?

Cái khăn tắm bị giật ra khỏi người một cách bất ngờ, làm tôi giật người lên một cái, cơ thể run lên không biết vì lạnh hay vì sợ. Hắn rải những nụ hôn ướt át khắp mặt tôi, và cuối cùng ngấu nghiến môi tôi một cách mạnh bạo. Hơi hé môi ra để lưỡi hắn xâm nhập, nước mắt tôi chợt rơi xuống bên gò má…

Tại sao chỉ vì một nụ hôn đó mà cô tránh tôi?

Và tại sao, tôi chỉ có cảm giác khi hôn cô như thế?

Một cảm giác đau nơi đầu lưỡi, và tôi biết hắn đã bắt đầu công cuộc thỏa mãn bản thân. Bàn tay hắn lang thang khắp cơ thể tôi, và từng mảnh quần áo của hắn được tôi xử lí một cách nhanh chóng. Tay tôi chợt run bắn khi chạm phải cái đấy của hắn… 

Nó đã sẵn sàng…

Ngực tôi chợt nhói lên, và một tiếng kêu vô thức vuột ra từ miệng. Tôi cảm nhận được rất rõ khuôn miệng hắn ở một bên ngực, ẩm ướt và nhớp nháp, cực kì khó chịu. Bàn tay bẩn thỉu của hắn đang xoa nắn bên còn lại, tay kia đang chạm vào chỗ nhạy cảm của tôi, không ngừng chơi đùa với nó làm tôi không thể không cảm thấy rùng mình khó chịu. Và rồi không rõ tại sao, hắn chợt trở nên điên cuồng hơn, bấu chặt vào cơ thể tôi hơn, những lần cắn cũng mạnh mẽ hơn. Tôi khẽ kêu lên:
- Nhẹ nhàng thôi được không?

Nhưng hắn không nghe. Hắn điên cuồng cào cấu cơ thể tôi, ấn môi mình vào môi tôi và để lại một dấu răng nơi môi dưới. Tôi vùng lên nhưng bất lực. Tôi mở mắt ra. Đôi mắt gã trai ánh lên một tia độc ác. Hắn chạm vào chỗ nhạy cảm của tôi một lần nữa và bất ngờ xâm nhập. Tôi đau đến chảy nước mắt.

- Đừng… Dừng lại đi…

Tôi toan giãy ra thì hai bàn tay to tướng của hắn đã áp sát vào vai giữ chặt tôi xuống cái giường, hôn ngấu nghiến vì sợ tôi sẽ kêu lên, hông dưới không ngừng thực hiện những cú đẩy khiến tôi đau đến muốn ngất đi…

Kwon Yuri… Cứu tôi với…

Nhưng chỉ một vài giây sau, hắn chợt vùng ra khỏi chỗ ấy của tôi, trừng trừng nhìn tôi nằm trên giường, tả tơi khi con rối đứt dây. Hắn gào lên:
- Con khốn, mày dám dùng bao cao su à?

Tôi giật mình, vùng chạy ra chỗ cái túi xách. Hắn túm được tóc tôi, giáng cho tôi một bạt tai khiến tôi muốn nổ đom đóm mắt, quát lớn:
- Mày làm gái mà cũng muốn giữ gìn cơ à? Tao khinh!

Tôi cố gắng vùng lên, bàn tay quơ quào trong vô vọng, nhưng thật may mắn, tôi quơ trúng cái túi. Trong lúc hắn lên cơn điên, tôi tranh thủ mò lấy cái điện thoại, ấn phím gọi tắt. Thật nực cười khi số duy nhất trong phím gọi tắt của tôi lại là số của… sở cảnh sát.

Gã trai chợt nắm lấy cổ họng tôi mà siết, chặn đứng luồng không khí lên nuôi não. Tôi cố gỡ tay hắn ra, nhưng bàn tay hắn như gọng kìm bóp chặt lấy cần cổ tôi. Cố hớp từng hớp không khí, tôi tưởng mình sắp ngất đi nhưng vẫn nghe được loáng thoáng tiếng hắn chửi:
- Khốn kiếp, mày dám lừa tao. Tao giết mày…

Mọi thứ trước mắt tôi lại nhòe đi, nhưng tôi không cam tâm chịu chết thế này. Dồn toàn bộ sức lực vào chân, tôi đạp vào thân dưới của hắn, không cần biết trúng vào đâu. Lúc đó tôi chỉ còn biết cầu trời cho nó trúng vào bộ phận nhạy cảm nhất…

Thật may mắn, trời đáp ứng nguyện vọng của tôi.

Hắn ôm lấy của quý, mặt nhăn như cái bị, nhưng tôi không quan tâm. Tôi nhào đến bên cái điện thoại, nói nhanh địa chỉ của cái nhà nghỉ đó. Buông cái điện thoại xuống, tôi ôm lấy cổ họng, hít lấy càng nhiều không khí càng tốt, còn gã trai kia vẫn ôm lấy chỗ đấy mà nằm lăn ra sàn nhà. Tôi lảo đảo đứng dậy, chui vào nhà tắm chốt cửa lại và mặc quần áo. Khoảng mười phút sau, cảnh sát đã ập lên phòng và chứng kiến một cảnh tượng không được đẹp mắt cho lắm. Hắn nằm đó, khỏa thân, mặt nhăn nhó tựa như vô cùng đau đớn, hình như chỗ tôi đạp đã sưng tướng lên. Còn tôi phải mất một lúc nữa mới dám chui ra, để nhân viên y tế kiểm tra các vết thương nơi cổ và để cảnh sát lấy lời khai.

Gã trai bị cáng đi, nghe đồn là phải đến tận bệnh viện vì chỗ đấy bị tôi đá mạnh đến mức ống dẫn tinh bị xoắn lại. Nếu không phải tôi vừa thoát chết, chắc tôi đã ôm bụng cười lăn lộn ở đấy rồi. Tôi bần thần nhìn viên cảnh sát đang lấy lời khai của mình, trả lời từng câu hỏi mà vẫn còn thấy sợ. Tôi kể lại quá trình diễn ra sự việc bằng giọng nói kinh hãi đến mức tôi còn phải giật mình khi nó hoàn toàn không giống với giọng nói bình thường của tôi. Và khi mọi lời khai của tôi đều có vẻ khớp với những gì để lại trong căn phòng nhà nghỉ, họ mới cho tôi về, không quên hỏi:
- Cô không muốn kiện hắn thật sao?
- Luật pháp các ông bảo vệ cho những người như chúng tôi sao? Hơn nữa kiện hắn chỉ tổ làm hắn nhớ rõ mặt tôi. Tôi không muốn có chút dính líu gì đến hắn nữa.

Và dù họ có khuyên can thế nào, tôi cũng kiên quyết không thay đổi quyết định. Tôi đứng dậy, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng nhưng cũng không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Bầu không khí trời thu giữa tháng chín làm tôi cảm thấy đầu óc nhẹ nhõm hơn. Tôi quyết định không đi thêm với bất kì ai khác trong đêm nay nữa mà sẽ về thẳng nhà. 

Một đêm quá dài…

Tôi cứ đi bộ trên đường mà không lên xe bus, tận hưởng không khí ngoài trời mà lòng cảm thấy lạnh lẽo. Đầu óc tôi cứ nghĩ lại những lời nói của tên khốn kia, không khỏi nở một nụ cười chua chát…

Dùng bao cao su bảo vệ bản thân có gì là sai? Chẳng lẽ đến cái quyền bảo vệ bản thân tôi cũng không được có nữa sao?

Mắt tôi lại nhòe đi. Quái lạ, bình thường tôi đâu có dễ khóc thế đâu nhỉ? Chắc bụi bay vào mắt nữa rồi…

Tôi dừng lại lau nước mắt, hít vào một hơi. Phải chấp nhận thôi. Thân phận làm gái, đâu còn được sở hữu quyền gì của một người bình thường nữa. Người như tôi chỉ là công cụ mua vui mà thôi…

Chợt nhớ đến lúc hắn vào trong cơ thể, đầu óc tôi đã kêu gọi tên của một người. Tôi ngẩn người ra, tự hỏi tại sao mình lại kêu cứu với cô ta như thế?

Chắc tôi sắp phát điên mất rồi.

Tôi toan bước đi tiếp thì đôi chân tôi tự động ngừng lại. Bóng dáng cao gầy cô độc trong cái áo khoác mỏng màu be đơn giản với quần jeans và đôi giày búp bê màu đen, mái tóc đen nhánh mượt mà quen thuộc hiện ra trước mắt, đôi mắt màu bão nhìn tôi với ánh nhìn trước là ngạc nhiên, sau là… Sao nhỉ? Xót xa ư?

Có vẻ tôi bị ảo giác rồi… Kwon Yuri chẳng tội gì lại nhìn tôi với ánh mắt như thế cả…

Nhắm chặt mắt lại, lắc lắc đầu cho oxy lên não, tôi tự dưng thấy sợ mà không dám mở mắt ra. Lỡ như bóng dáng ấy biến mất thì sao?

Sau khoảng hai phút, tôi chợt cảm nhận thấy hơi ấm mà mình vẫn luôn tìm kiếm đang ở ngay trước mặt, đủ gần để biết nó đang hiện diện ở đây và đủ xa để hiểu rằng người đó chỉ dừng ở trước mặt mình. Giọng nói ấm áp ngọt ngào kia lại cất lên, tuy lạnh lùng nhưng dường như có gì đó hơi khác với mọi ngày:
- Sica…

Tôi mở mắt ra để thấy được Kwon Yuri đang nhìn tôi một cách lo lắng, một tay xách hộp đàn, tay kia đút trong túi áo như đang ngọ nguậy không ngừng, trông như thể cô ta rất muốn đưa tay ra hướng về phía tôi nhưng lại không dám…

Ôi, tôi bị hoang tưởng thật rồi… Kwon Yuri mà phải làm thế sao?

- Sica… - Chất giọng ngọt ngào đó lại cất lên để gọi tôi một lần nữa, nhưng nó đang có vẻ giận dữ – Sao cổ cô lại đầy dấu tay thế này? Khách đánh à?

Vừa mới thoát chết lại có người hỏi thăm, tôi không khỏi cảm động, thế nhưng mọi lời cảm ơn hay bất cứ câu nói gì đều mắc nghẹn ở cổ họng khi cái giọng nói đó vang lên đầy trách móc, cộng thêm việc nhớ lại thời gian vừa rồi Kwon Yuri đã cho tôi ăn một cục bơ to tướng. Tôi chợt cảm thấy tức, máu dồn lên não, nước mắt lại ứ lên nhưng không hề rơi xuống. Lần đầu tiên tôi sử dụng cái giọng lạnh lùng của mình với cô ta từ sau ngày khai giảng:
- Liên quan gì đến cô?

Đôi mắt mang màu xám ảm đạm chuyển từ dữ dội sang bối rối. Kwon Yuri tránh ánh mắt của tôi, nhìn từ bên má đang hằn dấu tay cùng nơi cần cổ của tôi và im lặng. Tôi đứng nhìn cô ta, nhưng nước mắt khiến gương mặt xinh đẹp của cô ta trở nên mờ ảo. Đưa tay quệt chúng đi, để trông thấy rõ hơn con người đáng ghét đang đứng trước mặt, nhưng kẻ đó chỉ im lặng, đôi mắt hơi cụp xuống, bàn tay vẫn nhét trong túi áo với dáng vẻ nửa bất cần nửa quan tâm. Bộ dạng đó khiến tôi dù đang có rất nhiều câu hỏi nhưng không thể cất nên lời…

Không khí lại trở nên gượng gạo và tôi cảm thấy cực kì khó chịu với nó. Quay người bỏ đi, tôi mặc kệ những câu hỏi đang khiến bản thân bức bối, mặc kệ luôn cả Kwon Yuri. Nhưng những tiếng bước chân sau lưng tôi chợt vang lên đều đặn, tôi cứ đi một bước là lại có một tiếng vang lên. Tôi quay ra phía sau, tức giận gắt:
- Cô theo tôi làm gì? Chẳng phải chính cô là người đã muốn coi như tôi như người dưng à?

Kwon Yuri không tỏ vẻ khó chịu. Cô ta chỉ nhìn tôi với đôi mắt u buồn và cô đơn, khẽ hỏi:
- Tôi không có ý đấy. Cô cũng không thích như thế, phải không?

Tôi im lặng không biết nói gì thêm, vì những gì cô ta nói đã đúng hoàn toàn với ý muốn của mình, hay vì đôi mắt màu bão có sức biểu cảm quá lớn kia?

- Cô có thể coi tôi như người dưng, nếu cô muốn…
- Có thể sao? – Tôi quát lên – Tôi đã coi cô… Tôi không biết là gì, nhưng không thể là người dưng được! Cô thấy tôi ra nông nỗi này rồi mới thương hại tôi sao? Đừng có làm thế nữa. Thế giới không chỉ xoay quanh một mình Kwon Yuri cô, cô cũng không phải thánh, làm ơn đừng ban phát ơn huệ cho tôi nữa!

Kwon Yuri chỉ im lặng đứng nhìn tôi, đôi môi mấp máy như muốn nói lại thôi. Một lần nữa tôi quay người đi, chỉ có điều tiếng bước chân kia không vang lên nơi sau lưng nữa. Tôi không quay đầu nhìn lại lấy một lần. Chờ cho đến khi đi đủ xa để Kwon Yuri không thể thấy tôi làm gì, tôi mới quay đầu lại, dạ dày chợt thót lên một cái, lồng ngực cảm thấy nặng nề khó tả…

Cô ta vẫn đứng yên một chỗ, hình như đang bần thần…

Vì những lời tôi mới nói ư?

Tôi dừng bước, ngắm nhìn bóng dáng cô đơn của cô ta thêm một lúc, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, chân tôi lại thẳng hướng cô ta đang đứng mà bước đi. Tôi khẽ nuốt nước bọt, bước đi từng bước khó khăn mà không rõ lí do tại sao. Và khi chỉ còn cách Kwon Yuri khoảng mười mét, tôi chợt dừng bước… 

Chiếc xe mercerdes hạng sang màu đen bóng đỗ xịch ngay trước mặt cô ta. Nét mặt cô ta chợt trở nên lạnh lẽo khó tả, đôi mắt màu bão nổi lên một thứ cảm xúc giận dữ mà tôi chưa bao giờ thấy. Một thanh niên trẻ với vẻ bảnh bao sáng sủa xuống xe, nhìn Kwon Yuri và mỉm cười gượng gạo. Cô ta thì ngược lại, chẳng hề bộc lộ chút cảm xúc nào, nói chuyện với người đó với vẻ lạnh nhạt nhất có thể. Tôi chợt cảm thấy không vui. 

Gương mặt cô ta lúc này, rất giống với lúc sau khi có điện thoại hôm ấy…

Kwon Yuri chợt quay người đi về phía tôi. Người đàn ông kia vội đi theo và nói, âm lượng to đủ để tôi nghe thấy:
- Nhóc Yul, em đừng như thế nữa được không? Sao không thể quên đi chứ? Mọi chuyện đã qua lâu rồi mà…

Kwon Yuri chợt dừng bước và bật cười, tiếng cười ngạo nghễ mà ai oán. Cô ta xoay người đối diện với anh ta, lạnh lùng hỏi lại:
- Quên à? Kwon Hyuk Joon, anh thử tự hỏi bản thân, hỏi cả bọn họ xem bọn họ có quên được không?

Tôi giật mình khi nghe tên của người đàn ông đó. Anh ta họ Kwon ư? Vậy, lẽ nào…

Kwon Yuri trông thấy bộ dạng cúi gằm mặt im lặng của Kwon Hyuk Joon thì lạnh lùng nói:
- Vậy đừng bắt tôi phải quên. Và lần sau, làm ơn hãy gọi tôi là Yuri.

Nói rồi cô ta lập tức quay đi, đúng hướng mà tôi đang đứng. Đôi mắt xám ảm đạm của cô ta thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại lạnh lùng hỏi tôi:
- Sao chưa đi? Chẳng phải tôi đáng ghét lắm sao? Cô trách tôi không để ý gì đến cảm xúc của cô mà?

Tình huống vừa rồi khiến tôi quên bay quên biến lí do tại sao mình tức giận đến mức bỏ đi. Tôi chỉ im lặng nhìn Kwon Yuri, đôi mắt màu bão vốn như mặt biển tĩnh lặng nay nổi sóng, dữ dội hệt như lần đầu tiên tôi thấy cô ta chơi đàn. Kwon Yuri cũng không nói năng gì, nhưng bỗng cô ta mím chặt môi lại rồi đi lướt qua tôi. 

Tôi sững người…

Tôi vừa nghe thấy một tiếng nấc nhỏ…

Kwon Yuri đang lấy tay đưa lên mặt, và điều đó càng làm tôi chắc chắn rằng cô ta đang khóc…

Tôi đứng nhìn theo bóng dáng cô ta một lúc nữa, chợt sực nhớ ra điều gì đó liền chạy đến bên cô ta. Kwon Yuri nghe thấy tiếng chân bèn quay lại, trông thấy tôi liền lạnh lùng trở lại:
- Làm gì thế?

Tôi cố nở một nụ cười nhẹ:
- Đi xả tức với tôi đi!

Rồi không để Kwon Yuri kịp nói gì, tôi đã nắm tay cô ta mà kéo đi. Đúng như tôi dự đoán, Kwon Yuri giật mạnh tay ra khỏi tay tôi, lạnh lùng nói:
- Không đi.
- Vừa tức vừa buồn, để trong lòng có biết hại thân lắm không?

Tôi chống nạnh, liếc cô ta để rồi nhận ra gương mặt lạnh lùng ấy chợt dịu lại đáng kể. Trông điệu bộ, có vẻ tôi lại nói đúng như những gì người yêu cô ta từng nói rồi… Tôi dịu giọng:
- Đi cùng đi mà… Coi như bù mấy tuần rồi cô bơ tôi, được không?

Kwon Yuri chỉ đứng nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Tôi không nói gì, đưa tay ra trước mặt cô ta. Kwon Yuri tần ngần một hồi lâu, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn chờ. 

Cô ta giơ tay ra, từ từ, từ từ nắm lấy tay tôi, đôi mắt màu bão trở nên mông lung, nhưng đã không còn dữ dội nữa. Tôi khẽ mỉm cười, kéo cô ta đi.

Bàn tay Kwon Yuri nằm yên trong tay tôi, mềm mại và ấm áp vô cùng…

Tự dưng tôi lại thích cứ thế này mà đi mãi…

Đấy, độ điên của tôi đã lên cao đến mức không tưởng rồi. Tôi quay lại nhìn người đang lẽo đẽo theo tôi phía sau, chợt nở một nụ cười thật sự khi thấy gương mặt đó lộ ra một dấu chấm hỏi to đùng, có lẽ đang băn khoăn không biết tôi đang đưa cô ta đi đâu chăng?

Con đường dẫn về nhà tôi, vô tình lại là con đường lần đầu tiên tôi và Kwon Yuri đi bên nhau. Cảm giác khi đi lại nó cùng cô ta cũng thật khó tả…

Kwon Yuri có vẻ đã nhận ra nó, bấy giờ mới chịu lên tiếng hỏi:
- Đi đâu đây?
- Về nhà tôi – Tôi hí hửng quay lại – Để xả tức.
- Chẳng phải cô nói không cho ai về nhà cô sao?

Tôi nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Kwon Yuri, cười thật tươi rồi nhẹ giọng:
- Cô không phải khách của tôi.
- Vậy tôi là gì của cô?

Tôi chợt dừng bước. Ừ, Kwon Yuri là gì của tôi nhỉ? Tôi cũng chẳng biết định nghĩa mối quan hệ của tôi và cô ta là sao nữa. Khách à? Chắc chắn không phải. Bạn? Càng vô lí…

Tôi im lặng một chút, nhưng khi nhìn vào gương mặt nghiêm túc của Kwon Yuri, tôi chỉ nhún vai nói:
- Không biết… Mà quan tâm nhiều làm gì, cô không phải người dưng với tôi, thế là được rồi chứ gì? Thôi, đi nhanh đi. Tôi đói…

Khuôn mặt Kwon Yuri chợt hiện lên nét ngạc nhiên rõ ràng đến mức tôi phải nóng mặt, nhưng tôi cũng hiểu lí do tại sao. Tông giọng tôi vừa dùng chính xác là cái giọng nũng nịu mà chỉ có những ai thân cận nhất, tức gia đình tôi mới được nghe. Chết tiệt… Mặt tôi lại nóng bừng lên hơn nữa rồi…

Kwon Yuri chợt cười hiền:
- Ừ, thì đi…

Tôi ngẩn người ra mất vài giây, vì nụ cười của Kwon Yuri lúc này thật sự rất đẹp, làm gương mặt cô ta như sáng bừng lên…

Aish, đang tức lộn ruột mà bây giờ lại phải đi dỗ ngọt cô, Kwon Yuri, cô đúng là kẻ may mắn đấy…

[LONGFIC] Nghịch Luân l Yulsic l PG-15 (Bonus 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ