Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình ^^ Có điều là tình hình view + comments giảm dần theo số lượng chap Mà mình cũng không biết lí do tại sao T_T Nếu có thể, mong các bạn đóng góp ý kiến cho mình để hoàn thiện fic hơn nhé *Cúi đầu cảm tạ*
Chapter 5: Quá khứ... Và mưa…
Tôi và Kwon Yuri ôm nhau chắc được khoảng mười lăm phút thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô ta nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, rời khỏi cái ôm rồi với lấy cái điện thoại. Đôi mắt xám màu bão chợt tối lại, gương mặt dịu dàng ban nãy cũng biến mất, thế vào đó là một gương mặt lạnh lùng và vô cảm mà tôi vẫn thường gặp. Tôi bỗng cảm thấy hẫng như vừa bước hụt một bậc cầu thang…
Sao gương mặt cô ta có thể trở lại lạnh lùng nhanh đến thế?
Tôi im lặng quan sát, còn Kwon Yuri chỉ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại mà không bắt máy. Chuông vẫn kiên nhẫn đổ, Kwon Yuri vẫn kiên trì không bắt máy, để đến khi điện thoại ngừng rung, đôi mắt màu xám của cô ta hơi cụp xuống, gương mặt như phủ bởi một lớp sương mỏng. Tôi vẫn chỉ im lặng đứng nhìn, chiêm ngưỡng vẻ đẹp lạnh lùng ấy, nhưng tuyệt đối không dám đến gần…
Kwon Yuri tắt nguồn rồi ném cái điện thoại qua một bên, từ từ ngồi xuống bên tôi và nhắm mắt lại. Tôi không nói câu nào, nhưng chợt nhận ra bàn tay nhỏ nhắn dịu dàng từng chăm sóc chu đáo cho tôi đang nắm lại rất chặt, đến mức từng khớp xương đã trở nên trắng bệch.
Rõ ràng tinh thần của Kwon Yuri đang rất bất ổn.
Tôi thở hắt ra một hơi rồi đặt tay mình lên tay cô ta. Kwon Yuri mở mắt, nhìn tôi với ánh nhìn thắc mắc rồi lại nhắm mắt lại. Cảm nhận được bàn tay bên dưới đang được thả lỏng dần dần, tôi hơi mỉm cười nhưng vẫn để yên tay mình như thế.
Hai chúng tôi lại im lặng một lúc lâu, nhưng không khí lại không hề gượng gạo. Tôi chợt quay sang người con gái bên cạnh,thấy một lọn tóc mai đen nhánh đang rơi xuống khỏi nếp vốn có, bèn đưa tay lên, định vén nó sang một bên. Nhưng ngay lúc tôi vừa buông tay ra, Kwon Yuri bỗng mở mắt ra, không nói gì mà chỉ nhướng mày một cái. Tôi chợt lúng túng:
- Tôi… Ờ… Chỉ định vén tóc lên cho cô thôi…
Kwon Yuri gật đầu hờ hững, bàn tay đưa lên vén lại chỗ tóc rồi nhìn ra ngoài trời gió, đôi mắt màu xám xa xăm, trông thì mộng mơ mà thực chất lại u buồn. Tôi khẽ hỏi:
- Người ban nãy… Cô ghét lắm à?
Như tôi dự đoán, cô ta im lặng không đáp. Gục gặc đầu ra vẻ hiểu, tôi hỏi thêm:
- Thấy đỡ hơn chưa?
Lại im lặng. Nhưng tôi cũng không phàn nàn gì, chỉ tựa đầu vào ghế sofa, bỗng nhớ lại chuyện ngày xưa, cười cười rồi nhẹ giọng:
- Cô có muốn biết tại sao tôi đi làm gái không?
Kwon Yuri vẫn im lặng, nhưng đôi mắt ánh lên một tia tò mò khi nó quay sang phía tôi, kiên nhẫn chờ đợi. Tôi ngẩng đầu lên trần nhà, đều đều kể lại mọi chuyện. Từ chuyện gia đình tôi vốn giàu có, nhưng vì lỡ đầu tư một khoản tiền lớn vào chứng khoán, để đến mức mắc nợ khắp nơi, cả một công ty có tiếng bị phá sản, cho đến khoản nợ khổng lồ khi bác tôi cho bố vay với lãi suất cao…
- Hồi còn đi học, tôi cũng được nhiều người ngưỡng mộ lắm… Có điều, qua một vài lần gặp phải biến cố, tôi cũng hiểu là chẳng ai ở bên tôi thật lòng cả. Nếu không ở bên tôi vì tiền, thì sẽ ở bên tôi vì cái mác cô chủ nhà họ Jung. Rồi thì bố mẹ tôi phá sản, nợ nhiều đến mức phải tự sát, nhà cửa thì bị ngân hàng đến thu lại… Tôi một thân một mình, lại quen thói tiểu thư, nên có đi làm giúp việc được đâu. Nấu cơm không biết nấu, giặt giũ không biết làm, đến lúc đấy mới thấy thấm thía… Nhưng cũng muộn rồi. Tôi xin đi gia sư, nhưng mà chẳng hiểu có phải tại Chúa thích trêu chọc tôi hay không, công việc cũng không ổn định. Toàn vớ phải học sinh lười, cô biết đấy. Hôm nay thì cô Jung, em mệt lắm. Ngày mai thì, cô Jung, em bận rồi… Để đến mức có những tháng tôi không thể trả một cắc bạc nào cho bác… Bác tôi cho bố mẹ tôi vay nặng lãi đấy, buồn cười nhỉ? Bây giờ hàng tháng tôi đều phải cống nạp cho ổng mười triệu này…
Kwon Yuri vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt của cô ta nói rằng cô ta đang chăm chú lắng nghe. Tôi mỉm cười rồi tiếp tục:
- Hôm đó tôi không còn nổi một won trong người. Đói lắm, lại lạnh nữa, nhưng ở nhà thì cũng chẳng qua cơn đói, nên tôi cứ đi lang thang, ai ngờ lại lơ ngơ đi lạc vào khu đèn đỏ mà không biết. Tôi ngồi xuống vỉa hè nghỉ vì bắt đầu chóng mặt, không ngờ lại có người đến đưa cho tôi một cái bánh… Ra là một cô gái hành nghề giống tôi bây giờ đây… Tôi ngạc nhiên lắm, vì ngày trước tôi vẫn luôn quan niệm những người như cô gái ấy đều là hạng không ra gì, cũng chẳng phải dạng hiền lành tử tế. Vậy mà lại cho tôi một cái bánh lót dạ. Tôi cứ đần mặt ra, không biết có nên nhận hay không. Ha, cô có biết cô ấy nói gì với tôi không?
Kwon Yuri khẽ lắc đầu, đôi mắt xám đang xoáy sâu vào mắt tôi. Tôi quay đi rồi tiếp:
- Cô ấy nói: “Tôi biết cô khinh tôi, nhưng cũng không nên ngược đãi bản thân. Tôi không cầm vào cái bánh, nên không sợ bẩn đâu…”. Câu nói ấy làm tôi vừa cảm động vừa ngượng, đến mức bật khóc… Tiếp xúc rồi mới thấy được mặt trái của những người phải bán thân để kiếm sống… Lúc ấy, tự thấy bản thân không xứng đáng với lòng tốt của cô ấy vì những quan niệm cổ hủ trước kia, nhưng tôi vẫn phải cầm lấy cái bánh vì không muốn cô ấy nghĩ rằng tôi khinh thường cô ấy đến mức đói sắp chết mà còn không nhận đồ ăn chỉ vì nó xuất phát từ một người làm gái. Cô không biết nó ngon thế nào đâu. Rồi đương nhiên tôi cũng có hỏi chuyện một chút, và được biết đi làm nghề này, dù có bị xã hội khinh bỉ thì vẫn có cơ kiếm được nhiều tiền. Nếu may mắn, có thể kiếm được hàng trăm nghìn won một đêm…
Kwon Yuri nhìn tôi với ánh mắt cảm thông nhưng vẫn không nói gì. Tôi bỗng thấy buồn khi nhớ lại mọi chuyện, tông giọng trầm xuống từ lúc nào không hay:
- Đối với một tiểu thư nhà giàu như tôi, trong một sớm một chiều khi không mất hết tất cả, trong khi trong tay tôi chẳng có gì, dù chỉ là một chút kĩ năng nhà bếp hay nội trợ. Bác tôi cũng đe dọa đủ đường, mà nợ thì không thể không trả. Nghề gia sư thật sự quá bấp bênh, đồng lương thì không tương xứng với công sức bỏ ra… Đến mức mà có những tháng tôi ăn không ngồi rồi, cố gắng lắm mới trả đủ tiền thuê nhà, ăn còn không có mà ăn… Bấy giờ lại có một lối thoát, tôi liền nắm lấy… Nhưng mà…
Tôi chợt run lên, cố gắng kiềm chế khi sống mũi đã cay cay:
- Đêm đầu tiên của tôi là với một kẻ đã ở tuổi trung niên… Hắn cũng dịu dàng, cũng tử tế, nhưng chỉ ban đầu thôi… Đau lắm… Sau khi mọi việc đã xong, hắn quẳng xấp tiền vào mặt tôi rồi đi mất… Làm tôi bị ám ảnh trong một thời gian rất dài…
Kwon Yuri chợt nắm lấy bàn tay đang run run của tôi để trấn an. Không hiểu tại sao, bàn tay của cô ta cũng run lên cùng tôi. Tôi thấy lạ, nhưng không quá để tâm khi đang nhớ lại lần đầu của mình, một giọt nước mắt không kiềm chế được rơi dài bên má tôi nóng hổi:
- Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục… Số nợ quá lớn, mà tôi thì không có khả năng chi trả nếu không tiếp tục… Cô biết đấy… - Tôi gạt nhanh giọt nước mắt – Hơn nữa, nếu không thế này, chỉ e cả đời tôi cũng trả không hết số nợ bố mẹ từng nợ bác… Đấy, đầu đuôi nó là như thế - Tôi gượng cười – Chuyện chán nhỉ?
Kwon Yuri lắc đầu, đưa tay lau nốt vệt nước mắt trên má tôi nhưng vẫn chỉ im lặng. Cô ta cũng hiểu một điều như tôi… Khi một người đang đau buồn, tốt nhất hãy im lặng lắng nghe người ấy trút hết mọi nỗi lòng ra. Nhìn đôi mắt xám kia đang dành một ánh nhìn cảm thông cho mình, trong lòng tôi chợt thấy vui. Muốn Kwon Yuri tạm quên đi vấn đề của mình hiện tại, chỉ còn cách dẫn dắt cô ta vào một vấn đề khác, và có vẻ tôi đã thành công…
Cô ta chợt đứng dậy, lấy đàn violin ra, chỉnh dây cho chuẩn rồi nhìn về phía tôi, hơi mỉm cười một chút, và bắt đầu kéo. Tiếng đàn ngân nga khắp phòng, nhẹ nhàng và êm ái, dịu dàng như một dòng nước thanh khiết tẩy rửa tâm hồn, làm tôi tạm quên đi cái quá khứ của mình. Kwon Yuri dù chỉ mặc một cái áo dài tay hình mickey cùng cái quần ở nhà nhưng dáng đứng chuyên nghiệp của cô ta vẫn làm tôi choáng ngợp. Bài nhạc lần này không nhanh nên lắng, từng ngón tay của Kwon Yuri rung trên cần đàn tạo nên từng nốt nhạc ngân nga hoàn hảo. Tôi chợt mỉm cười, và cũng thấy trên gương mặt xinh đẹp của Kwon Yuri đang ẩn hiện nột nụ cười thoáng qua…
Bản nhạc kết thúc kéo tôi ra khỏi trạng thái thư giãn ban nãy, nhưng không làm tôi thấy khó chịu. Nhắm mắt ngâm nga theo giai điệu mới được nghe, tôi hỏi:
- Bài gì thế?
- Nocturne, Secret Garden – Kwon Yuri đáp, đôi mắt màu bão đã dịu lại, nhìn tôi thấu hiểu – Nghĩa là dạ khúc. Khúc nhạc buổi đêm…
- Bảo sao, nghe thanh thản thế… Cô học violin được bao lâu rồi mà chơi giỏi thế?
Ánh mắt Kwon Yuri lại đượm buồn, chất giọng ngọt ngào bỗng trầm xuống:
- Tính đến tháng 12 sắp tới là vừa tròn sáu năm… Thôi, đừng nhắc chuyện này nữa. Hình như tôi vẫn chưa biết tên cô?
Tôi ngẩn người ra vài giây rồi mới nhớ ra đúng là mình chưa từng xưng tên với cô ta thật. Cười một cái thật tươi, tôi nói:
- Tôi là Jessica Jung.
- Giessika?
Kwon Yuri phát âm cái tên của tôi một cách khó khăn, làm tôi không biết nên khóc vì cái tên tuyệt hay của tôi bị bóp méo hay nên cười trước cái vẻ mặt nhăn nhăn vì khó đọc của cô ta nữa. Tôi bèn đọc lại từng âm một:
- Không phải thế, mà là Jes-si-ca đó…
Nhưng mọi nỗ lực của tôi đều là vô vọng khi mà Kwon Yuri cứ khăng khăng gọi tôi là “Giessika”. Sau mười lăm phút đồng hồ, cô ta chỉ có tiến bộ một chút xíu xiu, đó là đã biến được cái âm “shi” thành “si” trong cái tên đáng yêu của tôi. Thở hắt ra một cái thất vọng, tôi bảo đại:
- Thôi thì cô cứ gọi quách tôi là Sica đi cho rồi… Người đâu mà dốt tiếng anh thế không biết…
Không ngờ Kwon Yuri nghe vậy, khóe môi cong lên thành một nụ cười ngố không chịu được, nói:
- Ừ, vậy gọi là Sica nhé.
Hơ, tôi bảo đại thôi mà nghe à? Chậc, vậy là tôi có nick name mới rồi…
Sica à? Nghe cũng dễ thương ra phết…
-À này – Tôi chợt nhớ ra một chuyện – Cho tôi mượn vở chép bài đi, được không? Hôm qua cô làm tôi lo quá, chẳng tập trung được gì cả…
Kwon Yuri nhìn tôi một lúc lâu rồi gật đầu đứng dậy vào phòng ngủ, lát sau trở ra cùng một tập giấy A4. Tôi đón lấy nó rồi trợn mắt ngó vào, thử dịch vài chữ xem sao. Không phải quá khó để dịch, nhưng thật sự đau mắt. Mà tôi nhớ hình như chữ cô ta đâu có xấu như thế này nhỉ? Mà không hiểu cô ta chép bài kiểu gì nữa… Lộn xộn, tung tóe, chữ nọ xọ chữ kia, làm sao cô ta có thể học được từ cái mớ giấy lộn này nhỉ?
- Cô không đùa chứ? Có thật đây là cô chép không? Hình như chữ cô đâu có xấu thế này?
- Chép ngoáy thôi mà – Kwon Yuri đáp, cầm cái đàn violin ngồi xuống bên cạnh tôi – Hơn nữa tôi đọc được là được rồi…
- Vậy tôi đọc kiểu gì đây?
Trước cái nhướng mày của tôi, Kwon Yuri chỉ nhún vai mà không đáp, gảy gảy vài nốt trên cái đàn violin. Tôi nhăn nhó mặt mày, đau khổ quay về với tập giấy A4, cố căng mắt ra mà dịch chữ viết của cô ta trên đấy. Aigoo… Chắc tôi sắp phải đi cắt mắt cận cho cái kính nobita của tôi thật rồi…
Thỉnh thoảng tôi lại dừng lại, lắng nghe tiếng đàn được gảy ra từ cái đàn violin. Giai điệu vẫn là giai điệu buồn nhưng khá phiêu và nhẹ nhàng, so với bản nhạc hôm qua thì quả là một trời một vực. Tôi nói:
- Kéo thì kéo hẳn đi, gảy không cũng được à?
- Cho thuộc nốt thôi – Kwon Yuri vừa gảy vừa đáp – Muốn nghe tôi kéo đàn nữa à?
Tôi gật đầu cười toe toét. Kwon Yuri nhún vai rồi đứng dậy, đánh thử vài nốt rồi bắt đầu vào bài. Cô ta quả là có tài, hai bàn tay được kết hợp hoàn hảo, giai điệu mới được gảy xuất hiện nuột nà, phiêu, vẫn buồn nhưng là chỉ là một nỗi buồn man mác. Và cứ thế, tôi ngồi chép bài, Kwon Yuri đứng kéo đàn. Cô ta chơi hết bài này đến bài khác như không biết mệt, đôi mắt màu xám chợt sáng lên, giống như bầu trời khi chuẩn bị tan bão…
Tôi mỉm cười, ngồi dịch chữ của Kwon Yuri đã không còn đau mắt như trước…
Rất rất lâu sau đó, tôi mới chép được hết chỗ giấy mà Kwon Yuri đưa, lấy tay dụi mắt cho đỡ mỏi, thở hắt ra một cái. Còn Kwon Yuri cũng đã ngừng chơi đàn từ lâu, bấy giờ đang gục bên cạnh tôi mà ngủ ngon lành từ lúc nào không hay. Nhìn cô ta ngủ tôi thật không nỡ đánh thức, nhưng ngủ ngoài phòng khách dưới cái thời tiết này thật không phải là một ý hay. Tôi lay lay cô ta, khẽ gọi:
- Này, dậy đi…
Không có phản ứng. Cô ngủ say vậy sao?
- Dậy đi, nằm đây không tốt đâu…
Kwon Yuri ư hử vài tiếng như mèo kêu, chép miệng vài cái rồi thay đổi tư thế ngồi, không quên vuốt lại tóc cho khỏi rối. Tôi bật cười khúc khích. Thế đấy, cô ta đi ngủ cũng phải đẹp. Tôi nín cười rồi lại lay:
- Này, dậy nhanh đi, nằm đây ốm bây giờ.
Nhưng vẫn vô ích. Thở dài một tiếng, tôi kéo tay cô ta quàng qua vai mình, cố dùng hết sức mà đỡ Kwon Yuri dậy. Trông người thì mảnh mai mà sao nặng quá vậy trời? Mãi đến lần thứ ba, tôi mới có thể nâng được cơ thể của cô ta lên. Tôi thì thở không ra hơi, vậy mà Kwon Yuri vẫn điềm nhiên ngủ ngon lành, thế có tức không cơ chứ. Chết rồi… Chân tôi bắt đầu run lẩy bẩy rồi…
Huỵch một cái, chân tôi vấp vào cạnh bàn, làm cả hai ngã xõng xoài ra đất. Tôi nhắm tịt mắt lại, cứ tưởng sẽ đau lắm, ai ngờ lại chẳng có cảm giác đau. Sàn nhà Kwon Yuri êm thế sao? Mà cái gì mềm mềm ở môi tôi thế nhỉ? Cảm giác sao mà quen quen… Có đau một tí, nhưng lại hơi tê tê, rất dễ chịu… Tôi đã từng cảm thấy như thế lúc nào nhỉ?
Tôi mở mắt ra, mặt mũi nóng bừng hết cả lên khi thấy đôi mắt màu bão kia đang nhìn vào mình một cách ngạc nhiên. Nếu mắt cô ta ở đấy, có nghĩa là…
Tôi từ từ ngồi dậy, sờ nhẹ lên môi mình, trong khi Kwon Yuri cũng làm điều tương tự, gương mặt vốn bình thản bộc lộ sự ngạc nhiên tột độ. Tôi vừa ngại vừa sợ, nói liên miệng:
- Xin… Xin lỗi… Tôi… Chỉ là… Thấy cô ngủ ở đấy… Trượt chân nữa…
Aishhh, tôi sao thế này? Mọi thứ tôi nói đều không ăn nhập vào với nhau. Chợt nhận ra mình vẫn đang nằm trên người Kwon Yuri, tôi hốt hoảng ngồi dậy, tiếp tục phân bua:
- Tôi không cố ý… Xin lỗi… Chỉ tại…
- Ừ, tôi hiểu.
Kwon Yuri chỉ nói như thế bằng một giọng đều đều, nhưng quá đủ để khiến tôi á khẩu. Gương mặt xinh đẹp của cô ta thoáng một nét buồn, đôi mắt xám cụp xuống, từ từ đứng dậy xoa xoa chỗ đầu bị đụng xuống đất, khẽ nói:
- Chắc quần áo cô cũng khô rồi đấy…
Tôi chợt thấy không vui. Có phải cô ta đang có ý đuổi tôi đi không?
Kwon Yuri xoa đầu tôi, dịu dàng nói:
- Không có gì, đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa. Chuyện kia, tôi sẽ giữ kín bí mật cho cô. Để tôi đi rút quần áo…
Khoan, đấy đâu phải là điều tôi muốn?
Thế nhưng tôi chưa kịp nói gì, Kwon Yuri đã đứng dậy rời đi, khi quay vào phòng, trên tay cô ta đã cầm theo bộ quần áo tôi mặc hôm qua, lặng lẽ đưa cho tôi mà không nói câu nào. Tôi đón lấy nó, nhìn theo tấm lưng của Kwon Yuri một lúc rồi mới miễn cưỡng bước vào phòng tắm, trong lòng không khỏi cảm thấy hụt hẫng…
Tại sao tôi lại cảm thấy như thế này?
Sau khi thay xong quần áo, tôi trở ra ngoài thì cũng đã là mười giờ đêm. Bây giờ chỉ cần qua nhà thay bộ quần áo, make up một chút là vừa kịp giờ đi làm. Kwon Yuri không ở trong phòng khách. Tôi hướng mắt về phía cửa phòng ngủ, thấy nó đóng thì đoán cô ta đang ở trong đấy. Tôi thở dài đi về phía căn phòng, định gõ cửa nói một câu tạm biệt, nhưng chợt nhớ đến thái độ của cô ta sau khi sự việc không mong muốn kia xảy ra, tôi lại thôi.
Tôi sợ trông thấy một Kwon Yuri như thế…
Bàn tay tôi chỉ còn cách cánh cửa vài phân…
Tôi mím môi thu tay về, lặng lẽ ra cửa, nơi có một tờ note màu vàng đính trên đó. Dòng chữ phóng khoáng và mềm mại đó lại hiện ra trước mắt tôi:
“Xin lỗi. Về khóa cửa giúp tôi nhé”
Tôi thẫn thờ cầm lấy tờ note, mở cửa ra. Gió thổi khiến tôi khẽ rùng mình. Tôi quay về phía căn phòng đó một lần nữa, chờ đợi một điều gì đó, nhưng chính tôi cũng không biết mình đang chờ cái gì… Không lẽ tôi đang chờ Kwon Yuri mở cửa ra, nở một nụ cười ấm áp và nói rằng mọi việc vẫn ổn?
Nghe đã thấy ngu ngốc rồi…
Tôi lắc lắc đầu, bước ra ngoài và đóng cửa lại. Trời lất phất mưa. Tôi giơ tay ra đón lấy mưa, khẽ nở một nụ cười buồn. Tôi cũng không rõ cảm xúc trong tôi hiện tại là gì nữa rồi…
Tôi ngước lên nhìn căn nhà nhỏ của Kwon Yuri một lần nữa, bỗng cảm thấy lạnh lẽo, nhưng vì không có lí do gì để tiếp tục ở lại, tôi lại ra đi. Khác với lần trước, trong tôi hiện tại chỉ còn lại một sự trống rỗng, lạnh lẽo và cô đơn…
Nhớ lại hơi ấm nơi Kwon Yuri, tôi cắn răng, vòng tay tự ôm lấy mình, liêu xiêu bước đi từng bước…
Tối hôm đó tiếp bao nhiêu khách, tôi không rõ, nhưng cũng không ít hơn trước là mấy, phần vì cần tiền, phần vì muốn tìm kiếm một thứ hơi ấm nào đó để khỏa lấp chỗ trống trong lòng… Vậy mà dù có nhiều người sở hữu một thứ hơi ấm đến gần như nóng bức, tôi vẫn cảm thấy trống rỗng… Chúng đều không phải thứ hơi ấm mà tôi đang tìm kiếm. Đã ba giờ sáng, và toàn thân tôi đang đau nhức đến phát điên. Thế mà đôi chân vẫn đưa đường dẫn lối đến chỗ Kwon Yuri đang trọ. Mỉm cười cay đắng nhìn lên ô cửa sổ nơi phòng ngủ của cô ta, tôi quay đi, kéo cao cái áo gió hơn để tránh mưa…
Tôi nhớ hôm đó, trời đã mưa suốt cả một đêm dài. Tại sao tôi biết ư?
Vì tôi cũng đã thức suốt cả một đêm dài, lần đầu tiên trong đời…
