Tình hình là chap này ít com hẳn =.= Lí do chắc vì mình viết xuống tay (Tự bản thân thấy vậy luôn, cơ mờ vì không có biết sửa sao nên đành up tạm không RDS quên fic T_T) Haizzz, và cả chap 13 này nữa, cũng không có lên tay, và bản thân không thấy hài lòng lắm, nhưng vẫn up bởi mình thấy nếu đã cố sửa mà không được thì cố nữa cũng thế thôi =)) Anw, mình hứa là chap 14 sẽ không… ờ… ít cảm xúc và ít nội dung như 2 chap này, vậy nên mong RDS hãy cố gắng theo fic đến khi nó end nha :X Leave comments pls :X:X:X
Chapter 13:
CHỜ TÔI NHÉ...
Mấy ngày sau đó, Kwon Yuri vẫn chăm sóc cho tôi rất chu đáo, nhưng đổi lại, cô ta lại càng ngày càng kiệm lời, nếu tôi có hỏi thì cũng chỉ đáp nhát gừng. Sự tình lại giống với lúc mà tôi và cô ta lỡ hôn nhau hôm ấy vậy.
Cứ nghĩ đến đây, lồng ngực tôi lại thắt lại… Cảm giác tê tê khi cảm nhận đôi môi mình chạm vào đôi môi mềm mại của Kwon Yuri dường như vẫn còn nguyên vẹn, nhưng rồi khi thấy tấm lưng quen thuộc kia ngày càng xa mình thì chính cảm giác đó lại khiến tôi càng khó chịu hơn.
SooYoung hàng ngày vẫn đến thay băng các vết thương cho tôi. Và đúng những lúc này thì Kwon Yuri như tìm được một cái cớ mà mất tăm mất tích. Cứ mỗi lần nhìn theo dáng vẻ vội vã rời khỏi phòng của cô ta, tôi lại thấy trống trải…
Trống trải đến phát đau…
- Cậu yêu Yuri, phải không?
SooYoung nhìn tôi bằng một ánh mắt nghiêm túc. Tôi chột dạ, cố gắng tránh ánh mắt thấu hiểu đó nhưng cũng không dám trả lời. Im lặng luôn là một cách trả lời nước đôi.
- Im lặng là đồng ý à?
- Im lặng là không biết. – Tôi đáp, cố gắng để giọng mình bình tĩnh như mọi ngày.
- Không biết là đúng rồi – SooYoung hí hửng nói, sau khi băng bó lại cánh tay của tôi xong thì lập tức lao ra ăn một miếng sandwich – Tay cậu nên tập co duỗi nhẹ nhàng, cứ để thế nó sẽ teo lại đấy.
Tôi gật đầu thay cho câu trả lời, ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng thì vẫn cứ nghĩ mãi về câu hỏi của SooYoung…
Tình cảm mà tôi dành cho Kwon Yuri đã phải là yêu chưa?
Aish, sao con người cứ phải phức tạp như vậy chứ?
Tôi đưa tay lên vò tóc trong vô thức, mặt nhăn hết cả lại mà quên mất vẫn còn một Choi SooYoung đứng ở đó. Cô ấy phì cười, đưa tay ra ngăn cản tôi trong công đoạn làm xấu bản thân:
- Này, chỉ là tập thể dục, cậu đâu cần phải thực hành mạnh mẽ như thế ngay từ đầu hả?
Bấy giờ tôi mới biết bàn tay SooYoung cũng rất ấm, rất vững vàng… Chỉ có điều nó hoàn toàn khác so với lúc Kwon Yuri nắm tay tôi… Nhưng khác ở chỗ nào, thì chính bản thân tôi cũng không rõ…
- Vậy… Vấn đề của cậu là gì?
- Ý cậu là sao?
SooYoung lại tập trung vào món sandwich, thản nhiên hỏi:
- Cậu yêu cái tên Kwon Than Đen đó, nhưng sao mà không dám nhận?
- Tớ đã nói tớ không biết tớ có yêu cô ta không mà.
Cô ấy rời mắt khỏi cái sandwich, nhìn tôi với ánh nhìn đầy nghi ngờ. Tôi lúng túng tránh khỏi cái ánh mắt đó. SooYoung bật cười, vừa ăn vừa nói:
- Không cần tránh, càng tránh càng lộ. Nào, kể tớ nghe đi? Vấn đề của hai cậu là gì?
Tôi im lặng không đáp, nhoài người ra vớ lấy cốc nước mà uống một hơi cho bớt rối. Thế nhưng SooYoung vẫn không buông tha tôi, lại hỏi tiếp:
- Cậu không chấp nhận được tình cảm của mình dành cho Yuri à?
Ngực tôi như bị đánh mạnh một cái, nhưng mặt nạ lạnh lùng của tôi, giờ phút này lại phát huy hiệu quả một cách triệt để. Tôi nhẹ nhàng đáp, nhưng ngữ điệu mang vẻ lạnh nhạt:
- Không có gì thì sao mà phủ nhận?
- Ừ, thì cứ cho là không có gì – Cô ấy nhún vai một cái, mặt quay đi chỗ khác – Nhưng cậu bị tổn thương khi cậu ta đối xử với cậu thế này, phải không?
Trái tim tôi chợt hẫng đi một nhịp, khiến tôi nhăn mặt trong vô thức. SooYoung tinh tế thấy được, một bên mày hơi nhướng lên, nhẹ nhàng hỏi:
- Khó chịu lắm phải không?
- Người bình thường ai cũng khó chịu như thế thôi mà.
Tôi cố gắng đưa ra một lí do thật hợp lí để chống chế cho cái sự bối rối trong lòng. Ừ… Cái lí do đấy hoàn toàn hợp lí mà… Ai cũng sẽ khó chịu khi bị Kwon Yuri đối xử như thế… Đúng là thế đấy…
SooYoung vẫn nhìn tôi chăm chú, vì tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của cô ấy đang dán lên người mình. Một thứ ánh mắt thông cảm…
- Nếu như cậu không coi cậu ta là quan trọng thì sao cảm thấy thế được?
Tôi ngẩn người ra bởi câu hỏi của SooYoung. Thông thường tôi đâu có để tâm mấy, những ai len lỏi được vào bộ nhớ của tôi đâu có nhiều… Mà số lượng khiến tôi có thể cảm thấy như thế này lại càng hiếm hoi, nếu không muốn nói là trước giờ mới chỉ có một…
Kwon Yuri đang từng bước, từng bước, dần trở thành người quan trọng trong tôi từ lúc nào mất rồi… Chỉ có tôi chưa chịu thừa nhận nó mà thôi…
SooYoung trông thấy vậy, nhẹ nhàng đặt cái sandwich ăn dở xuống mà hỏi:
- Cậu có thấy trống trải không?
Tôi hơi giật mình, nhưng vẫn không nói gì. Câu trả lời rõ quá rồi mà…
- Yuri đối với cậu thế này, cậu có thấy đau không?
Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận trái tim mình đang đập từng nhịp, từng nhịp… Chậm rãi, nhưng cũng đau âm ỉ…
- Khi Yuri ở bên, cậu thấy sao?
Đau khổ? Có. Thương cảm? Không thể phủ nhận. Khó chịu? Tôi đang rất khó chịu đây. Hụt hẫng, trống rỗng? Thường xuyên như cơm bữa rồi. Nhưng bù lại, tôi cũng thấy ấm áp… An toàn nữa… Cực kì bình yên… Và…
- Cậu có thấy mình rất ngốc ở bên cậu ta không?
Tôi thật sự là một con ngốc khi ở bên cô ta… Đó đích thị là điều mà tôi đang liệt kê trong số những điều xuất hiện trong tôi khi tôi ở bên Kwon Yuri…
- Có thấy đau khi Yuri gặp chuyện không?
Đau đến nhức nhối…
- Cậu nghĩ đến ai đầu tiên khi gặp chuyện này?
Dù trước hay sau thì cũng chỉ có một người…
Tôi mở bừng mắt ra, đối diện với ánh nhìn xuyên thấu của SooYoung, tuy có hơi lúng túng nhưng không còn trốn tránh nó nữa. Nhìn vào đôi mắt nâu của cô ấy, tôi hiểu rằng mình không cần thiết phải trả lời những câu hỏi ấy mới có thể đưa ra một câu trả lời xác đáng…
SooYoung trông dáng vẻ của tôi, nụ cười đã biến mất từ lúc nào, khẽ hỏi:
- Cậu có định giấu Yuri không?
Tôi thẫn thờ. Giấu nó ư? Tôi chưa từng nghĩ đến điều này. Từ trước đến nay, tôi dù chưa hề có bất cứ một khái niệm nào về tình yêu, nhưng vẫn đủ sáng suốt để thấy tiếc cho những ai yêu mà không nói ra. Đó là ngu ngốc, là hèn nhát, là tự đánh đổi hạnh phúc của bản thân. Nhưng… đó là với người bình thường…
Còn tôi? Tôi đâu phải là một con người bình thường… Kwon Yuri cũng không phải người bình thường…
Lỡ như… Lỡ như tôi chỉ là hình bóng của Hyomin thì sao?
Bỗng dưng tôi cảm thấy mình thật yếu đuối và hèn nhát…
- Ngoài việc phải vượt qua hình bóng người cũ, cậu còn phải vượt qua cái mớ giáo điều của người đời nữa – SooYoung nói, tiếp tục ăn sandwich, nhưng dáng vẻ khi ăn đã không còn ngon miệng nữa rồi – Hàn Quốc… Vẫn còn bảo thủ lắm…
Tôi hiểu chính xác những điều mà cô ấy nói, cũng hiểu luôn thực tế vẫn tàn khốc như thế nào. Với hai người con gái bình thường đã khó, huống hồ… Với thân phận của tôi thế này…
Không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc tìm được hạnh phúc đích thực trong đời, chỉ là những suy nghĩ đó đã được dẹp vào một góc khi tôi bước chân vào con đường làm gái. Tiếp xúc với đủ mọi hạng người, trong thâm tâm tôi vẫn luôn hiểu rõ, hạnh phúc là cực kì mong manh… Con người đã biến chất, sự chung thủy cũng không được đề cao, tình một đêm nhan nhản, vậy thì những người như tôi, thật ra cũng chẳng khác gì lũ cậu ấm cô chiêu, các playboy playgirl quậy tung trời ở các quán bar, sẵn sàng lên giường với bất kì ai, bất kì khi nào chỉ để thỏa mãn nhu cầu tình dục. Về bản chất, cũng chỉ là trao đi trinh tiết cho một kẻ không gắn bó với mình, cũng là quan hệ với nhiều người, cả đàn ông và phụ nữ, có gì phân biệt đâu?
Nhưng người đời, đâu ai nhìn vào bản chất của sự việc…
Điểm khác biệt giữa tôi và những playgirl đó, đơn giản là thân phận. Tôi công khai đón khách, vậy tôi là gái. Họ tự nguyện hiến dâng cho người tình một đêm, tự thỏa thuận về các điều khoản và tiền bạc, vậy họ là những người con gái, có thể dùng tiền mua lấy sự tôn trọng của người đời. Về sau này, biết đâu họ sẽ hốt được một anh chàng đại gia, sống một cuộc sống sung túc giả tạo. Vậy cũng đã là hạnh phúc…
Còn tôi… Nói không ngoa, kể cả có dừng lại thì lỡ như sau này, gặp phải khách tôi đã từng tiếp, thì mọi sự tôn trọng của những người xung quanh cũng sẽ tan biến như bong bóng xà phòng. Lỡ như tôi thật sự yêu Kwon Yuri? Hạnh phúc… đã xa, nay lại càng ra khỏi tầm với…
Tôi thì không ngại gì chuyện con gái chủ động cầm cưa, hơn nữa Kwon Yuri cũng chỉ là con gái nên tôi lại càng không sợ. Cái chính là bản thân tôi cũng không biết liệu tôi có đủ dũng khí để đối diện với người nhà Kwon Yuri hay không nữa… Hyomin… chẳng phải đã tự sát vì họ sao? Vả lại… Tôi chợt cười khẩy một cái. Chắc gì Kwon Yuri có tình cảm với tôi chứ… Đúng là lo bò trắng răng.
- Yuri cũng có tình cảm với cậu đấy.
Tôi nhìn về phía SooYoung vẫn đang ăn uống hồn nhiên, cứ như thể cô ấy chỉ mới nhận xét một điều gì đó hết sức bình thường vậy. Ừ thì điều đó có thể là bình thường với cô ấy, nhưng với tôi thì thật chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang.
- Cậu đùa à? Kwon Yuri? Thích tớ ấy hả?
- Tớ đùa cậu làm gì. Cậu ta có tình cảm với cậu, chỉ có điều vẫn còn bối rối nên mới đối xử với cậu thế này thôi…
Những lời SooYoung mới nói, nghe thì cứ như câu nói vô lí nhất trong năm, nhưng khi ngẫm lại thì… cũng không phải là sai… Thậm chí còn có lí là đằng khác! Thử đặt mình vào vị trí của Kwon Yuri xem sao nào. Nếu tôi là Kwon Yuri… Nếu tôi là Kwon Yuri…
Giả sử cô ta có tình cảm với tôi, nhưng lại cảm thấy có lỗi với Hyomin? Hoặc nếu cô ta cảm thấy mặc cảm khi bản thân là les, sợ tôi kì thị? Mọi hành động tránh mặt sau nụ hôn đó… Quá hợp lí rồi…
Như thể có ai mới bật cái công tắc đèn lên trong đầu, tôi vội vớ lấy cái điện thoại trong túi áo khoác, khẩn trương đến độ SooYoung nhìn thấy cũng phải kêu lên:
- Làm gì thế? Cẩn thận vết thương đi cô hai…
Nhưng tôi không quan tâm. Tôi bấm số của Krystal thật nhanh, hồi hộp chờ đợi, trái tim lại một lần nữa được chạy marathon trong lồng ngực. Khỉ gió, Krystal, nghe máy đi chứ…
- Em đây unnie. – Cuối cùng thì con bé cũng nhấc máy, nhưng tôi vẫn thấy hồi hộp khó tả - Có chuyện gì thế?
- Krys, hôm trước có ai nhờ em vào phòng Jung Jong Suk trong lúc unnie đang ở đấy không?
- À, hôm đấy… Unnie thế nào rồi? Em xin lỗi nhé… Em không nghĩ…
- Ừ ừ, không có gì, unnie vẫn ổn – Tôi trả lời nhanh cho xong chuyện, trái tim đã đập chậm lại nhưng vẫn mạnh mẽ - Hôm đó có phải giáo viên dạy đàn của em hỏi tiền học phí không?
- Sao unnie biết? – Giọng Krystal tỏ vẻ ngạc nhiên – Em có nói với unnie là em học đàn à? Chị ấy cũng bảo em cố gắng đừng làm phiền umma, vì chị ấy thấy umma không được khỏe…
Con bé vẫn tiếp tục huyên thuyên gì đó, nhưng tôi đã không nghe được nữa. Hồn tôi còn bận lang thang đi đến xó xỉnh nào trên Trái đất này, tôi cũng chẳng hay. Điều duy nhất là tôi biết được đó là tim tôi đã vọt lên đến tận cổ vì sung sướng, trong đầu chỉ tràn ngập một suy nghĩ duy nhất…
Kwon Yuri thật sự đã cứu tôi…
Nhưng sự háo hức và niềm vui của tôi chợt tan biến nhanh như bong bóng. Kwon Yuri rõ ràng đã cứu tôi, nhưng cũng lại phủ nhận, mấy hôm nay thì tránh mặt tôi thấy rõ… Tức là muốn giữ khoảng cách rồi còn đâu…
Kwon Yuri…
- Thôi, cậu ở nhà nhé! Tớ về đây. – SooYoung đứng dậy, phủi phủi cho hết vụn sandwich – Có gì thì cậu cũng nên đi ra ngoài cho đỡ cuồng chân, cứ ở nhà mãi thôi cũng không tốt. Tớ còn có tiết trên trường…
- À phải, hôm nay ngày bao nhiêu âm rồi SooYoung?
Cô ấy hơi ngẩn người ra một chút, ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói:
- Mùng sáu âm rồi. Ngày dương thì mới mùng ba. Có chuyện gì không?
- Không có gì đâu.
Tôi cố nở một nụ cười với SooYoung, vẫy tay tiễn cô ấy ra cửa. Ngay khi SooYoung vừa đi khuất, nụ cười trên môi tôi lập tức biến mất. Đã mùng sáu âm rồi. Chỉ còn hai ngày nữa là ngày giỗ appa và umma… Năm nay có lẽ tôi sẽ phải đi viếng mộ sớm hơn một ngày. Đúng ngày giỗ thì phải đi thi, quả là rất bất tiện…
Cạch một tiếng, cánh cửa lại được mở ra, để lộ gương mặt mệt mỏi của Kwon Yuri. Cô ta nhìn đến tôi, ánh mắt thoáng một tia bối rối nhưng cũng trấn tĩnh lại ngay được. Tôi chăm chú quan sát Kwon Yuri, ngực trái hơi nhói lên khi tấm lưng quen thuộc của cô ta lại quay về phía mình. Thu hết can đảm, tôi nói:
- Tối nay tôi sẽ về nhà. SooYoung cũng nói tôi có thể tự chăm sóc cho mình được rồi…
Kwon Yuri hơi khựng lại, chần chừ một lúc rồi mới nói:
- Ừ… Vậy cũng tốt…
Vậy cũng tốt ư? Cơn giận chợt bùng lên trong lòng. Tại sao rõ ràng là có tình cảm với tôi, nhưng rồi lại đối xử như thể không có chuyện gì xảy ra như thế này cơ chứ?
Nhanh chóng đứng dậy, tôi đi vào trong nhà tắm trước sự ngạc nhiên của Kwon Yuri, nhìn ngang dọc khắp nơi mà vẫn không thấy quần áo của mình đâu, cuối cùng bất đắc dĩ mới phải quay sang hỏi:
- Quần áo của tôi đâu?
Ngữ điệu tôi lạnh lùng, chẳng khác gì lúc tôi nói chuyện với tất cả mọi người trừ Kwon Yuri. Cô ta vẫn nhìn tôi, đôi mắt màu khói như đang muốn hiểu lí do tại sao tôi lại như thế này. Tôi hơi khựng lại, như đang lạc vào trong cái mê lộ màu xám đầy thu hút và ám ảnh ấy, để mặc cho cơn giận mới bùng lên đã bị dập tắt không thương tiếc. Vội vã tránh ánh mắt của Kwon Yuri, tôi đi ra ngoài tìm thì thấy quần áo của mình treo trên mắc áo, đã được giặt sạch sẽ. Cầm lấy mớ quần áo lạnh ngắt đó, tôi không thể không thấy ấm áp… Nhưng tại sao sự ấm áp lại luôn được khuyến mại thêm sự xót xa vậy?
Đồ đáng ghét Kwon Yuri…
Cái tay của tôi vẫn còn hơi đau, khi cởi ra mặc vào thật sự rất bất tiện, nhưng tôi thì chẳng muốn nhờ Kwon Yuri một chút nào. Kể cả là khi không giận cô ta đi chăng nữa… Mà bây giờ tôi cũng có còn giận cô ta nổi nữa đâu… Cứ nhớ đến đôi mắt màu xám đó, bao cơn giận đã bay đâu mất hết rồi… Chỉ còn lại một nỗi buồn man mác…
- Ui da!
Tôi buột miệng kêu lên một tiếng hơi to vì lỡ vung vẩy cánh tay bị thương trúng vào bờ tường. Âm thầm rủa xả hết lời cái bức tường mắc dịch, tôi đứng ôm tay mà rên rỉ, đau đến thấu xương. Chợt có tiếng gõ cửa vang lên, cùng cái giọng lo lắng của Kwon Yuri làm tôi đang đau vậy mà vẫn kịp thấy dạ dày thót lên một cái:
- Sica, có chuyện gì thế?
- Không. – Tôi vội kêu lên, cố gắng ngăn đầu óc suy nghĩ đến việc Kwon Yuri sẽ có thể xông vào đây – Cô đừng có…
Nhưng hỡi ôi, trước khi tôi kịp nói gì thì Kwon Yuri đã xông vào nhà tắm. Kwon Yuri trông thấy bộ dạng nhăn nhó của tôi đang ôm lấy cánh tay đau, trước thì lo lắng mà sau thì mặt lại đỏ tưng bừng. Bấy giờ tôi mới nhìn xuống. Người tôi vẫn vậy, còn thâm tím nhiều chỗ nhưng đã khá hơn.
Khoan…
Thâm tím nhiều chỗ?
Tôi bỗng nhận ra mình đang mặc độc cái bra… Nhiệt độ trên mặt và cổ cũng tăng nhanh đến chóng mặt. Tôi vội lấy áo che người lại, còn Kwon Yuri thì lúng túng nhìn đi chỗ khác, khẽ hỏi:
- Có chuyện gì mà hét to thế?
- Tôi… lỡ đụng tay…
Chết tiệt, lại ấp a ấp úng… Có gì đâu mà phải thế nhỉ? Của tôi thì cũng như của Kwon Yuri mà… Nhưng đầu dù có nghĩ vậy thì mặt tôi vẫn cứ nóng bừng lên, nhất là khi Kwon Yuri từ từ tiến đến chỗ tôi. Người tôi nảy lên một cái khi bàn tay ấm áp của cô ta áp vào mảng da trần trên tay tôi. Tôi toan đưa tay ra chỗ khác, nhưng Kwon Yuri đã giữ lấy nó, nhẹ nhàng nói:
- Để tôi giúp…
Chất giọng ấm áp của cô ta lại cất lên đầy mê hoặc, làm tôi không thể chống lại ý muốn được Kwon Yuir giúp. Tôi thả lỏng người, để yên cho bàn tay Kwon Yuri lướt trên da, nhẹ nhàng giúp tôi cởi hẳn cái áo ngủ mà tròng vào người cái áo thụng. Tôi và Kwon Yuri đang ở gần nhau đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô ta sau gáy mình nữa…
Lần này thì đến lượt người tôi tê tê…
- Ổn rồi – Giọng Kwon Yuri vang lên làm tôi giật bắn người, nhưng không biết sao hôm nay tôi lại cảm thấy nó có chút gì là lạ so với mọi ngày – Tay cô còn đau, sao đã vội về?
- Tôi… - Tôi chợt ấp úng, trong lòng bỗng hơi vui vui – Tôi… Chỉ là cần phải về thôi…
Kể cũng đúng. Thật sự tôi cần phải về. Cả tuần rồi không đi làm, trong khi thiếu nợ thì muốn ngập cả đầu rồi. Không đi làm, tôi chỉ còn nước làm việc cho Jung Jong Suk… Mà như thế thì tương lai lại càng mịt mờ hơn…
- Thế về cẩn thận nhé.
Kwon Yuri nói rồi lập tức ra ngoài, chẳng nhìn đến tôi một lần, nhưng tôi cũng chẳng còn mong đợi cô ta sẽ giữ mình lại, hay chí ít là tỏ ra một chút thái độ thân thiện hơn. Qua vài lần thế này, tôi cũng có thể đoán được cô ta sẽ phản ứng thế nào, chỉ có điều…
Đúng như SooYoung đã nói, lồng ngực tôi thấy nặng như bị đá đè. Thật sự tôi không muốn Kwon Yuri đối xử với tôi thế này…
Phải giữ khoảng cách với nhau thật sao?
Tôi mặc quần vào, cũng hơi khó khăn một chút nhưng chẳng hề để tâm đến, để đến khi mặc vào được rời mới biết mình đang mặc ngược. Thở hắt ra một hơi chán nản, tôi lại cởi ra và mặc lại lần nữa. Đến lúc này thì tôi không thể phủ nhận rằng Kwon Yuri ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi rất nhiều… Thật ra là kể từ khi gặp cô ta, cô ta đã choán hết mọi vị trí trong đầu tôi từ bao giờ rồi…
Từ gương mặt xinh đẹp, đôi mắt đầy mê hoặc cho đến những góc tối trong tâm hồn, những giọt nước mắt đã rơi, và cả những lúc thanh thản hiếm thấy trong tâm hồn cô ta… Tất cả, đều đã in sâu vào trong lòng tôi, mà chính bản thân mình cũng chẳng hề hay biết…
Đến khi tôi ra ngoài, phòng khách đã trống trơn. Nhẹ mỉm cười buồn, tôi lại đi ra phía cửa ra vào chứ không còn đến gần cánh cửa phòng ngủ đóng kín nữa. Tôi chưa thể đủ dũng cảm mà gõ lên nó, huống hồ là mở nó ra…
Tờ note màu vàng lại được đính trên cửa, vẫn là dòng chữ mềm mại và phóng khoáng: “Về cẩn thận”
Đúng là thói quen của cô ta không hề thay đổi thật… Nhưng bây giờ không phải lúc để có thể gặp mặt nhau trực tiếp chất vấn. Tôi sẽ chỉ có thể chất vấn khi mình đã hoàn toàn sẵn sàng để đối mặt với mọi thứ…
Tôi quay nhìn cánh cửa phòng ngủ lần cuối trước khi đi, hơi mỉm cười…
- Chờ tôi nhé! Sẽ có một ngày tôi cho cả hai chúng ta một câu trả lời thỏa đáng…