Chap mới đã ra lò, mình quả là năng suất *gật gù* Enjoy nha, và đừng chọi đá mình quá nhiều :"> *co giò chạy*
Chapter 27:
KẾ HOẠCH
Tôi cứ thỉnh thoảng lại giật mình tỉnh giấc, mê mê man man vì trời khá lạnh, nhiệt độ ngoài trời dễ cũng phải đến âm độ. May mắn thay cho đời tôi, Kim SungHwa vẫn còn muốn tôi sống nên đã quẳng vào mặt tôi một cái chăn rồi đi ra ngoài. Lúc đó tôi cũng hơi hồi tỉnh, nhưng lập tức phải thất vọng vì rõ ràng bà ta đã chuẩn bị mọi thứ rất kĩ trước khi bắt tôi đến đây. Căn phòng không có nổi một thứ gì sắc nhọn một chút, khả dĩ để mà cắt dây. Tất cả những gì tôi có lúc này đây chỉ là một cái chăn. Đến cả giày cao gót của tôi bà ta cũng quăng đi mất rồi…
Chẳng lẽ hết cách thật rồi sao?
Tuyệt vọng nhìn xuống đôi chân đang bị siết chặt bởi hai vòng dây thừng chắc chắn, tôi thử ngọ nguậy và giãy giụa, nhưng chẳng có gì xảy ra ngoài việc cổ tay tôi bỏng rát vì bị dây thừng cứa vào. Chết tiệt thật…
Khí lạnh tràn vào khiến tôi bỗng muốn ho, nhưng miếng băng dính trên miệng không cho phép tôi làm điều đó. Khục khục ra vài tiếng lào khào trong cổ họng trong khi bụng bắt đầu quặn lên vì đói, tôi mới chợt nhớ ra từ hôm qua đến giờ mình vẫn chưa có gì vào bụng. Hèn gì… Đã lạnh nay lại càng lạnh hơn…
Giá như bây giờ tôi đang được ở nhà… Yuri sẽ nấu cho tôi ăn một bữa tối, tuy không quá ngon miệng nhưng cũng khiến tôi cảm thấy ấm áp và yên bình… Và rồi cô ấy sẽ ôm lấy tôi, sưởi ấm cho tôi, tiếp tục đem đến những khoảng sáng trong suốt cuộc đời đen đủi của tôi…
Chết rồi… Lạnh quá… Có khi nào tôi sẽ chết trước khi gặp được Yuri không? …
Khỉ gió, sao bỗng dưng lại yếu đuối quá vậy? Không thể bỏ cuộc dễ dàng như thế được. Tôi nhất định phải thoát khỏi đây, trước khi Yuri bị bắt đến. Không thể để cô ấy dính vào vụ này được…
Cố móc cái chăn để nó trùm lên người giữ ấm, tôi run rẩy mất một lát, cố gắng vận động để làm ấm người. Cơ thể tôi đau nhừ tử, mệt rã rời, nhưng tôi không cho phép bản thân ngừng lại. Cạ dây trói vào bức tường phía sau, tôi thầm cảm ơn Chúa khi Kim SungHwa nhốt tôi ở một nơi có tường lồi lõm và không bằng phẳng. Cảm giác ran rát khi vết thương mới xuất hiện và bị bám bụi ở tay khiến tôi mừng rơn. Tường ở đây có thể làm tôi trầy xước, vậy biết đâu cũng có thể cắt đứt dây…
Gắng lên nào Sica…
Thở ra từng hơi nặng nhọc, tôi cảm thấy cánh tay mình rã rời đến không còn chút sức lực, và hình như trên trán cũng đã rịn mồ hôi.
Hình như nơi này bắt đầu sáng hơn…
Nhưng tôi kiệt sức mất rồi…
Ngã người xuống, tôi cảm thấy đến cả hít thở cũng bắt đầu khó khăn…
Yul ơi…
Yul…
.
.
.
.
Tiếng cửa sắt kẽo kẹt vang lên trong không gian tĩnh lặng, khiến tôi chau mày mà he hé mắt. Ánh sáng đập vào khiến tôi cảm thấy chói, nhưng chưa kịp quen với nó thì tôi đã cảm nhận được người mình bị người khác xốc dậy và lôi ra ngoài. Chau mày vì đau, tôi kêu lên một tiếng nhỏ.
- Sica!
Tôi cố gắng ngẩng đầu lên trước giọng nói quen thuộc ấy. Không phải chứ? Tôi thiếp đi đến hơn 8h sáng rồi sao? Chúa ơi, làm ơn hãy biến đây thành một giấc mơ đi. Việc Yuri bị trói trước mặt tôi chỉ là một giấc mơ thôi… Ai đó hãy nói với tôi vậy đi…
A… Nhưng sao bóng hình này lại thật quá… Tôi bỗng thấy gai người khi được tiếp xúc với thứ hơi ấm có một không hai này… Thật sự rất ấm áp… Nó khiến tôi chỉ muốn dựa vào mãi mãi thôi…
- Kim SungHwa, chẳng phải bà đã hứa sẽ đối xử tử tế với cô ấy rồi sao? – Tiếng Yuri vang lên đầy giận dữ - Cô ấy sốt rồi, làm gì đi chứ?
Rồi cô ấy dịu dàng nâng mặt tôi lên, để tôi có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt của mình, đôi tay ấm áp bị trói chặt đang đưa lên gỡ miếng băng dính dán miệng tôi ra thật chậm rãi. Yuri chưa kịp gầy đi, nhưng quầng thâm quanh mắt chứng tỏ đêm qua cô ấy đã không ngủ ngon giấc… Cảm giác tội lỗi và ăn năn lại dấy lên trong tôi, khiến tôi run lên, kiềm chế không nổi mà nghẹn ngào:
- Yul… Cậu…
- Shhhh… - Yuri lặng lẽ hôn lên khóe mắt tôi và mỉm cười thật hiền – Không có gì đâu… Đừng khóc nữa… Mình ở đây rồi…
Nhưng một lực nữa chợt kéo tôi ra xa, còn Yuri thì bị giữ cho đứng nguyên tại chỗ. Không đủ sức để vùng vẫy, tôi để mặc cho một trong hai ả đàn em lôi đi, dùng dây trói tôi vào một cái ghế. Sống lưng tôi lạnh toát khi thấy cả hai ả ta cùng lúc tiến về phía Yuri, giữ cô ấy lại. Kim SungHwa ngồi ở giữa tôi và Yuri, thản nhiên uống nước, điệu bộ đặc biệt thanh tao và trang nhã, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười nham hiểm:
- Cuộc hội ngộ thật là cảm động… Khiến tao buồn nôn quá đi mất…
- Rốt cuộc bà muốn sao mới chịu đem thuốc đến cho cô ấy uống? – Yuri bây giờ dường như đã trấn tĩnh lại, lạnh lùng hỏi – Dù sao Sica cũng có thể trở thành con tin của bà, có phải nên giữ lại mạng cho cô ấy không?
Dù đang đứng ở xa, tôi cũng có thể thấy được chính bản thân Yuri, tuy ngoài mặt vẫn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng bờ vai nhỏ nhắn ấy đang run lên dữ dội. Dường như cô ấy đang phải rất kiềm chế để không lao về phía Kim SungHwa mà dạy cho bà ta một bài học. Trong khi đó, người đàn bà ấy chỉ từ từ đến bên tôi, bóp chặt cằm để buộc tôi há miệng ra, và thảy vào đó một viên thuốc đắng nghét. Tôi còn chưa kịp nhăn mặt phản kháng thì đã cảm thấy mặt mũi lạnh toát và ướt át. Kim SungHwa đã đổ luôn chai nước vào mặt tôi, một số chảy cả vào mũi khiến tôi ho sù sụ vì bị sặc.
- ĐỒ KHỐN KIẾP!
Chất giọng quen thuộc đã trở thành một tiếng gầm phẫn nộ. Tầm nhìn của tôi có hơi nhòe vì chỗ nước ban nãy nhưng vẫn có thể nhìn thấy Yuri dường như đang gắng sức lao về phía người đàn bà kia. Gần như ngay lập tức, hai ả tay chân đã lập tức giữ cô ấy lại, tiếng gậy đập mạnh vào da thịt vang vọng trong căn nhà hoang vắng…
Ruột gan tôi quặn thắt.
Lồng ngực lạnh buốt.
- Đừng đánh nữa! – Tôi run run gào lên, vùng vẫy như người điên trên cái ghế - Người bà hận là tôi! Người bà muốn trả thù cũng là tôi! Đừng đánh cô ấy nữa! Bà muốn đánh thì đánh tôi đây này!
Nhưng Kim SungHwa chỉ mỉm cười thỏa mãn, trong khi Yuri, vì phải chịu đòn mà không còn kêu lên nữa. Tôi lồng lên như một con thú hoang, nhưng rốt cuộc cũng chỉ thành công trong việc tự làm ngã cái ghế mình đang ngồi…
Bà ta mỉm cười rất tử tế, đạp lên lưng cái ghế và ấn chặt tôi xuống đất, để tôi không thể nhúc nhích nổi dù chỉ là một cái móng tay nhưng vẫn phải chứng kiến Yuri bị người khác hành hạ.
Một roi đánh xuống, đập mạnh vào người cô ấy. Một tiếng huỵch vang lên khiến người khác rởn tóc gáy…
Và cũng là một lần đau thấu đến tâm can.
- Dừng lại đi! Bà muốn làm gì tôi cũng được… Làm ơn… Đừng đánh cô ấy nữa…
Hai ả đàn em đột ngột dừng tay. Nước mắt nhòe nhoẹt làm tôi không thể thấy rõ bất cứ điều gì, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng Yuri ho liên tục. Kim SungHwa vẫn đạp chân lên lưng ghế của tôi, nhẹ nhàng nói:
- Cô Kwon, là cô không biết điều trước đấy nhé… Cô bảo tôi cho con bé uống thuốc, chẳng phải đúng theo ý nguyện của cô rồi sao? Vậy sao còn phải nói ra những lời thô lỗ kia?
- Bỏ chân của bà ra khỏi cô ấy!
Chớp chớp mắt cho nước trôi đi sạch, lúc này tôi có thể thấy trên trán của Yuri đang chảy máu, mặt cũng đỏ tấy lên, có vẻ bị thương không nhẹ vì cô ấy không cử động nhiều. Nhưng bất chấp những điểm bất lợi của mình, cô ấy vẫn hướng đôi mắt bão rực lửa phẫn nộ về phía Kim SungHwa, giọng nói lạnh lùng và ra lệnh. Kim SungHwa trông thấy vậy thì bật cười khúc khích, lực chân cũng gia tăng khiến tôi cảm giác như đầu sắp rơi khỏi cổ. Bà ta hỏi lại, giọng đầy thách thức:
- Nếu không thì cô sẽ làm gì tôi hả cô Kwon?
- Bà sẽ không nhận được sự hợp tác của tôi. – Yuri nhếch mép cười mỉa mai – Bà thật sự nghĩ tôi đến đây mà không để ai biết sao?
Tôi không thể trông thấy Kim SungHwa phản ứng ra sao, nhưng cơ thể bà ta dường như đang cứng lại. Giọng nói của Yuri lại vang lên đầy giễu cợt:
- Bảo một trong hai ả đàn em của bà kiểm tra lại túi của mình xem… Trong lúc bọn họ khám người tôi, tôi đã nhét cái điện thoại có gọi sẵn cho em gái tôi vào túi của một trong hai người này rồi. Con bé biết tình hình hiện tại… Và chỉ cần có lệnh của tôi, nó sẽ lập tức báo cảnh sát. Bà hiểu điều đó nghĩa là gì, phải không?
Một trong hai ả đàn em giật thót, lập tức lôi ra cái điện thoại của Yuri, gương mặt tái hẳn đi khi nhìn vào màn hình. Cô ta toan ấn nút trên đó thì lập tức cô ấy đã nói thêm, chất giọng tự tin, lạnh lùng và thản nhiên:
- Đừng dại dột. Nếu Yoona thấy liên lạc bị cắt đứt, tự động nó sẽ báo cảnh sát. Dù tôi và Sica có chết, các người cũng đừng hòng nhận được một xu tiền chuộc. Kim SungHwa, trò chơi này tôi đâu thể liều mạng mà chơi một mình được. Bà đã không tin tôi thì tôi cũng không có lí do gì để tin bà cả.
- Khốn kiếp!
Một trong hai ả đàn em gào lên, thẳng chân đá thật mạnh vào bụng Yuri. Tôi run lên vì giận, răng trong vô thức đã cắn chặt môi đến mức tôi có thể cảm nhận được vị tanh nơi đầu lưỡi, nhưng tôi không quan tâm. Tôi quát thật to:
- Kim SungHwa, bà đúng là đồ đê tiện!
- Tao rất vui khi nhận lời khen của mày, Jessie. – Bà ta lạnh lùng nói, và tôi cảm thấy áp lực trên lưng đã được giải tỏa đi rất nhiều. – Dừng tay lại đi. – Tấm lưng nhỏ gọn của bà ta chợt hiện ra trước mắt, và dần tiến về phía Yuri – Vậy nếu mày báo cảnh sát rồi bí mật đến đây thì sao?
- Nếu tôi có làm điều đó, cảnh sát giờ này đã phải có mặt ở đây rồi. Hơn nữa… Kim SungHwa, mục đích của tôi không chỉ là gặp Sica. Tôi muốn chứng minh cho appa tôi thấy tôi nhất định sẽ không để ông ấy hại đến Sica. Ông ấy hại Sica cũng tức là hại tôi. Ông ấy mà không đến sao tôi có thể chứng mình điều đó? Và nếu cảnh sát đến, vụ bắt cóc sẽ không xảy ra, appa cũng không còn lí do gì để đến cái nơi khỉ ho cò gáy này nữa. Vậy thì làm sao tôi có thể đạt được mục đích của mình?
Tôi ngừng vùng vẫy. Những lời Yuri mới nói thật sự hợp tình hợp lí, khiến tôi cảm thấy vững dạ hơn… Không ngờ là ngay trong lúc này, cô ấy vẫn có thể làm tôi thấy ấm áp… Chỉ có điều… Ý của cô ấy là ý tốt, nhưng...
Kim SungHwa im lặng một lát, thầm nghĩ đến những điều Yuri mới nói rồi mới đáp lời, âm thanh như được phát ra qua kẽ răng đã nghiến chặt:
- Sao tao lại phải tin mày?
- Vì bà không còn lựa chọn nào khác? – Yuri nhướng mày cười nhạt – Đừng quên điều này, Kim SungHwa… Người cần tự do nhất không phải là tôi và Sica. Người cần tiền nhất cũng không phải là tôi và Sica. Người đó là ai, bà hẳn phải rõ hơn chúng tôi chứ?
Quá ấn tượng. Yuri đã đánh đúng vào tâm lí đang ở vào thế bí của Kim SungHwa, mở ra cho bà ta một con đường khác để sống. Bà ta là một người rất biết tính toán và cân nhắc thiệt hơn, dù đang tức giận cũng có thể kiềm chế mà suy nghĩ thật kĩ lưỡng. Rõ ràng bà ta đang cần tiền, và có lẽ đang băn khoăn để xem xem có còn cách nào khác để không phải thỏa thuận với Yuri hay không.
Nhưng số tiền của nhà họ Kwon chính là nguồn cứu nguy duy nhất cho Kim SungHwa. Hiện đang là đối tượng bị truy nã, làm sao bà ta có thể ở đây lâu hơn được? Càng lâu thì càng dễ bị lộ, Kim SungHwa hiển nhiên hiểu điều đó. Cuối cùng, bà ta cũng phải nghiến răng mà thốt:
- Vậy phải làm sao để cô Kwon đây chịu hợp tác với tôi đây?
- Để tôi và Sica được yên, và bà có thể gọi cho appa tôi. Trong thời gian ấy, Yoona sẽ tạm ngắt máy để bà có thể lấy cái điện thoại ấy làm bằng chứng và sẽ gọi lại. Nếu bà không nhấc máy, con bé sẽ nói hết sự thật cho appa biết, và, bà biết đó… Cùng lắm thì chúng ta chết chung thôi…
Vì bị khuất nên tôi không thể thấy được phản ứng của Kim SungHwa ra sao, nhưng tôi cũng có thể đoán biết được ngay khi bà ta hét lên với hai ả đàn em, giọng nói tràn đầy nộ khí:
- Đồ vô dụng chúng mày còn đứng đó làm gì nữa? Nhốt bọn chúng lại!
Hai tiếng dạ líu ríu vang lên, tôi và Yuri bị đưa vào căn phòng cô lập đó. Chẳng cần chờ cho đến lúc hai ả khóa cửa, hai chúng tôi đã lập tức tiến về phía nhau. Tôi thì bị trói quặt tay ra sau nên không làm được gì, còn Yuri lại bị trói hai tay về phía trước. Cảm nhận được bàn tay ấm áp quen thuộc đang làm dịu những vết thương thể xác bằng những cái vuốt ve dịu dàng, tôi lại cảm thấy sống mũi mình cay cay. Và đến khi sự ức chế vì không thể làm điều tương tự với cô ấy, sự hối hận khi trông thấy những vết thương bắt đầu tím lại của cô ấy, tôi bật khóc như một đứa trẻ, run run nói:
- Yul… Mình xin lỗi… Tại sao…?
- Mình không sao mà. – Một nụ cười tươi tắn hiện diện trên đôi môi đang rách ra và chảy máu của Yuri – Mình sẽ ở bên cậu khi cậu cần, nhớ không?
- Nhưng không phải thế này! – Tôi ngắt lời một cách vội vã – Không phải là bị đánh vì mình như thế này… Rồi bà ta sẽ giết mình sau khi nhận được tiền… Cậu phải hiểu được điều đó chứ? Tại sao còn nộp mạng vô ích như vậy? Cậu đến đây rồi, bà ta sẽ giết cả cậu nữa! Mình không muốn… Mình thật sự…
Nhưng trước khi tôi kịp hoàn thành câu nói, cô ấy đã áp đôi môi ấm áp của mình vào môi tôi, khóa chặt nó một cách dịu dàng nhưng ẩn chứa sự chiếm hữu âm thầm, và chỉ chịu rời ra khi cảm thấy tôi đã bình tĩnh lại. Hai bàn tay cùng lúc lau nước mắt cho tôi, tránh không động vào vết thương và hạ giọng:
- Chuyện đó mình biết… Nhưng mình không thể để mặc cậu chết như vậy được. Nghe mình nói nốt đã rồi cậu hẵng nói nhé? Cậu đủ bình tĩnh nghe mình nói chưa? Và hứa đừng ngắt lời mình, được không?
Đôi mắt xám của Yuri chiếu thẳng vào tôi những ánh nhìn kiên quyết đầy tự tin. Và lần đầu tiên tôi được chứng kiến đôi mắt của Yuri như những ngọn núi đá, cao ngạo và đặc biệt vững chải. Chỉ cần nhìn vào đó thôi, tôi đã cảm thấy vững dạ hơn rất nhiều, khẽ gật đầu và bắt đầu nghe cô ấy nói…
- Chuyện này chỉ là một phần của kế hoạch thôi… Mọi việc vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát, nên cậu cứ yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ được cứu…
Cái gì cơ? Toàn bộ những chuyện điên rồ này chỉ là một kế hoạch của Yuri thôi sao? Tôi không nghe lầm đấy chứ?
- Cậu thật sự nghĩ mình sẽ để hai chúng ta cùng chết sao Sica? – Cô ấy phì cười – Cậu ngây thơ thật đấy… Cậu nhận lương tháng đầu mà chưa khao mình, sao mình chịu chết dễ vậy?
- Nhưng kế hoạch…
- Nếu nói ra, cậu có thể sẽ diễn không trôi chảy trong những tình huống bất ngờ… - Yuri khẽ thở dài – Nên dù biết nó sẽ giúp cậu bình tâm, nhưng thứ lỗi cho mình… Mình không nghĩ mình nên nói ra. Cậu có tin mình không Sica?
Tôi cắn môi, hơi lưỡng lự. Nếu đây chỉ là một kế hoạch… Thì rõ ràng tôi rất muốn được là một phần của nó… Tôi muốn mình có thể tham gia cùng Yuri, bảo vệ cô ấy, cùng đối mặt với cô ấy, nhưng giờ đây…
- Sica, nhìn mình này. – Yuri nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên để tôi có thể nhìn thẳng vào cô ấy – Cậu có tin mình không? Mình không hề một mình đến với cậu. Vụ này có cả sự giúp đỡ của SooYoung và Yoona, chưa kể… - Cô ấy thì thầm vào tai tôi – Cảnh sát thực ra đã vào cuộc rồi. Seo JooHyun chắc chắn sẽ cứu được chúng ta…
Miệng tôi dường như không ngậm lại được khi nghe Yuri nói Seo JooHyun cũng đã nhảy vào cuộc. Tôi khẽ hỏi:
- Lớn chuyện vậy rồi sao?
- Chứ cậu nghĩ chuyện này bé cỡ nào? – Cô ấy cười hiền và hôn thật nhanh lên tóc tôi – Yên tâm đi. Cứ tin mình, và từ giờ đến khi chúng ta thoát, chúng ta sẽ chỉ việc xem người khác diễn màn kịch này thôi. Mình không muốn có bất kì sơ suất nào, trong khi chúng ta đều rõ khả năng nói dối của cậu rất gần với mức âm vô cực… Nên mình thật sự xin lỗi...
Câu nói của cô ấy khiến tôi quê độ. Phải, đành là tôi rất tệ trong khoản nói dối, nhưng có cần phải huỵch toẹt ra trước mặt tôi như vậy không? Nhưng mà… Yuri nói đâu có sai… Nếu vì cái tật không nói dối được của tôi, lỡ khiến cả hai cùng chết thì…
Chợt cảm nhận được một vòng tay ấm áp bao xung quanh mình, tôi cảm thấy tinh thần lập tức được thả lỏng, mọi lo lắng hay bi quan chợt tan biến, không cần để ý gì mà ngã người về phía sau, cơ bắp đau nhức và ê ẩm. Qua một đêm lao lực một mình trong cái lạnh thấu xương, tôi thật nhớ hơi ấm này đến phát điên lên rồi…
- Mình nhớ cậu lắm… - Yuri thì thầm vào tai tôi – Mình đã rất lo khi Yoona gọi điện…
- Yoona? Con bé thì liên quan gì đến việc mình bị Kim SungHwa bắt?
- Nó tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa appa và Kim SungHwa. Ông ấy biết được cậu… Uhm… Công việc trước đây của cậu là gì, nên muốn Kim SungHwa làm cho cậu phải rời bỏ mình – Yuri đều đều nói – Con bé nghe xong, hoảng quá nên lập tức gọi cho mình ngay. Mình đi tìm cậu, ai ngờ cậu đã mất tích rồi. Mà còn không ai biết nữa… Lúc đó mình như phát điên vậy…
Tôi cố gắng không thể hiện ra bất cứ điều gì, nhưng bên trong thì cảm giác như trái tim mình đang bay lên mây bởi lời thú nhận của Yuri. Bình thường cô ấy rất ít khi nói yêu tôi, chỉ hành động cho tôi có thể thấy được điều đó, vậy nên nếu cô ấy nói cô ấy như phát điên, tôi có thể hình dung được nó điên đến thế nào. Đi khắp nơi để tìm tôi không mục đích, nổi khùng lên với bất cứ ai bảo cô ấy hãy bình tĩnh lại, thậm chí có thể cô ấy đã suýt về nhà thêm một lần nữa…
- Nhưng rồi SooYoung tát mình một cái thật mạnh cho mình tỉnh lại… Sau khi bình tĩnh lại, mình mới bảo Yoona điều tra tay trợ lí riêng của appa, nhưng tất cả những gì moi được chỉ là số điện thoại mà Kim SungHwa đang dùng để liên lạc với appa. Bà ta có lẽ vì sợ cảnh sát truy ra số điện thoại của mình nên đã dùng số của Krystal. Đương nhiên là mình có số của Krystal, nên đoán ra ngay người đã bắt cậu chính là bà ta…
- Rồi sao nữa?
- Mình lập tức đến công ty cậu dò hỏi thì phát hiện thấy Kim JinYoung có vẻ khả nghi nhất khi tỏ ra ngạc nhiên lúc thấy mình. Hắn là bạn của Hyuk Joon oppa. Mình từng gặp hắn một lần, cũng chẳng thân quen gì nhưng nếu ngạc nhiên như vậy khi thấy mình thì có vẻ hơi quá. Nên mình lập tức liên lạc với Seo JooHyun. Cô ấy cũng đồng ý với mình là cảnh sát chưa thể chính thức nhập cuộc vì cậu mất tích chưa được bốn mươi tám tiếng và mình thì không có chứng cứ cụ thể, nên chỉ đồng ý giúp mình điều tra một mình Kim JinYoung. Đoán thử xem hắn có quan hệ gì với Kim SungHwa đi?
Lúc này tôi mới động não mà suy nghĩ một chút, ban đầu còn hơi mù mờ nhưng lát sau, mọi chuyện đã hiện ra dần dần như những mảnh ghép của các bức tranh được ráp lại một cách hoàn hảo. Kim JinYoung họ Kim… Kim SungHwa cũng họ Kim…
- Có vẻ cậu đoán ra rồi đấy… Hắn là cháu ruột của Kim SungHwa.
Tôi giật mình toan ngồi dậy, nhưng lại bị Yuri kéo sát vào người nên đành ngồi im, cố gắng móc nối mọi chuyện lại với nhau… Thân phận của Kim JinYoung… Những bức ảnh chụp tôi và Yuri bị phát tán, nhưng mặt Yuri đã bị làm mờ… Nếu chủ nhân của những bức ảnh đó là Kim JinYoung… Hoàn toàn hợp lí. Hắn sẽ không lộ thân phận của Yuri vì mối quan hệ cần duy trì với Kwon Hyuk Joon. Hắn cũng sẽ không dám động đến tôi vì sợ đối đầu với Yuri, hay chính xác hơn là sợ phải đối đầu với sự bưng bít của nhà họ Kwon…
- Tức là có khả năng Kim JinYoung nói cho HyukJoon oppa biết mình là…, và việc này vô tình đến tai appa cậu, nên ông ấy mới muốn dạy cho mình một bài học…?
- Chính xác. – Yuri gật đầu xác nhận – Và vì không thể ra ngoài thuê người ta, nên ông ấy quyết định tìm đến một người vẫn luôn mong muốn có cậu tìm hộ. Người đó là Kim JinYoung. Hắn ta đã từng nói muốn tìm lại cậu, phải không? Nên nếu cậu rời xa mình, hắn ta sẽ có cơ hội tiếp cận cậu. Chuyện này nếu thành công thì hắn cũng là một trong những đối tượng thu lợi nhiều nhất.
- Và hắn lại là cháu ruột của Kim SungHwa, nên sẽ dễ dàng giúp bà ta tiếp cận mình một cách bí mật. Hắn cũng sẽ biết hoàn cảnh hiện tại của Kim SungHwa, biết được bà ta hận mình thế nào nên đã lợi dụng nó để đưa ra một giá rẻ bất ngờ, lợi cho cả appa cậu, lợi cho cả bà ta và lợi cho cả hắn. Appa cậu sẽ tin tưởng hắn hơn, hoàn toàn có lợi cho con đường sự nghiệp sau này.
- Đúng thế. Tuy không có chứng cứ gì rõ ràng, nhưng tự chúng ta đều biết rõ mọi chuyện. Và đúng như mình đoán, kẻ bắt cậu chính là tội phạm đang bị cảnh sát truy nã, Kim SungHwa.
- Vậy… cậu mạo hiểm thế này là vì chúng ta thật sao? Điều này… thực tế vẫn chẳng khiến appa cậu tin tưởng vào mình mà chấp nhận chúng ta… - Tôi nhẹ giọng nói – Thậm chí… Nó có thể khiến hình ảnh của mình trong mắt appa cậu đi xuống nữa…
Cảm nhận được một cái gật đầu thật nhẹ trên vai, tôi bỗng nhũn người ra khi cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Yuri đang phả ra trên cổ mình. Cô ấy thì thầm lại vào tai tôi:
- Mục đích chính cho vụ việc này chỉ là tạo cớ cho Seo JooHyun huy động lực lượng… Thêm cả appa mình thì mình và cậu cũng không trốn được đâu. Nhưng Sica này, việc ông ấy đến đây… thật ra có nhiều cái lợi hơn cậu nghĩ đấy… Ông ấy… không như cậu nghĩ đâu…
Tôi toan nói gì đó tiếp, nhưng lại quên phắt đi ngay khi cánh cửa nhốt được mở ra đột ngột. Hai chúng tôi không ai bảo ai, đều giật nảy mình nhưng có vẻ không ai trong số ba kẻ mới vào biết được bọn tôi mới nói gì. Kim SungHwa nhìn Yuri một hồi với đôi mắt tức giận, lạnh lùng ra lệnh:
- Nói vài lời với ba mày đi!
- Appa… - Yuri không chút ngần ngại kêu lên thật yếu ớt khiến tôi phải mắt tròn mắt dẹt vì ngạc nhiên. Khả năng diễn xuất của cô ấy, phải nói là quá cao siêu – Appa, cứu con với…
- Đã nghe rõ chưa ông Kwon? Một trăm triệu won, bằng không thì chờ nhận xác con gái mình đi!
Rồi bà ta dập máy. Cô ả đang cầm điện thoại của Yuri cũng đưa điện thoại đến gần cô ấy. Yuri khẽ nói:
- Yoong, tắt máy đi. Tầm mười phút sau hẵng gọi lại. Mọi việc đều tiến hành như chúng ta đã bàn, ok?
- Em biết rồi unnie.
Rụp một tiếng, điện thoại đã được ngắt kết nối. Và chỉ một lát sau, nó đã rung lên từng hồi. Kim SungHwa nghe máy, và ở đầu dây bên kia, tôi có thể nghe thấy giọng nói của Kwon DongHoon vang lên, vừa giận dữ mà vừa lo lắng. Điều đó khiến tôi ngạc nhiên còn hơn cả việc cảnh sát đã vào cuộc nữa. Kwon DongHoon, người đã từng khiến Yuri nhận một cú shock tâm lí, đang lo lắng cho cô ấy sao?
Kim SungHwa quát tháo vào cái điện thoại và lại dập máy, tiện tay ném luôn nó cho một trong hai ả đàn em rồi quát:
- Trông chừng bọn chúng cho thật kĩ. Nếu còn sơ suất nữa, tao nhất định không tha cho hai đứa mày, rõ chưa?
Tiếng dạ líu ríu vang lên, cánh cửa sắt một lần nữa lại được đóng lại.
Tôi và Yuri không thể tự mình thoát thân khỏi đây…
- Đừng quá lo lắng… - Má tôi lại nhận được một nụ hôn trấn an – Mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Chúng ta cùng nhau đối mặt, đúng không?
Nghe đến câu đó, mọi nỗi lo trong tôi được đánh bật đi. Khi đó, sự mệt mỏi trong cả ngày qua ngay lập tức ập đến như sóng triều, khiến tôi không thể gắng gượng hơn nữa. Từ từ nhắm mắt lại, tôi có thể nghe thấy những câu nói an ủi, những nụ hôn đem lại cho tôi sự bình yên trước khi chìm vào giấc ngủ.