Chap mới đê =)) Vẫn biết là héo úa com, cơ mờ vẫn up, thấy mình tốt tính chưa? :3 Enjoy nha cả nhà *bỏ chạy*
Chapter 26:
THỎA THUẬN CHẾT NGƯỜI
Tôi hồi tỉnh, nhưng thực tình chỉ mong mình đừng tỉnh lại quá nhanh như vậy. Chớp chớp mắt vài cái cho quen với ánh sáng từ cái bóng đèn dây tóc trước mặt, tôi bỗng rùng mình khi nhận ra đầu tóc mình đang ướt như chuột lột, chắc đã bị người khác tạt nước cho tỉnh, còn đầu thì vẫn hơi ong ong, tay chân vẫn không có lực do tác dụng của Chloroform. Cố gắng cử động tứ chi, và điều đó chỉ càng khiến tôi hoảng hốt hơn khi biết chúng đều đã bị siết chặt bởi dây thừng.
Mà tại sao tôi lại ở đây, trong tình trạng bị trói và thê thảm thế này nhỉ?
Mắt tôi đã bắt đầu quen với thứ ánh sáng nhập nhòe của bóng đèn, và nhận ra người đứng trước mặt mình chính là Kim SungHwa, còn bản thân thì đang nằm ở một nơi nào đó trông giống như đã được bỏ hoang. Khoan đã… Kim SungHwa? Café… Toilet… Ôi Chúa ơi, tôi bị bà ta bắt thật sao?
- Mơ đẹp chứ Jessie?
Kim SungHwa tay cầm một cây gậy chống xuống đất, đôi mắt sáng lên từng tia lạnh lẽo chiếu thẳng vào tôi làm tóc gáy tôi chẳng mấy chốc đã dựng đứng hết cả lên. Lắc lắc đầu cho thật sự tỉnh táo, tôi hỏi:
- Rốt cuộc bà muốn gì? Tại sao lại bắt tôi?
- Cũng một công đôi việc thôi mà.
Bà ta đứng dậy đi về phía tôi, trong khi tôi thì không đủ sức để mà lùi lại né tránh. Tôi thấy đau nơi cằm dưới, và không khó khăn gì để nhận ra bà ta đang bóp chặt nó bằng bàn tay mảnh mai này. Chất giọng êm ái vẫn vang lên đều đặn và không một chút nguy hại, nhưng chỉ chừng đó đã quá đủ để khiến tôi cảm thấy kinh hãi:
- Tao không ngờ cái mạng mày lại đáng giá như thế… Kwon DongHoon sẵn sàng trả tiền cho tao để dạy mày một bài học… - Cái gậy trong tay được quật về phía tôi, trúng vào bụng khiến tôi đau đến muốn tắt thở - Vì đã lôi kéo, dụ dỗ, bỏ bùa mê hay làm cái gì đó đại loại thế với con gái cưng của hắn. Không được giết… Làm tao thấy hơi tiếc…
Bốp một tiếng nữa, cái gậy trong tay bà tay đập vào bên cánh tay của tôi, khiến tôi phải kêu lên một tiếng. Khoan đã… Có phải bà ta mới nói Kwon DongHoon? Ba của Yuri? Là ông ta bày ra trò này sao?
- Chứ tao thật tình chỉ muốn giết mày cho xong. – Kim SungHwa bước lùi ra xa một chút, quăng cây gậy cho một gã đàn em đứng ở xa – Là mày đã đưa đống tài liệu ba mày tìm được cho cảnh sát… Nếu không sao bọn chúng có thể tố cáo Jong Suk vì tội trốn thuế từ mấy năm trước? Chỗ tài liệu đó, giờ chỉ còn bản của ba mày để lại thôi, có biết không hả Jessie?
Bà ta nói ra câu nào, tôi điếng người câu đó. Có chuyện đó thật sao? Bà ta tiêu hủy hết đống chứng cứ đó, chỉ để lại một bản của tôi để thăm dò xem liệu tôi có tung cho cảnh sát không sao?
- Kwon DongHoon yêu cầu không được giết mày… Hắn ta không muốn dính líu đến việc giết người, trong khi tao lại đang cần tiền để trốn ra nước ngoài. Nên tạm thời tao sẽ không động đến nơi này… - Bà ta cầm lấy một con dao, chậm rãi lia một đường vòng vo bên ngoài ngực trái của tôi – Nhưng lại nói hãy dùng mọi biện pháp để buộc mày phải rời xa con gái cưng của hắn… Tức là…
Huỵch một tiếng, tôi cảm thấy nơi ổ bụng đau nhói vì mới phải chịu thêm một cú đấm từ người đàn bà đó. Thật đáng sợ… Tôi chưa bao giờ nghĩ bà ta lại khỏe thế này… Có khi bà ta còn phải khỏe hơn cả tôi nữa…
- Nói. – Tóc tôi bị giật mạnh ra phía sau, khiến tôi đau đến chảy cả nước mắt – Mày sẽ không bao giờ bén mảng lại gần Kwon Yuri nữa, sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa. Và điều đó sẽ làm mày bớt phải chịu khổ hơn…
Tôi im lặng cố chịu đau, nhất quyết không chịu mở miệng ra. Muốn tôi bỏ Yuri dựa vào mấy cái đánh này ấy hả? Kim SungHwa, bà đúng là kẻ ngây thơ. Huống hồ, tôi càng đồng ý sớm cũng có nghĩa là bà ta sẽ nhận được tiền sớm. Có tiền rồi, bà ta sẽ tha cho tôi sao? Sản nghiệp của cả gia đình họ Kim đều đã đổ sông đổ biển, đến bà ta còn phải đi trốn, vậy thì càng có lí do để giết tôi hơn.
Chết rồi thì sẽ không gặp được Yuri nữa…
Chỉ một chút đòn đau này làm sao có thể khiến tôi đưa ra lựa chọn đau khổ như vậy được chứ!
Kim SungHwa nhận thấy tôi nhất định không mở miệng nói, ánh mắt kiên quyết thì lập tức giáng cho tôi một cái tát. Má trái tôi bỏng rát, cái tát mạnh đến mức khiến tôi cảm giác như đến cả răng cũng bị lung lay, choáng váng. Ngã sang một bên, tôi cảm thấy mắt hoa hết lên, đến lỗ tai cũng hơi lùng bùng. Kim SungHwa đi ra xa, ngồi trên ghế, vẻ vẫn thản nhiên như đang xem kịch vui, nhẹ giọng nói:
- Đánh cho đến khi nào nó chịu mở mồm van xin mới thôi. Mày càng lì đòn, tao lại càng vui. Mày nên biết điều đó chứ…
Bấy giờ tôi mới để ý phía sau Kim SungHwa vẫn còn hai người nữa, toàn là con gái nhưng thái độ lạnh lùng tàn khốc của bọn họ có lẽ còn đáng sợ hơn cả bọn đàn anh làng nhàng tôi vẫn hay được gặp khi còn đứng đường. Từng dây thần kinh của tôi căng lên như dây đàn khi hai cô ả đó đang tiến đến gần mình, và có vẻ sẽ không vì bất cứ thứ gì mà dừng tay.
Yul ơi… Cứu mình với…
Hoảng hốt di người về phía sau, tôi bỗng cảm thấy lạnh ngắt khi lưng đụng phải bức tường căn nhà hoang. Sự sợ hãi cũng theo đó mà tăng lên, khi tôi nhận thức được mình chẳng còn đường nào để tránh nữa…
Tóc tôi một lần nữa lại bị giật lên, nhưng lần này còn đau hơn gấp bội khi chúng bị kéo lên phía trên, chịu toàn bộ sức nặng của cơ thể để tôi có thể đứng thẳng. Vì chân đang bị trói, nên tôi cũng không còn cách nào khác để có thể làm bản thân đứng lên nhanh hơn. Ứa nước mắt vì đau, tôi cắn môi không dám nhìn những gì sắp đến với mình. Tôi chỉ biết dường như má mình được chăm sóc vài lần, riêng người thì đặc biệt được chào hỏi với đủ thứ, từ gậy cho đến roi quất, đau đến thấu xương.
Những lúc thế này, tôi chỉ có thể nghĩ đến Yuri… Nụ cười của cô ấy… Đôi mắt của cô ấy… Những cử chỉ dịu dàng của cô ấy…
Gắng lên Sica… Đừng để bản thân đánh mất thứ quý giá nhất của mình chỉ vì mấy cái đánh này…
Một lần có thứ gì quật vào người là một lần tôi phải kêu lên, nhưng lâu dần thì cũng không còn cả sức để mà kêu nữa. Và ngay khi tôi đang chuẩn bị mất đi ý thức của mình thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Không phải của tôi. Cô gắng tập trung khi cơ thể đang đau nhừ tử, tôi có thể thấy được gương mặt của Kim SungHwa dần mất đi vẻ điềm tĩnh ban đầu, thay vào đó là sự ngạc nhiên. Bà ta chợt ra hiệu cho hai cô ả dừng tay. Cảm thấy lực nắm tóc mình cũng đang buông lỏng, tôi ngã phịch xuống đất, đau điếng nhưng ít ra cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi không còn phải chịu đòn nữa.
- Vậy sao? – Kim SungHwa đều đều nói vào cái điện thoại – Tức là cô có một vụ làm ăn thu lợi lớn hơn?
Có điều gì đó khiến tôi bất an. Nụ cười của Kim SungHwa là một thứ mà tôi không bao giờ muốn thấy. Nụ cười tàn nhẫn và đầy toan tính, một nụ cười đáng sợ như chủ nhận của nó, và nó đang khiến cho tôi sốt ruột vô cùng khi nó, có vẻ là dành cho tôi…
- Muốn nghe giọng của nó sao? Cũng được… Hay là hai người nói chuyện với nhau luôn đi?
Và điện thoại của Kim SungHwa được chuyển sang chế độ loa ngoài. Chất giọng ấm áp quen thuộc vỡ vụn, tràn đầy lo lắng vang lên khiến tim tôi như muốn bật ra khỏi lồng ngực:
- Sica! Sica, cậu không sao chứ?
- Yul?
Tôi vùng lên phía Kim SungHwa, nhưng bà ta đứng quá xa, còn tôi thì đang bị trói, và ngay lập tức bị khống chế bởi hai ả đàn em. Kim SungHwa hất đầu một cái, và một trong hai cô ả đã lấy một mảnh băng keo và dán miệng tôi lại. Cố gắng vùng vẫy, nhưng tất cả những gì tôi có được chỉ là hai cái tát trời giáng nữa.
Tại sao Yuri lại truy ra được số điện thoại của bà ta?
Và tại sao cô ấy không nhờ cảnh sát can thiệp, mà lại tự mình dính vào chuyện này?
- Vậy… Cô Kwon, cô mới nói rằng tôi đang có một cuộc làm ăn lỗ vốn với ba mình sao?
- Tất nhiên là vậy. – Yuri trả lời, có vẻ cô ấy đã bình tĩnh hơn – Bà không thấy sao? Cực khổ bắt giữ một người, vậy mà cái giá chỉ là số tiền đủ để bà trốn sang nước ngoài, thậm chí còn không đủ để có thể mưu sinh. Appa đã lợi dụng tâm lí của bà khi đang ở bước đường cùng. Khi người ta hết lối thoát thì sẽ luôn dễ tính mà chấp nhận mọi thứ có xu hướng có lợi cho mình. Nhưng trên thực tế, như tôi đã chỉ ra, dù bà có thoát ra được nước ngoài đi chăng nữa thì cũng vẫn phải cực khổ làm lại từ hai bàn tay trắng. Nếu so với những gì tôi sắp nói ra dưới đây, chắc hẳn bà sẽ thấy vụ làm ăn với appa là một vụ làm ăn chỉ có lỗ chứ không có lời.
Kim SungHwa im lặng một lúc lâu. Lợi dụng lúc lực tay giữ lấy tôi hơi lỏng ra một chút, tôi lại vùng lên, cố hướng về phía bà ta, chỉ mong có thể tác động làm cái điện thoại bị rơi xuống đất và vỡ tan ra thành từng mảnh. Nhưng lại một lần nữa, tôi bị hai ả kia giữ lại, đồng thời nhận thêm một cú đá vào ngay ngực, khiến tôi ho sù sụ, phổi tưởng như đã bị ép chặt đến không thở nổi. Tôi có linh cảm rất tệ về việc này, và tôi không thể để Yuri dính vào chuyện này được!
- Vậy thỏa thuận của cô Kwon là thế nào?
- Nếu người ở trong tay bà không chỉ là một mình Sica, bà thấy sao?
Ôi không… Lẽ nào… Kwon Yuri, cậu điên rồi sao? Tuyệt đối không được làm thế!
Tôi cố gắng kêu lên để ngăn Yuri nói, nhưng tất cả những gì thoát ra được chỉ là những tiếng rên khó hiểu. Dù tôi có dồn sức cách mấy cũng không thể thoát ra khỏi sự khống chế của hai người đàn bà này. Chết tiệt!
- Và tôi sẽ là người đó. Lúc đó, chắc chắn bà có thể tống tiền ba tôi bất cứ lúc nào, với bất kì giá nào.
Không!
Tôi gào lên, đến mức tưởng như cổ họng đã bị xé toạc ra, nhưng chỉ có một tiếng rên tuyệt vọng được phát ra từ thanh quản. Tôi lại vùng vẫy thật mạnh, và lại bị một trong hai ả đó đập một gậy vào lưng. Ngã huỵch xuống đất, tôi vẫn cố tiến lên phía trước, nhưng trước sau gì vẫn không thể thoát ra được.
Bất lực đến cùng cực…
Lệ khí dâng đầy trên mắt, khiến mọi thứ xung quanh tôi trở nên nhạt nhòa và dao động không ngừng. Khốn kiếp! Sao cứ phải khóc vào lúc này? Khóc có được ích gì đâu! Tại sao tôi lại bất lực, lại vô dụng đến thế này chứ?
- Nhưng tôi có một điều kiện nhỏ, và chắc chắn bà sẽ làm được. Tôi muốn Sica bình yên vô sự. Không được động đến một sợi tóc của cô ấy, và tôi sẽ tự tìm đến bà, tình nguyện làm con tin cho bà tống tiền appa tôi.
- Cô Kwon, tôi nghĩ hình như tôi mới là người ra điều kiện ở đây?
- Người đang ra điều kiện cho bà là tôi. – Chất giọng ấm áp thường ngày của Yuri bỗng trở nên lạnh lùng đầy uy quyền, chậm rãi nói ra từng từ một – Người đang giúp bà có được một thỏa thuận hợp lí là tôi. Tôi sẽ làm tất cả để Sica bình an vô sự, và nếu như bà làm được việc này, chỉ nay mai bà nhất định có thể trốn ra nước ngoài, gây dựng lại sự nghiệp của nhà họ Kim. Những gì bà cần phải làm chỉ là đến đón tôi trong thành phố, bịt mắt tôi lại, và đưa đến nơi bà đang giữ con tin. Kết thúc vụ việc, bà sẽ có được tiền để thoát, thỏa thuận quá tốt, phải không?
- Nhưng làm thế thì cô Kwon sẽ có lợi ích gì?
Đầu dây bên kia im lặng, chỉ có điều thứ im lặng này không phải là sự im lặng để trầm ngâm suy nghĩ…
Tôi có thể cảm nhận rất rõ khí lạnh mới tỏa ra ban nãy nay đã được thay thế bằng một bầu không khí ấm áp thân quen…
Yuri đang cười sao?
- Sica là tất cả của tôi. Được gặp cô ấy, thấy cô ấy không sao là cái lợi của tôi. Tôi sẽ bảo vệ cô ấy bằng bất cứ giá nào.
Từng câu chậm rãi được thốt ra, nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng lại chắc chắn như chém băng phạt tuyết!
Đồ ngốc… Kwon Yuri, cậu đúng là đồ ngốc… Tại sao tôi không thể nín khóc được thế này?
Làm ơn đừng đến đây… Mình không muốn cậu sẽ chết cùng mình đâu… Mình xin cậu… Mình không thể mất cậu được…
- Tức là ý của cô Kwon đây, tổng kết lại sẽ là cô sẽ tự động nộp mình cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ gọi điện tống tiền Kwon DongHoon, và ngoài số tiền có được nhờ việc thuyết phục Jessie bé bỏng buông tha cô, tôi sẽ có thêm một số tiền do bắt cóc cô?
- Đúng thế.
- Nhưng có một vấn đề nho nhỏ… - Kim SungHwa hạ giọng nhìn về phía tôi, khóe miệng nhếch lên đầy giễu cợt – Jessie rất cứng đầu, nhất định không chịu buông tay. Nếu không làm được, sao ba cô chịu trả tiền cho tôi đây?
- Sica quả là rất cứng đầu, nhưng lại rất nghe lời tôi. – Yuri đáp lại với một giọng nói lạnh lùng mà đầy tự tin – Hơn nữa, sao chúng ta không có thêm một thỏa thuận nữa nhỉ? Nếu bà chấp nhận, tôi sẽ thuyết phục Sica giả vờ buông tay. Bà nhận được tiền rồi thì cần gì quan tâm đến việc cô ấy có ở bên tôi hay không? Bà sẽ có tiền của bà, tôi có Sica của tôi, hoàn toàn hợp lí mà, phải không?
Không được! Bà ấy sẽ không tha cho mình đâu! Đừng đến đây!
- Im mồm đi con quỷ cái. – Lưng tôi nhận thêm một đạp đau điếng – Hay mày muốn con bé đó chịu chung số phận với mày, hả? Trước sau gì nó cũng đến đây thôi…
Nghe đến đó, tôi lập tức nằm im không dám động đậy. Dù có thế nào, tôi biết Yuri nhất định sẽ đến đây. Kim SungHwa đã rất muốn thỏa thuận rồi, và quả thật tôi không thể tìm ra được bất kì lí do gì để từ chối một đầu mối kiếm tiền béo bở như vậy. Nhưng điều đó giờ chỉ càng khiến tôi cảm thấy uất ức hơn…
Tôi đã nói tôi sẽ bảo vệ Yuri mà… Rốt cuộc tôi đã làm được gì chứ? Lôi kéo cô ấy vào rắc rối thôi sao?
Kim SungHwa cắn môi suy nghĩ hồi lâu, khẽ hỏi:
- Vậy nếu cô Kwon gọi cảnh sát thì sao?
- Sica còn nằm trong tay bà, nếu tôi gọi cảnh sát và bị lộ ra, chẳng phải cô ấy sẽ gặp nguy hiểm sao? Hơn nữa, mục đích của tôi chỉ là gặp và ở bên cô ấy. Nghĩ thật kĩ đi, bà Jung. Mục đích của tôi và mục đích của bà thực tế không hề xâm phạm nhau, và cũng không cần có sự can thiệp của cảnh sát… Chúng ta đều có thể đạt được những gì mình muốn…
Bà ta trầm ngâm tựa như tính toán thêm một hồi nữa rồi nói:
- Tốt thôi. Chúng ta có thỏa thuận. Tôi sẽ cho người đến đón cô vào lúc 8h sáng mai ở ga tàu điện gần nhà tôi nhất. Đừng dại dột mà nghĩ đến chuyện báo cảnh sát… Nếu không, tôi nhất định sẽ giết Sica bé bỏng của cô đấy…
- Yên tâm. Ngày mai bà có thể chuẩn bị một bộ quần áo khác cho tôi, còn tôi sẽ quăng hết đồ dùng của mình đi, vậy là khỏi sợ bị theo dõi rồi. Tôi hứa sẽ không gọi cảnh sát hay bất cứ ai can thiệp, nhưng có lẽ bà cũng không tin lời tôi nói đâu, nên bà có thể làm thế nếu muốn. Còn từ giờ phút này trở đi, tôi muốn Sica được đối xử tử tế. Bà đồng ý với thỏa thuận này rồi thì cũng nên cho tôi yên lòng chút để có thêm dũng khí nộp mạng cho bà chứ? Theo như những gì Krystal kể với tôi, bà cũng rất giữ chữ tín mà?
- Được thôi. Tôi hứa với cô, từ giờ cho đến khi vụ việc kết thúc, tôi sẽ không động đến một sợi tóc của Jessie…
- Và cả tay chân của bà nữa chứ?
Kim SungHwa có vẻ giận dữ, đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng song cũng nói:
- Và cả tay chân của tôi nữa. Tôi hứa với cô.
- Vậy tốt rồi. Bà vẫn đang bật loa ngoài chứ? Mà chắc có thôi, bà cũng không ưa gì cô ấy, nếu có tin gì khiến cô ấy không vui, bà nhất định sẽ để cô ấy nghe đầu tiên mà… Sica, cậu ở đó không?
Bà ta hất đầu ra hiệu, và miếng băng dính trên miệng tôi bị tháo ra một cách thô bạo, vùng da xung quanh đỏ tấy và bỏng rát. Tôi lúc này mới gào lên bằng thứ giọng nghẹn ngào:
- Yul, mình ở đây! Cậu không được làm thế! Bà ta… Um…
Một lần nữa, miếng băng dính lại được dính chặt vào ngăn tôi cất tiếng. Giọng của Yuri lại được vang lên, ấm áp và trấn an:
- Đừng lo lắng quá, ok? Mình sẽ đến bên cậu ngay đây… Tạm biệt bà, bà Jung. Hẹn mai gặp lại.
Không khác gì một cuộc hẹn thông thường, nhưng Yuri lần này là có hẹn với Tử thần!
- Kwon Yuri hóa ra lại khá ngây thơ và quá ư si tình, bảo làm sao mà mày lại yêu nó… - Kim SungHwa dập máy, từ từ đi đến bên tôi, vỗ vỗ vào một bên má một cách nhẹ nhàng và quá đỗi thân tình – Nhưng nó lại không biết đến mối hận giữa tao và mày, phải không Jessie?
- Ta tạm tha cho nó thật sao bà chủ?
- Sau khi nhận được tiền, tao muốn hành hạ nó ra sao không được? Nhốt nó lại, canh chừng thật kĩ. Chừng nào lấy đươc tiền, giết nó cùng con nhỏ kia luôn!
Sau khi Kim SungHwa dập máy, mọi sức lực của tôi ban nãy bỗng biến đâu mất, não bộ cũng bắt đầu tiếp nhận những cơn đau âm ỉ từ mấy vết thương mới. Tôi bị ném vào trong xó phòng như con rối đứt dây. Cố đưa mắt nhìn quanh để xem có thể thoát được không, tôi đã thấy khả năng đó thật mong manh…
Căn phòng đó mới nhìn đã thấy trống trơn, chẳng có gì khả dĩ để có thể cắt được dây trói…
Không được nản lòng! Tôi nhất định phải thoát khỏi đây trước khi hai ả kia đi bắt Yuri. Không thể để cô ấy đến đây được…
Gắng gượng ngồi dậy, nhưng ngay lập tức tôi đã bị hạ gục bởi một cơn choáng váng. Đầu tôi vẫn nhức bưng bưng, mắt như bị ép nhìn vào kính vạn hoa, chóng mặt không thể tả được.
Trước khi tôi kịp ý thức, mọi thứ trước mặt lại một lần nữa chìm vào bóng tối.