Chap mới về làng nhá :)) Đọc xong chap này, mình tự thấy mình ác =)) Bình yên được có 1 chap, cơ mờ nếu cứ bình yên mãi, bao giờ mới biết được quá khứ của Yul chứ, phải không RDS? ;)) Tks các bạn vì đã ủng hộ mình ^^ Leave comments pls :X:X
Chapter 8:
CÓ AI LƯỜNG TRƯỚC ĐƯỢC CHỮ NGỜ
Sau bữa sáng yên ổn đó, tôi cũng chẳng có lí do gì mà lưu Kwon Yuri ở lại. Cô ta hình như cũng có việc gì đó, sau khi rửa dọn sạch sẽ bát đũa cho tôi mới vội vã rời đi và không quên nói nhanh:
- À… Uhm… Cảm ơn về tối hôm qua…
Nhưng không chờ tôi đáp gì, Kwon Yuri đã đi xuống bậc cầu thang, từng bước từng bước vững chãi mà không một lần nhìn lại. Vẫn là cái cảm giác không vui quen thuộc khi thấy cô ta đi một mình, nhưng không biết làm sao, tôi lại cảm thấy một phần thoải mái hơn, một phần lại khó chịu hơn…
Thoải mái, vì hình như dáng vẻ đó đã bớt đi phần nào cô đơn…
Còn khó chịu thì… Tôi cũng chẳng hiểu tại sao nữa…
Thở hắt ra một hơi, tôi quay vào nhà thay quần áo. Sau khoảng mười lăm phút đứng ngắm nghía, tôi quyết định mặc đơn giản với quần jeans và áo thụng, trang điểm nhẹ một chút và ra khỏi nhà. Hít một hơi thật dài, tôi bắt đầu đi bộ ra bến xe bus để đến cho kịp với cuộc hẹn hàng tháng.
Xe bus hôm nay không đông như mọi khi, và điều này thật sự làm tôi thấy thoải mái. Liếc mắt lên trên, thấy một đôi tình nhân đang ôm nhau, hình ảnh gương mặt xinh đẹp của Kwon Yuri lúc còn cách mặt tôi chưa đầy một phân chợt choán lấy tâm trí tôi…
Cô ta có một hàng mi dài…
Cô ta có một cái mũi dọc dừa thật đẹp…
Cô ta có một bờ môi quyến rũ…
Huỵch một cái, xe bus hình như vừa đi trúng vào ổ gà, làm tôi đập một phát đau điếng vào kính cửa sổ, nhưng nhờ thế mà tôi mới có dịp nhớ lại những gì mình mới nghĩ. Mặt tôi chợt nóng lên… Trời hỡi, tôi không say đến tận bây giờ đấy chứ?
Lấy tay quạt lấy quạt để lên mặt nhằm giảm cái nóng, nhưng chút xíu gió phe phẩy từ tay tôi đương nhiên không đủ để giảm nhiệt. Vậy là dù còn những hai bến nữa mới đến bệnh viện, nhưng tôi vẫn xuống xe đi bộ. Vừa ra khỏi xe bus, tôi liền cảm thấy dễ chịu hơn khi đón nhận không khí ngoài trời. Nhìn đến cái biển bệnh viện Seoul còn ở xa xa, tôi không khỏi thở dài…
Biết vậy không đi giày cao gót. Thật đau khổ mà…
Cũng may tôi đã quen đứng trên những đôi giày cao năm đến bảy phân, nên đi lại trên chúng cũng không quá khó khăn. Trên đường đến bệnh viện, đầu óc tôi như thể đã đóng băng, cứ lơ nga lơ ngơ, suýt va phải cũng vô số người mà rốt cuộc tôi vẫn không tập trung vào đường xá được. Những câu hỏi về cảm xúc của bản thân vẫn cứ hiện lên trong đầu, dù rằng tôi đã ra sức để không nghĩ đến nó nữa…
Sao tôi lại cảm thấy kì cục thế này nhỉ? Trước giờ tôi cũng chưa có cảm giác như thế với ai…
Vậy đêm qua… Là do say bia hay là gì?
Tôi lại đưa tay lên vò tóc, cho nó rối tung lên rồi lại cào cào cho vào nếp. Aish, đúng là khổ đời. Khi không sao tôi lại phải thắc mắc những cái chuyện rắc rối thế làm gì nhỉ? Kệ quách nó đi cho rồi…
Vừa đi vừa nghĩ linh tinh đã làm tôi quên sạch quãng đường đi bộ xa lắc xa lơ. Hiện tôi đang đứng trước cổng bệnh viện, trong lòng cứ lo ngay ngáy, đôi chân tự dưng như dính chặt lấy mặt đất, chần chừ do dự mãi mà không dám vào…
Chỉ là kiểm tra phụ khoa thôi mà… Hàng tháng tôi đều đến, có gì đâu mà sợ? Khách của tôi đa phần cũng thuộc dạng không chấp nhất chuyện tôi dùng bao cao su, thế nên có gì mà phải lo chứ?
Hít vào một hơi thật sâu, tôi vào bệnh viện, vào thang máy lên thẳng tầng năm. Lần nào cũng như lần nào, cứ gặp bác sĩ là tay chân tôi lại đổ mồ hôi lạnh. Tỷ lệ nhiễm bệnh hay mang thai chỉ là ba phần trăm thôi… Chỉ là ba phần trăm…
Nhưng… lỡ như tôi rơi vào cái ba phần trăm đó thì sao?
Lắc đầu xua tan cái ý nghĩ không may đó đi, tôi bước ra khỏi thang máy, nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng thờ ơ thường ngày. Hít vào một hơi thật sâu, tôi gõ cửa. Có tiếng bác sĩ Baek trả lời:
- Mời vào.
Tôi vặn nắm đấm bằng inox, mở cửa ra và cố nở một nụ cười:
- Bác sĩ Baek…
- Cô Jung – Bác sĩ khám phụ khoa của bệnh viện, Baek JiYeon mỉm cười với tôi – Cô rất đúng hẹn…
- À vâng – Tôi ngồi xuống cái ghế đối diện – Tôi cũng cần phải biết mình có… không…
Baek JiYeon gật đầu:
- Thời buổi hiện nay, con gái biết giữ gìn như cô rất hiếm, cô Jung à. Nhưng dù sao, với tư cách là bác sĩ, tôi cũng khuyên cô nên ngừng công việc này lại. Chi phí điều trị cho một căn bệnh phụ khoa hay nạo phá thai đều không phải nhỏ, đồng thời có ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và khả năng sinh sản sau này của cô.
Tôi đương nhiên hiểu những lời cô ấy nói, nhưng dù sao, nếu không vì bất đắc dĩ, tôi cũng không đời nào bán thân thế này. Tôi vẫn tỏ ra bình thản, chỉ nói:
- Tôi tự biết cân nhắc. Bác sĩ Baek, chúng ta bắt đầu được chưa?
Baek JiYeon không nói gì thêm, chỉ ân cần đưa tôi ra chiếc giường và bắt đầu kiểm tra, thỉnh thoảng có hỏi tôi có cảm thấy khó chịu ở đâu không. Tôi lắc đầu, và cô ấy lại quay lại với công việc của mình, kiểm tra thật tỉ mỉ rồi kết thúc. Tôi mặc lại quần mà kéo mãi không kéo nổi cái khóa, tay cứ run hết cả lên. Sẽ ổn, sẽ ổn thôi… Tôi đành tự trấn an mình như thế…
- Cô Jung, sức khỏe sinh sản của cô hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu hay triệu chứng bị mắc bệnh truyền nhiễm hoặc mang thai, nên cô có thể yên tâm. Nếu có triệu chứng lạ, ví dụ như đau rát hoặc ngứa, hay có biểu hiện lạ như khó ngủ, vân vân, cô hãy đến đây ngay nhé. Nếu được, cũng có thể dùng que thử thai thường xuyên, khả năng phát hiện sớm là khá cao.
Ngoài mặt tôi chỉ gật đầu tỏ ý hiểu nhưng thật ra trong lòng thì thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Tôi đứng dậy nhưng lại chợt nhớ ra một chuyện bèn quay ra hỏi:
- Bác sĩ Baek, cô chắc chắn không muốn lấy tiền của tôi thật chứ?
- Việc kiểm tra này không tốn kém hóa chất hay cần trưng dụng trang thiết bị của bệnh viện, nên cho dù là người khác, tôi cũng vẫn sẽ kiểm tra miễn phí thôi – Baek JiYeon lại nở một nụ cười thật tươi – Nhưng tôi cũng mong sẽ có ngày không phải gặp cô ở cái phòng khám này, mà là một nơi nào đó khác. Ví dụ như một quán café chẳng hạn.
Tôi thoáng ngạc nhiên về lời đề nghị của cô ấy, nhưng cũng chẳng tốn công sức đoán ý của cô ấy làm gì. Cười nhẹ một cái, tôi không nói gì, chỉ cúi chào cô ấy rồi đi ra. Tựa lưng vào bức tường trắng tinh của bệnh viện, cảm giác nhẹ nhõm cùng lo lắng đan xen trong lòng. Tôi biết, cứ tiếp tục thế này, không sớm thì muộn tôi cũng sẽ dính thôi, không phải thai thì là bệnh lây qua đường tình dục. Tôi biết mình phải dừng công việc này, và bản thân tôi cũng muốn dừng…
Nhưng không làm gái, tôi biết làm gì? Nợ không thể tự nhiên mà hết được. Làm gia sư… Không ổn chút nào, khi mà tôi chưa bao giờ là một người giỏi trong việc truyền đạt ý nghĩ của mình đến người khác. Trông trẻ? Nếu như tôi yêu trẻ con, thì sự lựa chọn đó thật tuyệt…
Hay là xin đi làm sớm? Vậy thì mọi nỗ lực thi thố để có được học bổng cao học đi tong rồi còn đâu… Hơn nữa, còn một sự thật phũ phàng… Làm gái đứng đường kiếm tiền nhanh hơn tất cả những công việc trên cộng lại nhiều…
Tôi ra về, tự nhủ mình nhất định phải tìm một việc làm khác. Cũng may, tôi không phải nằm trong đường dây nào, nếu không chắc đến chết cũng chẳng rút chân ra nổi mất.
Đang nghĩ đến tương lai một cách hăng hái là vậy, thế mà chỉ vài phút sau, mấy công việc làm được tôi hoạch định trong đầu đều bị đá văng đi không thương tiếc.
Vì ngay khi thang máy dừng ở tầng một, tôi bắt gặp Kwon Yuri đang đứng chờ ở cửa cùng với tầm một chục người khác. Tôi còn tưởng mình hoa mắt, nhưng không hề. Cô ta vẫn mặc nguyên bộ đồ tối qua, tay vẫn xách theo cái hộp đàn, cái vẻ lạnh lùng không lẫn vào đâu được. Máu tò mò trong tôi lại nổi lên rồi. Kwon Yuri đến đây làm gì chứ?
Trông cô ta chẳng có vẻ gì là bị bệnh cả… Nhưng lỡ như… cô ta có bệnh không biểu hiện ra bên ngoài thì sao?
Tự dưng tôi thấy bồn chồn và bứt rứt, sự tò mò tăng lên nhanh đến mức tôi cũng không ý thức được bản thân đang nép mình vào góc trong thang máy để theo Kwon Yuri lên trên. Tôi cứ dán chặt mắt vào cái dáng người cao cao gầy gầy đó, như thể chỉ cần chớp mắt một cái, Kwon Yuri sẽ biến mất…
Hình như tay tôi hơi run. Tôi làm sao thế này?
Ding một tiếng, thang máy dừng lại ở tầng năm. Tôi giật nảy người, nhưng chợt nhận ra Kwon Yuri đang cố gắng đi ra nên cũng đành chen ra một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Kwon Yuri vẫn lầm lũi bước đi phía trước, và tôi lại lẽo đẽo theo sau, tuy cách một quãng xa nhưng cũng đủ để biết được cô ta đang đi đâu. May thay, Kwon Yuri không phải vào khám bệnh, và tôi thì cũng thở phào nhẹ nhõm.
Mà mắc gì tôi lại thấy nhẹ lòng thế này nhỉ?
Vội vã dẹp mấy cái ý nghĩ linh tinh qua một bên, tôi tiếp tục quan sát Kwon Yuri. Cô ta dừng trước cửa một phòng bệnh, đôi mắt màu xám chăm chú nhìn lên dòng chữ trên đó, gương mặt xinh đẹp thoáng buồn nhưng nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng. Kwon Yuri hít vào một hơi thật sâu rồi mới gõ cửa và bước vào, đương nhiên không quên đóng cửa lại. Tôi vội vã đi theo, dừng lại ở phía trước cửa cánh phòng đó như cô ta mới làm.
Tên bệnh nhân là Kwon JaeSoo. Tôi há hốc mồm ra vì ngạc nhiên. Nếu tôi không nhầm, Kwon JaeSoo chính là vị chủ tịch của tập đoàn Kwon, sở hữu một chuỗi khách sạn năm sao cùng những nhà hàng sang trọng, đứng đầu trong list những tập đoàn hùng mạnh nhất của Hàn Quốc. Kwon JaeSoo họ Kwon, Kwon Yuri cũng họ Kwon…
Hóa ra gia thế của cô ta không tầm thường chút nào. Hèn gì phong cách của Kwon Yuri cũng chưa bao giờ tầm thường cả…
Một giọng nam già, có vẻ yếu ớt vang lên từ trong phòng ngắt ngang mạch suy nghĩ của tôi:
- Yoona, ông… Ồ, Yuri, là cháu à? Cháu chịu đến gặp ông sao?
Tôi đoán người vừa nói đó là Kwon JaeSoo. Giọng nói ngọt ngào của Kwon Yuri vang lên đáp lời với vẻ kính trọng vô cùng:
- Ông nội có bệnh, phận làm cháu tất nhiên phải đến chứ. Ông thấy sao rồi ạ?
Một tiếng ho khẽ phát ra, tiếp theo sau là tiếng đôi giày của Kwon Yuri chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo. Có lẽ cô ta mới tiến đến bên Kwon JaeSoo để tiện bề chăm sóc.
- Không có gì đâu mà – Kwon JaeSoo lại nói, tuy giọng yếu ớt nhưng có vẻ rất vui – Thời tiết thay đổi một chút là có chuyện ngay… Hà, già rồi, cũng không phải khỏe như cái thời trai trẻ, ốm một chút cũng thường thôi. Lâu quá không gặp lại, cháu gầy đi nhiều đấy. Cuộc sống bên ngoài vất vả lắm phải không? Hay là…
- Ông à, hôm nay cháu đến chỉ để thăm ông thôi. – Kwon Yuri nói dứt khoát để chấm dứt chủ đề mà Kwon JaeSoo mới định nhắc đến – Còn những chuyện khác, để khi nào ông khỏi hẵng tính, có được không ạ?
Hai người trong phòng đã im lặng trong một khoảng thời gian, khiến tôi tò mò muốn biết những gì xảy ra trong đấy, nhưng cũng không dám manh động bên ngoài. Lỡ để Kwon Yuri biết thì tôi chỉ có nước nhảy sông tự tử. Aigoo… Nói gì thì nói to lên chứ…
- DongHoon và JiHae rất mong cháu…
- Cháu xin lỗi ông – Kwon Yuri nhẹ giọng nhưng vẫn kiên quyết – Cháu không thể quên và cũng chưa có ý muốn quên những chuyện đã qua…
- Cháu chịu đến không phải vì đã tha thứ cho ông rồi sao Yul? – Giọng Kwon JaeSoo bỗng trở nên trống rỗng – Dù gì chúng ta cũng là người một nhà… Không lẽ…
- Hôm nay cháu đến vì ông là ông của cháu, chứ không vì bất cứ chuyện gì khác cả. Chuyện đã qua đương nhiên không thể thay đổi, nhưng không thể thay đổi không có nghĩa là đã quên, ông à…
Lần đầu tiên trong suốt cuộc nói chuyện, chất giọng ngọt ngào của Kwon Yuri trầm xuống, thấm đượm nỗi đau không thể nói nên lời. Bỗng dưng trong đầu tôi nghĩ đến cảnh Kwon Yuri khóc khi kéo đàn… Giọt nước mắt lần đó… Nó làm tôi khó chịu… Rất khó chịu…
Tôi muốn đến bên Kwon Yuri… Để làm gì thì không biết, tôi chỉ biết mình muốn đến bên cô ta mà thôi… Tôi muốn được chạm vào cô ta, được nắm tay, được ôm lấy cơ thể ấm áp đó…
Kwon Yuri, có phải cô đang cô đơn lắm không?
Tôi còn đang mải chìm đắm trong suy nghĩ và mong muốn của mình nên không để ý xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Thế nên tim tôi suýt bắn ra khỏi lồng ngực khi một giọng nữ vang lên ngay đằng sau tôi với vẻ thắc mắc:
- Xin lỗi… Cô là ai thế? Sao lại đứng ngoài phòng ông nội tôi thế?
Tôi hoảng hốt quay lại, một tay ôm lấy ngực vì sợ, một tay thì đẫm mồ hôi lạnh, nhưng khi thấy trước mặt mình chỉ là một cô gái trẻ với vẻ ngây thơ đang nhìn mình với ánh mắt hoài nghi, tôi lại thấy bình tĩnh lại, cố gắng hít thở để ổn hơn nhưng lại ngây người ra ngay. Trông cô ấy… có nét gì đó giống Kwon Yuri…
- Ơ…
Tôi á khẩu vì không biết nên bịa ra cái lí do gì để giải thích cho cái sự vô duyên khi đi rình mò Kwon Yuri thế này. Nhưng khi tôi chưa kịp nói ra bất kể một lí do ngu ngốc nào, cô gái trẻ trước mặt tôi đã há hốc miệng ra ngạc nhiên:
- Chị… Sao…
- Yoona, con đang làm gì mà không vào chăm ông đi?
Ra cô bé này là Yoona, người mới nói chuyện với Kwon Yuri sáng nay. Tôi quay sang nhìn về phía giọng nói mới được phát ra, và thấy một cảnh tượng không được hay ho cho lắm. Cặp vợ chồng thừa kế của tập đoàn Kwon hùng mạnh đang đứng ngay trước mặt tôi, bề ngoài cao sang và quyền quý với complet và váy công sở, đôi mắt ánh lên một tia nhìn được pha trộn giữa sự ngạc nhiên, giận dữ và cả khinh bỉ.
- Tôi nghe tin cô đã chết rồi cơ mà? – Kwon JiHae lên tiếng, giọng điệu khinh miệt thấy rõ làm tôi cảm thấy khó chịu – Sao cô còn dám xuất hiện ở đây nữa?
- Xin lỗi bác – Tôi cố gắng kiềm chế cơn giận, nhưng giọng nói của tôi chắc chắn cũng không được ngọt ngào lễ phép gì cho lắm – Nhưng hình như cháu và bác chưa từng gặp…
Không để tôi nói hết câu, Kwon JiHae chợt nhào đến, và điều tiếp theo tôi còn cảm nhận được là một bên má đã trở nên nóng rát từ bao giờ. Kwon JiHae nhìn tôi bằng nửa con mắt, quát to:
- Cô dụ dỗ Yuri, vậy mà còn dám xuất hiện ở đây sao? Sao cô không chết đi cho rảnh nợ hả?
- Mẹ, đừng thế mà. Chị ấy không…
Giọng Yoona vang lên với điệu van xin, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm. Đầu óc tôi đã trở nên mụ mị đi từ bao giờ… Tôi đưa tay sờ lên má, cố nhớ lại xem mình đã dụ dỗ Kwon Yuri cái gì? Và vì cái gì mà tôi lại bị một người phụ nữ xa lạ, đáng tuổi mẹ mình giáng cho một cái bạt tai, đồng thời rủa xả không tiếc lời như thế?
- Yoona, tránh ra – Kwon JiHae tiếp tục quát tháo – Nó là con hồ ly tinh. Là nó dụ dỗ Yul! Vì nó mà…
- ĐỦ RỒI!
Tôi giật mình thoát khỏi những suy nghĩ của mình để ngẩng đầu lên. Kwon Yuri đang đứng chắn trước cửa phòng bệnh của Kwon JaeSoo, đôi mắt xám dửng dưng không chút xúc cảm, lạnh lùng quét qua từng người một chờ đợi. Tôi nhìn lên Kwon Yuri mà không dám hó hé câu nào. Không khí ngoài hành lang bệnh viện bỗng trở nên đặc quánh như cái bánh trứng nguội.
Kwon JiHae đứng trước mặt con gái mình, gương mặt thoáng ngạc nhiên nhưng ngay lập tức nở một nụ cười rất tươi:
- Yul! Con chịu quay về nhà rồi sao? Mẹ rất…
- Đầu tiên, làm ơn hãy gọi con là Yuri. Và thứ hai, mẹ đừng nói những lời khó nghe và hành động lỗ mãng ở nơi công cộng, để paparazzi trông thấy, chụp ảnh lên trang nhất thì không tốt cho bệnh tình của ông nội. – Kwon Yuri lạnh lùng nói rồi quay sang phía Yoona – Em vào chăm ông đi. Unnie đi đây.
Kwon JiHae mặt tái đi sau khi nghe những gì Kwon Yuri mới nói, còn Kwon DongHoon thì có vẻ bình tĩnh hơn. Ông ta nhìn con gái mình, bất ngờ giáng thẳng vào gương mặt xinh đẹp của Kwon Yuri một cái tát. Tôi ngây người ra, và nhận thấy cơn giận bắt đầu nhen nhóm trong lòng…
- Không được hỗn với mẹ mày! Mày vẫn chìm sâu trong vũng bùn thế này, mẹ mày có ý tốt nên mới lo cho mày. Không biết kiếp trước tao đã làm sai điều gì để sinh ra một đứa nghiệt chủng như mày…
- Là nghiệt chủng hay không cũng được, con vẫn mang dòng máu của ba. Về điều này, con cũng không muốn đâu. – Kwon Yuri thậm chí còn chẳng buồn đưa tay lên ôm má, lạnh lùng đáp – Và ba làm ơn đừng bắt Hyuk Joon oppa đi làm những chuyện vô bổ như khuyên bảo con quay về nữa. Cả đời này con cũng không về lại căn nhà đó!
Nói rồi không để cho ai kịp nói gì, cô ta đã vươn tay nắm lấy tay tôi mà kéo đi. Kwon JiHae bắt đầu khóc, Kwon DongHoon thì tỏ vẻ tức giận, toan đưa tay giữ cô con gái của mình lại nhưng cánh tay ông ta đang bị Yoona giữ lấy với nét mặt van xin…
Tôi cũng nhăn mặt khi Kwon Yuri siết tay tôi chặt quá mức cần thiết, nhưng đương nhiên, tôi không dám nói gì thêm, chỉ lẽo đẽo theo sau cô ta mà chịu trận thôi…
Kwon Yuri đang giận, tôi hiểu. Nhưng tôi không thể ngăn nổi sự tò mò của mình khi mới nghe và trải qua những chuyện vừa rồi. Tôi muốn mở miệng hỏi, chỉ có điều câu hỏi mới chực chờ vuột ra nơi đầu lưỡi lập tức biến đi không còn chút dấu vết nào. Làm sao tôi có thể hỏi khi cô ta còn đang giận thế này chứ?
Kiên nhẫn, cố gắng kiên nhẫn thôi…
Mới sáng nay còn yên bình bên nhau, bây giờ đã thành thế này… Nơi ngực trái tôi chợt nhói lên…
Có ai lường trước được chữ ngờ?